Chương 195-196-197

Chương 195: Một ngọn lửa

- - -

  Còn về vị "phu nhân" trong miệng Lý Ngọc... nghĩ đến đây, Lăng Vân Triệt liền không khỏi lộ ra vẻ mặt khổ sở. Trời mới biết giờ phút này hắn thà rằng thức trắng ba đêm liền, cũng không muốn quay về. Nói là cưới thê tử, nhưng với tình trạng của Nhị Tâm thì chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, có khác gì thờ một pho tượng Bồ Tát đâu.

  Vốn dĩ hắn cũng chẳng hề ép buộc đối phương phải đối xử thế nào với mình, thế nhưng Nhị Tâm ngoài ngẩn người ra thì chẳng làm được gì, mọi việc trong phủ đành phải nâng tổng quản lên trông nom. Ngày ngày đối diện một gương mặt giống như vừa chịu tang, ma quỷ nào mà có tâm trạng vui vẻ cho nổi.

  Lăng Vân Triệt vốn dĩ với đối phương cũng chẳng thân mật gì, chẳng qua là vì lời dặn dò của Như Ý mới chịu bỏ công sức quan tâm. Nhưng đối phương thì dầu muối không ăn, hết lần này đến lần khác là cảnh mặt nóng dán lên mông lạnh. Hắn cũng là người biết giữ thể diện, trêu chọc không được thì chẳng lẽ còn không tránh được hay sao? Dù sao Nhị Tâm cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp hắn. Ôi, rốt cuộc là chuyện gì thế này!

  Hắn nghĩ như vậy rồi rời đi, trong đầu chỉ muốn tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi là được, nào ngờ không để ý đến ánh mắt của Lý Ngọc ở phía sau nhìn hắn, sâu thẳm tối tăm, dường như một cái nhìn cũng không thấy đáy.

  Cuối cùng, y nói:

  Lý Ngọc: "Tiến Trung, giúp ta một việc, theo dõi Lăng Vân Triệt, xem hắn định đi đâu."


  Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, chúng phi đã tề tựu tại Dực Khôn cung. Đây chính là lần đầu tiên các tần phi cùng nhau đến yết kiến sau điển lễ lập hậu, muốn không coi trọng cũng không được. Thân là Hoàng hậu, Như Ý cũng ra dáng bề trên, rõ ràng đã gần tới giờ rồi mà vẫn không chịu cho người vào, chỉ sai Dung Bội ra ngoài. Mà Dung Bội thì như thường lệ, vẫn với gương mặt cứng đờ như thể thiên hạ ai cũng thiếu nàng ba trăm vạn lượng bạc vậy, lạnh lùng buông một câu: "Hoàng hậu nương nương còn đang chải chuốt, chư vị chủ tử xin vui lòng đợi thêm một lát." Nói xong liền quay người rời đi, bóng dáng dứt khoát gọn gàng vô cùng. Mọi người vốn dĩ đã ngồi chờ chán ngán, nghe vậy lập tức ríu rít bàn tán ầm lên.

  Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Ồ, lời này ta hình như đã nghe ở đâu rồi? À đúng rồi, khi Hiếu Hiền Hoàng hậu còn tại vị, có một lần thỉnh an cũng là như thế. Nhưng khi đó chúng ta còn có thể chờ ở trong điện, sao bây giờ lại không được nữa?"

  Lời này quả thật là chẳng khách khí chút nào, nhưng mọi người đều biết nàng ta có Thái hậu chống lưng, nên cũng chẳng ai để tâm.

  Uyển Quý nhân nhẹ giọng nói:

  Trần Uyển Nhân (Uyển Quý nhân): "Đợt đó đúng vào mùa đông, Hiếu Hiền Hoàng hậu chắc là lo lắng cho thân thể của các tỷ muội. Còn bây giờ thì thời tiết cũng không tính là oi nóng, chỉ chốc lát thôi, chắc cũng không sao."

  Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Thì ra là vậy, thì ra là vậy, quả nhiên là ta không nghĩ tới."

  Lời thì nói như thế, nhưng lông mày nàng ta gần như cong thành một dấu móc câu, chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết là trong lòng chẳng hề vừa ý. Có điều Uyển Quý nhân lại tỏ thái độ vô cùng khiêm nhường, giữa hai người cũng chẳng có mâu thuẫn lợi ích gì, nên nàng ta cũng không làm khó đối phương quá mức, chỉ xoay người nhìn cánh cửa son đóng chặt kia, nhàm chán đến mức bắt đầu nghịch móng tay.


  Mà có tâm tư như vậy đâu chỉ riêng nàng ta, Thuần Quý phi bên kia cũng đang tự lẩm bẩm:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Vừa mới nhậm vị đã bắt đầu bày ra dáng vẻ rồi."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Người ta thường nói quan mới nhậm chức thì phải nổi ba đám lửa. Nếu không làm vậy để dập bớt khí thế của chúng ta, thì ngay ngày đầu làm Hoàng hậu đã bị mất mặt thì biết phải làm sao?"

  Một giọng nói mềm mại, lười nhác vang lên, Thuần Quý phi men theo hướng âm thanh nhìn lại, thì ra là Gia Tần —— không đúng, là Gia Phi đã được phục vị, đang hờ hững chỉnh lại tóc mai của mình, thản nhiên nói.

  Nàng ta quả thật tinh thần phấn chấn, trên người mặc một bộ áo choàng đỏ son thêu tám cụm mẫu đơn, càng làm tôn lên vẻ rực rỡ chói ngời. Trên búi tóc Thanh Vân hoa lệ, lại cài đầy trâm hoa văn kim cẩn tỳ hưu khảm san hô xanh biếc, cùng một đôi trâm phượng vĩ đuôi mây lành khảm vàng xâu chuỗi ngọc thạch lựu.

  Trong chốn hậu cung, luận về dung mạo, vốn dĩ là nàng ta và Ý Hoan ngang nhau, khó phân cao thấp. Nhưng so với vẻ đẹp thanh lạnh kiêu ngạo của Ý Hoan, thì sự lộng lẫy rực rỡ cao quý này mới thật sự khiến người ta không thể rời mắt, trực tiếp đoạt hết sự chú ý trở thành trung tâm của đám đông, thậm chí còn lấn át cả Thuần Quý phi vốn dĩ phải là người đứng đầu trong các phi tần.



Chương 196: Chính vị Trung cung

- - -

  Cũng đúng, được phục vị quả thực là chuyện đáng để chúc mừng, người vốn đã xinh đẹp, mặc gì lên người cũng đẹp, ai có thể nói nàng ta sai chứ — à, thật ra cũng vẫn có đó.

  Thuần Quý phi khẽ cau mày, động tác nhẹ đến mức khó thấy. Ân oán giữa các nàng nào phải chỉ một hai chuyện là có thể tính xong, giờ phút này nàng thật sự không muốn để ý đến đối phương, cũng chẳng muốn đưa ra lời bình phẩm gì về bộ y phục kia. Nếu thật sự cần có ai ra mặt, chẳng phải đã có vị kia đó sao, cần gì nàng phải bận tâm nữa chứ?

  Mọi người lại tiếp tục chờ thêm một lúc, mới thấy Dung Bội trong y phục tím xuất hiện, mời tất cả cùng đi vào. Sau khi lần lượt an tọa, Yến Uyển nhìn Như Ý ngồi ở thượng vị: trên người mặc áo choàng sa thêu chìm họa tiết long phượng câu liên màu đỏ tươi, đưa mắt nhìn lại, trâm cài trên tóc toàn là một mảng lấp lánh ánh vàng rực rỡ, vui mừng thì đúng là vui mừng thật, nhưng chói mắt thì cũng thật sự muốn lóa cả mắt.

  Trông chẳng giống Hoàng hậu chính vị trung cung, mà lại giống như một kẻ phát tài vội vã, nóng lòng muốn phô bày hết thảy của cải của mình. Nhưng cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới có được tư cách mặc y phục chính đỏ, chẳng phải là nên khoe khoang cho thật thoả hay sao.

  Thuần Quý phi Tô Lục Quân ngồi ở vị trí hàng đầu bên trái, dưới bà là Gia Phi Kim Ngọc Nghiên, Thư Phi Ý Hoan, Lệnh Tần Yến Uyển, Mai Tần Bạch Nhị Cơ, Khánh Tần Lục Mộc Bình, Uyển Quý nhân Trần Uyển Nhân cùng với vài vị Thường tại, Đáp ứng khác.


  Để tránh va chạm với màu đỏ chính của Hoàng hậu, các phi tần phần nhiều mặc hồ lam, la lục, bạch ngọc, phấn nhạt, tím ráng... sắc màu tươi sáng, hoa văn phức tạp diễm lệ, nhưng không một ai có y phục giống hay gần giống với phục sức của Như Ý. Dù là Thuần Quý phi, vốn địa vị cao nhất trong các phi tần, cũng chỉ mặc một thân áo choàng màu cam thêu thất bảo cùng hoa mẫu đơn, ngọc đường xuân sắc, phối với búi tóc cài trâm điền tử xanh biếc khảm ngọc phúc thọ miên trường.

  Thật ra cũng chẳng phải hoàn toàn vì sợ phạm sai sót, mà bởi nàng đã ăn chay niệm Phật bao lâu nay, đối với y phục trang sức vốn cũng xem nhẹ, kiểu màu sắc như vậy lại càng hợp với thân phận của nàng hơn.

  Như Ý tự nhiên là cũng đã nhìn thấy bộ y phục đỏ son kia của Kim Ngọc Nghiên, khí thế gần như sánh ngang với nàng, trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng lúc này không phải thời điểm để phát tác, nên nàng không để tâm đến Kim Ngọc Nghiên nữa, chỉ quay sang Thuần Quý phi với vẻ mặt ôn hòa dịu dàng:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Bổn cung mới được ban tặng một giá bút gỗ mun khảm san hô đỏ, cùng một đôi ống bút bạch ngọc. Nghĩ đến Vĩnh Chương hẳn sẽ thích, lát nữa muội mang đi cho nó là được."

  Thuần Quý phi đứng dậy, không kiêu ngạo cũng không hèn nhún, nói:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Đa tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng."

  Thứ đưa đến tận cửa thì không nhận cũng uổng, dù sao nàng cũng sẽ chẳng bao giờ ghi nhớ cái gì là tốt đẹp.

  Nói xong liền ngồi xuống, cũng chẳng thốt ra thêm lời chúc tụng may mắn nào khác. Điều này khiến sắc mặt Như Ý có chút khó coi, chưa từng thấy kiểu người không biết điều như thế, chẳng lẽ Thuần Quý phi ăn chay niệm Phật đến mức ngay cả đầu óc của mình cũng ăn hỏng rồi sao. Nàng ta không mở miệng, vậy cảnh tượng này còn biết tiếp tục thế nào.


  May thay rất nhanh lại có người lên tiếng, chính là Kim Ngọc Nghiên:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng hậu nương nương quả thật hiền đức quá, nương nương còn nhớ đến Vĩnh Chương của Thuần Quý phi. Không biết Vĩnh Thành và Vĩnh Toàn của thần thiếp có thể lọt được vào mắt của Hoàng hậu nương nương hay không?"

  Đây chính là trắng trợn mở miệng xin ban thưởng. Sắc mặt Như Ý lại cứng ngắc thêm một chút — Kim Ngọc Nghiên từ khi nào lại trở nên mất mặt như thế? Chẳng lẽ nàng ta uống nhầm thuốc rồi sao?

  Nhưng nàng còn có thể nói gì đây, thân là chủ của Lục cung, nàng còn có thể nói thế nào khác nữa?

  Như Ý (Hoàng hậu): "Gia Phi nói vậy thì không đúng rồi, ở đây bổn cung cũng có hai bức mặc bảo thượng hảo, lát nữa sau khi thỉnh an xong sẽ đưa đi. Bổn cung là chủ của lục cung, là đích mẫu của tất cả A ca, công chúa trong hậu cung, tự nhiên phải một mực đối xử công bằng, ai cũng đều vô cùng được bổn cung quan tâm."

  Nàng tự cho rằng lời này của mình hết sức thỏa đáng, vừa nhẹ nhàng bác lại sự gây khó dễ của Gia Phi, lại vừa thể hiện sự đoan trang và độ lượng của một Hoàng hậu. Thế nhưng lại nghe thấy Kim Ngọc Nghiên cười khanh khách:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương là tân phong Hoàng hậu, nhưng cái Dực Khôn cung này lại là tòa điện cũ."



Chương 197: Càn khôn chuyển dời

- - -

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thần thiếp thật lấy làm lạ. Thần thiếp nhớ khi trước Hoàng thượng ban cho Dực Khôn cung để Hoàng hậu nương nương lúc đó còn là Nhàn Phi ở, là lấy ý chữ 'Dực' là phụ tá, để nương nương phụ trợ Khôn Ninh, vốn mang nghĩa làm phó giúp. Sao mà giờ đây đã trở thành chủ của Trung cung rồi, mà nương nương vẫn ở nơi điện 'phụ trợ' này vậy?"

  Lời này quả thật hỏi vô cùng sắc bén, nhưng các phi tần ngẫm nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng phải là không tìm ra được lý do để phản bác hay sao.

  Hiện nay trong Đông Tây Lục cung, chỉ có Trường Xuân cung, Hàm Phúc cung, Thừa Càn cung và Cảnh Nhân cung là chưa có người ở. Trường Xuân cung thờ di vật của Hiếu Hiền Hoàng hậu, Hoàng thượng đã hạ chỉ không được động đến. Hàm Phúc cung vốn là nơi ở cũ của Tuệ Hiền Hoàng Quý phi, từ sau khi nàng mất thì bỏ trống. Cao Hi Nguyệt và Như Ý cũng chẳng thể xem là có quan hệ gì tốt đẹp. Còn như Cảnh Nhân cung, đó chính là chỗ mà vị Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu trước kia đã tự vẫn, lẽ nào Như Ý lại muốn ngồi vững ngôi Hoàng hậu đến mức dọn vào đó ở?

  Còn Thừa Càn cung, ý nghĩa là "thừa trời nối đất", xưa nay vốn là nơi ở của nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung. Nhưng Hoàng thượng không chỉ một lần nói rằng nơi đó đã lâu năm hư hỏng, nếu dọn vào thì tất phải đại trùng tu, nếu để triều đình trong ngoài đều biết, đến lúc đó, danh tiếng "hiền hậu" của Như Ý còn cần nữa hay không?

  Kim Ngọc Nghiên thực ra cũng rõ ngọn nguồn bên trong, nhưng nàng ta cố tình hỏi ra. Những người khác cũng chẳng phải không thể mở miệng giải vây, nhưng ai nấy đều quyết định giữ im lặng. Đứng về phe Hoàng hậu thì có lợi lộc gì, các nàng còn không biết sao? Kim Ngọc Nghiên này rõ ràng chính là muốn gây chuyện, cơn tức vì bị phạt đứng ngoài cửa nửa ngày của các nàng vẫn chưa tan, vậy thì cần gì phải làm chim đầu đàn để lên tiếng chứ? Đến lúc bị đánh chung một đòn, lại còn lưu lại ấn tượng xấu trong mắt Hoàng thượng, thế thì được lợi gì chứ.


  Vì thế mà không ai lên tiếng. Như Ý để tất cả vào trong mắt, ánh mắt thoáng lóe lên một tia giận dữ. Những người này rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ không đặt nàng vào trong mắt sao? Trước kia thì thôi, nay là Hoàng hậu rồi mà vẫn dám khinh nhờn thế này ư? Vậy thì nàng thật sự muốn giết gà dọa khỉ thử xem.

  Như Ý liền chỉ mỉm cười nhạt mà không nói, thoạt nhìn như chẳng hề để ý, nhưng thực ra ánh mắt kín đáo liếc về phía Dung Bội. Cung nữ áo tím lập tức bước lên, ánh mắt sắc bén, giọng nói vang dội:

  Dung Bội: "Gia Phi nương nương nói chuyện cần chú ý chừng mực, Hoàng hậu chính là Hoàng hậu, là chủ nhân đường đường chính chính của lục cung, không kể là ở cung nào. Người là chính thê của Hoàng thượng, là chủ tử nương nương của tất cả mọi người."

  Kim Ngọc Nghiên nhìn Dung Bội, giữa các nàng khẩu chiến cũng chẳng phải lần đầu, đều đã thành kình địch lâu năm. Nàng cười nhạt, hơi nghiêng đầu, chuỗi châu ngọc trên tóc liền lấp lánh như ánh sao, chói lòa đến hoa mắt người khác:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chủ tử nương nương thì đều là chủ tử nương nương cả, nhưng mà chính thất ấy mà—"

  Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, nói tiếp:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Dung Bội cô cô vốn xuất thân Hán quân Hạ Ngũ kỳ, tự nhiên biết rõ trong dân gian có cách gọi thế này chứ? Gọi là gì nhỉ, 'tục huyền'? Hay là 'điền phòng', 'kế thất'? Dù là gọi thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn là thê tử cưới thêm sau này, chẳng thể giống với đích thê được, phải không?"


  Nếu Hòa Kính công chúa có mặt ở đây, nghe được những lời này nhất định sẽ vỗ tay khen hay. Đúng vậy, kế thất và đích thê vốn dĩ là hai khái niệm khác nhau. Đích thê có đủ tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang, còn kế thất thì phần nhiều ngay cả lễ thành thân cũng chẳng đủ quy củ, huống chi nhiều khi kế thất chỉ là bị người khác nhét vào, không chỉ sính lễ sơ sài, mà ngay cả của hồi môn cũng chẳng mang được bao nhiêu, gả qua đó cả đời cũng chẳng ngẩng nổi đầu lên. Chẳng phải vừa khớp với cảnh nhà sa sút của Như Ý hiện tại sao?

  Hoàng thượng tuyên bố với bên ngoài rằng không có gia thế chính là gia thế tốt nhất, bởi vì như vậy thì không có kiêu căng. Không có con cái càng dễ làm được đối xử công bằng, nhưng lời này cũng chỉ là để dọa dẫm người khác, thật ra thuần túy chỉ là lời nói nhảm. Trong bọn họ, có ai mà chẳng vì có thể trợ lực cho Hoàng thượng mới được đưa vào cung? Nữ nhân Hán tộc như Thuần Quý phi thì có khả năng sinh nở, Hải Lan khi xưa là do Như Ý chết sống cầu xin mới có được danh phận, ngay cả Trần Uyển Nhân trông có vẻ lặng lẽ vô danh, cũng là xuất thân từ trọng thần người Hán, vốn được chọn làm tú nữ dự bị dâng cho Hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip