Chương 117-118-119
Chương 117: Ngọc vô sương
- - -
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Tâm tư khéo léo như vậy, thiết nghĩ trong cung khó có được người thứ hai."
Mai Tần thản nhiên nói, giọng điệu khó phân biệt được là khen hay chê. Gia Phi cũng chỉ coi đó là lời khen, khẽ mím cười đáp:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Miệng lưỡi các muội muội quả là một người một vẻ. Hoàng thượng, thần thiếp thấy Người uống nhiều rượu, sợ Người say, nên đặc biệt chuẩn bị chút điểm tâm thanh đạm, không biết Người có muốn dùng không?"
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Gia phi múa tay áo thướt tha, tựa như nơi này đã là sân khấu của nàng ta, nhàn nhạt nói:
Hoàng thượng: "Cũng được."
Trinh Thục phía sau Gia Phi vỗ tay vài cái, lập tức một đám cung nhân ào ào bước ra như cá nhảy, bưng các loại điểm tâm khác nhau dâng lên trước mặt Hoàng thượng và các chủ vị. Gia Phi muốn lấy lòng Hoàng thượng, dĩ nhiên là chọn đúng món người thích ăn mà dâng lên.
Thế nhưng đến khi Tiến Bảo bưng đĩa điểm tâm cuối cùng lên, vẻ mặt vốn dĩ thản nhiên của Hoàng thượng lại bất chợt trở nên nghiêm lạnh. Chỉ thấy thứ được dâng lên lại là một đĩa bánh bạch ngọc sương phương tinh xảo tuyệt đẹp.
Hoàng thượng: "Vật này từ đâu mà có?"
Giọng Hoàng thượng lạnh như băng.
Các phi tần đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm phía dưới nghe câu hỏi liền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiến Bảo cũng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên tiểu thái giám vừa dâng thức ăn lên liền run rẩy quỳ rạp xuống:
Thái giám: "Nô tài chỉ tuân lệnh dâng điểm tâm, cái này... đây chính là đồ đặt sẵn trong nhà bếp thưa Hoàng thượng!"
Gia Phi phía dưới là người đầu tiên không kiềm chế được mà đứng lên, khi nhìn thấy đĩa bánh ngọt thì sắc mặt liền trở nên âm u. Rõ ràng nàng ta cũng hiểu đĩa bánh này mang ý nghĩa gì, nàng ta đâu đến mức nhàm chán đến nỗi đi tạo cơ hội thể hiện cho kẻ đối đầu với mình. Nàng lập tức lên tiếng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng thượng, thần thiếp không chuẩn bị đĩa bánh này, có lẽ là bị nhầm với chỗ khác."
Hoàng thượng: "Ngự thiện phòng không thể vô duyên vô cơ mà làm ra loại điểm tâm thế này? Rốt cuộc là nhầm lẫn hay cố ý, chuyện này thật đúng là chưa thể biết được."
Hoàng thượng khẽ cười lạnh đứng dậy, quay người bước ra ngoài, rõ ràng không còn tâm trạng dùng bữa nữa:
Hoàng thượng: "Trẫm mệt rồi, về Dưỡng Tâm điện trước, các nàng cứ tự tiện đi."
Nói rồi bước đi nhanh như gió, Tiến Trung và Tiến Bảo vội vàng đuổi theo phía sau.
Chủ nhân yến tiệc đã bỏ đi, để lại đám phi tần cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Màn sắp xếp công phu lại gặp sự cố như thế, nụ cười trên mặt Gia Phi không thể duy trì nữa, nàng lạnh lùng nhìn đĩa bạch ngọc sương phương cao, gương mặt đầy chán ghét:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng quý phi đúng là thủ đoạn cao tay, rõ ràng đang bị cấm túc, vậy mà vẫn còn tâm trí gửi lễ mừng thọ cho Hoàng thượng. Nàng ta muốn mượn danh nghĩa của bổn cung mà lại chẳng nói một lời, thế nào, gửi lễ mừng thọ là chuyện không thể để lộ ra ánh sáng sao? Phải làm cho người ta trở tay không kịp mới vừa ý à?"
Lời nói của nàng đầy mỉa mai, không hề che giấu. Ý Hoan nghe vậy, nhớ đến việc Như Ý cũng tự ý sai ma ma đó mang đồ đến cho mình, trong lòng cũng có chút bực dọc, ngồi im không nói gì, thậm chí quên cả vì sao hộp thức ăn lại bị lẫn trong những món điểm tâm Gia Phi chuẩn bị mà được giao cho Lý Ngọc.
Còn những người khác cũng không ai có ý tốt đến mức bênh vực Như Ý. Thuần Quý phi nhấm một miếng bánh đào hoa trong tay rồi mới lên tiếng:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Gia Phi hà tất phải nóng giận như vậy? Tình cảm giữa Hoàng Quý phi và Hoàng thượng sâu nặng, hậu cung ai chẳng biết. Ngày đại lễ Vạn Thọ, Hoàng Quý phi muốn bày tỏ chút lòng thành cũng là điều dễ hiểu."
Lời nói nghe như bênh vực Như Ý, nhưng kỳ thực từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự mỉa mai. Sau bao biến cố, Thuần Quý phi dường như cũng trưởng thành hơn, ít nhất đã học được cách châm chọc người khác.
Chương 118: Treo sợi tóc
- - -
Gia Phi nở nụ cười gượng gạo đáp:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng Quý phi muốn bày tỏ tấm lòng, cũng phải xem Hoàng thượng có cảm kích hay không mới đúng. Ngày tốt lành như vậy, lại đem tới một đĩa điểm tâm do tội nhân làm, chẳng phải cố ý khiến trong lòng Hoàng thượng không vui sao. Cho nên mới bỏ rơi chúng ta mà rời đi."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thôi được rồi, Hoàng thượng đã rời đi, ở đây cũng chẳng có gì để làm, Vĩnh Mân vẫn đang đợi ta về chăm sóc ở Khải Tường. Ta đi trước đây."
Vĩnh Mân là tên Hoàng thượng ban cho Cửu A ca, ý nghĩa là viên đá như ngọc. Phải nói rằng kiếp này, Cửu A ca cuối cùng cũng có được tên gọi.
Gia Phi trầm mặt xuống quay về, vừa nhìn là biết trong lòng lại ghi thêm một món nợ với Như Ý, những người khác thì tự nhiên ai đi thì đi, ai tản thì tản.
Yến Uyển nở một nụ cười, nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Đi thôi, theo sau Hoàng thượng."
Bên Dưỡng Tâm điện, Lý Ngọc đang tranh thủ từng giây tìm kiếm chuỗi hạt chứng cớ đã bị Hoàng thượng niêm phong, với ý định đánh tráo.
Mà trên long kiệu, Hoàng thượng chợt hỏi:
Hoàng thượng: "Sao không thấy Lý Ngọc?"
Tiến Trung: "Tâu Hoàng thượng, Lý công công tiễn Thái hậu, vẫn chưa quay lại ạ."
Hoàng thượng "ừ" một tiếng rồi im lặng, chống tay lên trán như đang suy nghĩ. Lúc này, Lăng Vân Triệt đứng sau lưng Tiến Trung dũng cảm lên tiếng. Lý Ngọc đã dặn hắn cố tình kéo dài thời gian, nhưng sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Hoàng thượng muốn đi, hắn sao dám ngăn cản? Giờ thấy Hoàng thượng sắp trở về Dưỡng Tâm điện, Lăng Vân Triệt sốt ruột:
Lăng Vân Triệt: "Hoàng thượng, nô tài thấy Người cứ chống tay lên đầu, chắc là do uống rượu quá nhiều nên đau đầu, hay là ra ngoài hít thở chút gió rồi về lại?"
Hoàng thượng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản không gợn sóng nhìn hắn:
Hoàng thượng: "Chẳng lẽ trẫm làm việc, còn phải nghe ngươi sắp xếp sao?"
Lăng Vân Triệt liền cúi đầu ngay:
Lăng Vân Triệt: "Nô tài không dám!"
Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giúp Lý Ngọc thay chuỗi hạt, nhưng hiện tại xem ra đã thất bại. Lăng Vân Triệt chỉ biết âm thầm cầu nguyện bên kia Lý Ngọc đã hoàn thành xong việc.
Tiến Trung không để lộ dấu vết mà liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn làm thái giám bên cạnh Hoàng thượng bao lâu nay, chưa từng thấy ai ngu dốt đến vậy, đúng là chỉ có mỗi sức mạnh thô. Yến Uyển không cần hắn ta đúng là một lựa chọn sáng suốt, với cái đầu óc này thì làm nên chuyện gì được chứ. Nếu không phải lần này bọn họ ngầm cho phép mọi việc phát triển đến mức này, thì ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của sư phụ hắn Lý Ngọc và Lăng Vân Triệt rồi.
Long liễn đi suốt một đường, cuối cùng cũng đến bên ngoài Dưỡng Tâm điện. Khi Hoàng thượng xuống kiệu, Lý Ngọc trong điện mới vừa tìm được chuỗi vòng tay bị giấu đi, còn chưa kịp thay thì đã nghe thấy tiếng thái giám hô "hạ kiệu", khoảnh khắc đó tim như muốn ngừng đập. Rõ ràng chỉ là chuyện xảy ra trong mấy hơi thở, nhưng vì quá căng thẳng, túi thơm đựng chuỗi vòng lại bị văng vào gầm tủ, hắn đưa tay với tới, lại tuyệt vọng phát hiện không chạm tới được. Bên ngoài bước chân người đã gần kề, Lý Ngọc nằm rạp trên đất nhìn túi thơm cách đó chỉ vài bước, chỉ cảm thấy thế giới sụp đổ cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn tuyệt vọng chờ Hoàng thượng bước vào.
"Cọt kẹt" - tiếng cửa mở vang lên, Tiến Trung từ ngoài gọi vào:
Tiến Trung: "Sư phụ, người ở trong đó sao?"
Nghe thấy tiếng đệ tử đột ngột vang lên, Lý Ngọc giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội với lấy chiếc túi, lấy chuỗi hạt ra thay vào. Khi đặt hộp trở lại vị trí cũ, hắn cảm thấy trái tim như vừa chạm đất, đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Đúng lúc này Tiến Trung bước vào, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Lý Ngọc liền đầy nghi hoặc:
Tiến Trung: "Sư phụ? Người đang làm gì vậy? Lúc nãy đệ tử gọi sao người không đáp?"
Lý Ngọc: "Ồ, ta đang tìm một món đồ bị thất lạc, tốn chút thời gian, có lẽ vì quá tập trung nên không nghe thấy thôi."
Chương 119: Gậy ông đập lưng ông
- - -
Lý Ngọc thản nhiên hỏi:
Lý Ngọc: "Sao ngươi về rồi? Hoàng thượng đâu?"
Tiến Trung: "Hoàng thượng vốn định về Dưỡng Tâm điện, nhưng lại bị Lệnh Tần ngăn lại ở ngay cửa, nhất quyết kéo Hoàng thượng đi Ngự hoa viên tản bộ. Hoàng thượng không nỡ từ chối nên đành đi theo. Chỗ đó không hợp để con đi cùng, lại đang lo lắng sư phụ, nên con đi trước về Dưỡng Tâm điện thử vận may, không ngờ lại thật sự gặp sư phụ ở đây."
Tiến Trung đầy tò mò hỏi tiếp:
Tiến Trung: "Sao sư phụ lại về Dưỡng Tâm điện rồi?"
Lý Ngọc: "Ta tiễn Thái hậu xong, nghĩ tới Hoàng thượng uống nhiều, sợ đêm lạnh gió lùa, nên định về Dưỡng Tâm điện lấy tấm đắp mang theo, nào ngờ tìm mãi chẳng thấy, lại làm lỡ mất thời gian."
Lý Ngọc lau mồ hôi trên trán:
Lý Ngọc: "Chỉ là giờ xem ra không cần nữa rồi, ngươi canh giữ Dưỡng Tâm điện, ta phải trở về hầu hạ ben cạnh Hoàng thượng."
Hắn sờ lên ngực, cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn yên ổn. Dù vô tình, nhưng lần này thật may mắn là nhờ có Lệnh Tần, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Còn tên đồ đệ này, trước kia chỉ thấy có chí tiến thủ, giờ xem lại quả là nhân tài đáng bồi dưỡng. Lần này cũng coi như hắn giúp mình một việc, sau này nên đối đãi tử tế hơn với hắn vậy.
Yến Uyển cùng Hoàng thượng tản bộ trong Ngự hoa viên, giả sơn giả thủy tạo nên cảnh sắc như tranh vẽ, nhưng khóe môi Hoàng thượng lại chẳng thấy mấy nụ cười. Yến Uyển liếc mắt một cái, mỉm cười hỏi:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Hoàng thượng không vui sao?"
Hoàng thượng: "Biết mà còn giả vờ hỏi."
Hoàng thượng nhăn mày, nhưng Yến Uyển như không thấy vậy mà tiếp tục hỏi:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Có phải vì chuyện của Hoàng Quý phi không? Thần thiếp nhìn thấy bánh do chính Hoàng Quý phi làm thật sự rất tinh tế, vậy mà Hoàng thượng lại không thích, thật là khó tính quá."
Hoàng thượng: "Nàng đó, cái miệng chỉ giỏi ham ăn. Nàng nhiều lần nhắc tới Hoàng Quý phi, là cảm thấy Hoàng Quý phi vô tội sao?
Rõ ràng hắn đang giăng bẫy Yến Uyển, nhưng Yến Uyển khôn ngoan biết bao, đương nhiên không dễ dàng đứng về phe nào, chỉ ra dáng vẻ trẻ con mà nhíu nhiu đôi lông mày nhỏ:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Hoàng thượng thiên tư anh minh, trong lòng sáng tỏ như gương, thần thiếp đâu dám đưa ra ý kiến, chỉ sợ lại thành ra 'múa rìu qua mắt thợ' mất."
Cái vẻ nhíu mày của nàng đáng yêu vô cùng, khiến người ta muốn giận cũng không nỡ. Hoàng thượng bất đắc dĩ thở dài:
Hoàng thượng: "Trẫm không phải là không thích món điểm tâm đó, chỉ là giận Hoàng Quý phi tự ý quyết định. Tuy Trẫm giam lỏng nàng, nhưng cũng là vì nghĩ cho danh dự và an toàn của nàng ấy. Nàng ấy muốn dâng lễ mừng thọ, nói với Tinh kỳ ma ma một tiếng cũng không phải là không được, vậy mà nàng ấy lại lặng lẽ đưa lễ vật vào trong yến tiệc, làm như thể Trẫm làm nàng chịu nhiều ấm ức vậy, thử hỏi tâm trạng Trẫm sao có thể vui cho được."
Yến Uyển nghe thấy Hoàng thượng nói năng vớ vẩn ở đó, bộ dạng cứ như thể rất thấu hiểu và quan tâm đến Như Ý, khiến nàng buồn nôn đến mức muốn nôn ra. Nhưng trong lòng càng chán ghét bao nhiêu, trên mặt nàng lại càng có thể nở nụ cười dịu dàng bấy nhiêu:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thần thiếp nghĩ Hoàng Quý phi cùng Hoàng thượng sớm chiều bên nhau mấy chục năm, nhất định là có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của Hoàng thượng. Chỉ là Hoàng Quý phi và Nhị Tâm cô nương dù sao cũng là tình nghĩa từ tiềm để, nhất thời vướng bận cũng là điều dễ hiểu. Nay Nhị Tâm cô nương đang chịu khổ ở Thận Hình ty, Hoàng Quý phi khó tránh khỏi lo lắng, có lẽ là muốn mượn cớ dâng lễ mừng thọ để thổ lộ với Hoàng thượng chăng?"
Hoàng thượng: "Thái hậu đưa Nhị Tâm vào Thận Hình ty thẩm vấn, cũng có lý do của Người. Nếu Nhị Tâm không đổi cung, thì sự trong sạch của Như Ý tự nhiên sẽ được chứng minh. Nàng ấy lo lắng cho Nhị Tâm là phải, nhưng cũng phải biết nhìn xa trông rộng."
Yến Uyển mỉm cười nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Vậy sao Hoàng thượng không đi thăm Hoàng Quý phi? Gặp mặt trực tiếp chắc chắn sẽ hữu ích hơn bất cứ chuyện gì, có thể khiến Hoàng Quý phi yên lòng, Hoàng thượng cũng an tâm, phải không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip