Chương 150-151-152

Chương 150: Ngọt vị táo nhuyễn

- - -

  Lăng Vân Triệt: "Muội nói đúng, ta không có chứng cứ chứng minh muội hãm hại Cửu A ca, nên ta cũng không thể đến trước mặt Hoàng thượng tố giác muội. Nhưng ta hy vọng muội tự biết giữ mình, ít nhất phải giữ lấy giới hạn làm người, đừng quá so đo tính toán, hãy học theo Hoàng Quý phi nhiều hơn. Nàng là ân nhân của ta, mà theo một ý nghĩa nào đó, chẳng phải cũng là ân nhân của muội sao?"

  Nói xong những lời này, Lăng Vân Triệt hành lễ cáo lui, dáng vẻ răn dạy đầy chân thành, như thể thật sự nghĩ cho Yến Uyển vậy. Hắn nói một hồi như thế xong, phía Yến Uyển thì thật sự muốn nôn ra, còn Lan Thúy tức đến toàn thân run rẩy.

  Lan Thúy: "Lăng Thị vệ đó nói bậy bạ gì thế! Chủ tử căn bản chưa từng hại Cửu A ca, sao hắn lại gán tội danh đó cho chủ tử chứ! Lại còn mở miệng toàn là nhân nghĩa đạo đức, ra vẻ nghĩ cho chủ tử lắm, nô tỳ thật sự nghe mà tức điên cả lên!"

  Ánh mắt Yến Uyển lạnh lẽo như băng. Nàng không ngờ rằng, sau nhiều ngày không gặp, kiếp này mình không còn ra tay với Cửu A ca nữa, vậy mà lại bị Lăng Vân Triệt làm cho ghê tởm đến mức không còn mảnh giáp. Quả thật là kẻ không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, uổng cho mình sống thêm một đời, vậy mà vẫn chẳng có cách gì đối phó với thứ ngu ngốc bị mỡ lợn che mờ đầu óc như thế này. Một nam nhân tự cho là đúng, thật sự nghĩ bản thân là Thánh Mẫu chắc? Còn dám so mình với Như Ý, học nàng ta sự giả nhân giả nghĩa hay học cái ngu ngốc của nàng ta, là mong có được thân phận Hoàng hậu để cuối cùng được táng lễ theo nghi lễ Quý phi, hay mong cái tiếng "phế hậu" của nàng ta truyền tụng ngàn thu? Thật sự là ghê tởm đến cực điểm! Nếu không phải còn phải nghĩ đến kế hoạch lâu dài, nàng hận không thể lập tức khiến Hoàng thượng hạ chỉ xử tử ngay thứ không biết điều này!


  Yến Uyển khép mắt lại, gắng sức để bản thân giữ tỉnh táo:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Đưa bổn cung về, tiện thể gọi Tiến Trung tới. Có vài kế hoạch xem ra phải làm sớm hơn rồi."

  Cái cơn tức hôm nay nàng chịu, tuyệt đối sẽ không chịu oan uổng. Dù tạm thời chưa thể lấy mạng Lăng Vân Triệt, thì cũng phải để hắn nếm chút đau khổ. Còn về Như Ý, kẻ nịnh bợ nàng ta dám khiến mình khó chịu, vậy thì nàng sẽ khiến Như Ý càng khó chịu hơn. Đúng lúc tính toán thời gian cũng đã đến, những sợi dây nàng từng chôn xuống khi trước, nay đã đến lúc châm lửa từng sợi từng sợi một.


  Khi Tiến Trung bước vào Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển đã ở đó chờ sẵn. Các cung nữ đều bị cho lui ra, chủ nhân Vĩnh Thọ cung lười nhác nằm nghiêng trên ghế. Dù tiết trời lúc này không quá nóng, nhưng Yến Uyển chỉ mặc một lớp áo lót mỏng, áo kỳ trang thì cài khuy hờ hững, phóng túng phô bày dáng người uyển chuyển cùng những đường cong quyến rũ — quả là một bức họa mỹ nhân sống động, mê hoặc lòng người.

  Tiến Trung ánh mắt khẽ tối lại, rồi lập tức như không có chuyện gì, bước lên trước, nâng giọng nói:

  Tiến Trung: "Nô tài thỉnh an Lệnh chủ tử."

  Yến Uyển vừa chơi đùa với một dải tua rua buông xuống trên đầu, vừa uể oải nói.

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ồ, người bận rộn cuối cùng cũng chịu ghé đến chỗ ta rồi à. Cũng không biết dạo này bị sợi dây nào vướng chân, nếu không phải Lan Thúy đi gọi, e là Tiến Trung công công đã quên mất người ta rồi."

  Tiến Trung: "Xem Lệnh chủ tử nói kìa, nô tài nào dám quên người, chẳng qua thật sự là không rảnh mà thôi. Đây này, biết người nhớ nô tài, nên đặc biệt mang đến bánh táo chà là này."

  Tiến Trung liên tục kêu oan, đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn rồi mở ra, lập tức một mùi hương thanh nhẹ lan tỏa. Yến Uyển nhìn những miếng bánh sắc hương vị đều đủ, lúc này mới khẽ gật đầu:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thế này thì còn tạm được, đút cho ta đi."

  Tiến Trung cầu còn không được, vội vàng lấy khăn lau sạch tay, rồi thuận thế đút cho Yến Uyển một miếng, vừa đút vừa để tay không yên phận còn lại đặt lên eo nàng. Mỹ nhân liếc hắn một cái, tuy trên mặt lộ vẻ không vui nhưng cũng không quát mắng bắt hắn rút tay lại. Tiến Trung trong lòng mừng rỡ, nghĩ không biết hôm nay là ngày gì mà Lệnh chủ tử lại rộng lượng như vậy.



Chương 151: Nằm giữa muôn hoa

- - -

  Thế nhưng, như câu "tiên lễ hậu binh", sau khi đút xong một miếng bánh, Yến Uyển nghiêng đầu sang:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Không ăn nữa. Bánh táo tàu này vị thì ngon, nhưng bổn cung vừa nghĩ tới một số người, trong lòng liền như bị đá chặn, chẳng thấy dễ chịu chút nào, đến sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi."

  Tiến Trung: "Yo, Lênh chủ tử của ta, là ai mà to gan đến vậy, dám chọc giận Người chứ?"

  Tiến Trung nghĩ bụng, gần đây trong cung ngoài chuyện Gia Tần mất con thì cũng chẳng có việc gì khác...

  Thấy hắn vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi, Yến Uyển trừng mắt nhìn hắn một cách dữ dằn:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Còn nói nữa. Ngươi hiện đang ở Dưỡng Tâm điện, địa vị chỉ dưới Hoàng thượng, Dục Hô và Lý Ngọc, vậy mà cũng để cho thị vệ dưới quyền chạy tới chất vấn bổn cung, vô cớ làm bổn cung mất sạch tâm trạng tốt cả một ngày."

  Tiến Trung: "Thị vệ... Lệnh chủ tử là muốn nói..."

  Tiến Trung suy nghĩ một thoáng, bỗng ánh mắt lóe lên:

  Tiến Trung: "Lăng Vân Triệt?"


  Thấy hắn cuối cùng cũng hiểu ra, Yến Uyển lười nhác khẽ hừ một tiếng coi như đồng ý. Bên kia, tâm trạng Tiến Trung lại bắt đầu khó chịu, mình chỉ tạm thời không trông chừng đối phương, vậy mà tên nhóc ngốc này lại gây ra chuyện ngu xuẩn tày trời gì nữa đây!

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Cũng không biết hắn nghe tin từ đâu, lại cho rằng ta là hung thủ giết hại Cửu A ca, còn chạy tới hùng hổ chất vấn ta, thật sự làm ta ngẩn người. Lăng Vân Triệt đang hầu ở Dưỡng Tâm điện đó, Tiến Trung, chẳng lẽ là ngươi đã nói gì xấu về ta trước mặt hắn?"

  Cái nồi oan này đúng là quá lớn, Tiến Trung là người đầu tiên không chịu gánh:

  Tiến Trung: "Lệnh chủ tử, trời đất chứng giám, tấm lòng nô tài đối với Người là thật thật sự sự, hận không thể nâng Người lên tận trời xanh, Người chính là tiên trên cung trăng, sao có thể để kẻ khác nói xấu? Chuyện chưa từng có này, nô tài tuyệt đối không thể gánh nổi, nhất định là cái tên Lăng Vân Triệt không biết điều, ăn nói bừa bãi!"

  Yến Uyển ngồi nhìn hắn làm trò, đến khi nghe đủ những lời ngọt ngào, nàng mới như ban thưởng mà khẽ gật đầu:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Hắn đúng là thứ không biết sống chết, chẳng phân tốt xấu, nhưng dù thế nào thì cơn giận này của bổn cung cũng là thật sự phải chịu. Tiến Trung, chẳng lẽ ngươi định khoanh tay đứng nhìn sao?"

  Tiến Trung: "Làm sao có chuyện đó được, ai dám đối nghịch với Lệnh chủ tử, thì nô tài cũng sẽ đối nghịch với kẻ đó. Lệnh chủ tử yên tâm, món công đạo này, nô tài nhất định sẽ thay Người đòi lại, chỉ cần kiên nhẫn chờ tin là được."

  Hắn bước lên, ghé sát tai Yến Uyển thì thầm mấy câu, Yến Uyển lười nhác nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ừ, vậy thì bổn cung sẽ ngồi đây chờ xem kịch hay."


  Nói xong, thân thể Yến Uyển chợt mềm nhũn, cả người như không còn xương ngã vào lòng Tiến Trung:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Bổn cung muốn nghỉ ngơi rồi, ngươi không được động đâu đó."

  Thế nhưng Tiến Trung đâu chịu phối hợp:

  Tiến Trung: "Lệnh chủ tử, chuyện người muốn nô tài làm, nô tài đã nhận lời rồi, chẳng phải cũng nên tượng trưng cho chút 'lãi' sao?"

  Yến Uyển bực mình, tiện tay ném cho hắn một chiếc khăn:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Còn muốn lợi lộc à? Cứ mơ đi, đồ gan to bằng trời, được đằng chân lân đằng đầu."

  Tiến Trung: "Lệnh chủ tử nói đúng, nô tài quả thật rất biết được một tấc lại tiến một thước."

  Tiến Trung khẽ cười một tiếng, rồi lại nói:

  Tiến Trung: "Nhưng nếu Lệnh chủ tử thật sự khó xử, nô tài phối hợp một chút cũng không sao, chỉ là sau này phải lấy lãi gấp đôi đấy."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Được được được, chỉ có ngươi là biết làm ăn. Thôi, yên tĩnh một chút đi, bổn cung muốn ngủ."

  Ánh sáng lờ mờ, lộ ra mơ hồ vẻ nguy nga lộng lẫy của cung điện. Phi tần được sủng ái nhất hậu cung đang thoải mái ngủ trong vòng tay của ngự tiền thái giám, một khung cảnh đại nghịch bất đạo như thế, vậy mà lại toát ra vài phần hài hòa, êm đẹp.



Chương 152: Lòng chẳng như xưa

- - -

  Sự yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua, Yến Uyển và Tiến Trung lại bắt đầu bận rộn. Đúng lúc này trong cung cũng chẳng yên ổn. Cũng phải thôi, tiền triều và hậu cung vốn luôn hỗ trợ lẫn nhau, hậu cung thiếu một nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận, thì đám văn quan làm sao có thể ngậm miệng cho yên.

  Hôm nay Hoàng thượng thiết triều sớm, Lễ Bộ lại nhắc đến việc Hiếu Hiền Hoàng hậu băng thệ đã được ba năm, đã đến lúc Đại Thanh cần chọn ra một vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

  Còn về việc là Hoàng thượng tự mình cưới thêm người mới, hay chọn một người có thể dùng được từ hậu cung hiện tại để đề bạt lên, các đại thần có ý kiến khác nhau, trong đó Như Ý lại hiển nhiên nằm trong danh sách nhân tuyển. Đối với việc này, có vài vị đại thần tỏ ra bất mãn, thẳng thắn chỉ ra rằng Ô Lạt Na Lạp thị đã suy bại, khi Như Ý còn là Hoàng Quý phi cũng chẳng có thành tích gì đáng kể, so với Hiếu Hiền hoàng hậu khi trước, e là khó mà phục chúng.

  Tin tức truyền đến hậu cung, Như Ý tự nhiên tức giận đến cực điểm, còn Hoàng thượng thì trông lại ung dung bình thản, không tán đồng cũng không phản đối, chỉ nói việc này sẽ bàn lại sau. Thái độ khó đoán này không chỉ khiến Như Ý nóng ruột như lửa đốt, mà ngoài Thuần Quý phi đã mất hết can đảm ra, những người khác cũng không tránh khỏi nảy sinh vài ý nghĩ không nên có.


  Hôm ấy, Yến Uyển đến cung của Ý Hoan để uống trà, khi đó Ý Hoan đang lật xem một quyển thi tập, chăm chú thưởng lãm. Yến Uyển thấy vậy thì mỉm cười:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Xem ra muội muội đến không đúng lúc rồi, quấy rầy sự yên tĩnh của tỷ tỷ."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Không có chuyện đó đâu, ta xem sách cũng thấy chán rồi, chi bằng trò chuyện với muội một chút. Hà Tích, dâng trà."

  Ý Hoan dịu dàng mỉm cười, đóng tập thơ trong tay lại. Yến Uyển vốn không xuất thân từ Thượng Tam Kỳ, lại càng không thể coi là tiểu thư thế gia, theo lý mà nói thì hẳn là khó hợp chuyện với Ý Hoan. Thế nhưng Yến Uyển nhờ vào ký ức kiếp trước, chỉ riêng về âm luật đã có thể trò chuyện với Ý Hoan rất lâu, còn tay nghề thêu thùa của nàng thì đến Ý Hoan cũng phải khen ngợi. Hơn nữa, Yến Uyển rất khéo ăn nói, nên cả hai khi ở cùng nhau đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Đây thật là kỳ lạ, còn có chuyện gì khiến tỷ tỷ phiền não được nữa?"

  Ý Hoan nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Cũng chỉ là những chuyện cũ rích ấy thôi. Tiền triều vì việc lập Hoàng hậu tranh cãi không dứt, hậu cung cũng theo đó mà náo loạn không yên. Từng người từng người mắt như mắt gà đen nhìn chằm chằm vào ngôi vị Hoàng hậu, phải chăng nỗi khổ trong tang lễ Hiếu Hiền Hoàng hậu vẫn chưa đủ thấm? Họ không chán, nhưng tai ta nghe đã chai sạn rồi."


  Nàng vốn xuất thân từ Diệp Hách Na Lạp thị, vốn đã bị người đời kiêng dè, hơn nữa điều nàng mong cầu chỉ là được ở bên Hoàng thượng, nên những lời này từ miệng nàng nói ra quả thực vô cùng thích hợp. Yến Uyển theo đó cười:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Bọn họ cứ tranh cãi việc của bọn họ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tỷ muội chúng ta đâu."

  Ý Hoan thở dài:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Nếu thật sự có thể chuyện không liên quan đến mình thì thôi cũng được, nhưng mấy ngày nay khi bầu bạn cùng Hoàng thượng, Hoàng thượng lại hỏi ta nên chọn ai làm kế hậu thì tốt. Nói thật, ta chẳng quan tâm mấy chuyện này, ai làm đối với ta cũng không quan trọng, huống hồ vị trí đó chưa chắc dễ ngồi đến thế, cần gì phải tranh giành đến mức đỏ mắt sưng mũi."


  Chỉ cần nhìn Như Ý là biết. Thuở ban đầu khi nàng mới quen biết, Nhàn Phi là người biết phân biệt đại cục, am hiểu thi thư, tường tận cổ kim, sở thích tương đồng, khí chất lại xuất chúng, ở bên Như Ý khiến Ý Hoan vô cùng thư thái. Nàng hiểu tình cảm sâu nặng của Như Ý dành cho Hoàng thượng, nên cũng nguyện đứng bên cạnh Như Ý, cùng nàng ấy gìn giữ mối tình thủy chung ấy.

  Chỉ là hiện tại, theo đà tranh cãi ngày càng kịch liệt ở tiền triều, rõ ràng Hoàng Quý phi cũng đã trở nên nôn nóng hơn. Tuy nàng ấy là phó hậu, tạm thay quản lý lục cung, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đó là lẽ đương nhiên. Thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, chủ đề cũng không thể tránh khỏi những việc đó, Ý Hoan thực sự cảm thấy bức bối, nên ngoài việc thỉnh an thì dứt khoát không còn đặt chân tới Dực Khôn cung nữa.

  Yến Uyển thấy giữa chân mày nàng thấm đượm nỗi buồn không thể phai mờ, liền đặt tay lên tay nó nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Nếu tỷ tỷ đã vì việc nà mà phiền muộn, chi bằng muội đưa ra một ý kiến, ra ngoài dạo chơi đi. Ngắm cảnh vật, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip