Chương 111-112-113

Chương 111: Cái đẹp của sự trưởng thành

- - -

  Hoàng thượng: "Vẫn là Hoàng Ngạch nương nhìn thấu mọi chuyện. Vậy theo ý Hoàng Ngạch nương, thì nên xử lý thế nào?"

  Ánh mắt Hoàng thượng bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong, ẩn chứa một tầng băng giá thăm thẳm.

  Thái hậu chỉ nói:

  Thái hậu: "Hoàng đế là nhất quốc chi quân, rất nhiều chuyện một khi đã làm thì chính là đại diện cho lập trường của Đại Thanh, gọi là kéo một sợi tóc mà động toàn thân, cho nên cũng bị bó tay bó chân. Nói trắng ra thì chuyện này chỉ là việc trong hậu cung, mối lo của ai gia còn nhỏ hơn Hoàng đế. Nay Hoàng Quý phi đang khó xử, nếu Hoàng đế tin tưởng bà lão ta đây, thì cứ để ai gia điều tra trước."

  Quả nhiên là vậy. Hoàng thượng cười lạnh trong lòng. Cố tình tổ chức một yến tiệc như thế trước thềm vạn thọ tiết, mời hết mọi người đến, chẳng qua là muốn mượn dịp này để đoạt quyền.


  Tuy rằng bản thân hắn từng nói Như Ý còn trẻ, có nhiều chuyện vẫn cần Thái hậu chỉ bảo dạy dỗ, nhưng rốt cuộc thì vẫn không sảng khoái bằng việc Thái hậu tự mình nắm quyền. Dù sao bây giờ Như Ý đang bị nghi ngờ tư thông với tăng lữ, nếu cứ để nàng xử lý nhiều chuyện nữa thì lại thành ra danh không chính, ngôn không thuận. Bề ngoài Thái hậu là thể hiện sự thông cảm với nàng, nhưng thực chất là muốn nhân lúc Như Ý còn chưa trở thành Hoàng hậu thì đã đạp nàng xuống bùn một cái. Như vậy cho dù sau này có thực sự lên làm Hoàng hậu, thì cũng chỉ là một Hoàng hậu bù nhìn, quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay bà ta. Tính toán thật khéo, đúng là tính toán hay lắm!

  Mà với tư cách là đứa con trai hiếu thuận và chu đáo của Thái hậu, sao hắn có thể không đồng ý được? Đây vốn dĩ chính là một ván cờ. Nếu Như Ý có thể thành công rửa sạch nỗi oan trong cuộc đấu này, chứng minh được năng lực của bản thân, thì hắn có thể thuận theo lẽ tự nhiên mà đưa nàng lên ngôi Hoàng hậu, mặc nàng đấu đá với Thái hậu, làm suy yếu quyền lực của Thái hậu, còn bản thân thì ngồi không hưởng lợi.

  Còn nếu Như Ý thất bại, Thái hậu tiếp tục nắm chặt quyền lực trong cung không buông, hắn cũng không cần phải phiền não quá nhiều. Bởi vì Như Ý chắc chắn sẽ không cam tâm, nhất định sẽ đấu đến cùng, máu chảy đầu rơi.

  Mà họ càng tranh đấu, hắn càng dễ dàng thu tóm quyền lực về tay mình.

  Hoàng thượng giả vờ trầm tư giây lát, chậm rãi nói:

  Hoàng thượng: "Vậy phiền Hoàng Ngạch nương nhiều rồi."

  Vì sao lại không muốn chứ? Chỉ có hai bên đều tổn thất, thì kẻ ngồi giữa mới thu được lợi ích lớn nhất, chẳng phải vậy sao?


  Sóng ngầm trên ghế chủ vị tuy cuộn trào, nhưng lại không lan đến chỗcác phi tần đang ngồi phía dưới. Yến Uyển ngồi cùng Mai Tần, còn Mai Tần thì chỉ chăm chú vào món ăn trong đĩa trước mặt.

  Vì Thuần Quý phi cũng có mặt, Thái hậu không cho phép nàng dẫn Vĩnh Dung đến. Thuần Quý phi nhìn Mai Tần đơn độc lẻ loi, ánh mắt thoáng tối lại, rồi lập tức lóe lên một tia hận ý.

  Mai Tần đoán nàng chắc là đang nghĩ đến kẻ đã khởi đầu tất cả những chuyện này, Hải Lan. Lâu rồi không nghe tin tức của nàng ta, cũng chẳng biết đã chết hay chưa. Nhưng mà cái người Hải Lan ấy mà, sức sống cứng cỏi như cỏ dại, e là chẳng dễ dàng gì mà chết được đâu.

  Ngồi bên trái là Thư Phi, nàng liếc nhìn Thuần Quý phi một cái, khẽ nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Thật đáng tiếc, vốn tưởng sẽ được ngắm Vĩnh Dung của muội muội."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Trẻ con thì cũng chỉ hai mắt một miệng, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Thư Phi tỷ tỷ nếu ghen tị, thì sớm có mang một đứa mới là chuyện chính."

  Ngoài miệng Mai Tần thì nói vậy, nhưng trong giọng điệu lại lộ rõ vẻ khoe khoang. Ý Hoan khẽ cười:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Nói đến chuyện con cái, bản thân ta thấy lòng mình đã đủ thành kính rồi, vậy mà Phật tổ vẫn chẳng nghe thấy mong mỏi của ta."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tỷ tỷ vẫn còn đang uống thuốc tọa thai sao?"

  Ý Hoan (Thư Phi): "Hoàng thượng thấy ta có lòng, cũng thường xuyên ban thuốc. Chỉ là không biết có phải đã qua cơn hứng thú kia rồi không, ta bỗng không còn uống thuốc đều đặn như trước nữa, khi có khi không, có còn hơn không thôi. Ai, cũng chỉ là nói ngoài miệng, rốt cuộc vẫn không kiên trì nổi."



Chương 112: Cánh chim sợ hãi
- - -
  Ý Hoan không nói ra rằng mình là vì lần trước trong tang lễ bị những lời của Như Ý làm cho khó chịu, đến mức mỗi lần uống thuốc đều sẽ nhớ lại cảnh tượng đó, lập tức mất hết hứng thú uống tiếp. Mà Yến Uyển coi như cũng hiểu rõ trong lòng, thầm nghĩ phen này đúng là đánh bừa lại trúng đích. Nhưng cũng không sao, lần này Ý Hoan có thai, nàng nhất định sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Như Ý. Dù sao kiếp trước cũng là do nàng ta nhiều chuyện mà ra, chẳng phải sao?

  Sau lúc trò chuyện đùa giỡn, yến tiệc cũng kết thúc. Thái hậu lệnh cho các phi tần lui xuống, để cho họ có một đêm an giấc. Ngày hôm sau, bà bắt đầu tiến hành điều tra.

  Vật chứng lúc trước đã bị Hoàng thượng niêm phong, chữ viết đã được đối chiếu, tuyệt đối không thể sai, như vậy điểm đột phá chỉ còn lại nhân chứng duy nhất, Nhị Tâm. Thái hậu hạ lệnh đưa Nhị Tâm vào Thận Hình ty để thẩm vấn, trước khi tra rõ sự tình, Như Ý không được bước ra khỏi cửa Dực Khôn cung nửa bước. Tất cả việc ăn uống sinh hoạt đều do bốn vị tinh kỳ ma ma của Thận Hình Ty trông coi, còn chuyện trong cung thì tạm thời giao cho Thái hậu xử lý.

  Việc này đối với Như Ý mà nói quả thật là như tiếng sét giữa trời quang. Nếu là Hoàng thượng đích thân chủ trì điều tra, ít ra nàng còn có thể dựa vào chút tình cảm "thanh mai trúc mã" năm xưa để đánh bài tình cảm.

  Còn Thái hậu thì khác, chút ơn nghĩa nàng từng giúp đỡ Thái hậu trước đây, đặt trước quyền lực hậu cung, căn bản không đáng nhắc đến. Đối phương không nhân lúc nàng gặp nạn mà đâm thêm một nhát - không đúng, Thái hậu đã là đang thừa cơ ra tay rồi. Nếu lần này nàng không thể lật mình, thì quãng đời còn lại thực sự sẽ bị Thái hậu khống chế chặt chẽ, không thể xoay chuyển.

  Như Ý hiểu rõ bản thân tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhưng nàng còn có thể làm gì được nữa đây? Hiện giờ nàng đang ở Dực Khôn cung, cung nữ hầu hạ đã bị thay bằng bốn vị tinh kỳ ma ma được điều từ Thận Hình Ty đến, toàn bộ việc ăn uống, sinh hoạt đều do bọn họ phụ trách, không cho phép người của Dực Khôn cung vào trong hầu hạ, chẳng khác nào bị quản thúc tại gia.

  Giữa cảnh tượng đầy báo hiệu giông bão sắp ập đến, ai cũng lo giữ mình, khiến Như Ý không khỏi dâng lên một nỗi bi ai sâu sắc. Tình cảnh như vậy, lại khiến nàng nhớ đến khi xưa trước lúc bị đưa vào lãnh cung, cũng là cùng một nỗi thấp thỏm bất an như thế.

  Nàng cầu mong Hoàng thượng tin tưởng mình, tin vào tình nghĩa mấy chục năm của họ, tin vào con người của mình. Nhưng kết quả thì sao? Dù có danh nghĩa là bảo vệ cho nàng, nhưng những khổ sở mà nàng phải chịu thì chẳng ít chút nào. Chức vị Hoàng Quý phi nàng còn chưa ngồi được bao lâu, chẳng lẽ đã phải bị kéo xuống như thế này sao?

  Không, vì vinh quang của toàn bộ dòng tộc Ô Lạt Na Lạp thị, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Trong hậu cung này, không ai xứng đáng với vị trí trung cung hơn nàng. Chỉ có nàng mới xứng làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ có nàng mới là người được muôn người kỳ vọng, chỉ có nàng mới có thể sánh vai cùng Hoàng thượng. Những kẻ khác, nghĩ cũng đừng nghĩ tới!

  Như Ý ép bản thân phải bình tĩnh lại. Tình thế bây giờ đã quá rõ ràng, Thái hậu muốn lấy Nhị Tâm làm điểm đột phá, nhằm định tội cho nàng. Sự tra tấn tàn khốc của Thận Hình Ty đúng là đáng sợ, nhưng nàng tin tưởng vào lòng trung thành của Nhị Tâm, rằng dù có tan xương nát thịt, Nhị Tâm cũng sẽ không nói ra lời gì bất lợi cho nàng.

  Chỉ cần Nhị Tâm có thể tranh thủ đủ thời gian cho nàng là được. Nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách. Chưa nói đến những chuyện khác, riêng Giang Dữ Bân và Lý Ngọc, chắc chắn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

  Chỉ là chuyện này, then chốt vẫn là ở Hoàng thượng. Tuy Giang Dữ Bân đang như mặt trời ban trưa trong Thái y viện, nhưng muốn đến gần Hoàng thượng thì vẫn chưa dễ dàng như thế. Còn Lý Ngọc, tuy là Tổng quản trước mặt Hoàng thượng, nhưng nhất định phải có người phối hợp cùng hắn mới được...

  Càng nghĩ, Như Ý càng nhận ra người có thể dùng được bên cạnh mình thực sự quá ít, không khỏi thầm rủa một tiếng trong lòng. Nếu lúc này Hải Lan vẫn còn tự do, mình đâu cần phải khổ sở đến thế?

  Đúng lúc ấy, Vĩnh Kỳ từ bên ngoài bước vào, đi ngang qua mấy Tinh kỳ ma ma, nói:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Nhi thần thỉnh an Nhàn nương nương. Bài tập sư phó giao nhi thần đã làm xong, xin Nhàn nương nương xem qua."



Chương 113: Không phụ Như Lai

- - -

  Tuy là dưỡng mẫu, nhưng Hoàng thượng đã nói rõ, cho phép Vĩnh Kỳ không cần gọi Như Ý là "ngạch nương", cũng để cho toàn hậu cung đều biết rằng, Vĩnh Kỳ chẳng qua chỉ tạm thời được nuôi dưỡng dưới gối Như Ý, sau này sẽ là con của ai thì còn chưa biết. Chỉ là, mọi người đều kiêng dè sinh mẫu của Vĩnh Kỳ, nên cũng chẳng ai dám đỏ mắt tranh giành vị A ca này.

  Như Ý khựng lại, lúc này mới sực nhớ ra mình còn có một đứa trẻ phải nuôi. Vừa rồi trong lòng nàng đang trách Hải Lan, giờ đây nhìn thấy con của đối phương thì lại càng thêm chán ghét, thật sự không có tâm trạng đối mặt, liền qua loa nói:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Ừ, để ở đây đi, lát nữa bổn cung sẽ xem."

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Dạ."

  Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, đặt tờ giấy trong tay lên bàn, lại cung kính hành lễ rồi lui ra. Lễ nghi hoàn hảo đến mức ngay cả Như Ý cũng không thể nghi ngờ lòng trung thành của dưỡng tử này.



  Sau khi Vĩnh Kỳ rời đi, Như Ý tiếp tục suy nghĩ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng động ồn ào, cắt ngang dòng tư tưởng. Như Ý nhíu mày hỏi:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Bên ngoài có chuyện gì thế?"

  Một tinh kỳ ma ma vội ra xem xét, rồi quay vào bẩm báo:

  Mụ mụ: "Bẩm hoàng Quý phi, diều của Lục A ca bị gió thổi rơi vào Dực Khôn cung, Mai Tần hỏi có thể lấy lại không."

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Cho cung nữ mang ra đưa là được rồi."

  Như Ý đáp, giọng đầy mất kiên nhẫn. Lúc này, bên tai chợt vang lên giọng trẻ con non nớt:

  Vĩnh Dung (Lục A ca): "Con xin thỉnh an Lệnh nương nương."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Lục A ca sao lại đứng trước cửa Dực Khôn cung thế này, là muốn đến thăm Hoàng Quý phi nương nương sao?"

  Giọng nói dịu dàng, êm ái của Yến Uyển vang lên, tựa như cơn mưa phùn đất Giang Nam.

  Vĩnh Dung (Lục A ca): "Không phải đâu, con diều của nhi thần bị gió thổi vào trong Dực Khôn cung, Ngạch nương đi lấy giúp nhi thần rồi."

  Vĩnh Dung ngây thơ đáp, hai tiếng "Ngạch nương" vang lên không chút do dự.


  Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại hết sức bình thường, vậy mà trong lòng Như Ý lại đang nghẹn một bụng tức, dù là lời nói dịu dàng thế nào với nàng lúc này cũng chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, huống chi Yến Uyển còn đang ở bên ngoài. Cái cung nữ thấp hèn từng chịu khổ chịu nhục dưới tay Gia Phi, phải để nàng ra tay cứu giúp ấy, nay lại nổi bật không ai sánh bằng trong chốn hậu cung, một đứa bao y ti tiện, vậy mà cũng leo lên được đến vị trí hôm nay.

  Nhìn lại chính mình, giờ đây thê lương như vậy, Hoàng Quý phi với tù nhân thì có gì khác biệt? Mà nàng thậm chí còn không biết là ai đang muốn gài bẫy hãm hại mình, ai đang âm mưu hại mình, thật đúng là nực cười đến cực điểm!

  Như Ý lạnh giọng nói:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Lấy diều xong thì để bọn họ rời khỏi địa phận Dực Khôn cung, tránh làm loạn sự yên tĩnh."

  Tinh Kỳ ma ma liếc nhìn nàng một cái, rồi khom người đáp: "Vâng."


  Yến Uyển và Vĩnh Dung đã đi xa, nhưng trái tim Như Ý vẫn mãi không thể bình tĩnh lại được. Ngay cả lúc này, nàng cũng chưa từng coi Yến Uyển ra gì. Trong mắt nàng, Yến Uyển chỉ là kẻ dựa vào chút nhan sắc hao hao giống mình, dùng mưu mẹo mới được sủng ái. Dù giờ đây có vẻ như hừng hực khí thế, nhưng ai dám chắc sẽ không có ngày sa cơ lỡ vận?

  Huống chi, phẩm chất của Yến Uyển, nàng còn không rõ sao? Xu nịnh quyền quý, ham mê hư vinh, vì giàu sang phú quý mà có thể vứt bỏ người tình cũ. Một kẻ như thế, Hoàng thượng chỉ hứng thú nhất thời mà thôi. Ngay cả Lăng Vân Triệt từng một lòng một dạ với Yến Uyển, giờ đây chẳng phải cũng đã dần dần tỉnh ngộ rồi sao?

  Chờ đã, Lăng Vân Triệt?

  Như Ý chợt tỉnh lại, nhớ đến lời hứa kiên quyết của đối phương hôm đó, thật sự có vài phần chân thành. Dù nàng không rõ tình cảm của hắn bắt nguồn từ đâu, cũng chưa từng nghĩ đến việc đáp lại, một thị vệ mà dám nhòm ngó mình, thật nực cười, nhưng đã nói vậy rồi, nếu không biết tận dụng, chẳng phải là phụ lòng nhiệt huyết cháy bỏng của hắn hay sao?

  Như Ý bỗng nhiên đứng bật dậy, bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip