Chương 357-358-359

Chương 357: Đích thân ban thưởng

- - -

  Xuất thân Mông Cổ chính là chỗ dựa của Dĩnh Tần, nhưng cũng không phải là vạn năng, điều Yến Uyển cần làm là từng bước từng bước làm suy yếu sức mạnh của tấm "kim bài miễn tử" này, rồi sau đó tìm cơ hội để giáng một đòn chí mạng. 

  Tuy nói là Hoàng thượng sủng ái, nhưng khoảng thời gian này cũng có phần nhạt bớt, triều triều bận rộn chuyện Chuẩn Cát Nhĩ, không thể phân thân ra được. Nhưng thực ra nói đi nói lại, vẫn là chuyện của Trưởng Công chúa và cái rổ lộn xộn những chuyện vô dụng của phu quân nàng ta. 

  Nghe nói Hoàng thượng ra lệnh cho Thái cực Đỗ Nhĩ Bá Đặc Xa Lăng mới vừa từ phía Đông về, phải di cư đến Ô Lý Nhã Tô Đài. Có quỷ mới biết tại sao chuyện này lại chọc phải sự bất mãn của tân phong thân vương Đạt Ngõa Tề của Chuẩn Cát Nhĩ. Hắn nổi giận đùng đùng liền không chịu sai sứ giả đến Kinh tham kiến, còn dọa rằng phải đuổi Xa Lăng ra khỏi Ô Lý Nhã Tô Đài thì mới chịu thôi. Cũng không biết có phải vì hắn thấy Hoàng thượng có vẻ coi trọng Xa Lăng, không chỉ đích thân tiếp kiến, mà còn để Tứ A ca tổ chức tiệc đón tiếp long trọng. Yến Uyển từng thầm trách:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tâm địa của Tân Phò mã cũng thật sự là nhỏ hơn cả đầu kim, cũng không biết công chúa với hắn ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp đã sống những ngày ra sao."

  Tất nhiên, nàng vẫn chú ý chừng mực, không để lời nói lọt ra ngoài, còn Kim Ngọc Nghiên lại bày tỏ sự không hài lòng trước mặt con trai mình rất rõ ràng:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý Phi): "Thân vương Chuẩn Cát Nhĩ ấy quả thực là chỉ có sức mạnh, dám tỏ thái độ như vậy với Hoàng thượng. Vĩnh Thành, đừng sợ, con cứ chuẩn bị tiệc đón tiếp thân vương của Đỗ Nhĩ Bá Đặc bộ Thân Vương cho thật tốt, phần còn lại thì không cần phải bận tâm."

  Vĩnh Thành chú ý nghiêm túc gật đầu:

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Ngạch nương yên tâm, nhi tử đã sắp xếp xong hết rồi."


  Kim Ngọc Nghiên nghe lời liền cười:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ngạch nương biết con là người có chủ ý, trong số các A ca chỉ có con là xuất sắc nhất. Bây giờ Hoàng thượng cũng coi trọng con, con cũng đừng lười biếng—"

  Nàng đưa tay ra, làm một động tác nắm chặt tay:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý Phi): "Các A ca mong đợi nhất là gì, con có biết không?"

  Vĩnh Thành mở to mắt, dò hỏi:

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Sự coi trọng và sủng ái của Quân phụ?"

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý Phi): "Đúng, nhưng cũng không đúng."

  Kim Ngọc Nghiên nói với ý sâu xa:

  Kim Ngọc Nghiên (Giác Quý Phi): "Sủng ái không thể lâu dài, chẳng khác gì Ngạch nương của con bây giờ, dù đã lên tới vị trí Quý Phi, nhưng cũng đã trải qua mấy lần thăng trầm. Còn về coi trọng, không phải chỉ mấy lần này là có thể định luận được đâu. Nếu việc gì Hoàng thượng cũng nghĩ đến con, chuyện gì cũng hỏi ý kiến con, đến cuối cùng thậm chí để con định đoán xử lý, thì mới gọi là có năng lực, còn cái gọi là coi trọng, chỉ khi thánh chỉ ban xuống rõ ràng, viết rõ ra, thì mới là thật, là vĩnh viễn, con đã hiểu chưa?"

  Ẩn dụ trong lời nói của nàng đã lộ rõ như ban ngày, Vĩnh Thành tuy được vô số người khen là điềm tĩnh và trưởng thành, nhưng cũng ngay lúc này mở to mắt ra:

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Ngạch nương, ý của Người là......"

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý Phi): "Con hiểu ý của Ngạch nương mà."


  Kim Ngọc Nghiên vỗ lên vai hắn:

  Kim Ngọc Nghiên (Giác Quý Phi): "Đi đi, cũng đã đến lúc con đi lễ bộ chuẩn bị nghi lễ rồi."

  Nàng nhìn thấy sự bối rối và lúng túng trong mắt con trai, nhưng cũng không để tâm, chỉ nhẹ tay đẩy người ra ngoài. Nàng tin Vĩnh Thành sẽ nghĩ thông suốt, con trai của mình, phải có tham vọng như vậy. Hắn nhất định sẽ làm rồng làm phượng, ngự ở thánh vị, chỉ vì đó là điều mẫu thân của hắn mong đợi, cũng là điều mẫu tộc của hắn muốn thấy. Cho nên nàng sẽ dùng hết mọi cách, đẩy hắn lên.

  Vĩnh Thành lơ mơ bước ra khỏi Khải Tường cung, bước chân còn có phần chênh vênh. Hắn không hề gọi theo tùy tùng nào, bước đi lảo đảo, người hướng về Lễ bộ, nhưng linh hồn thì chẳng biết đang lơ lửng đâu. Tất nhiên sẽ có việc bất ngờ xảy ra, ví dụ như hắn đã trực tiếp va thẳng vào Ngũ A ca đi ngược chiều.

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Tứ... Tứ ca? Sao huynh ở đây?"

  Vĩnh Kỳ vốn là chỉ đi ra ngoài để giải sầu, đi loanh quanh cho vui, dù sao bây giờ cha không thương, mẹ không yêu, lại chẳng ai quản, nên cũng tùy ý, hoàn thành những gì mình phải tu học xong thì liền nghĩ cách tìm những thứ để giết thời gian cho bản thân.


Chương 358: Ai lo việc nấy

- - -

  Vĩnh Kỳ cũng không mang theo tùy tùng, chỉ thong thả nhìn sang trái nhìn sang phải những cảnh dọc đường mà trước đây hắn chưa từng để ý. Hai người đều không chú tâm nhìn đường, kết cục liền là như vậy.

  Hắn nói xong, lại nhìn Vĩnh Thành đang đứng ngẩn người không phản ứng, trong lòng lại thấy kỳ lạ. Tứ ca của hắn từ khi được Hoàng thượng coi trọng thì luôn hừng hực khí thế, lại thêm dáng vẻ tuấn tú của một thiếu niên, bất luận lúc nào cũng thể hiện ra vẻ tự tin, cái dáng vẻ mất hồn mất vía như thế này quả là hiếm thấy. Thế là hắn mới lắm lời hỏi thêm một câu:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Tứ ca, có phải huynh có chỗ nào không khỏe không, sao trông không có tinh thần vậy?"

  Vĩnh Thành cũng không dễ dàng gì mới tỉnh lại từ trạng thái hoa mắt choáng váng, nghe được câu hỏi của Vĩnh Kỳ, phản ứng lại liền tự cười khổ một cái, không biết có lúc nào mình lại rơi vào tình cảnh luống cuống như vậy chứ:

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Đang nghĩ vài chuyện nên hơi mất tập trung, đệ không bị huynh va vào làm đau đệ đó chứ?"

  Vĩnh Kỳ lắc đầu, cũng không hỏi thêm Tứ ca đang nghĩ chuyện gì, dù sao hắn cũng biết rõ Tứ A ca chịu trách nhiệm tiếp đón Xa Lăng, lại không chưa từng tham gia vào việc đó, nên tốt hơn là đừng quan tâm nhiều. Nói ra thì giữa họ cũng không quá thân thiết:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Vậy Tứ ca đã bận việc của huynh đi, đệ sẽ không làm phiền nữa."

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Hử? Ồ ồ ồ, được."


  Vĩnh Thành ngẩn ra một lát, rồi mới gật đầu, nhìn thấy đối phương mặt mày bình thản, dù không được coi trọng, nhưng cũng có cái lợi là nhẹ nhàng vô sự, trong lòng lại bất giác nảy sinh chút ganh tị, rồi lại càng thêm bối rối. Chẳng phải mình rất thích Hoàng thượng coi trọng mình, dùng mình, khen ngợi tài năng của mình nhất sao? Giờ đây bản thân mình đã đạt được rồi, thậm chí còn nhiều hơn những gì mình muốn nữa, tại sao lại còn ganh tị với người khác nữa \chứ?

  Hắn muốn có câu trả lời, nên nhìn theo bóng lưng Vĩnh Kỳ rời đi mà không tự chủ kêu lên:

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Ê... Ngũ đệ...!"

  Vĩnh Kỳ quay lại nhìn hắn, nhưng Vĩnh Thành bỗng nhiên lại không biết nói gì, dù sao đến bản thân hắn  còn chưa hiểu mình đang nghĩ gì mà. Vậy nên cuối cùng hắn chỉ khô khan mà nói:

  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Không, không có gì cả, không có gì cả."

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Ồ."

  Vĩnh Kỳ cũng chẳng hề lưu luyến thêm, quay đầu đi thẳng.


  Đây chỉ là một đoạn xen nhỏ, không ai hay biết, ở trước mặt Hoàng thượng Vĩnh Thành vẫn luôn được đặc biệt coi trọng, kéo theo việc Kim Ngọc Nghiên cũng theo đó mà nước dâng thuyền lên. Trong nội cung, Hoàng thường thường lật thẻ bài của Yến Uyển, Dĩnh Tần, Khác Tần..., đối với Kim Ngọc Nghiên đã lớn tuổi thì triệu hạnh càng ngày càng hiếm. Nhưng nếu nhìn xa trong rộng thì không phải là cứ thị tẩm nhiều thì có thể so cao thấp được. Bên Khải Tường cung, Hoàng thượng cũng thường hay ghé qua, hoặc cùng dùng cơm, hoặc là ban thưởng rất nhiều, cũng khiến vô số người tận tình nịnh nọt, ganh tị đỏ mắt cũng chẳng ít.

  Ví dụ như Dĩnh Tần. Nàng ghen tị không chỉ vì mẹ con Tứ A ca và Kim Ngọc Nghiên chia mất quá nửa sự chú ý của Hoàng thượng, mà càng là vì tộc Ngọc thị phía sau các nàng cũng theo đó được Hàng thượng sủng ái. Vốn nàng luôn lấy bốn mươi chín bộ Mông Cổ làm niềm kiêu hãnh, Hoàng thượng cũng nhiều bề ưu đãi Mông Cổ, giờ thấy tình cảnh thế này sao mà nuốt trôi cơn giận được, chẳng những hững hờ đối với Yến Uyển, mà lời lạnh nhạt với Kim Ngọc Nghiên cũng ngày một nhiều lên. 

  Kim Ngọc Nghiên ngại thân phận của Dĩnh Tần nên khó mà trừng trị, nhưng bản thân nàng cũng khéo giấu kim trong gấm, hai người tranh đấu qua lại ngang sức ngang tài, ngược lại còn để cho những người khác được xem một vở kịch hay.

  Hôm nay Yến Uyển đang cùng Ý Hoan đi dạo trong Ngự Hoa Viên. Dù mấy ngày gần đây cơ thể nàng lười biếng, không muốn vận động, nhưng hiếm khi Thư Phi có hứng thú, nên cũng đi theo. Đi cả một đoạn đường, lúc ngang qua lương đình, lại trùng hợp thấy Dĩnh Tần đang ngồi bên trong, nhìn tiếp về phía trước, Gia Quý phi đang thong thả đi về phía họ. Yến Uyển không khỏi nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Đây thật sự là một ngày tốt, tất cả đều tụ hội cùng nhau."

  Ý Hoan nhíu nhẹ mày, không nói gì, chỉ khi Gia Quý Phi tiến đến thì cùng Yến Uyển hành lễ:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Gặp qua Gia Quý phi."


Chương 359: Xuyên qua trăm hoa

- - -

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Bổn cung nghĩ trời nắng đẹp nên ra ngoài đi dạo, không ngờ các muội muội cũng có hứng thú như vậy a."

  Kim Ngọc Nghiên khẽ vung chiếc khăn tay, nụ cười rực rỡ như hoa nở, ánh mắt sáng rực rơi xuống người Dĩnh Tần đang ngồi không hề nhúc nhích trong lương đình:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "A, suýt nữa còn bỏ sót Dĩnh Tần muội muội rồi."

  Nhìn thấy tránh không thoát, Dĩnh Tần đành phải đứng dậy, vội vàng hành lễ:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Gia Quý phi an hảo, Thư Phi an hảo, Lệnh Phi an hảo."

  Động tác hành lễ đó cũng chẳng thể nói là qua loa được, chỉ có thể nói là hầu như chẳng cúi xuống chút nào luôn. Nói xong nàng liền đứng dậy:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Các vị đã có nhã hứng, tần thiếp sẽ không quấy rầy nữa, xin cáo lui trước."

  Kim Ngọc Nghiên sao có thể để nàng ta rời đi, bàn tay che lấy đôi môi đỏ khẽ cười duyên dáng.

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Yo, đã gặp thì chính là duyên phận rồi, hà tất phải vội vàng rời đi chứ, các tỷ muội cùng nhau nói nói cười cười chẳng phải rất tốt sao?"

  Dĩnh Tần sắc mặt không biểu cảm:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Lời này của Quý phi nương nương thật là không đúng rồi, ta có nhiều huynh đệ, nhưng lại không có nữ quyến nào khác. Gia Quý phi nương nương xuất thân Ngọc thị, ta và Người chẳng thể xem là tỷ muội được."


  Tuy Dĩnh Tần nói là bản thân mình không trèo cao được, nhưng dáng vẻ lại chính là ngầm nói cho mọi người biết là bọn họ mới không xứng làm tỷ muội với nàng. Đây vốn chỉ là lời trêu chọc, trong mắt Kim Ngọc Nghiên thoáng hiện một tia lạnh lẽo rồi rất nhanh lại làm như không có chuyện gì mà nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Lời này nói vậy sao được, đã nhập cung rồi thì tất cả đều là tỷ muội cùng hầu hạ Hoàng thượng, còn phân chia gì nữa chứ. Chẳng lẽ muội muội ở trong Tử Cấm Thành lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen sao. Có điều muội muội được Hoàng thượng sủng ái, nghĩ đến thì chắc cũng không sao. Chỉ là lời này nếu để người khác nghe được thì dễ khiến họ nghĩ ngợi nhiều, đối với danh tiếng của muội muội lại chẳng có lợi đâu."

  Nàng dùng giọng điệu chân tình tha thiết, tựa như rất lo nghĩ cho Dĩnh Tần. Không chỉ sắc mặt Dĩnh Tần thoáng chốc trở nên khó coi, mà ngay cả trên người Yến Uyển cũng dâng lên một luồng lạnh lẽo. Dĩnh Tần cười như không cười nói:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Thiếp trước giờ chỉ biết Tứ A ca cơ trí thông minh, rất được Hoàng thượng coi trọng, không ngờ Quý phi nương nương cũng mồm miệng lanh lợi, quả đúng là mẹ con. Chỉ là Tứ A ca làm việc là đại sự vì nước vì dân, còn mẫu thân của hắn thì chỉ biết gây khó dễ với các phi tần, thật sự có chút mất giá. Cũng chẳng biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, Tứ A ca cùng Vương gia Ngọc thị sẽ nghĩ thế nào, có cảm thấy Quý phi nương nương đây đức không xứng với vị hay không."

  Dĩnh Tần vốn không để tâm gì đến chuyện vòng vo bóng gió, xưa nay có gì đều nói thẳng, trước mặt Hoàng thượng cũng là như vậy. Bởi vì nàng biết Hoàng thượng sẽ không so đo, vẫn cứ vô cùng thích nàng, thích đến mức không thể buông tay. Nàng vui thì tức là Mông Cổ vui, nàng không vui thì chính là bốn mươi chín bộ tộc Mông Cổ sau lưng nàng cũng chẳng vui, tội này ai có thể gánh nổi chứ? Cho nên dù đối diện với Kim Ngọc Nghiên, người có địa vị cao hơn nàng tới hai bậc, nàng vẫn ngang ngược hống hách.


  Yến Uyển và Thư Phi liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có vài phần kinh ngạc. Biết rõ hai người kia vốn không ưa nhau, nhưng cũng không ngờ chỉ dăm ba câu đã cãi vã đến mức này. Mà Yến Uyển lại càng hiểu rõ hơn ai hết, e là Dĩnh Tần đã vô tình giẫm trúng nỗi đau chí mạng của Kim Ngọc Nghiên rồi. Bốn chữ "Vương gia Ngọc thị" quả thật quá nặng, nặng đến mức đủ để nuốt chửng toàn bộ lý trí của Kim Ngọc Nghiên.

  Quả nhiên không sai. Trong thoáng chốc khóe môi vốn đang nhếch lên của Kim Ngọc Nghiên đã mím thành một đường thẳng, chiếc khăn tay bị vo thành một cục trong lặng lẽ, ánh mắt nhìn về phía Dĩnh Tần trong chớp mắt đã ngập tràn băng tuyết.

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ồ? Bổn cung vậy mà không biết Ba Lâm bộ phía sau Dĩnh Tần muội muội đã quyền thế ngút trời đến mức này, ngay cả chuyện của Vương gia cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Vốn nghe nói Ba Lâm Vương dũng mãnh thiện chiến, đã vì Vương phi và Dĩnh Tần muội muội mà giành được không ít quyền lực cùng tài phú, hẳn là cũng không đến mức phải chen tay vào chuyện của Ngọc thị chứ? Hay là nói rằng đã có những tâm tư không nên có rồi?"

  Lời này thì quả thật là có ý tứ. Nói nhỏ thì là Dĩnh Tần ăn nói không chọn lời, nói lớn thì chính là Ba Lâm bộ đứng sau nàng ta tham vọng đã lớn đến mức không thể dung tha được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip