Chương 321-322-323
Chương 321: Trời còn chưa sáng
- - -
Kim Ngọc Nghiên phe phẩy khăn tay cười duyên dáng mà nói, bước lên một bước như còn muốn nói thêm nữa thì liền thấy tay Hoàng thượng hơi hơi buông lỏng tấm chăn gấm, cả người gần như sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy thân thể của đứa trẻ được bọc dưới tấm chăn vậy mà lại mọc đầy ban đỏ, chi chít dày đặc, nhìn thấy liền rùng mình! Lại nhìn đứa trẻ tay múa chân đạp, nào phải là tinh thần dồi dào gì đâu chứ, rõ ràng là ngứa ngáy chịu không nổi!
Hoàng thượng: "Giang Dữ Bân!"
Hoàng thượng gầm lên một tiếng:
Hoàng thượng: "Đây là chuyện gì vậy!"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng, sao lại..."
Lời nghi vấn của Kim Ngọc Nghiên cũng bị nghẹn lại trong cổ họng. Khi nàng ta nhìn thấy toàn bộ dung mạo của đứa bé thì kinh hãi đến mức nói không ra lời, dáng vẻ kia quá mức kinh tâm động phách đi, nàng ta trực tiếp lùi lại một hai bước, tự cảm thấy dưới bộ cung trang đã nổi đầy da gà:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thập nhị A ca... sao lại như thế này?"
Không có ai nói lời nào, bọn nô tài hầu hạ đã quỳ rạp trên đất, đem trán dán chặt xuống mặt đất không dám để lộ một khe hở nào, hận mình không thể như chưa từng mọc ra mắt và tai vậy. Mà Giang Dữ Bân cũng quỳ ở đó thì lại khác với những người khác đã bị uy thế của đế vương dọa đến run rẩy như sàng gạo, hắn chỉ yên lặng không nói một lời, tựa như một pho tượng sáp không biết động. Hoàng thượng giận dữ nói:
Hoàng thượng: "Giang Dữ Bân! Trẫm đang hỏi ngươi đó!"
Giang Dữ Bân sắc mặt không biểu cảm:
Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng, Thập nhị A ca đã bình an sinh ra, mọi việc đều tốt."
Hoàng thượng: "Ngươi nói bậy! Ngươi nói cho Trẫm đây mà gọi là tốt ư?"
Giang Dữ Bân dứt khoát ngậm miệng lại không nói thêm nữa, sắc mặt hắn cứng ngắc, tựa như đã không thể làm ra biểu cảm nào khác. Kim Ngọc Nghiên nhìn mà chỉ cảm thấy kỳ quái:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng, Giang Thái y có phải là không được bình thường không?"
Không cần nàng chỉ ra, Hoàng thượng cũng đã nhìn ra có chuyện không đúng, hắn đem Thập nhị A ca trong tay giao cho Tiến Bảo ở bên cạnh, bản thân hắn thì dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm vào Giang Dữ Bân:
Hoàng thượng: "Ngẩng đầu lên, Giang Dữ Bân, nói cho Trẫm biết, có phải ngươi đã làm cái gì không?"
Giang Dữ Bân nghe lời ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hoàng thượng, hồi lâu mới lộ ra một nụ cười quái lạ:
Giang Dữ Bân: "Sao Hoàng thượng lại nói lời này? Theo quy củ, lúc hậu phi sinh nở thì thái y đều phải chờ ở bên ngoài, chỉ có các ma ma đỡ đẻ mới có thể ở bên cạnh, vi thần có thể làm cái gì đây? Hoàng thượng nên hỏi các ma ma mới đúng."
Nụ cười này thật sự quá quen thuộc, chính là dáng vẻ khi Nhị Tâm biết mình sắp chết. Hắn nghĩ đến một vài ký ức ngày xưa, phảng phất như Hoàng hậu đã từng muốn làm chủ để gả Nhị Tâm cho người trước mắt này, trong thoáng chốc ánh mắt hắn liền lạnh băng, càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình:
Hoàng thượng: "Ngươi là đang báo thù, vì Nhị Tâm mà báo thù. Thai tượng của Hoàng hậu vẫn luôn là do ngươi xử lý, thuốc an thai cũng là ngươi tự tay điều phối. Ngươi đích thực không thể nhúng tay vào chuyện sinh nở, chỉ là bởi vì những việc ngươi có thể làm trước đó đã là rất nhiều rồi!"
Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi."
Giang Dữ Bân vẫn là cái giọng điệu không chút biến động kia, chỉ là khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy châm biếm:
Giang Dữ Bân: "Tất cả phương thuốc vi thần dùng đều có ghi chép trong Thái y viện để người tra xem, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, là người hiền đức thục lương nhất, lại còn là ân nhân một tay nâng đỡ vi thần. Vi thần làm sao có thể đem con của bà ấy ra để đùa giỡn chứ?"
Gió thổi qua trận trận, mơ hồ như truyền đến thanh âm mệt mỏi của nữ nhân trong nội điện sau khi hôn mê tỉnh lại:
Như Ý (Hoàng hậu): "Hài tử, hài tử của bổn cung đâu, đem hài tử đến đây cho bổn cung nhìn một chút..."
Trong lời nói tràn đầy mong đợi, phảng phất như gửi gắm vô hạn hy vọng trên người đứa trẻ kia. Vị đó chính là vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ được thốt ra từ miệng của Giang Dữ Bân. Sắc mặt Hoàng thượng trầm như nước:
Hoàng thượng: "Ngay dưới mí mắt của Trẫm mà dám xuống tay với đích tử của Trẫm, ngươi dám làm ra loại chuyện này, nay lại không có gan thừa nhận sao?"
Chương 322: Mất kiểm soát
- - -
Giang Dữ Bân: "Xuống tay? Vi thần đã xuống tay cái gì chứ?"
Giang Dữ Bân vẫn thản nhiên ung dung:
Giang Dữ Bân: "Chẳng qua là Thập nhị A ca nổi một ít ban đỏ mà thôi, rất nhanh sẽ khỏi. Chỉ là về sau sẽ lặp đi lặp lại, mỗi khi phát tác thì ngứa đến thấu tim thấu xương, khó mà yên giấc, cũng không có phương pháp trị tận gốc, không thể chịu kinh sợ, không thể chịu lạnh, sữa và thuốcthang e rằng cũng khó mà nuốt xuống, so với Thất A ca năm đó càng thêm suy yếu. Nhưng mà cái này thì có gì quan trọng đâu, Thập nhị A ca là đích tử, tự nhiên Hoàng thượng sẽ tận tâm chăm sóc, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ liều mạng mà bảo hộ hắn, sống đến thành niên thì có vấn đề gì đâu? Vi thần nói là bình an giáng sinh, mọi chuyện đều tốt, cũng đâu có sai?"
Hoàng thượng: "To gan!"
Hoàng thượng thấy hắn cứ làm như không có việc gì mà kể ra từng điều từng điều bệnh chứng trên người Thập nhị A ca, mỗi một điều đều khắc cốt ghi tâm, trong cơn giận dữ liền một cước đá vào người Giang Dữ Bân, cú đá này dùng hết mười phần sức lực, chỉ nghe thấy Giang Dữ Bân kêu lên một tiếng, đại khái là xương cốt chỗ nào đó đã gãy rồi. Giang Dữ Bân cũng không để ý, ngược lại còn cười thành tiếng, chỉ là không biết có phải đã quá lâu rồi hắn chưa từng làm ra loại biểu cảm này, nên bây giờ nhìn vào trông cực kỳ rùng rợn.
Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng nổi giận rồi sao? Bởi vì đích tử mà Người khổ tâm mong đợi không có hy vọng kế thừa ngôi báu ư? Nhưng mà cái đó thì có gì quan trọng đâu? Chẳng phải Người còn có mấy A ca khác sao? Tỷ như Tứ A ca, Ngũ A ca, Bát A ca, chẳng phải bọn họ đều là nhân trung long phượng sao? Chỉ cần siêng năng học tập, thì nào phải lo lắng không thể chia sẻ ưu phiền cùng Hoàng thượng chứ? Người hà tất phải nhất định chấp nhất ở đích tử đâu? Bởi vì đích xuất nghe lên thì tôn quý sao?"
Hắn nói rồi lại tự mình đáp:
Giang Dữ Bân: "Đúng rồi, Hoàng thượng coi trọng nhất chính là thân phận, khi xưa bởi vì coi thường thân phận thái y của vi thần không có tiền đồ, liền cự tuyệt hôn sự của vi thần và Nhị Tâm, đặt ở trên người con cái của Người cũng là như vậy, đế vương đời kế tiếp của Đại Thanh chỉ có thể là đích xuất. Thế nhưng trong lòng vi thần lại thấy kỳ lạ a, chính Người chẳng phải cũng là thân phận thứ xuất sao? Như vậy chẳng phải là ngay cả chính mình cũng coi thường rồi sao? Thật là trước sau đều mâu thuẫn!"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Giang Thái y to gan, lại dám vọng luận triều chính, đáng tội gì đây!"
Là giọng của Kim Ngọc Nghiên, vang dội hữu lực, từng chữ như châu ngọc. Nàng cũng thật sự là đang lửa giận đầy lòng đó. Vốn hôm nay nàng đến đây chỉ là để biểu hiện hình tượng hiền đức của bản thân, Thập nhị A ca có tốt hay không nàng chỉ là đến để xem náo nhiệt thôi, ai biết được ngọn lửa này thế nào lại lan sang đến nàng! Nếu để Hoàng thượng cho rằng con mình cũng có tâm tư tranh quyền, như Đại A ca và Tam A ca năm đó mà bị chán ghét thì phải làm sao đây!
Giang Dữ Bân cũng không thèm nhìn nàng:
Giang Dữ Bân: "Gia Quý phi hà tất phải dùng lời lẽ gấp gáp sắc bén như vậy? Vi thần đã nói sai cái gì rồi sao? Chẳng phải chính Người cũng ôm tâm tư để con trai của mình kế vị sao? Những ngày này Người nắm giữ lục cung, lời nói hành động đã có thế thay thế Hoàng hậu, nhưng nương nương Người cũng không được phép nhúng tay vào chính sự, chuyện hỏi tội này, vốn dĩ cũng không nên do Người đến làm chứ?"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ngươi..."
Hoàng thượng: "Đều câm miệng cho Trẫm!"
Bên tai ríu rít ầm ĩ không dứt, Hoàng thượng càng thêm giận dữ đến cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dữ Bân tràn đầy sát ý:
Hoàng thượng: "Lẽ ra Trẫm không nên để ngươi an thai cho Hoàng hậu, đáng lẽ phải sớm kết liễu ngươi, để không còn hậu hoạn."
Vẻ mặt Giang Dữ Bân không có nửa phần biến hóa, ngược lại cười càng thêm cuồng vọng:
Giang Dữ Bân: "Đương nhiên, hủy thi diệt tích, đây chính là thủ đoạn quen thuộc nhất của Hoàng thượng, như Nhị Tâm, như Lý Ngọc, như Tề Nhữ, đều là thường dùng qua rồi. Hoàng hậu nương nương cũng từng nói, bảo vi thần cẩn thận cái đầu của mình. Thế nhưng..."
Giang Dữ Bân: "Ta có để ý sao?"
Giang Dữ Bân dùng vẻ mặt gần như khinh miệt liếc nhìn Hoàng thượng một cái:
Giang Dữ Bân: "Những người như các ngươi đây, ai nấy đều tự cao tự đại, cho rằng mọi người trên đời đều phải thần phục các ngươi, cho rằng chỉ cần nắm giữ sinh mạng của ai đó, liền có thể tùy tâm sở dục làm bất kỳ chuyện gì, chưa từng hổ thẹn, chưa từng tự xét lại, cao cao tại thượng, khinh thị thiên hạ, phảng phất như vạn sự đều trong sự khống chế, có từng nghĩ tới hôm nay sao?"
Chương 323: Trảm lập quyết
- - -
Ánh mắt hắn lướt qua Thập nhị A ca trong lòng Tiến Bảo:
Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng thật sự không cần lo lắng, vi thần không có lấy đi tính mạng đích tử của Người, tuy rằng khiến thai chết trong bụng đối với vi thần mà nói cũng không tính là khó, nhưng có lúc sống còn càng thêm thống khổ so với chết. Thập nhị A ca còn sống có thể đâm vào tim Người, cũng có thể khiến mưu tính của Hoàng hậu nương nương thất bại, cũng không tổn hại âm đức của vi thần. Thật tốt a, đây vốn là chuyện tốt nhất tiễn tam điêu a."
Hắn vỗ tay thật nhanh, trên mặt chưa từng lộ ra một chút dáng vẻ điên cuồng nào, thế nhưng từng câu từng câu trong miệng đều là lời lẽ đại nghịch bất đạo. Sắc mặt Hoàng thượng xanh mét, gân xanh trên trán và cổ đều nổi lên, hắn giận dữ quát lớn:
Hoàng thượng: "Lôi xuống! Lôi xuống! Tống vào Thận Hình ty!"
Tiến Trung mang theo hai thái giám lặng lẽ đi vào, nâng Giang Dữ Bân dậy rồi kéo ra ngoài, thế nhưng trên mặt Giang Dữ Bân không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, hắn châm biếm nhìn Hoàng thượng, giống như đang nhìn một con kiến hèn mọn nào đó:
Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng, Người cũng chỉ có những thủ đoạn này thôi. Ở trong cung này, chết đi ngược lại lại là sự giải thoát tốt nhất, ta đây liền đi rồi, ở trên trời lặng lẽ nhìn các ngươi từng người một, tự làm tự chịu, tự nuốt lấy khổ quả."
Trong tầm mắt còn có thể nhìn thấy, hắn thỏa mãn nhìn Hoàng thượng hai mắt đỏ ngầu như sư tử giận dữ, sự việc đã thành Hoàng thượng cũng không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Khi rời khỏi thiên điện, hắn liền nhìn thấy Tiến Trung khẽ gật đầu với mình một cách kín đáo.
Bọn họ đi rồi, nhưng người trong thiên điện thì không thể đi, không những không thể đi, thậm chí ngay cả động đậy cũng không dám động một cái. Sự yên lặng một hồi lâu, lâu đến nỗi gần như có thể nghe được tiếng của từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh trên mặt mọi người rơi xuống đất. Lúc nà mới nghe thấy giọng nói không mang một tia tình cảm nào của Hoàng thượng:
Hoàng thượng: "Một nhóm người đỡ đẻ cho Hoàng hậu, chăm sóc Hoàng hậu sinh nở không chu toàn, toàn bộ đuổi ra khỏi cung, vĩnh viễn không được dùng lại."
Lời vừa dứt, trong nội điện lập tức vang lên tiếng dập đầu cầu xin tha mạng nối tiếp nhau. Chỉ là Hoàng thượng cũng không thèm quay đầu lại, cứ vậy mà bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói:
Hoàng thượng: "Thập nhị A ca ban tên là Vĩnh Cơ, là đích tử của Trẫm, là nhất tâm sở ái của Trẫm, nhưng thân mắc bệnh chứng không thể vui tình cha con trọn vẹn, cho dời đến Hiệt Phương điện tận tâm nuôi dưỡng, không được có nửa phần sơ suất, nếu không thì mang đầu đến gặp."
Tiến Bảo ôm Vĩnh Cơ cung kính xưng "vâng", lúc ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng Hoàng thượng nữa. Cửa bên lại mở, là Lệ Tâm bưng canh đi vào:
Lệ Tâm: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng ... Ấy?"
Nàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi này, cả người cũng ngây dại ra.
Hoàng thượng cũng giống hệt như trong trận tuyết lớn năm đó, lúc biết được Mai Quý nhân sinh ra thai chết thì rời đi dứt khoát, cũng chưa từng có một chút dừng lại. Hắn không chút kiêng kỵ, nhưng những người khác thì không được làm như vậy, Tiến Bảo mang theo Thập nhị A ca rời đi, Lệ Tâm chén canh sâm mà không tìm được Hoàng thượng, tuy rằng nghe hết toàn bộ quá trình, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt luống cuống nhìn chủ tử của mình:
Lệ Tâm: "Chủ tử, chúng ta cũng phải... đi sao?"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đi? Tại sao phải đi?"
Nhìn thấy Giang Dữ Bân bị kéo ra ngoài, lúc này Kim Ngọc Nghiên mới thở phào một hơi. Tuy nàng cũng biết với tính tình đa nghi của Hoàng thượng, dù Hoàng thượng có giết Giang Dữ Bân đi nữa, cũng chưa chắc đã có nghĩa là hắn sẽ không đem những lời Giang Dữ Bân nói để ở trong lòng, nhưng hiện tại không phải lúc quản những chuyện này. Đích tử mà Hoàng hậu khó khăn lắm mới mong chờ được vậy mà lại là một đứa bé bệnh tật yếu ớt, lại còn nhu nhược hơn cả Thất A ca, đã bị đưa thẳng đến Hiệt Phương điện luôn rồi. Nếu giờ nàng không đi tranh thủ đi báo thù rửa hận một phen thì thật sự có lỗi với việc bản thân mình đã chờ ở đây lâu đến vậy:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng đi rồi, Hoàng hậu nương nương ở bên kia vẫn còn đang tìm con của mình. Bổn cung hiệp lý lục cung, lúc này nếu không tận tâm an ủi, chẳng phải là thẹn với đức hạnh của thiếp phi sao? Đi thôi, đi xem một chút."
Bước chân vào tẩm điện, Kim Ngọc Nghiên cũng không giống như lời nàng ta vừa nói phải đi an ủi Hoàng hậu, ngược lại lại nhàn nhã đánh giá cảnh trí trong điện. Dực Khôn cung xưa nay vẫn là điện của Hoàng hậu, tự nhiên giàu có lộng lẫy, tụ hội bảo vật tốt nhất thiên hạ, so với Trường Xuân cung ngày trước của Phú Sát Hoàng hậu còn càng hiển lộ tôn quý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip