Chương 219-220-221
Chương 219: Lời nói ứng nghiệm
- - -
Thế nhưng Ý Hoan lại ngẩn ngơ thật lâu, rõ ràng là nhất thời vẫn chưa thể tin được, nghe Như Ý như vậy chúc mừng mới hồi thần lại, muốn gượng cười phụ họa, nhưng một giọt lệ trong suốt lại đã trào ra trước. Nàng khẽ nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Mong đợi đã bấy nhiêu năm."
Lời chưa dứt, chính nàng cũng nghẹn ngào, đành phải lấy khăn che lại, ngay cả nàng cũng không rõ bản thân là vui nhiều hơn hay là những cảm xúc khác nhiều hơn.
Hoàng thượng không ngờ nàng lại vui mừng đến như thế, cũng hiếm khi có chút không nỡ cùng chấn động, dịu giọng nói:
Hoàng thượng: "Đừng khóc, đừng khóc. Đây cũng là hỷ sự. Nàng nếu cứ kích động như vậy, trái lại sẽ hại đến thân thể."
Hỷ sự của ai? Hoàng thượng đầy bụng tâm tư, thiếp thất có con, dưới gối chính mình lại trống không, Như Ý cũng không thể thật tâm chúc phúc. Yến Uyển chỉ coi như xem một trò náo nhiệt, còn Ý Hoan, vào khoảnh khắc biết mình có thai, câu nói đầu tiên hiện lên trong lòng chính là: Ta có thể bảo vệ tốt được đứa con của ta không?
Nàng đang nghĩ như vậy, lại nghe thấy Yến Uyển ở bên tai dịu giọng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thư Phi tỷ tỷ phải dưỡng thân thể thật tốt đó, thai đầu tiên thì càng phải đặc biệt cẩn thận mới được."
Ý Hoan lúc này mới dừng nước mắt, nhớ đến đối phương cũng đã được sủng ái nhiều năm như vậy mà đến nay vẫn chưa có con, liền nắm lấy tay đối phương nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Đa tạ muội muội quan tâm, mong rằng tâm nguyện của muội muội cũng sớm ngày được toại."
Giọng điệu của Hoàng thượng ôn hòa như gió ấm tháng tư, đầy ắp đều là quan tâm:
Hoàng thượng: "Thư Phi, nàng đã có thai, vậy thì thuốc tọa thai mà Trẫm ban cho nàng về sau cũng đừng uống nữa."
Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói:
Hoàng thượng: "Có lẽ là do nàng vẫn luôn uống đều đặn, ông trời thương xót, rốt cuộc cũng thành toàn tâm nguyện."
Đây là một sự thăm dò, cho dù thuốc được đưa đến đều đặn, nhưng chuyện trước ngự tiền thì nhiều, cũng không phải lần nào cũng đều do Tiến Bảo đưa tới, tận mắt nhìn đối phương uống xong rồi mới đi. Hoàng thượng là muốn dò xét, rốt cuộc là Ý Hoan tự mình ngừng thuốc, hay là có ai đó tiết lộ tin tức. Dù cho việc này trên lý thuyết chỉ có hắn và Tề Nhữ biết, hắn cũng vẫn phải xác nhận lại lần nữa.
Ý Hoan cẩn thận nghiêng người ngồi xuống, trân trọng vuốt ve cái bụng nhỏ của mình:
Ý Hoan (Thư Phi): "Nói ra thì hổ thẹn, thần thiếp đã uống thuốc tọa thai bấy nhiêu năm, vẫn luôn cho rằng đã không còn hy vọng, cho nên cũng lười nhác đi nhiều, lại nghĩ rằng thuốc thì ba phần độc, một hai năm nay đều là khi uống khi không. Từ khi xuất cung đến nay, Hoàng thượng vẫn chưa cần thần thiếp bồi bên cạnh, e rằng cái thai này vẫn là kết thành từ lúc còn ở trong cung. Cũng chính là có tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rợp bóng rồi."
Nàng nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng câu "thuốc ba phần độc" kia lại chẳng phải lời nguyên gốc của nàng, mà là Như Ý nói. Há chẳng phải buồn cười sao, một kẻ không con lại dùng giọng điệu người từng trải để khuyên nhủ một kẻ khác cũng không con, miệng đầy những lời "ta là vì tốt cho ngươi", "thứ thuốc này làm sao mà nuốt nổi". Nàng nói là khi có khi không, nhưng trên thực tế trong hai năm nay, số lần nàng uống xuống, dùng đôi bàn tay cũng có thể đếm hết.
Tề Nhữ vội nói:
Tề Nhữ: "Thuốc tọa thai đó vốn là làm cho gốc rễ mạnh khỏe, có trợ giúp cho việc hoài thai. Thân thể tiểu chủ vốn hư hàn, lại thêm trước kia vẫn luôn một lòng cầu con, tâm tình căng thẳng, ngược lại không dễ thụ thai. Nay gốc rễ đã điều dưỡng khỏe mạnh rồi, tâm ý lại thả lỏng, cho dù có ít uống một lần nửa lần, cũng không sao cả. Nhưng nếu không có việc uống nhiều thuốc tọa thai những năm trước để điều dưỡng, thì cũng chẳng thể nói là có thai liền có thai được."
Đây chính là muốn tẩy não về tác dụng của thuốc tọa thai, tô vẽ cho yên ổn thôi. Nhưng Ý Hoan đã không để ý những điều này nữa, dù sao nàng cũng đâu có uống nhiều thuốc mà vẫn mang thai, mặc kệ đen hay trắng, nàng mang thai tức là nàng có năng lực đó. Chỉ là Tề Nhữ rốt cuộc vẫn là lão Thái y, nàng bèn nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Tề Thái y rốt cuộc tư lịch thâm hậu, về sau bổn cung nếu có vấn đề gì về điều dưỡng bồi bổ, đều phải hỏi Tề Thái y rồi."
Chương 220: Nước trôi trong hư không
- - -
Tề Nhữ khúm núm đáp ứng. Hoàng thượng dịu giọng dặn dò:
Hoàng thượng: "Tề Nhữ là quốc thủ của Thái y viện, tư lịch sâu dày, nếu nàng thích, Trẫm liền chỉ định hắn đến chăm sóc nàng là được."
Ý Hoan mày mắt chan chứa, như một vũng nước xuân chan chứa tình cảm, vô cùng thâm tình và cảm động:
Ý Hoan (Thư Phi): "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng."
Như vậy, liền giống như lần mang thai này thật sự chính là hỷ sự. Như Ý nghĩ rằng mau chóng thoát thân thì hơn, bèn nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Tuy nói ngự giá rất nhanh sẽ hồi cung, nhưng trên đường vẫn còn mấy ngày. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn nên đi cùng Thư Phi trở về tẩm các của nàng xem một chút, nàng nay có thai, mọi vật dụng đều phải chuẩn bị, không được sơ sót điều gì mới tốt."
Yến Uyển cũng liền lui xuống, nàng biết tiếp theo Hoàng thượng chính là muốn cùng Tề Nhữ đối chất, tra rõ chuyện Ý Hoan có thai rồi. Nàng nghĩ đến cung nữ giỏi giang Dục Hô bên cạnh Hoàng thượng này, ngươi ngàn vạn lần đừng để xảy ra sơ hở gì nha, lời khuyên Ý Hoan ít uống thuốc tọa thai này rõ ràng là do Như Ý đã nói qua đó. Nếu thật sự ngươi không tra được đến trên đầu nàng, thì đó thật sự chính là vô năng rồi.
Quả nhiên, chờ ba người cáo lui rời đi, sắc mặt Hoàng thượng lập tức trầm xuống, lạnh lẽo như băng, ngọn nến trong điện dường như cũng theo đó mà tối sầm lại:
Hoàng thượng: "Tề Nhữ, là chuyện gì vậy?"
Bên kia Tề Nhữ đã nhanh chóng quỳ xuống, sắc mặt hoảng sợ:
Tề Nhữ: "Thư Phi nương nương đột nhiên có thai, vậy tất nhiên là trên tọa thai dược đã xuất hiện nguyên cớ. Hơn nữa chính Thư Phi nương nương cũng nói bản thân đã không còn siêng năng uống thuốc như trước nữa. Hoàng thượng lại thương tiếc Thư Phi nương nương, cho nên thuốc tọa thai đó vốn chẳng phải là thuốc tuyệt dục, mà là mỗi lần lâm hạnh sau khi uống xuống mới có thể bảo đảm vô lo. Lỡ có hai lần ba lần sót đi cũng không sao. Chỉ là nghe khẩu khí của Thư Phi nương nương, đại khái là có một hai năm đã uống ngắt quãng như thế, dược lực bị hao tổn cũng là điều có thể, cho nên mới một lần sơ hở mà hoài được long thai."
Lông mày Hoàng thượng nhíu chặt thành một khối:
Hoàng thượng: "Điều Trẫm lo lắng là, có phải Thư Phi đã biết được thứ thuốc tọa thai kia có gì không thỏa đáng hay không?"
Tề Nhữ lắc đầu, giọng điệu kiên định nói:
Tề Nhữ: "Theo ý kiến của vi thần thì chưa chắc. Nếu thật sự đã biết, thì hoàn toàn có thể một ngụm cũng không uống, cần gì phải như thế này ngắt ngắt quãng quãng. Thư Phi nương nương cũng đã nói đối với chuyện con cái không còn ôm hy vọng, cho nên đối với thuốc tọa thai cũng là đã phai nhạt hứng thú, ngược lại lại ngoài ý muốn mà có con."
Hắn dập một cái đầu, thành hoảng thành khủng mà nói:
Tề Nhữ: "Vi thần xin thỉnh ý chỉ, thai của Thư Phi nương nương nên xử trí thế nào?"
Rốt cuộc thuốc là do ông điều chế, Thư Phi có thai, hắn khó mà thoát khỏi trách nhiệm, chỉ xem Hoàng thượng sẽ quyết định ra sao.
Hoàng thượng chỉ nhìn hắn:
Hoàng thượng: "Ngươi cho rằng nên xử trí thế nào?"
Đây chính là đem khó khăn ném trả lại cho hắn, một câu trả lời không tốt thì chính là xương cốt chẳng còn. Trên trán Tề Nhữ toát ra mồ hôi lạnh cũng không dám lau, chỉ nói:
Tề Nhữ: "Nếu Hoàng thượng không muốn Thư Phi nương nương tiếp tục có thai, vậy vi thần có thừa những cách thức thần không biết quỷ không hay để làm sảy thai. Dù sao Thư Phi cũng là lần đầu mang thai, giữ không được cũng là hết sức có khả năng. Trong cung, có rất nhiều cái gọi là nhất thời sơ suất."
Hoàng thượng: "Nhất thời sơ suất?"
Tề Nhữ: "Đúng vậy. Hoặc là Hoàng thượng từ bi, thương xót Thư Phi và thai nhi cũng được."
Thật nực cười, rõ ràng là chính hắn quyết đoán muốn bóp chết con đường của đứa trẻ này ngay từ đầu, lúc này lại biến thành lòng từ bi.
Hoàng thượng ngẩn ngơ thật lâu, xoa chiếc nhẫn bọc hổ phách lớn trên ngón cái, trầm ngâm không nói gì. Thật lâu sau, Hoàng thượng mới khẽ khàng lên tiếng:
Hoàng thượng: "Thư Phi nàng là người của Hoàng Ngạch nương, là con gái của Diệp Hách Na Lạp thị, nàng có con thì cũng tương đương với Hoàng Ngạch nương có con, Trẫm không thể không phòng. Nhưng nói thế nào, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân đối với Trẫm có khá nhiều tình ý."
Tề Nhữ thấy ngữ khí Hoàng thượng đã dịu lại, lập tức nói:
Tề Nhữ: "Hoàng thượng nói phải. Đứa trẻ trong bụng Thư Phi nương nương, cũng có một nửa khả năng là công chúa. Cho dù là hoàng tử, thì cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ đáng yêu mà thôi."
Chương 221: Thương xót chúng sinh
- - -
Hoàng thượng: "Hoàng tử đã trưởng thành thì tự nhiên phải phòng ngừa trăm bề, thế nhưng hài tử thơ dại quả thật chỉ có đáng yêu và vô tội thôi."
Hoàng thượng dài thở ra một tiếng:
Hoàng thượng: "Thôi đi! Nàng ấy đã có phúc khí mà mang thai, Trẫm lại hà tất phải tự tay làm tổn hại cốt nhục của mình! Trong cung đã lâu không có tin vui, lưu lại đứa trẻ này, là Trẫm bi mẫn thương xót chúng sinh, để tránh tổn hại đến âm khí. Về phần đứa trẻ này sau này có nuôi lớn được hay không, có phải sẽ giống như Thái tử Đoan Tuệ và Thất A ca của Trẫm, trời chẳng cho thêm tuổi thọ, thì đó chính là phúc khí của nó. Ngươi hãy tận tâm bảo dưỡng thai cho Thư Phi đi. Chuyện hôm nay tốt nhất ngươi nên chôn sâu trong bụng, ai cũng không được nhắc tới."
Hắn chỉ nhắc đến Nhị A ca và Thất A ca, chính là cho rằng chỉ có con cái của Trung cung mới xứng đáng được gọi là con cái của mình. Còn Cửu A ca đoản mệnh khi xưa đổi được từ hắn một giọt nước mắt và sự vực dậy của sinh mẫu, cũng chỉ có thể đổi được đến chừng ấy mà thôi.
Tề Nhữ trịnh trọng dập đầu:
Tề Nhữ : "Thần tuân chỉ."
Thế nhưng sau khi tiễn Tề Nhữ rời đi, Hoàng thượng vẫn không yên lòng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ về những lời lúc nãy của Thư Phi, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhịn không được mà vẫn gọ Dục Hô tới.
Dục Hô vốn luôn thông minh lanh lợi, nghe xong thì nàng nói:
Dục Hô: "Vậy ra Hoàng thượng là hoài nghi chuyện mang thai của Thư Phi nương nương có điều gì lạ sao?"
Hoàng thượng: "Thư Phi chỉ nói rằng nghĩ đến thuốc thì ba phần có độc, thêm vào đó đã uống bấy nhiêu năm cũng không có tin tức gì, cho nên lòng nguội lạnh nản chí."
Hoàng thượng chậm rãi bước đi thong thả:
Hoàng thượng: "Câu sau thì Trẫm không bàn đến, nhưng câu 'thuốc ba phần độc' kia, phương thuốc của Tề Nhữ không hề có sơ hở, ai nhìn vào cũng đều thấy là loại thuốc rất có lợi cho việc tọa thai. Nếu nàng ấy thật sự lo ngại độc tính, thì lúc ban đầu cần gì phải xin dùng? Lúc mới bắt đầu nàng ấy còn siêng uống hơn bất kỳ ai, chẳng lẽ đến bây giờ, sau ngần ấy thời gian, mới chợt nhớ ra sao?"
Dục Hô: "Ý của Hoàng thượng là, có người đã nói gì đó với Thư Phi nương nương?"
Hoàng thượng: "Có khả năng này. Cho dù coi như Tề Nhữ không có cái gan tiết lộ ra ngoài, nhưng Trẫm vẫn luôn cảm thấy còn có người biết được điều gì đó."
Hắn ngồi xuống, khẽ vuốt ve tập thơ chép tay mà Ý Hoan để lại trên bàn, ánh mắt bình thản không gợn sóng:
Hoàng thượng: "Trẫm thương xót sinh linh, không muốn đoạt đi tính mạng của đứa trẻ nhỏ, nhưng việc này rốt cuộc vẫn phải điều tra rõ ràng, để tránh sinh ra nhiều biến cố về sau. Ngươi đi, bắt đầu từ lần đầu tiên lúc Trẫm ban cho Thư Phi thuốc tọa thai mà tra xét, việc lớn việc nhỏ, một chút sơ hở cũng không được bỏ qua. Đây là một chuyện đại sự, Trẫm cho ngươi đủ thời gian và quyền hạn, nhất định phải tra ra cho Trẫm, nhớ kỹ không được để người khác phát giác."
Dục Hô: "Vâng, nô tỳ tuân chỉ."
Rốt cuộc thì trong lòng Như Ý vẫn thấy khó chịu, cái gọi là thêm thắt đồ dùng trong các của Ý Hoan cũng chỉ là sai bọn hạ nhân đi làm, còn bản thân mình thì nói đôi ba câu vu vơ, tự thấy không thể nói thêm được điều gì hữu ích nữa nên liền đứng dậy rời đi.
Yến Uyển thì vẫn ở lại trong các, Ý Hoan tự nhiên cũng không thể để khách ngồi không, bèn dặn dò hạ nhân dọn ít điểm tâm lên. Yến Uyển cắn một miếng bánh hoa hồng, nhìn thấy bên tay Ý Hoan đặt một chén nước mơ mát lạnh, nàng che tay áo cười càng thêm tươi:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tỷ tỷ đây là bắt đầu ăn chua rồi, nhưng có nghe nói thèm chua sinh trai, thèm cay sinh gái chăng?"
Ý Hoan lập tức đỏ mặt xấu hổ:
Ý Hoan (Thư Phi): "Muội muội đừng trêu chọc nữa, xưa nay ta ăn chua ăn cay đều không kiêng kị, chuyện nam nữ nào phải dễ dàng nhìn ra như thế."
Nàng vừa nói vừa cúi thấp chiếc cổ trắng như tuyết mềm mại yểu điệu, thở dài nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Chưa từng nghĩ tới, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay."
Lời này hôm nay nàng đã nói quá nhiều lần, Yến Uyển bèn nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Câu này nói ra cũng không đúng, dựa vào thánh sủng của Thư Phi tỷ tỷ, mang thai long thai chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Sao lại còn trở nên thương cảm thế này."
Ý Hoan lại mạnh mẽ lắc đầu:
Ý Hoan (Thư Phi): "Không phải, không phải. Nam nữ hoan ái, cuối cùng chỉ là da thịt tương thân. Thánh sủng có thịnh thế nào, chẳng qua cũng chỉ là quân ân như nước chảy, quy về hư không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip