Chương 300-301-302

Chương 300: Cùng nhau cười

- - -

  Sắc mặt của Như Ý không có một tia lay động:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Thần thiếp là chủ tử của hậu cung, tự nhiên phúc trạch sâu dày, có được một đích tử lanh lợi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột!"

  Hoàng thượng: "Tốt!"

  Hoàng thượng cười mà như không cười, than thở một câu, mặc dù trước khi đến hắn đã nghĩ đủ nhiều đối sách, những cách đó đều có thể đem cái kiêu ngạo mà người trước mắt đang gắng gượng bày ra xé nát thành từng mảnh trong chốc lát, thế nhưng lúc này hắn lại đột nhiên không muốn nữa, hắn càng hiếu kỳ hơn là Hoàng hậu còn có thể làm ra việc động trời nào nữa:

  Hoàng thượng: "Đã như vậy, Trẫm sẽ rửa mắt mà chờ xem. Trẫm sẽ hạ lệnh để Hoàng hậu yên tâm dưỡng thai, chỉ hy vọng Hoàng hậu đừng tự tát vào mặt mình!"

  Bốn chữ rửa mắt chờ xem, hắn nói cực kỳ nặng, sau đó hất tay áo rời đi. Dực Khôn cung này quả thật cũng là không thể ở lại được nữa.


  Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nữa, Như Ý mới thu lại nụ cười, vẻ mặt đã cứng ngắc. Vừa rồi lúc thì gào thét lớn tiếng một hồi, lúc thì vui mừng lúc lại bi thương đã tiêu hao của nàng nhiều khí lực đến vậy, chỉ là cố gắng gượng mà không chịu yếu thế mà thôi, bây giờ mới có thể thả lỏng xuống, cả người trên giường liền mềm nhũn như bùn.

  Lăng Chi rụt rè bước vào, muốn đỡ nàng dậy:

  Lăng Chi: "Hoàng hậu nương nương..."

  Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng hậu nương nương?"

  Như Ý lẩm bẩm xưng hô này, bỗng nhiên lại nở nụ cười:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Đúng vậy, bổn cung vẫn là Hoàng hậu ngồi ở vị trí trung cung, Hoàng thượng cũng không thể thay đổi! Bổn cung thắng rồi, thắng rồi, ha ha ha ha ha... khụ khụ khụ."

  Nàng lại một lần nữa cười to điên cuồng, chỉ là cổ họng vừa rồi đã la hét quá độ, đã cực kỳ khô rát, còn chưa cười được hai tiếng thì liền kịch liệt ho khan. Lăng Chi vội vàng giúp vỗ lưng, lại cầm lấy chén trà trên bàn:

  Lăng Chi: "Nương nương, uống một ngụm cho thấm giọng."

  Như Ý nhận lấy, uống một ngụm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo liền phun toàn bộ ra ngoài không còn sót một giọt nào:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Đây là thứ kém chất lượng gì vậy, một mùi vị quái dị!"

  Lăng Chi: "......"

  Lăng Chi liếc nhìn cảnh bừa bãi dưới đất, chẳng lẽ Như Ý đã quên rồi, Dực Khôn cung bọn họ hiện tại chỉ còn có thể uống loại đồ như thế này mà thôi.

  Như Ý cũng đã hiểu ra, nhìn về phía chén trà kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên chán ghét:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Đi, đi đến Nội vụ phủ, lĩnh nước suối thượng hạng nhất về đây. Bổn cung là Hoàng hậu, lại còn đang mang thai, mọi thứ ăn mặc dùng đều phải là tốt nhất, nếu không thì dưỡng thai thế nào được? Đi, mau đi, sau đó nói với Tần Lập, hắn nếu còn dám đối với Dực Khôn cung có một chút xíu lơ là, thì vị trí tổng quản Nội vụ phủ liền đổi người ngồi!"

  Nàng nói lời vang dội hữu lực, Lăng Chi chỉ là lặng lẽ cúi người hành lễ tỏ ý đã biết. Lúc lui ra ngoài, nàng liếc nhìn Như Ý một cái, trong lòng nghĩ, cho dù là Hoàng hậu, hiện tại nàng ta giữ được tôn vị cũng đã là miễn cưỡng, làm sao có thể thật sự như lời nàng nói mà hô phong hoán vũ. Ai, vị chủ tử này đi một chuyến Nam tuần là hoàn toàn điên rồi, khổ nỗi bản thân mình lại chính là chưởng sự cung nữ đáng chết này, mọi việc lớn nhỏ đều phải bẩm báo, những ngày tháng thật sự khó sống mà.


  Như Ý khẽ vuốt ve bụng của mình. Tháng thai còn nhỏ, vốn là sờ không ra được cái gọi là gì, thế nhưng vẻ mặt của nàng lại nghiêm túc, coi đó như toàn bộ hy vọng, mà đó quả thật cũng chính là chỗ dựa duy nhất của nàng:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Đứa con của ta, nhất định sẽ là đích tử ưu tú nhất."

  Nó chỉ có thể là đích tử.

  Ngày hôm sau, Hoàng thượng ban chỉ, Hoàng hậu thân mang thai nghén, để bảo đảm long thai khỏe mạnh, lệnh nàng ở trong Dực Khôn cung tĩnh dưỡng, không có chiếu triệu thì không được quấy nhiễu. Việc cung vụ đều do hai vị Quý phi cùng Lệnh Phi xử lý, lại lệnh Giang Dữ Bân chăm sóc long thai.

  Rất khó nói thánh chỉ này là ban thưởng hay là một tầng xiềng xích khác, tuy rằng Hoàng hậu tuổi ngoài ba mươi mới mang thai cũng được xem là chuyện vui, thế nhưng thánh chỉ trước đó ép nàng trở về cung vẫn còn sờ sờ trước mắt, hơn nữa hai chữ "tĩnh dưỡng", cùng với cấm túc cũng không có gì khác biệt.


Chương 301: Vang như tơ trúc

- - -

  Chỉ là chuyện có thai này rốt cuộc khiến cho Kim Ngọc Nghiên lúc biết được tin tức suýt nữa là hất đổ ly trà:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Cô ta lại có thai sao? Bổn cung vốn tưởng cả đời này cô ta cũng chẳng còn hy vọng gì nữa."

  Lệ Tâm an ủi nói:

  Lệ Tâm: "Chẳng qua chỉ là do vận khí mà thôi, đến cái tuổi này rồi mới có thai nghén, sao mà so được với chủ tử nhiều con nhiều phúc chứ."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Cô ta đích thực là phúc mỏng, nhưng mà đứa con của cô ta thì không."

  Kim Ngọc Nghiên nhíu mày:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Bổn cung vốn tưởng rằng sau chuyện của Lăng Vân Triệt, Hoàng thượng ắt hẳn đã nảy sinh ý định phế hậu, e rằng thánh chỉ cũng đã soạn sẵn rồi, ai ngờ lại nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim thế này. Hoàng thượng coi trọng đích tử, trước kia Nhị A ca và Thất A ca đều không giữ được, cho nên cho dù rõ ràng biết Như Ý trăm sai ngàn sai, thì cũng chỉ có thể vì long thai mà nhẫn nhịn không phát tác. Nếu như Như Ý thật sự có cái bản lĩnh sinh ra được hoàng tử, thì nhất định sẽ khiến cho tất cả các hoàng tử khác đều bị so sánh mà kém đi, Tứ A ca của bổn cung cũng sẽ chẳng còn ngày ngẩng đầu nữa rồi!"

  Nàng ta càng nói vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, Lệ Tâm đáp:

  Lệ Tâm: "Chủ tử có muốn tiên hạ thủ vi cường không, kẻo mà..."

  Nàng ta làm một động tác ra hiệu cắt ngang cổ, thế nhưng Kim Ngọc Nghiên nghĩ một lát, lại lắc đầu:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Không được. Hoàng thượng còn có thể vì đích tử mà giữ lại vị trí Hoàng hậu cho cô ta, nghĩ có lẽ là vô cùng coi trọng đích tử này, tuyệt đối không cho phép có người ngầm ra tay trong đó. Dực Khôn cung lại như thùng sắt không vào được, cho dù có vào rồi thì cũng rất khó mà hạ thủ. Nếu như không bị phát hiện thì thôi, nhưng vạn nhất để người ta bắt được quả tang, địa vị hiện tại của bổn cung sẽ lập tức tan thành mây khói. Dùng chiêu binh hiểm thế này, quả thật là không thỏa đáng."

  Nàng ta vừa nói vừa khẽ nghiến đôi môi bằng hàm răng trắng mịn, trong mắt vẫn còn vài phần không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thôi vậy, trước mắt vẫn là chuyên tâm chuẩn bị lễ sách phong đi. Hoàng thượng hết cách này tới cách khác mà cấm túc Hoàng hậu, làm như vậy đối với thai phụ thì chẳng có lợi gì, đứa trẻ kia sinh ra được hay không vẫn còn là chuyện chưa chắc, ta lại hà tất phải lo lắng từ bây giờ. Thật sự không được, thì khuyên giữ con bỏ mẹ cũng là một cách, chẳng phải sao?"


  Kim Ngọc Nghiên không chú ý đến Giang Dữ Bân, nhưng Hoàng hậu thì lại để ý được. Nàng không hiểu vì sao Hoàng thượng lại chỉ định hắn ta đến để an thai cho mình, tạm chưa nói đến chuyện của Nhị Tâm, Giang Dữ Bân còn có một Thư Phi phải chăm sóc nữa, hắn ta chạy đi chạy lại hai bên, thì làm sao có thể chu toàn mọi mặt?

  Hoàng thượng chỉ cười mà như không cười:

  Hoàng thượng: "Hắn vốn là người do chính Hoàng hậu đề bạt lên, Trẫm vốn tưởng người mà trong lòng nàng chọn để làm thái y chính là hắn, thôi thì cứ như nàng mong muốn."

  Lời đã nói đến mức này rồi, nếu nói thêm nữa thì sẽ lộ ra mất. Như Ý cũng chỉ có thể cúi mắt ngoan ngoãn mà nói:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Đã như vậy, thần thiếp xin tạ ơn Hoàng thượng."

  Quay đầu lại, nàng hung hăng cảnh cáo Giang Dữ Bân:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Bổn cung biết trong lòng ngươi có rất nhiều bất mãn, nhưng bây giờ tốt nhất là phải thu hết lại cho bổn cung. Hoàng thượng giao cho ngươi chăm sóc thai tượng của bổn cung, chỉ cần có một chút sơ suất, thì ngươi cũng đừng mong giữ được mạng sống!"

  Đáp lại nàng chỉ có cái dập đầu cung kính của Giang Dữ Bân.

  Giang Dữ Bân: "Hoàng hậu lo lắng quá rồi, vi thần tự nhiên sẽ hết lòng hết sức."


  Sau đó lại qua hai ngày, tiếng lễ nhạc vang lên, ấy là lễ sách phong cho ba vị phi tần, đối với Yến Uyển mà nói thì là đại sự bậc nhất. Hoàng thượng hết sức coi trọng, ban chỉ dụ lệnh cho Hiệp biện Đại học sĩ, Lại bộ Thượng thư Trần Đại Thụ làm chánh sứ, Lễ bộ Thị lang Mộc Hòa Lâm làm phó sứ. Cầm tiết, sách phong Lệnh Tần Ngụy Yến Uyển thành Lệnh Phi.

  "Trẫm nghĩ rằng việc giáo hóa trong cung khuyết, ắt phải nhờ vào đức tính nhu hòa hiền thuận. Chăm lo phụng sự trong nội điện, nên được ban cho vinh quang sắc mệnh. Nay đặc ban chiếu chỉ, gia ân ban ban y phục nghi lễ. Ngươi, Lệnh Tần Ngụy thị, tố nhàn nội tắc, tảo thị thâm cung, giữ lòng hiền thục thận trọng, dung nhã hợp với khuôn phép, kính cẩn cần mẫn mà tận chức, có thể cùng hưởng vinh hiển như cỏ ngói, hương thơm cúng dâng. Tư ngưỡng thừa Hoàng Thái hậu từ dụ, lấy sách bảo phong làm Lệnh Phi. Ngươi phải kính cẩn tiếp nhận thánh mệnh, để hương danh lưu truyền mãi như đuôi trĩ, chỉ nên đội ơn hồng phúc, gắng gượng phụng hành chức trách trong cung đình. Khâm tai."

  Tiếng lễ pháo vang lên, tiếng tơ trúc vấn vít, đan xen thành một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Yến Uyển mặc cát phục, ánh mắt quét qua Gia Quý phi trước mặt, nàng ta và Yến Uyển, còn có Mai Phi được cử hành lễ sách phong chung một lần. Gia Quý phi mỉm cười yêu kiều, khí độ hiên ngang, trông đã có đến quá nửa uy phong của trung cung rồi, quả thực nàng ta từ trước đến nay vẫn coi ngôi vị Hoàng hậu như vật trong tay mình. Yến Uyển lười để ý đến nàng ta, quay sang đối diện với Mai Phi, Bạch Nhị Cơ cũng mỉm cười nhạt gật gật đầu với nàng, lặng lẽ truyền đạt thiện ý đến đồng minh của mình.


Chương 302: Áo mỏng mùa xuân

- - -

  Hoàng hậu đang dưỡng thai nên liền miễn đi nghi thức bái kiến, dù sao sách văn đã ban xuống thì cũng chẳng ai có thể phủ nhận được. Hơn nữa, đối với Yến Uyển mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn, ngược lại Thư Phi bên kia, nàng nên đi một chuyến mới phải.

  Đồng thời, Lan Thúy cũng rốt cuộc tìm được một cơ hội gặp mặt Triệu Cửu Tiêu.

  Triệu Cửu Tiêu: "Lan Thúy, muội tìm ta?"

  Lan Thúy không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Số lần gặp mặt giữa bọn họ vốn không nhiều, ở cửa Vĩnh Thọ cung là một lần, hắn cứng rắn tặng đôi bông tai cho mình là một lần, tính cả hôm nay thì mới là lần thứ ba. Bọn họ mới chỉ có vài lần gặp gỡ mà thôi, hắn hà tất phải vì mình mà làm ra hành vi lừa dối Thánh thượng chứ?

  Triệu Cửu Tiêu bị nàng nhìn đến mức khó hiểu:

  Triệu Cửu Tiêu: "Lan Thúy, muội làm sao vậy, sao nhìn qua cứ như hồn vía không yên thế?"

  Lan Thúy hoàn hồn lại rồi nói:

  Lan Thúy: "Ta đã sớm muốn tìm huynh, nhưng vẫn không rảnh được. Chủ tử nói, hôm đó huynh bị hỏi đến chuyện tư tình trước kia giữa chủ tử và Lăng Vân Triệt, huynh đã che giấu cho chủ tử. Vì sao huynh lại làm như vậy? Chẳng lẽ không biết vạn nhất bị phát hiện là nói dối thì chính là tội chết sao?"

  Triệu Cửu Tiêu hoàn toàn mờ mịt như hòa thượng gãi đầu chẳng hiểu ra sao:

  Triệu Cửu Tiêu: "Không phải... thế này là sao, chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì ư?"

  Hắn cố sức nhớ lại tình cảnh khi đó, Tiến Trung công công rõ ràng đã cho hắn một ánh mắt tán thưởng, chứng minh rằng việc hắn làm vừa khéo hợp với tâm ý của Lệnh Phi nương nương, vậy Lan Thúy sao lại nói ra lời này?


  Lan Thúy cắn răng, dậm chân một cái, trên mặt lộ ra vài phần nũng nịu trách móc:

  Lan Thúy: "Ta hỏi huynh thì cứ nói thẳng là được."

  Triệu Cửu Tiêu: "Ồ, ồ."

  Triệu Cửu Tiêu cũng thật thà mà đáp lại:

  Triệu Cửu Tiêu: "Thì đương nhiên là bởi vì ta nghĩ đến muội đó. Muội là cung nữ của Lệnh Phi nương nương, Lệnh Phi nương nương gặp nạn chẳng phải cũng chính là muội gặp nạn sao. Ta đã nói là thích muội thì chắc chắn không thể chỉ nói suông, phải có hành động thực tế. Tuy rằng ta vốn sinh ra đã không mấy lanh lợi, nhưng may mà cuối cùng cũng không làm hỏng chuyện, phải không?"

  Lời thì đúng là đã trả lời, chỉ là còn chẳng bằng không nói, hết câu này đến câu khác nào là ta nghĩ đến muội, ta thích muội, thẳng thắn đến cùng cực, suýt nữa làm cho cả người Lan Thúy bốc cháy lên. Nàng tức tối dậm chân thật mạnh:

  Lan Thúy: "Bảo huynh trả lời, thế mà cái miệng không biết giữ mồm, nói bậy bạ gì thế, không biết xấu hổ à!"

  Triệu Cửu Tiêu gãi đầu, không hiểu vì sao nàng lại tức giận nữa:

  Triệu Cửu Tiêu: "Nhưng ta nói chính là sự thật mà."

  Lan Thúy: "Sự thật gì chứ, huynh với ta mới chỉ gặp nhau có mấy lần, thích với chẳng thích, chẳng qua chỉ là miệng lưỡi dối gạt thôi. Huynh tưởng ta dễ bị lừa thế sao?"

  Lan Thúy vừa giận vừa thẹn, còn muốn nói gì nữa, lại nghe Triệu Cửu Tiêu nói:

  Triệu Cửu Tiêu: "Không có đâu, ta chỉ từng nói những lời như vậy với mình muội thôi."

  Lan Thúy: "Ta tin huynh mới là lạ, nếu không phải đã có kinh nghiệm, thì làm sao ngay một lần đã chọn ra được đôi bông tai vừa vặn thích hợp để đem tặng người khác?"

  Lan Thúy vừa lẩm bẩm vừa lấy từ trong tay áo ra cái túi thơm, định bụng trả lại cho hắn, nào ngờ Triệu Cửu Tiêu lúc này bỗng dưng trở nên lanh lợi mà nói:

  Triệu Cửu Tiêu: "Vậy ý của muội là, thích rồi sao?"

  Hắn cố ý lược đi hai chữ "bông tai", nghe vào thì giống như Lan Thúy thích không phải là bông tai mà chính là hắn vậy, lập tức khiến cho động tác đưa đồ của Lan Thúy cũng khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip