Chương 303-304-305

Chương 303: Ngọc chứa sắc xanh

- - -

  Nàng trừng mắt liếc Triệu Cửu Tiêu một cái thật dữ dội:

  Lan Thúy: "Không có! Ta là muốn đem cái này trả lại cho huynh! Huynhvới ta chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua, vốn dĩ ta không nên nhận lễ vật như vậy. Ta đã định sớm đem vật hoàn bích quy Triệu, chỉ là vướng phải chuyến Nam tuần nên không có rảnh, mới chậm trễ thế này. Huống hồ huynh đã giúp chủ tử, cũng coi như giúp ta, là có ân với ta, ta lại càng không nên lấy đồ của huynh, ta còn phải cảm tạ huynh mới đúng. Đa tạ huynh, Triệu Cửu Tiêu. Huynhchờ đó, ta sẽ chuẩn bị lễ tạ tương xứng để đưa cho huynh."

  Nàng thay đổi nét mặt, vẻ nghiêm túc mà nói lời cảm tạ với hắn, cái túi thơm đựng bông tai đã đưa đến ngay bên tay Triệu Cửu Tiêu. Triệu Cửu Tiêu ngẩn người nhìn nàng, nhìn nàng chỉ bằng mấy câu đã đem mối quan hệ giữa hai người phân rạch ròi, vạch rõ ranh giới. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nghĩ ra kế, nhận lấy cái túi thơm ấy, nét mặt lại thoáng ảm đạm đi mấy phần:

  Triệu Cửu Tiêu: "Không có gì đáng để cảm tạ cả, ta có thể làm cũng chỉ là bấy nhiêu thôi. Chỉ là lễ tạ thì không cần nữa. Đợi đến lúc muội chuẩn bị xong, ta cũng không biết có còn nhận được hay không."

  Lan Thúy mặt đầy vẻ khó hiểu:

  Lan Thúy: "Cái gì mà nhận được hay không nhận được, chẳng phải huynh vẫn ở tại Khôn Ninh cung sao?"

  Triệu Cửu Tiêu không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng, lại khiến Lan Thúy hoảng hốt lo lắng:

  Lan Thúy: "Huynh... sao vậy, có phải Hoàng thượng đã phạt huynh không? Nhưng mà không đúng, chủ tử rõ ràng đã nói với ta là huynh không sao cả... Ta phải quay về hỏi chủ tử!"


  Nàng vừa nói vừa xoay người định chạy, lại nghe thấy tiếng cười phía sau, quay đầu nhìn thì thấy người kia ôm bụng cười đến vô cùng vui sướng:

  Triệu Cửu Tiêu: "Ha ha, ha ha ha ha ha..."

  Sắc mặt Lan Thúy thoáng chốc vặn vẹo:

  Lan Thúy: "Huynhlừa ta?"

  Nàng ba bước gộp thành hai, đi thẳng đến bên cạnh Triệu Cửu Tiêu, thấy hắn cười đến mức hụt hơi, ngay cả lời mình nói cũng không buồn đáp, lập tức cơn giận bốc lên không kìm nổi, liền nện thẳng một quyền vào vai hắn:

  Lan Thúy: "Ta lo cho huynh như thế, thế mà huynh lại dám lừa ta!"

  Nàng càng nói càng tức, từng quyền từng quyền nện xuống, Triệu Cửu Tiêu vội vàng cầu xin tha:

  Triệu Cửu Tiêu: "Ha ha ha... được rồi được rồi, cô nãi nãi ta sai rồi chẳng lẽ còn chưa đủ sao, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

  Lan Thúy: "Mau nói rõ rốt cuộc là chuyện gì!"

  Triệu Cửu Tiêu: "Ta chẳng qua là thấy muội đem mối quan hệ giữa chúng ta phân rạch ròi quá rõ, trong lòng không phục nên mới muốn dọa muội một chút thôi. Kết quả lại thật sự bị ta dọa được rồi, rõ ràng muội rất lo cho ta... ê, đừng đánh, đừng đánh! Ta thật sự sai rồi!"

  Thế nhưng Lan Thúy lại vừa giận vừa thẹn, nắm tay nhỏ nhắn lại giáng xuống, đánh cho Triệu Cửu Tiêu phải không ngừng cầu xin tha tội, dĩ nhiên có thật lòng cầu xin hay không thì chỉ có hắn mới rõ. Ồn ào một lúc lâu, Lan Thúy mệt rồi mới thu tay về, hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, đánh chừng ấy mà đến cả tay nàng cũng bị đau rồi.


  Lan Thúy: "Huynh thật chẳng ra dáng đứng đắn gì cả!"

  Thiệt cho nàng vừa rồi còn lo lắng cho hắn đến thế! Sao nàng có thể coi hạng người như vậy là anh hùng được chứ! Nàng hất đầu, tức tối bỏ đi, Triệu Cửu Tiêu ở phía sau gọi với theo:

  Triệu Cửu Tiêu: "Lan Thúy, tạ lễ nói vừa rồi còn tính không vậy?"

  Lan Thúy: "Không tính! Huynh đi mà hít gió Tây Bắc đi!"

  Đáp lại hắn là giọng nói đầy giận dữ của Lan Thúy, thế nhưng Triệu Cửu Tiêu lại cười rạng rỡ. Hắn đã nhìn ra được nàng chỉ là miệng cứng mà lòng mềm, thực chất thì không nỡ, rồi cuối cùng vẫn sẽ đưa cho hắn. Hắn đã bắt đầu mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ rồi.

  Khi Lan Thúy trở về Vĩnh Thọ cung, nàng mới phát hiện dường như bên hông mình lại nặng thêm một chút. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy cái túi thơm kia chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ treo lên đó, hoàn toàn không hay biết hắn buộc vào lúc nào. Lan Thúy lập tức lại tức giận vô cùng.

  Người đó, quả thực là xấu xa đến cùng cực!


Chương 304: Bướm than trong hư không
- - -

  Chiều hôm đó, Yến Uyển rốt cuộc cũng bước vào Trữ Tú cung. Tính ra thì còn chưa đến nửa tháng nữa là đến ngày Thư Phi lâm bồn, cho nên nàng lại càng thêm lười nhác, một ngày có đến năm sáu canh giờ đều ngủ say, thời gian còn lại thì vẫn cứ nhẩm rằng nếu không vận động thì thai nhi sẽ khó sinh, nên miễn cưỡng cử động chút ít.

  Lúc Yến Uyển bước vào trong, thấy Ý Hoan vẫn còn nằm trên giường, trong tay cầm chiếc quạt chỉ để nghịch ngợm, bèn mỉm cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Mấy tháng không gặp, Thư Phi tỷ tỷ lại thay đổi hẳn rồi, giống như một con mèo lười vậy."

  Thư Phi bảo Hà Tích dọn chỗ ngồi, còn mình thì thở dài một tiếng:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Muội đừng cười ta, bây giờ trong đầu ta chẳng còn tâm tư gì nữa, chỉ mong mau chóng để long thai hạ sinh, ta cũng được nhẹ nhõm thoải mái. Những ngày này ta chưa từng ngủ được một giấc ngon nào."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Cũng chỉ vất vả thêm một đoạn cuối thôi, đợi đứa trẻ ra đời, sợ là Thư Phi tỷ tỷ ngày nào cũng bế trong lòng mà chẳng thấy chán, khi đó sớm đã quên mất lời hôm nay rồi."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Cũng chỉ có muội là thích nói mấy lời trêu chọc này thôi."


  Thư Phi hơi gượng dậy thêm chút tinh thần mà cười, thế nhưng nụ cười ấy như hoa quỳnh thoáng hiện rồi tan biến, rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết. Nàng ngồi trên giường, đôi mắt vô thức nhìn về chiếc bàn gỗ tử đàn, nơi đặt một bình hoa tử vi, là thứ Thái hậu ban tặng để an thai. Giọng Thư Phi khẽ thấp xuống nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Nhưng trong lòng ta thật sự phiền muộn..."

  Yến Uyển lập tức hiểu ý, liếc mắt nhìn Xuân Thiền bên cạnh, đối phương biết điều lui xuống. Nàng mỉm cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Muội chưa từng mang thai, không biết Thư Phi tỷ tỷ đang phiền não điều gì, cũng chẳng thể đặt mình vào mà cảm thông, nhưng rất nguyện ý được lắng nghe, cùng nhau góp ý. Dù cho không có được biện pháp hay, thì cũng tốt hơn là một mình ngột ngạt nén trong lòng, có phải vậy không?"

  Thư Phi lặng lẽ gật đầu, nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Hà Tích, ngươi lui xuống trước đi, ta và Lệnh Phi nói đôi ba câu. Đừng để người khác nhìn thấy rồi truyền ra ngoài."

  Nàng không muốn để chuyện hôm nay bị đồn ra, lại gây thêm phiền phức cho Yến Uyển.

  Người thì đã lui ra, nhưng Thư Phi vẫn nắm chặt chiếc quạt ngọc trắng trong tay mà xoay qua xoay lại, sắp sửa biến thành cái trống bỏi, vậy mà cứ cố chấp không nói một lời. Nàng khó mở miệng, nhưng Yến Uyển lại biết rốt cuộc nàng đang lo lắng điều gì, nghĩ ngợi một lát rồi nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chiếc quạt này nhìn nhỏ nhắn tinh xảo, chắc hẳn là do Thái hậu nương nương ban thưởng chứ? Thái hậu nương nương đối với Thư Phi tỷ tỷ trăm bề chăm sóc, nghĩ đến nếu có chuyện khó khăn gì, thì hẳn cũng vui lòng ra tay giúp đỡ."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Không, Thái hậu tuyệt đối sẽ không..."

  Thư Phi buột miệng thốt ra lại khiến Yến Uyển giật mình sững sờ. Nàng ngơ ngác nhìn Thư Phi bỗng dưng kích động:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tỷ tỷ, đây là...?"


  Thấy rõ ràng là không thể giấu được nữa, Thư Phi dứt khoát nắm chặt lấy tay Yến Uyển, nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Lệnh Phi muội muội, không giấu gì muội, từ khi ta mang thai đến nay, trong lòng vẫn luôn xoay vần một ý nghĩ. Ta sợ đứa trẻ này sau này không thể nuôi dưỡng bên gối ta, sợ rằng số lần ta được gặp nó sẽ ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay!"

  Yến Uyển mặt đầy vẻ kinh ngạc:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Sao có thể chứ? Vị phận của Thư Phi tỷ tỷ đã có thể nuôi dưỡng hoàng tử, Hoàng thượng lại thương tỷ đến thế..."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Không phải, không phải đâu!"

  Trên gương mặt Thư Phi tràn đầy sốt ruột lo lắng.

  Ý Hoan (Thư Phi): "Ta liền nói thẳng luôn, Lệnh Phi muội muội, muội cũng biết, ta là người của Thái hậu, công dụng chính là khi cần thì thay Thái hậu dò la tin tức, thay bà ấy dâng lời khuyên. Thế nhưng Thái hậu và Hoàng thượng từ trước đến nay ý kiến luôn trái ngược, nếu ta giúp đỡ Thái hậu, thì ắt sẽ khiến Hoàng thượng khó xử. Muội còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, muội thấy trên mặt ta có nước mắt không? Đó chính là vì ta không muốn khiến Hoàng thượng phiền lòng mà làm hỏng việc, đổi lấy một cái tát của Thái hậu."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Bao năm nay ta vẫn luôn kẹt ở giữa hai người họ, chỉ mong sao cố gắng không làm phật lòng ai, nhưng cuối cùng lại dần dần thoát khỏi sự khống chế của Thái hậu, Thái hậu nào có thể buông tha? Bà ấy ban cho ta nhiều lễ vật quý giá như vậy, so với nói là ban cho ta, chi bằng nói là ban cho hoàng tử tương lai sẽ được nuôi dưỡng bên gối bà ấy! Nói không chừng, nói không chừng đợi ta ra khỏi cữ, đứa trẻ này liền chẳng còn là con của ta nữa! Ta biết Thái hậu có ơn với ta, nhưng ta không muốn lấy con mình để trả, đứa trẻ này là điều ta mong chờ bao năm mới có được, ta không muốn, thật sự không muốn!"


Chương 305: Có ai nghe thấy chăng

- - -

  Ý Hoan nói với tốc độ nhanh như bay, trời mới biết những lời này nàng đã nhẫn nhịn trong lòng bao lâu rồi. Nàng phải chịu đựng sự dày vò về cả tinh thần lẫn thể xác, mấy tháng nay luôn giằng xé giữa lý trí và tình cảm, cả người gần như sụp đổ. Vì vậy, nàng gạt bỏ đi sự dè dặt vốn có, mặc kệ tất cả nhất định phải gào lên hết thảy những oán khí trong lòng.

  Dù đã có chuẩn bị, Yến Uyển cũng bị giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tỷ tỷ, tai vách mạch từng, cẩn thận họa từ miệng mà ra a!"

  Thư Phi chỉ lặng lẽ lắc đầu:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Những lời này ta đã nén lại rất lâu rồi, hôm nay cũng chỉ là nói ở trước mặt muội thôi. Lệnh Phi muội muội, ta biết muội xưa nay vốn là người có chủ ý, hiện tại ta là thân ở trong cục, bị giày vò đến không còn ra hình dạng gì nữa rồi, có thể xin muội chỉ cho ta một con đường không? Ta không muốn cứ thế mà ngồi chờ chết nữa! Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng ta cũng muốn thử một lần, so với việc sốt ruột vô ích thì vẫn mạnh hơn!"

  Yến Uyển luống cuống tay chân:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chuyện này, ta có thể có biện pháp gì đâu..."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Cầu xin muội."

  Thư Phi đầy mặt khẩn cầu:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Bất kỳ biện pháp nào ta cũng đều nguyện ý thử, cho dù thất bại cũng không sao, ít nhất ta đã từng tranh thủ qua rồi!"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chuyện này... ta..."


  Yến Uyển căng thẳng đến mức đôi tay cũng không biết nên đặt ở đâu, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Thư Phi thì lại không đành lòng nữa. Một nữ tử vốn lạnh lùng như vậy mà lại lộ ra ánh mắt đáng thương đến thế, e rằng chẳng có ai có thể từ chối được.

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tỷ đã nói như vậy rồi, thì ta cũng không thể thoái thác nữa."

  Nàng chau mày, khổ sở suy nghĩ suốt nửa ngày, thật lâu cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm mà nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thư Phi tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn giữ lại đứa trẻ này?"

  Ý Hoan (Thư Phi): "Đương nhiên!"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Vậy thì, hãy giả bệnh."

  Trong mắt Thư Phi lộ ra một tia mờ mịt:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Giả bệnh?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Đúng vậy!"

  Yến Uyển nói chắc như đinh đóng cột:


  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thái hậu có lẽ coi trọng A ca, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không muốn có một A ca đi ba bước thì ngã một lần. Bởi vì loại hài tử như vậy cần bà ấy phải tốn quá nhiều tinh lực, hơn nữa chỉ cần một chút sơ suất xảy ra vấn đề, bà ấy cũng khó mà gánh vác trách nhiệm. Ta nghe nói Thư Phi tỷ tỷ trong thời kỳ mang thai thường xuyên khó chịu, có chứng thận hư, đây là chuyện mọi người đều biết. Thư Phi tỷ tỷ sao không nhân đó mà diễn một vở kịch, lấy lý do là đứa trẻ sinh ra thể chất yếu ớt đa bệnh, để thỉnh cầu sinh mẫu phải trông nom từng khắc từng giờ, lý do đầy đủ, rất khó khiến người khác hoài nghi, chỉ xem Thư Phi tỷ tỷ có thể nhẫn tâm để đứa trẻ chịu chút khổ hay không."

  Nói xong, Yến Uyển lại nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Đương nhiên, đây chỉ là một chút ngu kiến của ta thôi, nếu muốn thực hiện thì còn cần một kế hoạch lâu dài, hơn nữa phải tránh khỏi rất nhiều tai mắt, trong đó lại có không ít biến số không thể khống chế được. Vì cầu ổn thỏa, cũng có thể không cần dùng đến cách này..."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Không, ta dùng!"

  Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Thư Phi đã khẳng định chắc chắn phương án này, vội vàng cắt ngang lời nàng, ánh mắt kiên định:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Chỉ cần đứa trẻ có thể ở lại bên cạnh ta, ta nguyện ý dùng tất cả để bù đắp cho nó..."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thực ra cũng không cần phải làm thật quá. Dù sao thân thể trẻ con vốn yếu, vạn nhất xảy ra chút sai sót thì rất dễ để lại căn bệnh. Có thể tìm một vài loại thuốc không tổn hại đến gốc rễ, chỉ cần làm bộ làm dáng là được... Đương nhiên, những việc này thì ta không hiểu rõ, vẫn phải làm phiền Thư Phi tỷ tỷ tự mình hao tâm tốn sức."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Chuyện này ta dĩ nhiên hiểu rõ, lát nữa ta sẽ viết một phong thư gửi về nhà mẹ đẻ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip