Chương 222-223-224

Chương 222: Bóng thành đôi

- - -

  Ý Hoan (Thục Phi): "Chỉ có đứa con này, là do máu thịt của ta và hắn hòa quyện mà thành. Từ nay trong trời đất, đã có mối liên hệ không thể chia cắt giữa ta và Hoàng thượng. Chỉ có như vậy, mới không uổng công ta đến nơi này một lần."

  Những lời như thế này, may mà Như Ý không nghe thấy, nếu không thì dù thế nào cũng phải ghen tức một phen. Nàng ta tự cho rằng tình ý giữa nàng ta và Hoàng thượng không ai sánh bằng, những cuộc mây mưa giữa họ cũng không ít, nhưng cái bụng vẫn cứ trống rỗng, khiến một Hoàng hậu đàng hoàng như nàng ta khó tránh khỏi phải cúi đầu. Nàng ta còn khao khát có một đứa con hơn cả Ý Hoan, không chỉ vì đích xuất từ Trung cung có thể vượt mặt tất cả các A ca, mà còn để đảm bảo tình cảm của họ giữa trời đất mênh mông này không phải là hư ảo.

  Ý Hoan lại vừa nói vừa ngơ ngác:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Miệng thì nói như vậy, nhưng ta đối với việc làm thế nào để trở thành một người mẹ thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta không biết trong thời kỳ mang thai cần phải chú ý điều gì, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho nó khỏe mạnh lớn lên, chín tháng này ta không biết phải trải qua ra sao, ta càng không biết sau khi đứa trẻ sinh ra ta phải làm gì, hơn nữa..."

  Suýt nữa thì Ý Hoan đã buột miệng nói ra, bởi nàng hiểu rõ người trước mặt không phải là Khánh Tần cùng phe với Thái hậu giống nàng, mà là Lệnh Tần. Ngay cả là Khánh Tần đi nữa, việc nói ra những lời này cũng chẳng có ích gì. Nàng lặng lẽ nuốt câu nói ấy vào trong bụng, câu nói rằng: nếu Thái hậu để mắt tới con của nàng, mở miệng đòi đem đi, thì nàng phải làm sao đây?

  Đây không phải là lo xa vô ích. Ý Hoan được đưa vào cung là nhờ ơn của Thái hậu, nếu không với thân phận Diệp Hách Na Lạp của nàng thì cả đời này sẽ bị thiên tử đố kỵ. Thái hậu cho nàng cơ hội đến gần người trong lòng, đó là ân tình lớn lao, nhưng bản thân nàng lại vì quá đặt nặng tình cảm với Hoàng thượng, không muốn khiến đối phương khó xử mà hoặc là không thể mở lời, hoặc là bỏ lửng không làm tới nơi đối với những yêu cầu của Thái hậu,.

  Khánh Tần có lẽ không được sủng ái như nàng, nhưng ít nhất nàng ta cũng trung thành với Thái hậu, nên Thái hậu vẫn còn thiên vị. Còn tình cảnh của nàng hiện tại rõ ràng là sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của Thái hậu. Thân là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, làm sao Thái hậu có thể chịu đựng được hành vi phản bội trắng trợn như vậy? Dù bây giờ chưa ra tay, thì sau này cũng sẽ tìm cớ bắt nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đúng vậy, đối với một người mẹ, cái cớ lớn nhất chẳng phải chính là con của nàng hay sao? Đứa con nàng mong mỏi bấy lâu, nhưng lại phát hiện ra bản thân thậm chí không thể cho nó sự bảo vệ xứng đáng, làm sao nàng có thể yên lòng được?


  Mà cho dù Ý Hoan không nói ra, Yến Uyển cũng biết Ý Hoan đang nghĩ gì. Đời này nàng vẫn chưa có ý định làm cái việc đoạt mạng người khác như vậy, việc đó tổn hại âm đức. Nhưng người ta đã không nói, thì dĩ nhiên nàng cũng vui vẻ mà ngậm miệng, chờ đến khi đối phương thật sự không chịu nổi phải mở lời cầu cứu, lúc đó mình ra tay mới gọi là thuận tình hợp lý, lại còn có thể chiếm được một phần nhân tình. Dù sao thì nàng tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện trực tiếp đắc tội Thái hậu, một cái ô che chở như thế thì không thể để mất được.

  Vì vậy nàng nchỉ cười mà nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Xem Thư Phi tỷ tỷ mới mấy tháng mà người đã lo lắng như kiến bò trên nồi lửa. Chúng ta đâu phải nhà thường dân, dù là hoàng tử hay công chúa cũng không để một mình tỷ tỷ lo nghĩ. Nhũ mẫu, thái y, bà đỡ đẻ, tất cả mọi việc đều sẽ được sắp xếp chu toàn cho tỷ. Tỷ cứ yên tâm dưỡng thai, nghe lời thái y, nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn chỉ khiến tâm không yên, phải không?"

  Yến Uyển nói cũng không phải không có lý, lúc này quan trọng nhất vẫn là dưỡng thai, những chuyện khác, những thứ chưa có bóng dáng gì mà tự mình dọa mình thì ngược lại sẽ bất lợi cho sức khỏe của đứa trẻ. Ý Hoan nghĩ vậy rồi dần dần ổn định lại lòng mình, nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Vậy thì đa tạ Lệnh Tần muội muội đã quan tâm."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tỷ tỷ khách khí rồi. Đêm đã khuya, muội muội sẽ không quấy rầy tỷ nữa, trở về nghỉ ngơi đây."


Chương 223: Lời vàng ngọc

- - -

  Chín ngày sau ngự giá về tới hoàng cung. Ý Hoan được đưa về Trữ Tú cung như vầng trăng được vây quanh bởi muôn sao, theo sau là vô số ân thưởng như nước chảy. Không chỉ Hoàng thượng đích thân chỉ định quốc thủ Tề Nhữ hầu hạ, các tần phi khác cũng nối đuôi nhau đến thăm hỏi, Thái hậu còn sai Phúc Gia đem mấy hộp Đông A A giao do Sơn Đông tuần phủ tiến cống từ trong kho lựa ra.

  Lúc ấy, Thái hậu đang mải vui đùa với đôi vẹt mỏ đỏ lông xanh, nghe Phúc Gia bẩm báo vừa mừng rỡ lại vừa nghi hoặc:

  Thái hậu: "Đã qua từng ấy năm rồi, ngay cả Ai gia cũng cho rằng Thư Phi có thể được sủng ái mà không suy tàn thì đã là không tệ rồi. Sao nay lại đột nhiên có rồi?"

  Phúc Gia mỉm cười nói:

  Phúc Gia: "Có lẽ Hoàng thượng đã sủng ái Thư Phi nhiều năm như thế, cũng đã yên lòng, không còn kiêng kỵ xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị của nàng ấy nữa."

  Thái hậu thở phào một hơi, khẽ gật đầu:

  Thái Hậu: "Rốt cuộc Thư Phi đã bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm như vậy, người ta đâu phải cỏ cây, Hoàng thượng cảm động trước tấm lòng si tình của nàng ta cũng là lẽ thường."

  Phúc Gia chỉ thở dài:

  Phúc Gia: "Thư Chủ tử thắng ở chỗ si tình, nhưng cũng thua vì si tình, nên mới không chịu như Mai Tần hay Khánh Tần, đi thăm dò tin tức cho Thái Hậu, hay nói chuyện vì Người. Cũng thật đáng thương, không biết rằng bao năm nay người bên cạnh nàng luôn đề phòng nàng."


  Thái Hậu: "Sấm sét hay mưa móc đều là quân ân. Sinh hay không sinh đều là ân điển Hoàng thượng ban cho nữ tử trong hậu cung, chỉ có thể nhận lấy mà thôi. Đôi khi không biết lại tốt hơn. Hồ đồ a, chưa chắc đã không phải là phúc. Khánh Tần thắng ở chỗ biết nghe lời, lại còn trẻ tuổi, sau này uốn nắn thêm cũng chưa muộn, cũng không cần vội vàng, kẻo Hoàng thượng sinh lòng nghịch ý, như Mai Tần có Lục A ca, ân sủng tự nhiên tới, đó mới gọi là địa vị thực sự vững chắc. Còn Thư Phi, mãi không chịu vì ai gia làm việc, quả là một quân cờ không biết nghe lời, việc nàng ta có thai khiến ai gia vừa mừng vừa lo."

  Phúc Gia gật đầu hùa theo:

  Phúc Gia: "Có đứa nhỏ rồi, e rằng từ nay về sau tấm lòng của Thư chủ tử sẽ càng hướng về Hoàng thượng."

  Thái hậu liếc nhìn Phúc Gia một cái:

  Thái hậu: "Nếu như đứa nhỏ đã chiếm hết tâm tư của nó, vậy thì sinh ra rồi đưa cho Ai gia nuôi dưỡng thì sao?"

  Phúc Gia thông suốt trong lòng, lập tức nói:

  Phúc Gia: "Vậy thì Thư chủ tử tất nhiên sẽ chỉ nghe theo Thái hậu."

  Thái hậu khẽ gật đầu:

  Thái hậu: "Ngươi đến kho xem, có Đông A A giao lần trước tiến cống để ở đâu, đem cho Thư Phi đi. Nếu Ai gia muốn nuôi dưỡng, đứa trẻ này tất phải trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh mới được."

  Đó chính là nguồn gốc của mấy hộp Đông A A giao trên bàn Ý Hoan. Sau khi cunh kính tiễn Phúc Gia đi, Ý Hoan ngồi bên bàn, nhìn món quà mà chỉ biết cười khổ. Lời tiên tri quả nhiên ứng nghiệm, nhưng nàng một nghìn một vạn lần cũng không muốn đem con mình nhường cho người khác. Hiện tại chưa có kế sách gì, cũng đành bước tới đâu hay tới đó.


  Ý Hoan vừa mới mang thai, trong cung người tới lui thăm hỏi không ngừng, vô cùng náo nhiệt, khó tránh khỏi có ít lời ong tiếng ve. Ví như Kim Ngọc Nghiên, bởi không nén được ghen tị mà âm thầm tức giận nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chẳng phải chỉ là mang thai một đứa nhỏ thôi sao, cứ như thể chưa ai từng mang thai vậy, thật là nông cạn!"

  Nàng đương nhiên có tư cách để nói lời này, bởi xưa nay nàng cùng Thuần Quý phi đều là mẹ của ba hoàng tử, dù Đại A ca và Cửu A ca lần lượt ra đi, cũng không ai có thể phủ nhận danh tiếng phúc trạch dày dặn của họ. Nhưng Ý Hoan rốt cuộc cũng là người của Thái hậu, nàng chưa dám ngông cuồng tự mình ra tay, bởi từ khi Trinh Thục rời đi, bản thân đã tổn thương nguyên khí, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể tự chuốc họa vào thân.

  Nói là vậy, nhưng khi thấy Yến Uyển ngày ngày ba lần ra vào Trữ Tú cung, Kim Ngọc Nghiên vẫn không nhịn được lẩm bẩm:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Lệnh Tần chạy vào Trữ Tú cung nhiều vậy để làm gì, không biết còn tưởng đứa bé trong bụng của Thư Phi là con gái nàng ta đó!"


Chương 224: Sát khí giữa trăm hoa

- - -

  Lệ Tâm: "Thư Phi lần đầu mang thai, khó tránh khỏi bất an trong lòng, tâm bệnh này thái y không thể chữa được, Hoàng thượng cũng chẳng thể lúc nào cũng ở bên cạnh, ngược lại Lệnh Tần với nàng ta qua lại khá nhiều, lại là người giỏi an ủi nhất, cho nên mới thường xuyên ở cạnh. Đợi qua giai đoạn này thì cũng thôi."

  Kim Ngọc Nghiên hừ nhẹ một tiếng:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Lệnh Tần thì có hiểu y lý gì đâu, chỉ bằng cái miệng khéo dỗ đã khiến Hoàng thượng mê mẩn, giờ ngay cả Thư Phi cũng bị lừa đến mức tưởng cô ta là muội muội thanh thuần, tri âm thật sự. Thật đúng là biết giả vờ. Nói gì mà qua lại khá nhiều, bổn cung tính kỹ lại, xưa nay rõ ràng là Thư Phi và Hoàng hậu vốn giao tình rất tốt..."

  Nàng dừng lại một chút, bỗng nhiên bật cười:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ôi, sao bổn cung lại quên mất, Hoàng hậu làm sao còn nhớ được tình nghĩa xưa kia, sợ rằng giờ đang khóc lóc vì bản thân đến giờ vẫn không có con, nước mắt chứa đầy cả chum vại rồi. Các phi tần lần lượt mang thai, chỉ có cái bụng của cô ta xẹp lép như tấm ván. Thiên hạ chi mẫu cái gì chứ, nếu là ta thì chỉ biết xấu hổ mà chui vào cung trốn biệt không dám nhìn mặt trời, làm sao còn mặt mũi ngày ngày giương cái danh đích mẫu ra làm bộ hỏi han ân cần chứ."

  Lời Kim Ngọc Nghiên nói không sai. Sau khi loan giá hồi cung, Như Ý cũng đến Trữ Tú cung thăm Ý Hoan vài lần, tình cờ gặp phải Thuần Quý phi, Gia Phi, Mai Tần, người nào người nấy đều đã có con. Khánh Tần thì Như Ý không động được, thậm chí ngay cả Lệnh Tần nàng cũng không có tư cách chế nhạo, bởi người ta trẻ hơn nàng, điều đáng giận hơn là còn tươi tắn mơn mởn hơn nàng nữa. Hôm đó đi thăm Ý Hoan, nàng vô tình ngồi cạnh Yến Uyển. Gia Phi liếc nhìn họ một cái, hồi lâu mới cười nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Cũng không biết có phải thần thiếp lúc này mắt kém hay không, trước kia vẫn thường nói dung mạo của Lệnh Tần muội muội và Hoàng hậu nương nương có vài phần tương tự, nhưng nay nhìn lại, thì lại mỗi người một vẻ."

  Mai Tần cũng ngắm nghía bọn họ một lúc, rồi nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Gia Phi nói cũng có vài phần đạo lý, Hoàng hậu nương nương và Lệnh Tần muội muội giờ đây lại càng thêm chẳng giống chút nào."

  Như Ý đã ngoài ba mươi, lại giữ địa vị cao trong hậu cung, lúc nào cũng thích giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Chẳng cần nói đến nhan sắc vốn chẳng nổi bật trong cung, dù có chút xinh đẹp cũng bị cái gọi là "khí thế" kia lấn át hết. Còn Yến Uyển, đang độ sủng ái nhất hậu cung, trẻ trung xinh đẹp, lại chưa từng sinh nở, khuôn mặt non tơ mịn màng như có thể bóp ra nước, đương nhiên là Như Ý khó có thể so bì. Những lời đồn trước kia nói rằng Lệnh Tần nhờ gương mặt giống Như Ý mới được sủng ái, giờ đây hoàn toàn không còn đứng vững được nữa.

  Nàng buông lời nhẹ nhàng:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Nhưng như thế cũng tốt, để khỏi có ngày có người mới vào cung, không phân biệt đông tây nam bắc, tưởng Lệnh Tần muội muội và Hoàng hậu nương nương là tỷ muội, thì thật là thương tổn đến thể diện của Hoàng hậu nương nương."


  Miệng thì nói như vậy, nhưng ai nghe mà chẳng biết nàng ta đang nhắm thẳng vào thể diện của Như Ý. Hơi thở của đối phương đã không còn ổn định, còn Lăng Chi đứng đó trong lòng cũng thấy vô cùng ngượng ngập. Nếu đổi lại là Dung Bội trước kia, thì cái giọng oang oang kia đã sớm quát ầm lên rồi. Tiếc rằng hiện nay Dung Bội vẫn còn ở An Lạc đường, được chữa trị qua loa dở dang, căn bản không thể vươn tay tới được. Lăng Chi không dám tự ý làm chủ, đành giả vờ như không nghe thấy mà đứng thẫn thờ tại chỗ.

  Lăng Chi không mở miệng, Như Ý lại càng không có lý do để nổi giận, bằng không chẳng khác gì là nàng đang cố tình chấp nhặt. Ý Hoan một lời cũng không nói, rõ ràng chính là ngầm đồng tình. Cuối cùng, Như Ý chỉ có thể ấm ức nuốt cơn tức này xuống.

  Đáng ghét nhất là lời này truyền đến tai Hoàng thượng, hắn cũng không thấy có vấn đề gì:

  Hoàng thượng: "Trước kia Lệnh Tần quả là có vài phần bóng dáng của Như Ý, nhưng khi ấy vẫn chưa thực sự nở rộ. Giờ đây nàng ấy càng trở nên lộng lẫy hơn, Như Ý là đóa mẫu đơn đài các trang trọng, còn nàng ấy là đóa bách hợp tươi tắn sống động, như thế rất tốt, trong cung cần phải trăm hoa đua nở mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip