Chương 228-229-230
Chương 228: Dạo thuyền nhẹ
- - -
Như Ý chỉ cảm thấy ánh mắt đó tựa như dung nham cuồn cuộn tạt thẳng lên mặt mình, đau đến mức phía sau tai cũng nóng rát từng cơn, tim gan đều thắt chặt lại. Nàng đỏ mặt tía tai, quỳ xuống nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Thần thiếp thân là Hoàng hậu, hổ thẹn giữ ngôi vị tôn quý mà vẫn chưa thể sinh cho Hoàng thượng một đứa con trai hay con gái nào, thực sự vô cùng thẹn lỗi."
Rốt cuộc cũng đạt được mục đích, nhưng Thái hậu lại không nhìn Như Ý, chỉ nhàn nhạt nói:
Thái hậu: "Hoàng hậu xuất thân danh môn, tri thư đạt lý, đối với điển cố Chung Tư Môn cũng có thể dễ dàng dụng bút thành văn, quả là bỏ ra nhiều tâm sức. Nhưng nếu chỉ là nói suông trên miệng, vậy ai gia nghĩ chỉ cần cho thời gian, trong hậu cung này người người đều sẽ làm được. Các ngươi trên miệng nói có hổ thẹn, nhưng không thấy hành động thực tế, ai gia cũng là từ tần phi đi lên, sao không biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì? Hoàng hậu bác lãm quần thư, không thể không biết hai vị Hoàng hậu Mông Cổ của Thế Tổ Phúc Lâm chứ? Kết cục của họ thế nào, con nói cho ai gia nghe thử?"
Như Ý mặt đỏ bừng, những điều vốn thuộc lòng bỗng trở nên nghẹn đến khó nói. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể thưa:
Như Ý (Hoàng hậu): "Hai vị Hoàng hậu của Thế Tổ Phúc Lâm, Phế hậu Tĩnh phi và Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị chưa từng sinh nở, không con không cái mà kết thúc."
Thái hậu gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị:
Thái hậu: "Hai vị Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Hoàng hậu, một bị phế truất, một thất sủng, số phận bất hạnh nên mới như vậy. Nhưng Hoàng hậu, tình ý giữa con và Hoàng đế ai cũng thấy rõ, được sủng ái đến thế, thực không nên như vậy!"
Tựa như có ai đó đã tát nàng một cái thật mạnh, rõ ràng là tiết trời nên thuận hợp, vậy mà Như Ý lại cảm thấy gương mặt mình nóng bừng như bị thiêu đốt trong lửa dữ. Giữa muôn vàn ánh mắt dồn về, ánh nhìn của Thái hậu vốn chẳng hề sắc bén, thế nhưng nàng lại thấy da thịt mình như bị rạch toạc, trần trụi bày ra trước mặt mọi người để họ tha hồ phán xét. Nàng không còn là một con người đang sống nữa, mà chỉ là một miếng thịt cá để mặc người ta chém giết. Nàng gần như dồn hết sức lực mới gượng ép nặn ra nụ cười, nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Phải, phải... thần thiếp phúc mỏng."
Trong điện im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng lúc này. Các vị tần phi đang dâng rượu tay đã mỏi nhừ cũng không dám cử động, những người quỳ dưới đất chỉ biết dán mắt vào đầu mũi, giữ im lặng cho qua chuyện.
Chỉ thấy Hoàng thượng chân thành nói:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương nói phải, là nhi tử không tốt, để Hoàng Ngạch nương phải lo lắng đến thế. Hoàng hậu chưa có con cũng là lỗi của con đã không thường xuyên ở bên Hoàng hậu, mong Hoàng Ngạch nương thông cảm.
Thái hậu chỉ thở dài:
Thái hậu: "Hoàng đế, ai gia đã nói từ lâu, việc triều chính là quốc sự, việc hoàng tự cũng là việc quốc sự. Hoàng hậu không có con, hậu cung sẽ bất an. Hoàng đế không thể mãi để ai gia phải lo những chuyện này mãi được!
Hoàng thượng: "Phải, phải, Hoàng Ngạch nương nói câu nào cũng có lý, nhi tử đều ghi nhớ rồi."
Hoàng thượng đã nhún nhường nịnh nọt như vậy, cơn giận của Thái hậu cũng tan, liền khẽ mỉm cười, hơi nâng chén nói:
Thái hậu: "Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Ai gia cũng chỉ là vô tình nhắc đến mà thôi. Thư Phi có thai, trong lòng Ai gia cũng vui mừng, Hoàng hậu con cũng đừng để trong lòng, chỉ là chờ đến khi hồi cung, lúc rảnh rỗi chăm sóc Thư Phi thì hãy thường đến dưới cửa Chung Tư Môn mà đứng một chút, nghĩ đến khổ tâm của tổ tiên đi. Bên hồ gió lớn, Ai gia liền về trước, các ngươi cứ tùy ý."
Nói xong liền đứng dậy rời đi, mọi người lúc này mới có thể ngồi trở lại chỗ cũ. Mà người cuối cùng đứng dậy là Như Ý, ai cũng nhìn ra được đầu gối nàng đã tê dại, còn phải dựa vào sức đỡ của Lăng Chi. Gia Phi là người đầu tiên không hề che giấu nụ cười châm chọc, những người khác thì thức thời quay đầu đi chỗ khác không nhìn, chỉ là rốt cuộc đều là cáo già, trong lòng nghĩ gì thì như Thái hậu nói, bà ấy làm sao lại không biết. Nhìn lại trước mắt, hoa đẹp trăng sáng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng cảnh nữa.
Chương 229: Kính phi thiên
- - -
Nếu Thái hậu mở tiệc chỉ để vì chuyện này, vậy thì bà đã làm được, hoàn toàn làm được. Một bàn yến tiệc tươi ngon, giờ đây không thể nói là vô vị, chỉ có thể nói là nhạt nhẽo như nhai sáp ong. Khó khăn lắm mới chờ được Hoàng thượng mở miệng cho phép giải tán, cả đám người lập tức đứng dậy cáo lui. Như Ý lại càng như ngựa không dừng vó, lập tức chạy đi đầu tiên, giống y như thể phía sau có chó đang đuổi theo vậy.
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Ôi, Hoàng hậu nương nương sao thế này, cẩn thận kẻo trẹo chân đó."
Gia Phi vuốt ve dải lưu sa bên mái tóc:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nếu chỉ trẹo chân thì còn đỡ, chỉ sợ vết thương trong lòng còn khó lành hơn cả thương tổn ngoài da thịt."
Gió hồ thổi mát rượi, khiến Thuần Quý phi không khỏi nheo mắt thư thái:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Cảnh tượng này, khiến ta nhớ đến lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn tại thế."
Giờ đây nàng có thể bình thản nhắc đến danh hiệu Phú Sát Lang Hoa, không chỉ vì bản thân đã dứt khoát với ngôi vị Hoàng hậu, mà còn bởi ngày ấy bị Hải Lan dắt mũi, khiến Hoàng thượng và các phi tần nghi kỵ, tự chuốc lấy phiền phức. Hiện tại nàng đã lấy lại thế lực, những lời này thốt ra chỉ còn mang ý vị ngậm ngùi, tất cả mọi người sẽ chỉ quy lỗi cho việc nàng nhìn người không sáng suốt, chứ chẳng ai còn dùng chúng để châm chọc nàng nữa.
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Đúng vậy, hôm đó ta cùng Thuần Quý phi nương nương, còn có Hải Quý nhân cùng thuyền chuyện trò vô cùng vui vẻ, nào ngờ lại là chung sống với một con sói suốt ngần ấy thời gian."
Mai Tần khẽ thở dài, ánh mắt vô tình lướt qua Gia Phi, ngụ ý sâu xa:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Con người ấy mà, cho dù là sớm tối kề cận, cũng chẳng thể chắc rằng dưới lớp da kia rốt cuộc là người hay là yêu. Nếu bản thân một chút cũng không cảnh giác, thì thật sự sẽ chỉ có kết cục xương cốt chẳng còn."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc đến chuyện Hiếu Hiền Hoàng hậu để làm gì chứ, chẳng lẽ quên mất chuyện Dung Bội trước kia rồi sao? Nếu lỡ có kẻ xấu nghe được, lại tưởng chúng ta đại bất kính, phiền phức biết bao nhiêu!"
Khác hẳn vẻ thư thả của mọi người, nét mặt Gia Phi có chút gượng gạo. Lệ Tâm đang đỡ tay nàng có thể cảm nhận rõ cánh tay đang căng cứng. Trong số những người có mặt ở đây, ai chẳng có trí nhớ tốt, ai chẳng biết năm đó trên thuyền, ngoài Thuần Quý phi ra còn có một người khác cũng phải gánh tội danh không nhỏ. Và đây mới chỉ là những gì trên bề mặt, những gì Gia Phi làm trong bóng tối, dù nàng ta đã quên đi, nhưng vẫn có người có thể nhìn thấu qua ống trúc, theo sợi dây leo mà dò ra manh mối, từng chút một lần theo dấu vết để tìm ra đầu đuôi câu chuyện.
Mai Tần khẽ cười lanh lảnh:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Thiếp chỉ bàn luận bình thường vài câu thôi mà khiến Gia Phi nương nương căng thẳng quá, đúng là lỗi của tần thiếp rồi. Đã tới phòng của tần thiếp rồi, xin phép không tiễn các tỷ nữa ạ."
Thuần Quý phi nhắc đến thật đúng lúc, nếu nàng ta không nói đến Hiếu Hiền Hoàng hậu, thì quả thật bản thân mình đã quên mất vẫn còn một người ở chỗ này.
Bên này ngầm sóng ngầm dâng trào, phía Hoàng thượng bên kia cũng chẳng hề kém thế. Từ yến tiệc trở về, liền thấy Tiến Trung tới bẩm báo, Dục Hô cầu kiến.
Hoàng thượng: "Ngươi khoác ánh trăng mà vội vã tới đây, có phải việc Trẫm sai ngươi điều tra đã có manh mối rồi chăng?"
Dục Hô: "Nô tỳ quả thật đã tra được không ít chuyện, nhưng xin Hoàng thượng cho phép nô tỳ bẩm báo một việc khác trước. Những ngày qua, nô tỳ không chỉ một lần trông thấy Tề Thái y ra vào Từ Ninh cung vào những lúc không phải giờ thỉnh an hay bắt mạch, hơn nữa lại là đi một mình."
Hoàng thượng nheo mắt lại:
Hoàng thượng: "Tề Nhữ là thái y hầu hạ Trẫm, sao lại thường xuyên đến cung của Hoàng Ngạch nương của Trẫm như vậy? Ngay cả thái giám tùy tùng cũng không có, quả thật là kỳ quái.
Hắn dùng tay chậm rãi vuốt ve mặt bàn:
Hoàng thượng: "Thư Phi là người Thái hậu tiến cử cho Trẫm, mà việc Thư Phi có thai cũng là sau khi ngừng uống thuốc tọa thai của Tề Nhữ mới mang được. Nghĩ lại thì Tề Nhữ không dám tiết lộ chuyện này, bằng không Thư Phi không thể nào không gây chuyện ầm ĩ."
Hắn hiểu rõ tính cách Thư Phi. Dù trước mặt hắn nàng dịu dàng như nước, nhưng cũng có chút kiêu hãnh và cứng cỏi riêng. Hắn hiểu, chính vì hiểu nên lại càng thờ ơ.
Chương 230: Sáng như ban ngày
- - -
Nhưng điều đó không chứng minh Tề Nhữ là vô tội. Hoàng thượng chợt nhớ đến lời trăn trối của Tuệ Hiền Hoàng Quý phi: "Bệnh tình của thần thiếp vẫn luôn do Tề thái y chăm sóc, vậy mà càng chữa càng nặng, đến mức không còn cứu chữa được nữa. Tề thái y dù là quốc thủ, có thể làm cho thần không biết quỷ không hay, nhưng nếu không có chỉ dụ của Hoàng thượng, sao hắn dám làm như vậy!"
Hoàng thượng nghĩ rồi thốt ra những lời này. Dục Hô cung kính cúi đầu:
Dục Hô: "Hoàng thượng có còn nhớ, phụ thân của Tuệ Hiền Hoàng Quý phi từng xúc tiến việc Đoan Thục Trưởng công chúa viễn giá, trong lòng Thái hậu luôn không vui, có lẽ..."
Có lẽ là gì, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng. Khóe môi Hoàng thượng nhếch lên một nụ cười lạnh, vụ án đã sáng tỏ:
Hoàng thượng: "Trẫm tín nhiệm Tề Nhữ, để hắn làm quốc thủ của Thái y viện, nào ngờ cả y thuật lẫn lòng hiếu tâm ấy đều chỉ hướng về Hoàng Ngạch nương! Bề ngoài tuân lệnh nhưng trong lòng thì chống đối, đến phi tần của Trẫm cũng dám hãm hại!"
Dục Hô: "Lúc nô tỳ đến còn thấy Tề thái y đang nói chuyện với Thái hậu, trong lời nói dường như có nhắc tới sau khi Thư Phi sinh nở xong, thì sẽ cho phép Tề thái y hồi hương dưỡng lão."
Hoàng thượng: "Không có chỉ ý của Trẫm, hắn còn dám nghĩ về quê?"
Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt một câu, rồi chuyển giọng:
Hoàng thượng: "Được, chuyện Tề Nhữ Trẫm đã biết rồi. Ngươi hãy nói tiếp những điều Trẫm sai ngươi điều tra."
Dục Hô hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị tâu:
Dục Hô: "Bẩm Hoàng thượng, theo thông tin nô tì điều tra được, không có ai tiết lộ với Thư Phi về chuyện thuốc tọa thai. Nhưng lại có người rõ ràng đã khuyên Thư Phi... nên uống ít thuốc tọa thai lại."
Hoàng thượng: "Ai?"
Dục Hô: "Hoàng hậu nương nương."
Đồng tử Hoàng thượng co rúm lại trong chốc lát, tay không kiềm chế được nắm chặt. Khi mở miệng lại, giọng hắn trầm xuống đáng kể:
Hoàng thượng: "Tiếp tục."
Dục Hô cung kính thi lễ:
Dục Hô: "Vâng. Những ngày qua, nô tì đã tra xét kỹ càng các cung nữ bên cạnh Thư Phi, phát hiện ra Thư Phi đã không uống thuốc tọa thai của đều đặn từ rất lâu rồi , thậm chí có những tháng hoàn toàn không đụng đến. Cung nữ hầu cận Hà Tích của Thư Phi, đã vô tình trò chuyện với thái giám đưa thuốc, trong lời nói có nhắc đến việc này dường như là do Hoàng hậu nương nương đã nói điều gì đó."
Dục Hô: "Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, ngoài ra không có tin tức gì khác. Nô tỳ liền tra lại từ lần đầu tiên Thư Phi uống thuốc tọa thai, phát hiện trong lễ tế rượu của Hiếu Hiền Hoàng hậu, Thư Phi đối với việc uống thuốc tọa thai vẫn còn hết sức hăng hái, còn vì chuyện này mà hứng thú bàn bạc say sưa cùng với Lệnh Tần. Khi ấy Hoàng hậu nương nương, vẫn còn là Nhàn Quý phi, nghe xong liền khuyên Thư Phi uống ít thôi, và có nói một câu: 'Thuốc có ba phần độc, không uống cũng chẳng sao.'"
Ánh mắt Hoàng thượng lạnh lùng, lời này quả thực đáng suy ngẫm. Thuốc tọa thai trong cung đều do thái y tinh chế điều phối, huống chi để phòng Thư Phi phát hiện bất thường, càng không dùng dược liệu mãnh liệt, loại thuốc này chỉ uống sau khi thị tẩm, hiệu quả nhất thời mà thôi, bất kỳ ai cũng phải khen phương thuốc này tuyệt diệu. Những năm qua Như Ý cũng không phải là không tìm thuốc cầu tự, các loại thuốc tương tự cũng đã từng uống qua, cớ sao lại nói ra lời như vậy?
Hoàng thượng: "Vậy Hoàng hậu ắt hẳn phải biết chuyện gì đó, nếu không sẽ không thốt ra lời như vậy."
Ánh mắt Hoàng thượng trầm xuống:
Hoàng thượng: "Chỉ là Trẫm tò mò, làm sao nàng ấy có thể biết được?"
Dục Hô: "Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ chỉ tra được đến đây, vì thời gian đã quá lâu, lại thêm manh mối quá ít, chỉ có thể dừng lại ở đây. Muốn đi tiếp, có lẽ phải tra khảo cung nhân ở Dực Khôn cung."
Hoàng thượng: "Đủ rồi."
Giọng điệu Hoàng thượng vô hồn:
Hoàng thượng: "Những điều còn lại suy đoán cũng có thể suy ra. Hoàng hậu vốn không thông hiểu y lí, nhưng Giang Dữ Bân mà nàng tiến cử lại là người đã theo hầu từ lãnh cung. Y thuật của Giang Dữ Bân Trẫm biết rõ, càng biết rõ so với Trẫm, hắn càng trung thành với Hoàng hậu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip