Chương 165-166-167
Chương 165: Lời nói kinh người
- - -
Yến Uyển liếc Hoàng thượng một cái, ánh mắt long lanh tựa nước, chẳng có chút uy lực nào. Dây dưa hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Xuân Thiền và Lan Thúy đến hầu hạ hai vị chủ tử an giấc.
Yến Uyển nhìn Hoàng thượng đã ngủ say, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ầm ĩ như vậy, chắc là trong thời gian ngắn Hoàng thượng sẽ không lại lấy chuyện này để thử dò xét nàng nữa. Ừm, vậy ngươi nói qua một thời gian thì phải làm sao đây?
Dù sao thì Hoàng thượng vốn đã chọn sẵn Như Ý, hiện tại chỉ là không muốn chủ động đưa ra để giữ thể diện cho Như Ý mà thôi. Như Ý cũng không phải loại người ngồi chờ chết, khoảng thời gian này đủ để nàng ta có thể làm ra một số động tác. Nàng chỉ yên lặng chờ đợi để xem lễ mà thôi.
Yến Uyển bị thương, thuận lý thành chương mà tránh được việc thỉnh an để dưỡng bệnh, trong thời gian này cũng có người lần lượt đến thăm nàng. Như Ý tất nhiên không có lòng tốt đó, chỉ là sai Tam Bảo mang chút dược liệu đến, Yến Uyển ứng phó vài câu rồi thôi. Ngược lại, Mai Tần lại dẫn Lục A ca đã cao lớn hơn đôi chút đến mấy lần. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Mai Tần, khuôn mặt Lục A ca tròn trịa hơn một vòng, chỉ là người vẫn đáng yêu như trước, nghiêm túc giữ vẻ mặt trang trọng hành lễ với Yến Uyển:
Vĩnh Dung (Lục A ca): "Lệnh nương nương an hảo."
Yến Uyển nhìn dáng vẻ như một tiểu đại nhân của nó thì mềm lòng đôi phần, gọi Xuân Thiền bưng điểm tâm trên bàn đặt trước mặt Lục A ca, đối phương cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn. Mai Tần thấy nó chuyên tâm thì cũng không quấy rầy nữa, quay đầu trò chuyện với Yến Uyển câu được câu chăng, không tránh khỏi nhắc tới người mới trong cung của Như Ý — Dung Bội. Chuyện này quả là không nhỏ, Mai Tần với vẻ mặt kinh ngạc như chưa từng thấy chuyện đời nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Hôm đó đi thỉnh an, liền thấy bên cạnh Hoàng Quý phi có thêm một cung nữ mặc y phục tím. Nhị Tâm đang dưỡng thương, bên mình Hoàng Quý phi có thêm một cung nữ hầu cận cũng chẳng có gì lạ, chỉ là ta thật chưa từng thấy qua loại cung nữ thế này, suýt nữa còn cãi nhau với Gia Tần nữa đó."
Nàng chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc, thì ra chỉ là một chuyện nhỏ. Ai cũng biết sau khi Gia Tần mất con thì tâm trạng không ổn định, Hoàng thượng vì nghĩ đến Cửu A ca nên chỉ cần không gây chuyện lớn thì cứ mặc cho nàng ta, Như Ý cũng không có cách đối phó tốt, chỉ có thể nhường ba phần, lại càng dung túng tính khí của đối phương.
Lần này sau khi ngồi vào chỗ trong buổi thỉnh an, Như Ý nhắc đến chuyện Đại A ca vừa mới qua đời, Hoàng thượng đau buồn không nguôi, các phi tần cũng không thể không có chút biểu hiện, tuy không cần mặc đồ tang, nhưng y phục cũng phải chú ý một chút, đặc biệt nhắc nhở Gia Tần — bởi lúc này Gia Tần đang mặc một bộ y phục tươi sáng rực rỡ.
Đối với lời nói của Như Ý Gia Tần đã vốn quen kiểu "tai này nghe vào, tai kia lọt ra", lần này nghe xong cũng chỉ uể oải khom người một cái tỏ ý đã nghe, Như Ý cũng lười truy cứu, dù sao lời nàng đã nói đến nơi, nghe hay không cũng không thuộc phạm vi nàng quản. Vừa định nói sang chuyện khác, thì nghe Dung Bội lên tiếng:
Dung Bội: "Lễ nghi của Gia Tần nương nương vừa rồi thật sự không thành tâm, chẳng có chút kính trọng nào đối với Hoàng Quý phi."
Câu này nàng ta nói ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thời gian và không gian như ngừng lại, toàn bộ người trong phòng, bao gồm cả Gia Tần, đều kinh ngạc nhìn nàng ta. Gia Tần đối với Như Ý kiểu cười mà không thật lòng, ngoài mặt niềm nở nhưng trong tâm lại chẳng thành ý, cũng không phải chuyện một hai ngày. Bản thân người ta còn chưa nói gì, ngươi – một nô tỳ – xen vào làm gì? Hay là Như Ý mượn miệng ngươi để nói ra lời này?
Kim Ngọc Nghiên vốn tâm tư thâm trầm, đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Chỉ thấy nàng nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, khóe miệng giật giật, nụ cười gượng gạo hiện lên:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Thị nữ thân cận mới tìm được của Hoàng Quý phi nương nương quả là người tài giỏi. Thần thiếp thấy tuy lớn tuổi hơn Nhị Tâm đôi chút, nhưng tài ăn nói lại còn hơn cả. Chỉ không biết đây là ý của Hoàng Quý phi, hay là tên nô tài này tự ý làm càn?"
Ý tứ trong lời này là, nếu đây là ý của ngươi, thì ngươi chính là cố ý gây chuyện; còn nếu đây là ý của Dung Bội, thì tức là cung nữ này đã phạm tội vượt cấp, làm thay việc của chủ.
Chương 166: Tâm không tĩnh
- - -
Lúc Như Ý nghe lời của Dung Bội cũng sững người một chút, nhưng người ta là vì nàng mà ra mặt, nàng cũng muốn nhân cơ hội bớt đi khí thế sắc bén của Kim Ngọc Nghiên, nên cũng không ngăn cản. Ai ngờ đối phương dù mất con nhưng miệng lưỡi lanh lợi cũng chẳng bớt đi, chỉ một câu đã đẩy nàng vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành cố gắng giữ vững cục diện mà nói:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Người bên cạnh bổn cung nói lời gì, tự nhiên là đã có cân nhắc, hơn nữa nàng ta nói cũng không sai."
Nàng tự cho là đã giải thích hoàn hảo, ai ngờ Kim Ngọc Nghiên lại khẽ cười khẩy một tiếng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Vậy ý của Hoàng Quý phi là, nếu cung nữ này đã có chủ kiến như thế, thì sau này mọi việc đều để nàng ta ra lệnh, cũng đỡ phải phiền đến Hoàng Quý phi rồi?"
Vậy còn cần ngươi để làm gì chứ?
Tất cả những người có mặt đều nghe ra được hàm ý trong lời nói của Gia Tần, nhất thời không nhịn được mà đều bật cười khẽ, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Như Ý. Nhưng cũng chẳng sao, trong cung này Như Ý vốn cũng chẳng trấn áp được mấy người.
Kẻ trung thành và nịnh bợ nhất Hải Lan thì bị giam trong Diên Hi cung không thấy ánh mặt trời, e là ngay cả Như Ý cũng đã quên mất từng có tình tỷ muội sâu đậm với nàng ta. Thuần Quý phi thì càng đem toàn bộ mối hận với Hải Lan chuyển hết sang Như Ý, chỉ là vẫn giữ được chút thể diện mà thôi. Ý Hoan thì giữ gìn sự đoan trang của mình, chỉ khẽ mỉm cười rồi thôi, vốn dĩ đối với cung nữ này nàng ta chẳng có chút thiện cảm nào, huống hồ chi những người khác như Mai Tần, vốn chẳng có giao tình gì với Như Ý, trong mắt bọn họ thì ai quản hậu cung cũng vậy mà thôi.
Như Ý cố gắng kìm nén, nhưng gương mặt thanh tú vẫn ửng đỏ vì tức giận. Ở nơi không ai thấy, nàng lạnh lùng liếc nhìn Dung Bội- kẻ vẫn vô tư không nhận ra tình hình. Nhìn xuống những người đang ngồi phía dưới, cơn giận bốc lên khiến nàng bỏ luôn việc kiểm soát tình thế, đuổi khách cho khuất mắt:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Được rồi, giải tán hết đi!"
Kim Ngọc Nghiên là người đầu tiên đứng dậy, chỉ thấy nàng hơi hơi cúi người rồi liền coi như cáo lui, không quay đầu lại mà rời đi, lại khiến Như Ý tức đến thất khiếu muốn bốc khói. Một buổi thỉnh an yên lành mà thành ra u ám, hỗn loạn như thế này, quả thật hiếm thấy.
Mai Tần nói đến đây thì uống một ngụm trà, thản nhiên nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Như thế mà vẫn là Hoàng Quý phi, còn mơ làm Hoàng hậu. Hậu cung vốn dĩ không phải một khối sắt liền, muốn quản cho tốt sao? Chỉ là si tâm vọng tưởng thôi."
Nàng quả thực nói thẳng không kiêng dè, dù sao hiện giờ nàng và Lệnh Tần cũng không có mâu thuẫn lợi ích, hơn nữa nàng tin Lệnh Tần sẽ không rảnh rỗi mà chạy đến trước mặt Như Ý để mách tội mình. Yến Uyển khẽ gõ ngón tay lên chén trà:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ta chỉ mấy ngày không đến mà đã bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc như vậy. Cung nữ đó quả thật là có bản lĩnh."
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Ta còn nghe nói, vết thương trên chân cô chính là nhờ vị Dung Bội đó ban cho sao? Chạy trong đường cung làm bị thương một vị tần phi, vậy mà còn được thăng chức, lại được Hoàng Quý phi đích thân đưa về bên mình, ta còn tưởng là nhân tài lợi hại lắm, kết quả chỉ có vậy thôi à? Nếu không phải thấy nàng ta dường như hoàn toàn không nhận ra điều gì sai, ta còn tưởng Hoàng Quý phi và nàng ta có thù với nhau rồi đó."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Cô ta có nhận ra sai lầm hay không thì không quan trọng, dù sao thì Hoàng Quý phi đã muốn phạt thì chưa bao giờ phạt nhẹ cả."
Như Ý có trừng phạt không? Đương nhiên là có.
Bản thân nàng cũng không có ý lập uy, nhưng Dung Bội không những tự tiện hành động mà còn "muốn khéo hóa vụng", khiến nàng mất mặt trước tất cả các phi tần trong cung. Đợi khi mọi người đã tản đi, nàng lập tức trở mặt lạnh lùng:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Quỳ xuống!"
Dung Bội cũng không chần chừ, "bịch" một tiếng quỳ phịch xuống đất. Như Ý nhìn xuống nàng với ánh mắt lạnh lẽo:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Ngươi biết tội chưa?"
Nàng không ngờ Dung Bội lại đáp lại bằng một câu phản bác đanh thép:
Dung Bội: "Hoàng Quý phi nương nương, nô tỳ cho rằng mình không có tội. Gia Tần phạm thượng làm loạn, đối với nương nương không chút tôn kính, nô tỳ là người bên cạnh nương nương, lẽ ra phải ra mặt quở trách để chấn chỉnh cung quy!"
Chương 167: Nguyện nâng đỡ
- - -
Nói thì cũng đúng là có lý, nhưng ngươi nhìn xem hậu quả từ câu nói đó của ngươi là gì? Chẳng khác nào cố ý làm nàng mất mặt! Như Ý hít sâu một hơi:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Bổn cung biết ngươi tính tình cương trực, không a dua nịnh bợ. Trước đây ở đường cung, ngươi dám vì các tỷ muội mà đứng ra đối chọi với Triệu Công công, bổn cung cũng chính vì nhìn trúng điểm này mới đưa ngươi về đây. Nhưng ngươi phải hiểu, Dực Khôn cung không giống những nơi khác, việc thỉnh an lại càng là chuyện lớn. Nhiều việc bổn cung không lên tiếng, đó là vì bổn cung đã có tính toán riêng. Trước khi bổn cung ra hiệu, ngươi không được tự tiện làm chủ. Nghe rõ chưa?"
Nàng tự cho rằng mình đã khuyên nhủ một cách kiên nhẫn, Dung Bội cũng gật đầu, cung kính đáp vâng. Dù sao cũng là người mà chính nàng đích thân muốn đưa về, chỉ vì một chuyện thế này mà bỏ người ta thì cũng không đáng, Như Ý liền đứng dậy:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Hôm nay ngươi cứ quỳ ở đây một nén hương, coi như là trừng phạt của bổn cung. Từ nay về sau cẩn ngôn thận hành, lấy ý của bổn cung làm chủ, bổn cung vẫn kỳ vọng rất nhiều vào ngươi."
Nếu Như Ý vẫn còn ký ức, thì nàng sẽ nhớ ra rằng, trước kia khi đối xử với A Nhược, nàng cũng từng răn dạy nửa vời như vậy, chỉ dẫn mà không thật tâm, giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng bỏ qua, để rồi dung túng tham vọng của đối phương, đổi lại là ba năm ở lãnh cung của chính mình.
Nay đổi thành Dung Bội, nàng ta tất nhiên không có vọng tưởng bay lên cành cao hóa phượng hoàng, nhưng ai mà biết được, sự trung thành mù quáng liệu là điều tốt hay điều xấu?
Những điều này Như Ý hoàn toàn không hề nhận ra, giống như nàng chỉ cho rằng chuyện lần này là do Dung Bội tự ý làm chủ gây ra, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc bản thân cũng có trách nhiệm vì quản người không nghiêm. Năng lực của nàng vẫn chưa đủ để chống đỡ cả một hậu cung
Nàng không tự phản tỉnh, cũng chưa từng cho rằng mình sai, đang ở giữa cục diện mà không biết người ngoài đã nhìn thấu toàn bộ tình hình, công khai hay ngấm ngầm chế giễu sự bất tài của nàng, vậy mà còn mơ tưởng hão huyền muốn tiến thêm một bước.
Ví dụ như Mai Tần liền bắt đầu lời chế giễu của mình:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Nhưng chuyện này theo ta thấy thì phải xử phạt cả hai bên, Dung Bội tuy có lỗi, nhưng Hoàng Quý phi nương nương cũng không có khí thế của một chủ nhân hậu cung, hoàn toàn không có chút năng lực nào để thu dọn tàn cuộc."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Chuyện của Hoàng Quý phi tốt nhất vẫn là đừng bàn tới thì hơn, kẻo rước họa vào thân."
Nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời Yến Uyển, Mai Tần khẽ rũ hàng mi xuống, trong mắt suy nghĩ xoay chuyển muôn phần, rất nhanh liền tỏ ra như không có chuyện gì mà nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Được rồi, đề tài này cũng chẳng có gì thú vị, nói chuyện khác đi."
Dù sao thì những gì cần bàn bạc trong cả cung cũng đã bàn xong, bên Hoàng thượng chắc chắn cũng đã biết, nếu Như Ý không bưng bít lại, gây ra hậu quả gì cũng chẳng liên quan đến nàng.
Hậu điện Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng nghe xong báo cáo của Tiến Trung về lai lịch của Dung Bội:
Hoàng thượng: "Vậy nói như thế, là có xuất thân trong sạch rồi."
Hoàng thượng: "Cung nữ từ Viên Minh Viên tới, vậy là đã hầu trong cung khá lâu rồi. Trẫm vốn tưởng nàng ta có thể trở thành một sự trợ giúp tốt cho Hoàng Quý phi, chẳng lẽ là Trẫm đã nghĩ sai rồi sao?"
Tại sao đã đẩy Như Ý lên vị trí Hoàng Quý phi, nhưng lại không để nàng tiến thêm một bước? Chẳng phải là vì nàng không đủ thể diện để đứng ở vị trí đó sao? Mới mấy ngày không quản, mà đã thành ra trò cười gì thế này?
Tiến Trung chỉ cung kính đáp:
Tiến Trung: "Nô tài thấy Dung Bội cô cô đối với Hoàng Quý phi trung thành không giống giả vờ, có lẽ chỉ là nhất thời xúc động mà thôi."
Hoàng thượng không trả lời, nhưng Tiến Trung cũng biết tâm trạng của Hoàng thượng không mấy dễ chịu. Hoàng Quý phi do chính tay mình chọn mà lại gây ra một chuyện như vậy trong cung, tạm thời chưa nói đến chuyện khác, riêng ấn tượng về Dung Bội trong lòng Hoàng thượng chắc chắn sẽ tụt xuống không phanh, đến lúc đó chẳng phải càng tiện cho hắn ra tay sao? Đã làm bị thương Lệnh chủ tử, thì cũng phải có một lời giao đãi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip