Chương 330-331-332
Chương 330: Lòng người khó đoán
- - -
Hoàng thượng: "Chính bởi khi xưa là nàng tự tay đưa Nhị Tâm đi xuất giá, lại còn trơ mắt nhìn Nhị Tâm chết nơi suối vàng, khiến một đôi người hữu tình phải âm dương cách biệt. Còn chuyện của Vĩnh Cơ, nếu nàng quản người dưới bằng sự ôn hậu, thì sao có thể đến nỗi này?"
Những lời miệng lưỡi đường hoàng chính đáng như thế, giống như chính nàng mới là người ban hôn ban chết cho Nhị Tâm năm đó vậy, tựa như bản thân Hoàng thượng chỉ là một kẻ ngoài cuộc, hoàn toàn không có lỗi gì. Hắn rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không?
Trong khoảnh khắc ấy, Như Ý thật sự rất muốn bật ra một nụ cười lạnh, thế nhưng khi ý cười vừa dâng lên nơi khóe môi, nghĩ đến đứa con thơ tội nghiệp của mình, liền có từng luồng từng luồng hàn ý len lỏi vào tận xương tủy, chỉ còn lại nỗi đau vô biên vô tận.
Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng thượng hồ đồ rồi! Chính Hoàng thượng khăng khăng cho rằng Lăng Vân Triệt và Nhị Tâm có tình ý, cho nên mới ban hôn. Trước đó chẳng phải thần thiếp đã từng thay Giang Dữ Bân cầu hôn Nhị Tâm với Hoàng thượng sao, nhưng chính Hoàng thượng đã từ chối! Sau đó ban chết cho Nhị Tâm, càng là mệnh lệnh do chính miệng Hoàng thượng hạ xuống! Thần thiếp sao có chỗ nào sai chứ!"
Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, vốn đã là người hư nhược kiệt quệ, lại bùng lên một trận lửa giận như vậy, chút sức lực mới vừa gắng gượng có được lại bị rút sạch.
Trước mắt bỗng tối sầm, Hoàng thượng đã đứng dậy, sắc mặt u ám như bầu trời dày đặc mây đen phủ kín, từ trên cao nhìn xuống nàng:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu cho rằng mình không có sai sao? Vậy thì khi xưa lúc Trẫm hạ chỉ, vì sao nàng không dựa vào lý mà kiên quyết tranh biện? Giang Dữ Bân nói khi đó Nhị Tâm phản kháng kịch liệt, nàng tức giận mà tát Nhị Tâm, lẽ nào cũng là Trẫm sai khiến? Còn lần Nam tuần, nàng vì bản thân mình mà sai khiến Nhị Tâm làm chứng giả, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm khi sự việc bại lộ, lẽ nào cũng muốn đẩy lên đầu Trẫm sao?"
Hoàng thượng: "Bọn nô tài thì đúng là hèn mọn, nhưng Giang Dữ Bân vốn đã đi theo nàng từ lúc nàng còn là Nhàn Phi, mà Nhị Tâm thì càng là nha đầu đã chỉ định cho nàng từ khi còn ở phủ đệ! Nàng tự hỏi lại lòng mình, rốt cuộc nàng đã đối xử với nàng ta thế nào? Sau khi đôi chân của Nhị Tâm bị phế, nàng đã làm những gì, trong lòng nàng là rõ ràng nhất! Nàng đã quên lời nàng ta từng nói rồi sao? Nếu nàng thật sự có ơn với nàng ta, thì nàng ta há lại phản bội nàng? Có cần Trẫm phải nhắc lại cho nàng Nhị Tâm và Lý Ngọc đều đã chết thế nào không?!"
Lý Ngọc. Trong khoảnh khắc cái tên này vừa thốt ra, Như Ý thoáng ngẩn người. Khi loan giá hồi cung, bên cạnh Hoàng thượng chỉ còn ngự tiềnthái giám Tiến Trung và Tiến Bảo theo sau, trong lòng Như Ý đã có suy đoán. Nhưng nàng không muốn nghĩ đến, bởi vì nàng cho rằng chính Lý Ngọc đã có lỗi với mình, vậy thì hắn bị điều đi nơi nào, là chết hay còn sống, cũng đều chẳng liên quan gì đến nàng.
Thế nhưng hiện tại Hoàng thượng lại muốn đem cả cái chết của Nhị Tâm và Lý Ngọc tính cả lên người nàng:
Hoàng thượng: "Hắn tự biết thân phận đã bại lộ, đã thẳng thắn nói ra hết thảy trước mặt Trẫm. Hoàng hậu, trước kia Trẫm vẫn cho rằng tâm tư của Thái hậu sâu không thể dò, nhưng lại quên mất nàng cũng xuất thân từ Ô Lạt Nạp Lạp thị của hai vị Hoàng hậu trước đây. Hai vị Hoàng hậu trước kia tâm tư quỷ quyệt, cùng Hoàng Ngạch nương đấu đá cả nửa đời, nàng cũng học được mười phần như một. Nàng cũng đã thành công đẩy hết mọi người xuống để làm Hoàng hậu, thế nhưng lại liên lụy khiến Vĩnh Cơ của Trẫm cả đời này cũng không thể tự do thoải mái chạy nhảy! Nàng còn dám tự xưng là sinh mẫu của nó, đáng lẽ phải đi đến An Hoa điện ngày ngày đốt hương cầu khấn, mới đúng là để chuộc tội cho chính mình!"
Khóe môi Như Ý nở một nụ cười lạnh, người mẫu thân đã mất hồn mất vía nhiều ngày nay, một Hoàng hậu bị chính trượng phu, bị quân vương của mình chỉ trích đến mức chẳng còn là gì cả, lẽ ra phải đau đến xé gan xé ruột, khóc đến mù cả mắt. Thế mà nàng lại cười được, cuối cùng nàng cũng cười được rồi.
Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng thượng giỏi ăn nói, đem toàn bộ lỗi lầm đều đẩy lên người thần thiếp. Nhưng thần thiếp không phải là một con rối không có mắt, không có tai, ký ức của thần thiếp cũng nói cho thần thiếp biết rõ ràng, ban chết Nhị Tâm là Người, ban chết Lý Ngọc cũng là Người, hạ lệnh chỉ hôn cũng vẫn là Người. Hoàng thượng thánh tâm chuyên đoán, một mực cố chấp, chỉ muốn nghe những điều mình muốn nghe, chỉ muốn thấy những điều mình muốn thấy."
Chương 331: Thật sự xứng đôi
- - -
Như Ý (Hoàng hậu): "Hễ có chút sai sót sơ hở nào, thì đều là tội của kẻ khác, đáng bị tru di cửu tộc. Từ trước đến nay Người chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn xem, rốt cuộc bản thân mình đã làm ra những gì!"
Thật là xứng đôi biết bao, bọn họ đều là những kẻ chỉ biết đắm chìm trong thế giới của riêng mình, những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ tinh vi. Bọn họ ngồi ở ngôi cao, liền coi bản thân như thần minh cao cao tại thượng, người khác chỉ có thể phụng dưỡng, lấy lòng, thuận theo, không được trái ý, chẳng thể phản kháng. Hiếu Hiền Hoàng hậu vốn dĩ đã là kẻ thua cuộc, bởi dù nàng có chút tâm tư nho nhỏ, thì làm sao sánh được với sự giả dối của bọn họ? Bọn họ sinh ra vốn chính là một đôi!
Như Ý vẫn đang cười, không chỉ là đang cười Hoàng thượng, cũng là đang cười chính mình. Thân thể đã hư nhược không còn sức này vốn dĩ không thể chống đỡ nổi những vui mừng bi thương lớn như vậy, dường như mỗi một âm thanh phát ra từ cổ họng đều phải dùng đến sức cùng lực kiệt. Thế nhưng nàng không dừng lại, bởi đúng là cảm thấy bọn họ thật quá buồn cười, quá mức buồn cười. Bọn họ từng có quá khứ nồng thắm tha thiết như thế, nhưng khi lật lại chuyện cũ thì lại hận đến mức như muốn xé nát máu thịt của nhau.
Chấm dứt tiếng cười điên loạn của nàng là một cái tát giáng xuống mặt thật mạnh. Âm thanh vang dội, như muốn truyền khắp cả Dực Khôn cung. Khuôn mặt Như Ý vốn chẳng điểm phấn son, đã tái nhợt yếu ớt sẵn, nay sau một cái tát đó liền lập tức hiện lên vệt đỏ nhục nhã, vừa bỏng rát vừa buốt lạnh, rồi sau cùng chẳng còn cảm giác gì nữa. Tai nàng ù đi, không nghe rõ âm thanh, trước mắt chỉ còn lại một mảng trắng xóa hoa loạn. Phải thật lâu sau, nàng mới kịp phản ứng, nhận ra chính nam nhân trước mặt đã tát mình một cái.
Trên mặt Hoàng thượng đầy vẻ giận dữ, giống như một con sư tử nổi điên:
Hoàng thượng:"Vô lễ! Nàng có biết mình đang nói cái gì không!"
Thế nhưng Như Ý không nghe thấy, không nghe thấy gì cả. Nàng chỉ khẽ đưa tay chạm vào nửa bên mặt ấy, động tác dịu nhẹ như vậy, thế mà vẫn đau đến mức khiến nàng hít vào từng cơn run rẩy. Nàng nghĩ, chưa từng có, chưa từng bao giờ.
Dù cho đây không phải là lần đầu tiên — năm đó ở Trường Xuân cung, nàng bị A Nhược vu oan, bị Mai Phi giáng cho một cái tát trong cơn giận dữ, nhưng đó cũng là Bạch Nhị Cơ, chứ không phải Hoàng thượng.
Hắn chưa bao giờ động đến nàng dù chỉ một ngón tay. Dù là trong những tháng ngày nhục nhã ở Lãnh cung, dù là lần trước ở Dực Khôn cung, khi hai người gần như xé rách hết thể diện, phơi bày tất cả mục đích thật sự của nhau, thì hắn cũng chỉ dùng một nụ cười lạnh để đối đáp mà thôi.
Thì ra, cũng có ngày hôm nay! Cũng có ngày hôm nay!
Dấu bàn tay trên mặt đỏ đến mức tựa như rỉ máu, cơn đau đớn làm tê liệt nửa khuôn mặt của nàng, thậm chí nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong choáng váng, đã mịt mờ nhớ đến Nhị Tâm. Từng có một lần, ở Dực Khôn cung, Nhị Tâm cũng chính là như vậy, trong lúc bi thương xen lẫn phẫn hận đã ăn một cái tát, nỗi đau cực hạn ấy lại khiến nàng dừng cơn điên loạn lại.
Như Ý bắt đầu không ngừng run rẩy, nỗi nhục nhã và tủi thân cùng lúc tràn lên, nàng gần như muốn nghiến nát răng bạc, bóp gãy ngón tay để ép buộc bản thân bình tĩnh lại, không để lộ thêm bộ dạng nhếch nhác nào nữa. Nàng gượng ép kéo ra một nụ cười, hàm răng trắng như tuyết cùng với màu sắc của đôi môi, rất khó phân biệt được cái nào trắng hơn.
Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng thượng là vì phẫn nộ đến mức xấu hổ nên mới nổi giận ư? Nhưng thần thiếp biết rõ mình đang nói gì, cũng hiểu rõ từng câu từng chữ thần thiếp nói ra đều chân thật và nặng nề đến thế nào! Dù Hoàng thượng có phủ nhận thế nào đi nữa cũng đều vô ích!"
Nàng muốn vạch trần sự thật, muốn xé rách đi lớp màn che cuối cùng giữa bọn họ. Đã ăn một cái tát rồi, thêm một cái tát nữa thì có sao? Dù sao thì giữa bọn họ, còn có thể thế nào nữa đây?
Nghĩ đến đây, Như Ý lại bật cười thành tiếng, như thể không còn gì để mất, buông xuôi tất cả, ung dung ngẩng lên nhìn Hoàng thượng mà nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, Người thật sự nên nhìn xem dáng vẻ của Người bây giờ, đôi mắt thì lồi ra, gò má tức giận đến đỏ bừng, giống hệt như một con thú bị vây khốn chỉ biết liều mạng xông loạn, hoàn toàn chẳng có chút nào khí thế oai hùng, nhìn xuống tất cả như một bậc chủ nhân thiên hạ đáng có."
Chương 332: Lòng trong sạch, ý không tà
- - -
Đã chẳng còn chút bóng dáng nào của thiếu niên đa tình, người từng ôn hòa điềm đạm, ung dung tự tại trong mộng, trong ký ức của nàng. Có lẽ hắn sớm đã chết rồi, chết trong ánh đao bóng kiếm của Tử Cấm Thành, trong khói mây phú quý, trong những cuộc đấu đá lừa lọc hiểm trá ấy.
Hoàng thượng giận quá mà bật cười:
Hoàng thượng: "Chẳng lẽ Hoàng hậu cho rằng bản thân mình bây giờ cũng giống như một Hoàng hậu sao?"
Quả thật, lúc này Như Ý tóc xõa bời bời, những sợi thanh tơ đã mất đi ánh bóng, khô héo như cỏ dại. Bộ cung trang trên người cũ chẳng ra cũ mới cũng chẳng ra mới, trên mặt còn hằn một dấu bàn tay đỏ như máu, nàng cố gắng chống đỡ nụ cười cứng ngắc kia, nào còn chút dáng vẻ đoan trang, trái lại lại có phần giống một kẻ điên dại.
Chết đi đâu chỉ có Hoằng Lịch, ngay cả Thanh Anh — tiểu thư thế gia xinh xắn, khoác chiếc áo màu xanh biếc năm nào — cũng đã chết trong lòng tham vô tận của chính mình.
Trong mắt Hoàng thượng đầy vẻ khinh miệt, lắc đầu nói:
Hoàng thượng: "Nàng nên đi đến trước đồng kính mà nhìn kỹ lại bản thân mình, làm sao có thể so được với chỉ một ngón tay của Hiếu Hiền Hoàng hậu. Vừa điên vừa loạn, trị quản thuộc hạ thì bất lực, ngay cả bổn phận sinh dưỡng hoàng tự cũng không làm tròn, nàng có điểm nào xứng gọi là Hoàng hậu. So với việc nhìn nàng tiếp tục như thế này, chẳng bằng để Trẫm cho ngươi một cái kết thúc."
Lời này vừa thốt ra, ý muốn phế hậu đã hiện rõ không thể che giấu.
Hoàng thượng dán chặt ánh mắt vào dung nhan của Như Ý, muốn tìm ra một gương mặt hoảng sợ kinh hãi ở nữ nhân coi ngôi vị Hoàng hậu như mạng sống này. Lần trước cũng như vậy, nàng không tiếc lấy thai nhi trong bụng ra uy hiếp hắn để giữ được hậu vị.
Rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấu: Như Ý nào phải là kẻ dành tình thâm nghĩa trọng cho hắn, rõ ràng nàng chỉ yêu ngôi vị Hoàng hậu, yêu nó như châu báu, một khi đã nắm được thì chết cũng không chịu buông tay.
Rõ ràng đó vốn là của người khác, là của Hiếu Hiền Hoàng hậu, nàng lại đoạt lấy, rồi còn muốn chiếm làm của mình, ngang nhiên tự tuyên bố rằng bản thân có danh phận chính đáng. Vì thế, nàng có thể làm bất cứ điều gì, chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa.
Trong khoảnh khắc ấy Như Ý thoáng ngẩn người, nhưng nàng lại không hề hoảng hốt lo lắng như Hoàng thượng nghĩ, thậm chí còn tự mình nở nụ cười lần nữa:
Như Ý (Hoàng hậu): "Hoàng thượng muốn phế hậu ư? Được thôi, vậy thì phế đi! Chỉ là Hoàng thượng định để ai ngồi vào vị trí của thần thiếp đây? Gia Quý phi sao? Nàng ta sinh được ba hoàng tử, lại khéo léo giỏi giang, hẳn Hoàng thượng đang để mắt đến nàng ta chứ gì? Nhưng Hoàng thượng chẳng lẽ quên nàng ta vốn là cống nữ Ngọc thị sao? Không cùng tộc thì lòng ắt khác, Hoàng thượng nỡ mạo hiểm mang tội danh khinh động thiên hạ mà phong nàng ta làm Hoàng hậu ư? Hay là Thuần Quý phi? Nữ nhân Hán tộc nào có thể làm mẫu nghi thiên hạ? Hoàng thượng chẳng lẽ không sợ kéo thấp thân phận của mình sao? Hoặc là Lệnh Phi? Lệnh Phi vốn chỉ là cung nữ xuất thân hèn mọn, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không bận tâm đến điều ấy? Hay là Thư Phi? Nếu Hoàng thượng thật sự để tâm đến nàng ta, thì năm đó sao lại ban từng bát từng chén thuốc ngừa thai, khiến nàng ta bao năm không thể thụ thai chứ? Nói cho cùng thì căn bản là không có ai cả, không có ai! Hoàng thượng, Người nghe thấy chưa, căn bản không có ai có thể so bì với thần thiếp!"
Nàng gần như gào thét lên thành tiếng, hoàn toàn không màng đến việc như thế sẽ gây ra hậu quả thế nào cho giọng nói của mình, cũng chẳng để ý rốt cuộc bản thân đã thốt ra những bí mật không nên tiết lộ. Nàng đi nước cờ hiểm, muốn dùng cách này để giữ lại điều gì đó. Có lẽ là ngôi vị Hoàng hậu, có lẽ là tôn nghiêm, cũng có lẽ, nàng muốn nói cho tất cả mọi người biết nàng là duy nhất, không thể thay thế. Hoàng thượng lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống nàng:
Hoàng thượng: "Quả nhiên nàng biết. Hoàng hậu, có phải nàng cảm thấy bản thân không trực tiếp vạch trần chuyện này trước mặt Thư Phi, mà lại dùng cách lời lẽ uyển chuyển để nói cho nàng ấy thì là rất chu đáo đi? Nhưng ở trong mắt Trẫm thì chẳng qua cũng chỉ như thế thôi! Dù sao, nếu Trẫm đã sinh lòng nghi ngờ, thì xử phạt Thư Phi cũng chưa biết chừng!"
Giả thiện. Sự lương thiện giả tạo đôi khi còn quá đáng hơn cả độc ác thật sự, bởi vì nàng khoác lên mình lớp da vô tội, mà ngươi lại chẳng thể biết rõ rốt cuộc nàng có thật lòng vì ngươi hay không.
Nghe xong lời Hoàng thượng, Như Ý chỉ cười lạnh mà không đáp, Hoàng thượng liền cũng hiểu được ý của nàng:
Hoàng thượng: "Cũng đúng, bây giờ Thư Phi ra sao, làm sao nàng lại có thể để tâm chứ? Nàng vẫn cứ duy ngã độc tôn, thế giới của nàng chỉ có nàng, ngay cả Trẫm đây bất quá cũng chỉ là công cụ để nàng đạt được mục đích mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip