Chương 144-145-146

Chương 144: Xương cốt lạnh buốt

- - -

  Vị thái y quỳ dưới đất là viện phán Tề Nhữ, ông ta tâu:

  Tề Nhữ: "Bẩm Hoàng thượng, A ca vốn đã bị cảm lạnh, khóc quấy nhiều, tim phổi yếu ớt. Đột nhiên nghe tiếng bình ngọc rơi vỡ tan tành, quá sợ hãi nên bị kinh quyết mà qua đời."

  Hoàng thượng liền trừng mắt giận dữ nhìn nhũ mẫu:

  Hoàng thượng: "Bình ngọc đang yên lành sao lại rơi xuống, các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy, đều không biết để tâm sao!"

  Lý ma ma sợ hãi vội vàng đáp:

  Lý ma ma: "Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội. Mấy bình ngọc này là lúc hoàng hôn do phòng cổ vật gửi đến. Nô tỳ đang trông A ca ngủ, không biết sao trong phòng lại có một con chuột lẻn vào, đụng vỡ bình nên mới làm A ca hoảng sợ."

  Trần ma ma cũng dập đầu lia lịa nói:

  Trần ma ma: "Hoàng thượng, chúng nô tỳ không dám nói dối, quả thật là luôn ở cạnh trông A ca, một bước cũng không dám rời. Vốn dĩ nô tỳ còn cho A ca bú, ngủ rất ngon lành. Không ai biết được con súc sinh đó lẻn vào bằng cách nào để gây họa."

  Hoàng thượng: "Khải Tường cung làm sao có thể lọt vào chuột? Hơn nữa ngọc bản vốn là vật dễ vỡ, cớ sao phải bày nhiều như vậy quanh A ca?"

  Lý ma ma khẽ thưa:

  Lý mụ: "Gia Tần nương nương nói ngọc khí có thể an thần định giấc, vì sức khỏe của A ca nên mới..."

  Kim Ngọc Nghiên ôm thi thể Vĩnh Mân ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng trừng nhìn hai vị nhũ mẫu:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp là vì con của thần thiếp mà lo nghĩ, là do bọn họ bất cẩn!"


  Tề Nhữ: "A ca vốn đã bị chứng cảm lạnh, cộng thêm sự yếu ớt mang từ trong bụng mẹ, vốn dĩ cần phải chăm sóc cẩn thận, lại càng tuyệt đối không được nghe tiếng động lớn. Những ngày này, Thái y viện đã kê đơn thuốc đúng bệnh cho A ca, nhưng vừa rồi vi thần khám qua A ca thì thấy, những thuốc này A ca uống chẳng được bao nhiêu, bệnh tình nặng thêm, lại chịu kinh sợ, nên mới không đợi được Thái y tới mà đã qua đời."

  Hoàng thượng kinh nộ xen lẫn, quát lớn:

  Hoàng thượng: "Tại sao Cửu A ca bị cảm lạnh mà lại không uống thuốc? Là ai to gan như vậy dám lơ là hoàng tử? Thuốc của nó đâu, đều đi đâu hết rồi?"

  Trần ma ma và Lý ma ma sợ hãi nhìn nhau, một câu "quá đắng" đã đến bên miệng nhưng lại không dám nói ra. Ngược lại, Tề Nhữ ánh mắt sắc bén, giành nói trước:

  Tề Nhữ: "A ca còn nhỏ, lại thêm thuốc có mùi vị khó uống, không uống nổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhũ mẫu có thể tự mình uống vào rồi hóa thành sữa cho A ca, hiệu quả cũng như nhau. Thế nhưng nhìn dáng vẻ cuối cùng của A ca, e là những thứ thuốc này cũng chẳng vào được miệng các nhũ mẫu. Chắc là thuốc quá đắng, nên ngay cả các nhũ mẫu cũng không chịu uống."


  Hắn nói giản đơn, nhưng Kim Ngọc Nghiên vốn đang ở bờ vực điên loạn nghe xong lập tức đứng không vững, vội vàng đưa đứa con Vĩnh Mân trong lòng cho Dục Hô, như điên cuồng xông tới túm lấy hai nhũmẫu vừa cào cấu vừa đánh đập:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Lũ nữ nhân các ngươi đúng là lòng dạ đen tối, bình thường thì không chịu chăm sóc Vĩnh Mân cho tử tế, lười biếng trễ nải! Giờ hay rồi, hại chết Vĩnh Mân đang sống sờ sờ của ta!"

  Kim Ngọc Nghiên hiếm khi mất đi lý trí, nhưng nghĩ cũng phải, bất kỳ người mẹ nào khi đối diện với cái chết của con mình cũng khó mà giữ được bình tĩnh, huống hồ Cửu A ca của nàng lại chết trong nỗi oan khuất như vậy. Trong lòng hận đến tột cùng, Kim Ngọc Nghiên mắt lóe lên tia hung dữ, ra tay cực nặng, như một con thú mẹ phát cuồng mà kéo xé dữ dội. Đám nhũ mẫu vì hối hận trong lòng nên cũng không dám tránh né, bị nàng cào đến mặt mũi đầy vết máu, thảm hại vô cùng.

  Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Dục Hô nhìn thi thể đã tắt thở của Vĩnh Mân, lại nhìn sang Hoàng đế, khó xử nói:

  Dục Hô: "Hoàng thượng..."

  Hoàng thượng thở dài:

  Hoàng thượng: "Nàng ấy mất con, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, cứ để nàng ấy tùy ý đi. Truyền chỉ, hai tiện tỳ này chăm sóc hoàng tử không chu đáo, dẫn đến yểu mệnh, lập tức lôi ra ngoài đánh gãy tay chân rồi ban chết."



Chương 145: Buồn mà than

- - -

  Hắn không hề che giấu giọng nói của mình. Trần ma ma đang bị đánh, bỗng chốc nghe được thời khắc tử vong của mình, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng việc này vốn dĩ không thể chối bỏ, cái chết đã kề cận, bà ta bỗng bùng phát ra một luồng dũng khí to lớn, thúc giục bà đem tất cả những lời trong lòng nói ra hết.

  Trần ma ma: "Lúc này Gia Tần trách phạt nô tỳ, nô tỳ không dám biện bạch, chỉ mong Hoàng thượng minh xét! Nô tỳ cùng Lý ma ma ngày thường hết lòng hết sức chăm sóc A ca, nào ngờ Gia Tần nương nương quá khắt khe, chỉ cần một chút không vừa ý là đánh mắng nô tỳ không thương tiếc, khiến nô tỳ tinh thần suy kiệt, ban ngày thì không còn sức, ban đêm lại chẳng dám ngủ yên! Giờ Gia Tần nương nương trách nô tỳ thất trách, sao không nghĩ xem bản thân mình có chỗ nào sai hay không!"

  Lý ma ma cũng hùa theo kêu oan:

  Lý ma ma: "Gia Tần nương nương, lần trước Người tát nô tỳ năm cái, trên mặt nô tỳ đến giờ vẫn còn vết hằn mờ đây. Hầu hạ dưới tay người quả thật là một việc khổ sở, nay Hoàng thượng xử trí nô tỳ, ngược lại còn cho chúng ta một cái kết dứt khoát! Nhưng mà, Gia Tần nương nương, nếu người không hề tự mình suy xét, thì Cửu A ca chỉ càng chết càng thêm oan uổng thôi!"

  Hoàng thượng: "Làm sai còn dám cãi bướng! Lý Ngọc, kéo cả hai ra ngoài!"

  Lý Ngọc khom người nhận lệnh, rồi vung tay, hai thái giám lực lưỡng bước lên, dùng vải bịt miệng ma ma rồi lôi đi.


  Thế nhưng nơi này cũng không vì sự rời đi của nhũ mẫu mà trở nên yên tĩnh, Kim Ngọc Nghiên đau đớn khóc lớn:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Hoàng thượng, Vĩnh Mân, Vĩnh Mân... Cửu A ca của thần thiếp chết thật oan uổng mà!"

  Nàng đầy vẻ bi thương, Hoàng thượng nhìn không đành, liền an ủi:

  Hoàng thượng: "Được rồi, được rồi, Trẫm biết nàng đau xót vì sự ra đi của Vĩnh Mân, trong lòng Trẫm cũng không dễ chịu."

  Kim Ngọc Nghiên chỉ khóc đến khàn cả giọng, gục xuống đất:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp biết thần thiếp đã phạm sai, cho nên Người lạnh nhạt với thần thiếp, không đến gặp thần thiếp cũng là điều đương nhiên, thần thiếp cam nguyện chịu phạt. Nhưng cho dù thần thiếp có sai, thì hài tử của thần thiếp vô tội biết bao, tại sao lại phải chịu tai họa nặng nề như thế này? Thần thiếp theo Người bao nhiêu năm, một lòng một dạ hầu hạ Người, vì Người sinh hạ hoàng tự. Thế nhưng trời không cho thêm tuổi tháng, ấu tử của thần thiếp còn chưa kịp gọi một tiếng 'ngạch nương' đã đi rồi, lòng của Hoàng thượng cũng không còn ở nơi thần thiếp, thần thiếp sống còn có ý nghĩa gì nữa!"

  Nói xong, nàng choáng váng bật dậy, lao đầu vào tường.


  May sao Dục Hô nhanh tay kéo lại. Hoàng thượng thấy tình cảnh ấy, ánh mắt nhìn đứa con Vĩnh Mân đã tắt thở trong tay Dục Hô, vừa giận vừa thương, bèn nói:

  Hoàng thượng: "Sao lại phải tìm đến cái chết? Vĩnh Mân đi rồi, nhưng Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền vẫn còn đó thôi."

  Hoàng thượng: "Tề Nhữ, Gia Tần quá đau buồn, cho nàng ấy uống chút thuốc an thần. Lý Ngọc, thông báo cho Nội vụ phủ, lo liệu hậu sự cho Cửu A ca."

  Nói xong, hắn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trong lòng bàn tay, khẽ vuốt gương mặt nhỏ bé đã lạnh giá của Cửu A ca, khóe mắt thoáng hiện một tia lệ sáng, rồi bước ra ngoài với dáng vẻ mỏi mệt.



Chương 146: Món nợ mẹ con

- - -

  Việc Cửu A ca đột ngột yểu mệnh khiến cả hoàng cung chìm vào tĩnh lặng, Kim Ngọc Nghiên lại càng đau đớn khôn nguôi, mấy lần khóc đến ngất đi tại Khải Tường cung. Dù là đế vương vô tình, nhưng sự ra đi của một vị A ca đối với hắn cũng là một đả kích không nhỏ. Lúc này, Hoàng thượng cũng vô cùng thương xót, hạ lệnh để Cửu A ca được táng tại viên tẩm của Đoan Tuệ Thái tử, mọi việc đều cử hành theo nghi lễ của một Quận vương, và thỉnh thoảng còn tự mình đến Khải Tường cung thăm hỏi. Tuy không truyền chỉ thị tẩm, nhưng cũng đã không còn lạnh nhạt nữa.

  Điều này khiến người trong hậu cung không khỏi lại sinh thêm vài phần e dè với Kim Ngọc Nghiên. Mất đi một A ca là đả kích lớn với nàng ta, nhưng trong tay nàng ta vẫn còn hai Hoàng tử.

  Hiện nay Hoàng thượng lại đối với nàng trăm bề thương xót, đúng lúc Ngọc thị nghe tin Cửu A ca yểu mệnh, dâng thư tỏ ý an ủi, Hoàng thượng cũng không thể quá coi nhẹ thể diện của Ngọc thị. Tính ra như vậy, biết đâu chẳng bao lâu nữa lại có thể được sủng ái trở lại. Như Ý tuy không mong muốn, nhưng cũng buộc phải an ủi trên bề mặt.

  Điều duy nhất khiến nàng vui có lẽ là Giang Dữ Bân từng nói, Gia Tần thương tâm quá độ như vậy là vô cùng tổn hại thân thể, hơn nữa nàng đã ba mươi bảy tuổi, về sau muốn mang thai e là khó khăn. Tuổi già sắc tàn, là cơn ác mộng mà mỗi nữ nhân trong chốn hậu cung đều khó lòng chống lại.

  Giang Dữ Bân nói những lời này mà mặt không chút biểu cảm. Như Ý hiểu hắn đến vì việc gì, liền vẫy tay cho hắn vào thăm Nhị Tâm.


  Trong phòng của Nhị Tâm, cửa sổ đóng kín, ánh sáng mờ tối, tầm nhìn lờ mờ. Không phải Như Ý hay Giang Dữ Bân muốn như vậy, mà là vì giờ đây Nhị Tâm đã không chịu nổi bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào. Những thứ như gương lại càng không thể xuất hiện trước mặt nàng dù chỉ một khắc.

  Giang Dữ Bân vốn đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chiếc xe lăn, nhưng vừa nhìn thấy thứ đó, Nhị Tâm liền phát điên, vớ lấy bất cứ gì trong tầm tay ném về phía Giang Dữ Bân, miệng không ngừng hét chói tai. Nàng không nói chuyện, chỉ liên tục lặp lại hành động gào thét, trông như kẻ mất trí. Giang Dữ Bân dỗ dành hồi lâu mới khiến nàng ngủ thiếp đi.

  Ai cũng nhìn ra tinh thần nàng đã không còn bình thường, cả người giống như một sợi dây đang căng hết mức, từ lâu đã chạm tới bờ vực sụp đổ. Bất lực, Giang Dữ Bân và Như Ý chỉ có thể thuận theo nàng. Dù sao cũng sẽ không thể tệ hơn hiện tại, cứ chậm rãi mà đối phó thôi.

  Giang Dữ Bân bước vào phòng, Nhị Tâm đã tỉnh giấc nhưng nghe tiếng động vẫn im lặng không nói, chỉ ngồi trên giường ôm gối thẫn thờ. Đây là tư thế thường thấy nhất của nàng kể từ khi ra khỏi Thận Hình ty. Còn Giang Dữ Bân ngoài việc chăm sóc thuốc thang, thời gian còn lại cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh như vậy.


  Giang Dữ Bân: "Nhị Tâm, ta đến rồi. Nhìn kìa, tóc muội lại rối rồi, để ta chải cho muội."

  Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cầm lược trên bàn lên, kiên nhẫn chải từng sợi tóc cho nàng. Phần đuôi tóc đã hơi khô xơ, là hậu quả của việc chủ nhân bỏ bê suốt thời gian dài.

  Giang Dữ Bân khéo tay, chẳng mấy chốc đã búi gọn tóc cho Nhị Tâm. Cắm chiếc trâm cài tóc vào, hắn nhìn Nhị Tâm vẫn đờ đẫn trước mặt, bỗng khẽ nói:

  Giang Dữ Bân: "Nhị Tâm, Cửu A ca chết rồi."

  Nhị Tâm: "Là huynh làm sao?"

  Qua một lúc lâu, Giang Dữ Bân bỗng nghe thấy một giọng nói, mang theo sự khàn khàn vì đã lâu không nói, không còn thấy dáng vẻ linh hoạt tung tăng như trước. Nàng nói là câu hỏi, nhưng trong lời lại đầy sự kiên định. Giang Dữ Bân sững người, rồi lập tức mừng rỡ tột độ nhìn thẳng vào mắt Nhị Tâm:

  Giang Dữ Bân: "Muội chịu nói chuyện rồi. Đúng, là ta làm đó. Đó là cái tội nàng ta đáng phải chịu."

  Nhị Tâm chỉ lặng lẽ nhìn hắn:

  Nhị Tâm: "Huynh điên rồi, huynh có biết tội danh mưu hại hoàng tự là gì không?"

  Giang Dữ Bân: "Điên? Phải, ta điên thật. Từ khoảnh khắc nhìn thấy muội toàn thân dính máu trở về Dực Khôn cung, ta đã điên mất rồi."

  Giọng Giang Dữ Bân trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự điên cuồng:

  Giang Dữ Bân: "Muội có biết khi ta chẩn đoán ra cả đời này muội không thể đứng dậy được nữa, ta cảm thấy thế nào không? Ta chỉ muốn xông thẳng vào Khải Tường cung giết ngay ả độc phụ đó! Muốn xé xác uống máu cô ta! Gia Tần có quyền gì mà đối xử với muội như vậy? Muội rõ ràng chẳng làm gì sai, phải không?"

  Giang Dữ Bân: "Ta khắc khoải chờ đợi hình phạt của Hoàng thượng dành cho Gia Tần, đòi cô ta phải đền mạng bằng máu. Nhưng cuối cùng ta chờ được cái gì? Chỉ là giáng vị tư quá mà thôi! Khải Tường cung vẫn cho cô ta ở, con cái vẫn cho cô ta nuôi. Kết cục là muội thành phế nhân, còn kẻ chủ mưu thì chẳng mất mát gì? Bảo ta làm sao nhịn nổi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip