Chương 285-286-287
Chương 285: Thề non hẹn biển
- - -
Tiến Trung: "Sư phụ đã sớm liệu đến kết cục như thế này, cho nên mới bày mưu tính kế từ trước hết thảy, chỉ mong Nhị Tâm cô nương có thể rời xa chốn trần tục hỗn loạn này, đi đến một nơi tự do. Cũng xin Nhị Tâm cô nương niệm tình khổ tâm của sư phụ, cùng phần tình nghĩa của Giang Thái y mà đừng vội vàng buông bỏ chính mình như vậy. Rời khỏi nơi này rồi, mây trắng, trời xanh, chốn nào lại chẳng phải an ổn?"
Nhị Tâm trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng khẽ cất tiếng:
Nhị Tâm: "Ngươi đã nói đến mức này, Lý Ngọc và Giang Dữ Bân cũng đã làm đến mức này, nếu ta vẫn còn cố chấp giữ lấy ý kiến của mình, thì đó quả thực chính là ích kỷ tự tư đến cùng cực rồi. Từ khoảnh khắc trở nên tàn phế, thế giới của ta đã là một mảnh u ám, không nhìn thấy hy vọng, ta cũng chẳng cho rằng sẽ còn có hy vọng nào nữa. Chỉ là lần này, đã có quá nhiều người vì ta mà bày mưu tính toán, vậy thì ta cũng sẽ cố gắng một lần."
Nhị Tâm: "Nhưng đời này, rốt cuộc là ta đã phụ sư phụ của ngươi."
Câu nói này, Nhị Tâm thốt ra vô cùng nghiêm túc.
Tiến Trung lắc đầu:
Tiến Trung: "Sư phụ nói, cô nương vẫn luôn là ánh sáng của Người. Không hề tồn tại chuyện phụ bạc ai cả, chỉ cần Nhị Tâm cô nương sống thật tốt, thì đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với sư phụ. Đúng rồi, ta ở đây còn có vài thứ, là sư phụ dặn dò giao lại cho ta."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một xấp đồ vật, nguyên là một tờ địa khế cùng với mấy chục tờ ngân phiếu, từ mệnh giá lớn đến nhỏ đều có, sơ lược tính toán cũng chừng năm sáu trăm lượng. Hắn đưa đến trước mặt Nhị Tâm:
Tiến Trung: "Sư phụ bao năm nay vất vả chắt chiu, cũng tính toán tích cóp được chút gia sản. Chỉ là phần nhiều ở trong Kinh thành, dưới chân thiên tử, rốt cuộc vẫn không ổn thỏa. Ngược lại, cách Kinh thành về phía tây ba trăm dặm có mười mẫu ruộng tốt chưa ai quản lý, cùng với số ngân phiếu này, đó chính là tâm ý cuối cùng của sư phụ. Về sau cứ làm một đôi phu thê bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, há chẳng phải cũng là một chốn tốt hay sao?"
Ruộng tốt, ao đẹp, dâu tằm, trúc xanh đều đủ cả. Đó là sính lễ tân hôn của kiếp trước, kiếp này tuy có muộn đi đôi chút, nhưng cuối cùng cũng đã nhận được.
Nhị Tâm nhìn Tiến Trung, mím mím đôi môi, rốt cuộc cũng không thốt ra lời từ chối, mà xoay qua nhận lấy. Tiến Trung nói:
Tiến Trung: "Trời đã không còn sớm, xin cô nương hoàn tất những việc nên làm."
Nhị Tâm thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn xuống chén rượu tẩm độc, thứ từng cướp đi tính mạng con người, nay nhìn vào lại hóa thành tự do ngay trong tầm với. Bàn tay nàng có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nắm lấy. Ngay khoảnh khắc trước khi rượu trượt xuống cổ họng, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhìn sang Tiến Trung mà nói:
Nhị Tâm: "Giang Dữ Bân... rốt cuộc là muốn làm gì?"
Tiến Trung mỉm cười nói:
Tiến Trung: "Tự nhiên là... ẩn nhẫn chờ thời, chờ đến khi thời cơ chín muồi thì răng trả răng, mắt trả mắt, sau đó lặng lẽ lui khỏi vũ đài, rồi cùng Nhị Tâm cô nương hẹn thề biển rộng non cao."
Một thái y, đặc biệt là một thái y y thuật cao minh. Tác dụng mà hắn có thể phát huy, còn lớn lao hơn so với tưởng tượng.
Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều nhận được chỉ dụ từ Hoàng thượng:
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng: Hoàng hậu Ô Lạp Nạp Lạt thị đột ngột phát bệnh, lập tức đưa về cung để tĩnh tâm dưỡng bệnh, tạm thời ngừng việc quản lý Lục cung. Tấn Gia phi Kim thị làm Quý phi, Mai Tần Bạch thị làm Mai Phi, Gia Quý phi, Thuần Quý phi, Lệnh Phi cùng đồng lý sự vụ Lục cung, khâm thử.
Thánh chỉ không dài, nhưng lại như tiếng sét giữa trời quang, khiến cho tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Tin tức Như Ý trọng bệnh chỉ có thể dọa được người ngoài, chứ những phi tần ngày ngày chạm mặt nhau trong cung thì sao lại không nhìn ra được vị Hoàng hậu này có chỗ nào là không ổn chứ.
Có kẻ tâm tư tinh tế, tự nhiên sẽ có thể lôi chuyện này dính dáng đến Lăng Vân Triệt, nhưng cho dù Lăng Vân Triệt đã ngã xuống, thì Hoàng hậu cũng không đến mức mất đi quyền quản lý Lục cung chứ? Ai nấy đều nhìn ra được trong này có mờ ám, hầu như đều đã nhịn không được mà muốn đi dò hỏi trước mặt Hoàng thượng.
Chương 286: Chỉ mình ta
- - -
Nào ngờ khi đến xem, thì tổng quản đại thái giám Lý Ngọc đã chẳng thấy bóng dáng đâu, thay vào đó là Tiến Bảo miệng mồm kín như bưng, nửa lời cũng không moi ra được. Chúng phi tốn hết tâm tư, cuối cùng cũng chỉ có thể biết được tin Lăng Vân Triệt tội danh đã được xác lập, bị giam vào tử lao, còn thê tử của hắn là Nhị Tâm thì đã bị xử tử. Còn Lý Ngọc đã đi đâu, và vì sao Như Ý lại phải bị đưa trở về Kinh, thì hoàn toàn chẳng ai hay biết.
Lần này ngay cả Thuần Quý phi xưa nay vốn chẳng màng thế sự cũng không thể ngồi yên được. Nhận được thánh chỉ, nàng cả người đều ngẩn ngơ. Tuy rằng cách biệt đã nhiều năm mà Hoàng thượng vẫn còn nhớ tới nàng, lại còn ban cho quyền hiệp lý Lục cung, đây vốn là chuyện tốt. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải cùng Kim Ngọc Nghiên chung vai làm việc, thì niềm vui ấy lập tức mất đi một nửa.
Bao năm qua nàng đã quen với việc cẩn thận dè dặt, sẽ không bao giờ cho rằng trên đời có chuyện nhân bánh từ trên trời rơi xuống như vậy, nhất định là trong ngày hôm đó đã xảy ra động tĩnh lớn nào đó. Thế nhưng phía Hoàng thượng lại cũng chẳng tiết lộ nửa chữ. Cho dù Thuần Quý phi có không muốn dính líu gì đến Gia Phi — à không, Gia Quý phi, thì những điều cần phải dò hỏi, nàng vẫn phải dò hỏi.
Kim Ngọc Nghiên lúc này quả thật đang xuân phong đắc ý. Ngày hôm đó nàng vội vã lui xuống, vốn tưởng Hàng thượng đã phát hiện ra điều gì, muốn lật lại chuyện cũ với nàng, vì thế mà bất an cả một đêm. Thế nhưng kết quả nhận được lại chính là niềm vui bất ngờ thế này đây.
Cũng đúng thôi, cho dù nàng từng làm sai chuyện gì, thì sao có thể so được với việc Như Ý, đường đường là một Hoàng hậu, lại cùng thị vệ tương tương thụ thụ nghiêm trọng đến vậy? Trong mắt Hoàng thượng vốn không thể dung nổi một hạt cát, cho dù vì cân nhắc quốc sự mà chưa hạ chỉ phế hậu, thì lúc này Như Ý cũng chẳng khác nào một cái giá rỗng không còn thực quyền. Mà Hoàng thượng đã tạm dừng quyền hành của nàng ta trong hậu cung, thì hậu cung rốt cuộc cũng phải có người quản lý. Xét về tư cách lẫn vị phần, nàng quả thực chính là người thích hợp nhất.
Bởi vậy, cho dù trong quá khứ nàng có ít nhiều chuyện không quang minh, thì giờ phút này Hoàng thượng cũng chỉ có thể bỏ qua tất cả. Thế là đấy, người đều đã trực tiếp trở thành Quý phi rồi, cả đời nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có được một thời khắc hiển hách đến thế.
Nàng vốn dĩ hoàn toàn không để Thuần Quý phi vào mắt, vị kia cũng chỉ có hoàng tử và tư lịch là có thể so sánh với nàng, còn luận về tâm cơ thì mười Thuần Quý phi cũng chẳng đủ để nàng bày trò. E là Hoàng thượng đã nghĩ đến việc nàng xuất thân từ tộc Ngọc thị, để tránh bị triều đình chê trách nên mới sắp đặt như vậy, dù sao Kim Ngọc Nghiên thì chẳng hề để tâm.
Ngược lại, Yến Uyển lại vô duyên vô cớ mà được chia thêm một phần lợi ích, chuyện này khiến nàng có chút bất mãn. Rõ ràng Hoàng thượng vẫn còn nhớ đến chuyện giữa nàng và Yến Uyển từng có hiềm khích, để phòng ngừa nàng ỷ thế hiếp người, mới cố ý ban cho Yến Uyển thêm một tầng bảo đảm, kẻo nàng ta chịu ủy khuất. Hừ, thật là một hồ ly yêu mị, mới phong phi được bao lâu đã lại được ban thưởng, tới ngày sau nếu nàng ta muốn cả ngôi sao trên trời, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng phải sai người đi hái cho bằng được sao?
Trong lòng thì âm thầm trợn mắt một cái thật mạnh, nhưng khi đối diện với những kẻ đến dò la tin tức thì Gia Quý phi lại chỉ nở nụ cười yêu mị. Đúng vậy, ngay cả Thuần Quý phi còn có thể nghĩ đến việc từ nàng mà vòng vo dò hỏi, thì những người khác làm sao lại không nghĩ tới, dù sao hôm qua nàng cũng xem như là phi tần duy nhất có mặt tại hiện trường.
Nàng cũng muốn bôi đen danh tiếng của Như Ý thêm nữa, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Thánh chỉ của Hoàng thượng đã nói là trọng bệnh, thì Như Ý chính là trọng bệnh, nàng tuyệt đối không dại dột giẫm lên giới hạn của Hoàng thượng vào lúc này. Chẳng lẽ lại thấy cái danh Quý phi của mình còn chưa đủ nặng hay sao?
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ây da, các vị tỷ muội sốt ruột muốn có một đáp án, ta cũng có thể hiểu được, nhưng thật sự là bất lực mà thôi. Hôm qua ta chỉ nghe lỏm được đôi câu thì đã bị mời lui xuống, dù có nghe cũng chẳng dùng được vào việc gì. Dù sao Hoàng thượng nói thế nào, chúng ta cứ làm thế ấy là được rồi, điều này chắc chắn không sai đâu."
Nàng liền cứ dùng bộ lời lẽ ấy, như đánh thái cực, mà khéo léo tiễn hết mọi người ra ngoài. Chúng phi tuy trong lòng oán hận, nhưng rốt cuộc cũng chẳng dám nói ra. Người ta bây giờ là Quý phi hiệp lý Lục cung, Hoàng hậu lại không có mặt, thì nàng ta cùng Thuần Quý phi chính là lớn nhất. Thôi thì vẫn là không nên đắc tội thì hơn.
Chương 287: Việc hỷ bất ngờ
- - -
Vì vậy mọi người chỉ dám âm thầm suy đoán một phen, chứ không ai dám đem ra bàn luận công khai. Ngay cả Thuần Quý phi cũng nói:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Thôi vậy, dù sao thánh chỉ của Hoàng thượng đã ban xuống rồi, ta cũng chẳng phải hạng người mới mẻ ngây ngô gì. Hiệp lý cung vụ thì hiệp lý cung vụ thôi, niệm Phật đốt hương bấy lâu nay, ta cũng nên quay về một chút cuộc sống của người bình thường rồi."
Trong số này, có thể giữ được thái độ "chuyện không liên quan đến mình thì treo cao mà mặc kệ", thậm chí ngay cả một chút công phu dò hỏi cũng chẳng thèm biểu hiện, e rằng chỉ có Mai Phi và Lệnh Phi mà thôi.
Còn về tại sao thì hai người đó cũng lờ mờ đoán được, tội danh của Như Ý vốn dĩ chẳng thể đói gọn trong ba câu năm lời. Hoàng thượng không phế hậu ngay tại chỗ, không phải vì lòng từ bi mềm yếu, mà là chờ đến khi Nam tuần trở về rồi sẽ từ từ tính sổ. Dù sao thì phế hay không phế, đối với Yến Uyển mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Như Ý cầm cự thêm một chút cũng không tạo thành uy hiếp, còn nếu Như Ý cứ thế mà thua, thì cũng đã sớm nằm trong dự liệu.
Nói cho cùng, Yến Uyển chưa bao giờ coi Như Ý là đối thủ lớn nhất của mình. Một nữ nhân vì tình mà tự làm khổ bản thân, gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn sống ngây ngô ấu trĩ, trong tim trong mắt chỉ có "Hoằng Lịch ca ca", chỉ có tình nghĩa thanh mai trúc mã. Một kẻ ngu ngốc như vậy, ngay cả bản thân còn tự chuốc lấy diệt vong, thì nàng hà tất phải khổ công mưu tính với nàng ta làm gì.
Sự ngu muội của Như Ý so ra cũng chẳng kém gì Thuần Quý phi của kiếp trước, mà đời này ngay cả Thuần Quý phi cũng đã có tiến bộ, chỉ còn lại một mình nàng ta vẫn mang cái dáng vẻ "mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh". So sánh ra, ngay cả Kim Ngọc Nghiên còn có tính khiêu chiến hơn, bởi vì người ta trăm lần gục ngã trăm lần lại đứng lên, và đặc biệt giỏi gây chuyện.
Kẻ địch thực sự của Yến Uyển, chính là Hoàng thượng. Chỉ cần lừa được Hoàng thượng, lừa cả một đời, khiến cho kiếp này hắn ta sống ít lại, để con trai nàng sớm ngày lên ngôi, còn bản thân thì sống đến lúc làm Thái hậu hưởng phú quý, đó mới là mục đích cuối cùng của nàng.
Chỉ là nàng không thể đem những điều này nói ra ngoài, nhưng để giải đáp một vài thắc mắc cho người của mình thì lại có thể. Tỷ như lúc này, người lanh lợi như Xuân Thiền đang hỏi nàng:
Xuân Thiền: "Hoàng thượng nổi giận đến vậy, chẳng lẽ là Hoàng hậu đã làm gì xúc phạm đến uy nghiêm của thiên tử sao? Nhưng rõ ràng hôm qua vẫn còn đang thẩm vấn Lăng Vân Triệt mà..."
Nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng:
Xuân Thiền: "Chẳng lẽ... có liên quan đến Lăng Vân Triệt?"
Yến Uyển nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, quả nhiên không hổ là kẻ giống như quân sư của mình:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ngươi nói rất đúng."
Được chủ tử của mình thừa nhận, Xuân Thiền ổn định lại tinh thần, những suy nghĩ tản mạn dần kết nối thành một mạch, nàng liền nhanh chóng nói:
Xuân Thiền: "Sau cái đêm Lăng Vân Triệt cùng chủ tử một dao hai đoạn cắt đứt quan hệ trước khi thị tẩm, thì hắn và Hoàng hậu lại càng ngày càng liên lạc thường xuyên hơn, về sau thậm chí còn trở thành nửa người của Dực Khôn cung. Có lẽ Hoàng hậu còn biết cẩn thận đôi chút, nhưng Lăng Vân Triệt thì vốn chẳng phải hạng người giỏi giấu giếm. Thêm nữa, thê tử Nhị Tâm của hắn lại từng là tâm phúc của Hoàng hậu. Có phải là Nhị Tâm đã phát hiện ra điều gì đó rồi đem đâm thẳng đến trước mặt Hoàng thượng hay không?"
Lan Thúy buột miệng nói:
Lan Thúy: "Chẳng phải Nhị Tâm là rất trung thành với Hoàng hậu sao..."
Nàng nhanh chóng ngậm miệng lại, rõ ràng là đã nhớ ra chuyện Nhị Tâm bị tàn phế đôi chân, bèn gượng gạo cười cười. Xuân Thiền lại tiếp tục nói:
Xuân Thiền: "Lúc trước chủ tử mượn dao giết người, không chỉ khiến Giang Dữ Bân oán hận Gia Quý phi, mà sau đó trong vụ ban hôn, thái độ làm ngơ của Hoàng hậu lại càng khiến Nhị Tâm sinh lòng phản nghịch. Nàng ta muốn báo thù cũng có thể hiểu được, Hoàng thượng coi trọng nhất chính là thể diện, mà nhát dao này, quả thật đã chém trúng vào chỗ đau nhất."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tâm báo thù của Nhị Tâm đã sớm nảy sinh, chỉ là khổ nỗi không tìm được cơ hội. Gia Quý phi muốn trả mối nhục năm xưa ở Dực Khôn cung mà ra tay với Lăng Vân Triệt, ai ngờ lại vô tình tạo cho Nhị Tâm cơ hội báo thù. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nên mới náo thành cục diện như ngày hôm nay."
Xuân Thiền: "Thế nhưng trong chuyện này chủ tử lại không hề bị liên lụy chút nào, ngược lại còn được ban quyền quản lý hậu cung, cũng có thể nói là vô tình mà có được lợi thế. Về sau trong hậu cung địa vị sẽ càng có phân lượng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip