Chương 180-181-182
Chương 180: Màn diễn của đôi oan ngẫu
- - -
Bất kể trong lòng mỗi người ôm ấp toan tính gì, ngày thành thân rốt cuộc cũng đã đến như dự định, cả Dực Khôn cung đều tất bật hẳn lên. Bởi đây là hôn sự do Hoàng thượng ban, lại thêm Nhị Tâm vốn là cung nữ bên cạnh Như Ý, nên tất nhiên cả cung đều bị kinh động, từ phi tần đến cung nhân, từng người một đều đến tiễn.
Thế nhưng lần này, họ đi tiễn lại không còn là lời chúc phúc chân thành như kiếp trước nữa. Vì tang sự của Đại A ca còn chưa qua, nên một số trang trí cũng không được vui tươi rực rỡ như thường — à, trong đó còn có một chuyện xen vào.
Đó là hôm ấy, Lý Ngọc và Dục Hô mang đến những món đầu mão và lụa là cần cho việc thành thân. Lăng Chi nghĩ muốn an ủi Nhị Tâm, đợi sau khi họ rời đi liền cố ý chọn tấm lụa tươi sáng và lộng lẫy nhất đưa lên người Nhị Tâm so thử, hỏi rằng hay là lấy tấm này may làm giá y, nhưng lại bị Dung Bội lớn tiếng ngăn cản, làm Lăng Chi giật mình một phen.
Dung Bội: "Không được! Nay tang sự của Đại A ca chưa tròn trăm ngày, Hoàng Quý phi nương nương từng là dưỡng mẫu của Đại A ca, cho dù là hôn sự do Hoàng thượng ban, cũng không thể quá xa hoa phô trương. Nếu Nhị Tâm thật sự mặc một bộ giá y tươi sáng như vậy, ắt sẽ khó tránh khỏi miệng lưỡi người đời, đến lúc đó chẳng phải sẽ đẩy Hoàng Quý phi nương nương lên đầu sóng ngọn gió hay sao?
Nói rồi liền giật lấy tấm vải đó, Lăng Chi ngẩn người, vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nghĩ rằng tân nương mặc đẹp hơn một chút thì có gì sai? Còn việc Dung Bội trắng trợn nói những lời này như vậy, chẳng lẽ không sợ Nhị Tâm tỷ tỷ nghe thấy sẽ đau lòng sao?
Mấy người đều không nhìn thấy ngón tay Nhị Tâm khẽ động một chút, Dung Bội quay người lấy ra từ đống lụa một tấm có màu hơi nhã hơn rồi nói:
Dung Bội: "Hoàng Quý phi nương nương, theo ý nô tỳ thì tấm này có màu rất ổn. Đến lúc đó, đồ trang sức đội đầu của Nhị Tâm cô nương cũng chọn loại hơi giản dị một chút, vậy là mọi chuyện sẽ tốt đẹp."
Như Ý vốn dĩ không để những chuyện này trong lòng, nhưng câu "đầu sóng ngọn gió" mà Dung Bội nói lại thực sự chạm đúng vào lòng nàng. Đúng vậy, Đại A ca vừa mới qua đời, bản thân mình với tư cách là dưỡng mẫu trước đây không thể không tỏ rõ thái độ, nghĩ đến thì Hoàng thượng hẳn cũng sẽ đồng ý như vậy.
Vì thế, nàng đồng ý với đề nghị của Dung Bội. Không chỉ vậy, nàng còn cảm thấy đối phương sau lần bị phạt trước đây chẳng những trung thành hơn, mà sự tinh tế trong suy nghĩ so với những người hầu cũ cũng không hề kém cạnh, liền trực tiếp đề bạt Dung Bội làm chưởng sự cung nữ. Có Dung Bội với lý do này, buổi lễ này dù muốn long trọng cũng chẳng thể long trọng được.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nhìn tân nương được đẩy ra ngồi trên xe lăn, gầy đến mức không ra hình dáng, thì những người có mặt cũng khó mà sinh ra chút ngưỡng mộ nào. Áo cưới vốn là để mặc cho người nam tử mình yêu thương, thế nhưng tân nương lại tàn tật đến vậy, cho dù trên mặt tân lang đã gắng nở nụ cười mà bản thân cho là đủ, nhưng nhìn vào vẫn như gượng ép mà thành, khiến niềm vui trở nên quỷ dị vô cùng.
Thuần Quý phi, với thân phận là phi tần có vị phân cao nhất tại đây ngoài Như Ý, tất nhiên ra tay không thể quá sơ sài, ban thưởng rất nhiều trang sức tinh xảo. Mà bởi bỏ ra nhiều tiền, nên lời nói cũng nhiều hơn:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Tuy nói Nhị Tâm đã chịu không ít khổ sở, nhưng giờ cũng xem như khổ tận cam lai, bổn cung thấy Lăng đại nhân là người biết thương người, sau này nhất định có thể sống những ngày tháng hòa thuận êm ấm."
Mai Tần đưa khăn tay lên che khóe miệng, để khỏi bị người khác phát hiện nụ cười quá rạng rỡ của mình. Thuần Quý phi bây giờ cũng có thể mở to mắt mà nói dối được sao, những lời này thật sự đủ khiến người ta cười rụng răng.
Một chút khổ sở ư? Chuyện này có thể dùng "một chút khổ sở" để khái quát sao?
Khuôn mặt Như Ý hơi sững lại, nhưng dù sao đây cũng là dịp trọng đại, nàng không tiện vì chuyện này mà tranh chấp với Thuần Quý phi. Để tránh việc Nhị Tâm lộ ra vẻ mặt mất kiểm soát, nàng nhanh gọn phủ khăn trùm đầu lên.
Chương 181: Lỡ giai nhân
- - -
Sau đó, nàng lại vô cùng nghiêm túc dặn dò Lăng Vân Triệt nhất định phải đối xử tốt với Nhị Tâm, không chỉ vì Nhị Tâm, mà còn để Hoàng thượng không phát hiện ra điều bất thường.
Người trong lòng đã yêu cầu, Lăng Vân Triệt sao có thể không đáp ứng, liên tục gật đầu, rốt cuộc cũng toát ra chút dáng vẻ si tình như lời đồn. Mọi người rộn ràng tiễn Nhị Tâm xuất cung.
Từ đầu đến cuối Yến Uyển không nói một lời, chỉ khi Nhị Tâm xuất cung thì khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc — chính là Lý Ngọc.
Còn về tân lang của kiếp trước Giang Dữ Bân, lần này ngay cả tư cách đứng nhìn cũng bị tước mất, kéo theo cả Lý Ngọc của kiếp này cũng không còn tấm lòng rộng rãi để gửi đi lời chúc phúc chân thành nữa. Hắn chỉ lặng lẽ dõi theo đôi tân lang tân nương thật lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa mới chậm rãi rời đi.
Ây da ây da, một đám cưới thôi mà lại ghép thành một đôi oán ngẫu, làm tổn thương trái tim của bốn người, quả thật là tội nghiệt sâu nặng lắm đó, Hoàng Quý phi nương nương.
Vì mừng cho hôn sự của Lăng Vân Triệt, Hoàng thượng đã thăng chức cho hắn, nên Lăng Vân Triệt cũng có một phủ đệ ở kinh thành. Lúc này, trong phủ náo nhiệt vô cùng, yến tiệc linh đình, pháo nổ vang trời, chén rượu trao nhau không dứt. Lăng Vân Triệt chỉ gắng gượng tinh thần để ứng phó, đợi đến khi mọi người đã giải tán hết, hắn mới bước vào tân phòng, chỉ thấy bóng người trên xe lăn ngồi ngẩn ra ở đó, tựa như đã hóa thành một bức tượng không biết nói năng.
Lăng Vân Triệt trao chiếc trâm nâng khăn trùm đầu lại cho ma ma để bà ta lui xuống, xuyên qua một dải tua rua, hắn thấy sắc mặt của Nhị Tâm lạnh lẽo như khối băng ngàn năm. Đừng nói là Lăng Vân Triệt lúc này đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cho dù có ý nghĩ gì đi nữa, thì khi nhìn thấy gương mặt cách người ngàn dặm này, cũng tan biến hết. Hắn khẽ thở dài một tiếng:
Lăng Vân Triệt: "Ta biết trong lòng nàng không tình nguyện. Thế này nhé, ly rượu giao bôi chúng ta sẽ không uống nữa, ta đỡ nàng nghỉ ngơi, rồi ta sang phòng bên ngủ."
Ngừng một chút, hắn lại nói:
Lăng Vân Triệt: "Nàng cứ yên tâm, Hoàng Quý phi đã dặn đi dặn lại ta phải đối xử tốt với nàng, ta nhất định sẽ hết sức làm được điều đó. Ta sẽ tôn trọng nàng, việc trong phủ nàng muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, yên tâm dưỡng bệnh cũng được. Tóm lại, tất cả... đều theo ý nàng."
Nhị Tâm vẫn không nói một lời, chỉ khi Lăng Vân Triệt tiến lại gần mới tỏ ra sự bài xích mãnh liệt. Bất đắc dĩ, Lăng Vân Triệt chỉ có thể để hai thị nữ đỡ nàng lên giường, đợi mọi việc ổn thỏa rồi mới kéo thân thể mệt mỏi sang nhĩ phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.
Thế nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng đã mệt mỏi đến cực điểm, vậy mà Lăng Vân Triệt trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Bất đắc dĩ, hắn bực bội đứng dậy bước ra khỏi phòng, cẩn thận lấy ra một món đồ từ trong chiếc rương khóa kín — chính là đôi giày mà Như Ý từng tặng, vốn được hắn trân quý cất giữ bấy lâu.
Vuốt ve những hoa văn vân mây của Như Ý ở trên đó, ánh mắt Lăng Vân Triệt chan chứa hoài niệm.
Hắn mãi đắm chìm trong ký ức, mà quên mất rằng căn phòng này và căn phòng bên cạnh nơi Nhị Tâm đang ngủ có cửa sổ thông nhau. Hắn cũng không nhìn thấy, người đang nằm trên giường kia từ lúc nào đã lặng lẽ ngồi thẳng dậy, mượn ánh trăng mờ mờ mà nhìn rõ ràng món đồ trong tay hắn.
Khi nhận ra đó là vật gì, ánh mắt tĩnh lặng như nước chết của Nhị Tâm khẽ lay động.
Lăng Vân Triệt và Nhị Tâm thành thân, Hoàng thượng ban cho bọn họ ba ngày nghỉ cưới. Không nói đến việc ba ngày này đối với Lăng Vân Triệt là bao nhiêu khổ sở, đối với một số người khác lại là bao nhiêu đau đớn đứt ruột, nhưng ngày tháng rồi cũng phải tiếp tục trôi qua. Ít nhất thì khi nghỉ cưới xong trở lại trực hầu, Lăng Vân Triệt trông vẫn khá tinh thần, cũng khớp với "phỏng đoán" trước đó của Hoàng thượng — Lăng Vân Triệt bất an là vì lo lắng cho Nhị Tâm. Giờ đây đã không còn gì tiếc nuối nữa, chẳng phải chính là gương mặt ngập tràn gió xuân hay sao.
Còn về nhân vật chính kia, ba ngày sau cũng quay lại Dực Khôn cung một chuyến, thế nhưng vẻ mặt nàng lại đờ đẫn, thần sắc ngây dại. Như Ý dù có điều gì muốn hỏi cũng không thể nhận được câu trả lời, chỉ đành coi như làm cho có lệ mà thôi.
Chương 182: Cao nhã đường
- - -
Dù sao thì Lăng Vân Triệt cũng không có gan nói dối trước mặt nàng, nếu Nhị Tâm cứ mãi như một vũng nước chết, thì ít nhất cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Như Ý nghĩ vậy, trong lòng liền xem như đã lật sang trang khác. Các phi tần khác sau khi cơn xôn xao ban đầu qua đi cũng không còn nhắc đến nữa, dường như mọi người đều không coi đây là chuyện gì quan trọng
Nhưng chẳng ai thấy rằng đã có người khắc sâu chuyện này vào tận xương tủy, mỗi khi nghĩ đến liền là nỗi đau thấu tim, mối hận thấu xương. Cũng chẳng ai thấy rằng, dưới vẻ yên ả bề ngoài ấy, một cơn bão lớn đã bắt đầu âm thầm hình thành.
Việc thỉnh an vẫn là công việc phải thực hiện hằng ngày, vốn đã khô khan và nhàm chán, chỉ là từ sau khi Nhị Tâm xuất giá rời khỏi Dực Khôn cung, Dung Bội thay vào vị trí của nàng ấy trở thành chưởng sự cung nữ, thì việc thỉnh an đã có sự thay đổi long trời lở đất, mỗi ngày một dáng vẻ khác. Vị Dung Bội cô cô ấy suốt ngày giữ bộ mặt lạnh như xác chết, cứ như thể người ta nợ nàng mấy vạn lượng vàng, tuy rằng sau đó không còn xảy ra chuyện tự ý gây khó dễ như lần trước, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt này thôi cũng khó mà có được tâm trạng tốt.
Và trong lúc ngôi vị Hoàng hậu chậm chạp mãi chưa được định, Như Ý lòng nóng vội thì rốt cuộc cũng bắt đầu có hành động, cụ thể thể hiện ở chỗ nàng bắt đầu nghiêm túc "quản người dưới" rồi, chỉnh đốn những thói xấu trong cung một phen, nghiêm khắc ràng buộc hành vi cử chỉ của các cung tần. Đối với việc thỉnh an – loại việc có thể thể hiện rõ địa vị của nàng là kẻ dưới một người mà trên muôn người – thì lại càng nhiệt tình, không được phép đến muộn, nếu không thật sự cần thiết thì tuyệt đối không cho phép vắng mặt, bất kể có chuyện hay không cũng phải giả bộ nói vài câu, làm cho bề ngoài đầy đủ chỉn chu. Yến Uyển cũng không có ý định đơn độc lập dị, làm bộ làm dáng nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng thương ở chân xong thì cũng khôi phục việc thỉnh an.
Hậu cung trông như thật sự đổi mới hẳn phong khí, ngay cả Hoàng thượng cũng làm bộ làm dạng khen hai câu, thêm vào đó Như Ý cố ý lấy lòng, giữa đôi bên lại bắt đầu nồng nàn tình ý, khiến Như Ý vui mừng đến mức không biết trời đất phương nào, tưởng rằng nỗ lực của mình đã có hiệu quả, mình vẫn là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị Hoàng hậu.
Nếu thỉnh thoảng nàng nghe được những lời oán than riêng của các cung tần, hoặc nhận ra nụ cười trong mắt Hoàng thượng không hề có nhiệt độ, thì có lẽ nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Hôm đó, Thuần Quý phi sai Khả Tâm đến Nội vụ phủ lĩnh bạc tháng, vốn tưởng sẽ không mất nhiều thời gian, kết quả đối phương lại về muộn hơn một chút. Nàng thuận miệng hỏi, thì nghe Khả Tâm nói:
Khả Tâm: "Cũng không có gì, chỉ là không biết vì sao, hình như Tần công công không được vui lắm, nô tỳ gọi cả nửa ngày ông ấy mới phản ứng rồi bảo đệ tử đi lấy bạc."
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ồ, ngươi nói Tần Lập à."
Nàng nhắc đến tên Tần Lập, Thuần Quý phi nghĩ một lát, chợt bừng tỉnh, mỉm cười nói:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Vậy bổn cung hiểu vì sao rồi. Gần đây vị tổng quản Nội vụ phủ này tâm trạng chẳng những là không tốt, mà còn có dấu hiệu sắp nổi nóng nữa đấy."
Khả Tâm khó hiểu:
Khả Tâm: "Là ai chọc giận ông ấy sao?"
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Chọc giận ư? Nói là đắc tội thì đúng hơn, mà người đắc tội với ông ta lại là một nhân vật lợi hại lắm."
Thuần Quý phi trong mắt mang ý giễu cợt nói:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Mấy hôm trước, Tần Lập đến Dực Khôn cung đưa gấm vóc đang thịnh hành, vốn đều là loại vải thượng hạng, kết quả lại bị Dung Bội bên cạnh Hoàng Quý phi mắng cho một trận. Nói rằng hoa văn trên những tấm vải này chỉ là chất chồng vô ích, không có vẻ đẹp thực chất, rằng màu sắc thì quá lòe loẹt, thô tục quá mức, khó mà bước lên nơi tao nhã, còn nói Tần Lập là cố ý khinh nhờn Hoàng Quý phi. Vậy mà Hoàng Quý phi lại chẳng nói gì. Khi ấy Tần Lập còn dẫn theo hai đồ đệ, bị mắng một trận đến mức mũi không ra mũi, mắt không ra mắt như thế, tâm trạng có khá lên thì mới là lạ. Không chỉ thế, sau đó lại còn lấy đủ loại cớ để bới móc bọn họ, cái mối hận này chẳng phải đã kết chặt rồi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip