Chương 288-289-290

Chương 288: Không bì kịp

- - -

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Đúng vậy, nói ra thì đây cũng coi như là chuyện tốt."

  Yến Uyển vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lan Thúy, người từ nãy đến giờ gần như không mở miệng. Thấy nàng ta dường như còn có điều muốn nói, bèn cất tiếng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Có gì thì cứ nói đi."

  Lan Thúy lấy hết dũng khí:

  Lan Thúy: "Nô tỳ nghe nói hôm qua, Triệu Cửu Tiêu cũng có mặt. Nhị Tâm vì muốn báo thù Hoàng hậu mà đem cả tính mạng của mình kéo vào, vậy thì Triệu Cửu Tiêu hắn..."

  Nàng ấp a ấp úng, tuy không quá rõ ràng, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra chút lo lắng cho tên thị vệ kia. Yến Uyển chỉ mỉm cười:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ngươi yên tâm, Nhị Tâm là chính nàng ta muốn ngọc đá cùng vỡ, Triệu Cửu Tiêu còn chưa đến mức xui xẻo vậy đâu. Tiến Trung hộ tống Hoàng hậu hồi kinh, hắn cũng cùng trở về ở trong đoàn ấy."


  Nghe thấy đối phương bình an vô sự, Lan Thúy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nói thêm gì, chỉ lén lút đưa tay sờ vào cổ tay áo của mình. Động tác ấy nàng ta tưởng là giấu kín, nào ngờ lại bị Yến Uyển nhìn thấy rõ ràng. Nàng khẽ hắng giọng, rồi cất lời:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Nói ra thì chuyện lần này, vốn dĩ cũng có liên quan đến bổn cung."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tiến Trung nói, hôm đó trong cơn tức giận Hoàng hậu đã muốn lôi bổn cung xuống nước, khơi lại chuyện cũ giữa bổn cung và Lăng Vân Triệt, còn đưa ra chiếc nhẫn hồng bảo thạch làm chứng. Chiếc nhẫn thì đã mất rồi, nhưng Triệu Cửu Tiêu lại bị chất vấn về việc bổn cung và Lăng Vân Triệt có tư tình hay không."

  Lan Thúy lập tức căng thẳng, bàn tay siết chặt lại thành nắm. Yến Uyển coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng hậu ra tay đột ngột, nhưng Triệu Cửu Tiêu lại có thể chống đỡ được áp lực, trong tình thế khẩn cấp như vậy mà vẫn thật sự tìm ra được một lời giải thích kín kẽ không kẽ hở, giúp bổn cung rửa sạch hiềm nghi. Cho nên lần này, quả thật phải cảm tạ sự trợ giúp của hắn. Chỉ là bổn cung thấy kỳ lạ, bổn cung và hắn vốn chẳng có mấy giao tình, vậy tại sao hắn lại muốn giúp bổn cung? Lan Thúy, ngươi nói xem?"

  Lan Thúy: "... ... Hả?"

  Bị hỏi bất ngờ, Lan Thúy giật nảy mình, cả người như con thỏ hoảng sợ, mấy ngón tay vừa mới buông lỏng nhờ lời nói của Yến Uyển lại siết chặt xoắn vào nhau. Nàng run rẩy, không dám nhìn nét mặt của Yến Uyển, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

  Lan Thúy: "Nô tỳ... nô tỳ không biết."

  Nàng trả lời như vậy. Có lẽ nàng biết, nhưng nàng không muốn thừa nhận rằng, kẻ từ trước đến nay luôn mang dáng vẻ lỗ mãng thô ráp như Triệu Cửu Tiêu, vậy mà cũng có lúc dũng cảm can trường đến thế.


  Thấy bộ dáng Lan Thúy không muốn thừa nhận, Yến Uyển cùng Xuân Thiền liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ngươi thật sự cho rằng ta không biết chuyện riêng tư giữa hai người các ngươi sao? Lan Thúy, hắn tuy là thị vệ của Khôn Ninh cung, không được phong quang bằng ngự tiền thị vệ, con người lại trông có vẻ chẳng đứng đắn, nhưng đến lúc mấu chốt thì vẫn có tác dụng. Giữa các ngươi tuy không qua lại nhiều, nhưng bổn cung nhìn ra được, hắn đối với ngươi là thật lòng, thậm chí còn nguyện ý lừa dối Hoàng thượng, chỉ vì hắn biết nếu bổn cung gặp nạn thì ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nếu có lòng, bổn cung cũng có thể làm bà mối, thành toàn cho một đoạn nhân duyên mỹ mãn. Dĩ nhiên, đây chỉ là chút đề nghị của bổn cung thôi, tất cả vẫn phải xem vào bản thân ngươi. Nếu ngươi không muốn, bổn cung cũng sẽ thay ngươi tìm một tấm chồng tốt khác. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."

  Nàng nói chậm rãi, từng lời đều chân thành tha thiết. Trên đời này, tìm được một tri kỷ đã là chuyện khó, mà tìm được một người bạn đời có thể đồng hành cùng linh hồn lại càng khó gấp bội. Đã có duyên phận thì hà tất phải phụ bạc, đôi khi chỉ cần gom đủ dũng khí để đối diện, thì nó cũng không đáng sợ như tưởng tượng.

  Lan Thúy cúi đầu, hai bàn chân chạm nhau rồi cọ qua lại mãi, suýt nữa làm mòn cả hoa văn trên giày, đôi tay cũng xoắn chặt vào nhau, ai nấy đều có thể nhìn ra trong lòng nàng lúc này đang trải qua một trận giằng co giữa lý trí và tình cảm. Yến Uyển cũng không thúc ép, chỉ bưng chén trà bên cạnh nhấp từng ngụm chậm rãi.

  Một lát sau, Lan Thúy ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định hơn chút:

  Lan Thúy: "Nô tỳ tạ ơn nương nương đã nghĩ cho nô tỳ. Nô tỳ nghĩ, muốn đích thân đi cảm tạ hắn."


Chương 289: Hữu linh tê

- - -

  Lan Thúy nói xong lại cảm thấy như vậy quá mức rõ ràng, mặt đỏ bừng lại bổ sung thêm:

  Lan Thúy: "Dù sao thì hắn... còn có đồ ở chỗ ta, phải trả lại cho hắn."

  Đối diện với ánh mắt càng lúc càng trêu chọc của Yến Uyển và Xuân Thiền, Lan Thúy thật sự không thể nói tiếp được nữa, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nàng quay người liền chạy đi:

  Lan Thúy: "Bây giờ nô tỳ sẽ đi ngay!"

  Nhìn bóng lưng căng thẳng suýt chút nữa thì trẹo chân của Lan Thúy, Yến Uyển bất lực lắc đầu, ôi, với dáng vẻ này, e là đồ thì chưa chắc trả được, mà người lại sắp đưa cho đối phương rồi.

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chậm thôi, đừng ngã đấy."

  Bất quá, cũng rất tốt, đây là một câu chuyện viên mãn rồi.


  Yến Uyển bên này hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn nhàn nhã ngồi ghép Uyên ương phổ, thì bên kia Mai Phi cũng thong dong gảy đàn tỳ bà.

  Nàng vào cung, lúc ban đầu là vì vinh hoa phú quý, cam tâm tình nguyện làm người của Thái hậu, nhưng về sau thì toàn bộ tâm tư đều chỉ đặt ở đứa con của mình. Đời trước, đến cuối cùng điều nàng vẫn canh cánh trong lòng cũng chỉ là đứa trẻ đoản mệnh đó. Đời này ông trời thương xót, bù đắp lại khoảng trống đó, vậy thì những cái khác đều không quan trọng nữa. Hoàng thượng thăng vị phần cho nàng, Lục A ca cũng nhờ đó mà được vẻ vang, nàng cũng có thể cho Lục A ca cuộc sống tốt đẹp hơn, đây chính là ý nghĩa của thánh chỉ ấy.

  Còn những thứ khác ư? Lại cũng chẳng quan trọng nữa, trong cung chẳng lẽ ngoài nàng ra thì không còn phi tử nào khác sao? Cứ để cho Gia Quý phi hoặc Lệnh Phi được vẻ vang đi, liên quan gì đến nàng chứ.

  Bất quá nói cho cùng thì việc nàng được thăng lên phi vị cũng là chuyện làm cho Thái hậu vui mừng trông thấy, bản thân nàng cũng từng có một lần được triệu kiến riêng.

  Thái hậu nở nụ cười đầy vẻ từ ái:

  Thái hậu: "Bây giờ ngươi đã khác hoàn toàn với Mai Đáp ứng vừa mới nhập cung năm đó rồi."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Đã là một trong Tứ phi, cũng là nhờ khi xưa Thái hậu chịu thương xót, nếu không, ngay cả cơ hội như thế này thần thiếp cũng sẽ không có."

  Thái hậu: "Được rồi, được rồi."

  Thái hậu cười ha hả:

  Thái hậu: "Ngươi xưa nay vốn giỏi ăn nói, nhưng hôm nay Ai gia là thật tâm thật ý khen ngợi ngươi, cũng không cần quá mức khiêm tốn."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Dạ, chỉ là cái vị phân nhỏ nhoi này của thần thiếp, trong mắt người khác thì vẫn là chưa đủ, giữ khiêm tốn một chút thì luôn không sai."


  Bạch Nhị Cơ là thấu hiểu tâm tư của Thái hậu nhất. Tuy nàng đã được phong phi, nhưng phía trên vẫn còn có Gia Quý phi mới được tấn phong và Thuần Quý phi, Lệnh Phi đang nắm giữ quyền lực trong cung cùng nhau đè ép xuống. Hoàng hậu bị phế bỏ vốn là điều mà Thái hậu không ngờ tới, nhưng lại là niềm vui bất ngờ — bà chưa bao giờ có một khắc nào bằng lòng để cho hậu duệ của Ô Lạt Na Lạp thị lại một lần nữa trở thành Hoàng hậu. Chỉ là Hoàng thượng kiên quyết, bà cũng không tiện làm mâu thuẫn trở nên trầm trọng thêm.

  Giờ đây, ngay cả Hoàng thượng cũng đã hoàn toàn chán ghét nàng ta, thu hồi quyền quản lý hậu cung. Thái hậu vốn dĩ không cam tâm làm một lão nhân an dưỡng tuổi xế chiều. Trước kia, bà gây rối loạn hậu cung là vì Nhu Thục, còn bây giờ, bà lại càng không muốn buông tay nữa. Chỉ là Hoàng thượng vẫn luôn đề phòng, thà để những người ngoại tộc nắm quyền còn hơn là để bà can thiệp, lại còn chia thành ba phần, mỗi người phụ trách một nhiệm vụ, chặn đứng mọi sự nghi ngờ.

  Thái hậu bề ngoài tươi cười, nhưng ai mà không biết trong lòng bà đang nghĩ gì? Bà không nói rõ, chính là đợi người khác lên tiếng. Bản thân mình đương nhiên phải cho Thái hậu một bậc thang thôi. Chính bản thân nàng không hài lòng với Gia Quý Phi, chứ không liên quan gì đến Thái hậu cả.

  Thấy Mai Phi biết điều, trong mắt Thái hậu thoáng hiện lên một tia hài lòng, cũng vui vẻ thuận theo mà nói tiếp:

  Thái hậu: "Hoàng thượng thương tình ai gia tuổi già không thể quá mức lao nhọc, lại nguyện ý thêm một lần nữa tin tưởng vào Thuần Quý phi thì cũng là chuyện tốt. Chỉ là Gia Quý phi, vốn xuất thân Ngọc thị, tuy mang danh họ Kim, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải đồng tộc của ta. Hơn nữa trước kia nàng ta từng gây ra không ít động tĩnh, tâm tư lại có phần độc ác. Hoàng thượng để nàng ta cùng quản lý hậu cung, tuy có Thuần Quý phi và Lệnh Phi đi cùng, nhưng e là cũng khó áp chế được nàng ta."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Thuần Quý phi là người chất phác, biết giữ bổn phận, hơn nữa từng xảy ra chuyện tang lễ như vậy, e là đối với quyền lực trong cung cũng không quá để tâm, quả thật không thể so với Gia Quý phi đầy tham vọng."


Chương 290: Nên đa tình

- - -

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Còn về phần Lệnh Phi thì vị phần lại càng thấp hơn một bậc, e rằng có nhiều việc nàng ta cũng lực bất tòng tâm. Thần thiếp dĩ nhiên nguyện vì Thái hậu mà tiếp tục tận sức như chó ngựa, chỉ là theo ý kiến của thần thiếp, chẳng bằng nên chuẩn bị hai đường."

  Thái hậu: "Ồ?"

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Thư Phi Tỷ tỷ vì mang thai đã lớn tháng nên không thể thị tẩm được, thần thiếp thì lại bị tổn thương thân thể, còn Khánh Tần thì không thể gấp gáp trong nhất thời. Suy cho cùng vẫn là Gia Quý phi đã quá quen thuộc với những người trong cung này rồi, có những lúc làm việc thì thần không hay quỷ không biết, ngược lại bên Thái hậu Người đây lại có phần lực bất tòng tâm."

  Thái hậu khẽ nhướng mày:

  Thái hậu: "Ý của ngươi là muốn đưa thêm vài người mới vào?"

  Mai Phi cung kính khom người thi lễ:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay vẫn chưa từng cử hành một kỳ tuyển tú chính thức nào, cho dù tần phi trong hậu cung có nhiều hơn nữa, thì e rằng đến nay cũng đã khiến Người chán ngán rồi. Hoàng hậu nương nương vì bị bệnh mà đã ngừng Nam tuần để trở về cung, sao Thái hậu không nhân danh nghĩa trừ bệnh khí mà tổ chức tuyển tú? Một là để đưa luồng sinh khí mới vào hậu cung, mở rộng thế lực của Người; hai là cũng có thể khiến Gia Quý phi trở tay không kịp. Hoàng thượng nghĩ tới hẳn cũng sẽ bằng lòng, ý của Người thế nào?"

  Thái hậu trầm ngâm, rồi khóe môi khẽ nhướng lên một nụ cười đầy ẩn ý:

  Thái hậu: "Tâm tư của ngươi, quả nhiên là linh hoạt."

  Ý tứ trong lời nói chính là bà sẽ suy xét kỹ càng. Mai Phi chỉ mỉm cười nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Có thể cùng Thái hậu nương nương phân ưu, là phúc khí của thần thiếp."

  Còn về việc có thành công hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng, nàng chỉ tiện miệng nêu ra như thế để tìm đường thoát thân mà thôi. Hoàng thượng đã đề phòng Thái hậu đến mức như vậy rồi, thì cho dù hậu cung có thêm người mới vào, lại có được mấy ai có thể để Thái hậu sai khiến chứ?


  Mai Phi, nàng nghĩ đến phong hiệu của chính mình. Nếu không có gì bất ngờ, e rằng nàng sẽ an ổn ngồi ở vị trí này cho đến khi già. Một trong Tứ phi tuy rằng cũng vẻ vang, nhưng không phải là điểm kết thúc, song nàng đã hài lòng rồi.

  Từ khi nhập cung, lúc đầu là khao khát vinh hoa phú quý, về sau thì chỉ còn nỗi niệm tưởng dành cho con cái. Suy cho cùng, nàng vốn không hề có bất kỳ chút tưởng nhớ nào dành cho Hoàng thượng. Nàng từng tự mình trải qua sự tuyệt tình của nam nhân đó — trong cái đêm tuyết rơi mịt mù, hắn quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại, chẳng buồn nhìn lấy vị tần phi vừa mới bước qua quỷ môn quan trở về của mình, cũng chẳng buồn cân nhắc đến cảm nhận của mình, càng thêm lạnh lùng mà giam lỏng mình ở Vĩnh Hòa cung, để mặc cho hoa hồng khô héo, tàn úa.

  Những năm này, nàng lạnh lùng dõi mắt nhìn theo đám gọi là tỷ muội của mình, vì đế vương mà khóc mà cười, vì quyền thế mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, chỉ thấy vô vị đến cực điểm. Giống như Kim Ngọc Nghiên vậy, với thân phận là mẫu thân của ba vị hoàng tử, thế nào Hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi nàng ta, vậy thì cớ gì phải liều lĩnh đi tìm một mối lợi lớn hơn chứ? Bề ngoài nhìn thì rực rỡ huy hoàng, nhưng đến lúc ngã xuống thì cũng thật sự là xương gãy thịt nát. Thôi thôi, việc ấy có liên quan gì đến mình.

  Cả cái hậu cung này, những người nàng để tâm, đếm trên một bàn tay cũng còn thừa ngón. Nghĩ như vậy, nàng lại khẽ cười. Chẳng lẽ nàng chính là người đầu tiên trong cung này hoàn toàn không hề có bất kỳ niệm tưởng gì với Hoàng thượng sao?


  Đương nhiên, Bạch Nhị Cơ không nhìn ra được Yến Uyển đối với Hoàng thượng chỉ là đóng trò qua loa mà thôi. Chỉ có Gia Quý phi là người hiểu rõ nhất. Số mệnh thật sự kỳ diệu, bọn họ vốn là kẻ thù của nhau, vậy mà ở một vài phương diện lại giống nhau đến thế.

  Chuyện riêng tư giữa các tần phi, Hoàng thượng vốn chẳng bận tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm chính là Như Ý có thể ngoan ngoãn trở về cung để tĩnh dưỡng hay không.

  Tin tức Tiến Trung truyền lại cho thấy, trên suốt chặng đường, Hoàng hậu vẫn rất yên lặng, cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, tựa hồ đã cam chịu số phận. Thế thì tốt, chỉ cần người đã quay về Tử Cấm Thành, nơi tường son ngói biếc, lớp lớp cung môn ấy, thì tất cả đều sẽ được che giấu, không một ai có thể biết được nữa. Đợi đến khi đã trở về cung, lúc ấy đế hậu sẽ lại cùng nhau tính toán rõ ràng sổ nợ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip