CHAP 3
🌟 NHẤT NHÂN DUY ÁI 🌟 CHAP 3
Au: seasophie
Nhân vật:
- Ma Tôn (Triết Hạn) x Nguyệt Thần ( Simon)
- Trương Mẫn x Triệu Phiếm Châu
Thể loại: huyễn huyễn, diễn sinh, cường cường. Có thể hổ công :)
Nội dung :
- Tự nghĩ ra, nếu có giống tình tiết chỉ là trùng hợp.
- Thể loại không phân công thụ, diễn biến theo nội dung và tâm trạng của au.
- Một tuần /2 chap.
🌟CHAP 3 🌟
Triết Hạn nhíu mày, y cố tình nhìn kỹ dung nhan vị thần quang này, tìm điểm tương đồng với người ấy nhưng hoàn toàn không có.
Trong thoáng chốc y nghĩ mình đã nghe lầm, cái tên đó suốt mấy ngàn năm chưa từng nghe lại, người này lại quá trẻ, không thể có liên hệ với y, ngay cả thân phận Ma Tôn này e rằng cậu ta còn chưa gặp qua lần nào.
"Đừng để hắn chết! Ta vẫn chưa chơi chán!"
Y quăng ý nghĩ mông lung ra sau ,hạ lệnh cho thủ vệ.
Lòng càng thêm chờ mong lần thẩm vấn tiếp theo nên hành hạ con người ngoan cường này thế nào.
Nhìn cậu ta từng chút bị nhuộm bẩn thật sự có cảm giác thoả mãn không lời.
Khi đó y sẽ sẵn lòng nuốt gọn thần quang ấy, hương vị sẽ rất ngon.
Triết Hạn vừa lòng thích ý rời đi, nhưng tiếng va chạm của xích sắt phía sau lại khiến y quay đầu.
Chưa qua khắc đã tỉnh, kẻ này tiềm lực mạnh mẽ hơn y nghĩ rất nhiều.
Y nhìn thân ảnh tàn tạ của nam nhân từ tốn đứng thẳng dậy, dáng người thon dài thê mỹ thu hút ánh mắt không dứt ra được.
Triết Hạn nhận ra người này chưa lấy lại ý thức, khuôn mặt băng lãnh với đôi mắt vô hồn, là bị thao túng .
"Nể tình quen biết! Thả Simon đi!"- cậu khẽ nói, nhưng thanh giọng lại như xa xăm vọng lại và khác biệt.
"Là Ngươi! "
Triết Hạn lạnh lùng tiếp lời, nắm tay giấu dưới áo siết chặt, y không muốn thừa nhận việc bản thân thấy khó chịu khi nhìn nam nhân kia bị điều khiển.
Chạm đến cậu ngay trước mặt y, là một loại khiêu khích.
"Ma Tôn ! Tha cho cậu ấy !"
"Mộng tưởng ! Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi! Kẻ này có chết cũng phải do chính tay ta giết!"- Y âm u nói.
Từng bước lại gần, xuất thủ giữ lấy chiếc cổ thon mảnh trong tay, chỉ cần vận lực lập tức bẻ gãy nó, tiễn nam nhân về cát bụi.
Ánh mắt bạc vô cảm nhìn người đối diện, thông qua cậu để trao đổi với y, người này biết rõ y sẽ không thực sự ra tay.
Nếu muốn Simon chết, y chẳng cần đắn đo mà sớm thực hiện từ lâu.
"Xem như ngươi trả lại ân tình cuối cùng cho ta!" - giọng nói nhu hoà đáp lời, một chút hồi tưởng như tan trong gió.
Ký ức ba ngàn năm , nỗi xót xa và hối hận ăn mòn bọn họ .
Triết Hạn đau đớn ly biệt thà chìm vào mộng cũng nguyện không đối mặt, nhưng cuối cùng y vẫn phải chấp nhận.
Dù oán thì tình cảm cũng không mất đi, người đã nhắc thì y cũng không ngại trả về, xem như khoét đi mảnh vỡ cuối cùng của quá khứ.
"...."
"Ta sẽ tha cho cậu ta, nhưng .... đừng để rơi vào tay ta lần nữa!"
"..."
Triết Hạn kề gần thì thầm bên tai Simon, đôi mắt đen huyền loé lên sắc thái kỳ dị.
"Kẻ Tôn Thần ngươi muốn bảo vệ , ta càng phải huỷ đi!"
Y vén nhẹ mái tóc trắng của cậu để lộ khoảng trống trên viền cổ yếu hại, không chút chần chừ áp lại cắn vào mạch máu mê hoặc ấy.
Y nhận thấy thân người trong lòng khẽ run nhẹ, nhưng ma huyết vẫn từng chút lan rộng.
Đánh dấu rồi, cả đời cũng đừng mong chạy thoát khỏi y, sớm hay muộn vẫn phải trở về .
Triết Hạn sau đó liền hất Simon ra xa, lạnh lẽo nói với Tôn Thần , chẳng bận tâm việc mình làm sẽ khiến cậu càng thêm chịu khổ.
"Đem hắn cút đi!"
"...."
"Ngươi... cần gì phải vậy! "
Tôn Thần buồn bã nói lời cuối, thân thể Simon khuỵ xuống chịu đựng ma huyết trong thân thể khuyếch tán.
Cậu khẽ lắc đầu rồi biến mất giữa bạch xoáy, giọt máu bên khoé miệng rơi xuống nền khiến Ma Tôn vô cùng chướng mắt.
.
.
"Simon~ "
Hi Nhã hốt hoảng đỡ lấy thân ảnh hiện ra giữ lốc, khi chạm đến cậu toàn thân cô run rẩy vì lạnh.
Cậu như tảng băng, không chút hơi thở của sự sống , mắt nhắm nghiền , dù đã ngất cũng không thể an ổn, máu đỏ không ngừng tràn khỏi khoé miệng.
Sinh Thần lập tức khởi động pháp trận đem Simon mà cô yêu thương bao trọn bên trong hoa nước.
Nhìn dòng nước từ xanh trong cứ từng chút bị màu đỏ lấn chiếm mà lòng cô đau đớn vô cùng, bất lực nhìn cậu vùng vẫy trong đau đớn.
"Simon! Đừng ~ đừng thanh tẩy nữa!" - Di Nhã buông tay chạy lại gần.
Dược liệu không đủ, nhìn nó bị mài mòn dần dần.
Cô cũng chỉ bất lực nhìn bản năng của cậu xoay vòng không ngừng, nước mắt dâng đầy trên mặt, tự hỏi làm thế nào mới thay cậu chia sẻ bớt đau đớn này .
"Đừng lo! Cậu ấy chịu thêm một chút sẽ đỡ hơn!"
Bạch Hi đỡ Di Nhã dậy, tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nhớ rõ từng câu căn dặn của Tôn Mẫu trước khi phái y đi , lòng càng thêm nặng.
"Hi ca! Đây là ma huyết tối thượng, không thanh tẩy được, em ấy sẽ kiệt sức mà chết! Dưỡng liên không duy trì được lâu nữa!"
"Tôn Mẫu đã có cách!Ngoan~ đừng sợ!"
Y nhẹ giọng an ủi, kéo cô lùi ra sau mới đem ngọc hồn được ban đẩy vào trong huyết thuỷ.
Viên ngọc lập tức tìm đến liên ấn giữa trán Simon mà dung nhập, thay cậu giam cầm lại ma huyết .
Đây là kết tinh hồn của Tôn Thần, chỉ có nó mới tương khắc với Ma Huyết , đủ mạnh kiềm lại khả năng ăn mòn thần thể của Simon.
Tuy lực chiến giảm, lại không thể tiếp tục dùng thanh tẩy nhưng vẫn hơn là tan biến.
Chỉ cần Di Nhã định kỳ dùng dưỡng thần chú sẽ giúp cơ thể Simon đẩy lùi được thôn tính, không còn quá nguy hiểm.
.
.
.
Ba tháng sau, thương thế Nguyệt Thần chuyển biến tốt, cậu đã có thể khôi phục được sáu thành thần lực, cơ thể cũng quen dần ngọt lửa bá đạo luôn muốn cắn nuốt kia.
Simon nhìn tin cầu Tôn Mẫu truyền đến mà trầm tư, cậu muốn lập tức khởi hành nhưng sợ rằng Di Nhã sẽ muốn đi theo .
Thực lòng cậu không mong cô bị nguy hiểm, Sinh Thần không như Nguyệt Thần, trách nhiệm của cô rất nặng.
"Simon! Uống thuốc đi!"- Di Nhã khẽ nói vào, nghe trả lời liền đẩy cửa bước vào, trên tay là dược hoàn mới điều chế.
Cô nhìn thoáng qua tin tức trên tay cậu, ánh mắt kiên định đưa ra quyết định khi lại gần.
"Cám ơn!"
Simon cầm lấy dược liền nuốt gọn, mùi vị dù Di Nhã đã cố gắng đè nén vẫn không cách nào cải thiện.
Vị máu tanh tưởi, đúng là không ngọt ngào gì, đã qua ba tháng cậu mãi chẳng thể quen được.
Vừa nghĩ đến bản thân là thần tộc, lại dùng máu để duy trì thân thể, nực cười biết bao.
Simon bặm chặt môi cố ngăn buồn nôn, lòng lại dâng lên chua chát.
Việc đến lúc này có trách thì trách bản thân cậu vô dụng, trước mặt kẻ đó chỉ như con rối hỏng mặc y bày bố.
"..."
"Simon! Ta cũng đi !"
Di Nhã chờ kế bên, khi thấy cậu bình tâm liền mở lời.
Cô không muốn rời mắt khỏi cậu, cảm giác lo sợ ấy cô càng không nguyện nhớ lại.
Dù nhìn ra nét miễn cưỡng từ đôi mắt ấy, cô vẫn kiên quyết đến cùng, hãy cho cô tuỳ hứng lần này.
"Sẽ có nguy hiểm!"
"Không sao! Ta không sợ!"
Simon còn định ngăn lại, nhìn thấy biểu cảm từ người chị lớn lên cùng mình thì cậu không đành lòng.
Chỉ thở dài rồi chấp nhận, tự hứa sẽ cố tâm chăm sóc chị ấy hoàn hảo.
.
Ba ngày sau nhóm của Simon lên đường, cậu vẫn độc hành , còn Sinh Thần thì mang theo hai thị vệ .
Là do Simon ép buộc, cậu hiểu rõ bản thân không như lúc trước, mang thương thế bên người nếu có nguy hiểm sẽ chẳng chu toàn cho Di Nhã.
Họ khởi hành đến Quỷ trì Hắc Hàn, theo tin tức điều tra được nơi ấy có Quỷ tộc sống lâu nhất hiện nay.
Bọn chúng thường dùng quan hệ bất chính nâng cao quỷ lực, hay tấn công thần tộc đơn lẻ.
Gần đây chúng tìm được loại kỳ thảo gây ảo mộng, dựa vào nó mà liên tục đồ sát ma thần tộc, không sớm diệt trừ sẽ để lại hậu hoạ.
Nhiệm vụ lần này chính là tìm ra hang ổ , tận huỷ loại thảo dược mang độc tính đó.
"Là đây sao!?"
Di Nhã hỏi, không khỏi tò mò nhìn hang đá nông trước mặt.
Simon cũng nhíu mày quan sát xung quanh, cậu kéo nhẹ cô lùi về sau còn bản thân tiến lại gần hơn để xem xét.
"Cẩn thận!"
"...."
Cậu phất nhẹ tay ra dấu, tay lướt dọc viền cửa đá, rêu xanh trơn trợt phủ đầy chứng tỏ mặt hang thực sự luôn chìm trong nước.
Nhưng nếu vậy thì cửa vào làm sao khởi động.
Simon thoáng nghĩ, sau đó lại bước xuống nước đến khi ngập qua gối.
Cậu đặt tay trên mặt nước, dùng thân làm trung tâm khẽ phát động văn chú.
Từng vòng ánh sáng lam lan dần ra, nước trong theo đó nhấp nhô ngày một mạnh, hình thành sóng vỗ lên vách đá trắng xoá.
Đến khi cậu cảm nhận được sóng phản hồi mới thu lại, khoé môi mỉm cười nhẹ an lòng , quay lại với Di Nhã.
Cậu bước lên cạnh cô ,gọi gió hong khô trường bào rồi mới từ tốn nói.
"Bị phong ấn rồi! Cần ánh trăng mới khai thông, chúng ta nghỉ ngơi chờ tối nay sẽ đi vào!"
"Được! Simon, em nghỉ đi, thị vệ sẽ canh gác!"
Di Nhã dịu dàng gật đầu, quay sang hai thần vệ ra lệnh .
Cô nhìn lại Simon đã tìm thấy một góc mà nhắm mắt ngã lưng liền mỉm cười, hạnh phúc dâng trong ánh mắt không chút che đậy.
Từ nhỏ đến nay, chỉ cần được ở gần cậu, dù người lãnh đạm không nói gì thì cô vẫn mãn nguyện.
Tính tình của Simon chưa từng thay đổi, Di Nhã cũng không thể ép buộc cậu đáp lại tình cảm này, tất cả đều là cô cam tâm chấp nhận.
Có thể ở bên cạnh, vì nam nhân cô yêu làm chút gì đó đã rất tốt rồi.
Di Nhã ngồi xuống phía sau, không rời mắt khỏi Simon, dưới ánh chiều tà ,nam nhân bạch y càng thêm nổi bật.
.
Khi cậu mở mắt đứng dậy thì trăng đã treo cao, bầu trời đêm đầy sao soi rõ một vùng. Simon nhẫm tính thời gian, liền bước lại cổng đá xem xét, mực nước thực sự hạ thấp một đoạn , lộ ra đường vân trắng kỳ lạ trên vách, kéo dài sâu vào trong.
Cậu ra hiệu cho Di Nhã đi theo, trên tay triệu hồi lam hoả soi rõ hơn không gian bên trong.
Hoạ tiết như thiên văn sử về Quỷ tộc, về vị vương đầu tiên được khai sinh của chúng, kéo dài đến ngày nay lúc chúng vô tình có được bí mật độc thảo.
Simon và Di Nhã đồng thời đến gần hình vẽ loài hoa kỳ lạ kia, cả hai nhíu mày nhận ra nét tương đồng với bản thể của họ.
Màu sắc này xanh thẳm tươi sáng, như toả ra linh khí đất trời sáng bừng góc động, họ không biết đây là chất liệu gì làm nên.
Di Nhã đưa tay muốn chạm đến nhưng Simon liền cầm lấy cô ngăn lại, e rằng có biến.
"Để ta !" - cậu nhẹ giọng phân phó, gật nhẹ cảm tạ vòng hộ thân cô thi triển lên mình.
Cậu dùng lam hoả đốt cháy viền hoa, ngọn lửa nuốt trọn màu sắc kia liền sinh khói trắng, lan toả rộng trong động kín.
Rất nhanh điểm kỳ lạ đã lộ ra, khói đặc ngày càng đậm lại chỉ vờn quanh người bọn họ.
Di Nhã lập tức phong bế khí, dựng kết mỏng bao quanh mọi người, đẩy lùi nguy hiểm.
Nó không tìm được đối tượng liền mất phương hướng, muốn quay lại vách đá phác hoạ.
Simon cười nhẹ, tụ lực thành băng chuỳ đâm mạnh nhuỵ tâm , hút lấy khói trắng vào bên trong giam lại dưới lớp băng mỏng.
Kình lực liền khiến vách động nức từng đường lớn đan xen tựa như mạng nhện, ngày một lan ra đến khi vách đá khắc hoa vỡ từng mảnh nhỏ, hang động sâu hút lộ rõ.
Gió lạnh thổi ra mang theo vị tanh đặc trưng , đè nén ghê tởm, Simon dẫn đầu bước vào, hoả lam trên tay cũng nhân đôi bay quanh Di Nhã soi sáng một phương.
Khi đi ra khỏi đường đá dài lạnh lẽo, họ đến trung tâm động, lại là một hang sâu không đáy, bên trong quỷ khí không ngừng tràn ra.
Quanh viền hang đều là những hoa thảo xanh mướt to lớn dị thường khoe sắc, nhuỵ hoa lại là những xúc tua dài màu vàng không ngừng khua động, vừa diễm vừa tà khiến người khác bất giác ghê sợ.
Simon vừa nhìn liền bắt ngay thân ảnh đen huyền mị hoặc kia, y vẫn phong thái bất cần đứng giữa rừng hoa, dưới chân là xác quỷ tộc chưa kịp tan đi, còn dẫn theo hai thị vệ luôn theo bên cạnh.
Y nghe động thì quay lại, ánh mắt khoét sâu trên mặt cậu, môi mỉm cười, hứng thú dâng cao.
Tay liền phát lực hoá con quỷ trong tay thành bụi phấn, nhíu mày đưa qua cho Huyết Ma lau sạch.
Lúc này mới quay hẳn sang Simon, không đợi y tìm thì đã tự dâng đến, vậy thì Tôn Thần không nên trách y.
"Cẩn thận!"
Simon thấy nguy hiểm liền theo bản năng che chở Di Nhã, kéo cô lùi về sau lưng mình.
Toàn thân căng chặt đề phòng nhìn Triết Hạn, dù biết rõ cậu không phải đối thủ nhưng chẳng thể mặc y làm hại đến người khác.
Triết Hạn nheo mắt nhìn từng cử động của cậu, tay khẽ siết chăm chú biểu cảm đề phòng trên gương mặt kia, cả sự quan tâm ẩn hiện càng thêm chướng mắt.
Y có xao động muốn rạch nát gương mặt băng lãnh kia, khoét đôi mắt bạc đó, vẻ đẹp như vậy chỉ nên thuộc về y mà thôi.
Lòng nghĩ thân liền động, Triết Hạn đem ma khí cô động thành kim phóng qua đám người Simon, buộc y đẩy Di Nhã ra xa triệu hồi ngân thương phòng thủ.
Lo lắng tất loạn, vốn Di Nhã đủ sức phòng thân nhưng Simon lại quá ấn tượng với Triết Hạn, sự bá đạo mạnh mẽ của y thực sự để lại bóng ma trong lòng cậu.
"Khá lắm! "
Triết Hạn khen thưởng thực tâm, lại phóng qua loạt châm mới, kình lực mạnh thêm một phần.
Y cố tình lại chọn Di Nhã làm mục tiêu, muốn xem trong tay y , người kia sao giữ được mạng kẻ khác.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ma Tôn, kim châm mang theo ma lực cực đại dễ dàng xé nát hộ phòng của Sinh Thần.
Nàng gặp nguy không loạn liền dùng thuỷ tính làm khiên, giam lỏng ma châm bên trong, cố gắng hoà hoãn ma lực để vô hiệu hoá công kích .
Chỉ tiếc nàng có tâm vô lực, chỉ kiềm hãm mà không thể triệt tiêu, cô nhìn qua hai thị vệ bất lực bị hạn chế, cắn răng đẩy mạnh thêm thần lực.
Simon nhìn toàn cục, cậu quyết đoán đem ngân thương rực lửa phóng qua tấn công nam nhân hắc y kia.
Huyết Ma và Tinh Ma thấy nguy liền bảo hộ chủ tử, cả hai dựng khiên lại bị hoả lam đốt cháy buộc phải lùi xa một đoạn.
Triết Hạn lạnh lùng nhìn cậu đâm thương đến trước mặt, khẽ lách thân đưa tay giữ chặt ngay cổ tay cậu nắm lại, hai người đối mặt ,sát ý lan toả thổi tung cánh đồng hoa bên trong hang động.
Simon biết bản thân bất lợi nên liên tục tấn công không thủ, thân ảnh chịu đựng thương thế chồng chất vẫn không ngừng lại.
Cậu cố tình ép Ma Tôn phải phân tâm , sẽ thả lỏng cho Di Nhã, trong ba thần tông thì khả năng của cô là quan trọng nhất, cậu nhất định phải bảo toàn.
"Tìm chết! "
Triết Hạn gằn giọng, lạnh lẽo đâm tay xuyên qua vai cậu, mang theo ma lực thiêu đốt nội tạng của Simon.
Cậu vô lực buông lỏng ngân thương, khuỵ người chống đỡ.
Ngước nhìn nam nhân trước mặt, sát ý không ngừng , vẻ mặt tinh mỹ của y lại vô cảm , chằm chằm nhìn cậu như chọn lựa cách thức ban chết .
Simon quay đầu nhìn Di Nhã đã thoát khỏi nguy hiểm, liền bất chấp thần lực hao cạn dùng máu dựng trận khởi động bảo hộ, cậu biết có lẫn ma huyết của Triết Hạn nên chính ma lực cũng sẽ không phá được.
Chỉ là hành động đó triệt để chọc giận y, mất nơi phát tác liền quay lại trên người cậu.
Y không nương liền xuất thủ bóp nát bả vai của cậu, tiếng xương vỡ vang động đè ép trái tim Di Nhã, cô không ngăn được đau lòng bật khóc .
Vùng vẫy muốn thoát ra kết giới nhưng hai thân vệ đã ngăn lại, họ cũng bất lực nhắm tịt mắt không muốn nhìn cảnh hành hạ trước mặt.
Ngược lại Simon lại không mảy may phản ứng, trừ hận ý cũng chỉ có chờ đợi khả năng phản công.
Cậu biết có đau khổ van xin thì kẻ điên này cũng không tha , cần gì tự hạ nhục chính mình.
Simon nắm chặt tay y rút ra khỏi vai mình, chống người dậy đối diện ánh mắt đen huyền nhưng điên cuồng kia.
Môi nhẹ nâng, lãnh đạm nhìn y, không chút xúc cảm cứ như trước mặt cậu là một tên điên không suy nghĩ.
"Giết ta đi!"
🌟 CHAP 4: thứ sáu 30/7 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip