Chương 174-175-176
Chương 174: Bướm lìa đôi
- - -
Trong lòng Như Ý chợt giật thót, nhìn Nhị Tâm đang ngồi dưới đất với dáng vẻ nhếch nhác, trên mặt còn hằn rõ một dấu bàn tay nổi bật, chuyện này mà để Giang Dữ Bân thấy thì còn ra thể thống gì? Nàng vội vàng ra lệnh:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Bảo hắn lát nữa hãy vào, Lăng Chi, Dung Bội mau đưa Nhị Tâm về phòng..."
Giang Dữ Bân: "Hoàng Quý phi!"
Bên này nàng còn chưa nói xong, thì đã nghe thấy một giọng quen thuộc, Giang Dữ Bân lại thẳng thừng xông vào!
Lúc này Giang Dữ Bân đã hoàn toàn mất đi phong thái của vị thái y đắc lực bên cạnh Hoàng thượng, chỉ thấy hắn lao thẳng vào, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy trong đại điện một mảnh hỗn loạn, lại thấy Nhị Tâm ngồi dưới đất cúi đầu, tóc tai rối bù được Lăng Chi ôm lấy, trong lòng hắn đau đớn đến tột cùng, gắng gượng giữ lễ nghi mà hành lễ nói:
Giang Dữ Bân: "Thỉnh an Hoàng Quý phi. Vi thần to gan, thánh chỉ của Hoàng thượng rốt cuộc là như thế nào?"
Chẳng phải nói Tiến Trung biết làm việc sao, vừa rời khỏi Dực Khôn cung, hắn liền sai đồ đệ Tiểu Xuân Tử đi cùng truyền nội dung thánh chỉ đến các cung khác, càng nhanh càng tốt. Đây vốn đã là một tin tức kinh thiên động địa, tốc độ lan truyền lại càng nhanh như mọc thêm cánh, e rằng lúc này ngoài lãnh cung và Diên Hi cung ra, đã không còn ai là không biết chuyện này, và tất cả đều giữ nguyên tắc "việc không liên quan đến mình thì treo cao" mà vui vẻ ngóng xem trò hay ở Dực Khôn cung.
Khi tin tức truyền đến Thái Y viện, Giang Dữ Bân đang bốc thuốc, vừa nghe liền làm những vị thuốc quý trong tay rơi đầy xuống đất cũng chẳng buồn nhặt, cả người như phát điên mà lao ra ngoài, suýt nữa còn đụng phải Lưu Thái y đang đi ngang qua. Lưu Thái y nhìn theo bóng lưng đối phương, lẩm bẩm:
Lưu Thái y "Giang Thái y sao lại vội vàng như lửa đốt thế này, chẳng lẽ là gặp ma rồi?"
Bao Thái y đang cúi đầu viết đơn thuốc nhìn bóng lưng đó, chỉ khẽ cười một tiếng, rồi lại cúi đầu bận rộn với việc của mình.
Đúng là không giữ nổi bình tĩnh, ngay cả giả vờ che đậy một chút cũng lười. Như vậy thì còn làm sao giữ vững được địa vị bên chỗ Hoàng thượng, và địa vị của Thái Y viện đây?
Như Ý vốn đã hoang mang rối bời, bị Giang Dữ Bân ép hỏi như vậy, nhất thời thật sự không thể đưa ra câu trả lời, chỉ có thể nói:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Thánh chỉ của Hoàng thượng đến quá đột ngột, bổn cung cũng là..."
Nàng vừa định phủi mọi thử ra khỏi người mình cho sạch sẽ, thì thấy Giang Dữ Bân cúi đầu hạ người xuống nhìn Nhị Tâm, khi trông thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy hằn dấu bàn tay đỏ như máu, đồng tử hắn lập tức co lại:
Giang Dữ Bân: "Nhị Tâm, mặt của muội bị sao vậy?"
Như Ý (Hoàng Quý phi): "... ... "
Như Ý khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngập:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Chuyện này... vừa rồi Nhị Tâm sau khi nghe thánh chỉ thì quá mức kích động, nảy sinh ý định tìm cái chết, bổn cung cũng là vì muốn cô ấy... bình tĩnh lại, để không đến mức gây ra đại họa."
Thực ra, ngay khi Giang Dữ Bân hỏi câu đó, trong lòng hắn đã có đáp án. Thử hỏi, với thân phận là người bên cạnh Như Ý, là chưởng sự cung nữ của Dực Khôn cung, trong cả Dực Khôn cung ngoài vị ấy ra, còn ai dám ra tay tàn nhẫn với nàng như vậy? Chỉ là Giang Dữ Bân không hiểu được vì sao Như Ý lại có thể nhẫn tâm đến thế? Cho dù là để ngăn Nhị Tâm tìm cái chết, thì cớ gì phải làm tổn hại đến gương mặt – thứ mà nữ nhi coi trọng nhất – đến mức này? Chẳng lẽ Như Ý đã quên, Nhị Tâm rơi vào cảnh ngộ này là vì ai hay sao?
Những lời này, Giang Dữ Bân không thể nói ra, nên hắn chỉ thay Lăng Chi ôm lấy Nhị Tâm, im lặng không lên tiếng. Như Ý tự thấy chột dạ, liền không truy cứu chuyện này nữa, chỉ nói:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Bổn cung biết ngươi một lòng muốn cưới Nhị Tâm, bổn cung cũng đã cầu xin Hoàng thượng, chỉ là Hoàng thượng vẫn không chịu gật đầu. Nay Hoàng thượng lại ban Nhị Tâm cho Lăng Vân Triệt, tuy là do sự trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cũng đã là chuyện đóng đinh trên ván rồi, ngươi hãy rộng lòng mà nhìn nhận đi."
Giang Dữ Bân: "... ... Vi thần làm không được."
Chương 175: Bức họa vô tình
- - -
Giang Dữ Bân nghiến răng nói:
Giang Dữ Bân: "Hoàng Quý phi nương nương, vi thần đã đem lòng yêu Nhị Tâm từ lâu, cũng biết Nhị Tâm đối với vi thần là có ý. Vi thần ngày đêm nỗ lực, liều mạng thăng tiến ở Thái Y viện, chính là để có một ngày có thể đường đường chính chính cưới Nhị Tâm. Nay người lại bảo vi thần buông bỏ, vi thần... xin thứ cho khó tuân mệnh."
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Vậy ngươi chính là kháng chỉ bất tuân."
Trong lòng Như Ý cũng đầy lửa giận, trước mặt nàng Giang Dữ Bân vậy mà lại bắt đầu trở nên cứng đầu không lọt tai lọt lời. Cảnh tượng thế này vốn đâu phải nàng muốn thấy, hơn nữa hắn không tán đồng thì có thể làm gì được, chẳng lẽ còn có thể chạy đến trước mặt Hoàng thượng đòi thu hồi thánh chỉ sao? Khi xưa chẳng phải Hoàng thượng khinh thường thân phận thái y của hắn nên mới nhất quyết không chấp thuận hôn sự đó sao? Nói cho cùng thì chẳng phải vẫn là do bản thân hắn không ra gì!
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Giang Dữ Bân, bổn cung biết ngươi và Nhị Tâm đã có giao tình từ thuở nhỏ, nghĩ đến tình cảm sâu đậm của hai người, lại thêm ngươi luôn trung thành tận tâm với bổn cung, nên bổn cung cũng nguyện ý làm mai nối mối cho hai người, kết thành thiện duyên. Nhưng mọi việc không thể cưỡng cầu, đã đến bước này rồi, ngươi cứ mãi mê muội chẳng những sẽ khiến chuyện ầm ĩ thêm, đến lúc đó đừng nói là bản thân ngươi khó bảo toàn, mà Nhị Tâm cũng khó thoát tội! Chẳng lẽ ngươi muốn kéo Nhị Tâm cùng ngươi chôn vùi mới vừa lòng sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Dữ Bân thầm nghĩ trong lòng: Có gì là không thể? Nhị Tâm đã thành ra thế này, bắt nàng gả cho người vốn đã là chuyện còn đau đớn hơn cái chết, bản thân nàng ấy cũng đã mất hết ý chí sống. Nếu kiếp này đã không thể bên nhau, thì cùng tìm cái chết xuống địa ngục làm một đôi uyên ương có gì là không được? Kiếp sau làm một đôi dân thường, chàng cày nàng dệt, lại hẹn nhau không rời không bỏ, có gì là không thể? Còn hơn là trơ mắt nhìn nàng lấy người mình không yêu, còn hơn là trơ mắt nhìn người mình thương sống như một cái xác không hồn!
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn cắn chặt răng, không thốt ra lời nào, chỉ cúi đầu, ôm lấy tay Nhị Tâm càng chặt hơn, như thể làm vậy thì sẽ không ai có thể chia cắt được họ.
Thấy hắn không nói gì, Như Ý còn tưởng rằng những lời vừa rồi của mình đã khiến đối phương bị trấn áp. Dù sao y thuật của hắn cũng thuộc hàng nhất nhì Thái Y viện, sau này vẫn cần hắn giúp sức, nên Như Ý liền hạ giọng mềm mỏng hơn một chút:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Hơn nữa chuyện này cũng không phải là điều xấu, Lăng Vân Triệt là Ngự tiền thị vệ, cũng xem như tiền đồ vô lượng, lại thêm Hoàng thượng đích thân ban hôn, so với việc ở Dực Khôn cung cả đời không thấy ánh mặt trời thì vẫn hơn. Bổn cung cũng sẽ dặn Lăng Vân Triệt chăm sóc nhiều hơn, nói chung sẽ không để Nhị Tâm phải buồn khổ. Giang Dữ Bân, ngươi cũng phải tự vực dậy, tiền đồ của ngươi cũng quan trọng như vậy, tuyệt đối đừng vì một lúc tức giận mà chôn vùi cả tương lai tươi đẹp."
Đúng vậy, nếu ta gục ngã, thì trong tay ngươi chẳng phải lại mất đi một quân bài tốt sao?
Đã từng, hắn cũng nghĩ rằng chỉ cần mình nỗ lực leo lên, ắt sẽ có một ngày nhận được sự công nhận của Hoàng thượng, nhưng sự thật lại là số phận đã trêu đùa hắn một trò đùa thật lớn. Tất cả những gì hắn đã làm đều là phí, công, vô, ích.
Như Ý nói tiếp:
Như Ý (Hoàng Quý phi): "Được rồi, thu dọn hết mọi thứ đi, lát nữa Lý Ngọc và Dục Hô sẽ đến bàn bạc chuyện hôn sự, Giang Thái y, ngươi... tránh đi một chút, đừng để Dục Hô nhìn ra có gì bất thường."
Dù sao Lý Ngọc cũng còn được xem là người của bọn họ, nhưng Dục Hô thì lại là cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng thượng, chỉ cần để nàng ta phát hiện ra điều gì, thì chuyện này sẽ không còn đơn giản như bây giờ nữa, mà sẽ lập tức trở thành tội lớn liên quan đến sống chết.
Như Ý vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu, Dung Bội liền hiểu ý bước lên tách Giang Dữ Bân và Nhị Tâm ra. Nàng vốn ở trong cung đã lâu, sức tay còn mạnh hơn cả thái giám bình thường, cho dù Giang Dữ Bân và Nhị Tâm trăm lần không muốn, thì cuối cùng hai người vẫn bị tách ra.
Như một đôi uyên ương sống bị chia cắt, ngoài hóa thành bướm ra thì không còn khả năng nối lại duyên xưa.
Chương 176: Con nhạn lẻ loi
- - -
Như Ý sai Lăng Chi đưa Nhị Tâm về trang điểm lại cho chỉnh tề, đặc biệt là dấu bàn tay trên mặt, bất kể dùng cách gì cũng phải che đi. Rồi nàng lại vội vàng tiễn Giang Dữ Bân ra khỏi cung.
Từ chối lời tiễn bước của Tam Bảo, Giang Dữ Bân chỉ lặng lẽ bước ra khỏi đại điện. Khoảnh khắc bước qua cửa cung, hắn liền trông thấy Lý Ngọc và Dục Hô dẫn theo một đoàn cung nữ thái giám đi tới, trong tay bưng những chiếc hộp lớn nhỏ vẽ đỏ mạ vàng, không cần nghĩ cũng biết là để làm gì.
Lý Ngọc thấy hắn cũng không nói gì, Giang Dữ Bân cũng vô cảm mà lướt qua vai. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương bốn chữ "lòng như tro tàn".
Vậy là xong rồi sao? Chẳng lẽ cứ thế mà trơ mắt nhìn Nhị Tâm gả cho người khác, cả đời sống trong cảnh sống không bằng chết sao? Ngươi thật sự cam lòng sao? Hãy tự hỏi chính mình, ngươi thật sự không hận sao? Không hận bản thân, không hận Hoàng thượng, không hận Hoàng Quý phi sao?
Giang Dữ Bân nghe rõ câu trả lời trong lòng mình.
Hận, hắn hận thấu xương.
Ngày hôm đó rốt cuộc đã trôi qua thế nào, rất nhiều người đều không muốn nhớ lại nữa. Khi Lý Ngọc từ Dực Khôn cung bước ra thì rõ ràng là thần trí không yên, lúc qua cửa cung còn loạng choạng suýt ngã, may mà tiểu thái giám bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
Dục Hô thấy vậy liền nói:
Dục Hô: "Lý Ngọc, ngươi làm sao vậy, không nghỉ ngơi đủ sao?"
Lý Ngọc: "Có lẽ là vậy."
Lý Ngọc cũng không tìm được lý do gì khác, nên thuận theo lời mà gật đầu.
Dục Hô khẽ nhíu mày nói:
Dục Hô: "Ngươi đi lấy chút nước rửa mặt cho tỉnh táo lại, ngươi thế này mà xuất hiện trước mặt Hoàng thượng thì sao được? Mau đi đi, ta đợi ngươi."
Lý Ngọc: "Đa tạ Dục Hô cô cô quan tâm."
Lý Ngọc không từ chối, lúc này hắn quả thật cần phải tỉnh táo lại. Nếu không, hắn sợ mình sẽ thật sự không kiềm chế nổi mà phát điên.
Vì sao lại cứ phải là Lăng Vân Triệt chứ? Dù là Giang Dữ Bân thì hắn cũng sẽ không như vậy. Ít nhất Giang Dữ Bân thật lòng yêu thương Nhị Tâm, mà Nhị Tâm cũng thích hắn, hai người ở bên nhau ít nhất còn có thể hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao? Quan hệ giữa Nhị Tâm và Lăng Vân Triệt cũng chẳng đáng kể, hơn nữa Nhị Tâm đang trong tình trạng thế này, làm sao có thể trông mong hắn thật lòng đối đãi? Chỉ cần Nhị Tâm có chút cố chấp, thì về sau...
Lý Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa. Trời mới biết khi Hoàng thượng bảo hắn và Dục Hô đi chuẩn bị hôn sự của Nhị Tâm, tâm trạng của hắn khi ấy là thế nào, suýt chút nữa đã để lộ sơ hở trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng ơi, rốt cuộc đây là hỷ sự của Người, hay là tang sự của hắn vậy?
Chuyện Hoàng thượng ban hôn cho Nhị Tâm truyền đến các cung cũng gây nên một trận sóng gió. Dù có người không hiểu hết những khúc mắc bên trong, nhưng cũng chẳng cản họ ngồi xem náo nhiệt. Đã "ăn dưa" thì tất nhiên sẽ nghĩ theo hướng xấu nhất, bởi trong chốn hậu cung này, không có chút tâm cơ thì khó mà sống nổi.
Phần lớn người đều cho rằng Như Ý là để lôi kéo người bên cạnh Hoàng thượng, nên không tiếc để cung nữ đã tàn phế của mình dùng hôn nhân làm sợi dây trói buộc, quả thật là tâm cơ thâm sâu. Chỉ có điều, tuy Lăng Vân Triệt cũng được xem là một mối tốt, nhưng với tình trạng của Nhị Tâm e là khó bề sinh nở, cưới về chỉ có thể như thờ Phật mà cung phụng. Cũng chẳng biết Lăng Vân Triệt có chịu đựng được không, e rằng lâu ngày vì con nối dõi vẫn phải nạp thiếp. Đến khi đó, chẳng rõ trong lòng Nhị Tâm sẽ cảm thấy thế nào. Dẫu sao cũng là vì Hoàng Quý phi mà nàng mới mất đi đôi chân, Như Ý tính toán như vậy quả là khéo, nhưng lại khiến lòng trung thành của cung nữ mình bị nguội lạnh.
Tin tức truyền đến Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển đang tận hưởng việc Lan Thúy xoa bóp vai, nghe xong thì khẽ cười một tiếng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Coi như Tiến Trung cũng làm được việc."
Lan Thúy: "Chủ tử, nô tỳ nhiều lời, nhưng nô tỳ không hiểu được hành động này của Tiến Trung công công là vì mục đích gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip