Chương 249-250-251
Chương 249: Sáng tỏ trước
- - -
Thái hậu cũng là cùng Hoàng thượng nói chuyện một phen, hỏi han làm sao giải quyết chuyện này. Hoàng thượng chỉ lạnh mặt đáp:
Hoàng thượng: "Bất luận thế nào, nhất quyết không thể lưu lại Lăng Vân Triệt bên cạnh Trẫm nữa, chuyện ngày hôm đó cả nhân chứng vật chứng đều bắt được, lúc này chẳng qua chỉ là mượn miệng của người khác, quyết định hình phạt cuối cùng mà thôi."
Thái hậu: "Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, ai gia cũng không có gì để nói thêm. Chỉ là sau sự việc này, Hoàng thượng càng phải chú ý hơn đến những người xung quanh. Tên Lăng Vân Triệt đó nguyên là thị vệ lãnh cung, nhờ cứu Hiền Hiếu Hoàng hậu mà được thăng chức. Xuất thân như vậy, làm ra chuyện gì cũng đều không thể đoán trước được. Hoàng thượng đã muốn tra, thì hãy tra cho triệt để, xem còn có con sâu mọt nào khác không, một lần dẹp sạch, mới có thể ngăn ngừa 'gió xuân thổi lại nảy mầm'."
Thái hậu chủ trương xử tử Lăng Vân Triệt. Đối với những lời lẽ của Như Ý về việc bảo vệ thanh danh của Hoàng thượng, bà chỉ khinh miệt. Người bên cạnh đã dám dòm ngó phi tần của Hoàng thượng, thế mà còn muốn tha mạng một mạng, đó mới thực sự là làm mất mặt Hoàng thượng đó. Nói cái gì mà thiếu đi một người trung thành, bên cạnh Hoàng thượng thiếu gì thị vệ chứ? Lăng Vân Triệt đâu phải kỳ tài võ thuật gì, cần gì phải cố giữ lại? Hoàng hậu chỉ đơn giản là không muốn bản thân mất mặt mà thôi. Ngay từ đầu bà đã không có nhìn nhận tốt về hôn sự đó rồi, hôn sự giữa thị vệ và cung nữ thân tín của Hoàng hậu sao có thể là xuất phát từ tình cảm thuần khiết được? Chẳng qua đều vì lợi ích cá nhân. Xem kìa, giờ đổ vỡ rồi đó.
Mà điều Thái hậu nói ra lại càng đúng với điều Hoàng thượng đang nghĩ trong lòng. Ngay từ đêm đó, sau khi mọi người đã lui xuống, Hoàng thượng liền hạ lệnh cho Tiến Trung tra xét Lăng Vân Triệt. Quá khứ của Lăng Vân Triệt mới thật sự gọi là đặc sắc, trong đó còn lôi kéo đến cả Ngụy Yến Uyển, nay đã là phi tần.
Tiến Trung lập tức đem chuyện này báo cho Yến Uyển, để nàng chuẩn bị sẵn sàng.
Thế nhưng Yến Uyển lại bình thản ung dung. Từ khoảnh khắc nàng sống lại, nàng đã quyết tâm nói lời từ biệt với quá khứ, dĩ nhiên là đã có sự chuẩn bị. Chiếc nhẫn rẻ tiền tượng trưng cho cái gọi là tình yêu kia đã sớm trở thành phế vật trong một góc vô danh nào đó. Mà những kẻ biết đến đoạn tình cảm này, thì Lan Thúy và Xuân Thiền vốn đã là người của nàng rồi, còn lại một kẻ duy nhất phải bị đưa đến trước mặt Hoàng thượng để thẩm vấn mà thôi...
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ngươi thay bổn cung truyền một câu cho Triệu Cửu Tiêu: Chỉ cần hắn giúp ta phủ nhận chuyện ta cùng tên Lăng Vân Triệt kia không có bất kỳ tư tình nào, bổn cung sẽ giúp hắn và Lan Thúy se duyên. Nếu hắn thực sự được Lan Thúy gật đầu đồng ý, bổn cung sẽ tự tay đưa Lan Thúy xuất giá, lại còn tặng thêm một ngôi nhà cho bọn họ. Để hắn tự cân nhắc kỹ đi."
Nàng cũng không phải muốn bán đứng Lan Thúy, chỉ là cho một cơ hội mà thôi. Ở kiếp trước, đôi này cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt rồi. Nha đầu đó có được đôi hoa tai của người khác, tự cho là giấu kỹ lắm, nào ngờ nàng sớm đã biết rồi. Đã như vậy thì, tự mình làm một ông tơ bà nguyệt, tặng cho họ một mối nhân duyên, cũng coi như là bù đắp cho nỗi tiếc nuối kiếp trước.
Tiến Trung khẽ cười một tiếng:
Tiến Trung: "Ý tưởng của Lệnh chủ tử lại trùng hợp mà giống với sư phụ của nô tài. Ông ấy cũng bảo nô tài đưa một bức thư cho Giang thái y."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ồ?"
Yến Uyển nổi hứng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chẳng lẽ hắn lại muốn để Giang Thái y nghĩ cách cứu Lăng Vân Triệt sao?"
Không thể nào. Lý Ngọc cũng đâu thật sự là kẻ nịnh nọt. Có Nhị Tâm ở đó, thành kiến của hắn với Lăng Vân Triệt dù thế nào cũng sẽ không mất đi. Nếu Lăng Vân Triệt ngoan ngoãn giữ lấy Nhị Tâm thì thôi cũng được, nhưng hắn lại 'thay lòng đổi dạ', dòm ngó hoàng phi, làm náo loạn đến mức cả kinh thành đều biết. Chỉ sợ trong lòng Lý Ngọc còn muốn tự tay giết hắn, làm sao có thể thật sự bỏ nhiều công sức ra để bảo vệ chứ.
Tiến Trung: "Chắc chắn là không, nô tài thấy hình như có ý muốn dặn dò hậu sự."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Cũng còn tính là có chút khí tiết, biết liều mạng đến mức cá chết lưới rách. Vốn dĩ việc hắn qua lại giữa Hoàng hậu và Hoàng thượng chẳng khác nào lấy mạng mình ra làm trò đùa, cũng coi như là một phen vùng vẫy cuối cùng trước khi chết. Sư phụ của ngươi ấy, không hề ngu dốt, ngược lại, hắn vô cùng thông minh, chỉ là rốt cuộc vẫn không vượt qua được cửa ải tình cảm."
Chương 250: Kết ước sinh tử
- - -
Có thể ở dưới tay Vương Khâm mà ẩn nhẫn dưỡng sức nhiều năm, mượn gió đông mà thăng tiến vùn vụt, ngồi lên vị trí tổng quản – thì có thể là hạng người lương thiện gì chứ? Nói về chỉ biết mưu lợi, thật ra Lý Ngọc mới là kẻ xuất chúng. Năm đó Như Ý mượn danh nghĩa bôi thuốc để đưa than, chẳng phải cũng là nhờ có Nhị Tâm nên mới thuận buồm xuôi gió hay sao? Ở trong cung nếm đủ nhân tình ấm lạnh, thế thái vô thường, cho nên hắn mới khát khao chút hơi ấm kia đến thế, đến nỗi hèn mọn tận cùng, hèn mọn đến mức chẳng còn nhận ra chính mình. Nếu không có Nhị Tâm, Lý Ngọc tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục ấy.
Tiến Trung: "Lý Ngọc đúng là đã vấp phải Nhị Tâm, đến mức phải đi đến bước tự mình sắp xếp hậu sự. Chủ tử băng tuyết thông tuệ như vậy, lại khiến nô tài lo lắng, liệu có phải rồi sẽ đến một ngày chính mình cũng rơi vào cảnh đó hay không. Đến lúc ấy, e rằng phải để Tiểu Xuân Tử chọn cho nô tài một cỗ quan tài thật tốt mới được."
Hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng Yến Uyển vừa nghĩ đến những lời cuối đời của Tiến Trung ở kiếp trước, chỉ cảm thấy trái tim đau thắt dữ dội, hung hăng liếc hắn một cái:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Không được nói bậy! Ngươi nhất định phải sống thật tốt, thay thế Lý Ngọc làm đại tổng quản oai phong lẫm liệt trước mặt Hoàng thượng! Nếu ngươi dám chết mà không cho ta biết, ta sẽ đào nấm mồ của ngươi, bới tung ngôi mộ của ngươi, khiến ngươi chết cũng không thể yên ổn!"
Yến Uyển nói ra thì dữ dằn độc ác, nhưng chỉ có Tiến Trung mới biết tay nàng đang run rẩy đến mức chẳng ra hình dạng gì. Lúc ấy trong lòng xót xa vô cùng, vội vàng hạ giọng mềm đi mà khuyên giải an ủi.
Tiến Trung: "Dạ dạ dạ, là nô tài nói bậy, nô tài tội ác tày trời. Lệnh chủ tử nếu tức giận thì đánh nô tài là được, tuyệt đối đừng nhịn làm hại thân thể. Nô tài chắc chắn sẽ sống thật tốt, ở bên Lệnh chủ tử suốt đời suốt kiếp, chết cũng phải dựa vào lăng mộ của Lệnh chủ tử, được không?"
Tuy nhiên Yến Uyển vẫn đang trong cơn tức giận, cầm cái quạt đập mạnh vào chiếc mũ Xảo sĩ quan của hắn:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Cái miệng suốt ngày không có cửa che, ai muốn cùng ngươi chôn chung, tránh ra!"
Tiến Trung mà chịu bỏ đi thì mới là lạ. Từ tầng thấp nhất mà bò lên được, chuyện gì hắn chưa từng trải qua? Chút khí thế này của Yến Uyển hắn vốn chẳng để vào mắt. Dù sao nơi này cũng không có người khác, gọi là 'ác tính sinh ra bên gan mật', hắn vung tay một cái liền trực tiếp ôm chặt lấy Yến Uyển. Vòng eo mềm mảnh dưới lớp cung trang, mềm mại đến mức khó mà tả nổi, cảm giác kia thật sự không lời nào hình dung được.
Hắn lại còn nhỏ nhẹ nói ra cả một bụng lời ngon tiếng ngọt, đủ loại mỹ từ tuôn ra không khác gì chẳng cần tiền, khiến người ta phải thắc mắc rốt cuộc hắn lấy đâu ra cái tài ăn nói ấy. Cứ như vậy một hồi lâu, người đẹp trong ngực hắn mới dừng tay, mặc cho hắn ôm lấy mà chẳng lên tiếng nữa.
Tiến Trung: "Thôi đừng giận nữa, hôm nay là nô tài đã làm Lệnh chủ tử thương tâm, nô tài xin bồi tội cùng nương nương còn không được sao?"
Ban đầu Yến Uyển quả thực rất tức giận, không chỉ giận mà còn thấy ấm ức. Nếu Tiến Trung có ký ức kiếp trước, thì lời này nói ra cũng coi như có lý, dù sao nàng cũng có tiền án. Nhưng ở kiếp này, nàng đã hạ quyết tâm muốn cùng Tiến Trung sống cho tốt, chuyện gì cũng nói với hắn, cũng cùng hắn bàn bạc, trừ bí mật trọng sinh ra thì đối với hắn không hề giữ lại chút gì. Tuy không có danh phận phu thê nhưng lại hưởng trọn phận phu thê rồi. Yến Uyển nghĩ mãi không thông vì sao hắn lại nói như vậy, chẳng lẽ là do mình chưa cho hắn đủ cảm giác an toàn? Chẳng phải nàng đã tỏ rõ lòng mình rồi sao... nhưng nàng đã tỏ rõ chưa?
Yến Uyển sững sờ trong giây lát, suy nghĩ kỹ lại thì bất giác phát hiện... hình như, thật sự là chưa.
...Thật đúng là ngốc đến cùng cực, ngay cả thế này cũng quên. Nhưng cũng khó trách, Lý Ngọc đã từng nếm đủ nhân tình ấm lạnh, thì Tiến Trung há chẳng phải cũng đã nhìn thấu trăm vẻ thế gian? Yến Uyển là sủng phi, chỉ cần nàng muốn thì ân sủng sẽ chẳng bao giờ dứt. Đối diện với vô số châu báu mà thiên tử ban cho, ít có ai là không động lòng. Cái tâm lo được lo mất của Tiến Trung, dường như cũng có thể hiểu được chăng?
Tính toán kỹ càng như vậy, trong lòng Yến Uyển liền dâng lên một nỗi áy náy dày đặc, cơn giận ấy tự nhiên cũng tan biến không còn dấu vết.
Chương 251: Mờ mắt người
- - -
Thế nhưng nàng chỉ chán ghét đẩy hắn ra:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thôi được rồi, thôi được rồi, bớt ngọt miệng lại đi. Thật muốn tỏ lòng thành thì cứ làm xong chuyện cho tốt rồi hẵng nói."
Tiến Trung: "Dạ dạ, nô tài đi ngay đây, nhất định hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc, trọn vẹn."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tiến Trung."
Đợi đến khi Tiến Trung sắp rời khỏi Yên Cẩn các, hắn nghe thấy thanh âm phía sau. Yến Uyển ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lên tiếng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Bổn cung sẽ không để ngươi giống như Lý Ngọc đâu."
Nàng không nói chữ 'yêu', nhưng nàng tin Tiến Trung nhất định đã nghe hiểu. Hai người họ vốn sinh ra đã là những kẻ ăn ý nhất, bản chất cũng đều lạnh lùng bạc tình. Với họ mà nói, tình cảm vốn không phải thứ tất yếu. Thứ họ theo đuổi chính là quyền lực tối thượng, mà tình cảm cũng không phải chỉ khiến người ta mù quáng, chỉ là trói buộc bước chân mà thôi.
Nàng sẽ không để Tiến Trung bước theo vết xe đổ của Lý Ngọc. Tình cảm của bọn họ phải biến thành động lực của riêng mỗi người, thúc đẩy bọn họ leo lên đỉnh cao quyền lực.
Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiến Trung nói khẽ:
Tiến Trung: "Có một câu này của Người, là đủ rồi."
Đêm khuya yên tĩnh, tẩm điện của Hoàng thượng vẫn là đèn lửa sáng trưng. Chỉ thấy hắn ngồi trước bàn sách, hoàn toàn không có ý muốn nghỉ ngơi, chỉ nhíu mày làm bộ dạng trầm tư, mà trước mặt hắn, Dục Hô cũng là yên yên tĩnh tĩnh đứng đó, chờ đợi mệnh lệnh của hắn.
Rốt cuộc, Hoàng thượng xoa xoa chiếc ngọc bích trên ngón cái, mở miệng nói.
Hoàng thượng: "Chuyện của Lăng Vân Triệt, ngươi thấy thế nào?"
Dục Hô: "Hoàng thượng tự có quyết đoán, nô tỳ chưa từng tận mắt chứng kiến, sợ rằng nói ra cũng chỉ là lời hư ảo."
Dục Hô khéo léo đẩy câu trả lời về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng nằm ngả vào ghế, nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi:
Hoàng thượng: "Thuở ban đầu, Lăng Vân Triệt chỉ là một tên thị vệ có cũng được không có cũng chẳng sao trong lãnh cung. Lúc ấy Hoàng hậu bị mắc kẹt trong biển lửa lãnh cung, chính là hắn liều mạng cứu giúp, mới bảo toàn được tính mạng của Hoàng hậu. Sau đó lại cứu được Hiền Hiếu Hoàng hậu khi nàng rơi xuống nước, công lao có thể nói là không nhỏ. Vì vậy Trẫm đề bạt hắn làm ngự tiền thị vệ, đặt trong tầm mắt của Trẫm."
Hoàng thượng: "Tuy nhiên, trước khi hắn chính thức nhậm chức, Trẫm cũng đã sai ngươi điều tra lai lịch của hắn."
Dục Hô: "Vâng, Lăng Vân Triệt xuất thân thanh bần, song thân đưa hắn vào cung nhưng cũng không thể mưu cầu cho hắn một chức vụ tốt hơn. Cấp trên của hắn cũng thường đánh mắng, không ít lần bắt hắn nộp tiền để 'hiếu kính'. Nếu không phải vì sự việc của Hoàng hậu, cả đời hắn cũng chỉ có thể trôi qua một cách tầm thường như vậy. Khi hầu hạ ở Dưỡng Tâm Điện, nô tỳ thấy hắn cũng là người chịu được khổ."
Hoàng thượng: "Từ tầng lớp thấp nhất mà bò lên được, ý chí của hắn có thể thấy rõ. Con người nếu cả đời thanh khổ, không có lối ra thì cũng thôi đi. Nhưng nếu thật sự thoát khỏi cảnh nghèo hèn, một bước mà vọt thẳng lên cao, chưa chắc đã là chuyện tốt."
Dục Hô: "Đúng vậy, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có những thói quen đã ăn sâu vào xương cốt thì chẳng dễ gì thay đổi được. Địa vị và quyền lực, tựa như hoa loạn làm mê mờ đôi mắt, chỉ sơ ý một chút liền dễ dàng ngã quỵ trong đó."
Hoàng thượng: "Ban đầu Trẫm cũng là thấy hắn tuổi đã không còn nhỏ, bèn chỉ hôn cho hắn. Nhị Tâm tuy rằng người có tàn tật, rốt cuộc vẫn là người được sủng ái bên cạnh Hoàng hậu, phối với hắn cũng là xứng đáng. Trẫm tự cho là thiên tác chi hợp, xem ra cũng chỉ có mỗi Trẫm là nghĩ như vậy mà thôi."
Hoàng thượng lạnh nhạt mở miệng, dung nhan dưới ánh nến yếu ớt có chút mơ hồ không rõ, tựa như được phủ lên một tầng bóng tối dày đặc. Dục Hô cúi người nói:
Dục Hô: "Vậy nên Hoàng thượng cho rằng, Lăng Vân Triệt là không hài lòng với thê tử mà do Người ban cho, lại tham lam say đắm sắc đẹp của phi tần sao?"
Hoàng thượng: "Chẳng phải có câu nói như vầy sao, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Thứ không thể có được mới mãi mãi là tốt nhất."
Hoàng thượng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ mỏng manh, có những người vốn không thích hợp ở địa vị cao, cho dù có ngồi được rồi, một số thói quen không sạch sẽ vẫn sẽ bị mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip