Chương 243-244-245

Chương 243: Dạo cung đêm

- - -

  Lần này không chỉ là Như Ý nhìn Lăng Vân Triệt liền phiền muộn, trong lòng Lăng Vân Triệt cũng nghẹn ngào khó chịu, cảm thấy mình đã có gia thất, lại tiếp cận người khác rõ ràng là không thích hợp.

  Chỉ là dường như hắn lại không hề ý thức được Như Ý cũng đã có phu quân, ngay từ đầu bọn họ vốn dĩ không nên quen biết nhau. Dù sao thì vì đủ loại nguyên nhân, cả hai cũng đã nhạt dần đi nhiều.

  Cho nên nàng chỉ ngẩn ra mà nói:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Chuyện gì vậy?"

  Tam Bảo nói nhanh như gió, từng chữ dường như muốn bắn thẳng vào mặt Như Ý:

  Tam Bảo: "Tin tức truyền từ tẩm cung của Hoàng thượng, tối nay vốn là Gia Phi thị tẩm, ai mà biết được cung nữ đưa Gia Phi vào trong phòng vây lại kêu ầm lên, nói rằng chỉ trong chốc lát, khi thu dọn y phục của Gia Phi thì liền phát hiện áo yếm nhỏ của Gia Phi không thấy nữa, lúc này mới ầm ĩ lên."

  Đồng tử Như Ý co rúm lại:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Vậy yếm đào của nàng ta đi đâu?"

  Tam Bảo: "Là kẹp ở trong quần áo của Lăng đại nhân trong gian nhà phụ nơi các thị vệ trực ban nghỉ ngơi, nô tài..."

  Như Ý gấp gáp ngắt lời:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Không thể nào!"


  Cho dù tình cảm giữa Lăng Vân Triệt và Nhị Tâm nhạt như nước, nhưng một khi nàng đã trang trọng mà gửi gắm nhờ cậy ở hôn lễ như vậy, thì Lăng Vân Triệt tuyệt đối sẽ không quẳng ra sau đầu. Nàng tin chắc Lăng Vân Triệt sẽ không phản bội mình, bởi tình ý trong mắt hắn đậm sâu đến thế. Nàng cũng từng từng yêu một người tha thiết như lửa cháy, sao có thể không hiểu được.

  Tuy rằng nàng chưa từng để tình cảm này ở trong lòng, thậm chí sau lưng mơ hồ còn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm Lăng Vân Triệt chỉ là một thị vệ mà lại muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, dòm ngó phi tử của Hoàng thượng. Nhưng Lăng Vân Triệt đã không có gan tiến thêm một bước, thì nàng sai khiến hắn cũng liền không có một chút áp lực nào. Dù sao nàng chưa từng bức bách đối phương, chưa từng vạch trần đối phương, cho phép hắn như vậy đã là ân huệ cực lớn rồi, nàng cũng cho Lăng Vân Triệt một tiền đồ tốt, ân tình này Lăng Vân Triệt kiếp sau cũng trả không hết.

  Quay lại chuyện chính, Như Ý sẽ không cho rằng Lăng Vân Triệt thực sự có gan làm chuyện đó. Nhưng Tam Bảo khó xử nói:

  Tam Bảo: "Hoàng hậu nương nương, chuyện là xuất phát từ bên phía Hoàng thượng, việc này có phải hay không thì không ai nói rõ được. Hoàng thượng đại nộ, Gia Phi cũng luôn quấn lấy Hoàng thượng đòi xử tử Lăng đại nhân, hiện tại Lăng đại nhân đã chịu hình rồi, Lý công công truyền tin đến hỏi phải làm thế nào."

  Như Ý lập tức đứng dậy:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Lập tức đến chỗ Hoàng thượng!"

  Làm thế nào ư, đương nhiên là phải cứu Lăng Vân Triệt ra! Nếu không thì Nhị Tâm đừng mong có được kết cục tốt!


  Đợi đến khi Như Ý chạy tới, Lăng Vân Triệt đã chịu đòn hình phạt được một lúc lâu, khắp người đều là dấu vết roi da quất xuống, y phục rách nát đến mức không nỡ nhìn, dính liền cùng da thịt, trông thấy trên những viên gạch đá dưới hành lang đã nhiễm lên từng vệt máu loang lổ, cảnh tượng giống hệt khi Dung Bội lúc đó bị hành phạt. Thế nhưng khi đó nàng chỉ có thể nghe được một hai tiếng, hiện nay lại là tận mắt nhìn thấy rồi.

  Tên thái giám chấp hành hình phạt vẫn chưa dừng tay, từng roi, từng roi quất xuống nhanh và mạnh, khiến máu tóe ra, da thịt bung ra. Lăng Vân Triệt không hề kêu một tiếng, không biết là thực sự cứng rắn hay đã ngất đi, chỉ biết người bất động.

  Nhưng hắn không có động tĩnh không có nghĩa là người ta liền mặc kệ hắn, chỉ thấy bên cạnh có một thái giám vội vã rời đi, chẳng bao lâu sau bưng một chậu nước trở lại, dội thẳng lên đầu lên mặt Lăng Vân Triệt. Chỉ nghe hắn thảm thiết kêu lên một tiếng:

  Lăng Vân Triệt: "A!"

  Rất hiển nhiên, trong nước ấy tất nhiên đã cho vào một lượng lớn muối, cái gọi là rắc muối lên vết thương, chính là như vậy. Lăng Vân Triệt từ cơn đau đớn kịch liệt tỉnh lại, mơ hồ thốt ra mấy chữ:

  Lăng Vân Triệt: "Ta không có..."

  Trời biết hắn thật sự là không có! Cho dù hắn đang lúc tuổi trẻ khí huyết sôi trào, cưới thê tử về cũng chỉ có thể nhìn thôi, nhưng trong lòng hắn đã có người, là hận không thể đời này kiếp này đều vì Như Ý mà thủ tiết.


Chương 244: Gió nổi lên

- - -

  Ngoại trừ lần Như Ý đại hôn, bản thân uống quá nhiều rượu mà bất cẩn, bất cẩn... nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, bản thân đã sắp xếp ổn thỏa rồi! Cho dù Gia Phi có ngàn phần kiều mỵ, hắn cũng đâu phải là không có đầu óc, sao có thể quay lại làm cái loại chuyện mất mạng này!

  Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, nhìn thấy vật nhỏ kia từ trong gian nhà phụ của mình, từ trong y phục sát thân của mình bị lôi ra, lúc ấy đầu óc hắn đều trống rỗng, vốn cũng không phải người giỏi ăn nói, bị trói trên cột đánh nửa ngày mới nhớ ra biện bạch, nhưng một câu "ta không có" thì lại có ích gì? Hôm nay xem ra là chín chết một sống rồi.

  Bộ dáng của hắn quả thực vô cùng thê thảm, trong không khí lại nồng nặc mùi máu tanh, Như Ý tự nhiên không có tâm tình mà bước lên xem xét. Lăng Chi tuy rằng không tính là lanh lợi, nhưng những gì nên nói thì vẫn sẽ nói ra:

  Lăng Chi: "Hoàng hậu nương nương tới rồi, trận hình phạt này vẫn nên dừng lại một chút đi, để tránh làm phiền phượng giá."

  Tên thái giám chấp hình nghe vậy thì cũng dừng tay, ngược lại Lăng Vân Triệt nghe thấy những từ ngữ quen thuộc, đôi mắt tuy đã bị máu từ trán chảy xuống che mờ, nhưng đôi môi vẫn còn nhớ mấp máy phát ra tiếng, tựa như cầu cứu, lại tựa như chỉ đơn thuần mà gọi:

  Lăng Vân Triệt: "Hoàng hậu nương nương..."

  Là Người đã đến rồi sao, Lăng Vân Triệt nghĩ. Khoảnh khắc này, dường như vết thương trên người cũng không còn đau đến thế nữa. Nếu như người đó chịu quan tâm quan tâm đến mình, bản thân chết đi cũng là cam tâm tình nguyện.

  Thế nhưng tiếng gọi này lại chẳng có ai nghe thấy, bởi vì Như Ý vừa quay đầu liền bước vào trong điện.


  Tẩm điện trống trải vắng lặng, chỉ có Hoàng thượng khoác bên ngoài áo ngủ một chiếc áo khoác ngoài màu lam hồ in họa tiết mực, sắc mặt xanh mét ngồi ở đó. Kim Ngọc Nghiên nửa quỳ ngồi bên cạnh hắn, tóc dài xõa xuống, đang dựa trên cánh tay Hoàng thượng mà khóc nấc lên từng chặp, thật đúng là một dáng vẻ khiến người ta nhìn thấy cũng thương xót.

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng thượng, thần thiếp là phi tần của Người, lại gặp phải tai ương oan uổng như vậy, đúng là nỗi nhục lớn, còn mặt mũi nào đối diện với Người nữa, chi bằng chết quách đi thôi, hu hu..."

  Trên mặt Hoàng thượng đầy vẻ không muốn nói chuyện, ngay cả khi thấy Như Ý bước vào cũng chỉ nhàn nhạt nói:

  Hoàng thượng: "Đêm đã khuya yên tĩnh, sao Hoàng hậu lại đến đây?"

  Như Ý (Hoàng hậu): "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng. Hậu cung không yên là do thần thiếp thất trách, thần thiếp đương nhiên phải đến để lập công chuộc tội."

  Hoàng thượng: "Không liên quan đến nàng, là người bên cạnh Trẫm tay chân không sạch sẽ, làm ra loại chuyện hèn hạ như thế này."

  Tuy nói là như vậy, nhưng ngữ khí của Hoàng thượng cũng không thấy có mấy phần hòa nhã:

  Hoàng thượng: "Lý Ngọc, bên ngoài thế nào rồi?"

  Lý Ngọc bước vào nói:

  Lý Ngọc: "Lăng thị vệ bị đánh đến im bặt rồi, thái giám chấp hành tạt một chậu nước, vẫn còn đang tiếp tục đây."

  Kim Ngọc Nghiên cắn chặt răng hận dữ nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng thượng, tuyệt đối không thể kết thúc như vậyđược, nhất định phải đánh chết hắn ta mới thôi, mới có thể trút được mối hận trong lòng thần thiếp, mới có thể rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay!"


  Như Ý nghe thấy nàng ta mở miệng liền là mùi máu tanh nồng nặc như vậy, liền bất mãn nói:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Gia Phi thân là phi thiếp, sao có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói ra lời lẽ độc địa như vậy?"

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Độc địa? Thần thiếp cho rằng cái này gọi là có tội phải chịu báo!"

  Kim Ngọc Nghiên liếc nàng một cái đầy ghét bỏ:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thần thiếp còn lấy làm lạ Hoàng hậu nương nương sao lại đang nói giúp cho một kẻ thị vệ, hắn làm ra cái loại chuyện không thể thấy người này, có từng nghĩ đến phu nhân của chính mình hay không?"

  Trông thấy rõ ràng chính là một cái mũ sắp bị chụp lên trên đầu mình, Như Ý lập tức chuyển dời đề tài:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Gia Phi chớ có vọng ngôn, bổn cung chỉ là cảm thấy việc này không đơn giản đến thế. Lý Ngọc, xác định yếm của Gia Phi là ở trong phòng phụ của thị vệ mà tìm được sao?"

  Lý Ngọc khom người nói:

  Lý Ngọc: "Đúng vậy. Các ma ma phát hiện yếm của Gia Phi không thấy nữa, nô tài liền sai người lén lút tìm khắp nơi, cuối cùng..."

  Hắn có chút khó mà mở miệng:

  Lý Ngọc: "Cuối cùng thì phát hiện ra cái này ở trong y phục thay giặt của Lăng thị vệ."


Chương 245: Sen đùa nước

- - -

  Nơi bàn tay hắn chỉ tới, chính là một cái yếm đỏ thẫm thêu uyên ương vàng nô đùa dưới nước, sen đỏ lá xanh, uyên ương ngũ sắc, quả thực là diễm lệ gợi tình, loại vật này bình thường vốn dĩ không thể lộ ra ánh sáng, nếu có người nhìn thấy mà sinh tà tâm, cũng chưa hẳn là không có khả năng.

  Thế nhưng Như Ý vừa nhìn đã nhíu mày:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Màu sắc như thế này, không giống với vật dụng thích hợp cho tuổi tác của Gia Phi, ngay cả các Thường tại, Đáp ứng mười mấy tuổi cũng đã quá diêm dúa."

  Kim Ngọc Nghiên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Khả năng chiến đấu của nàng ta bất kể lúc nào cũng đều đỉnh cao:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Dùng vật gì vốn không xem tuổi tác, thần thiếp da trắng, hợp với màu này, tự nhiên dám dùng. Ngược lại Hoàng hậu cứ liên tục nói sang chuyện khác, chẳng lẽ cho rằng sự trong trắng của thần thiếp trong mắt Người còn không quan trọng bằng một tên thị vệ sao?"


  Quả đúng là bậc thầy gây rối, dù Kim Ngọc Nghiên không rõ chuyện giữa Như Ý và Lăng Vân Triệt, cũng không ngăn được nàng ta liên tục trút tội lên đầu người khác. Hơn nữa, dù sao với tư cách là Hoàng hậu, quan tâm đến phi tần là trách nhiệm vốn có, Như Ý vào đây lâu như vậy mà chẳng thấy một lời an ủi, điều này quả thực không thể xem là tận chức.

  Ngay cả Hoàng thượng cũng nhìn sang bằng ánh mắt vô tình, khiến Như Ý trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ đành bày ra vẻ dịu dàng nói:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Không phải vậy. Hôm nay Gia Phi bị kinh sợ, bổn cung tự nhiên lo lắng. Bên cạnh Hoàng thượng lại xảy ra chuyện như thế này, tất nhiên phải nghiêm trị. Chỉ là bổn cung nghe qua thì luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ..."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia phi): "Kín khít không kẽ hở, người và tang vật đều bắt được, ngược lại thần thiếp thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc là có chỗ nào kỳ lạ chứ?!"

  Như Ý chỉ bình tâm tĩnh khí mà nói:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Gia Phi, nếu quả thực Lăng thị vệ đã trộm thứ không thể để lộ ra này, lẽ ra nên cất giấu sát trên thân mới phải, sao lại có thể để ở nơi tạp nhạp nhiều người qua lại như phòng thị vệ, chẳng lẽ là cố ý chờ người ta lục ra sao?"

  Ý tứ trong lời nói, chính là Gia Phi nàng ta tự biên tự diễn. Lời này quả thật Như Ý cũng không nói sai, nhưng Kim Ngọc Nghiên chỉ quấn chặt áo khoác trên người, nhếch lên một nụ cười lạnh. Từ khi Vĩnh Mân qua đời, Hoàng thượng thương tiếc nàng mất đi đứa con, sự e ngại và phòng bị đối với nàng cũng buông lỏng đi rất nhiều. Hôm nay nàng dám lấy danh dự của chính mình để đánh cược, chính là chắc chắn rằng việc này tuyệt đối không có đường xoay chuyển, huống hồ cảnh ngộ khó xử của Như Ý vốn dĩ cũng là sự thật.


  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Vậy chẳng lẽ đó là điều thần thiếp đáng phải gánh lấy hay sao? Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng đã lâu, rõ nhất những thứ như trong sạch, nếu Hoàng hậu nương nương muốn lấy tội danh như thế này để đè lên thần thiếp, thần thiếp vạn lần không thừa nhận. Ngược lại là Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy hôm nay Người đến đây, bất luận là Người cố ý muốn tra xét rõ ràng hay là vì cái khác, nhìn vào đều giống như đang thiên vị cho kẻ phóng đãng kia. Ai mà không biết Lăng Vân Triệt và Nhị Tâm là phu thê? Người miệng lưỡi lợi hại, sắp đem đen nói thành trắng rồi, có biết rằng nếu cứ thế mà bỏ qua, sẽ đặt Nhị Tâm vào cảnh ngộ thế nào hay không? Thần thiếp quả thật là rất hiếu kỳ."

  Nhị Tâm, Nhị Tâm, có thể đừng mở miệng khép miệng đều là Nhị Tâm hay không, chẳng lẽ ngày đó người hại Nhị Tâm thành bộ dạng đó không phải là ngươi sao? Như Ý hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám khinh suất hành động, lần trước chính là bởi vì chuyện này mà chịu một phen thiệt thòi:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Gia Phi lời này không thể nói như vậy, bổn cung..."

  Hoàng thượng: "Đủ rồi!"

  Đúng lúc ấy, Hoàng thượng quát lớn một tiếng:
Hoàng thượng: "Trẫm ở đây không phải để xem các nàng đấu khẩu đâu. Hoàng hậu, nàng nói sự tình này có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng chỉ dựa vào một câu suy đoán làm sao có thể tin được?"

  Đây rõ ràng là nghi ngờ động cơ của nàng không thuần khiết. Như Ý nghiêm nghị nói:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, lúc sự việc xảy ra thần thiếp không có ở hiện trường, không có bằng chứng xác thực. Nhưng xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại: Từ khi Lăng thị vệ theo hầu Hoàng thượng, hắn ta luôn trung thành tận tụy, lúc Hiền Hiếu Hoàng hậu rơi xuống nước hắn cũng liều mình cứu giúp. Bao năm qua được Hoàng thượng tin tưởng, thần thiếp cũng tin tưởng nhân phẩm của hắn mới bằng lòng gả Nhị Tâm cho hắn. Hoàng thượng cảm thấy hắn ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip