Chương 369-370-371

Chương 369: Trận chiến bất tận

- - -

  Thuần Quý phi vừa nói vừa thở dài một tiếng, chậm rãi xoay chuỗi Phật châu trong tay.

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung tuy chưa từng đọc nhiều sách, nhưng bàn chuyện binh pháp trên giấy thì vẫn có thể. Phi tử Mông Cổ hoặc là giàu sang hoặc là hiển quý, nhưng một khi đã nhập cung thì chỉ có một thân phận, đó chính là nữ nhân của Hoàng thượng, phân cao thấp đều dựa vào vị phận và tư cách. Phi tử Mông Cổ cho dù xuất thân tốt thế nào đi nữa cũng không thể nắm quyền, bọn họ tiến cung chỉ vì mục đích liên hôn, để tranh thủ thêm lợi ích cho bộ tộc của mình, chỉ vậy mà thôi. Vì thế chẳng những không thể dựa vào xuất thân mà kiêu căng, trái lại càng phải tận lực lấy lòng Hoàng thượng mới đúng. Chỉ là xét đến việc Chuẩn Cát Nhĩ chưa ổn định, nếu khởi binh thì chắc chắn phải cần sự trợ lực của các bộ Mông Cổ, nên mới lấy lễ mà đãi, bằng không thì sao có thể dung túng cho Dĩnh Tần nhảy nhót lên xuống như vậy, chẳng giữ lấy chút thể thống nào."

  Khả Tâm do dự rồi nói:

  Khả Tâm: "Nhưng nếu đã như vậy, thì sự nhẫn nại của Hoàng thượng cũng có hạn thôi chứ?"

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ngươi nên nói là Hoàng thượng vốn chưa bao giờ là người có tính khí tốt, chẳng qua chỉ là thấy đang có lợi mà thôi. Nếu không thì năm xưa sao Hoàng thượng lại cho phép một Gia Quý phi đầy tham vọng nắm quyền chứ, thậm chí còn có thế lực mơ hồ lấn át người khác? Há chẳng phải cũng vì coi trọng giá trị có thể lợi dụng được từ tộc Ngọc thị đứng sau nàng ta sao?"

  Khóe môi Thuần Quý phi ẩn hiện chút nụ cười khổ:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung ngoài miệng trách móc Dĩnh Tần dựa vào gia thế mà làm càn, nhưng trên thực tế, bổn cung nào phải không hâm mộ nàng ta có được nhà mẹ đẻ hùng hậu làm chỗ dựa, vô ưu vô lo như vậy."

  Khả Tâm dịu giọng khuyên nhủ:

  Khả Tâm: "Chủ tử cần gì phải ganh tị, Người bây giờ đã là Quý phi tôn quý, quyền thế và địa vị đâu có thiếu. Hơn nữa tuy nô tỳ không hiểu gì nhiều, nhưng đạo lý 'vật cực tất phản' thì vẫn biết. Dĩnh Tần dựa vào gia thế mà coi trời bằng vung, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, có phải không ạ?"

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Có địa vị mà không có tình yêu, thì ai cũng có thể nắm lấy điểm này mà đâm thẳng vào tim phổi bổn cung. Hơn nữa cái gọi là quyền thế này, cũng chỉ là có còn hơn không mà thôi, bổn cung sao có thể so được với sự lợi hại của Gia Quý phi. Còn về Dĩnh Tần... chuyện tương lai ai mà nói cho rõ được, thôi đi, nói thêm cũng chỉ thêm đau lòng, vẫn là không nhắc tới nữa thì hơn."


  Hậu cung vốn đã chẳng yên ổn, mà tiền triều lại càng thêm rối loạn, bận rộn đến mức Hoàng thượng dù có nghe thấy những lời chua cay của Dĩnh Tần cũng chỉ thuận miệng quở một câu "không được vô lễ với Lệnh Phi" rồi cho qua, sau đó lại vùi đầu vào việc Chuẩn Cát Nhĩ.

  Đạt Ngoã Tề vốn kiêu ngạo ngỗ ngược, chính hắn cầu hôn công chúa, vậy mà chẳng nghĩ tới nghĩa tình thông gia, hành vi lại càng chẳng biết kiềm chế. Hoàng thượng đã cực kỳ bất mãn chuyện hắn ngang ngươcj uy hiếp việc của Xa Lăng. Nay bộ tộc Đỗ Nhĩ Bá Đặc bộ quy thuận Đại Thanh, chẳng khác nào khiến Đại Thanh như hổ mọc thêm cánh, đã hoàn toàn xóa tan mọi nỗi lo lắng. 

  Hoàng thượng hạ quyết tâm phải dùng trọng binh trấn áp nội loạn, khiến Chuẩn Cát Nhĩ được yên ổn, càng làm cho Đại Thanh thêm vững bền. Hắn đã ban chỉ, lấy danh nghĩa dẹp loạn nội bộ Chuẩn Cát Nhĩ, lệnh hai cánh quân tiến đánh Y Lê, chinh phạt Đạt Ngoã Tề.

  Xa Lăng vì quen thuộc tình hình Chuẩn Cát Nhĩ, am hiểu quân vụ, được bổ nhiệm làm Tham tán đại thần, chỉ huy tác chiến, đồng thời điều động hai ngàn binh sĩ bộ tộc Đỗ Nhĩ Bá Đặc tham chiến.

  Đã quyết ý khai chiến, thì tất nhiên không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được, mà trong việc dụng binh còn phải bàn bạc rất nhiều chi tiết. Thế nhưng trong khi Hoàng thượng dốc tâm vào chiến sự, thì Thái hậu hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa.

  Khói lửa chiến tranh, ngay cả những tướng sĩ lăn lộn trong máu lửa cũng khó lòng giữ được bình thản, huống chi Đoan Thục chỉ là một công chúa yếu mềm tay không tấc sắt. Đại Thanh muốn đàn áp Chuẩn Cát Nhĩ, Đạt Ngoã Tề sao có thể chịu khuất phục, tất sẽ lấy Đoan Thục làm con tin để uy hiếp. Cho dù hắn không có hành động gì, nhưng đao kiếm vô tình, ai có thể bảo đảm được sự an toàn của Đoan Thục? Sinh mệnh lúc nào cũng cận kề hiểm nguy!

  Nữ nhi của bà phải làm sao mới có thể được an ổn bình yên đây? Năm xưa Lung Nguyệt công chúa đã phải xa giá gả sang Chuẩn Cát Nhĩ cho Đa Nhĩ Trát, đã là điều khó xử, nay để giữ yên Đại Thanh lại phải gả cho Đạt Ngoã Tề, càng chẳng dễ dàng gì. Chẳng lẽ thực sự bắt nó phải liều cả tính mạng hay sao? Nửa đời người đã lận đận, đến một khắc bình an cũng không thể có được ư?


Chương 370: Trước cửa son

- - -

  Nghĩ vậy liền chảy nước mắt đầy mặt, Thái hậu oai phong nửa đời người, là kẻ thắng lớn nhất trong những cuộc tranh đấu hậu cung, vậy mà giờ phút này lại vì đứa con gái khổ mệnh của mình mà khóc đến đứt gan xé ruột. Bà nôn nóng muốn gặp Hoàng thượng, chẳng tiếc tự mình đi tới Dưỡng Tâm điện, thế nhưng cửa son đóng chặt, không hề để lại cho bà một đường đi thông.

  Đôi mắt Thái hậu chứa đầy lửa giận, giọng nói già nua khàn khàn của bà theo tiếng đầu rồng trên cây gậy gõ xuống nền đất mà vang lên bi ai trong Dưỡng Tâm điện:

  Thái hậu: "Hoàng đế, Hoàng đế, ai gia đã triệu con đến Từ Ninh cung, con luôn lần lữa chẳng chịu tới. Được! Nay con đã không chịu đến, thì ai gia đích thân tới cầu kiến con, vì sao con lại tránh mặt không chịu gặp?"

  Ngay sau đó là giọng nói hốt hoảng và lo lắng của Tiến Bảo, hắn quả thật cũng xem như xui xẻo, chuyện của Dĩnh Tần vừa mới qua chưa được bao lâu, lại thêm một vị đại Phật càng khó bề trêu chọc tìm đến.

  Tiến Bảo: "Thái hậu nương nương, Hoàng thượng đang bận xử lý quốc sự, thật sự không rảnh để gặp Người!"

  Thái hậu: "Không rảnh? Chẳng lẽ ai gia muốn gặp chính con trai mình, mà còn phải nghĩ bên này nghĩ bên nọ hay sao?"

  Thái hậu hơi hơi điều chỉnh lại hơi thở rối loạn vì tức giận và sốt ruột, rồi lại nâng cao giọng nói:

  Thái hậu: "Ngươi không cần tìm cớ cho Hoàng đế, ai gia biết, Hoàng đế là không muốn gặp ai gia. Nhưng chuyện đã bày ra ngay trước mắt, há có thể tránh đi là xong được sao? Hoàng đế hạ lệnh tấn công chính tỷ phu của mình, Đạt Ngoã Tề là loạn thần tặc tử, ai gia không có lời nào để nói, thậm chí còn muốn vỗ tay khen ngợi. Thế nhưng Đoan Thục là muội muội ruột thịt của Hoàng đế ở trong loạn quân, Hoàng đế đến nửa điểm biện pháp cũng không có sao?"

  Giọng nói của bà thê lương mà bi ai:

  Thái hậu: "Đoan Thục của ai gia, cả đời này cũng chỉ có mấy năm trong cung là được sống chút ngày tháng yên ổn, từ khi nó gả đến Chuẩn Cát Nhĩ, cả con người liền như liễu bay trong gió, phiêu bạt không yên. Đường đường là một Trưởng công chúa, vậy mà ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Hoàng đế! Con lại đối đãi với chính muội muội ruột thịt của mình như vậy sao?!"


  Tiến Bảo dập đầu "bốp bốp" vang dội:

  Tiến Bảo: "Thái hậu nương nương, Hoàng thượng giỏi về dùng binh, binh sĩ nơi tiền tuyến đều sẽ lấy việc bảo hộ Trưởng công chúa làm ưu tiên hàng đầu! Người hãy yên tâm quay về Từ Ninh cung đi ạ?"

  Thái hậu: "Về Từ Ninh cung? Về rồi chờ nhận xác con gái ai gia sao?"

  Thái hậu lạnh lùng cười mãi không dứt:

  Thái hậu: "Đao kiếm vô tình, huống hồ bọn man di Chuẩn Cát Nhĩ, chỉ e ai gia hôm nay trở về, ngày mai liền chỉ nhận được tin Đoan Thục thân đầu hai ngả thôi!"

  Nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất kia, trong lòng Thái hậu lại đau nhói khôn cùng, vừa rồi lời nói dồn dập gấp gáp khiến bà ho khan không ngừng. Phúc Gia vừa khóc vừa nói:

  Phúc Gia: "Thái hậu, Thái hậu, thân thể Người quý giá muôn vàng, ngàn vạn lần phải giữ gìn ạ!"


  "Cót két" một tiếng, là âm thanh cửa điện được mở ra, Hoàng thượng cuối cùng cũng xuất hiện, nửa quỳ xuống mà nói:

  Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, Người thân là Thái hậu tôn nghiêm, tự nhiên hiểu rõ xã tắc quan trọng hơn hết thảy. Không phải là nhi tử nhẫn tâm đối xử với Đoan Thục như vậy, mà là buộc phải dạy bảo Đoan Thục, cũng là để nhắc nhở chính Trẫm, phải lấy đại cục làm trọng."

  Hắn trịnh trọng dập đầu một cái, thế nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh như hổ phách, không hề vì thương trạng của người trước mặt mà lay động dù chỉ một chút:

  Hoàng thượng: "Chỉ xin Hoàng Ngạch nương hồi cung an dưỡng, để tránh làm lay động lòng quân, khiến binh sĩ tiền tuyến phải bận tâm, không thể toàn tâm toàn ý bình định Chuẩn Cát Nhĩ, mang Đoan Thục trở về."

  Trong lòng Thái hậu run rẩy dữ dội, như rơi vào băng giá, ngay cả thân thể cũng không khống chế được mà loạng choạng mấy bước, may mà có Phúc Gia đỡ lấy nên mới không đến nỗi quá thất thái. Thái hậu nắm chặt cây gậy đầu rồng, ngẩng mặt cười khổ mà nói:

  Thái hậu: "Nhi tử tốt, quả nhiên là đứa con do ai gia dạy dỗ, giỏi nhất chính là biết cách uy hiếp ai gia."

  Bà lạnh mặt xuống, thu lại toàn bộ bi thương và yếu mềm, liền lại trở thành vị chủ nhân Từ Ninh cung trấn tĩnh không dao động:

  Thái hậu: "Nếu Hoàng thượng buông ra lời này, vậy được, ai gia liền trở về Từ Ninh cung tĩnh dưỡng, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cầu Phật tổ phù hộ Hoàng thượng mọi sự như ý. Cũng mong Hoàng thượng có thể thương xót Đoan Thục của ai gia, giữ cho nó được toàn vẹn!"


Chương 371: Quây quần vui vẻ

- - -

  Bà nói xong liền quay người, dựa vào tay của Phúc Gia, từ từ bước xuống bậc thang. Bóng lưng rõ ràng mang theo sự u sầu thê lương, vừa vì Đoan Thục, cũng vì đứa con trai của bà, người giờ đây không còn thái độ phục tùng như ngày xưa nữa. Hoằng Lịch, hắn thật sự là người thích hợp nhất để làm Hoàng đế, không chỉ xuống tay tàn nhẫn với thanh mai trúc mã, ngay cả mẫu thân và muội muội trên danh nghĩa của hắn, cũng lạnh lùng vô tình đến cực điểm. 

  Hoàng thượng chỉ mặt không đổi sắc, quay người nói với Tiến Bảo một câu: không được phép ai quấy rầy, rồi lại vùi mình vào trong các tấu chương như núi ở Dưỡng Tâm điện.

  Kể từ đó, Thái hậu quả nhiên yên lặng ở trong Từ Ninh cung, nửa bước cũng không ra ngoài, chỉ cầm hương lễ Phật, ngày đêm cầu nguyện cho Đoan Thục Trưởng công chúa, các phi tần cũng không dám đi chạm vào "đầu xui rủi" của hai vị đại Phật này. Trong một thời gian, mọi người đều không tránh khỏi phải thận trọng lời nói và hành vi.


  Chỉ là những chuyện này chẳng hề liên quan tới Dĩnh Tần, bởi vì cuối cùng nàng ta cũng đã chờ được hai người ca ca của mình, một nhóm người ở Cảnh Dương cung vui vẻ hòa hợp, thật sự rất náo nhiệt. Tất nhiên, ngoài việc giải tỏa nỗi nhớ nhung, Dĩnh Tần còn kể nhiều hơn về những uất ức mà mình đã trải qua. Khi bị hỏi rằng Hoàng thượng đối đãi với nàng có tốt không, Dĩnh Tần bĩu môi nói:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Hoàng thượng đối với ta vốn dĩ khá tốt, nhưng lại không chịu nổi có kẻ tiểu nhân thổi gió bên gối, lại còn bày mưu khiến ta hổ thẹn, thậm chí còn dẫn đến sự bất mãn của Hoàng thượng, rồi từ đó bị phạt cấm túc. Các ca ca chắc không biết, trong những ngày cấm túc học phép tắc, tiểu muội đã chịu bao nhiêu khổ cực, người gầy đi như một cây tre. Tất cả đều là do Lệnh Phi và Gia Quý phi hai độc phụ đó gây ra."

  Dĩnh Tần nói thật đáng thương, hai người ca ca tự nhiên tức giận không bằng lòng. Người ca ca nhỏ hơn nói:

  Ba Lâm Quả Nhĩ Ngang: "Muội muội, không cần phải sốt ruột, mặc dù chuyện hậu cung ca ca không can thiệp được, nhưng ca ca có cách khác. Chẳng phải triều đình sắp sửa đánh nhau với Chuẩn Cát Nhĩ hay sao, Ba Lâm Bộ cũng sẽ tham gia vào đó, đợi ca ca chuẩn bị xong hành trang, tiến về tiền tuyến, tự mình đánh cho Chuẩn Cát Nhĩ tan tác, lập vài công trạng quân sự, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thưởng hậu cho Ba Lâm bộ, đối với muội muội ở trong cung thì đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ tăng theo nước dâng thuyền lên. Đến lúc đó thẳng tay phong một vị Quý Phi, đạp những tiểu nhân ám hại muội xuống dưới bụi đất hết."

  Dĩnh Tần bị hắn nói đến mà trong lòng xúc động, người cũng theo đó mà mày giãn mắt cười:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Tiểu muội đây liền hoàn toàn dựa vào ca ca rồi, ca ca thần vũ hữu lực, là dũng tướng của Ba Lâm bộ, trên chiến trường nhất định có thể uy phong lẫm liệt."


  Một người ca ca khác lại nghe ra được điều gì đó:

  Ba Lâm Đồ Mông: "Đúng rồi, chẳng phải nói A Ba Hợi bộ cũng có nữ tử ở trong cung sao? Muội bị Hoàng thượng trách phạt, nàng ta cũng không nói giúp muội một câu ư?"

  Nghe thấy ca ca nhắc đến Khác Tần, trong nháy mắt Dĩnh Tần tràn đầy khinh miệt:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Nàng ta ấy à, lúc đó mới vào cung thì đối với ta thân thiết ngọt ngào, tỷ tỷ muội muội gọi tới gọi lui, trông thấy ta sa sút một chút liền lập tức tránh thật xa, không biết là bao nhiêu thế lợi, sao có thể trông cậy vào nàng ta được. Ca ca đừng nhắc tới nàng ta nữa, miễn cho tiểu muội khó chịu trong lòng."

  Đối phương nhíu mày:

  Ba Lâm Đồ Mông: "Vốn nghĩ A Ba Hợi và Ba Lâm bộ đều cùng xuất thân từ Mông Cổ, đã ở trong cung thì hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau mới phải, không ngờ lại là một kẻ hèn nhát như vậy. Thôi bỏ đi, dù sao A Ba Hợi cũng chẳng phải đại tộc giàu có gì, nàng ta đã không nhân nghĩa, muội cũng đừng để ý tới nàng ta, sau này khi bay cao tiến xa rồi, lại đến trước mặt nàng ta mà chế nhạo thì được rồi."

  Cứ như vậy lải nhải lại nói thêm rất nhiều, mãi cho đến khi giờ thăm hỏi đã đến, hai người ca ca mới đứng dậy cáo từ. Người nhỏ hơn nói:

  Ba Lâm Quả Nhĩ Ngang: "Muội muội, trong cung nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, chịu phải oan ức gì, ai mà gây khó dễ cho muội thì đều đừng nhẫn nhịn, trực tiếp đáp trả lại là được, có các ca ca ở đây, phụ vương lại thương yêu muội như thế, muội chẳng cần phải sợ gì cả."

  Dĩnh Tần nặng nề gật đầu:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Có lời này của các ca ca, tiểu muội nhất định cũng sẽ không để bản thân ủy khuất, cũng nhờ ca ca chuyển lời với phụ vương và mẫu phi, phải bảo trọng thân thể mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip