Chương 366-367-368

Chương 366: Lửa hiệu bùng lên

- - -

  Phúc Gia ngẩng mắt nhìn lên:

  Phúc Gia: "Hình như là Dĩnh Tần. Nhìn phương hướng đi tới, hẳn là từ Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng. Nàng ta lại không biết rằng gần đây Hoàng thượng bận rộn đến mức chân không chạm đất, đâu còn tâm trí để tiếp kiến phi tần nữa."

  Chuyện trong triều đình xưa nay vốn luôn biến hóa trong chớp mắt. Ví như Đạt Ngoã Tề giết trượng phu cũ của Đoan Thục Trưởng công chúa, cảnh vinh quang khi thân vương lấy công chúa mới như ngày hôm qua, thì giờ đây đã bùng phát nội loạn ở Chuẩn Cát Nhĩ. Thứ xuất thân man di, trong xương cốt vốn luôn có vài phần bốc đồng hiếu chiến như Đạt Ngoã Tề, như những kẻ khác, đều chẳng khác gì. Bọn họ muốn đánh, triều đình tự nhiên sẽ chẳng thể làm ngơ.

  Thái hậu vốn ít hiểu biết về việc binh sự, thêm vào đó người trong thâm cung không thể can dự tiền triều, nhưng nếu nơi ấy có nữ nhi đã tái giá của bà, thì bất luận thế nào bà cũng phải hỏi cho rõ. Thế nhưng cho dù bà đích thân đến tận cửa, Hoàng thượng cũng lấy chính sự để thoái thác.


  Thái hậu vì sự tự cao của Dĩnh Tần mà khẽ hừ một tiếng:

  Thái hậu: "Ngay cả ai gia Hoàng thượng còn chặn ở ngoài, tất nhiên Dĩnh Tần cũng phải chịu gió lạnh rồi. Nếu nàng ta bị đuổi ra, xem ra hôm nay ai gia cũng chẳng cần phải đi nữa."

  Phúc Gia biết những ngày gần đây tâm trạng Thái hậu không tốt, ngay cả chuyện vui như Lệnh Phi có thai cũng chẳng có lòng đi chúc mừng, bèn dịu giọng nói:

  Phúc Gia: "Thái hậu, Hoàng thượng coi trọng hiếu đạo nhất, để tâm nhất chính là lời bàn tán của thiên hạ, sẽ không lạnh nhạt với Người đâu. Chuyện của Trưởng công chúa cũng chẳng phải là không thể xoay chuyển, Người hãy đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa đi."

  Thái hậu: "Ai gia vốn chẳng để tâm, dẫu sao cũng đã lãng phí bao năm trong cung, còn có gì phải nóng vội nữa. Nhưng ai gia lo cho Đoan Thục của ai gia, tên Đạt Ngoã Tề này vốn chẳng có chút chân tình với nó, lại còn kiêu căng ngạo mạn như vậy, nay nội loạn nổi lên, chính hắn còn lo chẳng xuể, làm sao có thể để tâm đến Đoan Thục? Con gái của ai gia ở vùng biên cương đã hứng gió cát gần hai mươi năm nay, giờ đây tính mạng cũng chao đảo như liễu bay trong gió, tạo nghiệp, thật đúng là tạo nghiệp!"

  Rốt cuộc Thái hậu cũng xúc động mà rơi xuống một giọt lệ, Phúc Gia thấy vậy liền vội vàng nói:

  Phúc Gia: "Thái hậu, Thái hậu, Người đừng quá bi thương, phải chăm lo cho thân thể của mình, nếu không thì còn ai chịu nghĩ cho Trưởng công chúa nữa đây? Hay là hồi cung trước nhé?"

  Được lời dịu dàng khuyên nhủ như vậy suốt một hồi, Thái hậu lúc này mới để Phúc Gia dìu trở về cung. Dù ngoài miệng không nói, nhưng đối với Dĩnh Tần, kẻ khơi lại nỗi đau trong lòng mình, trong lòng Thái hậu đã sinh ra ác cảm với nàng ta rồi.


  Dĩnh Tần trở về cung, liền thấy có một người đứng dưới hành lang, búi tóc vấn cao, y phục cung trang màu sẫm, nhìn qua liền biết đó là một ma ma có thâm niên, thấy nàng đến thì cung kính khom người hành lễ:

  Hồ Vân: "Nô tỳ Hồ Vân tham kiến Dĩnh Tần nương nương."

  Dĩnh Tần vừa mới bị Hoàng thượng đích thân hạ lệnh phải học quy củ, giờ người đã đứng ngay trước mặt, quả thật là trốn không thoát. Trong lòng lập tức lại dâng lên một trận ấm ức, nàng lạnh lùng liếc qua một cái:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Không cần phải thỉnh an bổn cung, dù sao từ nay về sau bổn cung còn phải nhờ vào hơi thở của ma ma để ngẩng mặt mà sống, lẽ ra phải là bổn cung cung kính với Ngài mới đúng!"

  Giọng điệu nàng mỉa mai, châm chọc một hồi, Hồ ma ma chỉ giữ vẻ khiêm nhường trên mặt:

  Hồ Vân: "Lễ nghi không thể bỏ, chủ tử vẫn là chủ tử. Chỉ là nương nương đã có giác ngộ như vậy, nô tỳ nghĩ cũng chẳng cần quá vất vả, rất nhanh đã có thể hồi bẩm với Hoàng thượng rồi."

  Dĩnh Tần đầy vẻ mất kiên nhẫn:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Được rồi được rồi, đã muốn dạy thì mau lên đi, đừng làm lỡ thời gian của bổn cung!"

  Nàng nghĩ bản thân mình thông minh tuyệt đỉnh, học mấy thứ này chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, nhiều nhất vài ngày là xong. Đến lúc đó mình đến trước mặt Hoàng thượng khéo léo làm nũng một chút, thì mình vẫn sẽ là Dĩnh Tần gan trời gan đất, chẳng sợ gì cả.

  Không, vài ngày cũng không được, căn bản mình vốn chẳng cần phải học mấy cái quy củ vớ vẩn này. So với việc bản thân phải mềm mỏng nói năng, chi bằng... để phụ vương ra mặt nói đỡ giúp mình. Đến khi đó Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ cho mình một bậc thang để xuống, dễ dàng lấy lại thánh tâm, há chẳng phải là mỹ mãn sao?


Chương 367: Nhấc bút viết

- - -

  Nàng càng nghĩ càng vui sướng, định chạy vào trong điện nhưng bị Hồ ma ma khéo léo chặn lại:

  Hồ Vân: "Dĩnh chủ tử, giờ học đã bắt đầu rồi, cũng xin Người chỉnh đốn nghi thái, không được chạy loạn."

  Nụ cười trên môi Dĩnh Tần bỗng khựng lại, vừa định nổi giận nhưng lại nhìn thấy nụ cười của đối phương không một khe hở thì lại nhịn xuống. Thôi được thôi được, cứ chịu đựng cho qua ban ngày, tối nay nàng sẽ viết thư cho phụ vương, để phụ vương đi cầu tình với Hoàng thượng. Tuy miệng Hoàng thượng vẫn nói là không để ý tới thể diện của nàng, nhưng hai chữ Mông Cổ nặng nề như vậy, làm sao có thể không quan tâm chứ? Chỉ là lời nói lúc giận dữ thôi mà. 

  Nói ra thì nàng cũng hơi nhớ nhà rồi, để mấy vị huynh trưởng vào cung xem một chút cũng tốt, Hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý. Lúc đó nhất định phải khiến Hoàng thượng xử lý mấy ma ma ngạo mạn không biết trời cao đất dày... không đúng, còn có Tiến Trung, Tiến Bảo, đều phải xử lý hết!

  Nàng hoàn toàn quên rằng ba người này đều là người của Hoàng thượng, trong lòng nàng ta cứ cười vui sướng, cứ như thể đã nhìn thấy cảnh thê thảm của họ vào lúc đó rồi.


  Việc Dĩnh Tần xin gặp Hoàng thượng bị từ chối chẳng bao lâu liền bị người trong hậu cung biết. Thật ra cũng là do Dĩnh Tần và A Bảo quá không biết giữ vẻ mặt vui buồn không lộ, lại la hét om sòm trên cung đạo, khiến người khác muốn không biết cũng khó. Ngoài những lời cười nhạo thường tình, cười cô tiểu công chúa được nuông chiều này cuối cùng cũng nhận cái "cửa đóng then cài", Yến Uyển còn dò hỏi được tin tức khác:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Dĩnh Tần viết thư cho mẫu tộc xin thân nhân vào cung thăm sao?"

  Xuân Thiền: "Đúng vậy, nghĩ là lúc này chắc đã gửi đi rồi."

  Yến Uyển nhẹ gõ lên hộ giáp của mình:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Quả không hổ là tiểu công chúa được nuông chiều, chịu một chút thiệt thòi liền muốn mẫu tộc đứng ra chống lưng, đòi lại công bằng cho mình."

  Xuân Thiền rất khinh bỉ:

  Xuân Thiền: "Cô ta cũng chỉ dựa vào mẫu tộc mà ra oai chút thôi, ngang ngược và được nuông chiều, thật sự không biết Hoàng thượng coi trọng cô ta ở điểm nào."

  Ngược lại Yến Uyển cười khúc khích vui vẻ:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Có mẫu tộc tốt thì chính là có được chỗ dựa cả đời, sao lại không dùng chứ? Nếu bổn cung có quyền thế như vậy, bổn cung nhất định cũng sẽ luôn mang ra khoe khoang."

  Xuân Thiền hiểu rằng mình đã chạm vào chỗ đau lòng của chủ tử, lập tức có phần hoảng hốt:

  Xuân Thiền: "Chủ tử, nô tỳ không phải là..."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Biết ngươi là vô ý thôi, bổn cung cũng không để tâm, xuất thân thấp kém, tự mình nỗ lực là được. Chỉ là Dĩnh Tần muốn người của mẫu tộc vào cung, lại có lợi cho kế hoạch của bổn cung đó."

  Yến Uyển nghiêng người, khẽ nói gì đó bên tai Xuân Thiền, Xuân Thiền gật đầu, cung kính cúi chào cáo lui. Yến Uyển ngồi trên sập, đặt tay lên cái bụng nhỏ hơi lộ ra đường cong, hiện lên nụ cười đầy ý vị. Tính toán suốt bao năm, cuối cùng cũng đến lúc ra tay với Ngạch nương và đệ đệ. Yên tâm, nàng sẽ an táng bằng lễ vật đầy đủ. Kiếp này, thì đừng vào cung làm phiền nàng dưỡng thai nữa.


  Thư Dĩnh Tần gửi đi quả thật có tác dụng, chẳng bao lâu tấu chương thỉnh an của Ba Lâm vương đã ở trên thư án của Hoàng thượng. Trong tấu chương, Ba Lâm vương lời lẽ khẩn thiết, nói rằng mình dạy nữ nhi không đúng cách, đã va chạm Hoàng thượng, mong Hoàng thượng nể tình tiểu nữ tuổi còn trẻ mà tha thứ cho nàng một lần, về sau sẽ không như vậy nữa, vân vân. 

  A Bảo cũng đến bẩm báo, nói Dĩnh Tần hôm nay trà cơm không muốn, vì học quy củ mà người đã gầy đi rất nhiều, thái độ đã có sự hối cải lớn, quy củ cũng học đến mức thấu triệt, chỉ là người thật sự tiều tụy, lại nhớ thương người nhà, xin Hoàng thượng nghĩ đến sức khoẻ của chủ tử mình, cho phép nàng được đoàn tụ với gia đình. Như vậy song song hai đường, Hoàng thượng khó tránh khỏi mềm lòng, bèn thật sự thuận theo nguyện vọng của nàng, gọi Hồ ma ma trở về, lại cho phép người của Ba Lâm bộ vào cung thăm viếng.

  Dĩnh Tần gần đây quả thật đã gầy đi. Nàng ta vốn nghĩ chỉ cần chịu đựng vài ngày là xong, ai ngờ Hồ ma ma nhìn bên ngoài chẳng có gì nổi bật, nhưng tâm địa lại độc ác đến thế, dạy lễ nghi mà còn mang theo thước kẻ, cứ chỗ nào không đúng liền phạt một thước, đau nhói tận xương.


Chương 368: Điều mà ta nghĩ tới

- - -

  Cô nương được nuông chiều trong hoa thơm và sự sủng ái mà trưởng thành, tự nhiên là không chịu thuận theo, nhưng Hồ ma ma công bằng nghiêm khắc, chẳng thấy có chút cung kính lúc mới gặp, chỉ lặp đi lặp lại:

  Hồ Vân: "Đây là công việc của nô tỳ, xin Dĩnh chủ tử đừng làm khó nô tỳ, nếu lỡ việc có đến tai Hoàng thượng, nô tỳ làm việc theo bổn phận, Dĩnh chủ tử có lẽ cũng sẽ không chiếm lý được đâu."

  Cứ như vậy Dĩnh Tần đành phải nhẫn nhịn, đến ngày gặp được Hoàng thượng liền khóc lóc kể lể ngay, thế nhưng Hoàng thượng bảo nàng đưa tay ra thì chẳng có chút dấu vết nào, không chỉ Hoàng thượng không vui mà Dĩnh Tần lại càng không hiểu, dấu vết đâu hết rồi? Bà ấy đánh mạnh như vậy, sao lại chẳng còn một vết gì thế này?

  Dĩnh Tần nào biết Hồ ma ma điều chỉnh lực tay khéo léo tới mức độ nào, dù trên tay không có chút dấu vết nào nhưng thật sự là đánh rất đau, đau tới mức nước mắt cũng khóc ra rồi. Dĩnh Tần liền tiếp tục vòi vĩnh, muốn Hoàng thượng xử lý Hồ ma ma, còn có Tiến Trung Tiến Bảo nữa, tốt nhất là đều đưa hết sang Thần Hình Ty. Thế nhưng chỉ vừa nhắc tới, lúc nãy Hoàng thượng còn mềm mỏng dỗ dành nàng liền lập tức đổi sắc mặt:

  Hoàng thượng: "Trước đây Trẫm đã nói với nàng rồi, họ là người của Trẫm, tuân mệnh Trẫm, nàng ở đây đòi trách mắng họ, chẳng phải cũng đồng thời thể hiện sự không hài lòng với Trẫm sao?"

  Như vậy, tất nhiên Dĩnh Tần không dám cãi lại nữa, vài ngày bị lạnh nhạt khiến nàng ta học được cách cúi đầu, tạm thời cúi gập làm tiểu nhân, nói lời hay để xoa dịu sự giận dữ của Hoàng thượng. Sau đó đành bực tức mà quay về, chờ người của mẫu tộc vào cung, rồi khóc than với họ sau.


  Còn Yến Uyển, cũng chính vào lúc này mà khéo léo nhắc đến chuyện người nhà Dĩnh Tần vào cung một cách hợp lý, trên mặt lộ vẻ ghen tị:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Dĩnh Tần muội muội có thể đoàn tụ với gia quyến, cùng hưởng niềm vui gia đình, nhìn thấy thật sự rất đáng ghen tị. Nói ra thì thần thiếp cũng đã nhiều năm không gặp người nhà rồi, không biết họ có được an ổn hay không."

  Hoàng thượng nghe xong liền nói:

  Hoàng thượng: "Có gì khó, Trẫm sẽ để họ vào cung ở cùng nàng thôi."

  Như vậy, tất nhiên Yến Uyển biết ơn muôn phần, nhưng Dĩnh Tần biết được thì lại khinh bỉ, nàng sớm đã dò hỏi được gia thế của Yến Uyển, nên càng xem thường Yến Uyển hơn, gia thế như vậy chẳng thể nói là cao hơn nàng chỗ nào, kể cả xách giày cho Ba Lâm bộ của nàng cũng không xứng.

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Bổn cung nhớ người nhà, cô ta cũng muốn cọ nhiệt theo, mẫu thân của cô ta chỉ là phụ nhân bình dân, để bà ta vào cung không chừng còn sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cười, vô cớ làm mất mặt chính mình."


  Giờ Dĩnh Tần hoàn toàn chẳng còn nửa chút nhã nhặn nào nữa, kiếp này mối quan hệ giữa nàng ta và Yến Uyển càng trở nên căng thẳng, đối với Gia Quý phi lại chẳng hề có lấy một câu tử tế. Khí chất kỳ quái lẫn mỉa mai của Kim Ngọc Nghiên cũng khiến Dĩnh Tần bị ảnh hưởng theo, lời nói cay độc, chữ nào cũng khó nghe, chẳng biết đã quên hết những phép tắc mà Dục Hô và Hồ Vân đã dạy ở đâu rồi. Ngay cả Thuần Quý phi vốn ít khi thích phát biểu ý kiến cũng không khỏi nhíu mày khi nghe được:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Biết nàng ta xuất thân hiển hách, lúc mới vào cung vẫn còn nhìn có chút ngoan ngoãn, sao giờ lại thay đổi dáng vẻ hoàn toàn, miệng đầy toàn lời lỗ mãng. Chẳng lẽ tính tình hào phóng của người Mông Cổ, rơi vào tay nàng ta chỉ còn thô bạo sao? Hoàng thượng thường nói Mãn Mông Hán là một nhà, bổn cung xem ra nàng ta chẳng nghe lọt tai được chút nào. Nàng ta khinh miệt gia thế của Lệnh Phi, bổn cung cũng không khá hơn Lệnh Phi, chẳng lẽ nàng ta cũng phải khinh thường bổn cung luôn sao?"

  Khả Tâm bê trà nóng lên:

  Khả Tâm: "Chẳng phải chỉ vậy đâu, Dĩnh chủ tử tính tình vốn không khuất phục, bị phạt một trận cũng chỉ tạm nhún nhường trước Hoàng thượng mà thôi, nhưng vẫn ngẩng cằm nhìn người. Nô tỳ cũng chẳng hiểu, Khác Tần cũng là người Mông Cổ mà sao không giống cô ta như vậy nhỉ?"

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ngươi không thấy mấy ngày này Khác Tần cũng xa lánh Dĩnh Tần sao? Lúc mới vào cung tốt với nhau như tỷ muội ruột, đó cũng chỉ vì lợi ích thôi, một khi xác định nàng ta không có lợi gì cho bộ lạc của mình, ngược lại còn có thể tự chuốc họa vào thân, cái gọi là tình nghĩa đó cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip