Chương 315-316-317
Chương 315: Có ai thấy chứ
- - -
Lăng Chi không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn hiểu, dù sao cũng là chuyện không liên quan đến nàng. Đặt chén thuốc an thai trong tay xuống, nàng lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bầu không khí nơi này thực sự khó chịu, nếu còn không rời đi, nàng thật sự sẽ không chịu nổi nữa.
Chỉ là Như Ý cũng không muốn để tâm nữa, nhưng mỗi bảy ngày một lần đi đến Chung Tư môn thì vẫn phải đi. Nàng đã quen với hành vi giống như bị phạt đứng này, đứng ở dưới tấm biển nền xanh biển rắc vàng trên Chung Tư môn đó, được viết bằng ba loại văn tự Mãn – Mông – Hán, hàm ý cầu nguyện hoàng thất nhiều con nhiều cháu, đế nghiệp vĩnh viễn kéo dài. Mà dường như nàng cũng là nhờ thừa hưởng ân trạch của tổ tông mới có phúc khí ngày hôm nay, càng phải dốc lòng tập trung mà cảm nhận, cảm tạ ân điển này.
Thế nhưng trong lòng nàng lại bình thản, không có một chút gợn sóng nào. Có khi nàng chăm chú nhìn tấm biển, ánh mặt trời nhuộm sáng trên đó, sắc vàng chói lòa khiến cho mắt người ta hoa cả lên. Thế nhưng nàng cứ nhìn, nhìn mãi, nhìn không ngừng, giống như cũng muốn để tổ tông nhìn nàng, nhìn xem nàng – vị Hoàng hậu này, để bọn họ bình phẩm bình phẩm, rốt cuộc nàng sai ở chỗ nào, có hổ thẹn với chức phận Hoàng hậu hay không.
Đương nhiên, tấm biển đó không thể cho nàng bất kỳ hồi âm nào, cho nên trái tim ấy lại càng thêm chết lặng. Tỷ như lần này, nàng chỉ đứng ở dưới Chung Tư môn buông thả chính mình, chờ đợi thời gian trôi qua đến khi hoàn thành nhiệm vụ .
Thế nhưng bên tai nàng lại có âm thanh không hài hòa:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Yo, tần thiếp vừa rồi còn nghĩ là ai, thì ra là Hoàng hậu nương nương. Thật sự xin lỗi, Người đứng ở đây thật sự quá mức ngay ngắn nghiêm chỉnh, tần thiếp thoạt nhìn một cái liền không giống như đang ở dưới Chung Tư môn, mà lại giống như đang ở trước Phụng Tiên điện đối diện liệt tổ liệt tông vậy."
Quả thực là không cần nhìn cũng biết là ai. Ánh mắt của Như Ý không chút gợn sóng mà đảo qua:
Như Ý (Hoàng hậu): "Bổn cung có chỗ nào sai lầm mà cần phải đi Phụng Tiên điện sám hối? Ngược lại là Khánh Tần đem phong khí hậu cung quấy rối đến hỗn loạn một mảnh, chỉ đáng tiếc địa vị thấp hèn, cho dù có muốn đi Phụng Tiên điện sám hối thì cũng không có tư cách đó."
Lời nói của nàng mang theo gai nhọn, căn bản là không hề che giấu, chỉ đáng tiếc là chưa tìm được chỗ hiểm yếu, loại lời này đối với Khánh Tần mà nói căn bản là không đau không ngứa, trên gương mặt xinh đẹp được tô điểm kia ngược lại lại chan chứa ý cười:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Tần thiếp tự nhiên biết Hoàng hậu nương nương tôn quý, nhưng tần thiếp vốn dĩ không cần phải sám hối, lại càng không gánh nổi tội danh làm ô loạn hậu cung, mê hoặc Hoàng thượng. Tần thiếp chẳng qua chỉ là thuận theo sở thích của Hoàng thượng, hết lòng hầu hạ mà thôi, nếu như cái này cũng tính là sai, vậy thì tần thiếp cho dù phải đội danh tiếng phạm thượng, cũng phải tự mình biện bạch một phen."
Như Ý lười biếng chẳng buồn nhìn nàng:
Như Ý (Hoàng hậu): "Dưới Chung Tư môn vẫn nên thu liễm một chút, đừng để cho người ta cảm thấy bực bội khó chịu."
Khánh Tần chịu nghe mới là lạ:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Tần thiếp hầu hạ Hoàng thượng là bổn phận của thê thiếp, là chuyện đường đường chính chính, nếu có mang thai lại càng là trời cao thương xót ban phúc, tổ tông biết được cũng sẽ vui mừng, có cái gì mà không thể nói? Hoàng hậu nương nương lại chẳng phải thiếu nữ chưa từng trải qua sự đời mà cái gì cũng không biết, Người cũng đang có thai đó thôi, đội trên đầu chính là phúc trạch của tổ tông a!"
Nàng ta hài lòng nhìn thấy sắc mặt Như Ý trắng bệch, uốn éo vòng eo nhỏ mà rời đi:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Tần thiếp còn phải đi hầm canh bổ đại bổ phục linh địa hoàng cho Hoàng thượng đây, không bồi tiếp Hoàng hậu nương nương tĩnh tâm ở chỗ này nữa, xin cáo lui trước."
Nàng ta đắc ý rời đi xa, để lại Như Ý ở nguyên chỗ cũ với một gương mặt trắng bệch như xác chết, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đang lăn lộn trong đống gai nhọn, đâm đến chỗ nào cũng đau.
Khoảnh khắc này, nàng rõ ràng đã hiểu, cho dù mình vẫn là Hoàng hậu, nhưng cũng không còn có thể trở lại dáng vẻ ngày xưa được mọi người bái kiến, đứng ở đỉnh cao vạn chúng nữa.
Vào một khoảnh khắc nào đó, một ý niệm u ám từ trong lòng nàng thoáng hiện ra. Hiện nay tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Hoàng thượng, đều là Hoàng thượng ban cho nàng. Nếu như Hoàng thượng không còn nữa, có phải tất cả sẽ đều trở nên khác đi?
Phản ứng lại được mình đang nghĩ cái gì, Như Ý giật mình một cái, vội vàng xua tan ý nghĩ đó đi, thế nhưng gợn sóng từ trong lòng nổi lên thì sẽ không dễ dàng dừng lại. Nàng ngẩn ngơ mà nghĩ, thật sự là như vậy sao?
Chương 316: Toàn là lời nói nhảm
- - -
Hoàng thượng hoa thiên tửu địa, đam mê cảnh phồn hoa, phi tần bên cạnh cũng dung túng hắn hồ nháo, nhưng Thái y viện vẫn là phải tuân thủ bọn họ chức trách.
Mỗii ngày Giang Dữ Bân thỉnh an, đối diện với Hoàng thượng đang ngâm mình trong canh bổ và rượu máu nai, mạch tượng hỗn loạn thành một đoàn, thế nhưng vẫn có thể dùng vẻ mặt không biểu cảm mà nói:
Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng thánh thể khang kiện, hết thảy đều tốt."
Hoàng thượng: "Chính trẫm cũng cảm thấy tinh thần sáng suốt, khí lực dồi dào. Phương thuốc ngươi điều chế quả thực không tồi."
Giang Dữ Bân: "Tạ ơn Hoàng thượng khen ngợi."
Hoàng thượng: "Những ngày này ngươi bận rộn hầu hạ Trẫm, ngược lại quên mất chưa hỏi, thai tượng của Hoàng hậu thế nào?"
Ngữ khí của hắn thản nhiên giống như chỉ là thuận miệng nhắc tới, lông mày của Giang Dữ Bân cũng không thèm nhúc nhích một cái mà đáp lời:
Giang Dữ Bân: "Thai tượng của Hoàng hậu vững vàng."
Hoàng thượng: "Thật vậy sao?"
Có Lăng Vân Triệt và Dung Bội ở trong cung của nàng, vậy mà nàng cũng có thể giữ được tâm tĩnh lặng?
Giang Dữ Bân hành lễ thật sâu:
Giang Dữ Bân: "Hoàng hậu đối với thai này cực kỳ coi trọng, thuốc an thai mỗi ngày đều không bỏ sót, cũng thêm nhiều điều dưỡng, thai nhi lớn lên rất tốt."
Hoàng thượng: "Trẫm liền biết, nàng tất nhiên sẽ để tâm, dù sao đó là chỗ duy nhất để nàng trông cậy."
Hoàng thượng dùng ngữ điệu châm biếm hỏi lại:
Hoàng thượng: "Bây giờ có thể nhìn ra giới tính của thai nhi không?"
Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng sẽ tâm tưởng sự thành, có một vị đích tử."
Hoàng thượng: "Ngươi quả là dám nói thẳng."
Giữa chân mày Hoàng thượng mang theo một chút ý cười lác đác:
Hoàng thượng: "Lời này nếu như là hỏi Tề Nhữ trước kia, tính tình hắn cẩn thận, ắt hẳn không dám đáp lời."
Giang Dữ Bân: "Vi thần muốn đáp, tự nhiên là bởi vì đối với y thuật của chính mình vẫn có mấy phần tin tưởng."
Hoàng thượng vẫy tay nói:
Hoàng thượng: "Có lòng tin là chuyện tốt, được rồi, chiếu cố thai của Hoàng hậu cho tốt đi, Trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bên chỗ Thư Phi có mấy nhũ nương mang đến từ nhà mẹ đẻ của nàng, cũng không cần ngươi bận tâm, chuyên tâm vào bên Dực Khôn cung là được."
Giang Dữ Bân: "Vi thần tuân chỉ."
Mà vào mùa thu này, đợi đến khi Hoàng thượng tự cho là đã khôi phục nguyên khí, tạm ngưng rượu máu nai, trong cung liền bắt đầu một đợt tuyển tú long trọng. Ba năm tuyển tú một lần là quy định thành lệ của tổ tông, thế nhưng từ khi Hoàng thượng đăng cơ vẫn luôn hết lòng chấn hưng chính sự, đem tâm tư đặt ở tiền triều, lại thêm có con đường là lựa chọn từ cung nữ hoặc lựa chọn thiếu nữ mỹ lệ từ các phủ đệ phong làm tần phi, cho nên vẫn chưa từng thật sự tiến hành một lần tuyển tú chính thức nào.
Hiện nay lại đột nhiên đưa ra ý định tuyển tú, chỉ nói là Thái hậu lấy danh nghĩa vạn thọ sáu mươi tuổi để chọn tú nữ hầu hạ trong cung thì cũng không phải không thể hiểu được. Dù sao Như Ý cũng là không thể gặp, Kim Ngọc Nghiên có thai hầu hạ Hoàng thượng bất tiện, Thư Phi sau khi sinh con thì thân thể không được điều dưỡng tốt, lại còn phải chăm sóc Thập A ca, người cũng tiều tụy đi không ít, dung nhan giảm sút, Hoàng thượng liền mất đi hứng thú; cho dù mỗi ngày nhìn thấy Lệnh Phi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán; còn lại trong cung cũng đều là những người đã quen nhìn rồi. Thêm một ít máu tươi mới cũng tốt, cho nên liền bắt đầu thu xếp.
Hoàng thượng lại hạ chỉ, Hoàng hậu có thai không thể lao nhọc, Thái hậu thì chỉ cần an tâm hưởng thụ vui mừng thọ lễ sáu mươi là được, hết thảy đều do Nội vụ phủ và Hộ bộ xử lý, Hoàng thượng tự mình đề định nhân tuyển.
Thánh chỉ như vậy, so với việc nói là Hoàng thượng thương xót Thái hậu và Hoàng hậu, chi bằng nói là không muốn có người chen tay vào thì hơn. Nếu không thì cho dù có thai, cũng không đến mức ngay cả mặt Như Ý cũng không được phép lộ ra.
Mà Thái hậu cũng là hiểu rõ tâm đề phòng của Hoàng thượng. Bà than thở nói:
Thái hậu: "Ai gia vốn cho rằng Khánh Tần cũng được sủng ái, Hoàng thượng sẽ bớt đi cảnh giác đối với ai gia, kết quả là trong tuyển tú ai gia lại không thể làm được cái gì. Quả thật cũng là sợ người khác đoạt quyền."
Muốn sắp xếp người của mình tiến cung mà cũng không đạt được mục đích, cho dù tháng mười một lễ vạn thọ sáu mươi của bà được tổ chức náo nhiệt vô cùng, ca vũ châu báu như nước chảy lướt qua, lại còn ở sau huy hiệu của bà là "Sùng Khánh Từ Tuyên" thêm bốn chữ "Khang Huệ Đôn Hòa", tôn xưng là Sùng Khánh Từ Tuyên Khang Huệ Đôn Hòa Hoàng Thái hậu, nhìn vào thì phong quang vô hạn nhưng cũng khiến tâm tình Thái hậu không vui.
Nhưng bà lại nhớ tới trưởng nữ đã gả đi xa của chính mình – Đoan Thục Trưởng công chúa, nhìn vào sự tôn vinh gần như là do bà đổi lấy này thì lại chỉ có thể thở dài. Nếu chuyện tuyển chọn lần này đã không thành vậy thì cũng chỉ có thể để cho những người còn lại cố gắng thôi.
Chương 317: Hồng Kiều mộng
- - -
Đến tháng mười hai, người mới tiến cung lần lượt là Khắc Quý nhân, Cung Thường tại và Hỉ Thường tại. Những người khác thì thôi đi, Khắc Quý nhân Bái Nhĩ Quả Tư thị xuất thân từ bộ tộc A Ba Hợi của Mông Cổ, thân phận có thể nói là tôn quý vô cùng. Về sau phi tử Mông Cổ trong cung dấy lên sóng gió, tất nhiên không thể thiếu phần của nàng ta. Yến Uyển nhìn nàng ta thì phiền, nhưng nàng cũng không định động vào nàng ta. Đời trước nàng ta cùng Dĩnh Tần hợp lại một chỗ, dốc sức làm khó dễ mình; đời này liền đem bọn họ tách ra, để cho bọn họ trở thành kẻ địch của nhau, cũng đỡ tốn sức của nàng.
Cho dù Hoàng hậu không được chen tay vào chuyện tuyển tú, nhưng người mới tiến cung rốt cuộc cũng phải gặp một lần, cho nên hôm nay cửa lớn Dực Khôn cung cũng mở ra, người mới và người cũ nối đuôi nhau đi vào, lại một lần nữa tụ tập trong điện này. Trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười, nhưng lại cũng không biết rốt cuộc là đang cười cái gì.
Như Ý thay một bộ chính hồng kỳ trang mới tinh của Hoàng hậu, khí vũ hiên ngang mà đoan chính ngồi trên phượng vị, nhìn chúng nhân đồng thanh thỉnh an, người mới trang trọng hành đại lễ quỳ lạy đối với nàng. Khoảnh khắc này, tựa như phong quang ngày trước lại quay trở về, nàng vẫn là vị Hoàng hậu chấp chưởng lục cung, ngồi ở ngôi cao, mỉm cười nhìn mây trôi gió thoảng.
Chỉ là vừa mới hòa nhã dặn dò đứng dậy ban chỗ ngồi, Gia Quý phi ngồi ở đầu hàng ở phía dưới, lúc này cũng tươi sáng lộng lẫy, đầy mắt xuân phong mà nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Nhập cung rồi, mọi người liền đều là tỷ muội cả, về sau có chuyện gì đều có thể đến tìm bổn cung. Đúng rồi, vừa đúng lúc đại thọ sáu mươi của Thái hậu, đến lúc đó có thêm ba vị muội muội ở đây, e rằng càng thêm náo nhiệt."
Thuần Quý phi lạnh lùng nhìn dáng vẻ chủ nhân làm bộ làm dáng của Gia Quý phi chỉ là không lên tiếng, từ khi có được quyền lực trong cung thì đã là như thế rồi, Gia Quý phi việc gì cũng tranh trước, nếu như có thuật phân thân e rằng ngay cả phần của nàng và Lệnh Phi cũng đều muốn đoạt đi. Nàng xưa nay luôn tự cho rằng nói nhiều thì sai nhiều, cũng liền mặc kệ, cùng với Lệnh Phi thuận theo để mặc cho nàng ta giày vò.
Nghe được trong lời nói của Gia Quý phi có sự khác lạ, Khắc Quý nhân không khỏi có chút nghi hoặc, bản thân mình vốn không phải người trong cung của Gia Quý phi, sao lại có chuyện gì không tìm Hoàng hậu, ngược lại phải đi tìm nàng ta chứ?
Sắc mặt Hoàng hậu vặn vẹo trong chốc lát, rất nhanh lại ôn hòa nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Bổn cung có thai, không tiện xử lý việc trong cung, những chuyện vụn vặt trong cung vốn đều là do hai vị Quý phi và Lệnh Phi xử lý, vừa rồi nói chuyện chính là Gia Quý phi."
Nàng lại đưa tay chỉ:
Như Ý (Hoàng hậu): "Đây là Thuần Quý phi, đây là Lệnh Phi. Ba vị muội muội về sau có khó khăn gì, đều có thể tìm tới các nàng tâm sự là được."
Nàng cố ý chụp cái mũ lên cho cho ba người, mấy người mới chỉ có thể thuận theo mà hiếu kỳ nhìn qua. Gia Quý phi kiều mỵ, Thuần Quý phi lãnh đạm, còn như vị cuối cùng là Lệnh Phi, tóc đen da trắng, dung nhan tựa hoa sen trong nước trong trẻo thoát tục, cực kỳ xinh đẹp. Khắc Quý nhân không khỏi nhìn nhiều hơn hai lần, cũng không phải vì điều gì khác, chỉ là nàng cảm thấy đối phương trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt được địa vị cao như thế, tất nhiên là phải có vài phần thủ đoạn rồi. Lại đưa mắt nhìn ra bầu không khí cổ quái tại chỗ này, chậc, về sau cuộc sống đại khái phải dùng "muôn hình muôn vẻ" để hình dung rồi.
Khắc Quý nhân cũng không lo lắng bản thân mình ở trong hậu cung có thể bình an vô sự hay không, bởi vì nàng là phi tử Mông Cổ, Hoàng thượng lễ đãi Mông Cổ, chỉ cần nàng không chủ động gây chuyện, cho dù thỉnh thoảng có chút sai lầm nhỏ cũng là không sao, đây chính là chỗ dựa của nàng, chỗ dựa bẩm sinh mà có.
Ngày trước Yến Uyển sẽ ghen tỵ, hiện tại nàng sẽ chỉ nói, cái vốn dĩ sinh ra đã không có, chưa chắc về sau không thể tranh đoạt mà có được. Người có chí thì việc ắt thành, cái gọi là đặc biệt tự cho là mình có, ở vào một số thời điểm cũng sẽ là một thanh kiếm hai lưỡi.
Tuy rằng người mới tiến cung là một chuyện lớn, nhưng quy củ vốn có người dạy bảo, Như Ý trên miệng có thể dặn dò cũng chỉ có vài câu ít ỏi mà thôi, việc thỉnh an rốt cuộc vẫn phải tan đi, giống như một giấc mộng ngắn ngủi, ngay cả cái bóng cũng không để lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip