Chương 345-346-347
Chương 345: Trăm vạn binh
- - -
Thái hậu: "Nó đã ở nơi biên địa hứng chịu gió cát mấy chục năm nay, chịu đựng biết bao khổ sở, thì thôi cũng đành, ít ra con người vẫn còn yên ổn. Nhưng nay phu quân nó đã chết, Chuẩn Cát Nhĩ loạn lạc không ngừng, ngay cả tính mạng của chính nó cũng phải chịu bị đe dọa. Hoàng đế con là huynh trưởng, là quân vương, lại không đón muội muội đang ở trong cảnh loạn trở về, trái lại né nặng tìm nhẹ, thà tin tưởng Đạt Ngoã Tề là minh quân, muốn Đoan Thục tái giá với chính kẻ thù đã tự tay giết phu quân nó, chứ chẳng chịu thấu hiểu cho Đoan Thục và ai gia một phần nào. Thế thì đặt đạo lý Khổng Mạnh ở chỗ nào? Đặt thể diện hoàng gia ở chỗ nào?! Há lại để cho thiên hạ đều thấy rằng Hoàng đế đến cả muội muội ruột thịt cũng có thể vứt bỏ được hay sao?"
Hiển nhiên Thái hậu đã tức giận đến mức lời lẽ có phần mất kiểm soát. Thế nhưng Hoàng thượng lại không hề kinh ngạc cũng chẳng nổi giận, khóe môi vẫn giữ một nụ cười cung thuận, mà lúc này đã mang theo ý vị châm biếm:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương không cần lo lắng, muội muội thân là Trưởng công chúa, Trẫm tất nhiên sẽ sắp xếp để việc tái giá của muội ấy thật phong quang thể diện, không làm mất phong thái hoàng gia. Còn như đạo lý Khổng Mạnh, rốt cuộc cũng chỉ là lễ nghi của người Hán, Mãn Mông chúng ta cũng chẳng cần chuyện gì cũng phải áp đặt theo đó. Về phần lời đàm tiếu của thế nhân, tự nhiên sẽ chỉ là khen ngợi muội muội đại nghĩa lẫm liệt, trong lòng có quốc gia xã tắc, ngoài ra, sẽ chẳng còn gì khác nữa đâu."
Hắn cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ Mãn Mông chúng ta, chính là để nói rõ cho Thái hậu biết, bà chỉ là một người Hán được tiên đế ban cho họ Nữu Hỗ Lộc, còn hắn mới là một vị Hoàng đế chính thống xuất thân Ái Tân Giác La thị của người Mãn. Hắn có thể tôn sùng đạo Khổng Mạnh nhưng nếu nói lấy đó làm ràng buộc thì đúng là suy nghĩ quá xa vời rồi.
Thái hậu lại bật cười lạnh lẽo. Đứa con trai ngoan này của bà lấy việc mình là người Mãn mà kiêu hãnh, nhưng hắn có từng nghĩ đến không, rằng chính sinh mẫu của hắn cũng chỉ là một người Hán thân phận thấp hèn? Trong huyết mạch hắn cũng đang chảy một nửa dòng máu của Lý Kim Quế! Năm xưa bà ta đã từng như thế nào mà không được tiên đế sủng ái, hắn đã quên rồi sao!
Vậy mà nay hắn đứng trên cao nhìn xa trông rộng, đã sớm quên mất mình từng có quang cảnh ra sao, đã sớm quên mất năm ấy là bà đã làm thế nào để đưa hắn bước lên ngôi vị Hoàng đế này.
Thái hậu: "Nói đi nói lại, chẳng phải Hoàng đế con chỉ là không muốn phái binh thôi sao?! Là ai gia thiển cận ngồi đáy giếng, thật sự nhìn không ra một Chuẩn Cát Nhĩ nho nhỏ lại khiến Hoàng đế sợ hãi đến thế, đến mức ngay cả binh tinh tướng giỏi của mình cũng không còn dám tin tưởng nữa ư!"
Thái hậu từng bước ép sát, đến nỗi nụ cười nhạt kia của Hoàng thượng cũng không sao giữ nổi nữa:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ là vì lo lắng cho muội muội. Nhi thần nào lại không muốn đón muội muội trở về? Nhưng hiện nay Đạt Ngoã Tề ở Chuẩn Cát Nhĩ rất được lòng người, được thân quý ủng hộ. Nếu Trẫm cưỡng ép dùng binh, thứ nhất là biên cảnh sẽ chẳng yên ổn; thứ hai là từ đó sẽ trở mặt cùng toàn bộ Chuẩn Cát Nhĩ, lại càng khó khăn hơn; thứ ba, các bộ tộc lớn nhỏ dọc dãy Thiên Sơn đã lục tục có dấu hiệu ngóc đầu dậy, nếu để bọn họ liên kết thành một khối, tất sẽ trở thành mối họa lớn trong tim phổi."
Hoàng thượng: "Cho dù Trẫm có thuận theo ý của Hoàng Ngạch nương mà lập tức phát binh, thì động tĩnh ấy sẽ lớn đến nhường nào? Đoan Thục muội muội hiện còn đang bị giam lỏng trong Chuẩn Cát Nhĩ, Đạt Ngoã Tề tất nhiên sẽ lấy muội muội làm con tin. Đến lúc ấy hắn sẽ làm gì, như là hủy hoại danh tiết của muội muội, hay bất chấp tất cả mà trực tiếp đại khai sát giới, Hoàng Ngạch nương lại sẽ thế nào? Chẳng lẽ lại trách Trẫm vô tình? Nhi tử cũng là tiến thoái lưỡng nan, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, gả muội muội cho Đạt Ngoã Tề. Lấy sức của một người, có thể sánh bằng trăm vạn binh. Như vậy chẳng cần phí tâm phí lực, khua binh động chúng, mà Đại Thanh với Chuẩn Cát Nhĩ cũng có thể cùng nhau bình ổn vô sự. Đây mới là biện pháp tối ưu! Hoàng Ngạch nương sáng suốt biết bao, sao đến khi rơi vào thân mình lại hồ đồ chẳng hiểu ra?"
Từng chữ từng lời của hắn, quả thật nặng nề tha thiết, cũng chẳng thiếu vẻ lo lắng, u sầu của một người huynh trưởng.
Đêm đã khuya, đêm cũng lạnh. Trên người Thái hậu, tấm áo dường như chẳng đủ để che chở, toàn thân bà run rẩy, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, cất giọng nói:
Thái hậu: "Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm! Hoàng đế quả thật là miệng sen lưỡi hoa, chuyện gì cũng phải giảng giải đến mức vụn vặt hết. Ai gia mà còn nói thêm nữa thì chính là hồ đồ càn quấy, là mắt chuột nhìn trời, thiển cận nông cạn rồi."
Chương 346: Luân hồi xoay vần
- - -
Bà ngẩng mắt nhìn thẳng, ánh mắt ấy tựa như thanh bảo kiếm sắc bén nhất, ngưng tụ sát khí lạnh lẽo mà đâm thẳng vào tận đáy lòng Hoàng thượng.
Thái hậu: "Rốt cuộc Hoàng đế chẳng phải chỉ là không muốn phái binh thôi sao?! Ai gia nuôi con bao nhiêu năm, sao lại không biết tâm tính của con. Hoàng đế không phải sợ biên địa tạo phản, mà là lo Đạt Ngoã Tề sẽ lấy tính mạng của Đoan Thục ra uy hiếp, để đổi lấy thứ khác chứ gì. Tỉ như quyền lực, tỉ như ân thưởng, nói chung là muốn khiến Đại Thanh tổn hại nguyên khí. Nay không tốn một binh một tốt mà đã có thể bình ổn loạn Chuẩn Cát Nhĩ, dĩ nhiên là quá tốt. Đừng nói Đoan Thục, e rằng nếu Đạt Ngoã Tề bây giờ muốn Nhu Thục hòa ly để gả qua đó, Hoàng đế con hẳn cũng sẽ đồng ý thôi!"
Thái hậu nghẹn ngào than thở:
Thái hậu: "Nữ nhân trong cung a, cho dù có tôn quý đến mức như công chúa, rốt cuộc cũng chẳng thoát khỏi số mệnh bị người ta sắp đặt! Đoan Thục của ai gia a..."
Khuôn mặt Thái hậu chan chứa đau đớn, nhưng Hoàng thượng lại coi như không nhìn thấy gì. Hắn thậm chí còn có vẻ hứng thú, cầm chén trà nguội kia lên nhấp vài ngụm, làm ẩm giọng rồi lại nói tiếp:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương không cần nghĩ nhi tử vô sỉ đến thế. Trẫm cũng chính là coi trọng nhân phẩm và năng lực của Đạt Ngoã Tề, tin rằng về sau muội muội sẽ không phải chịu khổ nữa nên mới đáp ứng chuyện này. Cũng như năm đó Mông Cổ cầu hôn Hòa Kính công chúa, Hiếu Hiền Hoàng hậu hiểu rõ đại nghĩa, mà Cảnh Sắt cũng nguyện ý vì Trẫm san sẻ lo toan. Nay Cảnh Sắt ở Khoa Nhĩ Thấm ngày càng thịnh vượng, được người người tôn kính, nghĩ đến muội muội sau này cũng sẽ chẳng kém cỏi."
Thái hậu tức giận đến mức suýt nữa không giữ nổi phong thái của mình. Bà cất một tiếng cười lạnh lùng:
Thái hậu: "Hoàng đế có được hiền thê như vậy, quả là phúc khí của Hoàng đế. Chỉ tiếc thay Hiếu Hiền Hoàng hậu chỉ có một, nay đã yên nghỉ dưới cửu tuyền; còn kế hậu thì lại vô dụng, đến một đứa con đích tử cũng toàn thân bệnh tật, chẳng thể mong chờ nàng ta lại có thể làm nên trò trống gì."
Thái hậu thở dài một hơi, trong khoảnh khắc ấy dáng vẻ như đã già đi rất nhiều:
Thái hậu: "Thôi thôi, ai gia cũng cần gì phải nhắc đến kế hậu nữa. Cả đời ai gia cũng chỉ có hai công chúa, chẳng thể giúp được Hoàng thượng trụ vững giang sơn muôn đời bao lâu nữa. Ngày sau nếu Hoàng thượng còn có tâm tư và sức lực để lập hậu, thì hãy nhớ chọn một người dễ sinh nở. Nếu đứa đầu lòng là công chúa thì càng tốt, mai sau còn có thể thay con hòa thân viễn giá, bình định giang sơn, còn hơn cả trăm vạn hùng binh a!"
Quả thực là bị kích động đến mức quên hết tất cả, cũng bắt đầu nắm lấy tuổi tác của Hoàng thượng mà nói. Vị Hoàng thượng từ đầu đến giờ vẫn giữ phong độ, thì giờ sắc mặt khựng lại, gương mặt cuối cùng cũng chậm rãi trầm xuống. Hắn đứng dậy quay lưng lại với Thái hậu, trong mắt thoáng qua cơn giận lạnh lẽo, theo bước người rời đi, giọng nói từ xa xa cũng truyền đến:
Hoàng thượng: "Không cần Hoàng Ngạch nương phải bận lòng đến chuyện của nhi tử, ngược lại Hoàng Ngạch nương nên chăm sóc bản thân nhiều hơn mới phải, dù sao chẳng bao lâu nữa muội muội sẽ đại hôn, mọi lễ nghi vẫn phải do Hoàng Ngạch nương chủ trì đó. Nhi tử mệt rồi, xin cáo lui trước."
Hắn tiêu sái rời đi chỉ để lại Thái hậu cô độc thương tâm. Phúc Gia từ phía sau bình phong vòng ra, vừa vặn trông thấy gương mặt Thái hậuđầy thê lương, bàn tay run rẩy chỉ về phía cửa cung mà nói:
Thái hậu: "Phúc Gia, ngươi nhìn xem, đây chính là đứa con trai tốt mà khi xưa ai gia đã chọn, là vị Hoàng đế tốt a!"
Thật đúng là một vị Hoàng đế tốt! Nửa điểm thể diện cũng không nể tình! Trái tim Thái hậu đau đớn như dao cắt, trong cơn mơ hồ lại bắt đầu hối hận, hối hận khi xưa vì muốn giữ gìn sự an khang của Hoằng Chiêm mà đẩy dưỡng tử lên làm Hoàng đế, để rồi rơi vào kết cục hiện nay ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Nếu là đứa con ruột của bà, dẫu khi đăng cơ có quần thần ngăn cản, thì bà cũng sẽ dốc sức ủng hộ, Hoằng Chiêm nhất định cũng sẽ che chở cho tỷ tỷ của nó a! Sao lại đến mức mẫu tử chia lìa, Đoan Thục một lần nữa phải viễn giá chứ?!
Thế nhưng dù bi thương nhiều hơn nữa cũng vô ích, thánh chỉ lệnh cho công chúa tái giá đã được ban xuống vào ngày hôm sau, bức thư do chính tay Hoàng thượng viết cũng được gửi đi Chuẩn Cát Nhĩ với tốc độ nhanh nhất.
347 Hoa lại nở.
- - -
Không biết Đoan Thục, người còn đang ở trong cảnh bị giam lỏng, khi nghe được có thư hồi âm của huynh trưởng đã dấy lên hy vọng thế nào, chỉ là chờ đến lúc nhìn thấy nội dung rồi, cảm giác hy vọng vỡ tan lại ra sao, chuyện đó rốt cuộc cũng là chuyện không liên quan đến người trong hậu cung.
Chỉ là một ngày sau khi sự việc kết thúc, Yến Uyển tình cờ gặp được Nhu Thục Trưởng công chúa vào cung hầu hạ Thái hậu. Lúc đầu nàng còn chưa nhận ra, quả thực trước giờ chưa từng gặp mặt. Chỉ thấy đối phương khoác trên mình chiếc áo dài màu ngọc thạch đen thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc, kết hợp với váy dài màu hồng đào, mái tóc búi cao điểm xuyết trâm phượng vàng và trâm ngọc bích, dáng vẻ không phải người thường. Lúc này người có thể vào cung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Yến Uyển liền cất lời:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thỉnh an Trưởng công chúa."
Trên gương mặt của Nhu Thục có một tia nghi hoặc, ma ma bên cạnh nàng khẽ nhắc nhở:
Ma ma: "Công chúa, vị này là Lệnh Phi."
Hằng Đề (Nhu Thục Trưởng công chúa): "Thì ra là vậy, Lệnh Phi an hảo."
Nhu Thục gật gật đầu, rất rõ ràng là không có tâm tư cùng nàng nhiều lời, liền nói:
Hằng Đề (Nhu Thục Trưởng công chúa): "Thứ lỗi, ta vội đi gặp Hoàng Ngạch nương, liền không cùng Lệnh Phi nhiều lời khách sáo nữa."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Đó là đương nhiên, Trưởng công chúa đi thong thả."
Yến Uyển cũng không để trong lòng, bất quá chỉ là người qua đường mà thôi. Đi xa rồi, Xuân Thiền bên cạnh mới khẽ nói:
Xuân Thiền: "Chủ tử, Người có thấy dưới mắt của Trưởng công chúa toàn là vết thâm quầng không."
Cho dù đã dùng son phấn thượng hạng trang điểm tỉ mỉ, sự tiều tụy trên người Nhu Thục lại biểu hiện ra rất rõ ràng. Yến Uyển nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tỷ tỷ ruột của mình, tự nhiên là bi thương mà thôi. Mà năm đó nếu không có Hòa Kính công chúa đứng ra, bản thân nàng ta cũng sẽ là vật hi sinh của việc hòa thân, tự nhiên cũng có thể đồng cảm. Nữ nhân trong cung thật quá khó sống, chỉ cần sơ suất một chút, nửa đời còn lại liền phải chôn vùi."
Xuân Thiền: "Chủ tử đừng nói những lời không may mắn như vậy, Người được ân sủng sâu dày, tự nhiên sẽ không như vậy."
Yến Uyển không tỏ rõ ý kiến, vận mệnh của một người há có thể trông chờ vào kẻ khác được sao? Nàng từng nếm trải đau khổ, nên thấu hiểu sâu sắc đạo lý này.
Sau sự việc này Thái hậu lâm bệnh nặng, đóng cửa không tiếp khách. Hoàng thượng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn vì không phải giả vờ hiếu thảo, bầu không khí căng thẳng trong hậu cung theo đó cũng dịu đi nhiều. Với họ mà nói, đây ngược lại là chuyện tốt.
Tất nhiên, nếu không phải ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt của Gia Quý phi, có lẽ còn vui hơn nữa. Theo lý mà nói, trong cung vẫn có người ngang hàng với nàng ta, nên dù có nắm giữ nhiều quyền hành đến đâu cũng không thể bắt người khác sớm tối vấn an thật lòng được. Thế nhưng Gia Quý phi vốn thích náo nhiệt, thường xuyên mời mọi người đến Khải Tường cung của nàng ta ngồi chơi, cùng cười đùa trò chuyện, tiếng cười trong trẻo vang xa đến mức thật sự phiền toái.
Yến Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa đỏ liễu xanh, bướm bay lượn rộn ràng - đúng là thời điểm thích hợp để tân nhân nhập cung rồi. Mau mau triệu Dĩnh Tần vào cung đi, những ngày tháng này thật sự nhàm chán quá rồi.
Cuối cùng cũng có thể xem là công phu không phụ lòng người có tâm, sau khi Đoan Thục Trưởng công chúa thành thân không lâu, mọi người rốt cuộc cũng khởi hành đi đến Viên Minh viên tránh nóng, mà trong cảnh sắc Vũ Lăng xuân, Hoàng thượng tuyên bố con gái của Ba Lâm bộ không bao lâu nữa sẽ nhập cung. Ba Lâm Bộ và Chuẩn Cát Nhĩ vốn đối địch với nhau, Hoàng thượng tự nhiên là nghĩ đến việc cân bằng các tộc mới đưa ra hạ sách này. Thêm nữa Ba Lâm bộ ở Mông Cổ có địa vị khá cao, vương của họ chỉ có một cô con gái, tự nhiên yêu thương vô cùng, cho dù Hoàng thượng chỉ nhìn vào thể diện của Ba Lâm vương thì cũng phải đối đãi thật tốt. Tước hiệu và phân vị đã được định sẵn, chính là Dĩnh Tần, ở tại Đồng Lạc viện. Trong số nhiều người mới như vậy, nàng ta là người đầu tiên vừa vào cung liền đã được phong làm tần, nhất thời làm dấy lên không ít sóng gió, đều đang bàn luận về vị Dĩnh Tần này.
Đời trước khi Dĩnh Tần nhập cung, Yến Uyển còn đang chìm sâu trong bóng ma cái chết của Thư Phi, ngày ngày chịu hình phạt bị tát vào mặt, Vĩnh Thọ cung càng là giống như lãnh cung, từ đầu liền chưa từng được đối phương coi trọng. Nhưng ở đời này, Hoàng hậu đã hữu danh vô thực, trong tay Yến Uyển nắm giữ cung quyền, là danh phù kỳ thực đứng đầu trong các phi vị, trên nàng chỉ có Gia Quý phi và Thuần Quý phi.
Như vậy, cho dù thân phận của Dĩnh Tần có tôn quý đến đâu, khi đứng trước mặt nàng cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Dĩ nhiên, điều nàng muốn tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip