Chương 240-241-242

Chương 240: Người lặng lẽ

- - -

  Sinh mẫu hắn phạm tội, nhưng dưỡng mẫu của hắn lại là đương kim Hoàng hậu, sao có thể rơi vào cảnh ngộ này.

  Uyển Quý nhân nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy tim đau nhói từng hồi. Nàng không kìm được liền hỏi:

  Trần Uyển Nhân (Uyển Quý nhân): "Hoàng hậu nương nương dù không đưa Ngũ A ca đi Nam tuần, nhưng cũng không đến nỗi khinh miệt như vậy chứ?"

  Thuận Tâm: "Phải đối đãi thế nào đây? Dù sao cũng không phải con ruột của mình, năm xưa khi Định Thân vương còn tại thế, Thuần Quý phi đã tốn biết bao tâm tư để nuôi dưỡng? Lòng người vốn dĩ đều thiên lệch, huống chi sự tồn tại của Ngũ A ca đối với Hoàng hậu nương nương chẳng khác nào một cái gai, không ngừng nhắc nhở bà ấy về những chuyện đã từng xảy ra. Có lẽ cũng chỉ có người như Mai Tần nương nương, vốn không có con cái của riêng mình, mới có thể coi Lục A ca như con ruột."

  Trần Uyển Nhân (Uyển Quý nhân): "Nhưng mà mặc thế nào đi nữa, đứa nhỏ này bị bệnh rồi, rốt cuộc vẫn phải mời Thái y chữa trị mới phải chứ."

  Thuận Tâm khuyên ngăn:

  Thuận Tâm: "Chủ tử, xin đừng nóng vội, Ngũ A ca là dưỡng tử của nương nương Hoàng hậu, người mà hấp tấp xen vào thì chỉ khiến Hoàng hậu bất mãn. Chủ tử, chúng ta ở trong cung vốn đã là sự tồn tại không được để mắt tới, có những việc cho dù nói ra cũng vô ích thôi."

  Uyển Quý nhân hiểu rõ đạo lý ấy, nhưng lòng vẫn không cách nào yên ổn. Trầm mặc một lúc, nàng thở dài nói:

  Trần Uyển Nhân (Uyển Quý nhân): "Vậy ngươi lấy đơn thuốc ta dùng lúc nhiễm phong hàn, đợi lúc Ngũ A ca đến Thượng thư phòng thì lén đưa cho hắn. Coi như chút tấm lòng của ta. Còn dùng hay không... là tùy hắn."

  Trong lòng nàng lặng lẽ thầm nói: Trời cao xin thương xót cho đứa trẻ này, sinh mẫu của nó đã vứt bỏ nó rồi, xin đừng để nó phải chịu thêm khổ đau nữa.


  Kỳ thực Vĩnh Kỳ chưa từng nghĩ chứng cảm mạo này có gì đáng lo. Dù với thân phận hoàng tử, bệnh tình đáng lý phải được quan tâm, nhưng từ đầu đến cuối chẳng ai đoái hoài. Sinh mẫu sống chết không rõ, dưỡng mẫu thì theo giá nam tuần. Dực Khôn cung với hắn chẳng khác nào lao ngục tối tăm, trở về cũng chẳng được đối đãi tử tế.

  Trước đây khi Dung Bội còn quản lý việc trong cung, hắn liền suốt ngày suốt đêm không thấy mặt mũi đâu. Không có gì khác, chỉ là nhìn bộ dạng hống hách, hiển nhiên như lẽ thường của Dung Bội, còn hơn cả chủ tử, khiến người ta không hiểu nàng ta lấy đâu ra khí thế ấy, nhưng cũng thật sự bị thân phận chưởng sự cung nữ của nàng ta dọa sợ.

  Cũng tốt thôi, Vĩnh Kỳ tự an ủi trong khổ sở mà nghĩ, có nàng ở đây thì mình cũng đỡ phải đến trước mặt Hoàng Ngạch nương mà tìm cách lấy lòng. Đã là mối quan hệ mà gặp nhau chỉ thêm chán ghét, thì hà tất phải khiến cả hai bên đều không vui.

  Chỉ là Vĩnh Kỳ lại không ngờ sự tồn tại của Dung Bội bị xóa bỏ nhanh đến thế, như hoa quỳnh thoáng nở rồi tàn. Người mới thay vào là Lăng Chi thì lại có tính tình mềm yếu, nhưng mềm yếu thì trong chốn cung đình chẳng có tác dụng gì, nàng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì, càng không thể lay chuyển được hướng về trong lòng Hoàng Ngạch nương. Dù sao thì Vĩnh Kỳ cũng đã sớm tìm được cái cớ để hầu như ở lì trong Thượng Thư phòng rồi.

  Nếu ngươi nói là cô độc, thê lương, thì cũng không hẳn. Nói một điều buồn cười, khi Ngạch nương còn ở đó thì hắn cũng chẳng bao giờ là lựa chọn hàng đầu. Điều Ngạch nương để tâm vĩnh viễn vẫn là Hoàng Ngạch nương, bản thân hắn có đói, có đau, có bệnh, bà ấy có lẽ sẽ lo lắng, nhưng nếu là Hoàng Ngạch nương đói, đau hay bệnh, thì bà ấy ước gì lập tức có thể bay thẳng đến Dực Khôn cung để ở đó mà bén rễ.

  Đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, nếu như con của Hoàng ngạch nương thật sự được sinh ra, thì có phải Ngạch nương cũng sẽ coi đứa nhỏ đó như con ruột mà yêu thương, thậm chí còn yêu thương nhiều hơn cả hắn không?

  Hắn cảm thấy đáp án chắc chắn là có, khi xưa hắn cũng từng lạnh lòng, nhưng con người rốt cuộc là loài có khả năng thích ứng mạnh mẽ nhất, đau lòng mãi rồi cũng thành quen. Giống như cơn cảm lạnh này, hắn tùy tiện uống mấy thứ thuốc không biết tên, cơn ho cứ bám theo như bóng với hình, thế nhưng hắn lại chẳng thấy khổ sở gì nữa. Có ích gì đâu, hắn nghĩ, cho dù mình biết tự thương lấy thân, nhưng một hoàng tử còn chưa trưởng thành, không có sự che chở của A mã và Ngạch nương, rốt cuộc có thể bình an đến bao giờ chứ?


Chương 241: Rưới mưa móc

- - -

  Một sự tồn tại "có cũng như không" này cho dù chết đi cũng chẳng khơi dậy nổi một tiếng thở dài. Thà cứ như vậy mà lê lết sống tiếp, hắn chỉ muốn xem thử, trong khắp chốn hoàng cung này, rốt cuộc còn có ai nhớ đến hắn – một hoàng tử này hay không?!

  Thế nhưng hắn không ngờ, lại thật sự được gặp. Gặp Uyển Quý nhân là một sự tình cờ, sẽ chẳng có ai cố ý đem hành tung của phi tần nói cho một hoàng tử biết. Thế nhưng sự dịu dàng của nàng vẫn như trước, chỉ mấy lời ngắn ngủi, lại còn hữu hiệu hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào. Không phải hắn chưa từng cảm nhận qua tình mẫu tử, nhưng thứ tình mẫu tử méo mó kia lại kém xa sự quan tâm mộc mạc không chút tô vẽ này. Hắn lại chợt nhớ đến chiếc ô bằng tre được giữ gìn cẩn thận, cùng với những bộ y phục được xếp gọn gàng. Đó là một trong số ít ký ức ấm áp mà hắn còn giữ lại từ sau khi Ngạch nương bị cấm túc.

  Bất chợt, hắn nhớ ra bản thân còn đang mang bệnh. Nếu lỡ truyền nhiễm sang người khác, cho dù đối phương không trách tội, trong lòng hắn cũng chẳng yên. Thế nên hắn đã sớm cáo lui. Đưa tay sờ lên ngực mình, hắn cảm thấy bản thân tựa như đóa hoa nhỏ bé nơi góc tường ít người biết đến, chỉ có thể dựa vào chút ánh nắng và mưa móc hiếm hoi mà ông trời rủ lòng thương ban xuống mới có thể cầm cự sống sót. Mỗi một lần ánh dương chiếu rọi, đều là điều ngẫu nhiên khó mà cầu được.

  Có lẽ, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Giữa bọn họ vốn dĩ đã là những kẻ xa lạ, không hề có giao điểm.

  Thuận Tâm: "Ngũ A ca bệnh, chủ tử của nô tì hôm qua biết được A ca mắc chứng cảm phong, trong lòng vô cùng lo lắng. Vốn chủ tử nô tì trước đây cũng từng mắc bệnh này, có chút kinh nghiệm. Tờ phương thuốc này, nếu A ca tin tưởng thì có thể đến Thái y viện bốc thuốc, xem như là tấm lòng của chủ tử nô tì."

  Lại một ngày tan học, Ngũ A ca đờ đẫn nhìn Thuận Tâm đang cung kính dâng lên phương thuốc, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, chỉ mơ hồ nghĩ:

  Ánh nắng ấy, dường như đã trở lại rồi.


  Dù lễ sắc phong chưa cử hành, nhưng Hoàng thượng chẳng hề thiếu sót chút hậu đãi nào dành cho Yến Uyển. Ngay hôm sau, liền sai Tiến Trung đến tặng lễ vật. Trâm vàng, vòng ngọc, gấm vóc châu báu đủ loại nhiều không đếm xuể. Sau khi những vật phẩm này được dâng lên, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, tả hữu thị nữ đều ý tứ lui xuống, nhường không gian cho hai người.

  Tiến Trung: "Lệnh Phi nương nương, chỉ trong chớp mắt mà Người đã thành Lệnh Phi nương nương rồi. Thủ đoạn này thật khiến nô tài phục sát đất, phục sát đất!"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Được rồi, đừng có nịnh nọt. Bổn cung rõ nhất thủ đoạn bản lĩnh của mình đến đâu. Giờ đã thán phục thế này, ngày sau còn có lúc ngươi trợn mắt lên đó."

  Những ngày này, Yến Uyển cũng đã nghĩ thông suốt rồi, Hoàng thượng tuy vẫn còn nhớ đến mình, nhưng việc phong phi lần này chưa chắc hoàn toàn là vì yêu thích. Xét đến yếu tố thời gian, ngẫm lại nguyên do trước sau, hẳn là Dục Hồ thật sự đã tra ra chuyện Như Ý khuyên Ý Hoan không nên uống thuốc an thai rồi tâu lên Hoàng thượng, khiến thiên tử nổi giận. Lúc này chuyện ấy không thể đưa ra ánh sáng, Hoàng thuợng cũng không có cớ để trừng phạt, nhưng oán hận trong lòng đối với Như Ý thì không thể thiếu, cũng lười chẳng buồn gặp, lúc này lại nhớ tới sự nhu thuận của nàng, tự nhiên vui lòng đề bạt. So với kiếp trước Hoàng thượng vì Thái hậu ép buộc mà cố tình sắc phong mình để đối nghịch với Thái hậu, thì lần này mới thật sự là do Hoàng thượng tự nguyện, vậy nên tự nhiên, cũng vững chắc hơn nhiều.

  Tiến Trung: "Phải phải, nô tài xin hầu chuyện."

  Màn chào hỏi qua đi, Tiến Trung bắt đầu bước vào vấn đề chính:

  Tiến Trung: "Chỉ là trong lúc niềm vui của nương nương, xin hãy nghe nô tài nói một lời. Dạo gần đây động tĩnh bên Gia Phi có chút lớn."

  Há chẳng phải là động tĩnh lớn sao, cũng nên đến lúc này rồi. Ai, kiếp trước Tiến Trung cũng đã bỏ ra cái giá khá đắt, nếu như khi đó mình không mềm lòng thì cho dù có Như Ý trợ giúp, Lăng Vân Triệt cũng đã chẳng thể nguyên vẹn mà sống được đến lúc thành thân, sống được đến lúc vạch trần bí mật của hắn trước mặt Hải Lan. Ở kiếp này, Tiến Trung sẽ không tự ý làm chủ, vậy thì chính là Kim Ngọc Nghiên muốn báo thù mối hận bị xỏ tai ở Dực Khôn cung.

  Dù sao thì ở kiếp này, Lăng đại nhân đã cưới Nhị Tâm, coi như một nửa là người của Dực Khôn cung rồi. Hắn chịu oan khuất, Nhị Tâm cũng bị liên lụy theo, Như Ý cũng mất hết thể diện, vốn dĩ tất cả đều liên quan mật thiết với nhau.


Chương 242: Thời thiếu niên ngông cuồng

- - -

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Biết cô ta đang làm gì không?"

  Yến Uyển rõ ràng là biết mà còn hỏi, bởi chuyện mình trọng sinh là điều tuyệt đối không thể nói ra, ai cũng không thể biết được.

  Tiến Trung: "Cái này thì nô tài này không biết rồi, chỉ lạnh lùng nhìn qua thôi, dường như chẳng liên quan gì đến chúng ta."

  Yến Uyển khẽ vuốt ve dải lưu tô bên tóc:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Vậy thì để cô ta hại người khác đi. Hoàng hậu, Thuần Quý phi, mặc kệ là ai, cứ để nàng ta tự tung tự tác. Bằng không hành cung này cũng quá nhạt nhẽo. Dù sao ngươi với ta cũng chẳng biết gì."

  Tiến Trung: "Vâng, nô tài hiểu rồi."


  Để lại không gian cho hai vị kia, Xuân Thiền và Lan Thúy lui ra ngoài thì vô cùng nhàm chán. Xuân Thiền vô tình ngẩng mắt lên, nàng vốn dĩ mắt tinh tường, liền phát hiện ra ở nơi tay áo của Lan Thúy có một góc màu sắc hoàn toàn khác với y phục của nàng ta.

  Xuân Thiền: "Lan Thúy, thứ gì trong tay áo cô lộ ra vậy?"

  Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, mặt Lan Thúy lộ vẻ căng thẳng:

  Lan Thúy: "Không... không có gì đâu Xuân Thiền tỷ tỷ!"

  Vừa nói nàng ta vừa nhét thứ đó vào trong lòng. Nếu nói lúc nãy Xuân Thiền chỉ tùy tiện hỏi một câu, thì giờ đã hoàn toàn bị khơi dậy tính tò mò, không thấy rõ chân tướng thì thề chẳng chịu bỏ qua:

  Xuân Thiền: "Giấu cái gì hay ho mà không cho xem thế? Lấy ra mau!"

  Lan Thúy: "Thật sự chẳng có gì... á!"

  Lan Thúy còn đang che giấu, nhưng không địch lại được Xuân Thiền chẳng những mắt nhanh mà tay cũng lẹ, sơ suất một chút liền bị giật phăng món đồ trong tay áo ra.

  Lại là một cái hà bao nhỏ nhỏ, sờ vào bên trong hình như có cái gì đó. Xuân Thiền kéo mở dây nhìn một cái, chỉ thấy bên trong có một đôi bông tai màu xanh biếc. Bản thân bông tai không phải là loại ngọc thạch gì quý hiếm, nhưng hơn ở chỗ giản đơn rộng rãi, lại rất hợp với Lan Thúy.

  Xuân Thiền còn đang ngắm nghía, bỗng nhiên tay đã trống không, hóa ra đối phương đã vội vàng giật lại. Trên mặt Xuân Thiền hiện lên nụ cười ý nhị:

  Xuân Thiền: "Ôi giời, ngại ngùng rồi. Chẳng qua chỉ là quà người khác tặng thôi mà, sao lại giấu giếm thế? Nào, khai ra đi, của cung nào vậy? Là thị vệ hay ai khác?"

  Lan Thúy: "Không phải đâu!"

  Lan Thúy khó nhọc nhét món đồ trở lại túi, mặt đỏ như gấc chín:

  Lan Thúy: "Ta đã bảo không cần mà, hắn cứ ép đưa cho. Đưa xong liền chạy mất, rồi lại gặp lúc phải theo chủ tử nam tuần, ta muốn trả lại cũng không có cách, đành phải mang theo như đồ thừa vậy. Ôi, chỉ tại hắn nóng vội hấp tấp, cứ như trai trẻ không biết tiết chế, nếu bị người khác nhìn thấy thì còn ra sao!"

  Xuân Thiền: "Nhưng sao ta lại thấy hắn bá đạo như thế, là để che giấu ngượng ngùng thì phải?"

  Xuân Thiền cười đến nỗi mắt mày cong cong:

  Xuân Thiền: "Không ngờ nha, Lan Thúy của chúng ta cũng đã tới tuổi chiêu đào hoa rồi. Này, cô còn chưa nói cho ta biết hắn là ai đâu?"

  Lan Thúy: "Có ma mới nói cho cô ấy!"

  Đáp lại nàng là bóng lưng của Lan Thúy đang ba chân bốn cẳng chạy mất.

  Nha đầu này, đùa chút đã không xong rồi. Xuân Thiền lắc đầu. Nhưng mà thật tốt biết bao, cái thuở thanh xuân ửng hồng tình đầu. Dù nàng đã thề kiếp này sẽ không gả chồng, nhất định phải tranh đấu giữa chốn cung đình này, nhưng nhìn người khác ngọt ngào như vậy, cũng thật là ấm áp.


  Đêm nay, Hoàng thượng lật thẻ của Gia Phi. Đêm dài lê thê, vốn là thời khắc lý tưởng để cùng nhau hưởng xuân, nhưng đêm nay lại không thể yên ổn.

  Trong điện của Hoàng hậu, Tam Bảo hớt hải chạy vào:

  Tam Bảo: "Hoàng hậu nương nương, Lăng đại nhân xảy ra chuyện rồi!"

  Đột nhiên nghe thấy tên Lăng Vân Triệt, Như Ý còn ngẩn người một lúc. Theo lẽ thường, Lăng Vân Triệt cưới Nhị Tâm, có qua lại với Dực Khôn cung cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng số lần họ gặp mặt lại đếm trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip