Chương 35-36-37

Chương 35: Lưỡng Toàn

- - -

  Ai mà không nhận ra đây là cung nữ thân tín của Hoàng hậu? Giờ lại trọng thương nằm trong cung của Mai Tần, việc này lộ ra ngoài thiên hạ sẽ nghĩ sao? Dù thế nào đi nữa, Mai Tần cũng không thể thoát khỏi vạ lây, cớ gì nàng lại tự mình chuốc họa vào thân?

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Ông thấy bổn cung giống đang đùa không?"

  Bao Thương Lục: "Vậy thì nương nương chính là đang lấy mạng vi thần ra đùa rồi."

  Bao Thái y nghiêm nghị nói:

  Bao Thương Lục: "Nương nương, xin thứ lỗi vi thần cáo lui."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Nếu ông dám bước ra khỏi thuyền này một bước, bổn cung sẽ lập tức cho người đi bẩm báo Hoàng thượng."

  Mai Tần nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, một câu nói đã là lời đe dọa cực kỳ đẫm máu:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Từ khi bước lên con thuyền này, ông và ta đã là người cùng một đường rồi, hoặc là phục tùng, hoặc là cái chết, Bao Thái y, ông hãy suy nghĩ kỹ đi?"


  Bao Thái y dừng lại một lúc, bất đắc dĩ nói:

  Bao Thương Lục: "Nương nương, vi thần tự nhận không hề đắc tội với Người, vả lại vi thần trong suốt thời gian này đã tận tâm tận lực chữa trị, không có công lao cũng có khổ lao chứ, hà cớ gì phải bức vi thần đến tình cảnh này?"

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Bao Thái y nói quá lời rồi, bổn cung thật sự rất cảm kích ông, cũng muốn tặng ông một cơ hội tốt."

  Mai Tần chỉ duyên dáng nâng khăn:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Ông chỉ cần biết, người này đối với bổn cung có ích, tận tâm chữa trị là được. Không yêu cầu hoàn toàn khỏi, chỉ cần người còn sống, biết nói là được. Y thuật của ông bổn cung đã tự mình trải nghiệm qua, tin rằng Bao Thái y sẽ không làm bổn cung thất vọng."

  Bao Thái y trầm mặc hồi lâu, dường như đã hiểu ngoài việc nhận lời ra không còn lựa chọn nào khác, cúi đầu quỳ xuống:

  Bao Thương Lục: "Vi thần... sẽ tận lực mà làm."


  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Như thế mới phải. Bổn cung luôn mang ơn Bao Thái y, chỉ cần ông giúp đỡ, bổn cung cũng sẽ không bạc đãi ông."

  Nàng ngẩng cằm ra hiệu cho Tục Vân, Tục Vân hiểu ý lấy từ ngăn trang điểm ra một xấp ngân phiếu đặt trước mặt Bao Thái y. Mai Tần nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Biết ngân phiếu tiện mang theo, nên đặc biệt chuẩn bị chút này, mong Bao Thái y vui lòng nhận lấy."

  Bao Thái y nhận lấy, lại cúi đầu tạ ơn. Trong chốc lát, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.


  Trên thuyền của Gia Phi, Lệ Tâm vừa vào đã quỳ sụp xuống:

  Lệ Tâm: "Nương nương, nô tỳ có tội, không hoàn thành được mệnh lệnh của nương nương!"

  Gia Phi đứng phắt dậy:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ý ngươi là gì?"

  Lệ Tâm liền dập đầu mấy cái thật mạnh:

  Lệ Tâm: "Vốn mọi việc đều diễn ra thuận lợi, Tố Luyện đã bị nô tỳ dụ ra thành công, nhưng ngay khi nô tỳ định dùng dao đâm nàng ta thì bị phát hiện, chỉ kịp gây thương tích nhẹ. Khi giằng co thì lại có người phát hiện động tĩnh. Nô tỳ hoảng sợ, để không lộ thân phận, đành đâm vội một nhát vào ngực Tố Luyện rồi đẩy xuống nước bỏ chạy."

  Mắt Gia Phi ánh lên tia lạnh:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Người? Người nào?"

  Lệ Tâm: "Nghe tiếng hình như là thị vệ tuần tra, chỉ là không có đến gần."


  Nghe tin sự việc bại lộ, Kim Ngọc Nghiên đương nhiên là giận dữ khôn nguôi, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là thân phận không thể bị bại lộ:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ngươi chắc chắn người đó không nhìn thấy mặt ngươi?"

  Lệ Tâm: "Vâng, chủ tử, nô tì quấn áo choàng đen, trời lại tối, người đó không nhất định chú ý đến sự tồn tại của nô tì, hơn nữa Tố Luyện cũng không phát ra âm thanh quá lớn."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nhưng vẫn không thể đảm bảo Tố Luyện có thực sự chết rồi không chứ! Ngươi thật sự muốn chọc bổn cung tức chết mà! Hoàng hậu ngã xuống nước, Hoàng thượng vốn đã nghi ngờ bổn cung, nếu Tố Luyện nàng ta đại nạn không chết đến trước mặt Hoàng thượng cáo giác, vậy những việc bổn cung đã làm..."

  Nàng đang định nổi cơn lôi đình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô lớn bên ngoài:

  Triệu Nhất Thái: "Hoàng hậu nương nương hoăng thệ rồi——"



Chương 36: Châu Thúy Lạnh

- - -

  Nàng giật mình:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chết nhanh vậy sao?"

  Bỗng nhiên nàng phản ứng lại, cũng không tức giận nữa, quay sang Lệ Tâm đang quỳ dưới đất nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Được rồi đừng quỳ nữa, dù sao Hoàng hậu cũng đã chết rồi, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có đường xoay chuyển. Ngươi đã để lại trâm hoa của Tô Lục Quân chưa?"

  Lệ Tâm gật đầu. Kim Ngọc Nghiên thở phào một hơi:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Cuối cùng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức đó. Người có thể bị mua chuộc, không nói lên điều gì, nhưng vật chứng thì lại là thực tế. Dù sao dáng vẻ sợ hãi của Thuần Quý phi lúc đó mọi người đều đã thấy, nói về hiềm nghi, Hoàng thượng đối với nàng ta cũng nghi ngờ không ít! Bổn cung cứ việc lấy Thuần Quý phi ra đỡ đạn, tiện thể điều tra rõ rốt cuộc là ai muốn hãm hại bổn cung!"


  Sau khi nhận được tin, Hoàng thượng lặng lẽ ngồi trong long thuyền, sự im lặng sâu thẳm như dãy núi lớn đè nặng lên người hắn, khiến hắn trở nên trầm mặc và nặng nề. Như Ý nghe tin, nhanh chóng thay bộ trang phục đơn sơ, chỉ cài chiếc trâm bạc mộc mạc và bông hoa trắng lên tóc.

  Gương mặt tuấn tú của Hoàng thượng dưới ánh nến vàng vọt trở nên xanh xao yếu ớt. Có lẽ vì thức trắng nhiều đêm, đôi mắt hắn hơi sưng, những tia máu đỏ thẫm giăng mắc trong lòng trắng, như mạng nhện chằng chịt.

  Như Ý dựa vào Hoàng thượng, hai bóng hình chồng lên nhau, tựa như chỉ còn một. Đối diện nhau mà vẫn cô đơn. Gió đêm thổi qua sóng nước, vỗ vào mạn thuyền, phát ra âm thanh trầm buồn kéo dài, hòa cùng tiếng khóc xa xăm, chậm rãi mà nặng trĩu đập vào tim.

  Hoàng thượng đăm đăm nhìn Như Ý, một lúc lâu sau mới thở dài:

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu hoăng thệ. nhưng những chuyện kia, đến chết nàng ấy cũng không nhận."

  Như Ý nắm lấy tay hắn, những ngón tay lạnh giá, giống hệt tay mình, đan vào nhau nhưng chẳng thể sưởi ấm. Trong mắt nàng ánh lên sự hận thù sâu sắc, từng chữ nói ra:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Không nhận, nhưng chuyện đã làm rồi! Hoàng thượng lẽ nào lại dễ dàng tin theo?"

  Hoàng thượng tựa vào ghế, đêm xuân vốn ấm áp se lạnh, nhưng hơi thở của hắn lại mang cái lạnh đầu thu:

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu nói, chuyện nàng làm, nàng nhận. Nhưng vụ lãnh cung có hỏa hoạn, chuyện nàng trúng độc, cùng việc Mai Tần và Nghi Tần mất con... đến chết nàng cũng không chịu. Lúc đó vẻ mặt nàng ấy như điên dại... Trẫm chưa từng thấy nàng ấy như vậy."

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Đó là giãy chết thôi!"

  Như Ý nghiến chặt răng phát ra tiếng:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cho dù cô ta lấy trăm năm vinh quang của Phú Sát thị ra thề, thần thiếp cũng không tin tưởng lời thề như vậy. Hoàng thượng, nỗi đau của thần thiếp Người đã tận mắt chứng kiến. Dù không đến mức đó, Tố Luyện và Liên Tâm là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, nhiều chuyện chúng ta nếu có nghi vấn, bây giờ Hoàng hậu đã hoăng, có lẽ có thể từ miệng của các nàng mà tìm hiểu một chút."

  Hoàng thượng không hề lập tức đồng ý với Như Ýy, mà ngược lại hỏi:

  Hoàng thượng: "Nàng muốn có được loại đáp án nào? Đôi khi Trẫm còn không nhìn thấu được suy nghĩ của Hoàng hậu, Tố Luyện và Liên Tâm tuy nói là tâm phúc, nhưng rốt cuộc không phải là chính bản thân nàng ấy, nàng làm sao có thể xác định các nàng ấy thật sự biết nội tình? Nếu như cái đáp án đó lại không phải cái nàng muốn, nàng lại định làm gì?"


  Như Ý nhất thời nghẹn lời. Thái độ như vậy của Hoàng thượng, sao lại giống như đang biện minh cho Hoàng hậu? Hoàng hậu trước khi chết rốt cuộc đã nói gì vậy chứ?

  Không đợi Như Ý suy nghĩ kỹ, Hoàng thượng quay người lại, lại gọi Lý Ngọc, thế nhưng người đi vào lại là Tiến Trung , hắn khấu đầu nói:

  Tiến Trung: "Lý công công vừa rồi đã đi ra ngoài, nô tài đứng hầu."

  Hoàng thượng cũng không để ý, chỉ nói:

  Hoàng thượng: "Ngươi cũng được, đi truyền Tố Luyện và Liên Tâm đến đây."



Chương 37: Tình Thế Cấp Bách

- - -

  Tiến Trung nhận lệnh, vừa quay ra thì chợt thấy bức rèm ngoài cửa khẽ động, một bóng người lẹ làng bước vào, cúi đầu đứng nép một bên, thưa:

  Lý Ngọc: "Nô tài Lý Ngọc thình an Hoàng thượng."

  Hắn quỳ phục xuống đất, giọng trầm đặc:

  Lý Ngọc: "Hoàng thượng không cần gọi Tố Luyện nữa, nô tài vừa ra ngoài nghe người ta báo tin Tố Luyện đã nhảy sông tự vẫn, theo hầu Hoàng hậu nương nương."


  Hoàng thượng và Như Ý nhìn nhau, trong mắt nhau thoáng chút kinh ngạc, không khỏi thốt lên cùng lúc: "Tố Luyện tuẫn chủ?"

  Lý Ngọc cúi đầu đáp:

  Lý Ngọc: "Vâng. Sau khi Hoàng hậu nương nương băng hà, trên thuyền Thanh Tước còn nhiều việc phải thu xếp. Ai ngờ càng bận càng loạn, Liên Tâm tìm khắp nơi không thấy Tố Luyện, đành báo nô tài cùng tìm. Không ngờ khi đi ngang cầu lại thấy một thi thể sưng phồng vì ngâm nước, mặt mũi không nhận ra, chỉ tìm được tấm thẻ bài của Tố Luyện trên người."

  Như Ý nhìn Hoàng thượng, từ ánh mắt chập chờn của hắn đọc ra một tia nghi ngờ không thể rõ ràng hơn. Sự nghi ngờ ấy, rõ ràng cũng mọc lên từ chính đáy lòng nàng, như một chiếc gai nhỏ, âm thầm chạm đến thứ cảm giác đau và ngứa thật mơ hồ.

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng, tuẫn chủ vốn là việc hiển hách, cớ sao Tố Luyện phải lén lút làm thế? Trong này ắt có uẩn khúc!"


  Hoàng thượng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, bên trong đã có ý vị phiền não hiển nhiên, hắn mở miệng, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt:

  Hoàng thượng: "Ban đầu ở Trường Xuân cung, Tiểu Lộc Tử là đương trước mặt tất cả mọi người đâm cột mà chết, nàng dám nói hành vi của hắn là quang minh chính đại sao?"

  Như Ý nghẹn lời, không hiểu Hoàng thượng vì sao lại nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ hắn không biết đây là nỗi đau vĩnh viễn của nàng sao:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thần thiếp..."

  Hoàng thượng: "Bây giờ Hoàng hậu đã hoăng thệ, cho dù nàng có nhiều uất ức đến mấy, cũng đừng quên chi đức phi tần của mình! Trên người nàng còn mặc tang phục, trong lời nói lại hoàn toàn không có sự tôn kính đối với Hoàng hậu, vào thời khắc như vậy trước mặt Trẫm lại hung hăng ép người, là chê Trẫm còn chưa đủ phiền lòng sao!"

  Bên tai cứ một tiếng trách móc lại cao hơn một tiếng, Như Ý đành phải quỳ xuống:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp... biết tội."


  Lý Ngọc và Tiến Trung cũng đều cúi đầu sát đất. Trên mặt Tiến Trung mang theo vẻ sợ hãi vừa phải, còn Lý Ngọc thì âm thầm kêu khổ trong lòng, hắn theo Hoàng thượng nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ cơn giận lúc này bắt nguồn từ đâu: tất nhiên là do Nhàn Quý phi được đằng chân lấn đằng đầu quá mức. Hắn không hiểu nổi, Nhàn Quý phi đâu phải mới lần đầu ở trước mặt Hoàng thượng, sao lại không biết nhìn tình hình mà nói chuyện? Ngày thường cũng chẳng thấy nàng là người hấp tấp như vậy mà?

  Hoàng thượng: "Những chuyện nàng nói Trẫm tự có quyết định, không cần nàng đến chỉ điểm Trẫm, lui xuống suy nghĩ kỹ. Lý Ngọc, thi thể Tố Luyện đã điều tra rồi, thật sự không còn gì nữa sao?"

  Lý Ngọc: "Không có, nhưng nô tài đối với loại chuyện này không quen thuộc, có lẽ có chỗ nào sơ suất cũng không chừng, có lẽ còn phải mời Dục Hô cô cô đến xem một lần."

  Hoàng thượng: "Cứ làm theo lời ngươi nói đi, cho Dục Hô đi một chuyến. Nếu vẫn không còn nghi vấn, thì an táng cẩn thận đi."


  Như Ý bất mãn nghiến răng, càng khẳng định Hoàng thượng đã bị những lời nói điên cuồng trước khi chết của Hoàng hậu lung lạc. Không sao, Hoàng thượng không tin nàng, nàng sẽ tự mình đi tìm Liên Tâm xác minh! Người sai nhất định là Hoàng hậu! Bởi nếu Hoàng hậu không nhận tội...

  Nếu một ngày Hoàng thượng đột nhiên phát hiện ra vụ đầu độc ở lãnh cung trước kia chính là do nàng chủ mưu, chẳng phải là công cốc ư? Hoàng hậu phải gánh lấy tội lỗi này, nhất định phải gánh!

  Dù là vu cáo đi nữa, nhưng trong cung, chuyện như thế còn ít sao?

  Tuy nhiên chưa kịp để Như Ý đi tìm, thì sau khi nàng lui xuống, Hoàng thượng đã tự triệu kiến Liên Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip