Chương 114-115-116

Chương 114: Tình gởi quân vương

- - -

  Một vị Tinh kỳ ma ma nhanh tay ra ngăn lại:

  Ma ma: "Hoàng Quý phi nương nương, nương nương muốn đi đâu ạ?"

  Như Ý bình thản đáp:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Lễ Vạn Thọ sắp đến, tuy bổn cung không thể tự mình đến chúc mừng, nhưng cũng phải có chút tấm lòng. Vì vậy bổn cung định vào tiểu trù phòng làm ít bánh điểm tâm, đến lúc đó còn phải phiền ma ma mang đến dâng lên Hoàng thượng."

  Chờ đó đi, nàng nghĩ, Ngụy Yến Uyển, giờ đây ngươi đang xuân phong đắc ý, không biết khi biết người bị ngươi ruồng bỏ lại được bổn cung sử dụng, biểu tình của ngươi lúc đó sẽ ra sao đây?


  Cuối cùng cũng đến ngày mười ba, tiết vạn thọ của Hoàng thượng, từ các phi tần có địa vị cao đến các đáp ứng, cung nữ, không một ai là không ăn mặc lộng lẫy để tham dự, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ hân hoan. Sinh thần của đế vương, thiên hạ cùng vui mừng, đừng nói là phi tần, chỉ riêng lễ vật do thần tử dâng lên cũng đã chiếm hơn nửa thời gian yến tiệc. Các phi tần lại càng nắm lấy cơ hội hiếm có này để thể hiện bản thân, ai nấy đều thi nhau khoe sắc tranh tài, thi triển hết tài năng sở trường của mình.

  Trên yến tiệc ca múa tưng bừng, náo nhiệt vô cùng, sự vắng mặt của một vị Hoàng Quý phi dường như cũng không ảnh hưởng chút nào đến không khí ấy.

  Chẳng phải đúng thế sao, Yến Uyển nghĩ, Như Ý đối với hậu cung mà nói, chính là một tai họa. Mấy năm trước nàng ta bị giam trong lãnh cung, hậu cung dưới sự quản lý của Hiếu Hiền hoàng hậu, tuy không thể nói là sóng yên biển lặng, nhưng so với những ngày sau khi Như Ý lên ngôi Hoàng Quý phi, suốt ngày mù mịt u ám, thì tốt hơn nhiều.

  Tất nhiên Như Ý không nghĩ vậy, nàng chưa từng hoài nghi về năng lực của bản thân, chưa từng cảm thấy mình không xứng với vị trí hoàng hậu. Chỉ vì một lần hiếm hoi Hoàng thượng yếu mềm, liền khiến nàng mơ hồ dao động, cho rằng ngôi vị Hoàng hậu này là do Hoàng thượng mời nàng ngồi vào. Nào ngờ rằng, sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của quân vương, chẳng có gì là đương nhiên cả. Là do chính nàng quá tự cho là đúng mà thôi.

  Yến Uyển liếc mắc thấy phía sau long tọa của Hoàng thượng, Lý Ngọc đang khom lưng đứng đó, vì hơi cúi đầu nên không nhìn rõ sắc mặt, nhưng Yến Uyển cũng biết tâm trạng hắn lúc này chắc chắn sẽ không tốt. Tiến Trung mang đến một tin tức, các thị vệ trực đêm hôm đó sau khi bị đưa vào Thận Hình Ty, đều khai rằng từng nhìn thấy có người trông như Đại sư ra vào Dực Khôn cung, chỉ có Nhị Tâm vẫn kiên quyết giữ nguyên lời khai của mình, không chịu đổi lời. Thái hậu không muốn sự việc cứ thế giằng co, liền hạ lệnh dùng hình, Hoàng thượng cũng ngầm cho phép.

  Các ma ma ở Thận Hình Ty tuyệt đối sẽ không mềm lòng dù Nhị Tâm chỉ là một nữ tử yếu đuối, Gia Phi lại càng mong sao có thể thêm dầu vào lửa. Tiến Trung cũng đã sớm sắp xếp, hai bên phối hợp, lần này, thứ mà Nhị Tâm mất đi có lẽ sẽ không chỉ là một cái chân.

  Như Ý dựa vào Nhị Tâm mà hoàn toàn trói chặt Giang Dữ Bân vào cùng thuyền với mình, còn bản thân nàng đã nhận Bao thái y làm người của mình, tất nhiên cũng phải dọn đường cho ông ta trong Thái Y Viện, đúng không?


  Chẳng qua là Yến Uyển vẫn còn tò mò một chuyện khác. Ở kiếp trước, khi Như Ý bị cấm túc, mấy món điểm tâm đó đã được Tinh kỳ ma ma đưa đến tận tay Hải Lan. Còn lúc này, Hải Lan đã sớm mất tư cách ra ngoài rồi, lần này nàng ta sẽ nhờ ai đây?

  Đúng lúc ấy, bên cạnh Ý Hoan đột nhiên xuất hiện một tiểu thái giám, khẽ nói điều gì đó vào tai nàng. Chỉ thấy Ý Hoán hơi nhíu mày, liếc nhìn Hoàng thượng và Thái hậu đang chìm đắm trong yến tiệc, do dự một chút, rốt cuộc vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

  Thì ra là chọn trúng Thư Phi rồi ha. Yến Uyển mỉm cười lắc đầu. Đúng là một nước cờ tồi. Khác với Hải Lan, Như Ý và Thư Phi đâu có tình cảm thâm giao đến thế, cũng không thể nào tâm đầu ý hợp được. Yến Uyển muốn xem Như Ý bày binh bố trận ra sao, Ý Hoan sẽ đối phó thế nào đây.

  Ý Hoan bước ra ngoài điện, trước cánh cửa gỗ đỏ chạm khắc tinh xảo, một Tinh kỳ ma ma đã cầm hộp thức ăn đứng đợi sẵn, thấy nàng đến liền cung kính làm lễ:

  Ma ma: "Thỉnh an Thư Phi nương nương. Hoàng Quý phi nương nương biết hôm nay là Vạn thọ tiết, đã chuẩn bị lễ mừng thọ cho Hoàng thượng, nhờ nô tỳ đem đến cho nương nương."



Chương 115: Lòng ta khắc khoải

- - -

  Ý Hoan bị tiểu thái giám kia gọi ra vốn đã thấy khó hiểu, giờ lại càng thêm phần bối rối:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Là Hoàng Quý phi sai ngươi đưa đến cho bổn cung sao?"

  Ma ma: "Dạ, bên trong là một ít điểm tâm do Hoàng Quý phi tự tay làm. Hoàng Quý phi nói nàng biết rõ quy củ, trong thời gian bị cấm túc, người và đồ vật chỉ được vào chứ không được ra. Nhưng nàng và Hoàng thượng có tình cảm mấy chục năm, hôm nay dù sao cũng phải có chút bày tỏ mới phải. Nàng không thể tự tay trao cho Hoàng thượng, đành phải nhờ Người chuyển giao giúp."

  Ma ma thuật lại nguyên văn lời nói của Như Ý, thế nhưng sau khi nghe xong, trong lòng Ý Hoan lại thấy không thoải mái. Như Ý tự ý quyết định như vậy, thậm chí còn không hề bàn bạc với nàng lấy nửa câu, đã là không thỏa đáng, lại còn để nàng đem đồ này đưa vào thì càng không thỏa đáng.

  Nàng ấy muốn bày tỏ tấm lòng, nhưng có từng nghĩ đến Hoàng thượng bây giờ có cảm kích hay không, có bằng lòng nhận lấy hay không? Nếu chỉ là không nhận thì cũng thôi đi, nhưng nếu lỡ làm Hoàng thượng nổi giận, thì mặt mũi của mình phải để ở đâu? Trước đây hai người tuy nói chuyện rất hợp ý, nhưng dường như cũng chưa thân đến mức ấy, đúng không?


  Trong lòng vẫn còn tức giận, Ý Hoan lạnh lùng nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Ma ma, việc này thật là khó xử cho bổn cung rồi. Hoàng Quý phi nương nương đã dày công như vậy, nếu bổn cung vội vàng chuyển đi mà khiến Hoàng thượng không vừa lòng, chẳng phải làm phí tâm ý của Hoàng Quý phi sao?"

  Ma ma: "Hoàng Quý phi biết nương nương khó xử, bảo rằng không cần Người phải tự tay dâng lên cho Hoàng thượng, chỉ cần giao cho Lý Ngọc tổng quản là được, bất luận là Hoàng thượng có xem hay không thì cũng đều cảm ơn nương nương."

  Ý Hoan nghĩ thầm, vậy sao không đưa thẳng cho Lý Ngọc luôn đi, gọi bổn cung ra làm gì! Nàng thật sự ngán ngẩm. Không lẽ Như Ý cố ý khoe khoang mối quan hệ thân thiết với Hoàng thượng sao? Mấy chục năm tình cảm thật khó có, nhưng liên quan gì đến nàng chứ?

  Thật ra lần này đúng là Ý Hoan đã nghĩ sai rồi. Như Ý bảo ma ma truyền lại những lời ấy, chỉ vì nghĩ rằng Ý Hoan đối với Hoàng thượng tình thâm đến vậy, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì tự nhiên cũng sẽ hiểu được tấm lòng của nàng, cảm thông cho tình thế của nàng, ắt hẳn cũng sẵn lòng nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt Hoàng thượng. Tiếc là Ý Hoan đã có định kiến từ trước, lại thêm việc nàng xử lý chuyện này cũng không được suôn sẻ, cuối cùng mới dẫn đến một hiểu lầm đúng lúc như thế này.


  Ý Hoan (Thư Phi): "Bổn cung biết rồi, Hà Tích, cầm lấy đi."

  Thấy không thể từ chối, Ý Hoan đành phải nhận lấy. Ma ma liền cung kính cáo lui, chỉ còn lại Ý Hoan đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay thị nữ, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

  Hà Tích thận trọng hỏi:

  Hà Tích: "Chủ tử, bây giờ chúng ta quay trở vào chứ?"

  Ý Hoan (Thư Phi): "Vào trong để cho mọi người đều thấy thứ này sao?"

  Ý Hoan bất đắc dĩ nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Rõ ràng biết Hoàng thượng hiện giờ không muốn gặp nàng ta, vậy mà Hoàng Quý phi vẫn cố làm trò này. Đây đâu phải là lễ vật mừng thọ, rõ ràng chỉ là một củ khoai nóng."

  Thở dài một tiếng, rốt cuộc Ý Hoan đành phải làm theo ý đối phương. Dù sao Như Ý cũng là Hoàng Quý phi, vì chuyện nhỏ nhặt này mà xung đột với nàng ta thật chẳng đáng. Nàng nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Ta phải trở về yến tiệc trước, kẻo vắng mặt lâu người khác lại dị nghị. Ngươi cứ đợi ở đây. Còn Lý Ngọc... đợi ta nhân lúc không ai để ý gọi hắn ra là được."


  Ý Hoan quay lại chỗ ngồi, lúc này trên sân khấu một đoàn hồng y mỹ nhân đang ca múa nhộn nhịp, cũng không ai phát hiện ra nàng vừa rời đi. Ý Hoan ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng thượng và Thái hậu ở thượng tọa đang chăm chú thưởng thức tiết mục, tình cờ nàng bắt gặp ánh mắt Lý Ngọc. Ý Hoan vội chớp mắt ra hiệu, rồi hơi nhếch cằm về phía cửa.

  Lý Ngọc giật mình, liền nhìn sang Hoàng thượng. Lúc này Tiến Trung bên cạnh hắn nhận ra điều gì đó, liền nhỏ tiếng hỏi:

  Tiến Trung: "Sư phụ chuẩn bị đi giải bày sao?"

  Lý Ngọc đang lo tìm cơ hội thoát thân, câu nói của Tiến Trung lại giống như người đang buồn ngủ gặp chiếu manh, liền gật đầu đáp:

  Lý Ngọc: "Ừ, con giúp ta hầu hạ Hoàng thượng, đừng để Hoàng thượng uống quá nhiều rượu."

  Tiến Trung: "Vâng, thưa sư phụ."



Chương 116: Màn kịch giật dây

- - -

  Tiến Trung nhìn theo Lý Ngọc khẽ khàng rời đi, rồi trao đổi ánh mắt với Yến Uyển đang ngồi phía dưới. Yến Uyển đã thấy hết mọi chuyện, khẽ mỉm cười, nhấp nháy miệng nói không thành tiếng: "Cơ hội đến rồi."

  Đúng vậy, cơ hội lấy lòng Lý Ngọc đã tới. Ân tình "cứu giúp lúc nguy nan" có thể đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần Lý Ngọc tin rằng hắn là đệ tử trung thành, thì sau này còn lo gì không dễ bề hành sự?

  Lý Ngọc vội vã bước ra khỏi điện, Hà Tích trông thấy liền lập tức tiến lên:

  Hà Tích: "Lý công công an. Lúc nãy ma ma bên cạnh Hoàng Quý phi nương nương đã tới, nhờ chủ tử chúng tôi chuyển món lễ mừng thọ mà Hoàng Quý phi chuẩn bị đến Hoàng thượng."

  Lý Ngọc nhanh chóng hiểu lý do không để Ý Hoan tự mình đưa cho Hoàng thượng mà lại phải tìm đến hắn, gật đầu nói:

  Lý Ngọc: "Ta hiểu rồi, đưa cho ta đi, cô sớm về bên cạnh chủ tử của cô đi."


  Hà Tịch gật đầu cáo lui, Lý Ngọc ngắm nghía hộp thức ăn trong tay, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mở nắp ra. Dù sao đây cũng là đồ định dâng lên Hoàng thượng, nếu lỡ có điểm nào sơ suất khiến long nhan không vui thì thật không hay, vẫn nên kiểm tra qua một lượt thì hơn.

  Lúc mở hộp ra xem, cái hộp kết cấu ba tầng, bên trong là một đĩa bánh ngọt tinh xảo và một quả đào thọ lớn. Thấy dường như không có gì bất thường, Lý Ngọc vừa định đậy nắp lại, thì bất chợt nhìn thấy viền của quả đào thọ dường như có một khe nứt nhỏ.

  Tim hắn đập thình thịch, Lý Ngọc chợt nhận ra món thọ lễ này có lẽ không đơn giản như tưởng tượng. Lúc này hắn cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nữa, vội vàng bẻ đôi quả đào ra xem, một mảnh giấy nhỏ cùng một chuỗi hạt hiện ra trước mắt: "Xin hãy cùng Lăng Vân Triệt hỗ trợ ta, sớm ngày cứu Nhị Tâm thoát khỏi khổ nạn."

  Nhị Tâm. Hai chữ ấy nhẹ nhàng rơi vào mắt Lý Ngọc, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.


  Tiếng tơ tiếng trúc dần dần tan đi, yến tiệc vạn thọ cũng đã diễn ra được một lúc. Thái hậu tửu lượng kém, xin cáo lui trước. Khi trở lại bàn tiệc, Lý Ngọc liền xung phong nói muốn tiễn Thái hậu một đoạn. Hoàng thượng liếc nhìn hắn một cái, đồng ý với lời thỉnh cầu ấy, rồi lệnh cho Tiến Trung ở lại hầu cận bên mình, tiếp tục thưởng thức ca múa, vô tình giúp Lý Ngọc tranh thủ được thêm chút thời gian.

  Yến Uyển cũng rất vui mừng về chuyện này. Như Ý tuyệt đối không thể gục ngã vào lúc này, dù có phải kéo lê lết, nàng cũng phải đưa đối phương lên hậu vị. Chỉ có người từng trải qua giấc mơ trên mây, khi rơi xuống mới đau đớn hơn, mới càng làm nổi bật được đức hạnh của Hiếu Hiền Hoàng hậu, và sự bất tài của Kế hậu Như Ý.

  Nếu nói đến cách khiến Hoàng thượng tiếp tục ghẻ lạnh Như Ý, Yến Uyển có không ít cách, nhưng nàng không muốn làm vậy. Trong chốn cung đình này, cái chết chẳng phải điều đáng sợ, mà là sự giải thoát tốt nhất. Kiếp trước, Như Ý và Hải Lan đã mang đến cho nàng kết cục khó quên đó, nàng luôn khắc ghi cả đời, tất phải báo đáp. Nàng thề sẽ khiến tất cả những kẻ đắc tội với nàng đều phải sống cũng không được mà chết cũng không xong.


  Vừa lúc một màn ca múa khác kết thúc, Gia Phi từ tốn nâng chén rượu đứng dậy, hướng về Hoàng thượng cất giọng dịu dàng:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Màn ca múa đã dứt, tâm ý thần thiếp chuẩn bị cho Hoàng thượng tuy không hoàn mỹ, nhưng cũng coi như đủ đầy. Thần thiếp xin kính Hoàng thượng một chén, cung chúc Hoàng thượng thân thể khang kiện, phúc trạch vạn niên."

  Hoàng thượng làm ra vẻ xã giao, uống cạn chén rượu trước mặt, phía đối diện Khánh Tần cất tiếng cười nhỏ nhẹ:

  Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Gia Phi nương nương nói khiêm tốn rồi, điệu múa vui nãy giờ thật xuất sắc, đến thần thiếp cũng say mê nhìn không chớp mắt. Quả thật Gia Phi hiểu ý Hoàng thượng, đổi lấy thần thiếp kém cỏi thế này chắc chắn chẳng làm được gì."

  Gia Phi che miệng cười khúc khích:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chỉ là trò nhỏ thôi, đa tạ Hoàng thượng và các tỷ muội không chê bỏ. Thần thiếp chỉ muốn dâng những gì tốt nhất cho Hoàng thượng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip