Chương 105-106-107

Chương 105: Sụp đổ

- - -

  Lời nàng buột miệng nói ra mang theo ý chất vấn rõ ràng, Hoàng thượng khẽ nhíu mày, cố nén giận mà nói:

  Hoàng thượng: "Hoàng Quý phi bận rộn truy tìm thích khách, nhất thời không để tâm đến chuyện trong cung cũng là điều có thể hiểu được. Lý Ngọc, ngươi giải thích với Hoàng Quý phi đi."

  Lý Ngọc: "Dạ. Hoàng Quý phi nương nương, sáng nay sau buổi thiết triều, thị vệ tuần tra An Hoa điện đã nhặt được hai món đồ này ở ngoài điện, lúc đó cái phương thắng kia đã được mở ra, cũng không biết đã có bao nhiêu người xem qua rồi. Thị vệ hoảng sợ vô cùng, biết Hoàng Quý phi gần đây bận rộn, không dám làm phiền, nên trực tiếp đến Dưỡng Tâm điện giao cho nô tài. Nô tài lập tức bẩm báo lên Hoàng thượng, chính là như nương nương đang thấy đây ạ."

  Hắn vừa nói, nét mặt thoáng hiện nỗi lo âu khó giấu. Tuy thị vệ phát hiện ra không tính là muộn, nhưng bức thư ấy đã lọt vào mắt không ít người. Rõ ràng Như Ý đang mải mê điều tra chuyện thích khách, chẳng hề để ý đến chuyện khác ở trong cung. Hắn cũng có ý muốn giúp Như Ý, ngay khi biết tin, hắn đã lập tức sai đồ đệ Tiến Trung đi phong tỏa tin tức, nhưng kết quả nhận được lại là: tin đã loan khắp hậu cung, quá muộn rồi...


  Hoàng thượng: "Hoàng Quý phi đã xem qua thư tín, vậy Trẫm sẽ nói tiếp. Nghe nói dạo này nàng thường đến An Hoa điện cầu phúc?"

  Giọng điệu đã mang tính chất tra hỏi. Trong lòng Như Ý thắt lại, nàng không thể nói thẳng là tâm tình bất an, như vậy chẳng phải là tỏ rõ sự bất mãn với Hoàng thượng sao?

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Vâng. An Cát đại sư hiếm khi vào cung, thần thiếp muốn thành tâm cầu nguyện, mong được bình an."

  Hoàng thượng: "Hoàng Quý phi có lòng, cũng xem như đã mở đầu tốt đẹp. Gia Phi lo lắng cho sức khỏe của Cửu A ca, mỗi sáng đều sai người đem kinh văn chép từ ngày hôm trước đến An Hoa điện nhờ đại sư tụng đọc. Thuần Quý phi cũng thỉnh thoảng sai cung nữ đưa kinh đến, cầu phúc cho Đại A ca và Tam A ca. Chỉ là các nàng ấy đều nhờ cung nữ chuyển giao cho đại sư, không bằng tấm lòng chân thành và sự đích thân ra tay của Hoàng Quý phi."

  Lời nói tuy kín đáo, nhưng kẻ đứng ngoài cuộc như Lý Ngọc cũng nghe ra ngay hàm ý. Hoàng thượng đang nhắc khéo Như Ý, An Cát đại sư dù đã xuất gia tu hành, rốt cuộc vẫn là nam tử. Như Ý thân là phi tần, suốt ngày chạy sang An Hoa điện cô nam quả nữ thành ra thể thống gì?


  Như Ý cũng nghe ra ý đó, nhưng nàng cho rằng mình chưa từng vượt qua giới hạn nam nữ, nên không thấy có lỗi gì:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Thần thiếp quản lý hậu cung, không chỉ lo toan chuyện trong cung mình, mà còn luôn đau đáu nhớ đến các tỷ muội cùng chung sống. Thường xuyên đi cầu phúc cũng chỉ mong vì họ mà cầu thêm được nhiều phước lành."

  Hoàng thượng: "Thành kính như vậy, nghĩ đến chắc cũng rất hợp mắt đại sư rồi."

  Hoàng thượng chỉ vào chuỗi tràng hạt thất bảo, nói:

  Hoàng thượng: "Chuỗi hạt thất bảo cũng mang ý nghĩa cát tường."

  Như Ý phân trần:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "An cát Đại sư có tặng thần thiếp một vật, là loại hương Tây Tạng hiếm có, thần thiếp ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, nên mới có ý định giữ lại để dâng lên Thái hậu, vì vậy mới nhận lấy. Còn về chuỗi tràng hạt thì hoàn toàn không có, xin Hoàng thượng minh xét cho rõ!"

  Hoàng thượng: "Hoàng Quý phi không cần kích động, Trẫm cũng không nói đây là vật Đại sư tặng nàng, chỉ là cảm thán bình thường thôi."


  Hoàng thượng nói bằng giọng không chút tình cảm:

  Hoàng thượng: "Chẳng qua là Hoàng Quý phi vừa đến đã hỏi ngay về chuyện thích khách, Trẫm cũng đã sai người điều tra nhưng không có kết quả. Vì vậy Trẫm muốn hỏi, vào thời khắc tên thích khách xuất hiện hôm đó, nàng đang làm gì?"

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Thần thiếp đang thoa phấn chuẩn bị nghỉ ngơi, có Nhị Tâm làm chứng."

  Hoàng thượng gật đầu, nhìn sang Lý Ngọc:

  Hoàng thượng: "Ngươi đã hỏi thị vệ ở An Hoa điện chưa, lúc đó Đại sư đang làm gì?"

  Lý Ngọc cẩn trọng nói:

  Lý Ngọc: "Đại sư tự xưng là muốn tĩnh tu, đã tự khóa mình trong tầng hai của An Hoa điện, không cho phép tăng nhân ra vào."



Chương 106: Hương lan độc

- - -

  Như Ý đã không kìm được mà vội vàng mở lời:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Hoàng thượng, xin Người tin thần thiếp, thần thiếp chưa từng làm bất cứ điều gì phản bội Hoàng thượng."

  Hoàng thượng mỉm cười nhìn nàng:

  Hoàng thượng: "Trẫm có nói kết tội hoàng Quý phi đâu, chỉ hỏi chuyện bình thường thôi, sao nàng lại căng thẳng như vậy?"

  Hoàng thượng: "Hoàng Quý phi định nghỉ ngơi thì gặp phải thích khách, hẳn là hoảng hốt không ít, có sơ suất cũng là lẽ thường. Nhưng khi Trẫm sai người tra hỏi đám thị vệ, lại phát hiện một chi tiết... khá thú vị. Kẻ kia sớm không đến muộn không đến, lại đúng lúc nàng tắm rửa, thoa phấn, chuẩn bị đi ngủ, cũng là lúc phòng bị sơ hở nhất. Hơn nữa, theo lời chúng kể, tuy không rõ mặt nhưng hắn lại mặc một bộ tăng bào màu đỏ. Hoàng Quý phi à, có phải quá trùng hợp không? Trẫm nghĩ, An Cát đại sư tu đạo nhiều năm, ắt hẳn có chút bản lĩnh. Ví như... nhảy từ lầu cao xuống chẳng hạn?"

  Giọng Hoàng thượng đầy ẩn ý, nói rằng chưa hề nghi ngờ nàng, nhưng ánh mắt cùng khẩu khí kia, từng ly từng tí đều là lời chất vấn trắng trợn, lại còn chất vấn ngay trước mặt Lý Ngọc. Như Ý chỉ cảm thấy thể diện của mình tựa hồ chẳng đáng một xu, rõ ràng trước khi đến, nàng còn là Hoàng Quý phong quang vô hạn, giờ phút này lại như bị băng tuyết buốt giá dội thẳng từ đầu xuống chân, lạnh thấu cả vào tận xương tủy.


  Ánh mắt nàng nhìn Hoàng thượng chất chứa đầy thất vọng:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Hoàng thượng không tin thần thiếp nữa sao? Nếu quả thật thần thiếp tư thông với tăng lữ, vậy tại sao không dặn dò cung nhân, mà người phát hiện ra thích khách lại hô hoán lên, lại chính là Tam Bảo chưởng sự thái giám trong cung của thần thiếp?"

  Hoàng thượng: "Ừm, đây đúng là một điểm đáng ngờ, nhưng Trẫm đã nghe rất nhiều lời đồn khác nhau, nói rằng nàng vì muốn che giấu sự việc, đến cả người bên cạnh cũng không hay biết, cả Tam Bảo cũng bị giấu trong bóng tối. Thôi, tạm chưa bàn chuyện này, Trẫm muốn nói tiếp về bức thư này."

  Hoàng thượng giơ tay gõ nhẹ lên tờ giấy mỏng:

  Hoàng thượng: "Như Ý, Trẫm biết nàng học rộng, tinh thông cả Mãn Mông Hán tự, thư pháp lại theo học kiểu trâm hoa tiểu tự của Vệ phu nhân, nét chữ thanh thoát như cây liễu, dịu dàng như gió mát, được vô số người ca tụng. Trong cung phi tần hiểu được thi thư không nhiều, dù là Tuệ Hiền Hoàng Quý phi hay Thư Phi, các nàng ấy đều chưa từng học qua thư pháp của Vệ thị, muốn bắt chước cũng không có cách nào bắt chước được. Nếu như Tuệ Hiền Hoàng Quý phi còn sống, có lẽ còn có thể mô phỏng được nét chữ đẹp này."

  Hàm ý rằng Cao Hi Nguyệt đã sớm quy tiên, không còn ai khác nữa. Như Ý hít một hơi thật sâu:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Lúc đầu thần thiếp thoáng nhìn bức thư cũng tưởng là chữ của mình, Hoàng thượng có nghĩ như vậy cũng không thể trách được. Nhưng nếu thần thiếp thực sự tư thông với đại sư, há lại dùng chính chữ viết của mình một cách đường hoàng như vậy? Sao không nhờ người khác viết hộ? Hoàng thượng lại làm sao biết được, nét chữ y hệt của thần thiếp này không phải là do kẻ nào đã dày công nghiên cứu thư pháp Vệ phu nhân rồi cố ý bịa đặt để hãm hại thần thiếp?"

  Hoàng thượng: "Tiểu tự trâm hoa của Vệ phu nhân đâu phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nếu quả có người tài giỏi đến thế, Trẫm thật sự muốn tận mắt chứng kiến."


  Hoàng thượng nửa cười nửa không, rõ ràng không tin vào lời giải thích này của Như Ý. Chưa đợi Như Ý phản bác, hắn lại nói tiếp:

  Hoàng thượng: "Chỉ là Trẫm còn tò mò một chuyện khác. Hoàng Quý phi, nàng vốn yêu hoa mai, trong cung ai ai cũng biết, vì vậy Trẫm cũng sẵn lòng chiều theo, dù Cửu A ca không chịu được mùi mai hương nhưng những thứ Nội vụ phủ cung cấp cho nàng vẫn không hề bị giảm bớt. Vậy tại sao tờ giấy có bút tích của nàng lại không phải là giấy hồng mai, mà lại là giấy lan thảo?"

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Thần thiếp..."

  Như Ý nghẹn lời trong chốc lát. Nàng phải trả lời thế nào đây? Mặc dù bức thư thật sự không phải do nàng viết, nhưng việc nàng đã đổi loại giấy viết là sự thật. Bởi vì nàng không vui khi nghe lời của Khánh Tần, nên đã kêu Nội vụ phủ không gửi giấy hồng mai đến nữa, mà đổi sang giấy lan thảo, không chỉ vì lan thảo cũng là loài hoa thanh cao, mà còn để thể hiện sự bao dung và nhường nhịn của mình đối với Gia Phi?



Chương 107: Tội danh không cần bằng chứng

- - -

  Thật ra nói ra như vậy cũng không có gì sai, nhưng lại rơi đúng vào thời điểm nhạy cảm này. Nếu thật sự nói ra sự thật, chẳng phải sẽ lập tức phủ định những lời Hoàng thượng vừa nói về việc sẽ chiều theo lòng của Như Ý sao? Trẫm vì nàng mà phá lệ, kết quả nàng lại không biết cảm kích, chẳng phải rõ ràng là hoàn toàn không để Trẫm vào mắt hay sao?

  Như Ý nhất thời nghẹn lời không nói được. Lý Ngọc đứng hầu bên cạnh chỉ biết sốt ruột mà không làm gì được. Dù lo lắng cho sự an nguy của Như Ý, nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nếu lúc này lên tiếng chẳng khác nào tự mình nhảy vào lửa, lại càng khiến Hoàng thượng nghi ngờ mình. Trong không khí căng thẳng ấy, bỗng nghe Như Ý từ từ mở lời:...

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Nếu Hoàng thượng đã biết thần thiếp yêu thích hồng mai, thì càng nên tin rằng bức thư ấy không thể xuất phát từ tay thần thiếp. Vừa rồi Hoàng thượng cũng đã nói gần đây người ra vào An Hoa điện rất nhiều, vậy cớ sao không nghĩ rằng chiếc phương thắng kia là do những người đó để lại? Hơn nữa, thần thiếp lui tới An Hoa điện thường xuyên, chính là bởi tin rằng người trong sạch thì không sợ điều tiếng. Chuyện không có thì không cần tránh né điều tiếng làm gì, thần thiếp ngay thẳng, nên bóng cũng thẳng."

  Hoàng thượng suýt chút nữa bật cười. Không cần tránh điều tiếng sao? Nếu theo cách nói của nàng, thì các phi tần trong hậu cung đều có thể tùy ý gặp gỡ nam nhân bên ngoài rồi. Dù gì thì "ngay thẳng không sợ bóng nghiêng", chỉ cần tự cho là mình đúng, thì hoàn toàn không cần bận tâm đến lời đàm tiếu, hay đến cả thể diện của một đấng thiên tử như hắn!


  Chọn nàng làm Hoàng quý phi, để đối đầu với Hoàng Ngạch nương, rốt cuộc vẫn là quá miễn cưỡng rồi! Xem ra mình không thể không nhúng tay vào chuyện này nữa. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Lý Ngọc, nói:

  Hoàng thượng: "Vậy thì cứ theo lời Hoàng Quý phi mà làm. Lý Ngọc, cho Tần Lập tới đây, Trẫm muốn hỏi rõ các cung, xem ai đã nhận được giấy lam thảo. Bằng chứng rõ như ban ngày, mới chứng minh được sự trong sạch của Hoàng Quý phi."

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "...!"

  Trong lòng Như Ý thắt lại, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hoàng thượng. Nàng không hiểu vì sao Hoàng thượng lại không tin mình đến mức phải đích thân gọi Tổng quản Nội Vụ Phủ tới đối chất.

  Hơn nữa, bản thân nàng đúng là không có lý do để phản bác, bởi trong cung nàng thực sự đã từng nhận... Nếu tính kỹ ra, thứ có thể chứng minh nàng vô tội... không có, hoàn toàn không có!


  Lý Ngọc: "...Dạ, Hoàng thượng, nô tài đi ngay."

  Lệnh vua không thể trái, Lý Ngọc chỉ đành khó xử liếc nhìn Như Ý một cái, đang định lui xuống thì nghe Hoàng thượng nói:

  Hoàng thượng: "Khoan đã. Hoàng Quý phi dạo này mệt nhọc, không cần phải ở đây cùng Trẫm tốn thời gian. Lý Ngọc, đưa Hoàng Quý phi về nghỉ ngơi trước đi. Việc này... Trẫm sẽ xử lý ổn thỏa."

  Đây rõ ràng là tước đoạt cả quyền được ngồi nghe, vậy mà Hoàng thượng lại nói như thể đang chiếu cố mình vậy. Như Ý giấu bàn tay trong tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân nói rõ ràng từng chữ:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Chuyện này liên quan đến sự trong sạch của thần thiếp, hơn nữa trong thư còn nhắc đến Nhị Tâm, thần thiếp cảm thấy với trường hợp thế này, thần thiếp nên có mặt."


  Nàng đã liều rồi, cùng lắm đến lúc đó sẽ nói là vì lo cho sức khỏe của Cửu A ca, đẩy hết lỗi sang Gia Phi, như thế còn hơn là không có mặt, không kiểm soát được tình hình. Ai biết Tần Lập sẽ nói những gì có cũng như không trước mặt Hoàng thượng?

  Hoàng thượng: "Hoàng Quý phi không cần lo lắng, chuyện này Trẫm sẽ sai người điều tra kỹ càng, không cần nàng quá để tâm. Dù sao thì tiết vạn thọ sắp đến, nàng còn nhiều việc khác cần chuẩn bị, chẳng phải vậy sao?"

  Chạm phải đôi mắt vốn chẳng còn chút hơi ấm nào kia, Như Ý giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ. Những ngày qua nàng chỉ chăm chú vào việc này, việc cung đình chất đống chưa xử lý, huống chi là tiết Vạn Thọ, nếu không phải Hoàng thượng nhắc nhở, nàng hầu như đã quên bẵng.

  Vừa lên ngôi Hoàng Quý phi đã lơ là như thế? Như Ý gần như không dám tưởng tượng nếu tiết Vạn Thọ xảy ra sơ suất, triều đình và hậu cung sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, Thái hậu lại sẽ đối đãi với mình ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip