Chương 207-208-209
Chương 207: Chẳng thấy nước mắt
- - -
Nói xong, Hoàng thượng liền nâng chén trà bên cạnh lên, tự mình nhấp một ngụm. Chúng phi tần nhìn qua nhìn lại, ai nấy đều không biết nên tỏ ra phản ứng thế nào. Bọn họ vốn muốn gây chuyện ầm ĩ, nhưng cũng chẳng thực sự nghĩ sẽ thấy máu thật. Hoàng thượng chưa cho phép rời đi, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi cứng ngắc lại nơi đây.
Động tác của Tiến Trung rất nhanh, chẳng bao lâu sau bọn thái giám hành hình cùng dụng cụ đã được chuẩn bị đầy đủ. Cung nữ thái giám của Dực Khôn cung không thiếu một ai, đều phải quỳ trong sân, Tam Bảo và Lăng Chi quỳ ngay hàng đầu.
Nể mặt Hoàng hậu, bọn thái giám không lột bỏ y phục của Dung Bội, nhưng những tấm ván hành hình kia lợi hại đến mức, có thêm một lớp vải vóc hay không thật ra cũng chẳng khác biệt gì. Một ván giáng xuống, ngay cả người đang ngồi trong điện cũng nghe rõ tiếng thét thảm thiết phát ra từ miệng nữ nhân kia. Hóa ra kẻ xưa nay cay nghiệt chua ngoa ấy, khi gào thét thê lương lại cũng đến mức này. Đám cung nữ thái giám bên ngoài nghe được, màng nhĩ cũng như run lên từng hồi.
Thái giám hành hình không ngừng tay, từng tấm ván từng tấm ván giáng xuống, tiếng nặng nề của gỗ va vào da thịt vang dội liên tiếp. Dung Bội sau những tiếng thét chói tai ngắn ngủi thì đã không còn chút sức lực nào, cả người ngất lịm trên ghế dài. Từ thắt lưng trở xuống chỉ còn là một mảnh máu thịt be bét, vải vóc dính chặt vào da thịt, kéo thế nào cũng chẳng thể tách ra.
Lăng Chi quỳ ngay hàng đầu, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc lên, khó chịu đến mức nàng ta suýt nữa nôn mửa ngay tại chỗ.
Các cung phi ở bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Các nàng vào cung đều đã nhiều năm, quen sống an nhàn sung sướng, bình thường thêu bông hoa mà lỡ đâm trúng ngón tay thôi cũng còn xót xa nửa ngày, huống hồ là ngay tại chỗ phải nghe những lời lẽ kích thích như thế này. Lại ngó sang Hoàng thượng, dáng vẻ ngay ngắn vững vàng, thật sự chẳng ai dám mở miệng nói câu cáo lui. Thế là len lén liếc mắt nhìn về phía Như Ý...
Ồ, sắc mặt trắng bệch, tay siết thành nắm, môi thì sắp bị cắn đến bật máu — trông còn khó chịu hơn cả bọn họ nữa kia. Cũng phải thôi, người là thuộc cung của nàng, chuyện là do nàng khơi mào, bị xử phạt tổn hại cuối cùng cũng là thể diện của nàng.
Còn các nàng thì sao? Chẳng qua chỉ bị dọa cho sợ một trận, ngoài ra thì có mất mát gì đâu? Nếu không phải nàng ta rảnh rỗi kiếm chuyện, hôm nay vốn dĩ đã phải là một buổi thỉnh an yên bình. Các nàng lo lắng cái gì chứ? Người thật sự nên đau đầu chính là Hoàng hậu phải không nào?
Ừm, thế là cân bằng rồi, cân bằng rồi.
Trong số các phi tần, e rằng chỉ có Yến Uyển là xem như tiếp nhận tốt nhất. Nàng ngắm nhìn chén trà xanh biếc trong tay, bên tai là tiếng ván gõ không ngừng vang dội, nhưng nghe vào lại thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu.
Thế thì đã là gì? Kiếp trước nàng còn từng bước qua Thận Hình ty, mấy lần suýt chạm tay đến Quỷ Môn Quan, những năm cuối đời lại chìm trong cảnh say sưa trụy lạc, muốn chết mà chẳng thể chết, gần như sụp đổ — thế này đã tính là gì? Đừng nói hôm nay Hoàng thượng có cắt lưỡi của Dung Bội, cho dù có gõ rụng hết răng và móng tay nàng ta, Yến Uyển cũng chẳng hề nhíu mày lấy một cái.
Vì điều này căn bản thì cũng không tính là cái gì. Dung Bội, Như Ý, còn nợ nàng nhiều lắm, cái này chỉ là một sự khởi đầu mà thôi.
Nhưng mà nói là như vậy thôi, giả bộ vẫn phải giả bộ một chút, tránh cho người khác hoài nghi thì lại không hay.
Cuối cùng, tiếng ván đánh cũng ngừng lại, đám phi tần vừa tưởng rằng hình phạt đã chấm dứt, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng thét xé gan rách phổi, tựa hồ có thể xé rách cả bầu trời:
Dung Bội: "A a a a a!!!"
Hình như là âm thanh của cái gì đó rơi xuống đất, rất nhẹ, rất nhẹ, theo lý mà nói thì bọn họ vốn dĩ không thể nghe thấy, nhưng bọn họ lại cố sống cố chết mà nghe thấy, cũng vô cùng rõ ràng mà hiểu ra.
Là lưỡi. Lưỡi của Dung Bội, đã bị cắt ra.
Tiến Trung bước vào, trên người còn mang theo mùi máu nhàn nhạt vương lại từ bên ngoài điện. Hắn nói:
Tiến Trung: "Hoàng thượng, hình phạt đã xong. Theo như phân phó của Người, người vẫn còn sống."
Hoàng thượng: "Ừm."
Hoàng thượng đặt chén trà đã cạn xuống, nói:
Hoàng thượng: "Đem đồ vật thu dọn đi, người thì khiêng xuống, gọi thái y đến xem qua. Dù sao cũng là người bên cạnh Hoàng hậu, lúc ban đầu cũng là cực kỳ thưởng thức mới đưa đến đây, đã như vậy, chờ sau khi khỏi rồi thì đưa trở về bên Hoàng hậu đi. Hoàng hậu cho là thế nào?"
Chương 208: Thổi bụi trần
- - -
Nghĩ cũng biết Như Ý sao có thể cho phép một kẻ câm ở lại bên cạnh mình, nhưng hắn chính là muốn giữ lại. Câu kia nói thế nào nhỉ, sấm sét hay mưa móc đều là ân huệ của quân vương, nàng không có quyền cự tuyệt.
Như Ý cũng chỉ có thể dè dặt mà nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Mọi chuyện đều do Hoàng thượng làm chủ."
Hoàng thượng gật đầu:
Hoàng thượng: "Được, các nàng đều lui xuống đi, hôm nay cũng làm các nàng mệt rồi."
Hắn chỉ để lại một câu này rồi đứng dậy rời đi, không có dặn dò gì thêm với Như Ý, khiến nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc hắn có tức giận mình hay không. Vừa rồi hắn đã giữ thể diện của mình trước mặt các phi tần, hẳn là không trách nàng chứ? Nhưng mà sự việc đã ầm ĩ đến mức này, nàng lại thực sự lo sợ, rốt cuộc nên... làm sao cho phải đây?
Bên này tâm tư Như Ý gần như đã rối thành một mớ tơ vò, còn bên kia thì các phi tần lại chẳng muốn tiếp tục ở lại nữa. Thuần Quý phi là người đầu tiên cất lời cáo lui rời đi, cũng mặc kệ Như Ý có nghe thấy hay không liền tự ý bỏ đi, những người khác cũng lần lượt bắt chước theo.
Bước ra khỏi Dực Khôn cung, đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc ghế dài kia. Hoàng thượng nói muốn dọn sạch, nhưng trong chừng ấy thời gian, bọn thái giám cũng chỉ kịp đưa người đi mà thôi. Ghế dài chắc hẳn đã bị hắt qua nước, nhưng vũng nước lẫn máu kia nhìn lại càng khiến người ta kinh hãi, bên trong thậm chí còn lẫn cả những mảnh thịt vụn nhỏ, cho dù không tận mắt chứng kiến, thì cảnh tượng này cũng đủ để các nàng tha hồ tưởng tượng một phen rồi.
Khánh Tần phản ứng dữ dội nhất, ngay tại chỗ liền đưa tay che miệng, suýt nữa thì nôn ra, nàng cũng chẳng còn để ý gì đến quy củ, vén váy cung trang, giẫm lên đế giày hoa bồn mà chạy thẳng. Những người khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ai nấy đều hận không thể tránh xa cái ghế dài kia, giống như né dịch bệnh mà rời khỏi Dực Khôn cung.
Khó khăn lắm mới bước ra khỏi cửa cung, Ý Hoan liền nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Hôm nay quả thực là náo loạn lớn rồi."
Hiếm thấy Thuần Quý phi lộ vẻ mặt đầy chán ghét:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan đến chúng ta, vốn dĩ đâu phải chúng ta bảo cung nữ kia nói như vậy. Cái cảnh tượng này, khéo tối nay còn phải gặp ác mộng."
Mai Tần gõ móng tay nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Thần thiếp cũng chỉ nói ra điều mình muốn nói thôi, cũng không hề vượt quá quy củ nào. Đã không cùng đường, muội muội liền xin cáo lui trước."
Những người khác cũng lục tục tản đi từng nhóm một. Lúc này Ý Hoan mới nhìn về phía Yến Uyển mà nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Hôm nay đúng là muội đã tiên hạ thủ vi cường, nhưng những hành động vừa rồi của Hoàng thượng rõ ràng là có ý bênh vực Hoàng hậu, muội phải cẩn thận kẻo sau này bị truy cứu trách phạt."
Yến Uyển liền cười với nàng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh tần): "Muội đây chẳng qua chỉ vì muốn thay Hoàng thượng và Hiếu Hiền Hoàng hậu mà lên tiếng bất bình thôi, cho dù có bị truy cứu thì muội cũng chẳng có gì phải sợ. Ngược lại, tỷ mới là người đầu tiên dâng tấu xin ý chỉ, chẳng lẽ không lo Hoàng thượng trách tội sao?"
Ý Hoan chỉ nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Thể diện của Hoàng thượng là quan trọng, ta quả thật cũng có hơi kích động rồi. Thôi được, cùng lắm nếu thực sự bị phạt thì cũng có ta đi cùng với muội, trở về thôi."
Rốt cuộc Ý Hoan quả thật đã coi nàng như người một nhà rồi. Tuy rằng tiếp cận nàng ta là có mục đích, nhưng nếu tuyệt tình đến cùng thì sau này cũng chẳng có lợi gì phải không?
Tìm một cơ hội, hãy gắn kết mối quan hệ này chặt chẽ hơn một chút đi.
Yến Uyển khẽ lộ vẻ trầm ngâm.
Dực Khôn cung giờ có thể nói là cảnh người đi nhà trống, giờ đây mới thật sự yên tĩnh. Đợi đến khi bọn thái giám dưới sự phân phó của Tiến Trung xóa bỏ sạch sẽ dấu vết cuối cùng của cuộc hành hình rồi rời đi, Lăng Chi ôm chặt lấy ngực mình, mới phát hiện thì ra nó vẫn còn đang đập.
Nghe toàn bộ quá trình hành hình của Dung Bội từ đầu đến cuối, mùi máu tanh dường như phảng phất mà chặn đứng hơi thở của nàng. Tuy nàng đã đi theo Như Ý nhiều năm như vậy, nhưng phần lớn những trường hợp lớn nhỏ đều do Nhị Tâm đứng ra nhiều hơn, nàng cũng chẳng thể xem là từng trải hiểu biết. Nàng chẳng qua chỉ là làm việc có hơi nhanh nhẹn một chút, gặp phải tình cảnh thế này há có thể không sợ, nàng thật sự đã nghĩ mình sắp bị dọa đến chết đi sống lại rồi.
Chương 209: Canh hạt sen
- - -
Bên cạnh, Tam Bảo vẫn còn xem như tỉnh táo, chỉ huy những người khác ai về vị trí nấy, ai làm việc nấy, rồi cùng Lăng Chi đối diện nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt kia vẫn bộc lộ rõ sự bất an trong lòng hắn. Lăng Chi khẽ hỏi:
Lăng Chi: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Tam Bảo: "Quay về bên Hoàng hậu nương nương để bẩm báo thôi."
Tam Bảo nói. Trên địa bàn của mình xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù bọn họ không tự đi, Như Ý cũng sẽ triệu kiến bọn họ để hỏi chuyện.
Hai người bước vào đại điện, Lăng Chi lấy hết can đảm liếc nhìn Như Ý một cái, liền thấy vị Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng kia đang ngồi ngẩn ngơ trên phượng tọa, cũng không biết đã giữ tư thế ấy bao lâu rồi. Lăng Chi không dám nhìn thêm nữa, chỉ cùng Tam Bảo hành lễ thỉnh an nói: "Nương nương."
Như Ý (Hoàng hậu): "Bên ngoài... đã dọn dẹp xong cả rồi?"
Một lúc lâu, Như Ý chỉ hỏi như vậy.
Lăng Chi: "Dạ, Dung Bội cô cô... đã được đưa đi rồi."
Nàng không nhắc tới Dung Bội thì còn đỡ, vừa nhắc tới Như Ý liền chợt nhớ đến cái lưỡi bị cắt của đối phương, trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, nổi da gà khắp người. Hơn nữa, loại người như thế này sau khi vết thương hồi phục còn phải quay về bên cạnh nàng, nếu không phải Hoàng thượng đích thân mở miệng, thì nàng thật sự một vạn lần cũng không cam lòng. Giờ đây nàng thậm chí bắt đầu hối hận vì sao lúc ban đầu lại nhặt người về, tác dụng cần có thì không phát huy, chỉ toàn gây thêm rắc rối cho nàng.
Như Ý lại cố tình chọn cách quên đi rằng cái gọi là rắc rối ấy mười phần thì đến tám chín là do chính nàng ban cho Dung Bội quyền lực để nàng ta tự ý nắm giữ. Cơn đau đầu như muốn nứt toác khiến nàng cũng chẳng thể quản nổi nữa, bèn bực bội khoát tay:
Như Ý (Hoàng hậu): "Biết rồi... đã như vậy thì chuyện ở Dực Khôn cung cứ để ngươi và Tam Bảo lo liệu đi. Bổn cung mệt rồi, nghỉ một lát. Các ngươi lui ra hết đi."
Lăng Chi: "... ..."
Lăng Chi mấp máy môi, vốn định nói rằng với năng lực của mình thì căn bản không đủ để gánh nổi danh phận chưởng sự cung nữ, xin Như Ý thu hồi thánh mệnh. Thế nhưng nhìn đối phương mang dáng vẻ muốn đuổi người, nàng vẫn thôi không nói nữa. Lúc này rõ ràng không phải thời điểm để lên tiếng, đành chờ đến khi muộn hơn một chút vậy.
Thế là muộn hơn một chút, khi trời đã ngả tối. Như Ý dẫn nàng đi đến Dưỡng Tâm điện để cầu kiến Hoàng thượng.
Lý Ngọc nhận được lệnh của Hoàng thượng thì khách khí mời nàng vào. Như Ý không muốn đánh một trận mà không chuẩn bị, bèn khẽ hỏi:
Như Ý (Hoàng hậu): "Sau khi Hoàng thượng trở về thì tâm tình thế nào?"
Lý Ngọc: "Hoàng thượng trông có vẻ tâm tình còn khá, bữa tối lại dùng thêm một món thịt giò nữa."
Như Ý (Hoàng hậu): "Vậy bổn cung liền vào trong."
Như Ý vừa nói vừa bước chân vào điện, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Lý Ngọc sẽ vì chuyện của Nhị Tâm mà trở nên xa cách với mình, nhưng giờ xem ra là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Cũng đúng thôi, hiện giờ nàng đâu còn là phi tử gì nữa, mà là chính cung Hoàng hậu, Lý Ngọc ngoài việc nịnh bợ mình thì còn có thể nịnh bợ ai khác đây?
Bước những bước chân nhẹ nhàng vào điện, Hoàng thượng đã đổi sang thường phục, đang đọc một quyển tạp ký. Thấy nàng đến, liền mỉm cười nhạt mà nói:
Hoàng thượng: "Trẫm vừa nghĩ lát nữa sẽ đến thăm nàng, thì nàng đã đến rồi."
Như Ý (Hoàng hậu): "Vậy thì chứng tỏ chúng ta tâm ý tương thông, cũng đỡ để Hoàng thượng phải mất công đi một chuyến."
Thái độ của hắn dịu dàng ấm áp, hoàn toàn khác biệt với ban ngày, cũng khiến Như Ý cho rằng hắn tức giận chỉ là vì Dung Bội chứ không phải vì mình. Nàng ra hiệu cho Lăng Chi nâng chiếc hộp gỗ trong tay lên, tự mình bưng ra một chén canh bách hợp hạt sen chưng với đường phèn:
Như Ý (Hoàng hậu): "Thần thiếp nghĩ đang lúc trời oi nóng, Lý Ngọc lại nói trong bữa tối Hoàng thượng có dùng thêm món thịt giò, e rằng giờ ngực sẽ thấy ngấy khó chịu. Chén canh hạt sen này vừa được ướp lạnh, xin Hoàng thượng nếm thử, giải ngấy tiêu nhiệt thì rất tốt."
Hoàng thượng: "Hoàng hậu vẫn chu đáo như trước nhỉ."
Trong mắt thoáng qua một tia dị sắc, rồi rất nhanh liền lặng lẽ tan đi. Hoàng thượng cầm muỗng bạc múc một thìa, nói:
Hoàng thượng: "Tay nghề của Hoàng hậu thật tuyệt, chén canh này Trẫm ăn vào rất thích. Nàng xưa nay vốn luôn là người có tâm tư."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip