Chương 318-319-320
Chương 318: Vào miệng thì đắng
- - -
Đợi đến khi người trong Dực Khôn cung tản đi, Như Ý vuốt ve bụng của chính mình, trong đó là một nam thai đang lớn lên. Lần này nàng không có che giấu, cũng không thể che giấu, đích tử chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng. Giang Dữ Bân chiếu lệ bẩm báo, Nội vụ phủ tự nhiên cũng theo cách nói "nam chua nữ cay" mà đưa món ăn.
Chỉ là Khải Tường cung cũng toàn là món chua được đem đến nhiều như nước chảy, mỗi lần Gia Quý phi có thai đều là hoàng tử, đã là chuyện mọi người đều biết. Một thời gian phong thế càng thịnh, cũng khiến cho Như Ý ở sau lưng nghiến nát răng vô số lần. Hoàng hậu phúc trạch không sâu dày bằng phi tử thì tính là cái gì? Hôm nay ở trước mặt người mới nàng liền đã giống như trong suốt, Tứ A ca dưới gối Gia Quý phi đã trưởng thành, hài tử của nàng cho dù thuận lợi sinh ra khỏe mạnh, lại còn có thể đi được bao xa chứ?
Càng nghĩ liền càng cảm thấy phiền muộn bực bội, Như Ý đã không còn phân rõ được đó là triệu chứng trong thai kỳ hay là tâm tình của chính mình quá rối loạn, chỉ cất giọng gọi to:
Như Ý (Hoàng hậu): "Lăng Chi, thuốc an thai hôm nay đâu rồi!"
Lăng Chi đáp một tiếng, chẳng bao lâu liền bưng tới một chén canh thuốc lớn đặc sánh. Đó là thuốc an thai Giang Dữ Bân cẩn thận điều chế cho Như Ý, màu thuốc đen sẫm như mực, mùi vị lại càng gay gắt khó ngửi, thế nào cũng không thể quen được, càng chưa nói tới lúc này tâm tình của Như Ý cực kỳ tệ.
Nàng nâng chén thuốc lên, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đặt xuống mà nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Vị của thuốc này một ngày khó nuốt, xác định là để an thai cho bổn cung chứ không phải để tiễn đưa bổn cung đi đó chứ? Gọi Giang Dữ Bân đến đây!"
Rất nhanh Giang Dữ Bân đã tới quỳ xuống trước mặt Như Ý, vẫn là thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh như thế, rơi vào trong mắt Như Ý thì chính là gương mặt chết chóc.
Giang Dữ Bân: "Vi thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương, không biết Hoàng hậu nương nương gọi vi thần tới, có phải thai tượng có gì không ổn hay không?"
Như Ý (Hoàng hậu): "Nghe khẩu khí của ngươi ngược lại giống như rất quan tâm bổn cung, nhưng canh thuốc ngươi điều chế càng ngày càng đắng chát khó nuốt, nếm vào như là hoàng liên, thai tượng của bổn cung làm sao có thể tốt được?"
Giang Dữ Bân: "Lương dược thì đắng miệng, vẫn xin nương nương vì hài tử trong bụng mà nhẫn nhịn một chút."
Như Ý (Hoàng hậu): "Bổn cung không nhịn nổi!"
Như Ý hung hăng vỗ mạnh lên thư án, tua rua cùng bông tai đều rung loạn lên. Nàng nhìn về phía Giang Dữ Bân, trong mắt đầy sự nghi hoặc:
Như Ý (Hoàng hậu): "Thuốc này khó mà nuốt xuống như vậy, chẳng lẽ là ngươi đã động tay động chân gì trong đó sao?"
Trên mặt Giang Dữ Bân vẫn là vẻ sóng yên biển lặng như thế, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhấc lên một cái. Hắn quỳ lạy thật sâu:
Giang Dữ Bân: "Vi thần điều phối thuốc cho Hoàng hậu nương nương, Thái y viện đều có ghi chép, tùy mọi người tra xét, xác nhận là không có sai sót. Hoàng hậu nương nương nếu không tin tưởng y thuật của vi thần, hoàn toàn có thể tấu báo Hoàng thượng, từ Thái y viện đổi một vị thái y có tư lịch sâu dày hơn."
Hắn nói như vậy, nghi ngờ trong mắt Như Ý sắc nhạt đi đôi chút, nhưng nhìn vào chén canh thuốc đen sì kia, thì vẻ mặt vẫn chán ghét như cũ:
Như Ý (Hoàng hậu): "Bổn cung nói cho ngươi biết, thu lại hết thảy những tâm tư đó của ngươi đi, bổn cung và đứa nhỏ nếu như có xảy ra chuyện gì, ngươi tất nhiên cũng sẽ phải đi theo mà trả một cái giá thảm thiết!"
Giang Dữ Bân: "Đạo lý trong đó vi thần tự nhiên hiểu rõ, không cần Hoàng hậu nương nương lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ là thuốc an thai cần phải uống khi còn nóng, Hoàng hậu nương nương nếu còn chậm trễ nữa, tạo thành hậu quả thì chuyện đó không phải là chuyện vi thần có thể gánh nổi."
Như Ý (Hoàng hậu): "Không cần ngươi nói, bổn cung trong lòng tự có chừng mực, lui xuống đi!"
Như Ý lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, Giang Dữ Bân coi như không thấy, cung kính đứng dậy cáo lui. Dưới hàng lông mi bị vành mũ che khuất, một tia khinh thường thoáng lóe qua.
Cái gọi là "giá phải trả"? Nếu thật sự có sơ suất, phụ mẫu hắn đều không còn, nhiều lắm cũng chỉ là một mạng đổi một mạng mà thôi. Quan trọng sao? Không.
Hắn căn bản là không hề để tâm.
Giang Dữ Bân rời đi, nhưng chén thuốc lại vẫn để lại.Như Ý ngửi thấy mùi vị gây buồn nôn kia, vẫn phải tự mình làm đấu tranh một phen, lúc này mới bưng lên bịt mũi một hơi nuốt xuống.
Chương 319: Nước chảy vô tình
- - -
Sau khi uống hết, Như Ý sai Lăng Chi mau chóng cầm bát rời đi, nàng dùng khăn tay lau khô miệng, tự lẩm bẩm nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Hài tử, con nhất định phải lớn lên thật tốt, phải vượt hơn tất cả mọi người, con là đích tử, không có ai có thể tôn quý hơn con."
Nàng cũng sẽ không cho phép trên đời này, ngoài Thái hậu ra có nữ nhân nào lại tôn quý hơn chính mình.
Chuyện tuyển tú cũng đã xong, hậu cung cũng nhiều thêm ba người mới, dung mạo tính cách mỗi người đều có sở trường riêng, Hoàng thượng thường xuyên đi thăm hỏi, đều là những cô nương rộng rãi có lễ, giữa ba người trái lại hòa thuận, tạm thời chưa uy hiếp được ai.
Vào ngày mồng bảy tháng hai năm Càn Long thứ mười bảy, Gia Quý phi sinh hạ Thập nhất A ca Vĩnh Tinh, uy danh lại càng vinh hiển thêm một tầng, một lần nữa trở thành mẫu thân của ba hoàng tử. Hoàng thượng vui mừng, Thái hậu cũng nhiều lần sai Phúc Gia tới, châu báu trang sức ban thưởng vô số, trừ bỏ danh vị Hoàng hậu, Kim Ngọc Nghiên đã được tính là người đứng đầu hậu cung rồi.
Lúc ấy Thư Phi đang ở Trữ Tú cung dỗ Thập A ca đi ngủ. Có sự chăm sóc tỉ mỉ ngày đêm của nàng, thân thể Thập A ca rốt cuộc cũng đã có chuyển biến, không còn là đứa trẻ ốm yếu gió thổi liền ngã nữa. Thêm vào đó hắn lớn lên cũng ngọc tuyết khả ái, Hoàng thượng liền ban tên là Vĩnh Duẫn, để cho hắn cũng có được cái tên của chính mình trong đời này.
Nói ra thì cũng thật sự là không thể tin nổi, trước khi có con thì Ý Hoan trong mắt trong lòng đều là Hoàng thượng, nhưng có con rồi, cho dù bên người không thiếu nhũ nương, ma ma, thái y, cung nữ, nàng vẫn thích xoay quanh đứa nhỏ, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười hạnh phúc lại trông có vài phần ngốc nghếch. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ở trong cung của mình mới như thế, đến bên ngoài nàng vẫn là Thư Phi nương nương trầm ổn lạnh nhạt.
Nghe tin Thập nhất A ca chào đời, nàng cũng chỉ nói một câu:
Ý Hoan (Thư Phi): "Biết rồi, Hà Tích, từ trong khố phòng chọn một chiếc gối ngọc tốt đưa qua là được."
Hà Tích: "Chủ tử, hiện nay Gia Quý phi thế lực đang thịnh, lễ vật như vậy có phải là quá..."
Nàng lo lắng lễ bạc sẽ dẫn tới việc Gia Quý phi bất mãn đối với chủ tử của mình, nhưng Ý Hoan chỉ khẽ cười nhạt:
Ý Hoan (Thư Phi): "Người thế nào thì tặng đồ thế ấy, bổn cung nào có quản nàng ta có vừa mắt hay không. Bất quá chỉ là đi một lượt qua loa mà thôi, nàng ta thích nhận thì nhận, muốn xử trí thế nào cũng tùy nàng ta, nếu còn muốn đồ tốt, vậy thì đi tìm Hoàng thượng đi. Hoàng thượng có thể vì Thập A ca mà cách ba ngày lại ban thưởng, nghĩ đến chỗ nàng ta cũng chỉ có nhiều hơn chứ không ít."
Nàng khẽ chạm vào búi tóc của mình, nhưng mái tóc xanh này lại đã không còn đen bóng sáng lạn như trước kia nữa. Tuy là dùng mưu kế, nhưng khi Vĩnh Duẫn sinh ra quả thật cũng yếu ớt, hao tốn của nàng không ít tinh thần, Hoàng thượng ban thưởng thì nhiều, chỉ là con người lại ít khi thấy. Ban đầu nàng bận rộn chăm sóc đứa nhỏ, hận không thể đem chính mình chẻ làm đôi để dùng, căn bản không có công sức để để ý, đến khi lấy lại tinh thần thì Hoàng thượng cũng đã thật lâu không đến rồi.
Nàng vốn tưởng rằng bản thân sẽ vô cùng đau khổ, thế nhưng chỉ ngẩn ngơ một lát thì cũng xong. Trong lòng Ý Hoan nghĩ, trước kia vẫn luôn cho rằng tình cảm nhiều năm đồng hành cuối cùng sẽ có tác dụng, nhưng đến cuối cùng cũng bất quá là dùng sắc hầu người. Dung mạo của mình xác thực là thượng hạng, nhưng thứ đẹp đẽ luôn dễ tàn phai, ai lại có thể giữ được dung nhan như hoa cả đời? Quân ân bao la, quân ân cũng như nước chảy. Chỉ có đứa nhỏ mới là quan trọng nhất, chẳng phải sao?
Lúc nghĩ rõ chuyện này thì trăng đã lên giữa trời, nàng hỏi Hà Tích, hôm nay Hoàng thượng nghỉ ở chỗ Khắc Quý nhân. Một bên giường trống không, thế nhưng thân thể nhỏ bé của Thập A ca đặt lên đó, dường như thân tâm của chính mình liền đã được lấp đầy rồi. Nàng cúi đầu hôn một cái lên gương mặt non nớt đáng yêu của Vĩnh Duẫn, khóe môi tràn ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Thì ra thói quen cũng không phải là chuyện quá khó, không biết vị Hoàng hậu nương nương kia, có phải cũng đã nhìn ra rồi hay không?
Chương 320: Trời sắp sáng rồi
- - -
Như Ý nghĩ thông suốt hay chưa thì Ý Hoan không biết, dù sao thời gian cũng không đợi ai cả, đến ngày Như Ý lâm bồn, Dực Khôn cung vây đầy người, cung nữ bưng nước nóng ra vào liên tiếp, trong điện không ngừng truyền ra tiếng kêu đau đớn của nữ nhân. Lần náo nhiệt như vậy trước đó chính là đại điển phong hậu, chỉ là khi đó Như Ý là vạn người kính ngưỡng, để mọi người dập đầu bái lạy chủ tử của hậu cung, lúc này lại chẳng qua là cá thịt trên thớt mặc người chém giết mà thôi. Nữ nhận sinh con giống như đi một vòng qua quỷ môn quan vậy, ai cũng không thể bảo đảm nhất định có thể bình an sinh nở.
Ở thiên điện, Hoàng thượng vẻ mặt trầm nghiêm mà ngồi ở đó, dáng vẻ không thấy bồn chồn, chỉ một mực lạnh lùng, Gia Quý phi quản lý lục cung, tình cảnh như thế cũng là có mặt, lúc này nàng hạ thấp giọng nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng chớ vội, Hoàng hậu nương nương tuy là lần đầu sinh nở, nhưng thái y chăm sóc thỏa đáng, lại có ông trời che chở, nhất định là có thể bình an sinh hạ đích tử."
Hoàng thượng vẫn là bộ dáng có cũng được không cũng được mà ừ đại một tiếng, chén trà bưng lên trên tay cũng không uống, bên tai là tiếng kêu đau của Như Ý ngày một lớn hơn một tiếng cao hơn một tiếng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thúc giục của các ma ma bảo Như Ý dùng sức. Tình cảnh như vậy bất luận là hắn hay Gia Quý phi đều đã từng trải qua, cũng yên nhiên như cũ, chỉ là Như Ý ở bên trong một chút kinh nghiệm cũng không có, rốt cuộc là phải nếm trải toàn bộ khổ đau như bên bờ địa ngục.
Trời sắp sáng, chỉ còn tiếng rên rỉ của nữ nhân vẫn luôn không thấy động tĩnh của thai nhi. Hoàng thượng mất kiên nhẫn, gọi một ma ma lại hỏi:
Hoàng thượng: "Bên trong thế nào rồi, vì sao còn chưa sinh ra?"
Ma ma còn chưa kịp trả lời, thì từ trong chính điện, tiếng rên rỉ của Như Ý kèm theo một tiếng kêu đau đớn thê lương bỗng nhiên ngừng bặt, ngay sau đó liền là một tiếng khóc của nhi tử mà hắn đã chờ mong từ lâu. Cửa vừa mở, là Tiến Trung đi vào bẩm báo nói:
Tiến Trung: "Nô tài chúc mừng Hoàng thượng có được đích tử."
Kim Ngọc Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cùng với ma ma kia đều mày giãn mặt cười mà hành lễ:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chúc mừng Hoàng thượng!"
Rốt cuộc trên mặt Hoàng thượng cũng có mấy phần ý cười ôn hòa:
Hoàng thượng: "Đứng lên đi, sinh ra là tốt rồi. Bảo Giang Dữ Bân đem đứa nhỏ bế qua cho Trẫm nhìn xem."
Tiến Trung đáp một tiếng rồi lại đi ra ngoài, Kim Ngọc Nghiên đứng dậy đi đến bên cạnh Hoàng thượng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Nếu đã sinh ra rồi, Hoàng thượng có thể yên tâm rồi. Người đợi cả một đêm, thần thiếp nhìn thấy dưới mắt Người đều có quầng thâm cả rồi, thần thiếp đã bảo người chuẩn bị canh sâm ấm nóng, dùng để an thần là tốt nhất, Người uống một ngụm đi."
Hoàng thượng ừ một tiếng, Kim Ngọc Nghiên vung tay bảo Lệ Tâm đi lấy canh, bản thân nàng ta còn chưa ngồi xuống, lại mơ hồ nghe có mấy tiếng kêu thấp đầy kinh hoảng vang lên, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì ghê gớm, hơi hơi nhíu mày nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chính điện có động tĩnh gì mà ầm ĩ như vậy? Hoàng hậu nương nương vừa mới sinh xong, nếu bị kinh động thì làm sao cho phải?"
Không có ai đáp lại, âm thanh bên tai dần dần lắng xuống, sau đó lại yên lặng như chết chóc, tựa như hóa thành hàn khí quấn lấy trên người, thấm đến trong xương đều là lạnh lẽo. Thế nhưng hiện nay rõ ràng đã là tháng tư mà!
Đột nhiên, cửa của thiên điện bị đẩy ra đột ngột, một mình Giang Dữ Bân ôm một cái tã lót đi vào:
Giang Dữ Bân: "Thỉnh an Hoàng thượng, vi thần mang Thập nhị A ca đến gặp Hoàng thượng."
Nhìn thấy A ca, thần sắc Hoàng thượng liền buông lỏng, luồng hàn khí trong điện đột ngột kéo đến lúc nãy tựa như cũng tan đi ít nhiều. Hắn đưa tay đón lấy tã lót, trong chiếc chăn gấm nhỏ bằng lụa mềm màu đỏ kim tuyến, tiểu hài nhi có khuôn mặt đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé trong chăn không ngừng vung vẩy, nhìn qua thật là đáng yêu. Hoàng thượng không khỏi lộ ra một tia ý cười nói:
Hoàng thượng: "Dáng vẻ rất tốt."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đúng vậy, nói ra cũng thật hổ thẹn, Vĩnh Thành của thần thiếp khi sinh ra gầy nhẳng giống như một con khỉ, hoàn toàn không bằng Thập nhị A ca đáng yêu như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip