Chương 23-24-25
Chương 23: Kế Trong Kế
---
Thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng thị vệ cũng đến bẩm báo, dẫn theo một người phía sau. Hắn ta dung mạo tầm thường, mặc trang phục thái giám cấp thấp nhất. Thị vệ đè nón hắn lệch đi, lộ ra một nốt ruồi nhỏ như hạt đậu xanh trên cổ, bằng chứng xác thực thân phận. Thị vệ nói:
Thị vệ: "Hoàng thượng, nô tài đưa nghi phạm đến phục mệnh với Người."
Hoàng thượng nhìn tên thái giám đang quỳ dưới đất, giọng điệu lãnh đạm nói.
Hoàng thượng: "Ngươi chỉ cần nói cho Trẫm biết, ngươi là người của cung nào."
Tên thái giám run rẩy, như thể vẫn chưa kịp phản ứng, dừng lại một lúc rồi bỗng nhiên điên cuồng dập đầu:
Thái giám: "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng!"
Gia Phi trong đám đông bỗng nhíu mày, giọng nói này nghe sao lại có chút quen tai vậy?
Thấy đối phương chỉ biết một mực cầu xin tha mạng, Hoàng thượng liền mất kiên nhẫn:
Hoàng thượng: "Nếu còn không nói ra thân phận của mình, bây giờ Trẫm sẽ lôi ngươi xuống cho cá ăn!"
Thái giám: "Nô tài nói, nô tài nói! Nô tài là người trong của cung Gia Phi!"
Đầu óc Kim Ngọc Nghiên bỗng như có pháo hoa nổ tung, cả người mụ mị không còn tỉnh táo. Ánh mắt của bao người lại đổ dồn về phía nàng, nàng chỉ mơ hồ nghĩ: "Sao có thể như vậy được?"
Hoàng thượng cũng không tin:
Hoàng thượng: "Nếu ngươi dám nói bừa..."
Ai ngờ tên thái giám kia liền cúi đầu dập trán:
Thái giám: "Hoàng thượng minh giám, nô tài đích thực là Tiểu Hỷ Tử trong cung của Gia Phi nương nương ạ!"
Lý Ngọc bước lên quan sát hắn kỹ lưỡng một lúc, sau đó quay lại tâu:
Lý Ngọc: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài có ấn tượng với hắn, đúng là bốn năm trước đã được phân về cung Gia Phi, làm công việc quét dọn."
Lúc này Gia Phi mới hoàn hồn, liếc nhìn hắn vài lần, cảm giác ban đầu của nàng không sai, người này đúng là người trong cung mình, không thể chối cãi được. Nàng "ùm" một tiếng quỳ sụp xuống:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a! Tiểu Hỷ Tử đúng là người trong cung thần thiếp, nhưng thần thiếp chưa từng bảo hắn hãm hại Hoàng hậu nương nương đâu!"
Hoàng thượng xoay chiếc bản chỉ trên tay, không thèm để ý đến lời kêu oan của Gia Phi, chỉ nhìn thẳng vào Tiểu Hỷ Tử:
Hoàng thượng: "Ngươi nói Gia Phi bảo ngươi hãm hại Hoàng hậu, vậy nguyên do là gì?"
Tiểu Hỷ Tử lại cúi đầu dập trán một cái rồi mới nói:
Tiểu Hỷ Tử: "Bẩm Hoàng thượng, Gia Phi nương nương từ hồi còn ở Tiềm để đã thân thiết với Hoàng hậu nương nương, bề ngoài tỏ ra thân mật ân cần, nhưng khi về cung lại hoàn toàn khác. Nương nương thường nói Hoàng hậu không có đức hạnh, không đủ năng lực quản lý hậu cung, còn nói bản thân mình rõ ràng tài giỏi hơn nhưng lại không được nắm quyền, nhất định là do Hoàng hậu ghen ghét tài năng của mình. Từ sau khi Hoàng hậu nương nương lâm bệnh nặng, Gia Phi nương nương cũng bắt đầu nổi lòng tham. Sau khi Hoàng thượng quyết định đi đường thủy hồi cung, nương nương đã tìm nô tài đến để đi theo hầu hạ, bảo nô tài đi hãm hại Hoàng hậu. Nương nương nói chỉ cần việc thành, bản thân... bản thân lại đang mang long thai quý tử, tất sẽ trở thành Hoàng hậu, đến lúc đó sẽ ban cho nô tài cả đời vinh hoa phú quý. Còn nếu thất bại, nương nương sẽ giết chết nô tài. Nô tài... nô tài cũng là bất đắc dĩ mà!"
Tiểu Hỷ Tử : "Nô tài... nô tài cũng là bất đắc dĩ thôi ạ! Nô tài vốn dĩ muốn thông báo Hoàng thượng, nhưng mà Trinh Thục cô cô bên cạnh Gia Phi nương nương đã canh chừng nô tài rất chặt, còn nói phàm là có bất kỳ hành động khinh suất nào, tính mạng của mẹ già nô tài sẽ khó giữ! Hoàng thượng, nô tài tự biết đã làm chuyện tội lỗi tày trời này, đã không xứng để sống, nhưng mà mẫu thân của nô tài thật sự đáng thương, cầu xin Người tha cho bà ấy đi!"
Tiểu Hỷ Tử nức nở nói xong liên tục dập đầu, trên đất đã chảy ra một đống máu mà cũng không ngừng lại. Kim Ngọc Nghiên đã đứng sững lại, nàng ta hoàn toàn chưa từng nói những lời này. Nhưng mà nàng ta cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, nhanh chóng hoàn hồn nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng thượng, tuyệt đối không thể tin lời nói một phía của nô tài này! Thần thiếp đối với Hoàng hậu nương nương một lòng trung trinh, tấm lòng ấy trời đất có thể soi xét, sau khi Hoàng hậu bệnh nặng lại càng hết lòng phục vụ, không dám có chút lơ là nào. Là nô tài này tự ý vu khống!"
Chương 24: Là thật hay giả
---
Yến Uyển đứng trong đám đông, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Nghe mấy lời của bọn họ, dù trên mặt không hề có bất kỳ động tác nào, nhưng trong lòng nàng lại đang mỉm cười. Trời đất có thể soi xét? Có bản lĩnh như Phú Sát Lang Hoa của kiếp trước thì lấy mẫu tộc và vinh hoa của mình mà thề đi? Tấm lòng của ngươi nếu như moi ra, nhất định là đen thui luôn đó.
Tất nhiên, nàng cũng chẳng kém cạnh gì.
Chưa cần bàn đến việc lời nói của Gia Phi có bao nhiêu phần thành thật, Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng định tội, liền tiếp lời:
Hoàng thượng: "Quả thực. Chỉ dựa vào một mình khẩu cung của ngươi thì chẳng chứng minh được điều gì, ngươi có thể đưa ra chứng cứ gì khác không?"
Tiểu Hỷ Tử: "Gia Phi nương nương biết việc này trái với lẽ trời nên hết sức thận trọng, không để lại chứng cứ gì, mọi mệnh lệnh đều do Trinh Thục cô cô truyền đạt lại. Nhưng nô tài biết sau khi làm chuyện này khó lòng thoát chết nên đã đề phòng. Hôm đó, khi Trinh Thục cô cô đến chỗ ở của nô tài để truyền đạt ý chỉ của Gia Phi nương nương, nô tài đã dùng chút thủ đoạn khiến vạt áo của Trinh Thục cô cô mắc vào góc bàn của nô tài. Đây chính là vật chứng!"
Nói rồi, hắn rút từ trong áo ra một mảnh vạt áo dâng lên. Những người có mặt ít nhiều đều từng tiếp xúc với Kim Ngọc Nghiên, mà cung nữ thân tín Trinh Thục của nàng cũng để lại ấn tượng trong lòng họ. Nhìn kiểu dáng hoa văn trên mảnh vải, quả thực giống hệt một bộ cung trang mà Trinh Thục từng mặc.
Trong khoảnh khắc, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Hoàng thượng cầm mảnh vạt áo lên xem:
Hoàng thượng: "Chỉ bằng mảnh vải này thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Ngươi còn có gì khác không?"
Tiểu Hỷ Tử khom mình phủ phục dưới đất:
Tiểu Hỷ Tử: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài chỉ là tên thái giám hạng bét trong cung của Gia Phi nương nương, ngày thường chẳng mấy khi được diện kiến chủ tử, cũng chẳng có mưu mẹo gì cao siêu. Trinh Thục cô cô làm việc cẩn thận chu toàn, nô tài đâu dám địch lại, chỉ có thể nghĩ ra cái kế thô thiển này. Ngoài việc này ra, nô tài thực sự không có chứng cớ xác thực nào khác để trình lên. Nhưng những lời nô tài nói đều là sự thật, dù có phải chịu hết mọi hình phạt trong Thận Hình Ty, nô tài cũng tuyệt đối không đổi lời!"
Hoàng thượng khẽ cười lạnh:
Hoàng thượng: "Được. Đem hắn giam xuống ngay. Trên thuyền rồng này không có Thận Hình Ty, nhưng ngươi đã nói thế, Trẫm tất nhiên sẽ chiều lòng ngươi. Lý Ngọc, ngươi tự tay thẩm vấn Tiểu Hỷ Tử, bắt hắn phải khai ra sự thật cho Trẫm!"
Hoàng thượng: "Còn Gia Phi..."
Ánh mắt Hoàng thượng chậm rãi quét qua Kim Ngọc Nghiên đang quỳ dưới đất:
Hoàng thượng: "Trước khi chứng minh được sự trong sạch của mình, nàng cứ ngoan ngoãn ở yên trên thuyền, không được đi đâu hết. Còn cung nữ thân tín Trinh Thục của nàng, Trẫm cũng sẽ đem đi tra hỏi cặn kẽ."
Kim Ngọc Nghiên (Gia phi): "Thần thiếp cẩn tuân ý chỉ của Hoàng thượng."
Kim Ngọc Nghiên cắn răng nói. Chuyện hôm nay thật sự đến quá đột ngột, nàng cũng là người thông minh, tự nhiên biết là bị người ta tính kế rồi. Nhưng về phần kẻ chủ mưu này là ai, nàng nghĩ không ra. Nàng hầu như là đã tạo dựng quan hệ tốt với tất cả mọi người trong cung này, sẽ có ai muốn mưu hại mình như vậy chứ?
Tin tốt duy nhất là mình thật sự chưa từng làm chuyện như vậy, Trinh Thục đối với mình cũng trung thành tuyệt đối, sẽ không tra ra được gì đâu. Cho dù lúc này Hoàng thượng nói năng gay gắt, đến lúc đó chẳng phải vẫn phải trừng phạt tên nô tài nói bậy đó sao. Sau đó lại nói ra chuyện mình có thai, chẳng phải Hoàng thượng vẫn phải dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành mình sao. Không sao cả, không sao cả.
Hoàng thượng sai người dẫn Tiểu Hỷ Tử và Trinh Thục đi, lại bảo Kim Ngọc Nghiên đứng dậy trở lại, ánh mắt rơi xuống Thuần Quý phi vẫn đang run rẩy, mắt hơi híp lại, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng chờ Tề Nhữ bẩm báo tin tức của Hoàng hậu.
Chương 25: Mưu Kế Riêng
---
Tề Nhữ từ trong điện Hoàng hậu bước ra, sắc mặt xám xịt khó coi. Thấy bên ngoài không khí ngột ngạt, Hoàng thượng mặt lạnh như băng, vội cung kính bẩm báo:
Tề Nhữ: "Bẩm Hoàng thượng, nước trong bụng Hoàng hậu nương nương đã được rút ra hết. Qua chẩn mạch của thần cùng mấy vị thái y khác, việc rơi xuống nước không ảnh hưởng nhiều đến phụng thể, nhưng xét mạch tượng, nương nương đây là do phẫn nộ quá độ, tâm lực kiệt quệ, giờ đàm khí nghịch lên đã mê muội tâm thần. Hơn nữa, thần trí Hoàng hậu vẫn chưa tỉnh táo, cứ lẩm bẩm những lời 'lấy oán báo oán'... Chỉ sợ... chỉ sợ..."
Hoàng thượng trong lòng bỗng chùng xuống, đã đoán ra điều chẳng lành, giận dữ quát: Hoàng thượng: "Chỉ sợ cái gì?!"
Thái hậu liếc nhìn Tề Nhữ đang run rẩy, thở dài:
Thái hậu: "Ai gia cũng già cả rồi, còn gì mà không dám nghe. Ngươi cứ nói thẳng ra."
Tề Nhữ: "Hoàng hậu nương nương khí hư thể nhược, là triệu chứng đèn đã cạn dầu... Chỉ sợ... đã đến lúc... ngọc nát hoa tàn rồi..."
Hắn không ngừng lau mồ hôi trán, lắp bắp nói:
Tề Nhữ: "Nhưng... nhưng... Hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, trời cao phù hộ..."
Những lời vỗ về lương tâm như vậy, liên hệ với câu "lấy oán báo oán" vừa rồi, thật đúng là châm biếm. Tề Nhữ còn chưa nói hết lời, Hòa Kính công chúa đã không kìm nén được, thút thít quát mắng:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công Chúa): "Ông nói bậy bạ gì đó? Hoàng Ngạch nương đang độ tuổi xuân, sao có thể sức cùng lực kiệt? Rõ ràng là y thuật của các ông không đủ, mới ăn nói hồ đồ!" Thái hậu nhìn Phúc Gia một cái, Phúc Gia vội vàng tiến lên đỡ lấy Hòa Kính công chúa, nhỏ giọng an ủi điều gì đó. Thái hậu thấy Hoàng thượng đang nâng chén trà tay đứng yên giữa không trung, khẽ lắc đầu, đưa tay lấy chén trà từ Hoàng thượng, ôn hòa nói:
Thái hậu: "Hoàng hậu bệnh nặng hiểm nghèo, Thái y nói vậy cũng là hợp tình hợp lý, cũng chỉ có Tề Nhữ, người đã phục vụ nhiều năm như vậy mới dám nói thẳng. Bất kể tình hình của Hoàng hậu thế nào, Hoàng đế, cần phải nhanh chóng thông báo cho người của Nội Vụ Phủ chuẩn bị hỉ mộc trong kinh, dù chỉ là để xua đi điều không may cũng tốt."
Hoàng thượng khó nhọc nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt như bị sương tuyết bao phủ. Trong điện các tĩnh lặng vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng nước sông uốn lượn chảy xiết, như thể sinh mệnh đang trôi chảy, lặng lẽ tan biến. Mãi lâu sau, Hoàng thượng mới lên tiếng:
Hoàng thượng: "Mọi việc xin cứ tùy ý Hoàng Ngạch Nương định đoạt."
Thái hậu khẽ gật đầu, tự cảm thấy đã giữ đủ uy nghiêm, bèn truyền lệnh:
Thái hậu: "Tề Nhữ, ngươi ở lại đây chỉ đạo người hầu hạ chu đáo. Hoàng đế, con nên ở lại bên Hoàng hậu nhiều hơn."
Nói xong, bà vẫy tay ra hiệu cho các tần phi lui ra. Ngụy Yến Uyển cũng cáo lui. Ngước mắt nhìn, thấy Mai Tần một mình rời đi, có lẽ có việc gấp cần xử lý. Còn phía bên kia, Thuần Quý phi được thị nữ đỡ tay, bước đi loạng choạng, chỉ nhìn lưng nàng ta thôi cũng thấy được tâm thần bất an.
Nàng mỉm cười, cũng quay về nghỉ ngơi. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều việc phải bận rộn lắm đây.
Thuần Quý phi trở về thuyền của mình, một lúc lâu sau trái tim vẫn còn đập thình thịch không yên. Vừa lúc Khả Tâm bưng đến một bát yến sào nấu với sữa bò, nàng lập tức đón lấy uống một hơi. Khả Tâm kinh ngạc hỏi:
Khả Tâm: "Chủ tử mệt hay đói thế? Cẩn thận kẻo nghẹn."
Thuần Quý phi từ từ xoa ngực, chiếc hộ giáp bằng pha lê bạc gắn ngọc mã não trên ngón út lấp lánh ánh sáng mờ ảo, tựa như trái tim bồn chồn của nàng lúc này. Bỗng Khả Tâm kêu lên: Khả Tâm: "Chủ tử, trâm hoa nhung trên đầu chủ tử sao mất một đóa rồi?"
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "A?"
Thuần Quý phi xoa xoa tóc:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Biết được Hoàng hậu nương nương rơi xuống nước, ta liền hoảng loạn luống cuống, e rằng là đã đánh rơi ở đâu đó rồi. Thôi vậy, cũng không quan trọng. Bây giờ bên ngoài đang hỗn loạn, Hoàng thượng vừa mới đại nộ như vậy, lại vì một bông hoa cài tóc mà đi ra ngoài, càng sẽ khiến Hoàng thượng không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip