Chương 339-340-341

Chương 339: Trên mây xanh

---

  Trong mắt Thái hậu chợt lóe lên một tia lạnh lẽo:

  Thái hậu: "Được ghi trên ngọc điệp, nhưng ai ai cũng biết ai gia không phải là sinh mẫu của Hoàng đế. Dẫu cho có là Thánh mẫu Hoàng thái hậu đi nữa, thì cũng vẫn còn có Lý Thái tần đứng đó chướng mắt. Không phải do ai gia thân sinh thì rốt cuộc cũng có hiềm khích, cho dù Hoàng đế cũng không mấy coi trọng sinh mẫu của mình, nhưng ít nhất hoàng quyền sẽ không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào. Còn Gia Quý phi, trước kia ai gia còn cảm thấy Hoàng đế nhiều lần hạ thấp thể diện của nàng ta, trong lòng hẳn là có chút tính toán. Vậy mà giờ đây Gia Quý phi lại càng ngày càng được sủng ái đến nóng bỏng tay, ngay cả Tứ A ca cũng theo đó mà nước dâng thuyền lên. Về sau thế nào, thật sự khó mà nói."

  Bà vừa nói như vậy, lại khẽ khàng thở dài một tiếng.

  Thái hậu: "Thôi được rồi, may mà mấy đứa nhỏ bên ai gia còn coi như yên ổn, thì trước tiên cứ hưởng mấy ngày thanh phúc rồi hãy nói tiếp."

  Phúc Gia gật đầu thật sâu.

  Phúc Gia: "Đương nhiên, Người là Thái hậu, cho dù trong lòng Hoàng thượng nghĩ thế nào, phi tần nghĩ thế nào, thì cũng chỉ có phần phải hiếu kính với Người thôi."


  Cuộc săn bắn ở Mộc Lan vội vã kết thúc giống hệt như lần Nam tuần lần trước, cũng đều là mang sự thất vọng mà quay về. Dư âm sóng gió dần nhạt đi, nhưng lại sinh ra một loại náo nhiệt rộn ràng, tự nhiên là phát ra từ Khải Tường cung.

  Trước tiên là Hoàng thượng thường xuyên lâm hạnh Kim Ngọc Nghiên, tiếp đó là đặc biệt quan tâm đến việc học tập và cưỡi bắn của Vĩnh Thành, cứ ba ngày thì nhất định phải hỏi han. Năm ấy, vào dịp vạn thọ tiết của Hoàng thượng, sứ giả Ngọc thị đến chúc mừng, Hoàng thượng sai Vĩnh Thành tiếp đãi. Mà Vĩnh Thành cũng rất biết cố gắng, được sứ giả hết lời khen ngợi.

  Điều khiến hậu cung cùng triều đình chấn động nhất là, sau lễ Trùng Dương, Hoàng thượng liền phong Vĩnh Thành làm Bối lặc, lại càng khiến cho mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Tam A ca Vĩnh Chương đã trưởng thành và thành thân rồi mà còn chưa được phong tước, vậy mà vị tứ đệ chưa đến tuổi trưởng thành này lại giành phần tiên phong. Nếu chẳng phải tại tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu mấy năm trước, Vĩnh Chương đã ăn phải một vố đau, bị đánh gãy hết mấy cái kiêu ngạo mới trỗi dậy đó, thì e rằng bây giờ trong lòng thấy khó chịu liền sẽ buột miệng nói ra những lời cuồng ngạo rồi.


  Thế nhưng cho dù Vĩnh Chương muốn giữ kín đáo hết sức, dường như ông trời lại luôn muốn đối nghịch với hắn. Hôm ấy hắn đi thỉnh an, vừa vặn gặp lúc Hoàng thượng đang vì chuyện thu săn mùa thu ở Mộc Lan mà muốn trách phạt những người trong bãi săn. Nhìn bộ dạng thịnh nộ kia thì e là có đến mấy trăm người phải chịu vạ lây đây.

  Hắn liền mềm lòng khuyên một câu: "Nếu Hoàng A mã đều trách phạt hết, vậy thì còn ai có thể tiếp tục vì Hoàng A mã mà tra xét nữa đây?" Lời ấy vốn dĩ cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng ai ngờ lòng nghi ngờ của Hoàng thượng đã tới mức thần hồn nát thần tính rồi, nghe câu biện hộ này liền lập tức vỗ án giận dữ quát:

  Hoàng thượng: "Ngươi còn có mặt mũi mà biện hộ cho kẻ khác! Ngươi là người lớn nhất trong các hoàng tử của Trẫm, vốn nên là ngươi đứng ra cứu giá mới phải! Thế nhưng ngươi phụng sự quân phụ bất lợi, lại còn để cho đệ đệ nhỏ tuổi hơn ngươi phải bận tâm thì thôi đi, với năng lực tầm thường của ngươi, làm sao có thể chỉ trỏ vào việc triều chính? Không lấy sự an nguy của quân phụ làm trọng, không thể thay Trẫm chia sẻ ưu lo, chỉ vì chút hư danh của bản thân mà dễ dãi bỏ qua, Trẫm cần một đứa con như ngươi để làm gì?"


  Thế là lại thêm một trận mắng chửi thậm tệ như máu chó xối lên đầu, bên cạnh còn không ít quan viên được nghe đến tận hứng. Tam A ca mặt đỏ bừng ngay tại chỗ, toàn thân đầm đìa mồ hôi, trông chừng như sắp thất thố, đành phải vội vàng cáo lui. Ngược lại lại khiến bên Thuần Quý phi rơi thêm không ít nước mắt, còn phía Gia Quý phi nghe thấy thì càng khinh miệt thêm.

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Cho dù là trưởng tử, nhưng tầm thường vô năng, chiếm lấy danh vị hoàng tử thì có ích gì. Vĩnh Thành, về sau hãy tránh xa Tam A ca một chút, tiền đồ của con vô lượng, chớ có lây nhiễm cái ngu dại này. Tam A ca này cùng với Ngạch nương của nó giống nhau, sớm muộn cũng sẽ tự ngu dại mà chết thôi."

  Ngu dại ư? Đúng vậy, với thân phận là hoàng tử, từ đầu đến cuối tam ca vẫn chẳng có sở trường gì, thậm chí bị người ta lợi dụng làm kẻ cầm đao cũng không tự biết. Thế nhưng trưởng tử thì vẫn là trưởng tử, cho dù chưa làm được tấm gương, nhưng huynh ấy vẫn luôn công khai hay âm thầm ... ... xem bản thân mình...như đệ đệ mà cưng chiều, mà quan tâm... những điều này...

  Vĩnh Thành mấp máy môi, dường như muốn đem những điều ấy nói ra, thế nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của Ngạch nương đầy ắp sự kỳ vọng đối với mình, cuối cùng chỉ nói:

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Vâng, nhi tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Ngạch nương."


Chương 340: Mây rơi xuống rồi

- - -

  Hắn nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt chạm đến chiếc bàn dài bên cạnh, bên trên bày kín các loại lụa là gấm vóc và châu báu, đây toàn là đồ do Hoàng A mã vừa ban thưởng sáng nay. So với cảnh u ám thê lương trong Chung Tuý cung, thì Khải Tường cung được tôn lên thật sự giống như cung điện bằng vàng vậy.

  Kim Ngọc Nghiên thuận theo ánh mắt của hắn, liền mày giãn mắt cười:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "À đúng rồi, sáng nay Hoàng thượng lại bảo Tiến Trung công công mang đến một đống lễ vật, Ngạch nương nhìn tấm vải màu lam bảo thạch này xem ra cũng không tệ, lát nữa bảo tú nương cắt may cho con, con mặc lên nhất định sẽ hợp. Ban thưởng quá nhiều, khố phòng cũng có chút không chứa nổi rồi. Cũng không biết bên Dực Khôn cung kia, khố phòng có còn dư chỗ không nữa. Nhưng cộng cả Hoàng hậu vào thì cũng chỉ có bốn người, chắc là cũng không thiếu đâu."

  Kim Ngọc Nghiên thở dài như vậy, bên kia Lệ Tâm nói:

  Lệ Tâm: "Sáng nay chủ tử dậy trễ nên không biết, Lăng Vân Triệt đã bị Hoàng hậu ban chết rồi."

  Kim Ngọc Nghiên nghe xong cũng giật mình một cái:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chuyện khi nào vậy? Sao lại không có ai báo một tiếng?"

  Lệ Tâm: "Chính là sáng nay, thái giám đưa cơm đến Dực Khôn cung, lại nghe bên trong có tiếng Hoàng hậu giận dữ quát mắng, e là Lăng Vân Triệt đã chọc giận bà ta ở đâu đó. Theo lý thì người trong cung của bà ấy, trừng phạt thế nào cũng là chuyện của bà ấy, thế nhưng Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp sai đưa Lăng Vân Triệt đến Thận Hình ty, bắt người ta tra tấn bằng hình cụ, người đang sống sờ sờ mà cứ như vậy bị hành hạ chết đi."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hình phạt gì?"

  Lệ Tâm từng chữ từng chữ:

  Lệ Tâm: "Thiếp gia quan."


  Kim Ngọc Nghiên chấn động. Cái gọi là "thiếp gia quan", hay còn gọi là gia quan tiến tước, chính là do người hành hình sẽ bóc ra một tờ giấy vỏ dâu, đắp lên mặt kẻ chịu hình, rồi ngậm trong miệng một ngụm rượu đao tử nóng, gắng sức phun ra thành một làn sương mù mịn, giấy vỏ dâu bị ẩm ướt khi mềm ra sẽ dán chặt vào mặt. Ngay sau đó lại đắp tờ thứ hai, vẫn là làm theo cách cũ. Cứ thế cho đến khi chồng đủ bảy tờ, kẻ chịu hình liền cứ như vậy sống sờ sờ mà bị nghẹt thở chết đi.

  Bảy tờ giấy ấy chồng lên nhau, một khi bóc ra, lồi lõm rõ ràng, giống như mặt nạ "nhảy gia quan" trên sân khấu hí kịch, giữ lại hình dạng đáng sợ của kẻ chịu hình lúc chết. Năm xưa Vương Khâm mạo phạm Huệ Hiền Hoàng Quý phi, lại còn tra tấn Liên Tâm, gây ra chuyện người người đều biết, liền bị Hoàng thượng ban cho cực hình này. Nay Như Ý lại áp dụng theo, chỉ không rõ Lăng Vân Triệt rốt cuộc phạm phải cơn giận thế nào mới đến nỗi nhận hình phạt ấy. Nàng khẽ nhếch khóe môi:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng có biết không? Người có nói gì không?"

  Lệ Tâm: "Hoàng thượng biết, nhưng cũng không có phản ứng gì, rốt cuộc triều chính bận rộn, chỉ nói rằng dù Hoàng hậu tuy bị cấm túc, lại không có kim sách kim bảo, nhưng xử trí một kẻ nô tài thì vẫn có thể. Huống hồ đã là nô tài làm sai chuyện, chủ tử đương nhiên có quyền quyết định thế nào, Người sẽ không can thiệp."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đúng vậy, chẳng qua chỉ là Hoàng hậu muốn phạt, cái tội danh tàn độc này dĩ nhiên sẽ do Hoàng hậu gánh lấy thôi."


  Kim Ngọc Nghiên cười khẩy, dáng vẻ lộ rõ sự khinh miệt:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chỉ lo giữ trọn thánh danh của mình, chẳng màng danh tiếng của người khác ra sao, loại chuyện này Hoàng thượng làm là quen thuộc nhất rồi. Lần Nam tuần năm đó, Hoàng hậu hết lời khuyên Hoàng thượng vì mỹ danh của đế vương mà suy xét, đừng ban chết cho Lăng Vân Triệt, Hoàng thượng quả thực đã chiều theo nàng ta, chỉ là không ngờ rốt cuộc lại chính nàng ta tự mình ra tay tàn độc đến như vậy."

  Lệ Tâm: "Biến một người nguyên vẹn thành thái giám, lại còn để hắn ngày ngày lượn lờ trong địa bàn của mình, Hoàng hậu đương nhiên là chán ghét vô cùng. Hơn nữa Lăng Vân Triệt lại chính là kẻ đầu sỏ khiến bà ta mất đi quyền lực của Hoàng hậu, sao bà ta có thể không hận cho được. Lâu dần tháng rộng năm dài, cho dù là đóa bạch liên cũng sẽ phải giơ con dao trong tay lên thôi."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Huống hồ xưa nay Hoàng hậu vốn chẳng phải người lương thiện gì, đúng không?"

  Kim Ngọc Nghiên uể oải tiếp lấy lời:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chỉ là nếu nàng ta thật sự chán ghét, kéo người đến một nơi yên tĩnh rồi loạn côn đánh cho chết cũng xong, cần gì phải đưa vào Thận Hình ty. Làm lớn chuyện đến thế, nếu không phải thực sự hận đến tận xương tủy, thì trái lại giống như cố tình diễn cho người khác xem vậy."


Chương 341: Không ai thấy

- - -

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Nhưng có ích gì chứ? Nàng ta đi đến ngày hôm nay đâu chỉ vì Lăng Vân Triệt. Thập Nhị A ca vì tội do nàng ta gây ra mà vẫn còn đang chịu khổ trong Hiệt Phương điện. Lần trước bổn cung đi ngang qua, thấy nó gầy gò như con khỉ con, vẫn còn luôn khóc, giọng thì gần như khàn đi rồi, thật là ông trời cũng phải động lòng xót thương."

  Khóe mắt liếc thấy Vĩnh Thành vẫn còn ở đây, nghĩ rằng những lời này để hắn nghe nhiều thì không hay, Kim Ngọc Nghiên bèn bước lại gần, chỉnh lại cổ áo cho hắn, rồi nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hôm nay là ngày Hoàng thượng muốn hỏi con về bài vở, con hãy về sớm một chút đi. Hài tử của ta tiền đồ vô lượng, là quý tử, là Bối lặc, đâu phải là thứ Thập Nhị A ca chỉ có hư danh đích tử có thể so được. Thôi, đi đi."

  Sau khi sai cung nhân đưa Vĩnh Thành đi về cẩn thận, Kim Ngọc Nghiên nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng hậu tự tay ban chết Lăng Vân Triệt, ấy là để tỏ thái độ đối với lời đồn thông dâm trước kia, thế nhưng Hoàng thượng lại không có chút phản ứng nào, cũng chẳng biết Hoàng hậu ở Dực Khôn cung có phải tức đến phát điên hay không."

  Lệ Tâm: "Nô tỳ nhìn thấy quả thật Hoàng hậu có chút dáng vẻ thần trí không còn minh mẫn nữa."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Người bên cạnh lần lượt phản bội, đứa con mình liều mạng sinh ra lại không được gặp, kim sách kim bảo đều bị thu đi, chỉ để lại hư danh Hoàng hậu, không phát điên mới là lạ."


  Kim Ngọc Nghiên ngồi trở lại ghế, đưa tay chống cằm ngọc, trước mắt là cảnh xa hoa rực rỡ, người người vây quanh, còn Dực Khôn cung thì lầu không nhà trống, nàng cười duyên nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Trước kia nhìn thấy nàng ta mưu tính Hiếu Hiền Hoàng hậu, ta còn tưởng nàng ta là kẻ linh hoạt, không ngờ càng sống lại càng thụt lùi. Giờ nàng ta sống thành ra thế này, phần nhiều cũng là tự chuốc lấy thôi. Thôi đi, thời khắc tốt đẹp thế này, cứ nhắc đến người xui xẻo làm gì. Dù sao cũng chẳng cần bổn cung phải nhúng tay nhiều, nàng ta tự khắc cũng sẽ giống như Hải Quý nhân mà bị giam cầm tới chết trong cung. Phải nói, không hổ là tỷ muội sao? Khác đường mà cùng chung kết cục vậy."

Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chỉ là vẫn thấy có chút hiếu kỳ, rốt cuộc Lăng Vân Triệt đã làm gì mới có thể kích thích Hoàng hậu thành ra bộ dạng đó chứ."

  Rốt cuộc Lăng Vân Triệt đã làm gì ư? Điều đó vốn chẳng quan trọng. Trước đây hắn chỉ có dạ mà không có gan, nay đã làm thái giám, thân phận hèn mọn, lại càng chẳng dám khởi lên bất kỳ tâm tư nào. Thỉnh thoảng hiếm hoi có một hai lần lấy hết can đảm, muốn an ủi vết thương lòng trong lòng người mình thương, cũng đều bị Như Ý dùng những lời lẽ độc địa nhất ép cho quay trở lại cái vỏ rùa, co mình ngoan ngoãn.

  Vậy thì thôi cũng cho qua đi, dù sao từ khi hắn bị đưa đến Dực Khôn cung, ngoài lần đầu tiên là do Tiến Trung cho hắn vào, còn có một lần hắn tự mình lấy hết dũng khí bước vào, những lúc khác đều chỉ quét dọn sân vườn của mình, cúi đầu thấp tới nỗi hận chẳng thể chạm tới tro bụi, nửa bước cũng không dám bén mảng đến cửa điện, coi như cũng ngoan ngoãn rồi, nhưng cũng khó tránh khỏi làm cho Như Ý ngày càng điên loạn.

  Trong Dực Khôn cung chỉ còn sót lại vài cung nhân, có ai là chưa từng bị Hoàng hậu dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn qua đâu. Con người bị giam trong không gian vuông vức như thế này vốn đã rất dễ sinh vấn đề rồi, huống chi lại có thêm một kẻ bị coi là kẻ thù ngày ngày ở chung dưới một mái hiên. Việc Như Ý phát điên thoạt nhìn như ngoài dự đoán, nhưng suy cho cùng cũng nằm trong lẽ thường mà thôi.

  Nguyên nhân trước sau có gì quan trọng đâu, rốt cuộc chẳng có ai để tâm, chỉ có thể trở thành chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, rồi chốc lát tan biến trong mây khói mà thôi.


  Vậy nên, lúc Ý Hoan nghe được tin tức ấy cũng cảm thán vài câu rồi cho qua. Khi đó nàng vừa dỗ Thập A ca ngủ yên, nghe xong liền nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Bế A ca xuống dưới đi. Những lời như vậy, nó không nên nghe."

  Đợi khi nhũ nương bế A ca xuống dưới rồi, Ý Hoan mới chậm rãi thở dài một tiếng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại phát hiện chẳng biết phải mở lời từ đâu. Cuối cùng cũng chỉ nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "E là Hoàng hậu thật sự vì bị giam cầm mà sinh ra vấn đề rồi."

  Hà Tích mặt mày đầy vẻ sợ hãi:

  Hà Tích: "Nô tỳ thấy rằng chuyện này đâu còn có thể chỉ dùng một câu có vấn đề mà giải quyết được nữa, rốt cuộc cũng đã dùng đến hình phạt thiếp gia quan luôn rồi. Trước đây chưa từng thấy Hoàng hậu nương nương có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy a..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip