Chương 306-307-308

Chương 306: Lòng người không phải sắt đá

- - -

  Bên chỗ Giang Dữ Bân thì tuyệt đối không thể nhờ cậy, chỉ có thể để thị nữ thân cận của mình là Hà Tích đến, rồi lấy cớ xin thêm vài người từ nhà mẹ đẻ. Như Yến Uyển đã nói, chiêu này vô cùng hiểm ác, nếu không thể hoàn toàn che giấu được tai mắt, thì chính mình sẽ phải gánh lấy tội danh làm hại hoàng tử. Nhưng Thư Phi vẫn kiên quyết.

  Nguyện ước bấy lâu của nàng chính là có thể cùng người mình yêu sinh một đứa con, nhìn nó được cưng chiều dưới gối, từ những bước đi chập chững cho đến lúc khí thế hiên ngang. Vì điều đó, nàng có thể trả giá tất cả.

  Đã quyết định phải làm, hai người lại tiếp tục thương lượng với nhau rất nhiều chi tiết, để tránh nán lại quá lâu gây người khác nghi ngờ, sau khi thấy đã gần đủ thì Yến Uyển liền đứng dậy nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ta nên đi rồi. Chuyện này vốn không thuộc phạm vi mà ta có thể nhúng tay vào, để cầu bình an, xin tỷ tỷ hãy che chở cho ta. Hôm nay ta chưa từng đến Trữ Tú cung của tỷ tỷ, cũng chưa từng nói với tỷ tỷ bất cứ một câu nào."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Ta hiểu rồi."

  Thư Phi nghiêm túc gật gật đầu:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Chuyện này vốn là do ta cưỡng ép mà làm, muội muội lòng dạ thiện lương nguyện ý giúp đỡ, ta dĩ nhiên cũng sẽ lấy đào đáp lý, hết sức bảo vệ muội. Chuyện này không thành thì tức là chết, bất luận thế nào, cũng tính là ta nợ muội một nhân tình."

  Nàng vừa nói vừa đưa tay ra, cùng Yến Uyển siết chặt lấy nhau. Trong lòng bàn tay có những giọt mồ hôi li ti, phơi bày rõ ràng trong lòng vị người mẹ sắp sinh này rốt cuộc là bao nhiêu bất an.


  Sau đó, Yến Uyển cũng không còn hỏi han gì đến chuyện của Trữ Tú cung nữa. Hơn nửa tháng sau, Thư Phi lâm bồn, sau một đêm vật vã thì sinh ra một vị A ca.

  Khi ấy Hoàng thượng đang ở Dưỡng Tâm điện xem tấu chương, nghe tin bèn nói:

  Hoàng thượng: "Rất tốt, cứ theo quy củ mà ban thưởng xuống đi, dặn dò Thư Phi phải dưỡng thai cho thật tốt. Trẫm buổi tối sẽ đến thăm nàng."

  Từ trong nét mặt của Hoàng thượng, Tiến Trung bắt được một tia thất vọng — đó là sự thất vọng sau khi Thư Phi sinh con. Hắn không lộ ra sắc mặt gì mà lặng lẽ lui xuống.

  Từ sau khi Lý Ngọc chết, phần lớn sự vụ bên cạnh Hoàng thượng đều giao cho hắn đảm nhiệm. Hắn vốn dĩ vẫn giỏi giang hơn Tiến Bảo, Hoàng thượng lựa chọn như vậy cũng là hợp tình hợp lý nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một danh vị chính thức. Hắn biết Hoàng thượng là muốn thử xem hắn có thể nhẫn nại được hay không cho nên lại càng thêm cẩn trọng. Chẳng qua những năm này vốn cũng đều đã trôi qua như thế, tính ra cũng chẳng có gì to tát.

  Hoàng thượng còn có thể chờ đến buổi tối, nhưng Thái hậu đã được Phúc Gia theo hầu mà đến xem Thập A ca mới sinh, ôm đứa trẻ nhìn bên trái ngó bên phải, vui mừng khôn xiết, lại còn ban thưởng vô số bổ phẩm. Trong đó có một củ tử sâm ngàn năm, được bọc bên ngoài bằng gấm cung màu hương nhạt tinh xảo, trên đó thêu hoa văn rườm rà hình đồng tử đưa xuân, to bằng cánh tay trẻ nhỏ, ngay cả rễ sâm cũng thon dài đầy đặn, vừa nhìn đã biết là cực phẩm. Để cho các phi tần nhìn thấy, ngay cả Kim Ngọc Nghiên vốn quen mắt với nhân sâm, cũng phải liên tục xuýt xoa khen ngợi:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đồ của Thái hậu nương nương quả thật hiếm có, tùy tiện lấy ra một món thôi cũng đủ khiến chúng ta hoa mắt."

  Phúc Gia mím môi cười nói:

  Phúc Gia: "Đây là do Mã Tề đại nhân còn tại thế đã dâng lên. Cũng tính là một trong những bảo vật đáy rương của Thái hậu, Thái hậu vẫn luôn không nỡ dùng, nay thì để lại cho chủ tử Thư Phi rồi."

  Ý Hoan đầy mặt cảm kích:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Thái hậu, thần thiếp còn trẻ, nào có thể ăn nổi thứ tốt như thế này."

  Thái hậu từ ái nhìn nàng:

  Thái hậu: "Ngươi sinh hạ hoàng tử, ấy là có công, ai gia đương nhiên phải thương ngươi. Hơn nữa, ngươi vì sinh đứa trẻ này đã chịu bao nhiêu khổ cực, ai gia đều thấy rõ cả. Đến lúc sinh, nhau thai trong bụng đứa trẻ lại không chịu ra bị bà đỡ phải cứng rắn mà gỡ xuống, lại chịu thêm một phen đau đớn, thì cho dù là vật trân quý gì đi nữa cũng đều xứng đáng."


  Yến Uyển ở bên cạnh nghe vậy thì tai khẽ động. Đời này nàng vốn đã không để Điền ma ma giở trò, sao mà nhau thai vẫn không xuống được?

  Khóe mắt nàng không nhịn được mà liếc Thư Phi, ánh mắt hai nàng chạm nhau từ xa, Thư Phi hơi hơi gật đầu với nàng. Yến Uyển khẽ nhướng mày. Thật đúng là — Thư Phi vậy mà có thể làm đến mức này? Như thế thì về đường con cái ắt hẳn sẽ không còn hy vọng, bản thân cũng sẽ để lại căn bệnh không thể vãn hồi. Nàng ấy lại nỡ lòng sao?


Chương 307: Lấy lùi làm tiế

- - -

  Nghĩ đến kiếp trước sau khi mất con, nàng ấy bi thương đến tột cùng, gần như khóc cạn cả nước mắt. Hoàng thượng đến an ủi nàng ấy, nói nàng ấy còn trẻ, sau này vẫn sẽ có con nữa. Thư Phi chỉ ôm chặt y phục của đứa trẻ non nớt ấy, giọng khàn khàn nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Ta chỉ cần đứa con này, chỉ cần đứa này thôi!"

  Nàng ấy không cầu nhiều con nhiều phúc, con cháu đầy nhà, chỉ mong có một đứa trẻ ngoan ngoãn trong vòng tay, có thể xoa dịu những đêm dài dằng dặc không được Hoàng thượng lâm hạnh, có thể bầu bạn cùng nàng vượt qua từng tầng cung môn như gông xiềng. Cả đời nàng ký thác hy vọng đều ở chỗ đó, đến mức ngay cả Hoàng thượng trong khoảnh khắc ấy cũng chẳng quan trọng bằng đứa trẻ.

  Mà đến khi phát hiện cả hai thứ đều là hư ảo, nàng liền như bông hoa khô mất đi nước, mất đi sinh cơ cuối cùng, không còn chần chừ, không còn sống tạm, nàng dứt khoát lao vào ngọn lửa, tự thiêu trong tuyệt vọng. Cô nương thanh lãnh ấy cuối cùng chôn thân trong lửa dữ, trái tim nàng như tủy ngọc hồn băng, vốn dĩ xưa nay vẫn là cứng cỏi nhất.

  Thôi vậy, thôi vậy! Nợ nghiệp đời trước mình đã tạo, thì đời này liền vì con cái mà tính toán nhiều hơn một chút đi!


  Ý Hoan ôm đứa bé mặc áo hồng trong lòng, dịu dàng hôn lên trán nó. Giọng điệu nàng mềm mại, không ai biết trong đó rốt cuộc chất chứa bao nhiêu sức nặng:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Chỉ cần đứa trẻ bình an, thần thiếp ra sao cũng đều xứng đáng."

  Như vậy, mọi người liền cũng đều giải tán.


  Buổi tối Hoàng thượng đến, vừa khéo Giang Dữ Bân đang bắt mạch cho Ý Hoan. Lần sinh nở này của Thư Phi đã tổn hại nguyên khí, hơn nữa còn hỏng cả nhau thai, Giang Dữ Bân thẳng thắn nói rằng về sau nếu muốn có thêm con nối dõi thì sẽ rất khó khăn. Hoàng thượng nghe xong không nói gì, ngược lại Thư Phi ôm Thập A ca mới sinh nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Thần thiếp có thể được bầu bạn bên cạnh Hoàng thượng, lại có con trong lòng, đã là phúc ba đời, sẽ không cầu thêm nữa. Chuyện con cái, có một đứa đã là rất tốt rồi, nếu nhiều hơn thần thiếp ắt sẽ khó mà giữ được công bằng, trái lại còn dễ dẫn đến bất hòa giữa nhau, như vậy thì không hay."

  Như thế đúng là khéo léo vừa ý, Hoàng thượng dĩ nhiên tràn đầy yêu thương trong mắt. Thư Phi lại nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Đứa trẻ này ở trong bụng thần thiếp đã chịu bao nhiêu khổ cực, là bảo vật trong tim thần thiếp. Tuy mới chỉ một ngày, nhưng thần thiếp đã làm sao nhìn cũng không thấy đủ."

  Hoàng thượng liền cười nói:

  Hoàng thượng: "Lời này nói đúng, Thập A ca là con của nàng, chỉ có một đứa như vậy tự nhiên sẽ được nuôi ở bên cạnh nàng, ngày tháng dài lâu sao lại có chuyện nhìn không đủ chứ."

  Như vậy liền xem như đã biết được thái độ từ phía Hoàng thượng. Thế nhưng, Ý Hoan nghĩ, thế này vẫn chưa đủ. Nếu không đưa ra lý do đủ thuyết phục, thì bên phía Thái hậu tuyệt đối sẽ không buông bỏ ý định đâu.


  Thư Phi sinh nở, là hoàng tử tôn quý, vốn nên làm dấy lên cảnh giác của những người khác, đặc biệt là của Gia Quý phi, thế nhưng nàng ta rất nhanh lại dập tắt ý niệm này. Vì sao?

  Bởi vì Thập A ca mới sinh thân thể quả thực quá yếu, mẫu thân của nó lại bị tổn hại nhau thai, thêm chứng thận khí hư suy, nên nó giống như một con mèo con bệnh hoạn yếu ớt, một chút gió lạnh hay mưa hàn cũng có thể khiến nó khó chịu. Sau khi sinh được một tháng, đã gọi thái y hơn mười lần, không chỉ khiến cả Trữ Tú cung bận rộn đến nghiêng ngả mà cũng muốn rút cạn hết tâm huyết tinh lực của Ý Hoan.

  Một A ca nhiều bệnh thì chẳng cần phải để tâm, chỉ có Thư Phi vì lòng mẹ mà lo lắng, lại sợ Giang thái y phải kiêm cả việc chăm sóc long thai của Hoàng hậu mà lực bất tòng tâm, nàng cầu được Hoàng thượng ưng thuận để nhà mẹ đẻ đưa vào vài hạ nhân giỏi y thuật hầu hạ, nhờ thế mới có thể tạm thở được một chút. Thái hậu vốn định sau khi mãn tháng thì đến ôm đứa trẻ, nhưng vừa thấy mùi thuốc nồng nặc trong Trữ Tú cung thì cũng dừng bước. Trong lòng bà hơi có chút không vui:

  Thái hậu: "Lúc mới sinh cũng đâu thấy yếu ớt không chịu nổi đến mức này."

  Phúc Gia: "Việc mang thai ấy, vốn dĩ đã như đi một chuyến qua Quỷ Môn quan. Thư Phi khi mang thai đã khó chịu như vậy, lúc sinh lại càng đại thương nguyên khí, đứa trẻ trong bụng chịu chút ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường."


Chương 308: Tiêu điều

- - -

  Thái hậu hơi cau mày:

  Thái hậu: "Ai gia cũng từng sinh nở, những chuyện này đều hiểu rõ. Chỉ là Thập A ca yếu ớt như vậy, e rằng sẽ làm rối loạn kế hoạch của ai gia rồi."

  Phúc Gia khuyên nhủ:

  Phúc Gia: "Thái hậu cho dù muốn nuôi, cũng phải đợi A ca thân thể khá hơn một chút. Nếu không thì đến Từ Ninh cung khóc lóc không ngừng, hao tâm tổn thần, đối với người cũng chẳng có lợi ích gì, hơn nữa bên Thư Phi kia, cũng là......"

  Nàng chưa nói hết câu, nhưng Thái hậu đã hiểu rõ. Lặng im thật lâu, bà thở dài một tiếng:

  Thái hậu: "Thái y có nói thân thể của Thập A ca thế nào không?"

  Phúc Gia: "Bệnh mang từ trong thai, không nói chuyện khác, e rằng trước năm sáu tuổi, sợ là một khắc cũng không thể rời khỏi người chăm sóc."

  Thái hậu trầm mặc thật lâu, rồi phất tay:

  Thái hậu: "Thôi vậy, ai gia cũng không đáng để thật sự chờ đợi đến năm năm sáu năm. Hơn nữa nó lại yếu ớt như thế, nếu ở chỗ ai gia mà xảy ra chuyện gì, ai gia cũng khó mà gánh nổi. Vốn tưởng rằng Thư Phi mang thai là một hỉ sự, nhưng Thập A ca thân thể lại mỏng manh thế này, nàng ấy lại chẳng còn sức sinh nở nữa, phúc khí này quả thực là kém đi nhiều. Nếu ai gia cứ khăng khăng đòi, e rằng nàng ấy sẽ hận chết ai gia, vậy thì ai gia cần gì phải làm kẻ ác như thế."

  Phúc Gia: "Nói về phúc khí, tự nhiên không ai có thể so sánh với Thái hậu Người, cũng là Người từ bi, nguyện ý cho mẹ con Thư Phi được đoàn tụ. Thập A ca thân thể yếu ớt, nhưng Thư Phi nguyện ý xoay quanh mà chăm sóc cho hắn, cũng đỡ để Thái hậu phải tốn thêm tâm lực, có thể đem tinh thần đặt vào việc tuyển chọn tân nhân."

  Thái hậu gật gật đầu:

  Thái hậu: "Quả đúng vậy. Mai Phi, Thư Phi lần lượt đều đã mất đi khả năng sinh nở, ai gia đích thực phải chọn vài tân nhân vừa ý đưa vào thôi."

  Bà chợt nhớ ra điều gì, liền nói:

  Thái hậu: "Nghe nói gần đây Khánh Tần có chút được sủng ái? Nàng ta thật khó khăn mới lọt được vào mắt Hoàng thượng, bảo nàng ta giữ vững một chút, đừng để mất đi cơ hội tiếp tục leo lên."


  Trông thấy bên Thư Phi coi như đã hạ màn ổn thỏa, Lệnh Phi cũng nhẹ nhõm không ít — mặc dù thật ra nàng vốn luôn nhẹ nhõm. Quyền lực trong hậu cung tuy chia làm ba phần, nhưng Gia Quý phi hành sự đã như Hoàng Quý phi nhiếp lục cung sự, việc của người khác đều phải qua tay nàng ta, việc mình phụ trách thì cái nào cũng phải cố làm cho tốt nhất. Thuần Quý phi thì lười tranh giành với nàng, còn Lệnh Phi thì lại càng vui vẻ "ăn không ngồi rồi", mỗi ngày chỉ chọn vài việc đơn giản mà làm, để mặc Gia Quý phi xoay vòng vòng.

  Thư Phi sinh con, trong hậu cung này người còn đang mang thai thì chỉ còn lại vị ở Dực Khôn cung kia. Thánh chỉ truyền phải yên tĩnh tịnh dưỡng, theo lý mà nói thì không ai có thể quấy nhiễu sự thanh tịnh của Như Ý. Thế nhưng hôm nay, lại có một vị khách không mời mà đến, không thể ngăn cản được.

  Tiến Trung: "Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

  Tiến Trung mỉm cười hành lễ thỉnh an với Như Ý. Hoàng hậu ngồi trên giường, bụng đã có một chút độ cong nhô nhẹ, thế nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, chẳng nhìn ra nửa phần vui mừng của một người sắp làm mẹ:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Tiến Trun công công đến đây là có việc trọng yếu gì sao?"

  Thánh chỉ cũng không hề tuyên bố Lý Ngọc rốt cuộc đã đi đâu, chỉ là Như Ý cũng có thể đoán ra được. Sư phụ ngã xuống, đồ đệ lên thay, đây vốn là chuyện rất bình thường. Lý Ngọc ở giữa nàng và Hoàng thượng lắc qua lắc lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần.

  Ngày đó hắn phản bội nàng, không thực hiện mệnh lệnh mà nàng đã căn dặn, ở trong lòng Như Ý hắn liền trở thành một quân cờ bỏ đi. Nàng không quan tâm đối phương từng làm gì cho mình trong quá khứ, nàng chỉ nhớ rõ hắn đã phản bội nàng. Đã như vậy, thì chẳng còn điều gì đáng để lưu luyến nữa.


  Tiến Trung chỉ mỉm cười:

  Tiến Trung: "Hoàng thượng sai nô tài mang đến cho Hoàng hậu nương nương một ít bổ phẩm, để cầu thai tượng được ổn định, mẹ con đều khỏe mạnh."

  Tiểu thái giám phía sau bưng hộp gấm trong tay tiến lên, hắn đưa tay lần lượt lướt qua mà nói:

  Tiến Trung: "Đều là dược liệu thượng hạng, tính chất cũng ôn hòa, nương nương dùng vào là vô cùng thích hợp."

  Như Ý chẳng mấy hứng thú, chỉ nói:

  Như Ý (Hoàng hậu): "Bổn cung biết rồi, Lăng Chi, thu lại đi. Thân thể bổn cung bất tiện, còn xin công công thay mặt chuyển lời cảm tạ của bổn cung đến Hoàng thượng mới phải. Bổn cung đã mệt, ngươi có thể lui xuống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip