Chương 351-352-353
Chương 351: Người dũng cảm chiến thắng
- - -
Dĩnh Tần liền hành lễ, trên gương mặt cũng nở một nụ cười:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Thỉnh an Gia Quý phi. Tần thiếp còn trẻ, tự nhiên là ưa thích một vài màu sắc tươi sáng, nhưng cũng chỉ là màu sắc bắt mắt mà thôi, so ra vẫn kém xa châu báu hàng thật giá thật của Quý phi nương nương, lung linh rực rỡ."
Ánh mắt của nàng chân thành thân thiện, nhưng Kim Ngọc Nghiên là người tinh minh thế nào chứ, làm sao lại không nghe ra được hàm ý trong lời nói của nàng. Cho dù có chăm sóc bảo dưỡng thế nào đi nữa, rốt cuộc tuổi tác vẫn là vấn đề mà nàng không thể xem nhẹ. Sở dĩ tân nhân có thể uy hiếp được lão nhân, chẳng phải chính là bởi vì dựa vào gương mặt còn non mịn hơn cả lão nhân cùng với những năm tháng tươi đẹp như hoa này hay sao? Trong lúc đang không vui lại có thêm vài phần khó hiểu, nàng nghĩ thầm mình đã đắc tội gì với vị tiểu công chúa Mông Cổ yếu ớt nũng nịu này chứ? Hôm nay chẳng phải mới là lần đầu tiên các nàng gặp mặt hay sao?
Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nụ cười trên mặt Kim Ngọc Nghiên lại càng thêm đậm:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ôi chao, muội muội thật đúng là biết ăn nói. Vĩnh Thành, đây là Dĩnh nương nương của con, mau lại ra mắt đi."
Vĩnh Thành cung cung kính kính gọi một tiếng "Dĩnh nương nương", Kim Ngọc Nghiên lại nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thời tiết như này, sao muội muội lại ra ngoài, cũng không mang theo một cây dù nào, cẩn thận bị nắng chiếu vào đó."
Ý tứ này chính là trách nàng chắn đường rồi. Dĩnh Tần cười mà như không cười:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Khi tần thiếp còn ở Ba Lâm bộ, vào ngày nắng gắt thường hay cưỡi ngựa phi nhanh trên thảo nguyên, ánh nắng như vậy này đối với thiếp chẳng là gì cả. Ngược lại, thân thể của Gia Quý phi nương nương và Tứ A ca vốn dĩ cao quý yếu ớt, sao cũng ra ngoài vào lúc này, thật nên chú ý nhiều hơn mới phải."
Kim Ngọc Nghiên nở nụ cười rạng rỡ như hoa, dường như giả vờ không hiểu lời nàng nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Muội muội mới tới nên không biết, Vĩnh Thành của bổn cung đã lớn rồi, cũng đã hiểu chuyện đôi chút, may mắn nhận được mấy phần sủng trọng của Hoàng thượng, nên rất nhiều việc đều chỉ thương lượng cùng Vĩnh Thành. Chỉ cần có thể san sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng, thì cho dù thời tiết này có nắng đến mức muốn thiêu chảy mẹ con chúng ta, cũng vẫn phải tới."
Dĩnh Tần ngẩng mắt nhìn sang, chỉ thấy Tứ A ca bên cạnh Gia Quý phi khí vũ hiên ngang, đúng là một thiếu niên anh tư bừng nở. Chỉ đáng tiếc Gia Quý phi đứng bên cạnh lại toàn thân đỏ chói quá mức nổi bật, liền phá hỏng bức tranh về một quân tử nhã nhặn.
Dĩnh Tần nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Tần thiếp mới vừa vào cung, đối với các sự việc trong cung đều hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết rằng Tứ A ca được Hoàng thượng coi trọng quả thật là chuyện tốt. Thế nhưng A ca dẫu có nghĩ đến việc chia sẻ lo lắng cùng quân phụ, cũng chớ nên quên rằng việc quan trọng nhất vẫn là rèn luyện bản thân. Nghe Hoàng thượng nói không bao lâu nữa sẽ đến Mộc Lan thu hiến, nếu A ca chìm đắm quá nhiều trong chính sự, e rằng lại có chút mất nhiều hơn được."
Nàng vừa nói vừa lại mỉm cười:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "A, xem cái miệng của thiếp này, A ca được Hoàng thượng sủng tín như vậy, tất nhiên là phải chu toàn mọi việc rồi. Đã như vậy, Mộc Lan Vi trường ắt hẳn sẽ là lúc A ca phát huy tài năng lớn lao."
Vĩnh Thành tuổi còn thiếu niên, nghe thấy đối phương hoài nghi thì cũng không hề che giấu, liền trực tiếp nói:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Đa tạ Dĩnh nương nương khen ngợi, những ngày gần đây nhi thần bận rộn chính vụ, nhưng lục nghệ cũng chưa từng xao lãng, Hoàng A mã khen ngợi không ngớt."
Nhìn xem, dáng vẻ trẻ con như vậy, chỉ mới nhận được một chút lời khen liền vui mừng không kiềm chế nổi. Hắn làm sao biết được những bản lĩnh nhỏ nhoi của mấy vị A ca lớn lên giữa núi vàng núi bạc này, cũng không sánh nổi với một phần vạn của con cháu thảo nguyên. Dĩnh Tần mỉm cười gật đầu:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Vậy thì ta xin trông đợi biểu hiện của A ca rồi."
Kim Ngọc Nghiên nghe nàng đội mũ to con trai mình từng cái từng cái một. Muốn khen con trai nàng thì cứ khen cho đàng hoàng, vòng vo ẩn giấu bày ra cái bẫy gì chứ. Kim Ngọc Nghiên lại cũng không tiện phát tác, liền kéo Vĩnh Thành lại đứng bên cạnh mình.
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Trẻ con mà, hưng phấn quá mức, để muội chê cười rồi. Muội muội vốn là phi từ xuất thân Mông Cổ phi tử, luận về cưỡi ngựa bắn cung thì đúng là nữ trung hào kiệt, chẳng kém gì nam nhi. So với việc nói rằng bổn cung mong đợi ở Vĩnh Thành, thì chi bằng nói rằng bổn cung càng mong chờ muội muội đến lúc đó sẽ oai phong lẫm liệt ra sao."
Chương 352: Giỏi về kỵ xạ
- - -
Dĩnh Tần khẽ hừ một tiếng, Gia Quý phi muốn lừa gạt nàng cũng phải nhìn kỹ mà xem, về cưỡi ngựa bắn cung, trong cả cung ai có thể so được với nàng? Nàng hành lễ nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Ắt sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của Gia Quý phi nương nương là được. Nếu Quý phi nương nương đã muốn đi gặp Hoàng thượng, thần thiếp liền không quấy rầy nữa, xin phép cáo lui trước."
Dù sao ngày hôm qua Hoàng thượng đã nói rồi, tối nay vẫn sẽ lật lục đầu bài của mình, mình hà tất lại phải ở chỗ này cùng Gia Quý phi lời qua tiếng lại mà đấu khẩu, chẳng khác nào mất đi thân phận, vẫn là đem tiếng xấu này để cho nàng ta gánh vác thì tốt hơn.
Kim Ngọc Nghiên cũng không muốn chậm trễ thời gian, vừa cầm lấy khăn lụa đỏ sậm lau đi mồ hôi trên mặt Vĩnh Thành tiết ra bởi vì phơi dưới ánh mặt trời vừa rồi, vừa dặn dò:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Không cần để bụng lời nói của cô ta, con chính là hoàng tử xuất sắc nhất, điều gì cũng đều tốt. Đi thôi, đi gặp Hoàng thượng."
Vĩnh Thành gật gật đầu, hai người cũng đi xa dần. Mãi đến khi nơi này khôi phục lại sự yên tĩnh, Khác Tần mới thò đầu ra từ dưới gốc cây lớn:
Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Thật đúng là đặc sắc."
Bên cạnh nàng, thị nữ tò mò:
Thị nữ: "Theo lẽ thường thì Dĩnh Tần nương nương và Gia Quý phi là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại gay gắt nồng nặc như vậy rồi?"
Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Ta cũng là thỉnh thoảng nghe người khác nhắc qua một câu, ngươi không biết cũng là bình thường. Những ngày này Tứ A ca ở trước mặt Hoàng thượng nở mày nở mặt, hắn lại còn mang danh nghĩa hiệp lý chính vụ, cho dù Dĩnh Tần được sủng ái như vậy, nhưng có lúc cũng không thể không nhường nhịn đôi phần, đại khái cũng là vì như vậy mà kết oán thù đi. Cũng khó trách Gia Quý phi đắc ý như vậy, có việc gì lại càng khiến người ta vui mừng hơn việc có con trai nở mày nở mặt. Chỉ đáng tiếc là cho đến nay ta vẫn chưa có một đứa con nào."
Nàng vừa nói, vừa khẽ thở dài một tiếng. Phi tần Mông Cổ không phải là không được phép có con của mình, thật ra là thân thể của nàng khó mà có thai, cho dù tính tình nàng xưa nay vốn là khoáng đạt, cũng khó tránh có lúc sẽ có một khắc u sầu thương cảm.
Thị nữ mặt đầy lo lắng không biết nói gì, ngược lại Khác Tần rất nhanh sau lại tự mình nói:
Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Được rồi, chẳng phải nói mấy lời xúi quẩy này làm gì. Chỉ là chuyện hôm nay, ngoài việc Gia Quý phi thật sự được nở mày nở mặt, cũng có thể nhìn ra mấy phần kiêu ngạo của Dĩnh Tần. Con gái duy nhất của Ba Lâm vương, có chút tính khí là bình thường, chỉ là việc ngấm ngầm châm biếm A ca này rốt cuộc có chút không thỏa đáng... Thôi bỏ đi, liên quan gì đến ta đâu, cứ xem như hôm nay chưa từng thấy những việc này đi."
Cứ như vậy qua bảy tám ngày, Hoàng thượng phần lớn đều nghỉ ngơi ở Đồng Lạc viện. Lời lỡ miệng thoáng qua cũng không thể ngăn cản sủng ái của Dĩnh Tần, tiểu tính khí đặc biệt bởi xuất thân từ Mông Cổ của nàng, lại càng được Hoàng thượng nhiều lần dung túng. Ngay cả khi Hoàng thượng lại đi Mộc Lan thu săn, nàng cũng có thể theo cùng, đi chung còn có mấy vị sủng phi khác. Điều này khiến Dĩnh Tần càng thêm vui mừng, lúc bắn tên trong vi trường, cũng tự mình xung phong nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp cả gan thử một lần."
Lúc đó Tứ A ca vừa mới buông cung tên xuống. Hắn là người đã quen luyện tập, ba mũi tên bắn liên tiếp, mũi nào cũng nhắm thẳng hồng tâm, khiến Hoàng thượng khen ngợi không dứt miệng, nụ cười của Gia Quý phi đứng ở phía trước nhất cũng giương lên vô cùng kiêu ngạo. Nghe thấy Dĩnh Tần tự mình xin thử, Hoàng thượng liền nói:
Hoàng thượng: "Được, cũng để cho Vĩnh Thành nhìn xem."
Dĩnh Tần tự tin giương cung lắp tên, nhắm vào bia tên, buông tay, trúng ngay hồng tâm một cách đẹp đẽ . Hoàng thượng vỗ tay:
Hoàng thượng: "Tốt, không hổ là nữ tử Mông Cổ, anh tư lẫm liệt, không thua phong thái nam nhi a."
Dĩnh Tần mỉm cười nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Thần thiếp từ năm năm tuổi liền có thể cầm cung giương tên, từ nhỏ đã biết những thứ này. Nhưng Hoàng thượng đã nói như vậy, thần thiếp cũng sẽ không khiêm nhường mà nhận lấy."
Nhìn thấy sân khấu chính của con trai mình bị cướp mất, nụ cười Gia Quý phi không đổi, chỉ mở miệng nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Dĩnh Tần muội muội sinh ra ở thảo nguyên, lớn lên ở thảo nguyên, chuyện kỵ xạ tự nhiên là quen thuộc thấu triệt trong lòng, bổn cung nhìn thấy mà còn cảm thấy Vĩnh Thành cũng không bằng vậy."
Chương 353: Trúng hồng tâm
- - -
Ý tứ chính là, đây vốn là sân khấu của lớp hậu bối, ngươi tranh giành với người ta làm gì. Dĩnh Tần liền xoay người lại đối diện với Gia Quý phi:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Chẳng qua là tần thiếp hứng khởi thử một chút mà thôi, sao có thể so bì với Tứ A ca. Quý phi nương nương vốn xuất thân từ Ngọc thị, lại đứng ở ngôi vị tôn quý nhất trong hàng phi tần, nay con trai của Người lại xuất chúng như vậy, đó là điều tần thiếp không sao sánh nổi."
Nàng vốn rõ ràng gốc gác của Kim Ngọc Nghiên, cái danh phận cống nữ này, cho dù có trở thành Hoàng Quý phi cũng vẫn chẳng thể thoát khỏi, làm sao so được với bốn mươi chín bộ Mông Cổ của nàng chứ. Nếu thực sự con trai của nàng ta kém xa đến mức không bằng ai, thì hôm nay sao có thể cướp đi phong quang của nàng được?
Không khi trên sân đã căng thẳng vô cùng, nhưng Yến Uyển lại như không hề nhận ra, chỉ mỉm cười dịu dàng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp đây là người ngoài, cũng chẳng nhìn ra được gì khác, chỉ thấy rằng hai vị đều có chỗ hơn người, hoàn toàn không cần phải khiêm nhường. Hoàng thượng, Tứ A ca và Dĩnh Tần muội muội đều xuất sắc như vậy, Người không thể chỉ ngắm nhìn mà không ban thưởng đó nha."
Hoàng thượng cười thoải mái nói:
Hoàng thượng: "Trẫm còn tưởng nàng có ý đồ gì, thì ra là thay người khác đòi ban thưởng. Vĩnh Thành của Trẫm tất nhiên không thể thiếu được, còn nàng thì lại thật là thích Dĩnh Tần đó."
Tự nhiên là thích rồi, thích đến mức hai kiếp cũng chẳng thể quên được. Yến Uyển mỉm cười thản nhiên, không tiếp lời, Dĩnh Tần bên kia lại tỏ ra không vui:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Đa tạ Lệnh Phi nương nương đã nhớ đến tần thiếp, chỉ là thần thiếp bắn tên cũng chỉ vì muốn lấy lòng Hoàng thượng, chứ không phải để cầu ban thưởng vàng bạc gì. Hơn nữa tính tình thiếp vốn cũng chẳng ham mấy thứ đồ thưởng ngoạn ấy, thật sự là không cần đâu."
Quả nhiên là nữ nhân chốn thâm cung, tầm mắt cũng chỉ đến thế thôi. Có cái gì tốt mà nàng chẳng từng thấy qua chứ, lại tưởng một chút ân huệ nhỏ bé là có thể lôi kéo được nàng ư? Thật đã tìm sai phương hướng rồi!
Nàng vừa nói vừa khẽ cười, trong đó không thiếu ý vị khiêu khích:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Từ lâu đã nghe danh Lệnh Phi nương nương thông tuệ, nghĩ rằng về bắn cung hẳn cũng chẳng kém, không biết tần thiếp có may mắn được chứng kiến một lần chăng?"
Nàng nói rất đương nhiên, không ngờ sắc mặt mọi người có mặt đều khẽ biến đổi. Lục nghệ vốn chỉ có nam tử mới có cơ hội học, huống chi Yến Uyển xuất thân cung nữ, khi phụ thân nàng còn làm quan cũng đâu thể rảnh rỗi mà dạy nàng thuật bắn cung. Nếu thật sự ứng chiến cùng Dĩnh Tần, e rằng sẽ thua thảm hại.
Quả nhiên trên gương mặt Yến Uyển thoáng hiện chút khó xử:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Dĩnh Tần muội muội, như vậy này thì làm khó bổn cung rồi, bổn cung xưa nay vốn không giỏi những chuyện này."
Nhưng Dĩnh Tần lại không chịu buông tha:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Thiếp cũng không phải muốn so cao thấp với nương nương, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lệnh Phi nương nương khiêm nhường cũng tốt, nhưng lại làm tiêu tan hứng thú của muội muội rồi."
Thấy nàng nhất quyết không chịu nhượng bộ, Hoàng thượng bên kia cũng lên tiếng:
Hoàng thượng: "Lệnh Phi à, không sao, chỉ coi như trò tiêu khiển mà thôi, thử một lần đi."
Nhìn xem, đây chính là nam nhân đó. Miệng thì nói sủng ái ngươi hết mực, ngươi thế nào cũng thích, nhưng đến lúc cần ngươi phải thể hiện, thì lại chẳng cách nào thoái thác, ép buộc như đuổi vịt lên giàn. Nếu hôm nay lùi bước không dám tiến lên, e rằng sự sủng ái vốn chưa từng dứt kia cũng sẽ vì thế mà mất đi thôi.
Trong mắt Yến Uyển thoáng lướt qua một tia cười lạnh, dáng vẻ nhu nhược bước lên phía trước:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng đã nói vậy, thần thiếp tự nhiên phải dốc hết sức mình."
Nàng bước lên phía trước, mỉm cười với Dĩnh Tần. Dĩnh Tần bĩu môi, chỉ cho rằng nàng đang gượng gạo ra vẻ, liền đưa cây cung trong tay cho nàng, mà cũng không lùi xuống, chỉ đứng một bên quan sát. Các phi tần khác đang đứng xem cũng vô cùng tò mò, đặc biệt là Gia Quý phi, nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Yến Uyển không giống như giả vờ. Nhưng từ khi nào nàng ta lại có thêm bản lĩnh bắn cung này chứ?
Nghĩ đến trước kia nàng ta từng gảy nguyệt cầm, hát những khúc tiểu điệu, cũng đều thuận tay là làm được. Gia Quý phi cũng đã hơi hiểu rõ, hóa ra người này quả thật là thân phận không đủ thì lấy kỹ năng bù vào a.
Tiến Trung ở bên cạnh đưa cho Yến Uyển một mũi tên mới, trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử đen như mực thoáng hiện một tia lo lắng. Yến Uyển chỉ hơi khẽ gật đầu với hắn, sau đó kéo cung, đặt tên, động tác còn dứt khoát hơn Dĩnh Tần ba phần. Chỉ nghe "vút" một tiếng, mũi tên rời khỏi dây cung, lao thẳng trúng chính giữa hồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip