Chương 264-265-266
Chương 264: Kéo một sợi tóc
- - -
Năm đó lúc Như Ý ra khỏi lãnh cung, vẫn là chưa hòa hảo lại với Hoàng thượng, tự nhiên là không có tâm tư thêu cái này cái kia. Vì thế mà y phục sát thân của Hoàng thượng lại chẳng có mấy món xuất phát từ tay Như Ý.
Như Ý thật sự muốn phát hỏa rồi, sao mà Nhị Tâm cứ như ăn nhầm thuốc vậy, ngay cả Lý Ngọc cũng theo đó mà châm chọc! Nàng liền ném mạnh chiếc khăn tay lụa thủy lĩnh màu hạnh trong tay xuống đất, trầm giọng nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Sao lại nói là không có vật cùng năm? Bổn cung bận rộn công vụ, bản thân cũng không thể tự mình lo hết những chiếc khăn tay đã dùng đến, lại cũng không kiên nhẫn với mấy thứ hoa hòe hoa sói của tú công Nội vụ phủ, nên xưa nay đều là Nhị Tâm thêu. Ngay trên chiếc khăn lụa này đây, mũi chỉ vân đường thưa dày, vừa nhìn liền biết rõ!"
Nàng không hiểu vì sao Lý Ngọc lại đối đáp gay gắt, lại chẳng hay rằng trong lòng vị đại tổng quản này đã có cả ý muốn giết người. Tốt lắm, Lăng Vân Triệt, ngay cả chuyện như thế này mà ngươi cũng làm được!
Lăng Vân Triệt đối với Như Ý để tâm như vậy, thật ra Lý Ngọc đã sớm có nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể quy về việc hắn là đang báo đáp ân tình thăng chức mà Như Ý đã ban cho năm xưa. Nay xem ra thì lại là ngang nhiên mà giở trò tư tình! Thậm chí ngay cả Như Ý cũng không phải là không biết, mà là thật sự đã có sự đáp lại! Thật đáng thương cho bản thân mình, vẫn luôn bị che giấu trong bóng tối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhị Tâm chịu khổ!
Thế nhưng Nhị Tâm lắc đầu:
Nhị Tâm: "Hoàng thượng, chiếc khăn tay lụa này không phải do nô tỳ thêu. Sau khi nô tỳ theo Hoàng hậu nương nương ra khỏi lãnh cung thì đã đảm nhiệm chức vụ chưởng sự cung nữ, việc nữ công cũng theo đó mà để qua một bên. Hôm nay nô tỳ đã có gan đến trước mặt Hoàng thượng để nhận tội, thì tự nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả chứng vật, tấm khăn lụa này đây mới thật sự là thủ công của nô tỳ."
Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay lụa mềm mại, bắt chước dáng vẻ quy củ mà dâng lên. Hoàng thượng cũng kiên nhẫn đem chiếc khăn tay lụa ấy so với đôi giày ủng một phen, kết quả là khăn tay của Nhị Tâm thì độc nhất vô nhị, ngược lại khăn tay trong tay Như Ý lại có vài phần đường kim mũi chỉ giống với trên giày.
Nhị Tâm thong thả nói:
Nhị Tâm: "Chiếc khăn tay lụa này vốn là sau khi Hoàng hậu nương nương được sách phong Hoàng hậu, nô tỳ đến thăm, lúc rời đi thì tình cờ đánh mất chiếc khăn lụa. Khi đó, Lăng Chi đã đặc biệt đi tìm lại đồ vật cũ mà nô tỳ còn để lại trong cung năm đó rồi đem tặng tới phủ. Hoàng thượng, Hoàng hậu nếu không tin, thì hoàn toàn có thể hỏi thử một tiếng. Chẳng lẽ Lăng Chi lại dám nói dối trước mặt Thánh thượng sao? Còn như tấm trong tay Hoàng hậu nương nương rốt cuộc xuất phát từ ai, thì nô tỳ thật sự không biết."
Lăng Chi thế nào cũng không ngờ được ngọn lửa này lại có thể cháy lan sang chính mình, mà đối phương nói ra lại là sự thật, nên chỉ có thể quỳ xuống, cắn răng mở miệng:
Lăng Chi: "Hoàng thượng, Hoàng hậu minh giám...quả thực có chuyện này."
Như Ý không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vị chưởng sự cung nữ do chính mình đề bạt:
Như Ý (Hoàng hậu): "Ngươi đã làm cái gì..."
Lăng Chi không dám nhìn nàng:
Lăng Chi: "Hôm đó nô tỳ đi tiễn Nhị Tâm cô cô xuất cung, giữa đường làm mất chiếc khăn tay, không sao tìm lại được. Nô tỳ sợ không có vật này sẽ bất tiện, nên nghĩ rằng lấy hết đồ thêu ngày trước của Nhị Tâm cô cô đem cho cô cô chắc cũng không sao..."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Đúng vậy, việc này thì có gì là vấn đề chứ?"
Gia Phi cười nói:
Kim Ngọc Nghiên (Giả phi): "Nhị Tâm vốn dĩ là người của Dực Khôn cung, hôm đó khi xuất giá, Hoàng hậu nương nương chẳng phải đã nói rõ ràng như thế rồi sao, chỉ cần Nhị Tâm muốn thì Dực Khôn cung cứ để nàng ấy ra vào. Chẳng lẽ chân trước vừa mới đi, chân sau Hoàng hậu nương nương liền quên sạch lời nói đó rồi ư? Lấy lại đồ vật ngày trước của chính mình thì có sao chứ?"
Đúng vậy, rốt cuộc thì có vấn đề gì chứ? Rõ ràng từng mắt xích một nhìn qua đều tự nhiên không hề có kẽ hở, nhưng khi kết hợp lại thì lại muốn kéo nàng và Lăng Vân Triệt thành đôi gian phu dâm phụ. Lúc này thì đã hoàn toàn chẳng màng đến Lăng Vân Triệt được nữa rồi, nhưng danh tiếng của nàng tuyệt đối không thể bị hủy hoại! Như Ý gần như hét toáng lên:
Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, từng câu từng chữ thần thiếp nói ra đều phát xuất từ chân tâm. Thần thiếp ghi nhớ ân tình cứu mạng ngày đó của Lăng thị vệ, nên đặc biệt bảo Nhị Tâm may giày tặng, hàm ý là bước đi thuận lợi, bay cao thăng tiến. Nhưng thần thiếp là phi tử của người, tuyệt đối không thể tự mình động thủ được! Thần thiếp vẫn luôn tuân thủ cung quy, sao có thể vượt quá lễ phép như thế?"
Chương 265: Thấy lông thu (ẩn dụ nhìn rõ chi tiết cực nhỏ)
- - -
Hoàng thượng cuối cùng cũng mở miệng:
Hoàng thượng: "Những điều khác thì không bàn, nhưng chuyện bình bộ thanh vân đó, ngày hôm ấy quả thật chính là nàng đích thân mở miệng cầu xin chức quan cho Lăng Vân Triệt."
Hắn giơ tay ngăn lại lời phản bác mà Như Ý sắp sửa thốt ra, chỉ nói:
Hoàng thượng: "Đều yên lặng cả đi, để Trẫm hỏi. Nhị Tâm, Trẫm gọi ngươi tới vốn là vì sự trong sạch của phu quân ngươi Lăng Vân Triệt, thế nhưng lời ngươi hiện nay lại là ngầm chỉ Hoàng hậu và Lăng Vân Triệt vụng trộm tư tình, Trẫm nói như vậy có đúng không?"
Nhị Tâm mạnh mẽ gật đầu:
Nhị Tâm: "Nô tỳ cùng Lăng Vân Triệt phu thê bất hòa đã lâu, chẳng qua là hắn ngoài mặt còn gắng gượng giữ thể diện mà thôi. Còn về đời sống phu thê thật sự, Hoàng thượng tùy ý sai người hỏi thử bọn người trong phủ thì sẽ rõ."
Lý Ngọc khẽ nói:
Lý Ngọc: "Hoàng thượng, hôm đó Tiến Bảo đến đến phủ rước Nhị Tâm, trông thấy trong phủ lạnh lẽo tiêu điều, phu thê xa cách, quả thật không khác mấy so với những gì nàng ấy nói."
Hoàng thượng ừ một tiếng, lại nói:
Hoàng thượng: "Hiện nay hoa văn trên đôi giày này và thứ ngươi thêu không khớp, nhưng cũng không ai chứng thực được đó là hoa văn do Hoàng hậu thêu. Chứng cứ của ngươi, vẫn chưa đầy đủ."
Lời này chính là nói, chỉ mỗi lời một phía của Nhị Tâm thì chưa đủ để định tội. Nhị Tâm nở nụ cười quái lạ:
Nhị Tâm: "Hoàng thượng là thiên tử, thống lĩnh tứ phương, nhiều chuyện chỉ cần tra một cái liền biết rõ, trong lòng sớm đã có chủ ý. Đâu cần nô tỳ phải đưa ra nhiều chứng cứ đến thế?"
Nàng từng là cung nữ thân cận của Như Ý, tai nghe mắt thấy, lại làm sao có thể hoàn toàn không hiểu gì về vị Hoàng đế này chứ? Chỉ cần nhìn dáng vẻ chẳng hề quá đỗi kinh ngạc kia liền biết, trong lòng hắn cũng chẳng phải chưa từng có nghi ngờ. Tâm tư của đế vương, xưa nay chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ ít.
Lời này quả thật đã quá phận, liền nghe thấy Lăng Vân Triệt đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên giận dữ bừng bừng:
Lăng Vân Triệt: "Nhị Tâm, đây là trước mặt Hoàng thượng, cô còn tưởng như ở trong nhà, để mặc cho cô điên loạn nói càn hay sao? Còn dám vu báng thanh danh trong sạch của Hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng, vạn lần chớ nghe hồ ngôn của mụ điên này! Vi thần chưa từng có thứ tư tình như thế với Hoàng hậu nương nương!"
Hắn thất thố đến vậy, nhưng Nhị Tâm vẫn trước sau bình thản, ngồi trên xe lăn từ trên cao nhìn xuống hắn, như thể đang nhìn vào thứ nhơ bẩn khó mà lọt nổi vào mắt.
Nhị Tâm: "Nhà ư, ngươi còn nhớ đến nhà sao? Không biết bao lâu mới chịu về một chuyến, vậy mà còn có mặt mũi nói với ta về nhà à? Ngươi để tâm đến thanh danh trong sạch của Hoàng hậu nương nương đến thế, đủ thấy là coi trọng lắm rồi. Đã như vậy, sao bình thường không biết giấu kín, che đậy cho chặt chẽ, lại để cho ta phát hiện ra chứ?"
Hoàng thượng: "Nhìn bộ dạng hai người đối địch nhau như thế này, chưa nói đến chuyện khác, thì chuyện phu thê bất hòa quả thực là có thật."
Hoàng thượng thong thả nói:
Hoàng đế: "Nhị Tâm, ấn tượng của Trẫm về ngươi xưa nay vẫn là một kẻ tôi tớ trong mềm có cứng, không ngờ hôm nay lại có dáng vẻ sắc bén đến thế, quả thực hiếm thấy. Ngươi nói không sai, nhiều chuyện Trẫm tự nhiên có thể tra xét rõ ràng. Lời chứng của ngươi thì cứ để sang một bên. Lý Ngọc, truyền lệnh cho Tiến Trung, đưa Triệu Cửu Tiêu lên đây."
Hắn khẽ mang một nụ cười nhạt:
Hoàng thượng: "Lăng Vân Triệt, hôm nay Trẫm sẽ gọi từng người trong huynh đệ, thê tử của ngươi đến đây, ắt sẽ trả lại cho ngươi và Hoàng hậu một sự thật sáng tỏ. Ngoài ra, người mà Trẫm đích thân chỉ định cho ngươi, ngươi bớt gọi bừa một câu 'mụ điên' đi. Nếu không, dẫu cho Trẫm có trả lại trong sạch cho ngươi, cũng phải trị tội ngươi thất ngôn trước ngự tiền."
Hắn vừa nói xong, không khí trong toàn điện dường như cũng đông cứng lại. Trong sự tĩnh lặng như chết chợt vang lên tiếng bước chân lộp cộp, chính là Triệu Cửu Tiêu bị đưa vào. Hắn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt có Hoàng thượng, Hoàng hậu, Gia Phi, Lăng Vân Triệt, Nhị Tâm — hàng ngũ này quả thật quá lớn rồi.
Hắn cũng nhìn thấy trên người huynh đệ mình đầy vết thương, chỉ là lúc này nào phải lúc để hàn huyên chuyện cũ, hắn chỉ có thể cùng Tiến Trung quỳ xuống, cung kính nói:
Triệu Cửu Tiêu: "Nô tài xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu, Gia Phi nương nương."
Chương 266: Bước thanh vân
- - -
Hoàng thượng: "Đứng lên đi, Trẫm gọi ngươi đến đây để làm gì, chắc ngươi cũng rất rõ, Trẫm cũng không muốn nói nhiều lời vô ích."
Trông Hoàng thượng có vẻ bình thản, không bị lời lẽ của Nhị Tâm lay động, thế nhưng trong giọng nói đã mơ hồ lộ ra vài phần sốt ruột:
Hoàng thượng: "Ngươi và Lăng Vân Triệt từ khi ở lãnh cung đã cùng nhau làm việc, tuy sau này mỗi người đều có chức vụ mới, nhưng ký ức hẳn cũng không đến nỗi phai mờ. Trẫm hỏi ngươi, đôi giày này ngươi còn nhớ không?"
Triệu Cửu Tiêu run run ngẩng đầu nhìn về phía ngón tay hắn chỉ, buột miệng nói:
Triệu Cửu Tiêu: "Đây chẳng phải là đôi giày Hoàng hậu nương nương tặng cho Lăng Vân Triệt sao?"
Hắn nói ra không chút suy nghĩ, lại không nhìn thấy sắc mặt Như Ý trong khoảnh khắc ấy liền trở nên trắng bệch. Hoàng thượng khẽ cụp mắt xuống:
Hoàng đế: "Quả thật là như vậy sao?"
Triệu Cửu Tiêu vẻ mặt hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu đầu đuôi:
Triệu Cửu Tiêu: "A... chẳng lẽ là nô tài đã nói sai rồi sao? Nhưng nô tài quả thật tận mắt nhìn thấy. Khi Hoàng hậu nương nương ban tặng còn nói rằng nguyện cho Lăng Vân Triệt đôi chân không chịu gió sương xâm khổ, như thế mới có thể đi xa, đi vững."
Như Ý giật mạnh tay, chỉ nghe một tiếng xé lụa khe khẽ, tấm khăn tay mềm mại vậy mà bị nàng cứng rắn xé rách ra một đường, như thể cũng xé rách ngay trong trái tim nàng.
Như Ý (Hoàng hậu): "Ngươi quả thật không nhìn lầm, đúng là bổn cung ban tặng. Nhưng đôi giày ấy rõ ràng là tay nghề của Nhị Tâm!"
Nàng thật sự không hiểu nổi, vì sao một sự thật rành rành như vậy, đến khi phải giải thích thì lại trở nên khó khăn đến thế?
Thế nhưng nàng lại hoàn toàn quên mất rằng chính mình cũng từng ngang nhiên đem những tội danh không đâu chụp lên đầu Hiếu Hiền Hoàng hậu. Phú Sát Lang Hoa đã đoạt đi khả năng sinh con của nàng, thì nàng lại quay sang từng bước từng bước cướp đi những đứa con của đối phương.
Giữa hai người, có lẽ lúc ban đầu là Hiếu Hiền Hoàng hậu có phần đắc tội, nhưng cũng chính là nàng không đặt đúng vị trí của mình. Về sau qua qua lại lại, ân ân oán oán chồng chất, sớm đã là quan hệ không đội trời chung, chẳng ai có thể nói ai được.
Hiếu Hiền Hoàng hậu ôm hận mà chết, còn kẻ sống sót là Cảnh Sắt thì đâu dễ ngồi chờ chết. Mà Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu, thoạt nhìn như một đóa bạch liên, tiếc là bản thân lại từng bước giẫm phải lôi mìn, như vậy, oan khuất gì cũng phải chịu, ủy khuất gì cũng phải nhẫn. Trên đời này, vốn dĩ đã chẳng còn ai thật sự có lỗi với nàng nữa.
Vốn dĩ Triệu Cửu Tiêu chỉ là một ngự tiền thị vệ ở lãnh cung, không có tiền đồ, tự khép mình lại, cẩn thận từng li từng tí, chẳng dám làm điều gì vượt khuôn phép. May mắn được điều đến Khôn Ninh cung, năng lực thị vệ vẫn có, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn nào, diện kiến thánh nhan thì đây mới là lần đầu, đối diện với cơn giận của Hoàng hậu lại càng là quá sức cho hắn. Hắn vội vàng dập đầu nói:
Triệu Cửu Tiêu: "Hoàng thượng, nô tài vốn không phải là bản thân Lăng Vân Triệt, khi ấy cũng chỉ là từ xa nhìn thấy một lần, chỉ đem những gì tận mắt thấy được mà nói ra thôi, nô tài sao có thể biết đôi giày này rốt cuộc là do ai làm ra chứ?"
Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao trước khi đến, Tiến Trung lại dặn hắn nói năng cẩn thận; cảnh tượng này đâu phải là thứ hắn có thể ứng phó, hắn chỉ cảm thấy cái đầu của mình đã lắc lư như sắp rơi xuống rồi.
Hoàng thượng: "Được rồi, Trẫm không làm khó ngươi. Chỉ nghe như thế này, Hoàng hậu vậy mà có thể nói ra những lời như thế, hẳn là đã đặt một phen tâm tư lên người Lăng Vân Triệt; như vậy, suy đoán rằng những mũi chỉ này xuất phát từ tay nàng thì quả thật cũng có mấy phần đáng tin. Triệu Cửu Tiêu, sau khi ngươi bị chỉ định tới Khôn Ninh cung, có còn qua lại với Lăng Vân Triệt không? Không được bỏ sót, từng chữ từng câu, nói đúng sự thật ra."
Triệu Cửu Tiêu: "A? Lăng... Lăng Vân Triệt và nô tài sau đó cũng có tụ họp uống rượu vài lần, trong lời nói hình như có nhắc đến việc trong lòng hắn có một nữ tử, còn nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng nàng ấy..."
Dường như vô tình mà từ lời Hoàng thượng hắn đã nếm ra được một mùi vị không tầm thường, Triệu Cửu Tiêu thoáng chốc nghẹn lại, suýt nữa ngay cả câu hỏi của Hoàng thượng cũng không kịp phản ứng để trả lời. Vẫn là Tiến Trung liếc hắn một cái mới khiến hắn bừng tỉnh, lắp ba lắp bắp nói xong liền nhanh chóng cúi gằm đầu xuống.
Lấy đó để che giấu vẻ kinh hoảng trên mặt mình. Lời của Hoàng thượng vừa rồi có ý nghĩa gì? Nếu hắn không hiểu lầm, thì chẳng phải là nói đôi giày kia chính là Hoàng hậu nương nương tự tay may rồi tặng cho Lăng Vân Triệt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip