Chương 29-30-31

Chương 29: Trai cò (*)

- - -

  Người kia dường như cũng không có ý đuổi theo, để mặc Lệ Tâm trốn thoát.

  Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt thanh tú của một tiểu thái giám lạ hoắc. Hắn chỉ là một tên thái giám quét dọn trước ngự tiền, khác hẳn với Tiến Trung hay Lý Ngọc. Nhưng hắn may mắn hơn những thái giám khác khi được Tiến Trung để mắt, thu nhận làm đồ đệ. Càng may mắn hơn khi được Yến Uyển đích thân điều động đến ngăn chặn vụ Tố Luyện rơi xuống nước.

  Xem ra vẫn tới muộn rồi... Nhưng không sao, hắn bơi rất giỏi, nhảy xuống vớt người lên dễ như trở bàn tay.

  Tiểu Xuân Tử cố hết sức kéo Tố Luyện đang ướt sũng lên, lúc này hắn cũng tim đập chân run. Sư phụ chỉ nói muốn hắn giúp Lệnh Tần nương nương làm một việc, không được nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai, nhưng cũng không nói là chuyện kích thích đến vậy. Hắn nhận ra người đang hôn mê bất tỉnh này, là Tố Luyện cô cô, cung nữ thân cận của Hoàng hậu nương nương. Lại có người dám ám sát nàng, thật sự là...

  Thôi không nghĩ nữa, vẫn là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ thì hơn. Tiểu Xuân Tử lấy từ trong túi ra một lọ sứ nhỏ, rắc lên vết thương ở ngực Tố Luyện để cầm máu. Làm xong những việc này hắn không xử lý thêm nữa, bởi vì nhiệm vụ sư phụ giao cho hắn không phải là lập tức cứu sống Tố Luyện, mà là...

  Giữ mạng cho Tố Luyện, và tìm cách truyền tin cho Mai Tần.


  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Ngươi nói, có người muốn diệt khẩu Tố Luyện? Chỉ vì bị người phát hiện nên mới dừng lại giữa chừng, vội vàng bỏ trốn?"

  Trên thuyền của Mai Tần, Bạch Nhị Cơ chấn động mạnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thị nữ trước mặt:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Ngươi có nhìn rõ không?"

  Thị nữ: "Dạ thưa nương nương, nô tỳ chỉ tình cờ đi ngang, vừa nghe có người hỏi 'có ai đang ở đó không', ngẩng lên liền thấy Tố Luyện cô cô đang giằng co với một người lạ mặt. Kẻ kia mặc áo đen dày, lại là đêm khuya, nô tài không nhìn rõ mặt, nhưng khi hắn bỏ chạy, nô tỳ thấy rõ một vệt ánh sáng trắng toát ló ra từ trong áo, nhất định là dao găm để giết người!"

  Mai Tần trầm ngâm suy nghĩ:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Dã tâm như vậy, ắt hẳn là muốn diệt khẩu. Trong số những phi tần thân thiết với Hoàng hậu, Tuệ Hiền Hoàng Quý phi đã chết, vậy chỉ còn... Hừ, quả nhiên, những việc nhơ bẩn của Hoàng hậu, Gia Phi cũng có dính líu! Nàng ta chắc chắn cũng liên quan đến cái chết của con ta!"

  Nghĩ đến đây, Mai Tần đứng phắt dậy:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Tố Luyện giờ ở đâu? Còn sống không?"

  Thị nữ: "Nô tỳ đợi hết tiếng động mới dám lại gần. Tố Luyện cô cô thật kiên cường, bò được lên bờ dù đã bị đâm một nhát vào ngực, hiện đang hôn mê bất tỉnh, không rõ vết thương sâu bao nhiêu nhưng máu chảy rất nhiều."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Lén đưa người về đây, cẩn thận đừng để ai phát hiện. Rồi mời Bao thái y tới,cứ nói với bên ngoài bệnh của ta tái phát cần chẩn trị. Tố Luyện tuyệt đối không được chết – vừa đúng lúc, nàng ta sẽ là quân cờ hữu dụng."



  Phía này Mai Tần đang toan tính, một bên khác, sau khi thuốc thang của Thái y liên tục đổ vào, Hoàng hậu cuối cùng đã tỉnh lại vào khắc đầu tiên giờ Hợi. Sắc mặt của Hoàng hậu không còn cái vẻ trắng bệch tuyệt vọng vừa rồi, mà ngược lại có thêm một chút hồng hào màu san hô, người cũng có sức lực, có thể từ từ nói ra vài lời. Hoàng thượng luôn bên cạnh nàng, thấy nàng tỉnh lại, ôn tồn nói:

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu."

  Hai hàng nước mắt trong vắt chảy ra từ khóe mắt của Hoàng hậu, nhẹ nhàng vô lực trượt xuống khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nàng từ từ nói:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, thần thiếp trải qua kiếp nạn này, tự biết thọ mệnh không còn nhiều. Nhưng thần thiếp vừa mở mắt, liền có thể nhìn thấy Người ở bên cạnh thần thiếp... Thần thiếp thật sự rất vui."


-----------

Chú thích:

(*) Cụm đầy đủ là thành ngữ: 鹬蚌相争,渔翁得利 /Yù bàng xiāng zhēng, yú wēng dé lì/ :Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.



Chương 30: Phượng vị treo lơ lửng
- - -
  Giọng điệu của Hoàng thượng nhẹ nhàng tựa như gió tháng ba, êm dịu và ấm áp:

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu, đừng nói những lời buồn bã như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt, nàng chỉ là sau khi rơi xuống nước bị kinh sợ, dưỡng một chút liền sẽ khỏe lại."

  Hoàng hậu muốn lắc đầu, nhưng giờ đây, ngay cả cử động ấy với nàng cũng đã trở nên quá sức. Gắng gượng mãi, nàng chỉ có thể khẽ nghiêng đầu một chút:

  Phú Sát Lang Hòa (Hoàng hậu): "Thần thiếp vô phúc, không thể giữ được đích tử cho Người. Giờ đây, Cảnh Sắt đã có... một nơi tốt để đi ... Thần thiếp xin Người, đừng vì sự ra đi của thần thiếp mà bắt Cảnh Sắt phải thủ hiếu ba năm. Con bé đã không còn nhỏ nữa, trước đây là không nỡ để nó gả cho người, nhưng giờ thì không thể trì hoãn thêm được nữa."

  Bốn chữ "nơi tốt để đi" nàng nói ra vô cùng khó nhọc. Dù là công chúa, Cảnh Sắt vẫn là hạt minh châu trong lòng bàn tay nàng, từ nhỏ được nàng và Hoàng thượng cưng chiều, chưa từng phải chịu khổ cực gì. Nhưng hôn sự này đã định, phải xa quê hương đi hòa thân, ai cũng biết cuộc sống sau hôn nhân sẽ vô cùng khó khăn, ắt phải trải qua nhiều thử thách. Nhưng nàng không còn cách nào khác, không thể níu kéo Cảnh Sắt thêm nữa, dù có phải ép buộc, cũng phải để con bé nhanh chóng trưởng thành, cùng gia tộc Phú Sát thị nương tựa vào nhau. Giờ đây, người Hoàng Ngạch nương này của nàng đã không thể làm gì thêm cho con nữa rồi.

  Nhắc đến đứa nữ nhi này, Hoàng thượng cũng đau lòng không kém, khẽ gật đầu, khóe mắt ánh lên tia nước mắt:

  Hoàng thượng: "Cảnh Sắt là đích nữ duy nhất của Trẫm và Hoàng hậu, Trẫm nhất định sẽ suy tính chu toàn mọi việc cho nó."


  Mắt Hoàng hậu sáng lên, có vẻ vui mừng:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng, nhưng thần thiếp còn có một việc muốn cầu xin."

  Nàng cố gắng chống đỡ thân mình, nhưng thực sự không thể làm gì được. Hoàng thượng đưa tay đỡ nửa người nàng, định khuyên nhủ, nhưng thấy vẻ mặt nàng kiên quyết, cũng đành nói:

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu có lời gì, cứ nói đi."

  Hoàng hậu tựa vào cánh tay của Hoàng thượng, rõ ràng cảm nhận được tay hắn không dùng quá nhiều sức lực. Tuy đang đỡ lấy nàng, nhưng lại giữ một khoảng cách và sự kiềm chế nhất định. Những năm qua tùy nàng và hắn là danh nghĩa phu thê kết tóc nhưng tình cảm cùng nhau đi đến nay, há chẳng phải cũng giống như khoảng cách đó vậy sao? Một thân thể khỏe mạnh, ấm áp như thế chưa từng thực sự chỉ thuộc về riêng nàng. Nhàn Quý phi, Thuần Quý phi, Gia Phi, Thư Tần, còn vô số những cái tên gọi mãi không hết.

  Trong lòng Hoàng hậu dâng lên một nỗi xót xa vô hạn, chỉ cảm thấy bao nhiêu năm sống mạnh mẽ, kiêu hãnh, cuối cùng đều hóa thành một đống tro tàn. Biết bao lời muốn nói vùng vẫy nơi đầu lưỡi, nàng khẽ thở dốc một lúc mới có thể ổn định lại tinh thần.


  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, thần thiếp tự biết không còn sống được bao lâu nữa, với thân phận chủ nhân hậu cung đã nắm giữ Phượng ấn, xin tiến cử người kế vị. Thuần Quý phi, nàng ấy sinh hạ Hoàng tử, cẩn trọng hầu hạ, ôn hòa hiền hậu. Đức hạnh của nàng ấy, đủ để lấp vào vị trí Trung cung, không biết ý Hoàng thượng thế nào?"

  Nụ cười Hoàng thượng chợt tắt lịm, rồi gượng gạo nở lại:

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu, những chuyện này không phải việc nàng nên nghĩ. Hoàng hậu không chỉ là một danh xưng, một địa vị, mà còn là người bên gối Trẫm. Đó là việc Trẫm phải cân nhắc, không phải của nàng."

  Người bên gối ư? Ai biết được có phải "đồng sàng dị mộng" hay không? Bao năm qua, những đêm bọn họ sát cánh bên nhau, kề da liền thịt tương thân đếm được trên đầu ngón tay. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng hậu hiểu rõ, nàng chưa từng bước vào tim Hoàng thượng. Trong lòng hắn, nàng chỉ là cái vỏ trống rỗng mang danh Hoàng hậu. Không được phép sai lầm, phải mãi mãi mẫu mực.

  Phải mãi mãi mẫu mực.

  Mấy chữ đó, Hoàng thượng từng nói, Ngạch nương cũng từng nhắc, bản thân nàng cũng tự nhủ hàng vạn lần, và đã cố gắng hết sức. Làm trụ cột gia tộc, làm hiền thê của Hoàng thượng, làm chủ nhân hậu cung.



Chương 31: Gánh Nặng Thế Tộc

- - -

  Tiếc thay, nàng đã thất bại. Giờ đây, nàng sắp phải rời đi bằng cách nhục nhã nhất. Giọng nàng khàn đặc:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, xin cho thần thiếp nói thêm lời cuối. Thuần Quý phi, Thư Tần, dù Người có chọn bất kỳ ai khác làm Trung cung, thần thiếp đều không lo. Duy chỉ một người... tuyệt đối không thể!"

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp biết, người thích Nhàn Quý phi, tình ý dành cho Nhàn Quý phi sâu nặng hơn nhiều so với thần thiếp. Nhưng Hoàng thượng, Nhàn Quý phi xuất thân từ Ô Lạp Na Lạp thị, Cảnh Nhân cung Hoàng hậu của Tiên đế độc ác đến nhường nào, Người đều biết. Cho dù không nhắc đến Tiên Hoàng hậu thì nội tình hiện tại của Ô Lạp Na Lạp thị có thể mang đến cho Người bao nhiêu trợ lực chứ? Làm sao có thể nhập chủ Trung Cung, làm tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ?"

  Điều khiến Hoàng hậu kiêu hãnh nhất là Phú Sát thị, điều khiến Hoàng hậu đau khổ nhất cũng là Phú Sát thị. Nhưng nói cho cùng, nàng vì có chỗ dựa là đại tộc Phú Sát, mới vững vàng ngồi ở vị trí Hoàng hậu đến tận bây giờ. Còn Như Ý, cô mẫu đã chết, A mã cũng chết, chống đỡ một Ô Lạp Na Lạp thị đang ngàn cân treo sợi tóc, nàng ta lấy đâu ra tư cách thay thế vị trí của nàng? Dù Thuần Quý phi cũng không có gia thế, nhưng có ba vị Hoàng tử, nghĩ cũng có thể được lòng người đôi chút.

  Hoàng thượng vẫn với giọng điệu bình tĩnh ấy:

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, không cần nói những điều này nữa."

  Có lẽ là người sắp đến cuối đường, hồi quang phản chiếu. Từ câu nói này, Hoàng hậu bỗng nhiên nghe ra một tia dao động ấy. Khoảnh khắc này, nàng hiểu ra, mình dường như đã nói trúng rồi. Hoàng thượng là người trọng thể diện như vậy, trừ phi Như Ý thực sự có thể làm tốt hơn nàng, nếu không một Hoàng hậu không có thân phận như vậy, Người liệu có thực sự không chán ghét sao? Nàng không muốn nghĩ mình có phải đã nghe nhầm không, nhưng chỉ cần có khả năng này, dù nàng có ở trên trời, nàng cũng sẽ luôn dõi theo, chờ đợi ngày này!


  Nghĩ đến đó, bỗng cảm thấy lòng trống trải lạnh lẽo. Đến lúc cận kề cái chết, bản thân vẫn phải dựa vào mưu mẹo nhỏ nhoi này:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, thần thiếp cả đời này, có lúc thật sự... không cam lòng, cũng thật sự sợ hãi."

  Hoàng thượng khẽ nhếch mép cười, như không thể tin nổi:

  Hoàng thượng: "Sợ hãi? Nàng là trưởng nữ Phú Sát thị, từng là Đích Phúc tấn của Bảo Thân vương. Trung cung Hoàng hậu của Trẫm, còn sợ gì nữa chứ? Còn không cam lòng, ấy chỉ là lòng tham không đáy mà thôi. Hoàng hậu à, nàng đã đứng ở vị trí tôn quý nhất, được Lũng lại muốn chiếm Thục, há chẳng phải tham lam quá độ?"

  Việc Gia Phi mưu hại Hoàng hậu chưa có kết luận, huống chi nàng ta vốn giả tạo khéo léo, nên trong nhất thời Hoàng thượng không thể tập trung xử lý. Ngược lại, câu nói "lấy oán báo oán" đầy dự cảm của Hoàng hậu khiến hắn chợt hiểu: sự hiền lương đức hạnh của nàng, hóa ra cũng như lời Tuệ Hiền Hoàng Quý phi nói, chỉ là lớp vỏ mỹ miều giả tạo.

  Ánh nến bập bùng chiếu sáng căn phòng ảm đạm, nhưng dường như không xua tan được bóng tối trong lòng nàng. Khoảnh khắc này, nàng không còn là nữ nhân tôn quý mẫu nghi thiên hạ, mà giống như loài cây ẩm thấp co ro trong góc tường, yếu đuối và ti tiện. Tâm thần nàng như lạc vào chốn nào, ngây dại nói:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp từ lúc trong khuê trung, liền được dạy dỗ phải làm thế nào để trở thành một chính thê, phò chồng dạy con, chủ trì gia sự. Nhưng thần thiếp biết, thần thiếp không phải là Đích Phúc tấn do Người tự mình chọn lựa, tự nhiên cũng không phải là người thê tử mà Người ưng ý. Người ngay từ đầu đã ưng ý, là Ô Lạp Na Lạp thị. Còn thần thiếp, chẳng qua là Tiên Đế và Hoàng Ngạch Nương kiên quyết muốn Người chọn."

  Đại tộc gả con gái, hoàng tử tuyển phi, đây là sự trao đổi lợi ích của hai bên, chuyện Hoàng gia thường thấy. Nàng không cảm thấy mình đã cướp mất thứ gì của Như Ý! Bởi vì Tiên Đế và Thái hậu căn bản không cho phép một nữ nhân Ô Lạp Na Lạp thị làm chính phi của Thiên tử tương lai, nàng ta không gánh vác được! Chỉ có bản thân nàng mới có tư cách, chỉ có nàng có! Tại sao họ đều không nhận ra điều này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip