Chương 252-253-254

Chương 252: Chẳng bằng vụng trộm

- - -

  Dục Hô: "Chỉ là nô tỳ nghe được những lời đồn liên quan đến phu thê Lăng Vân Triệt, miệng nào miệng nấy, đều nói là phu thê hòa mục, tương kính như tân."

  Hoàng thượng: "Lời đồn chỉ có thể nghe ba phần, ngươi lại làm sao biết đó không phải là người khác cố ý để lộ ra cho ngươi nghe."

  Hoàng thượng chỉnh lại thân mình

  Hoàng thượng: "Ngay cả phi tần ngày đêm kề cận bên trẫm, cũng có kẻ đồng sàng dị mộng, ôm lòng dạ quỷ quái. Tâm tư của một số người vốn dĩ là thứ không chịu nổi ánh sáng soi xét. Thôi đi, chuyện này còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, lời này tạm gác lại, đến lúc đó tự khắc sẽ rõ ràng."

  Dục Hô: "Dạ, nhưng nô tỳ nơi này có một việc cần bẩm báo với Hoàng thượng."

  Hoàng thượng: "Nói."

  Dục Hô: "Cảm mạo của Ngũ A ca đã khỏi hẳn rồi."

  Hoàng thượng: "Ồ?"

  Hoàng thượng hơi có chút hứng thú:

  Hoàng thượng: "Khỏi như thế nào?"

  Dục Hô: "Ban đầu Ngũ A ca chỉ uống thuốc như thường lệ, nhưng bệnh tình không thấy chuyển biến nhiều, ho rất dữ dội. Đúng lúc Uyển Quý nhân trên đường hồi cung tình cờ gặp được, nhất thời quan tâm, liền đưa ra phương thuốc mình từng dùng cho A ca. Ngũ A ca lại tìm thái y viện phối thuốc uống, thế mới khỏi hẳn."


  Hoàng thượng hơi nheo mắt, hai tay chắp lại:

  Hoàng thượng: "Uyển Quý nhân quả là thích làm việc thiện."

  Dục Hô như thường lệ nói:

  Dục Hô: "Uổng Quý nhân quả thật là người có tính nết tốt đẹp nhất mà nô tỳ từng gặp trong đời."

  Hoàng thượng: "Tuy nàng không được Trẫm sủng ái, nhưng phẩm hạnh lại cực kỳ tốt, xưa nay không tranh không đoạt, chưa từng chủ động gây chuyện gì. Trong chốn hậu cung này, nàng xem như là người hiếm hoi có lòng lương thiện. Vĩnh Kỳ đã trải qua nhiều chuyện, con người trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Nếu không phải là Uổng Quý nhân phát ra thiện ý với nó, e rằng nó cũng chẳng hề để tâm. Nói cho cùng cũng là Trẫm sơ suất với Uyển Quý nhân."

  Dục Hô: "Nô tỳ nhìn dáng vẻ của Uyển Quý nhân, e rằng đối với hiện trạng bây giờ cũng không có gì bất mãn. Vả lại Hoàng thượng một ngày xử lý vạn việc, có lúc không để ý tới cũng là có thể hiểu được."

  Hoàng thượng: "Lời tuy như thế, nhưng Trẫm vẫn luôn công tư phân minh, ai đã từng làm qua việc gì, nói qua lời gì, trong lòng Trẫm đều sẽ ghi nhớ. Chỉ là Trẫm còn có một vấn đề, vị thái y chẩn trị cho Ngũ A ca là ai."


  Vĩnh Kỳ tuy là hoàng tử, nhưng song thân vì nhiều nguyên do đều không ưa hắn. Người đời vốn luôn xu nịnh quyền thế, bợ trên đạp dưới; Nội vụ phủ là thế, Thái y viện cũng chẳng ngoại lệ. Hơn nữa, về danh nghĩa Vĩnh Kỳ vẫn thuộc sự quản lý của Hoàng hậu. Những hành động riêng tư của Uyển Quý nhân còn có thể coi như tấm lòng thiện ý, nhưng nếu Thái y thật sự làm theo, chẳng phải sẽ khiến Hoàng hậu mất mặt sao, khác nào tự chuốc lấy phiền toái? Chữa không khỏi thì thành cả đống rắc rối, mà chữa được cũng chẳng có công lao gì. Có thể sảng khoái mà giúp đỡ như thế, hoặc là thật sự không rõ bên trong có khúc mắc, hoặc là còn có mưu đồ khác.

  Nhưng hắn có thể mưu đồ điều gì đây? Hắn lại làm sao mà biết được trên thực tế Hoàng thượng vẫn dõi theo Ngũ A ca chứ?

  Dục Hô: "Là một vị thái y họ Bao, lần trước Hoàng thượng để nô tỳ đem tất cả thái y trong Thái y viện tra xét kỹ lưỡng một lượt, tự nhiên cũng bao gồm cả hắn. Bao thái y trong Thái y viện vốn không nổi bật, xuất thân cũng kém, rất hiếm khi xem mạch cho phi tần. Ngược lại đã từng chẩn trị cho Mai Tần một đoạn thời gian."

  Hoàng thượng nghĩ nghĩ:

  Hoàng thượng: "Mai Tần từ sau khi mất con thì luôn là u uất buồn bã, nhìn người cũng không có chút tinh thần khí sắc nào, hiện giờ lại thay đổi một dáng vẻ khác rồi. Tuy rằng có nguyên nhân là vì Lục A ca, nhưng cũng không thể xem nhẹ y thuật."

  Hắn trầm ngâm nói.

  Hoàng thượng: "Bao thái y à."

  Kinh thành, Lăng phủ, hôm nay hiếm hoi đón nhận một phen náo nhiệt.

  Tiến Bảo phụng mệnh đến, lịch sự bày tỏ nguyện vọng với người giữ cổng, sau đó được cung kính mời vào trong chờ đợi. Một lát sau, chỉ thấy một thị nữ áo hồng đẩy xe lăn mà đến.


Chương 253: Cúc vàng gầy

- - -

  Đây là lần đầu tiên Tiến Bảo tiếp xúc chính diện với Nhị Tâm. Trước kia đều là sư phụ của hắn – Lý Ngọc – qua lại với Dực Khôn cung, cho dù ở Dưỡng Tâm điện thì hắn cũng chỉ là kẻ thông báo dẫn đường mà thôi. Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu đã thay hết người này đến người khác, vốn chẳng phải điều hắn để tâm, ngay cả đại hôn kia hắn cũng chỉ có nghe nói qua mà thôi. Thế nhưng lúc này, trông thấy dáng người gầy gò trên chiếc xe lăn kia, có muốn không để tâm cũng chẳng thể được.

  Chỉ thấy trước mắt là một nữ tử mặc y phục xanh giản đơn, tóc búi lên theo kiểu phụ nhân, xiên nghiêng hai ba cây trâm, điểm vài bông hoa vụn — đó đã là toàn bộ trang sức rồi. Tuy hắn đến bất ngờ, nhưng nữ nhân nào lại chẳng yêu đẹp; dáng vẻ này của Nhị Tâm ngay cả thường ngày cũng khó mà tính được. Hơn nữa nàng ngồi trên xe lăn, vẻ mặt lặng im, ánh mắt lạnh nhạt, so với nói là bình tĩnh, chi bằng nói là một vũng nước chết, trên người hoàn toàn không thấy chút sinh khí nào. Nhìn thấy hắn, nàng cũng chỉ nhàn nhạt nói:

  Nhị Tâm: "Gặp qua Tiến Bảo công công, không biết hôm nay đến thăm có việc gì?"

  Tiến Bảo liền thu lại những ý nghĩ khác nói:

  Tiến Bảo: "Phụng chỉ ý của Hoàng thượng, mời Lăng phu nhân lập tức đi đến Giang Ninh."

  Liền nghe Nhị Tâm khẽ oh một tiếng:

  Nhị Tâm: "Oh, là Lăng Vân Triệt hắn... phạm phải chuyện gì sao?"


  Nàng cứ thế mà đường hoàng gọi thẳng toàn tên của Lăng Vân Triệt, trong giọng cũng không thấy chút dáng vẻ lo lắng nào, vẫn nhàn nhạt, nhàn nhạt như thế. Dù sao thì nàng cũng sẽ phải biết, giấu giếm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

  Tiến Bảo: "Lăng đại nhân bị tình nghi trộm cắp vật thân cận của Gia Phi, việc này liên quan đến sự trong sạch của phu quân ngài, vẫn phải mời Lăng phu nhân mau chóng đến trước mặt Hoàng thượng làm chứng mới tốt."

  Nhị Tâm: "Thì ra là như vậy."

  Tiến Bảo dường như nghe thấy thái độ khinh bỉ nhẹ từ nữ nhân trước mặt, nhưng khi nhìn kỹ lại, Nhị Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng:

  Nhị Tâm: "Vậy thì ta quả thật phải có mặt. Phu quân... sao lại có thể là người như vậy chứ."

  Câu nói cuối cùng thoạt nghe tưởng như không thể tin nổi, nhưng giọng điệu lại bình thản như nước, khiến câu hỏi tu từ biến thành một lời trần thuật mơ hồ, thậm chí còn mang theo một chút châm biếm - lần này Tiến Bảo xác nhận mình thực sự đã nghe thấy. Nhị Tâm nói:

  Nhị Tâm: "Không biết công công có thể cho ta chút thời gian để thu xếp hành lý không, để tránh làm phiền công công trên đường đi."

  Tiến Bảo: "Đương nhiên rồi, xin mời Lăng phu nhân cứ tự nhiên."


  Thế là An Nhi lại đẩy Nhị Tâm trở về. Khi gần đến phòng của nàng, Nhị Tâm gọi An Nhi lại:

  Nhị Tâm: "Ngươi cứ đợi ở đây là được."

  An Nhi: "Nhưng, phu nhân..."

  An Nhi mờ mịt lại lo lắng. Phu nhân chân tay không tiện, thật sự để mặc người tự mình dọn dẹp chuẩn bị thì đến bao giờ mới xong?

  Thế nhưng Nhị Tâm chỉ kiên trì tự dùng tay đẩy xe lăn tiến về phía trước, nhưng lại không phải đi vào phòng của nàng, mà là gian kế bên – nơi mà đêm tân hôn Lăng Vân Triệt đã ở lại.

  Để tiện cho đôi chân của Nhị Tâm, tất cả bậc cửa trong phủ đều đã bị cưa bỏ. Mở cửa ra, một mùi ẩm mốc nhàn nhạt ập tới, đủ để chứng tỏ chủ nhân căn phòng này đã sớm lạnh nhạt, bỏ mặc nó từ lâu. Nàng không muốn nhìn thấy người phu quân trên danh nghĩa ấy, mà Lăng Vân Triệt cũng chỉ sợ còn tránh không kịp, thà ngủ ở phòng phụ của thị vệ cũng không muốn trở về đây.

  Nhưng tất cả những điều đó chẳng phải trọng điểm Nhị Tâm muốn để ý. Nàng gắng sức hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hôm đó, nhẫn nại tìm khắp trong phòng, cuối cùng cũng lục được một chiếc rương có khóa ở nơi góc khuất.

  Nhìn thấy vật này, gương mặt không chút biểu cảm của Nhị Tâm khẽ động nơi khóe môi, vậy mà lại hiếm hoi nở một nụ cười. Thế nhưng, vì đã quá lâu không cười, thêm vào đó là ý vị băng lạnh quá nặng, nên nhìn qua lại chỉ toàn là sát khí. Nàng chậm rãi vuốt ve bề mặt chiếc rương gỗ, động tác nhẹ nhàng ấy tựa như đang đối xử với một bảo vật yêu thích, thế nhưng chẳng ai hiểu rõ hơn nàng rốt cuộc bên trong này chứa thứ gì.


Chương 254: Cất ngọc quý

- - -

  Lăng Vân Triệt a Lăng Vân Triệt, ngươi quả thật là có bản lĩnh đấy. Nhị Tâm nghĩ, sao trước kia ta lại không nhận ra hắn có ngón nghề như vậy chứ? Một thân phận ngự tiền thị vệ chẳng lẽ còn chưa đủ để hắn phô trương hay sao? Chỉ cần chịu khó làm cho thật chắc chắn, thì lo gì không có thê tử để cưới, lo gì không có ngày được trọng dụng? Ấy thế mà hắn lại cứ ngông cuồng viển vông, ánh mắt sắp bay thẳng lên trời, ngay cả phi tần từng là hoàng phi, nay đã là Hoàng hậu, hắn cũng dám dòm ngó. Một đôi giày mà hắn nâng niu như ngọc minh châu, đổi lại người không biết chuyện còn thật sự tưởng rằng hắn là hạng si tình chung thủy, nhưng kỳ thực chẳng qua chỉ là một con cóc ghê tởm dám cả gan vọng tưởng mà thôi!

  Ồ, bây giờ có lẽ còn phải thêm một cái tên gọi biến thái nữa. Quả thật là một lần sống hai lần quen, trước mặt Hoàng hậu chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, đến chỗ Gia Phi thì đã trực tiếp động thủ luôn, tiến bộ thật không nhỏ. Giá mà hắn dùng cái nhiệt huyết này vào thăng chức, thì sớm đã làm quan nhất phẩm rồi, cần gì phải sục sạo vào giày dép y phục chứ.

  Nhị Tâm không một chút nghi ngờ về tính chân thực của sự việc. Cả Hoàng hậu mà Lăng Vân Triệt còn dám nghĩ đến, thì còn việc gì hắn không dám làm? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù lần này Lăng Vân Triệt vô tội, nàng cần gì phải đi thanh minh, để rồi tiếp tục làm con chim trong lồng ở phủ đệ này? Nàng đã không muốn sống nữa từ lâu rồi, hôm nay được cho cơ hội này, lại có một vật chứng hoàn hảo như thế, kéo người khác cùng xuống địa ngục chẳng phải tốt hơn sao?


  Đầu ngón tay Nhị Tâm chạm vào chiếc khóa, rất dày và chắc, không có chìa khóa, nàng không thể mở được. Nhưng nàng không có ý định tìm chìa khóa. Tuy Lăng Vân Triệt không thể mang theo chiếc rương vì bất tiện và sợ gây nghi ngờ, nhưng chìa khóa chắc chắn được giấu kín trên người. Nhưng không sao, những thứ này có làm khó được nàng sao? Nàng rút một chiếc trâm bạc trên đầu, chọc vào ổ khóa vài lần, chỉ nghe một tiếng "cách".

  Chiếc rương mở ra, một đôi giày ủng vải đen lặng lẽ nằm bên trong. Hoa văn đường kim mũi chỉ đã có chút cũ kỹ, nhìn ra được là đã thường xuyên được vuốt ve. Mà họa tiết mây như ý ấy cũng đã nhạt đi ít nhiều, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, từng có người vô cùng trân trọng, hết lần này đến lần khác mân mê những đường nét ấy, nhớ về người trong tim mình, đêm này qua đêm khác, nhớ đến gan ruột đứt đoạn, trằn trọc không ngủ nổi.

  Quả thật là si tình đến cực điểm! Nàng vốn dĩ đã chẳng còn muốn thừa nhận mình từng là cung nữ của Như Ý, cho nên chuyện của nàng ta cũng không muốn nghe, không muốn để tâm nữa. Lăng Vân Triệt to gan háo sắc ra sao, Như Ý hồi đáp thế nào, với nàng đều chẳng hề liên quan. Nếu Lăng Vân Triệt thật sự thích Như Ý, thì cứ việc thích đi, cái đầu có còn hay mất cũng là bản lĩnh của hắn, cớ gì phải kéo nàng vào cùng liên lụy?


  Còn Như Ý, cho dù muốn báo đáp ân cứu mạng của Lăng Vân Triệt, thăng quan phát tài thì cũng thôi đi, nhưng một đôi ủng thì rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn thật sự thiếu thứ đó đến vậy sao? Hắn có hiểu thế nào là chừng mực hay không? Trước kia thì còn chẳng thấy thế nào, nhưng bây giờ chỉ thấy buồn nôn! Nếu như Như Ý không tặng thứ đồ tương đương với tín vật ấy, thì Lăng Vân Triệt lấy đâu ra gan dám ngày đêm tưởng nhớ bao năm? Quả thật là một kẻ sẵn lòng cho, một kẻ tình nguyện nhận, nhưng lại hủy hoại cả một đời của nàng!

  Chẳng lẽ nàng lại không đáng sao? Không đáng để được đối xử như một con người sống sờ sờ hay sao?

  Trước hôm nay, Nhị Tâm chưa từng biết mình có thể hận một người đến thế. Nàng vốn luôn dịu dàng, lương thiện, cho dù từng bị A Nhược coi như tì nữ sai khiến, bị ức hiếp rõ ràng lẫn trong bóng tối nhiều lần, vì Như Ý mà bị liên luỵ nhiều lần, nàng đều chưa từng vứt bỏ bản tâm của mình, chỉ vì nàng nghĩ người lương thiện sẽ được báo đáp tốt. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu rồi, sự lương thiện không có giới hạn của nàng chỉ là công sức vô ích. A Nhược đến chết cũng sẽ không nhớ tới một chút tốt nào của nàng, Gia Phi cũng sẽ không có một chút áy náy nào vì chiếc chân gãy của nàng. Còn Như Ý, Như Ý có lẽ cũng sẽ cho rằng sự hy sinh của nàng là đáng lẽ phải thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip