Chương 201-202-203
Chương 201: Ai thương xót cho ta
- - -
Xưa nay Kim Ngọc Nghiên vốn yêu cái đẹp, khắp hậu cung ai mà không biết mỗi đêm nàng đều dùng phấn ngọc trai trắng muốt, chiết xuất từ tinh chất hoa, mà thoa khắp từng tấc da thịt trên thân thể, dưỡng cho từng phần da dẻ mềm mịn như mỡ cừu. Bởi thế mà dù đã gần bốn mươi, nàng vẫn xinh đẹp yêu kiều, ai ai cũng vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
Thế nhưng, đóa hoa diễm lệ như thế nay lại bị xé rách lỗ tai, chẳng khác nào cánh hoa bị nghiền nát. Hai vệt máu đỏ tươi, tí tách nhỏ xuống, thấm vào tấm thảm dày mới trải trong hậu cung. Một khung cảnh bi thương mà rực rỡ, đầy tức giận lại cũng đầy hoa mỹ.
Như Ý mỉm cười ngắm nhìn dái tai rướm máu của Kim Ngọc Nghiên, cái màu đỏ tươi ấy khiến nàng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút nỗi đau đớn khi Nhị Tâm bị phế bỏ và nỗi nhục nhã khi bản thân bị vu oan tư thông. Nàng nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Thật là đẹp! Nhưng... có đau không?"
Nói rồi nàng lại tự mình tiếp lời:
Như Ý (Hoàng hậu): "Nghĩ tới thì nhất định là đau, nhưng như vậy cũng tốt. Có đau thì mới nhớ lấy bài học! Thôi được rồi, đứng dậy ngồi đi."
Thì ra là Lệ Tâm bên người Kim Ngọc Nghiên sợ đến ngẩn cả người, nghe được Như Ý phân phó mới hoàn hồn lại, vội vàng đỡ chủ tử của mình đứng dậy ngồi xuống.
Bên kia, Dung Bội thoáng thấy trong mắt Kim Ngọc Nghiên không kìm nổi mà rơi lệ, dáng vẻ ấy so với bộ dạng kiêu căng ngạo mạn ngày trước quả thực khác biệt quá lớn. Nàng lạnh lùng nói:
Dung Bội: "Gia Phi nương nương nghỉ ngơi đi thôi, hạt châu lệ của Người quá đỗi quý giá, muốn rơi thì đừng rơi trước mặt nô tỳ. Dù sao nô tỳ xuất thân Hạ Ngũ Kỳ, thân phận hèn mọn không biết quý trọng, trong mắt nô tỳ, lệ của Người cũng chẳng khác gì nước bẩn nhỏ xuống từ mái hiên! Nhưng nếu Người muốn mang gương mặt vung vãi hạt châu lệ này mà đến trước Hoàng thượng, thì nô tỳ đây cũng sẽ ở trước mặt các vị chủ tử mà nói cho rõ ràng. Hoàng hậu nương nương ban là ban thưởng, là nô tỳ đeo lên cho Người, nếu có bị thương hay va chạm gì, Người cứ nhằm vào nô tỳ, nô tỳ tuyệt chẳng có nửa lời oán thán. Nhưng nếu Người muốn hắt bẩn thỉu lên người Hoàng hậu nương nương, thì Người hãy dẹp tâm niệm ấy đi. Tất cả chủ tử đều nhìn thấy rõ, đó là do chính Người tự nguyện chịu đựng. Không vì gì khác, chỉ vì Người đã làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, thì đáng phải nhận lấy như vậy!"
Lời này vừa là cảnh cáo, cũng vừa là lời răn dạy đối với tất cả những người có mặt. Chỉ cần là kẻ có đầu óc thì đều hiểu rõ đây chính là một màn "giết gà dọa khỉ", là để khiến các nàng ngoan ngoãn phục tùng vị kế hậu này. Hiệu quả quả thực rất rõ rệt, cả một trường điện lặng ngắt như tờ.
Cũng chính vì quá yên tĩnh, nên tiếng Yến Uyển đặt chén trà xuống mới trở nên chói tai đến vậy.
Như Ý là người đầu tiên nhìn sang:
Như Ý (Hoàng hậu): "Lệnh Tần có điều gì muốn nói sao?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Quả thực có mấy lời, nếu Hoàng hậu nương nương đã nói như vậy, thì thần thiếp không nói ra thì chẳng thoải mái."
Yến Uyển nở nụ cười tươi tắn rực rỡ:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thần thiếp cũng không phải là có ý kiến gì với lời của Dung Bội cô cô, chỉ là thần thiếp nghĩ, thấy máu thì đâu phải chuyện cát tường gì. Dung Bội cô cô ngay trong ngày đầu tiên Người trở thành Hoàng hậu mà đã gây ra chuyện như thế, thật sự là vô cùng thất lễ, cũng thật sự không biết cảm thông cho tâm trạng của Người. Hơn nữa, vừa rồi Dung Bội cô cô nói rằng tất cả mọi người đều thấy Gia Phi là tự nguyện mang đôi bông tai ấy, lời này thì thần thiếp không đồng ý. Thứ lỗi cho thần thiếp mắt vụng, thật sự không nhìn ra Gia Phi có bao nhiêu phần tình nguyện."
Mai Tần bên kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ung dung mà nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Dung Bội cô cô làm việc không đúng quy củ cũng chẳng phải một ngày hai ngày, điểm này Lệnh Tần muội muội hẳn là cảm thụ sâu sắc mới phải. Thần thiếp vốn không muốn xen vào chuyện của Gia Phi, nhưng cũng không muốn để người khác thay mình mà lên tiếng. Hơn nữa, thần thiếp tuy địa vị không cao, nhưng dù sao cũng là phi tần trong cung, lại bị một cung nữ như thế ám chỉ châm biếm nói suốt bấy lâu, trong lòng rốt cuộc là chẳng vui vẻ gì. Hoàng hậu nương nương, Dung Bội cô cô nói những lời đó không hề nhắc đến là ý chỉ của người, vậy thì nàng ta làm như thế, chẳng phải là gọi là dĩ hạ phạm thượng sao?"
Chương 202: Cung quy nghiêm ngặt
- - -
Nàng vốn đã chướng mắt lão yêu bà này chẳng phải chỉ một ngày hai ngày, suốt ngày cứ giữ khư khư cái gương mặt quan tài, cho dù tâm trạng có tốt đến đâu cũng bị mài mòn sạch sẽ, thật đúng là xui xẻo. Nhân cơ hội này mà bộc phát cũng tốt, coi như hoàn thành nhiệm vụ Thái hậu đã dặn dò. Dù sao thì gây thêm phiền toái cho Như Ý, nàng cũng chẳng hề phản đối.
Như Ý vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận sự thần phục của mọi người, những kẻ có mặt ở đây nào phải không biết nhìn sắc mặt đoán ý, nhất định nghe ra được ẩn ý trong lời Dung Bội. Khi xưa lúc ngồi vào vị trí Trung cung, người cô mẫu đầy tự tin của nàng cũng từng nói với nàng như thế này: Hoàng hậu quan trọng nhất là "vô vi nhi trị". Con có thể muốn làm bất cứ chuyện gì, nhưng nếu việc gì cũng tự tay làm, thì đã rơi xuống bậc thấp rồi. Điều then chốt, chính là mượn tay người khác, để thực hiện điều mình muốn.
Thủ đoạn của cô mẫu cao minh, vì vậy trong hậu cung mọi người không ai là không nghe theo. Như Ý nàng cũng làm theo như thế, nhưng tại sao lại thành ra kết quả thế này?
Nếu Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu nghe được những lời này, e rằng sẽ tức đến sống lại. Ngươi nói ngươi làm theo ư? Ngươi làm theo chỗ nào? Rõ ràng đây là để thỏa cơn tức nhất thời! Là đem tư oán cá nhân phát huy đến tận cùng! Đừng có nói là ngươi học từ ta, ta còn không chịu nổi cái nhục này đâu!
Như Ý biết rằng nếu mình thật sự phủ nhận Dung Bội, thì sẽ chứng thực tội danh dĩ hạ phạm thượng của nàng ta. Nàng đành phải nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Dung Bội là cung nữ hầu cận bên bổn cung, lời nàng nói chính là ý của bổn cung."
Mai Tần liền "ồ" một tiếng thật dài:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Thì ra những lời ấy vốn là Hoàng hậu nương nương nói sao? Vậy tại sao không nói sớm hơn chứ? Dung Bội cô cô như thế này, tiền trảm hậu tấu dường như cũng chẳng phải lần đầu, như vậy thì không ổn rồi, lỡ để người khác hiểu lầm thì biết làm thế nào? Giá mà nói sớm, thần thiếp cũng có thể kịp thời bày tỏ lòng trung với nương nương. Ấy, nhưng mà giờ thời gian đã qua rồi, thần thiếp lại còn lỡ nói ra mấy lời mạo phạm như thế, e là có muốn tỏ lòng trung cũng chẳng còn tác dụng. Chắc hẳn Dung Bội cô cô lại phải tới đây dạy dỗ thần thiếp một phen nữa mất thôi, thật tội nghiệp cho lỗ tai của thần thiếp."
Bên kia, Khánh Tần liền lên tiếng an ủi:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Thôi được rồi, lời răn dạy của Hoàng hậu nương nương chúng ta tất nhiên chỉ có thể nghe theo, cho dù chúng ta chỉ là đến thỉnh an, thì phân phó của Hoàng hậu nương nương cũng vẫn phải tuân theo. Một chút thương tổn ngoài da thôi, rốt cuộc cũng sẽ lành lại được mà."
Những lời này thoạt nghe thì như đang nịnh nọt Hoàng hậu, nhưng thực chất lại đầy vẻ mỉa mai châm chọc. Các phi tần vốn dĩ vừa rồi có thể còn mơ hồ, nhưng sau lời nhắc khéo ấy thì cũng đều phản ứng lại.
Đúng vậy, đây là buổi thỉnh an hay là một hội nghị đấu tố? Các nàng vốn chẳng làm gì, sao lại vô duyên vô cớ phải chịu một màn thị uy thế này? Đã thế còn bị kéo ra làm nhân chứng? Nếu là Hoàng hậu tự mình nói thì cũng đành, nhưng một cung nữ thôi, cho dù là người hầu cận bên Hoàng hậu, cũng đâu thể buông lời ngông cuồng đến vậy? Việc này thì ai mà nuốt trôi được?
Kim Ngọc Nghiên rốt cuộc vẫn là Kim Ngọc Nghiên, tai còn rỉ máu cũng chẳng ngăn nổi nàng nghiến răng nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Vừa rồi bổn cung đã nói rồi, Hoàng hậu nương nương đây là đang lấy công báo thù riêng, vì Nhị Tâm mà báo thù, nói gì đến chuyện răn dạy!"
Ý Hoan nhíu mày, nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Bất luận thế nào, Dung Bội là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, mượn danh nghĩa Hoàng hậu nương nương mà làm ra những việc trái quy củ như vậy, thậm chí còn dựa vào thân phận của mình mà bất kính với các phi tần, tùy ý phát tiết cảm xúc, chẳng phân tôn ti, việc này quả thực là không nên. Hoàng thượng mà biết, cũng sẽ chẳng vui lòng đâu."
Nàng vừa nói dứt liền bất chợt vén cung trang quỳ xuống:
Ý Hoan (Thư Phi): "Dung Bội thân là cung nữ, cho dù Hoàng hậu nương nương có là người ban ý chỉ thì cũng nên trước hết viện dẫn thánh chỉ hay khẩu dụ, không nên đối với phi tần trong cung lại chẳng có chút tôn kính nào, càng không thể tùy tiện bình luận về Hoàng thượng và Hiếu Hiền Hoàng hậu. Kính xin Hoàng hậu nương nương giáo huấn Dung Bội, để cung quy được nghiêm minh, không được vượt quyền làm thay, phạm thượng làm loạn... Không, càng kính xin Hoàng hậu nương nương nghiêm khắc trừng trị Dung Bội, để chấn chỉnh cung kỷ!"
Chương 203: Nguyện vọng của chúng sinh
- - -
Trừ phi thật sự cần thiết, Ý Hoan cũng không muốn công khai đối nghịch với Như Ý. Nhưng lần này nàng không phải vì Kim Ngọc Nghiên, mà là thực lòng nghĩ cho thể diện của Hoàng thượng. Như Ý vì ý kiến cá nhân mà giữ Dung Bội vốn đã từng phạm lỗi lại bên người, lại còn vì tư thù riêng mà khiến buổi thỉnh an trở nên hỗn loạn, đen kịt u ám. Nàng ta là Hoàng hậu do chính Hoàng thượng chọn, làm như vậy thì thể diện của Hoàng thượng còn đặt ở chỗ nào?
Huống hồ, trong số những người ngồi đây, ai mà chẳng có chút ân sủng hay gia thế chống lưng? Con gái của Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị, lại có thể dung thứ để một cung nữ nhỏ bé xuất thân từ hạ ngũ kỳ tùy tiện làm nhục chứ?
Kim Ngọc Nghiên nào thèm để ý Ý Hoan xuất phát từ mục đích gì, vừa thấy có người đứng ra dẫn đầu thỉnh cầu, liền nghĩ đây chính là cơ hội báo thù tuyệt hảo, lập tức quỳ xuống:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Kính xin Hoàng hậu nương nương trừng trị Dung Bội, để chấn chỉnh cung kỷ!"
Những người khác tuy không nói gì thêm, nhưng xem vở kịch này bấy lâu, vốn tưởng mình là khán giả, hóa ra lại bị biến thành tên hề suốt cả buổi, không tức mới là lạ. Hành động của Như Ý nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Được thôi, cứ cho là nàng ta lấy công báo thù riêng đi. Nhị Tâm là kẻ mà hai chân đã hoàn toàn phế bỏ, cả đời không thể đứng dậy được, trở thành tàn phế. Còn sự báo thù của ngươi chỉ là xỏ tai thôi sao? Chỉ là một vết thương da thịt có thể lành lại được sao? Báo thù mà ngay cả đương sự cũng không được chứng kiến — ừ thì, có lẽ Nhị Tâm không thấy được còn là điều may, nếu không chỉ sợ sẽ bị cái trò trừng phạt như bày trò gia đình thế này làm cho tức chết. Ngươi dọa được ai đây? Ta đã phải trả giá gần như cả mạng sống, mà ngươi lại đối xử với ta như thế này sao?
Cho nên vẫn phải gõ một trận cảnh cáo bọn họ, để họ cụp đuôi ngoan ngoãn làm người, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì sẽ giống như Kim Ngọc Nghiên vậy. Người bằng đất sét cũng còn ba phần hỏa khí, những lời thế này chẳng ai thích nghe, Ý Hoan đã khởi đầu thì tương đương với việc tìm được một lý do đường đường chính chính, bọn họ sao có thể không đồng tình hùa theo. Thế là tất cả cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh nói: "Xin Hoàng hậu nương nương trừng trị Dung Bội, để chấn chỉnh cung kỷ!"
Các nàng đương nhiên đều phẫn uất, mà trong số đó Thuần Quý phi là người bất bình nhất. Biết ngươi đã là Hoàng hậu rồi, nhưng lấy ta ra làm súng mấy lần như thế cũng đủ rồi chứ, thế là được rồi chứ, mới chỉ ngày đầu tiên mà đã bày ra bộ dáng kiêu ngạo đến vậy, thật sự là không sợ đến lúc không thể bước xuống đài sao?
Yến Uyển tao nhã đứng dậy, rồi cũng quỳ xuống:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Xin Hoàng hậu nương nương trừng trị Dung Bội, để nghiêm chỉnh cung quy."
Giọng điệu bình thản không có gì đặc biệt, nhưng lại có thể khiến Như Ý tức đến mức cắn nát môi, rỉ máu. Dung Bội cũng không ngờ tình thế lại thành ra như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ.
Hoàng thượng: "Các ngươi đây là đang làm gì?"
Thanh âm quen thuộc của nam nhân vang lên, lông mày của Yến Uyển khẽ nhướng lên một cách khó nhận ra.
Một niềm vui bất ngờ a. Cũng tốt thôi, tai nghe lời truyền miệng làm sao so được với tận mắt chứng kiến được.
Hoàng thượng lập hậu chứ không phải cưới thê tử, vốn không có đại hôn, cho nên ngày hôm sau tất nhiên vẫn phải theo thường lệ lên triều sớm. Qua những bậc thềm ngọc trắng cao vời, các triều thần cũng chẳng rõ hôm nay Hoàng thượng là thật sự vui mừng hay là giả vờ vui mừng, nhưng dù sao buổi sớm triều cũng được hạ xuống rất nhanh. Hoàng thượng nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên hợp cung chính thức nghêng kiến sau khi Như Ý phong hậu, mình tự đi xem một chút cũng tốt, bèn rẽ đường mà qua đây.
Thế nhưng còn chưa kịp để thái giám thông truyền, Hoàng thượng đã nghe thấy thanh âm truyền ra từ bên trong, bất luận thế nào thì đó cũng chẳng phải là trình tự vốn có của buổi thỉnh an. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, Hoàng thượng miễn luôn thông truyền, trực tiếp bước vào. Hắn muốn xem thử, ngày đầu tiên thế này, rốt cuộc bọn họ đang giở trò quỷ quái gì.
Vừa vào mắt liền là một cảnh hỗn loạn. Các phi tần từ bậc cao xuống thấ đều đã quỳ cả xuốngp không sót một ai, những lời thỉnh cầu kia hắn đã nghe rõ rành rọt. Cung nữ tên là Dung Bội thì đứng đó, tựa hồ không biết phải làm sao, còn tân Hoàng hậu Như Ý ngồi trên cao kia thì sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Đây mà là thỉnh an sao? Hắn quả thật chưa từng thấy buổi thỉnh an nào như thế. Hoàng thượng nhíu mày:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu à, đây là chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip