Chương 213-214-215

Chương 213: Giấc mộng u huyền

- - -

  Khi nằm ở Dực Khôn cung nàng luôn nghĩ, vì sao Gia Phi không trực tiếp giết mình cho rồi? Nàng ta cứ treo lơ lửng mạng sống của mình như vậy, chẳng lẽ cho rằng đau ở trên thân nàng, thì Hoàng Quý phi có thể hoàn toàn đồng cảm sao?

  Căn bản sẽ không! Nếu như nàng ta thật sự có thể đồng cảm, tại sao ngay cả giãy giụa cũng không giãy giụa mà gả chính mình cho Lăng Vân Triệt, đem chính mình coi như vật hy sinh đưa qua đó? Nàng ta rõ ràng biết bản thân mình cùng Giang Dữ Bân lưỡng tình tương duyệt, nhìn vào phần mình đã vì nàng ta mà gần như trả giá bằng mạng sống, tại sao không cầu xin Hoàng thượng thêm một chút? Ý nghĩ của chính mình, nguyện vọng của chính mình, hôn nhân của chính mình, cả đời của chính mình, cứ như vậy... không quan trọng sao?


  Mấy ngày trước khi xuất giá, Nhị Tâm thường xuyên nằm mơ, mơ thấy bản thân vẫn còn ở trong Vương phủ. Khi đó Hoàng Quý phi vẫn còn là Thanh Phúc tấn, trước mặt nàng ta có A Nhược là người hầu bồi giá, ở trước mặt chủ tử nàng căn bản không chen được vào hàng. Khi đó nàng vẫn chưa trùng phùng với Giang Dữ Bân, ngẩng nhìn bầu trời vuông vức bốn phía, chỉ nghĩ rằng yên ổn hầu hạ chủ tử là được rồi. Trong phủ tuy có Đích Phúc tấn, nhưng Vương gia sủng ái nhất chính là chủ tử của các nàng, bất luận là ai cũng phải nể các nàng ba phần. Cuộc sống ở trong Vương phủ như cá gặp nước, là giấc mộng vô cùng tươi đẹp.

  Thế nhưng trong khoảnh khắc, giấc mộng vỡ nát. Vị vương gia từng trăm bề sủng ái chủ tử biến thành Hoàng thượng cao cao tại thượng, chỉ có phần để người khác lấy lòng hắn; chủ tử với đôi mày hiền từ, tấm lòng mềm yếu nhất biến thành Hoàng Quý phi trên vạn người chỉ dưới một người, trong mắt chỉ còn có long bào phượng phục cùng vinh hoa phú quý, lại chẳng còn thấy chút tình nghĩa chủ tớ nào.

  Còn A Nhược, kẻ vốn thích chèn ép bài xích, từ trước đến nay chưa từng xem trọng nàng, chuyện gì cũng phải tranh giành với nàng, tóc tai rối bời, y phục rách nát, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động mà xuất hiện trước mặt nàng. Trên đôi tay đôi chân lộ ra toàn là vết cào rạch, miêu hình, đó là dấu vết mà miêu hình lưu lại, sâu đến mức thấy xương, máu tí tách nhỏ xuống, trực tiếp nhuộm đỏ cả bộ tù phục trên người.


  A Nhược ngẩng cằm lên, rõ ràng là một kẻ chật vật thê thảm như vậy, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn là khinh thường không thèm để ý:

  A Nhược: "Yo, ta còn tưởng là ai, đây chẳng phải là Nhị Tâm sao. Ồ, không đúng, có lẽ ta nên gọi, Lăng phu nhân mới phải."

  Nàng ta cười khúc khích khúc khích, trong mắt tràn đầy ánh sáng xấu xa:

  A Nhược: "Chỉ là Lăng phu nhân của chúng ta sao lại ngồi trên xe lăn vậy? Lại còn gầy giống như một bộ xương thế kia? Ồ~ nhớ ra rồi, là do Gia Phi làm đó, nàng ta sai người của Thận Hình Ty thi hành cực hình với ngươi, không ngừng ép mạnh lên xương cốt của ngươi. Hắc, hắc, hắc, thật tàn nhẫn a, đến cả ta nghe rồi cũng phải run rẩy."

  A Nhược: "Nhưng ngươi cũng đâu đến mức lẫn lộn thành cái dáng này chứ?"

  A Nhược ôm lấy ngực, vừa đi qua đi lại vừa suy nghĩ:

  A Nhược: "Người tình của ngươi chẳng phải y thuật phi phàm sao? Hắn sao lại không cứu ngươi? Chủ tử chẳng phải đối với ngươi tín nhiệm có thừa sao? Vì sao lại đồng ý gả ngươi cho Lăng Vân Triệt hoàn toàn không có chút tình cảm nào? Chẳng lẽ, sự tốt đẹp ngươi dành cho chủ tử, nàng đều đã quên sao?"

  Nàng đột nhiên vỗ tay một cái, chợt bừng tỉnh ngộ:

  A Nhược: "Đúng vậy, nhất định là đều quên hết rồi, cho nên ngươi mới bị coi như món đồ mà vứt bỏ, bị bỏ rơi như giày rách! Ngươi nhìn xem, ngươi rõ ràng là tự nguyện vì sự trong sạch của chủ tử mà mới bị dẫn đi, nàng ta sao có thể đối xử với ngươi như vậy chứ? Còn ta, ta chính là nha hoàn hồi môn đi theo chủ tử, ta theo nàng từ vương phủ vào cung, nàng ta sao có thể đối xử với ta như thế?!"

  A Nhược gầm lên một tiếng, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ mây trôi gió thoảng ấy:

  A Nhược: "Lúc trước ta ở Dực Khôn cung bị phạt miêu hình, khi đó ngươi, Tam Bảo, Lăng Chi, còn có những người khác, các ngươi đều đang nhìn, nhất định đều cười nhạo ta kẻ phản bội này ở trong lòng. Chủ tử còn nói, về sau nếu lại có dị tâm, thì chính là kết cục như vậy. Thế nhưng ngươi lại không phản bội nàng mà, ngươi đối với nàng dốc lòng dốc gan, sao cuối cùng cũng rơi vào kết cục thế này chứ?"


Chương 214: Ngàn hàng lệ.

- - -

  Giọng điệu của nàng ta nhẹ nhàng ngọt ngào, Nhị Tâm mơ hồ nghĩ, đúng rồi, khi cổ họng chưa bị thuốc độc làm khàn đặc, giọng nói của A Nhược cũng rất dễ nghe. Chỉ thấy đối phương chậm rãi cúi xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt Nhị Tâm, môi kề sát vành tai nàng, thân mật như sự cọ sát quấn quýt bên tai má giữa tình nhân:

  A Nhược: "Rõ ràng ngươi đối với nàng tốt như vậy, sao đến cuối cùng, ngay cả ta cũng không bằng chứ? Đúng, ta là đã chết, nhưng vinh hoa phú quý ta đã hưởng thụ, cho dù là vinh quý chỉ làm cho người khác xem, ta cũng đã hưởng thụ rồi. Còn ngươi, đi theo vào lãnh cung ba năm, đi theo thủy triều lên xuống, tận mắt nhìn hắn dựng lầu son, tận mắt nhìn hắn yến tiệc khách khứa, tận mắt nhìn hắn lầu sụp đổ. Ô Lạt Na Lạp thị bây giờ là Hoàng hậu rồi, nhưng kết cục mà ngươi có được là gì? Ta thật sự là muốn cười rụng cả răng!"

  Nàng ta bỗng nhiên trở tay, một cái tát hung hăng đánh ra, trực tiếp khiến Nhị Tâm ngã nhào từ trên xe lăn xuống. Ánh mắt A Nhược sắc bén như dao:

  A Nhược: "Ít bày ra cái bộ mặt người chết đó trước mặt ta đi, ta nhìn thấy liền buồn nôn! Ngươi chỉ biết gào thét ở trong lòng thì có ích gì? Ở trong lòng phẫn hận thì có ích gì? Ngươi nếu còn có một tia huyết tính, thì đều nên quên cái tình chủ tớ nực cười đó mà nghĩ cách báo thù, cho dù liều cả tính mạng, cũng phải hung hăng cắn xuống một miếng thịt từ trên người đối phương! Không trách ta coi thường ngươi, ngươi căn bản là làm việc gì cũng không thành! Đáng đời ngươi không thể cùng ở với người mình thích, đáng đời ngươi chỉ có thể làm vật hy sinh bị đưa đi!"


  A Nhược nói xong liền không quay đầu lại mà bỏ đi, để lại nàng một mình ngẩn ngơ tại chỗ thật lâu, bỗng nhiên ôm lấy đầu điên cuồng gào thét ra tiếng, đến mức sắp làm khản cả giọng, gào đến bật máu. Thế nhưng không ai lắng nghe, không ai đáp lại, chỉ có thể trong nỗi thống khổ tột cùng mà bừng tỉnh lại. Mở mắt ra, ánh trăng ảm đạm.

  Nhị Tâm ngẩn ngơ, bỗng nhiên đưa tay vuốt lên gương mặt mình. Rõ ràng là chuyện trong mơ, nhưng nàng lại giống như thật sự từ đầu ngón tay cảm nhận được cái tát nóng rát ấy, cứ như cái tát năm đó ở Dực Khôn cung lại quay về. Tất cả mọi người đều coi thường nàng, tất cả mọi người đều kính mà tránh xa nàng. Người yêu thương nàng, thương tiếc nàng là Giang Dữ Bân cả đời này khó mà gặp lại; phu quân trên danh nghĩa thì nhìn nhau đều chán ghét; chủ tử trung thành thì thay đổi bộ mặt, miệng miệng đều trách mắng sự ích kỷ của nàng. Rốt cuộc là nàng đã làm sai điều gì, vì sao lại phải đối xử với nàng như vậy?

  Báo thù? Nếu như xỏ lỗ tai chính là báo thù, vậy thì tổn thương mà nàng phải chịu, đối với Như Ý, đối với Hoàng hậu mà nói, rốt cuộc là nhẹ nhàng đến mức nào? Nàng rốt cuộc là báo thù, hay là vì hợp cung mà răn đe? Cho rằng nàng là thú cưng, đánh một bạt tai rồi cho một quả táo ngọt, liền có thể xóa sạch hết thảy sao?

  Nghĩ cũng đừng nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ.

  Nghĩ cũng đừng nghĩ!

  Nhị Tâm: "Ta mệt rồi, đỡ ta đi nghỉ đi."

  An Nhi: "Ồ... ồ ồ."

  An Nhi mơ mơ hồ hồ, làm theo lời mà làm. Buông rèm xuống, nàng ở trong lòng nói, phu nhân là vui hay là không vui đây?


  Cảnh Sắt đến rồi đi vội vã, rốt cuộc Khoa Nhĩ Thấm bộ không thể thiếu người, hơn nữa nàng vốn xưa nay kiêu ngạo, bởi vì Hoàng thượng phân phó mà đến tham dự lễ sắc phong Hoàng hậu của Như Ý đã tính là cho đối phương thể diện rồi, cái Tử Cấm Thành có đối phương ở đó, nàng quả thật là không thể ở lại, cho nên chẳng bao lâu sau liền đứng dậy từ biệt, lại ở chỗ Hoàng thượng đó kiếm thêm được một phen danh tiếng tốt về việc yêu dân như con.

  Kiệu liễn vừa vững vừa nhanh, đi thẳng hướng về cửa cung. Cảnh Sắt ngồi ở trên kiệu, suốt dọc đường toàn là cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất. Bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng mặc cung trang màu cam, dáng vẻ lại có vài phần quen thuộc.

  Cảnh Sắt nghi hoặc, sau khi ra khỏi cửa cung thì liền hỏi cung nữ Hội Đan bên cạnh, đây là người từ nhỏ đã đi theo nàng:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Ngươi nhìn vừa rồi kìa, có phải là Lệnh Tần không?"

  Hội Đan suy nghĩ một thoáng:

  Hội Đan: "Hình như là vậy."



Chương 215: Trăm sự đều sai

- - -

  Cảnh Sắt bỗng nhiên cười:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Ta chính là nghe nói chuyện mấy ngày nay rồi, một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu vì để trừng phạt Gia Phi, lại dám đối với ngạch nương nói lời vô lễ, còn châm chọc phong cách giản phác của ngạch nương. Một cung nữ nho nhỏ mà lại coi thường tôn ti như vậy, chỉ dựa vào việc nàng ta là người của Hoàng hậu liền lớn tiếng nói bừa. Nếu không phải Lệnh Tần đứng ra lên tiếng chỉ ra việc không đúng, e rằng chuyện này thật sự đã cứ thế mơ hồ mà trôi qua."

  Hội Đan: "Từ khi đó đến nay cũng đã qua ngần ấy năm, Lệnh Tần ngược lại vẫn có thể ghi nhớ đến Hiếu Hiền Hoàng hậu."

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Ngạch nương mẫu nghi thiên hạ, có người nhớ đến điều tốt của bà ấy cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là vị kế hậu kia muốn giết gà dọa khỉ, lại cũng không nhìn xem là đắc tội với ai."

  Cảnh Sắt hừ lạnh một tiếng:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Mới vừa trở thành Hoàng hậu thôi, đã bắt đầu bày ra giá đỡ rồi. Nàng ta dựa vào thế lực của ai chứ? Hoàng A mã là đã truy phong cho Na Nhĩ Bố làm Nhất đẳng Thừa Ân công, nhưng người đã chết thì có thể cho Ô Lạt Na Lạp thị cái tôn vinh gì? Con cháu trong nhà không một ai thành tài, không một ai có chức vị ở triều đình, nhìn vào thì quả thật là nghèo túng vô cùng. Tuy là Mãn quân kỳ, nhưng Tuệ Hiền Hoàng Quý phi so với nàng ta còn có thể diện hơn."

  Hội Đan: "Gia thế của Kế hậu đích thực suy bại, không bằng công chúa người thuộc Phú Sát thị, gia thế hiển hách, cữu cữu của người là Phó Hằng đại nhân cũng là thần tử được Hoàng thượng trọng dụng."

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Chỉ là cho dù thế nào, nàng ta rốt cuộc vẫn là Hoàng hậu, là người sẽ cùng Hoàng A mã cùng được vẽ chung trong họa tượng, cùng hưởng giang sơn. Tất cả những gì ngạch nương từng có, nàng ta cũng có thể được hưởng thụ."

  Cảnh Sắt nói, bàn tay không tự giác nắm chặt lại:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Nhị ca ca đi quá sớm, Thất đệ đệ lại càng chết thê thảm, nếu ta không còn ghi nhớ bọn họ, ghi nhớ ngạch nương, thì trên đời này cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến bọn họ nữa."


  Hội Đan: "Công chúa không cần quá mức bi quan, Hoàng thượng vẫn là rất để ý Hiếu Hiền Hoàng hậu và Người."

  Thế nhưng Cảnh Sắt khẽ cười khẩy một tiếng:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Hoàng A mã? Ông ấy có một vị kế hậu, về sau cho dù kế hậu bị phế, cũng có thể có người thứ hai, người thứ ba, con cái của ông ấy lại càng nhiều đến mức đếm không xuể, bây giờ còn nhớ, về sau chưa chắc đã còn. Ta không thể thay đổi những điều này, chỉ hy vọng rốt cuộc có một ngày, dùng quyền lực trong tay, đem tất cả những gì đã bị cướp đi khỏi ngạch nương, không sót thứ nào mà trả lại."

  Từ khoảnh khắc xác định do nàng thay thế Hằng Đề viễn giá đến Khoa Nhĩ Thấm, đối với Cảnh Sắt mà nói, tình phụ tử từng tha thiết mong ước trước kia đã không còn quan trọng nữa. Hoàng A mã của nàng là thiên tử, nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người, trong lòng hắn ta lợi ích mới là quan trọng nhất, hắn ta vĩnh viễn cũng không thể làm một người phụ thân xứng chức.

  Cho nên, nàng cũng không để ý nữa. Đối với nàng hiện tại mà nói, quyền lực mới là đứng hàng đầu. Cái gọi là tình thân của hoàng gia, thật ra cũng chỉ là mối quan hệ tính toán lẫn nhau như vậy thôi, chẳng phải sao?


  Ngày thứ năm sau khi Như Ý được sách phong Hoàng hậu, mẫu thân của nàng – tân phong Thừa Ân công phu nhân – vào cung thăm viếng. Từ khi phu quân bất ngờ qua đời, con gái lại bị phế bỏ vào lãnh cung, thì Na Lạp phu nhân vẫn luôn u uất buồn thương; cho dù khi Như Ý là Quý phi, Hoàng Quý phi thì Na Lạp phu nhân cũng luôn là một dáng vẻ cẩn thận dè dặt.

  Lần này bà tiến cung, thân mặc một thân cát phục mới tinh, sắc mặt hồng nhuận, thật sự là thư thái khoan khoái. Cũng phải thôi, con gái của bà hiện tại là Hoàng hậu một nước, đường đường chính chính là thiên hạ chi mẫu, tôn quý hơn nàng cũng chỉ có Thái hậu mà thôi, làm sao mà không vui mừng cho được.

  Một nhà đoàn tụ, Như Ý tự nhiên là vui mừng không kìm nén nổi. Bầu không khí hoan hỉ ấy làm phai nhạt đi âm u của Dực Khôn cung, nàng nắm tay mẫu thân, lải nhải nói rất nhiều. Na Lạp phu nhân rõ ràng có chút không khống chế được cảm xúc, không ngừng lẩm bẩm nào là "Ô Lạt Na Lạp thị trung hưng", "phụ thân con dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt yên lòng" các loại lời. Sau đó lại nhắc đến việc tiểu muội đã đến tuổi gả chồng, nhà cầu hôn thì bước gãy cả ngưỡng cửa. Lại một lần nữa cảm khái rằng đúng là nay đã khác xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip