Chương 384-385-386

Chương 384: Trằn trọc không yên giấc

- - -

  Mà Yến Uyển đã lại hôn mê, Bao Thái y lại đến, sắc mặt đã không còn tốt:

  Bao Thương Lục: "Lệnh Phi nương nương bi thương tổn hại thân thể, không thể tự thoát ra được, đối với thai nhi... thật sự là vô ích a."

  Hoàng thượng nghe thấy những lời này, trong lòng lại càng thêm áy náy với Lệnh Phi, liền hạ lệnh nhất định phải chữa trị cho thật tốt, sai Tiến Trung đến Ngụy phủ truyền đạt lời an ủi, bản thân cũng thường xuyên ở bên bầu bạn. 

  Thế nhưng tinh thần của Yến Uyển lại càng ngày càng kém, thường xuyên rơi lệ không ngừng, trong miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm gọi mẫu thân và đệ đệ, ăn không vô, ngủ không yên, chỉ trong thời gian ngắn đã gầy gò đến mức không còn hình dáng. Nàng không hề quấn lấy Hoàng thượng đòi hắnnghiêm trị hung thủ, chỉ một mực đau buồn, bất kỳ ai nhìn thấy cũng chẳng thể nào cứng rắn nổi.

  Thư Phi đến thăm, nhìn Yến Uyển gần như biến đổi cả dung mạo, trong mắt tràn ra nỗi xót xa, đến mức Thái hậu trông thấy cũng chỉ có thể thương cảm mà nói:

  Thái hậu: "Một đứa nhỏ đang yên lành, lại bị dày vò thành ra như vậy này. Trong bụng còn đang mang long thai, cứ khóc lóc mãi thế này thì phải làm sao đây."

  Thái hậu liền sai Phúc Gia mang dược liệu bổ dưỡng trân quý tới, chỉ là tinh thần của Yến Uyển vẫn không thấy khá hơn. Khi biết hung thủ chính là huynh đệ của Dĩnh Quý nhân, nàng ngẩn ngơ thật lâu, rồi nói với Xuân Thiền:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Vậy ra, là ta hại chết mẫu thân và đệ đệ sao? Nếu như ta không đối nghịch với Dĩnh Tần, có phải mẫu thân và đệ đệ đã sẽ không bị liên lụy không?"


  Nàng không biết Dĩnh Tần đã bị giáng làm Quý nhân, chỉ cứ thế lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên tản mác. Đúng vào thời kỳ chịu tang, Hoàng thượng sợ nàng thấy cảnh lại thương tâm, không cho phép nàng về phủ thăm viếng, lúc này trên người Yến Uyển toàn bộ đều là áo tang trắng, trên đầu cài một đóa hoa trắng, ngoài ra không điểm chút phấn son nào, nhìn chẳng giống một sủng phi địa vị cao quý, mà như một bệnh nhân đã lâm vào cảnh bệnh nặng khó cứu. Xuân Thiền bị nàng dọa đến mức quỳ rạp xuống đất:

  Xuân Thiền: "Chủ tử, không phải như vậy đâu! Hoàng thượng đã nghiêm trị hung thủ rồi, Dĩnh Tần đã bị giáng làm Quý nhân và cấm túc, hai người anh cũng đã bị cách chức. Người... người đừng tự trách mình nữa..."

  Thế nhưng Yến Uyển tựa như đã rơi vào thế giới của riêng mình, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ lẩm bẩm tự nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Đúng vậy, là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, là ta hại chết người thân của mình, ta tội đáng muôn chết, ta... ta phải đi xin tội với Hoàng thượng, ta... ta phải đi ngay bây giờ..."

  Nàng nói càng lúc càng nhanh, lời lẽ cũng dần trở nên điên loạn. Đến cuối cùng thì đứng bật dậy, người đã muốn lao ra ngoài. Xuân Thiền và Lan Thúy mỗi người giữ một bên kéo lấy nàng, nhưng lại lo lắng nàng đang mang thai nên không dám dùng sức quá mạnh, thế là thật sự để nàng chạy ra ngoài. Hoàng thượng vừa lúc bước vào Vĩnh Thọ cung, thấy nàng lao ra cửa thì giật mình kinh hãi, vội vàng nói:

  Hoàng thượng: "Lệnh Phi, nàng đây là làm gì vậy?"

  Yến Uyển không đáp, chỉ "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt hắn:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng, thần thiếp có tội, bởi vì thần thiếp và Dĩnh Tần bất hòa, khiến cho hậu cung không yên, thậm chí còn liên lụy đến người nhà của thần thiếp, khiến bọn họ chết thảm. Thần thiếp đã không còn xứng đáng ở ngôi cao, lại càng không xứng có quyền xử lý việc trong cung. Cầu xin Hoàng thượng giáng thần thiếp làm Đáp ứng, cho phép thần thiếp ở Bảo Hoa điện niệm Phật tạ tội. Còn đứa con của thần thiếp, nó không thể tiếp tục bị thần thiếp liên lụy, lại càng không nên có một người mẹ tội nhân như thần thiếp. Cầu xin Hoàng thượng chọn cho nó một dưỡng mẫu khác, thần thiếp sẽ vô cùng cảm kích."


  Nàng vừa nói vừa bắt đầu dập đầu, động tác cực kỳ mạnh, chỉ vài cái trán đã đỏ thẫm máu, khiến Hoàng thượng đau lòng không thôi.

  Hoàng thượng: "Lệnh Phi a, nàng mau đứng lên, nàng không có sai, sai là ở Dĩnh Quý nhân và huynh đệ của nàng ta. Trẫm đã trừng trị bọn họ rồi, nàng hãy an tâm dưỡng thai, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cũng đừng nói lời hồ đồ,  trước hết nànghãy đứng lên..."

  Hắn vừa nói vừa định đỡ Yến Uyển đứng dậy, thế nhưng động tác của nàng vẫn không ngừng, vừa khóc vừa nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp đau đớn quá! Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt thần thiếp liền là cảnh mẫu thân và đệ đệ chết thảm, hận không thể thay thế bọn họ mà chết đi a!"


Chương 385: Hoa vương lệ

- - -

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng, Người hãy phạt thần thiếp đi, thần thiếp không xứng sống trên đời này, không xứng có con, Hoàng thượng, Hoàng..."

  Nàng không thể nói thêm được lời nào nữa, đôi mắt khép lại, lại một lần nữa ngất lịm đi, Vĩnh Thọ cung lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn rối ren. Bao Thái y bất đắc dĩ lắc đầu:

  Bao Thương Lục: "Lệnh Phi nương nương là bị ác mộng ám ảnh, người nhà qua đời đã tạo cho nàng sự kích thích vô cùng lớn, đây là tâm bệnh, vi thần bất lực."

  Hoàng thượng tràn đầy lo lắng:

  Hoàng thượng: "Chẳng lẽ không còn chút biện pháp nào sao?"

  Bao Thương Lục: "Trừ phi điều mà Lệnh Phi nương nương chấp niệm có thể trở thành hiện thực. Đương nhiên, điều đó là không thể rồi."

  Hoàng thượng nhíu mày:

  Hoàng thượng: "Điều Lệnh Phi nghĩ, bất quá là vì bản thân mình mà liên lụy đến người nhà, từ đó lại lo lắng cho chính đứa con của mình, cho nên mới hổ thẹn mà phát cuồng. Người chết không thể sống lại, chuyện này quả thực là..."


  Hoàng thượng còn chưa nói hết lời, bên ngoài đã vang lên một tiếng xướng truyền rõ ràng:

  Thái giám: "Thái hậu giá đáo ——"

  Lập tức, toàn bộ mọi người trong Vĩnh Thọ cung rầm rập quỳ xuống thành một mảng, rèm khẽ lay động, Thái hậu được Phúc Gia đỡ bước vào, đầu rồng trên cây gậy gõ xuống mặt đất phát ra tiếng "tách tách". Bao Thái y vội vàng hành lễ, Hoàng thượng cũng liền cất lời:

  Hoàng thượng: "Nhi thần tham kiến Hoàng Ngạch nương, sao Người lại tới đây?"

  Thái hậu: "Vĩnh Thọ cung xảy ra loạn lạc như thế này, ai gia mà còn không tới, thì e rằng chẳng biết đã thành ra cảnh tượng gì rồi."

  Thái hậu sắc mặt nghiêm nghị, liếc nhìn Yến Uyển đang bất tỉnh trên giường, lại thở dài một tiếng:

  Thái hậu: "Đứng dậy đi, vừa rồi những gì thái y nói ai gia đều nghe thấy, Lệnh Phi quả thực cũng chịu nhiều khổ sở."


  Có tiếng động khẽ vang lên, Hoàng thượng quay đầu nhìn lại, thì ra là Yến Uyển nghe động tĩnh mà tỉnh dậy. Nàng trông vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa thấy Hoàng thượng, liền lập tức ngồi bật dậy, vén chăn rồi lại muốn quỳ xuống:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng, xin Người giáng tội thần thiếp..."

  Thái hậu: "Đủ rồi!"

  Thái hậu quát lớn một tiếng bằng giọng vô cùng nghiêm khắc, đầu rồng trên cây gậy nặng nề nện xuống đất:

  Thái hậu: "Lệnh Phi, ai gia biết con đau buồn, nhưng con không thể cứ một mực đắm chìm trong bóng tối mất mát của người thân. Việc này vốn chẳng phải lỗi của con, con cứ mãi oán trách bản thân, chẳng những vô ích đối với thân thể, mà còn chưa tròn bổn phận đức hạnh của một phi tần. Con là phi tử của Hoàng thượng, là Lệnh Phi của hậu cung, là sinh mẫu của đứa con trong bụng, vốn nên vì Hoàng thượng giải ưu, giữ yên hậu cung, bảo toàn cho con của con được bình an mạnh khỏe. Thế nhưng thời gian qua con khóc lóc không ngừng, một là chỉ thêm phiền muộn cho Hoàng thượng, hai là chẳng lợi lộc gì cho sự an ổn của hậu cung, con của con cũng theo đó mà chịu khổ vô cùng. Con nói mình có tội, quả thật không sai, từng điều từng điều đều là lỗi lầm lớn của con. Vậy tiếp theo thì sao? Con có định cứ như thế mãi, để tội danh kia hoàn toàn trở thành sự thật?"

  Thái hậu đầy vẻ uy nghiêm, bà từng là bậc quý phụ hô mưa gọi gió, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả hậu cung run rẩy ba phần. Yến Uyển sợ hãi mà quỳ xuống, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ đây hoàn toàn chẳng còn chút nhân dạng nào, cúi đầu không dám thốt lời, thân thể khẽ run rẩy. Vốn dĩ nàng đã gầy đi không ít, giờ phút này lại càng hiện rõ dáng vẻ thê lương đáng thương.


  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thái hậu nương nương, thần thiếp biết sai rồi."

  Âm thanh yếu ớt như tiếng mèo kêu. Hoàng thượng nhìn không đành lòng, dịu giọng nói:

  Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương..."

  Thái hậu: "Ai gia cũng không phải thật sự muốn trị tội con."

  Thấy Yến Uyển đã nhận sai, Thái hậu liền hơi dịu giọng mà nói:

  Thái hậu: "Chỉ là muốn con phải tỉnh táo lại. Trước kia thông minh lanh lợi là thế, giờ lại bị một tần phi Mông Cổ quấy nhiễu đến hồn vía rối loạn, chẳng còn lấy nửa phần sáng sủa rực rỡ vốn có, chẳng phải là sống sờ sờ để cho người ta chê cười sao? Hãy phấn chấn lên cho ai gia, ngạch nương và huynh đệ con đã mất, nhưng con vẫn còn đây. Nếu con không tự vực dậy, thì làm sao an ủi được linh hồn mẫu thân và huynh trưởng con nơi chín suối?"


Chương 386: Hoa hải đường chẳng đổi thay

- - -

  Từng chữ từng câu, tựa như tiếng chuông thức tỉnh. Yến Uyển ngẩn ngơ lắng nghe, một lúc sau mới dần hiểu ra, liền sâu sâu dập đầu bái lạy:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp tạ ơn Thái hậu chỉ dạy, nhất định sẽ khắc ghi."

  Thái hậu: "Vậy thì tốt nhất, cũng không uổng công ai gia đi một chuyến này."

  Thái hậu khẽ thở ra một hơi:

  Thái hậu: "Ai gia cũng biết bệnh này của con là tâm bệnh khó chữa. Thái y, đứa con lần này của Lệnh Phi là nam hay nữ?"

  Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Bao Thái y sững người một thoáng, nhưng rất nhanh liền đáp:

  Bao Thương Lục: "Khởi bẩm Thái hậu, lần này Lệnh Phi nương nương mang thai là công chúa."

  Thái hậu: "Chẳng phải con sợ con của con bị liên lụy sao? Vậy thì ai gia sẽ bỏ thêm chút tâm tư trông nom. Ai gia nghĩ, Từ Ninh cung hẳn sẽ không có ai có thể vươn tay chen vào được chứ?"


  Yến Uyển sững sờ một thoáng, chợt hiểu ra ý của Thái hậu, lập tức tròn mắt kinh ngạc:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thái hậu, Người là nói..."

  Thái hậu khẽ nhướn mày:

  Thái hậu: "Ừm? Không bằng lòng sao?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Không, không, không, thần thiếp vui mừng khôn xiết... tạ ơn Thái hậu long ân."

  Yến Uyển lại quỳ rạp xuống đất dập đầu, thật lâu sau mới đứng dậy. Thái hậu lại đưa ánh mắt chuyển sang Hoàng thượng:

  Thái hậu: "Ý Hoàng thượng thế nào?"

  Hoàng thượng: "Công chúa có thể được Hoàng Ngạch nương nuôi dưỡng, đó là phúc khí của công chúa, nhi thần đương nhiên đồng ý."

  Hoàng thượng mỉm cười ôn hòa, hoàn toàn khác biệt so với lần trước khi nhắc đến Thư Phi, điều này quả thực cũng là lẽ đương nhiên. Trong lòng Hoàng thượng, sự kiêng dè đối với Thái hậu chưa bao giờ suy giảm, nên hắn không muốn để trong tay bà có thêm một hoàng tử nào nữa. Nhưng nếu là công chúa — vốn không có quyền kế thừa ngôi vị Hoàng thượng — thì Hoàng thượng lại rất vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Dù sao Đoan Thục vẫn còn đang trong tình cảnh nguy nan, nếu hắn và Thái hậu trở mặt, thì có một việc khác xen vào để xoa dịu, vừa an ủi được Thái hậu, vừa phô bày lòng hiếu thảo với thiên hạ, một công đôi ba việc, sao lại không đồng ý chứ?

  Thái hậu hài lòng gật đầu:

  Thái hậu: "Vậy thì, Lệnh Phi, sau khi ra tháng, hãy bế công chúa đến Từ Ninh cung. Nếu đã giao cho ai gia nuôi dưỡng, thì có vài điều cũng chẳng cần ai gia phải nói, con cũng nên tự hiểu rồi chứ?"

  Yến Uyển liên tục gật đầu:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp đã hiểu, nhất định sẽ sinh hạ một vị công chúa trắng trẻo mịn màng, khỏe mạnh an khang."

  Thái hậu: "Con vẫn chưa hiểu, công chúa thì ai gia sẽ hết lòng bảo hộ, nhưng bản thân con cũng phải biết tự gắng sức. Bằng không, nếu để cho người khác nhìn vào mà chê cười, thì cũng chẳng có chút lợi ích nào."


  Ẩn ý trong lời nói của Thái hậu đã quá rõ ràng, nhưng mọi người có mặt đều biết bà cực kỳ chán ghét Dĩnh Quý nhân, ngay cả Hoàng thượng cũng chẳng có phản ứng gì. Thấy Yến Uyển miệng liên tục đáp lời, Thái hậu lại dặn dò thêm vài câu, rồi mới đứng dậy rời đi. Sau đó, Bao Thái y cũng đứng lên cáo lui. Hoàng thượng thì nắm lấy tay Yến Uyển, đỡ nàng nằm trở lại trên giường, mà nói:

  Hoàng thượng: "Thái hậu đã nói như vậy, Lệnh Phi, nàng cũng nên từ trong bi thương mà bước ra rồi."

  Yến Uyển khẽ gật đầu, giọng mang theo chút sợ sệt:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp trong khoảng thời gian này đã làm phiền Hoàng thượng..."

  Hoàng thượng: "Quả thật là có."

  Hoàng thượng xoa nhẹ đầu nàng:

  Hoàng thượng: "Nhưng nàng có thể nghĩ thông suốt thì rất tốt, đợi đến khi sinh con xong, rồi hãy bù đắp cho Trẫm là được."

  Trong mắt Yến Uyển mang vẻ e thẹn, gương mặt vốn tái nhợt như tờ giấy nay ửng lên chút đỏ, khiến nàng tăng thêm vài phần sinh khí:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoàng thượng trêu chọc thần thiếp."

  Hoàng thượng bật cười vài tiếng, vỗ nhẹ lên người nàng:

  Hoàng thượng: "Được rồi, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, Trẫm không chọc nàng nữa. Các ngươi hãy hầu hạ Lệnh Phi cho chu đáo, không được có nửa phần lơ là, nghe rõ chưa?"

  Mọi người đồng thanh đáp vâng, Hoàng thượng lại hỏi:

  Hoàng thượng: "Nàng vừa rồi khóc lóc bi thương một trận, tổn hại thân thể vô cùng, Trẫm không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút. Bao Thái y chăm lo an thai cho nàng thế nào? Có cần Trẫm đổi người mới không?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Bao Thái y y thuật cao minh, thần thiếp cảm thấy ông ta rất tốt, tạ ơn Hoàng thượng khi trước đã chỉ định ông ấy đến. Nếu Hoàng thượng đổi đi, e rằng người mới tới chưa chắc đã giỏi bằng ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip