Chương 276-277-278
Chương 276: Từ đây biệt ly
- - -
Như Ý (Hoàng hậu): "Không cần phiền đến ngươi, bổn cung tự mình sẽ đi!"
Dù đã sa sút đến mức này, nhưng niềm kiêu hãnh của Như Ý tuyệt đối không cho phép nàng thật sự nhận thua. Nàng lạnh lùng liếc Tiến Trung một cái, gắng sức đứng dậy, Lăng Chi vừa mới hoàn hồn liền vội vàng đỡ lấy nàng. Còn Tiến Trung thì lại như chẳng có chuyện gì, mang theo Triệu Cửu Tiêu cùng nhau cáo lui.
Hoàng thượng: "Gia Phi cũng mệt rồi phải không, có cần Trẫm để Lý Ngọc đưa nàng về không?"
Một câu nói nhẹ bẫng, không mang theo chút tình cảm nào, vậy mà khiến lòng Gia Phi lập tức siết chặt, vội vã nở ra một nụ cười lấy lòng. Dù sao hôm nay cũng đã đạt được mục đích vượt mức, ngay cả quyền lực lục cung Như Ý cũng đã đánh mất, kẻ chiến thắng tự nhiên chính là nàng. Có điều, kẹp đuôi làm bộ ngoan ngoãn vài ngày thì cũng chẳng sao.
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Đâu cần phiền đến Lý công công, thần thiếp xin cáo lui ngay."
Nàng khom người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, trong đại điện liền chỉ còn lại Nhị Tâm và Lý Ngọc. Hoàng thượng nhìn về phía Nhị Tâm:
Hoàng thượng: "Qua hôm nay, thân phận ngươi được tự do rồi. Năm đó Trẫm niệm tình lòng trung mà ban cho ngươi hôn sự, rốt cuộc lại là ghép thành đôi uyên ương sai lầm."
Nhị Tâm ngồi lại ngay ngắn, đến cả đôi tay cũng đặt chồng khít chỉnh tề trên gối. Lễ nghi của nàng xưa nay vẫn luôn không chê vào đâu được:
Nhị Tâm: "Hôm nay Hoàng thượng cho phép nô tỳ hòa ly, đã là phúc khí tu luyện từ trăm kiếp của nô tỳ, nô tỳ sẽ không còn oán than gì nữa."
Hoàng thượng cười đầy ẩn ý:
Hoàng thượng: "Thế nhưng nét mặt của ngươi lại nói cho Trẫm biết, ngươi không hề nghĩ như vậy. Hôm nay những gì ngươi nói đã quá nhiều, e rằng còn nhiều hơn cả số lời ngươi từng hầu hạ Hoàng hậu bao nhiêu năm cộng lại. Trẫm hiếu kỳ, ngươi có còn điều gì muốn nói nữa không? Trẫm cho phép ngươi nói hết lòng mình."
Nhị Tâm chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng, đó cũng chính là vẻ biểu cảm mà trước nay nàng thường bộc lộ nhất. Một nữ tử thanh nhã như vậy, lại thích hợp nhất với nụ cười tưởng chừng vô hại này.
Nhị Tâm: "Có lẽ là còn đó, nhưng Hoàng thượng, người xưa nay vốn không cho phép kẻ khác biết quá nhiều, quá mức thông minh. Phi tần mà biết quá nhiều thì sẽ khó lòng khống chế, nô tài mà biết quá nhiều thì cũng không thể bảo đảm một lòng trung thành. Nô tỳ đã biết được nhiều như vậy rồi, bí mật trong cung, bí sự của Hoàng hậu. Giờ nô tỳ đã là thân phận tự do, nhưng cũng chính bởi quá mức tự do, cho nên khi xử trí lại càng dễ dàng thuận tay hơn, chẳng phải sao?"
Nàng gần như đã nói toạc hết lời, thế nhưng Hoàng thượng lại không hề lộ ra chút tức giận nào, ngược lại còn vui vẻ bật cười:
Hoàng thượng: "Quả thật là một nữ tử lanh lợi. Đúng vậy, Trẫm không thể để một kẻ đã biết hết mọi chuyện mà vẫn thản nhiên trở về giữa trời đất. Chỉ là Trẫm thật sự không hiểu, vì sao Hoàng hậu lại cứ nâng niu Dung Bội không buông, mà lại bỏ qua tài hoa của ngươi."
Nhị Tâm: "Nô tỳ vốn cũng không phải bẩm sinh đã như thế này, nếu Hoàng hậu nương nương có thể giữ được tâm ý ban đầu, nô tỳ cũng cam nguyện cả đời chỉ làm hoa lá làm nền mà thôi. Niết bàn tuy rằng là kỳ tích, nhưng khi tự thân trải qua từng tầng lửa địa ngục kia, thì cũng chẳng khác gì cái chết cả."
Nhị Tâm khẽ vuốt ve một mảnh hoa văn thêu nơi vạt áo của mình:
Nhị Tâm: "Từ khoảnh khắc đôi chân nô tỳ tàn phế, thì việc sống sót đối với nô tỳ đã không còn là ân huệ, mà là một hình phạt còn tàn khốc hơn cả dầu sôi lửa bỏng. Hoàng thượng ban chết cho nô tỳ, nô tỳ cũng chẳng có gì để nói, bất quá chỉ là một sự giải thoát mà thôi. Nô tỳ còn muốn cảm tạ đại ân của Hoàng thượng nữa kìa."
Diện mạo nàng bình thản, ánh mắt sâu xa thăm thẳm, tà áo khẽ lay, tựa như một linh hồn sắp sửa hóa thành tiên mà bay đi. Hoàng thượng nhìn nàng, trầm ngâm một lúc rồi nói:
Hoàng thượng: "Trẫm sẽ hậu thưởng cho người nhà của ngươi."
Nhị Tâm: "Vậy nô tỳ, dập đầu tạ ơn long ân của Hoàng thượng."
Thế là Nhị Tâm rời ghế, quỳ sụp xuống trước mặt thiên tử. Xương chân nàng vốn đã biến dạng, động tác như vậy đối với nàng chẳng khác nào đau thấu tim gan. Thế nhưng nàng vẫn kiên trì, Hoàng thượng, cùng với Lý Ngọc, chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn nàng trịnh trọng phủ phục trên đất, trán chạm xuống nền, hành lễ một cách trịnh trọng trang nghiêm. Nâng đầu lên, nàng hướng về phía Lý Ngọc mà nở ra một nụ cười rạng rỡ.
Tới đây, đoạn tuyệt cùng quân.
Chương 277: Nhớ phương xa
- - -
Hoàng thượng bảo An Nhi đưa Nhị Tâm trở về chỗ ở tạm thời của nàng trước, không gian nơi đây liền trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Hoàng thượng chỉ lặng lẽ thưởng trà, liền thấy Lý Ngọc bước lên, gạt bỏ phất trần, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng:
Lý Ngọc: "Hoàng thượng."
Hoàng thượng: "Ngươi quả thật lanh trí ngoan ngoãn."
Trên gương mặt Hoàng thượng không hề lộ chút kinh ngạc nào, thậm chí còn ung dung dùng nắp trà lau quanh miệng chén, dáng vẻ thảnh thơi tự tại.
Lý Ngọc cung kính dập đầu:
Lý Ngọc: "Không phải là nô tài lanh trí ngoan ngoãn, mà là Hoàng thượng đã sớm ban lời cảnh tỉnh. Những lời vừa rồi của người là nói với Hoàng hậu và Gia Phi nương nương, nhưng cũng là nói với nô tài. Nô tài tự biết tội lỗi mình phạm chẳng ít hơn Lăng Vân Triệt, cho nên xin nhận tội."
Hoàng thượng: "Cũng đúng, nếu ngươi thật sự lanh trí ngoan ngoãn, thì cũng sẽ không làm ra chuyện phản bội chủ tử như thế. Chỉ là Trẫm thấy ngươi đã lún sâu vào trong đó mà hoàn toàn không có chút ý tứ hối cải nào, hẳn là đã quên sạch năm đó sư phụ ngươi đã chết như thế nào rồi!"
Thanh âm của hắn bỗng chốc cao vút, lớp vẻ ngoài ôn hòa liền bị xé toạc, bên trong chính là cơn giận ngưng tụ thành thực chất. Điều mà bậc đế vương căm hận nhất chính là hậu cung bất an, tiền triều không sạch, hạ nhân bất trung. Thiên tử một khi nổi giận, trong chốc lát xác phơi cả vạn, xưa nay chưa từng là lời nói đùa.
Thế nhưng Lý Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh giống hệt như Nhị Tâm khi trước. Hắn phủ phục xuống đất nói:
Lý Ngọc: "Nô tài chưa từng quên. Từng khoảnh khắc, từng giây phút kể từ khi nô tài tiến cung, nô tài đều ghi nhớ thật sâu. Trước mặt người ngoài, nô tài là đại tổng quản của Hoàng thượng, vẻ vang rực rỡ, nhưng điều nô tài nhớ rõ nhất, vẫn là những năm tháng vừa mới vào cung."
Lý Ngọc: "Hoàng thượng có lẽ không biết, nô tài và Nhị Tâm vốn là đồng hương, đều bước ra từ nơi nghèo khổ giá lạnh."
Hắn cố ý lược đi cái tên Giang Dữ Bân, chỉ vì đó là lá bài cuối cùng của hắn, cũng là hy vọng sau cùng của Nhị Tâm:
Lý Ngọc: "Nàng là một cô nương lanh lợi, dung mạo xinh đẹp, tay chân nhanh nhẹn, cho nên mới có thể trở thành đại nha hoàn hàng chữ Tâm, được phân đến hầu hạ Hoàng hậu nương nương khi ấy còn là Thanh Phúc tấn. Còn về phần nô tài, bộ dáng thật thà, miệng thì vụng, không biết ăn nói, Vương Khâm thu nhận nô tài, đó đã là đại ân lớn lao. Nô tài từng thật lòng kính trọng ông ấy, là muốn hết sức mà phụng dưỡng ông cho đến cuối đời."
Lý Ngọc: "Chỉ là nô tài quả thật ngu dốt, nhiều việc phải dạy đi dạy lại nhiều lần mới hiểu, lại thêm trong túi nghèo khó, không thể thường xuyên hiếu kính Vương Khâm. Ông ta liền sinh chán ghét nô tài, ban đầu chỉ là lời nói mỉa mai ức hiếp, về sau thì ra tay đánh mắng, càng tàn nhẫn càng tốt. Nô tài thường xuyên mang đầy thương tích trên người mà vẫn phải kéo lê đi làm sai vặt cho ông ta, nếu không thì sẽ không được phép ăn cơm. Từng có một lần, nô tài đói suốt ba ngày liền, cuối cùng chỉ được ban cho nửa miếng màn thầu sống lạnh."
Lý Ngọc: "Quãng ngày đó, nô tài sống thật sự còn chẳng bằng heo chó. Luôn nghĩ rằng, chỉ cần còn một chút máu nóng, nô tài đều nên liều mạng xông lên cùng ông ta một trận sống chết. Thế nhưng nô tài lúc nào cũng đói bữa no bữa, gầy gò như con khỉ, làm gì còn sức mà liều? Nô tài cũng từng nghĩ, hay là cứ chết đi cho xong, nhưng trong lòng lại không cam, không cam tâm cả đời chỉ lặng lẽ sống một kiếp vô danh, không cam tâm bản thân cứ thấp hèn như thế mà hết cả đời. Thế là cứ chịu đựng, chịu đựng, rồi cũng vào được hoàng cung."
Khi đó, Vương Khâm chính là đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng, vinh quang vô hạn, đến cả Hiếu Hiền hoàng hậu cũng phải tìm cách lôi kéo. Còn hắn, dù cũng được ra vào trước ngự tiền, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con chó săn không có linh hồn.
Lý Ngọc: "Hoàng thượng có lẽ không biết, năm đó tuyết rơi dày, nô tài dâng trà cho người, kết quả sai lửa một chút, trà nóng hơn hai phần, liền bị Vương Khâm phạt quỳ dưới hành lang, là quỳ trên mảnh ngói vỡ. Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ bề ngoài thôi, còn thực chất là Vương Khâm thấy khó chịu vì nô tài được Hoàng thượng để mắt đến đôi chút, nên mới hạ độc thủ như vậy."
Lý Ngọc: "Gió thổi vù vù, tuyết rơi dữ dội, nô tài không biết mình đã quỳ bao lâu, máu lại đã chảy bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể đều không nghe sai khiến nữa, thậm chí dần dần ngay cả cảm giác đau đớn cũng không cảm nhận được. Khi đó nô tài thật sự cảm thấy mình sẽ chết ở nơi đó rồi."
Chương 278: Lợi cho nhau
- - -
Lâu lâu sau, Hoàng thượng mở miệng nói, nét giận dữ trên mặt dường như cũng đã dịu đi đôi chút.
Hoàng thượng: "Thái giám trong cung, nếu không có người che chở, thì rất khó mà ngoi đầu lên, cho nên rất nhiều người đều nghĩ muốn tìm một sư phụ, che chở, thương yêu, từng chỗ từng chỗ chỉ dạy quan tâm. Nhưng nếu sư phụ che chở cũng chán ghét chính mình, thì quả thật là sống còn khổ hơn chết. Trẫm chỉ biết đoạn thời gian đó ngươi có vài phần linh xảo, nhưng cũng không biết, ngươi đã trải qua nhiều như vậy."
Lý Ngọc cười nói:
Lý Ngọc: "Nô tài tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, dù sao cũng đã đều qua rồi. Chỉ là chuyện đã xảy ra khi đó, nô tài đến chết cũng sẽ không quên, chính là lúc đó, Hoàng hậu vẫn còn là Nhàn Phi mở miệng để cho nô tài đi Diên Hi cung bôi thuốc, mới không đến nỗi khiến đầu gối của nô tài thối rữa."
Sắc mặt Hoàng thượng lại lạnh đi mấy phần:
Hoàng thượng: "Vậy nên, là Hoàng hậu đưa than trong tuyết, ngươi mới đổi phe trận doanh?"
Lý Ngọc lại lắc đầu:
Lý Ngọc: "Đúng, nhưng cũng không phải. Nô tài tuy hèn mọn, rốt cuộc cũng là người của ngự tiền, ân huệ nhỏ nhoi thông thường thì không thể tính được, nô tài cũng không phải là người không có cốt khí như vậy. Nhưng khi xưa nô tài bôi thuốc thì người đi cùng là Nhị Tâm, người quan tâm chăm sóc nô tài là Nhị Tâm, người khuyên nhủ nô tài rằng ngày tháng vẫn còn dài lâu là Nhị Tâm. Nô tài đã đi trong bóng tối nhiều năm như vậy, suýt nữa chính mình cũng đã mất đi ý chí sống. Lúc này có người vươn tay ra với nô tài, kéo nô tài một cái, nô tài thật sự không thể làm được... thờ ơ không động lòng."
Thuở nhỏ, hắn liền bởi vì nụ cười của đối phương mà tim đập cuồng loạn. Hiện tại, lại càng là tình cảm khó mà tự kìm nén, lại càng không thể thu dọn. Vậy nên mất đi hồn, mất đi tim, cũng mất đi chính mình. Chỉ mong đối phương có thể hạnh phúc, có thể luôn luôn giữ được nụ cười như thế này.
Lý Ngọc: "Vào lúc đó Nhàn Phi cảnh ngộ khó khăn, hết lần này tới lần khác bị người ám toán, Mai Tần, Tuệ Hiền Hoàng Qquý phi, A Nhược, đao thương tập kích, khiến người ta ứng phó không xuể, Nhàn Phi không dễ chịu, Nhị Tâm cũng theo đó mà chịu nhiều khinh nhục. Hoàng thượng ngày ngày xử lý muôn việc, không thể nào chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, nô tài vậy thì cũng chỉ có thể tận khả năng của mình mà cho đi giúp đỡ thôi."
Hoàng thượng trầm ngâm đã lâu, rốt cuộc tràn ra một tia cười lạnh:
Hoàng thượng: "Ngươi không cần tô vẽ bản thân thành người thâm tình như vậy. Hoàng hậu cho ngươi thuốc, ngươi tưởng là vì thật lòng thương ngươi sao? Chẳng qua nàng ấy nhìn trúng tiềm năng của ngươi, nên mới ra tay kéo về phe mình trước. Nghĩ lại năm đó, khi Vương Khâm say rượu mà vô lễ với Tuệ Hiền Hoàng Quý phi, sau đó là tin đồn Mai Tần sinh con, khiến cho đối thực của Vương Khâm và Liên Tâm bị bãi bỏ, Tuệ Hiền Hoàng Quý phi cũng bị thất sủng, những chuyện này e rằng sau lưng cũng có thủ đoạn của Hoàng hậu. Suy cho cùng, ngươi vốn là đồ đệ của Vương Khâm. Gạt bỏ được hắn, ngươi mới có cơ hội tiến thân. Còn Nhàn Phi thì độc chiếm công lao, vừa loại bỏ được đối thủ, vừa thu về được một tay chân đắc lực. Vốn dĩ chỉ là đôi bên cùng có lợi, mỗi người đạt được thứ mình muốn mà thôi."
Khóe môi Lý Ngọc lộ ra chút ít nụ cười khổ:
Lý Ngọc: "Quả nhiên cái gì cũng không giấu nổi Hoàng thượng, bất quá nô tài cũng chẳng từng nghĩ phải che giấu. Đúng vậy, nô tài đã bị Vương Khâm công khai lẫn ngấm ngầm chèn ép nhiều lần như vậy, đến cả người đất sét cũng còn ba phần lửa giận, tự nhiên là không cam tâm sống cả đời như thế. Vương Khâm bị xử tử, thù hận của nô tài cũng xem như được báo, đời này cũng không cần phải sống hèn mọn nhu nhược như vậy nữa. Nhưng mà đúng như Hoàng thượng nói, Nhàn Phi rửa sạch được oan khuất, nô tài cũng theo đó mà lên được vị trí, đôi bên cùng có lợi, thì đến đó cũng đã xong. Nô tài lại hà tất phải vẫn làm đôi mắt, làm đôi tai cho bà ấy, thay bà ấylàm việc, thay bà ấy bôn ba trên dưới, thay bà ấy mà ngoài sáng thì vâng, trong ngầm thì chống đối với Người. Năm đó Tuệ Hiền Hoàng Quý phi gây khó dễ Hải Quý nhân, Vương Khâm mặc kệ, là nô tài cầu xin Người. Hoàng hậu bị phạt vào lãnh cung, cũng là nô tài ngấm ngầm lo liệu dàn xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip