Chương 354-355-356
Chương 354: Đẩy nghìn cân
- - -
Hoàng thượng liền hô lên một tiếng
Hoàng thượng: "Tốt!"
Hắn quay đầu nhìn Yến Uyển, trong đôi mày ánh mắt tràn đầy vui mừng:
Hoàng thượng: "Trẫm quả thực không biết ái phi từ khi nào lại có được bản lĩnh như vậy, đúng là không cất tiếng thì thôi, vừa cất tiếng liền kinh người."
Yến Uyển khẽ mỉm cười, bàn tay cầm tên vừa rồi còn lưu lại cảm giác thô ráp, khiến nàng nhớ lại chính mình kiếp trước từng ở nơi này, cắn răng đỏ mắt mà luyện suốt một ngày trời, đó đều là nhờ Dĩnh Tần và Khác Tần ở bên cạnh ban tặng. Khi đó, nàng đã nói rằng mình nhất định phải luyện cung thuật đến mức lửa thuần lò chín, cho nên dẫu đầu ngón tay sưng đỏ rách da cũng chẳng hề bận tâm. Mà Hoàng thượng cũng vì thế mà long tâm đại duyệt, đích thân chỉ dạy nàng, cuối cùng mới thành được tay nghề như hôm nay.
Tâm tư của Dĩnh Tần ra sao làm sao nàng lại không rõ chứ, thậm chí đây vốn là cái bẫy mà nàng cố tình khơi gợi, chỉ để trút bỏ mối hận kiếp trước ấy. Yến Uyển vẫn giữ nụ cười đoan trang uyển chuyển:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp chỉ là may mắn, mong đem lại cho Hoàng thượng và các muội muội một nụ cười mà thôi."
Dĩnh Tần vốn định đem nàng ra làm trò cười, kết quả lại không được, ngược lại bản thân còn bị so sánh thua kém, làm sao có thể nhẫn nhịn, giọng điệu liền lập tứccó chút khó chịu:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Lệnh Phi nương nương không cần phải khiêm nhường như vậy, chỉ là thiếp thấy người thuần thục đến vậy, nhất định không phải chuyện một sớm một chiều có thể thành, vậy thì hà tất phải che che giấu giấu, ngược lại còn khiến muội muội trở thành thất lễ mạo phạm."
Nói như vậy chẳng phải là nói Yến Uyển đã tính toán từ trước, cố ý muốn làm mất mặt nàng sao. Yến Uyển mỉm cười khẽ khàng, nhẹ nhàng mà hóa giải, lấy bốn lạng đỡ nghìn cân rồi nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thực ra bổn cung vốn không hề có hứng thú với cưỡi ngựa bắn cung, cũng thật sự không hề có tâm tư đó. Chỉ là bổn cung nghĩ năm nào Hoàng thượng cũng có thu săn, nếu một chút một mảy cũng chẳng hiểu thì không tiện hầu hạ ở bên, lại còn làm mất mặt Hán quân kỳ, cho nên mới chịu khó bỏ thêm tâm sức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mộc Lan thu săn rốt cuộc đâu phải là sân khấu của một mình ta, nơi đó còn có những A ca, vương công đại thần. Nếu ta nhất định muốn ra sức thể hiện thì lại thành ra cố ý, còn mang cái tiếng lấn át chủ nhà, cho nên mới thoái thác. Vừa rồi một mũi tên kia quả thực cũng là nhờ vận may mà thôi, nếu như bắn thêm lần nữa, bổn cung tất nhiên là không thể sánh bằng muội muội."
Mấy lời nói vừa hay lại vừa đúng mực, khiến cho bất kỳ ai cũng chẳng thể bắt bẻ được. Dĩnh Tần tức đến mức gần như ngã ngửa, nhưng lại chẳng có cách nào biện bác. Hoàng thượng thì đã cười rạng rỡ, mặt mày tràn đầy xuân sắc.
Hoàng thượng: "Lệnh Phi nói rất đúng, vừa rồi một mũi tên ấy quả thực cũng thể hiện được phong thái của Hán quân kỳ. Mộc Lan thu săn vốn không phải để ngắm cảnh thưởng vui, mà là để khảo nghiệm cưỡi ngựa bắn cung. Trẫm muốn nhắc nhở tất cả mọi người, chớ quên giang sơn Đại Thanh là do đâu mà có, không được đắm chìm hưởng lạc, không thể bỏ bê thuật cưỡi ngựa bắn cung. Phải làm được an cư mà không quên lúc nguy bách, thường xuyên chuẩn bị, chứ không phải nhất định phải phân thắng bại cao thấp. Lệnh Phi có được giác ngộ như vậy, Trẫm lại có được mỹ thiếp như vậy, chính là phúc của Trẫm. Hôm nay mỗi người trong các nàng đều rất xuất sắc, ban thưởng!"
Yến Uyển cùng Tứ A ca đồng loạt hành lễ tạ ơn, còn Dĩnh Tần thì như vừa ăn phải cái đinh mềm, tức giận đến cực điểm mà vẫn phải nhẫn nhịn, bất đắc dĩ nhận lấy phần thưởng mà vừa rồi còn khinh thường.
Hoàng thượng khẽ phất tay, cung nhân liền dắt tới một con ngựa. Hắn lập tức dẫn đầu xoay người lên ngựa, rồi đưa tay về phía Yến Uyển mà nói:
Hoàng thượng: "Lệnh Phi, hãy cùng Trẫm đi thưởng cảnh. Còn các nàng thì cứ tự nhiên!"
Yến Uyển mày mắt đều mang theo ý cười, đặt tay lên tay Hoàng thượng mà lên ngựa, đem đủ loại ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét vứt lại phía sau, hai người dần dần đi xa. Cảnh này rơi vào mắt Dĩnh Tần, nàng suýt nữa cắn nát cả răng, tay nắm chặt lại, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên.
Gia Quý phi thu hết vào trong mắt, tuy rằng không hài lòng việc Yến Uyển phô trương khí thế, nhưng thấy Dĩnh Tần chịu uất ức như vậy thì nàng lại rất vui, thản nhiên mỉm cười, kéo Vĩnh Thành lại nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Con trai, Ngạch nương đưa con về nghỉ ngơi. Hôm nay con đã vất vả rồi. Hoàng A mã của con tuy khen ngợi con hết lời, nhưng cũng không được quá mức tự mãn. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giờ đây đắc ý vênh váo, lỡ một mai tự làm mất mặt chính mình thì sẽ chẳng hay ho gì, biết chưa?"
Chương 355: Thật lãng mạn
- - -
Vĩnh Thành cũng nghiêm túc gật gật đầu, Gia Quý phi liếc mắt nhìn Dĩnh Tần một cái, ung dung thong thả dẫn con trai rời đi, những phi tần khác cũng lần lượt tản ra bốn phía mà đi, nhưng trước khi rời đi đều không hẹn mà cùng ném cho Dĩnh Tần một ánh mắt sâu xa khó lường. Muốn tìm phiền phức của người ta, kết quả lại bị người ta trở tay tát cho sưng mặt, thật đúng là mất cả chì lẫn chài. Dù cho trước khi tiến cung có cao quý như thế nào, nhưng bọn họ ai mà chẳng có chút thân phận chứ, nếu cứ mắt cao hơn đỉnh đầu như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Còn lại một mình Khác Tần thấy Dĩnh Tần cô độc một mình ở đó, thở dài một tiếng rồi bước lên nói:
Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Dĩnh Tần muội muội, muội cũng đã vất vả rồi, chỗ ta có sẵn trà sữa và thịt nướng mới chuẩn bị, đi thư giãn một chút đi."
Dĩnh Tần vẫn còn tức giận khó mà kiềm nén được:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Lệnh Phi kia quả thực là cố ý muốn đối nghịch với ta, cố ý để cho ta mất hết thể diện!"
...Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là ngươi mới chính là người khiêu khích trước chứ? Trong lòng Khác Tần trăm mối khó nói, chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ mà nói rằng:
Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Mất thể diện chỗ nào chứ? Chẳng phải Hoàng thượng vừa mới khen ngợi muội lại còn ban thưởng cho muội hay sao? Thôi được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, đi thôi."
Cứ vậy mà mất một phen công phu mới dỗ dành được Dĩnh Tần yên ổn, trong lòng Khác Tần thở dài một hơi. Nếu không phải vì nghĩ rằng trong cả hậu cung này ngoài mình ra thì cũng chỉ có một vị phi tần Mông Cổ kia thôi, theo lẽ thì nên cùng nhau thành một phe, thì nàng cũng thèm phí tâm sức dỗ dành làm gì. Mặc dù thân phận Dĩnh Tần hiển hách, nhưng đó là ở Mông Cổ, xét từ vị phận trong cung thì hai người vốn ngang hàng, thậm chí nàng còn vào cung sớm hơn người ta một chút. Những lời lẽ mềm mỏng như vậy, chẳng qua chỉ là vì tình giao hảo giữa các bộ tộc mà thôi.
Có điều, Khác Tần chỉ thầm nghĩ trong lòng, mà cũng chỉ đến mức này thôi. Tục ngữ có câu, không sợ kẻ địch quá mạnh, chỉ sợ đồng đội dốt. Dĩnh Tần xuất thân Mông Cổ thì cũng tốt đó, nhưng nếu nàng ta cứ khăng khăng làm theo tính khí của mình, thì bản thân mình cũng chẳng có dư dả thời gian rảnh rỗi mà đi quản nàng ta đâu.
Bên kia, Yến Uyển cùng Hoàng thượng đi dạo một vòng quanh toàn bộ Mộc Lan vi trường, người cũng đã thỏa thích rồi, bèn xuống ngựa để thị vệ dắt đi theo phía sau, còn mình thì thong thả bước đi phía trước. Trên mặt Yến Uyển tràn đầy vui sướng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp vẫn là lần đầu tiên cùng Hoàng thượng cưỡi chung một ngựa, con ngựa này chạy nhanh như vậy, thần thiếp vừa hứng khởi vừa lo lắng, sợ rằng sơ suất một chút sẽ ngã xuống, thì thật là mất mặt vô cùng."
Hoàng thượng cười nói:
Hoàng thượng: "Có Trẫm ôm nàng, sợ gì chứ."
Yến Uyển gật gật đầu thật mạnh:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Đương nhiên, có Hoàng thượng ở đây, thần thiếp chẳng sợ gì cả."
Nàng là người hiểu rõ nhất Hoàng thượng thích nghe lời gì nhất, quả nhiên sau khi nói xong, trên gương mặt Hoàng thượng tình ý càng thêm đậm:
Hoàng thượng: "Lệnh Phi à, trong chốn cung đình này, nói về người hiểu rõ lòng Trẫm nhất, thì chính là nàng đó."
Yến Uyển nửa đùa nửa thật mà nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Lời này của Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không dám gánh vác đâu. Thần thiếp cảm thấy Dĩnh Tần cổ linh tinh quái, lại xuất thân thảo nguyên, từng trải nhiều điều, ắt hẳn còn biết cách làm Hoàng thượng vui vẻ hơn thần thiếp. Nếu nàng ấy theo cùng Hoàng thượng, nghĩ rằng cũng sẽ không sợ hãi như thần thiếp."
Hoàng thượng: "Vi trường không rộng lớn như thảo nguyên, Dĩnh Tần tự nhiên sẽ không sợ. Nàng ấy lanh lợi, lại thích cười, nhưng nàng thì có cái hay độc nhất vô nhị của mình. Sự dịu dàng của nàng, sự uyển chuyển của nàng, sự thấu hiểu chu đáo của nàng, mỗi một điều đều là thứ Trẫm yêu thích không buông tay được."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chỉ là Hoàng thượng xem trọng người cũ, không chán ghét khuôn mặt đã nhìn nhiều năm này của thần thiếp mà thôi."
Yến Uyển lại nhẹ giọng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chỉ là những lời này Hoàng thượng nói trước mặt thần thiếp là được rồi, nếu không bằng Dĩnh Tần để tâm, chắc chắn sẽ quấn quýt Hoàng thượng đòi lại lời vàng ngọc này đó."
Trên mặt Hoàng thượng lại hiện lên một chút thương yêu, là dành cho Dĩnh Tần:
Hoàng thượng: "Nàng thật hiểu nàng ấy. Dĩnh Tần xuất thân cao quý, lại được nuông chiều mà lớn lên, tự nhiên sẽ hơi mềm yếu, yếu đuối một chút. Dẫu rằng thỉnh thoảng Trẫm giận dữ vì tính tình nhỏ nhen của nàng ấy, nhưng mỹ nhân nhiều gai, phong tình không giảm, Trẫm vẫn yêu thích nàng ấy không thể rời tay."
Chương 356: Bóng dáng giai nhân.
- - -
Yến Uyển gần như cười cong cả lưng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp vừa nói đừng để Dĩnh Tần muội muội phải bận lòng, vậy mà Hoàng thượng liền nghĩ đủ cách để nói những điều tốt đẹp về Dĩnh Tần muội muội trước mặt thần thiếp, rốt cuộc cũng thật là chẳng sợ thần thiếp phải bận lòng đâu."
Hoàng thượng trên mặt đầy vẻ chắc chắn:
Hoàng thượng: "Trẫm hiểu nàng, nàng đương nhiên sẽ không đâu."
Nàng sẽ không thế nào? Hắn thì biết được điều gì chứ? Cho dù là Tiến Trung, cũng đâu thể nói là hoàn toàn hiểu rõ nàng, phải không? Yến Uyển chỉ khẽ mỉm cười:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng đã nói như vậy, thần thiếp đương nhiên sẽ không rồi. Chỉ là Hoàng thượng thương yêu Dĩnh Tần nhưng cũng đừng lạnh nhạt những tỷ muội khác. Khác Tần đã có một khoảng thời gian chưa gặp Người rồi đó. Chẳng qua là chắc cũng không sao đâu, các nàng vốn cùng xuất thân từ Mông Cổ, Dĩnh Tần vào cung chưa bao lâu mà đã thân thiết như tỷ muội rồi."
Hoàng thượng: "Đúng thế, cũng hiếm có phi tần Mông Cổ vào cung, khi trước cũng là Trẫm đề nghị để các nàng qua lại nhiều hơn. Dù sao trong cung này phi tần phần lớn đều là xuất thân từ Mãn Hán, nếu không có lấy một người bạn thì cũng không hay."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, bất luận là Khác Tần hay Dĩnh Tần đều là người được mẫu tộc cưng chiều mà lớn lên, bỗng nhiên tiến cung, cho dù ngoài miệng có nói thế nào đi nữa thì trong lòng chắc chắn là vẫn chưa thích ứng được. Chỉ cần nhìn Dĩnh Tần muội muội ở bãi săn hôm nay hưng phấn như vậy là có thể thấy rõ."
Nàng nói xong lại khẽ than:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Lúc cuối cùng thần thiếp thấy Dĩnh Tần muội muội dường như vẫn còn chút ý muốn tiếp tục tỷ thí, chỉ tiếc là thần thiếp không có bản lĩnh giỏi giang như vậy, nên không thể cùng bồi tiếp được."
Hoàng thượng cũng không để tâm:
Hoàng thượng: "Nàng là tự mình học được, vốn không có danh sư chỉ dạy, Trẫm cũng từng nói rồi, không cần phải gượng ép phân cao thấp thắng bại, cũng đừng để trong lòng. Nếu nàng thật sự muốn tiến bộ đôi chút, khi Trẫm rảnh rỗi thì sẽ dạy nàng một chút là được."
Yến Uyển lập tức mày nở mắt cười:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng, như vậy thì cung thuật của thần thiếp sẽ không còn chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn, mà cũng có thể đem ra dùng được. Thần thiếp xuất thân thấp kém, lại là Hán quân kỳ, vốn dĩ kém xa sự tôn quý của Dĩnh Tần muội muội. Nói ra cũng thật buồn cười, đứng trước mặt Dĩnh Tần muội muội, thần thiếp đều có chút tự thẹn kém xa. Thần thiếp đang nghĩ rằng Dĩnh Tần muội muội đã yêu thích cưỡi ngựa bắn cung như vậy, thần thiếp cũng nên bỏ thêm chút công sức, về sau nếu còn có dịp, nhất định sẽ không làm mất hứng thú tao nhã của muội muội nữa."
Nàng khéo léo nhắc đến xuất thân của mình, quả nhiên thấy chân mày Hoàng thượng khẽ động, đường nét uốn cong như dòng sông. Đây chính là ái phi của mình, huệ chất lan tâm, dung nhan như hoa xuân, đã lên đến phi vị vậy mà vẫn phải dè dặt cẩn trọng như vậy.
Hoàng thượng: "Nàng đó, chính là quá để tâm đến người khác, ngược lại lại làm khó chính mình. Nàng là Lệnh Phi của Trẫm, sao có thể xem là thấp kém được? Xuất thân trong mắt Trẫm không phải là tất cả, phẩm hạnh của con người mới là đáng quý nhất. Nói ra thì địa vị của nàng vốn cao hơn nàng ta, hôm nay Dĩnh Tần trước mặt nàng quả thật cũng có chút thất lễ, lại khiến nàng tự thấy mình kém cỏi. Trẫm sẽ bảo nàng ta sửa đổi là được."
Sửa đổi ư? Nếu Dĩnh Tần mà biết sửa đổi thì đã chẳng còn là Dĩnh Tần rồi! Yến Uyển dịu dàng khẽ dỗ dành:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Khi trước Hoàng thượng còn khen Dĩnh Tần muội muội mang tâm tính tiểu nữ nhi đó thôi, ngay cả thần thiếp cũng chẳng nỡ trách mắng. Nghĩ rằng Dĩnh Tần muội muội cũng chẳng phải cố ý, chỉ là thỉnh thoảng như vậy, Hoàng thượng cần gì phải tỏ ra nghiêm khắc, cứ coi như chuyện nhỏ mà hóa giải thì hơn."
Nàng biết lúc này Hoàng thượng đang hứng thú với Dĩnh Tần, cái gọi là trách phạt e rằng cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chi bằng để dành đến sau này làm cái cớ để phát tác thì hơn. Sự khéo léo, biết điều này cũng chính là điều Hoàng thượng mong mỏi:
Hoàng thượng: "Ái phi thấu hiểu như vậy, Trẫm thật sự cảm thấy an ủi. Đi thôi, trở về nào."
Hôm đó Hoàng thượng lật thẻ bài của Yến Uyển. Người khác nghĩ thế nào Yến Uyển không biết, nhưng Dĩnh Tần thì từ sau đó đã hận nàng thật rồi. Sau khi từ Mộc Lan vi trường trở về cung thì càng rõ ràng hơn, khoan nói đến việc hành lễ qua loa bao nhiêu qua loa, thái độ cũng thường xuyên mắt chẳng ra mắt, mũi chẳng ra mũi. Thế nhưng Yến Uyển lại chẳng thấy sao cả, bởi ai cũng nhìn ra được nàng ta là cố tình, là cố ý gây chuyện. Bản thân mình đứng ở đỉnh cao đạo nghĩa như vậy là đủ rồi, về sau nếu có ầm ĩ thì cũng chẳng phải lỗi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip