Chương 393-394-395

Chương 393: Tính chuyện ngày sau

- - -

  So với việc thừa nhận bản thân căn bản không xứng đáng được ngàn sủng vạn ái, thì chẳng bằng cứ coi cách Hoàng thượng gọi nàng là cống phẩm chỉ là lời buột miệng trong cơn giận mà ném ra thật xa, rồi cứ như thường ngày mà ngẩng cao cằm, vẫn là một Ba Lâm Mi Nhược đầy kiêu ngạo như cũ, vẫn là những lời nói đổi hình thức mà chẳng đổi nội dung ấy thôi.

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Ba Lâm bộ đại diện cho toàn thể Mông Cổ, sau lưng ta là cả bốn mươi chín bộ, nếu như vậy mà còn không đủ khí thế, thì chính là tự coi nhẹ, tự chuốc tội cho mình. Vinh hoa phú quý của bốn mươi chín bộ đều gắn chặt nơi ta. Còn A Ba Hợi bộ của cô chẳng qua chỉ nhặt được chút tiện nghi từ Chuẩn Cát Nhĩ, lại thật sự tưởng rằng bản thân lợi hại lắm, có thể không cần nương tựa vào ai nữa rồi. Đừng nói trong cung này, ngay ở giữa các bộ lạc Mông Cổ, bộ A Ba Hợi căn bản chẳng được xếp vào tên tuổi gì. Cô chạy theo kẻ quyền thế, xu nịnh kẻ mạnh, lại hoàn toàn ném phăng trách nhiệm tranh thủ lợi ích cho bộ lạc của mình lên tận chín tầng mây mất rồi."

  Khác Tần suýt nữa bị chính nước bọt của mình làm sặc chết. Vì bộ lạc mà tranh thủ lợi ích? Khổ cho nàng ta vẫn còn nhớ mục đích mình vào cung là vì cái đó, thế nhưng từ khi vào cung, không chỉ trong cung không yên ổn, mà ngay cả mẫu tộc của mình cũng chẳng hề được thanh tĩnh. Tự nhiên Khác Tần vô cớ sinh ra một loại cảm giác hoang đường như gà nói vịt nghe, rõ ràng đều là người, sao những lời nói ra lại nghe không hiểu được vậy:


  Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Phải phải phải, là A Ba Hợi bộ không biết điều, không đủ tư cách trở thành bậc thang cho Ba Lâm bộ của muội. Dĩnh Quý nhân nếu cảm thấy mình có thể dựa vào hai chữ Ba Lâm mà tiếp tục ở trong cung vênh váo hung hăng, giẫm lên vết xe đổ, vậy thì tùy muội, dù sao vinh cùng nhục của muội đều chẳng liên quan đến ta,  A Ba Hợi bộ ta cũng không đến lượt muội chỉ trỏ. Thêm nữa, Dĩnh Quý nhân, một phen lời nói này hôm nay, truyền đến chỗ Hoàng thượng, e rằng muội khó thoát được tội dĩ hạ phạm thượng. Ta không tính toán, Dĩnh Quý nhân cũng chớ sinh sự vô cớ, muội tự lo lấy thân mình thì được rồi, chúng ta đi."

  Nói xong liền không thèm để ý đến Dĩnh Quý nhân nữa, vịn lấy tay thị nữ mà đi xa dần. Khác Tần ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, thì ra chính mình không biết không hay đã đi đến gần Cảnh Dương cung, nàng liền nói:

  Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Từ nay về sau sẽ không đi con đường này nữa, miễn cho rước lấy một thân mùi tanh."

  Thị nữ cúi đầu vâng dạ, còn Dĩnh Quý nhân nhìn theo Khác Tần đi xa dần, trong lòng không phải là không có chút chấn động, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nàng nghiến răng nói:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Đừng tưởng rằng ta đã sa sút rồi, ta sẽ không chịu nhận thua như thế này đâu, chỉ cần cho ta thời gian, nhất định phải để các ngươi nhìn cho rõ ràng!"


  Chằng ai rõ sự tự tin của Dĩnh Quý nhân đến từ đâu, nhưng lại chính là kết quả mà Yến Uyển cố ý sắp đặt. Nàng để Tiến Trung giở chút thủ đoạn, che giấu đi nội dung thật sự trong tấu chương mà Ba Lâm vương dâng lên Hoàng thượng, chỉ để cho Dĩnh Quý nhân nghĩ rằng phụ vương thân yêu của mình chỉ là bận rộn việc bộ lạc nên không rảnh mà quan tâm đến nàng, chứ không phải đã sinh lòng muốn buông bỏ nàng. 

  Một người mà lòng đã chết thì như tượng bùn rối gỗ, cũng chẳng còn gì thú vị. Yến Uyển nghĩ đến kiếp trước vị tiểu công chúa kiêu quý này mang đến cho mình đủ loại tai họa, liền khẽ nhướng mày, chỉ cảm thấy phải hành hạ nàng ta nhiều thêm mới được, sự tự tin không đâu này cũng để giữ nàng ta thêm một chút, đến lúc đó đánh vào mặt mới càng đau.

  Mà đồng thời, cùng với việc nội loạn của Chuẩn Cát Nhĩ kết thúc, Trưởng công chúa Đoan Thục mang thai đã lớn tháng liền dọn vào Từ Ninh cung, đoàn tụ cùng Thái hậu sau hai mươi năm. 

  Gia Quý phi cũng theo đó mà đại xuất phong đầu ở kinh thành, chỉ vì mẫu tộc của nàng đã đóng góp không ít trong trận đại chiến này. Còn Vĩnh Thành cũng theo tuổi tác lớn dần mà càng hiển lộ xuất chúng, công lao cứu giá ở bãi săn đã là đinh đóng cột, không ai sẽ nghi ngờ lòng trung thành của hắn, mà tính cách thiếu niên lão thành của hắn lại càng được Hoàng thượng ưa thích. Hào quang trên người Kim Ngọc Nghiên quá nhiều, liền khiến ai ai cũng muốn đi nịnh hót, tâng bốc nàng.


Chương 394: Chuyện cũ u ám

- - -

  Cho dù chỉ ý sắc phong Hoàng Quý phi mãi vẫn chưa ban xuống, thì những kẻ muốn lấy lòng Gia Quý phi cũng luôn có thể tìm ra những lời đường mật thích hợp. Ví như hiện nay là Vĩnh Thành đang được sủng ái, lại thêm Vĩnh Tuyền của Gia Quý phi, tính là hàng tứ hàng bát. Thái Tông Hoàng Thái Cực là hoàng bát tử đăng cơ, tiên đế Ung Chính gia là hoàng tứ tử đăng cơ, Hoàng thượng cũng là hoàng tứ tử đăng cơ. Đây chính là điềm lành vô cùng tốt đẹp. Có được phúc trạch tổ tông che chở như vậy, con đường ngày sau quang minh rực rỡ, hoàn toàn có thể thấy trước được.

  Còn về đích tử thì sao? Như Thập Nhị A ca kia, thân thể yếu ớt chẳng khác nào một con mèo con, liệu có sống nổi đến khi trưởng thành hay không còn chưa biết được. Huống hồ, cho dù là đích tử thì có sao? Đích tử của Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích Sở Anh, hay đích tử của Thánh Tổ Khang Hy gia Dận Nhưng, đều vì mưu nghịch, bất hiếu mà bị phế truất khỏi vị trí Thái tử. Đủ thấy đích thứ, tôn ti, rốt cuộc cũng không thoát khỏi sự trêu ngươi của số mệnh.

  Mà hiển nhiên, Vĩnh Thành có tổ tiên phù hộ, còn Vĩnh Cơ chẳng qua chỉ là gắng gượng kéo dài hơi tàn mà thôi.

  Những lời này truyền đến tai Kim Ngọc Nghiên, nàng chỉ khéo léo từ chối không dám nhận, nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt lại không sao che giấu được.


  Còn Thái hậu thì từ sau khi Đoan Thục Trưởng công chúa trở về liền không còn để tâm chuyện thế sự nữa. Nghe vậy, chỉ khẽ dừng động tác đang đùa với Ngũ Công chúa, rồi ngẩng đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng lên:

  Thái hậu: "Gia Quý phi quả thật là có phúc khí, ngay cả dư luận cũng đều nghiêng hết về phía nàng ta. Con người ấy mà, một khi bị tâng bốc đến mức mơ hồ, thì ngay cả lý trí cũng có thể bị nuốt sạch sẽ."

  Phúc Gia: "Nô tỳ thấy Tứ A ca vẫn còn xem như giữ được bình tĩnh, chỉ là mẫu thân của nó dã tâm bừng bừng, khó mà khống chế."

  Thần sắc Thái hậu cũng không có bao nhiêu biến đổi:

  Thái hậu: "Cho dù có dã tâm bừng bừng thì cũng là chuyện của riêng nàng ta, Hoàng thượng là người hiểu rõ nhất thế nào là nắm quyền và giữ quyền, ai gia còn lo lắng cái gì nữa. Chỉ cần Từ Ninh cung vẫn an hòa như trước kia, thì chính là tốt nhất."

  Cứ như vậy, Khải Tường cung náo nhiệt không ngớt. Dù có  sự khuyên nhủ hết lần này đến lần khác của Vĩnh Thành, Kim Ngọc Nghiên cũng đã thu liễm bớt khí thế quá mức rực rỡ này, nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra được khí vận mẫu tử hai người bọn họ đang ngày một hưng thịnh.

  Đối với việc này, các phi tần khác đều giữ thái độ "chuyện không liên quan đến mình thì treo cao", mặc cho Gia Quý phi tay áo uyển chuyển, nụ cười rạng rỡ ứng đối thản nhiên. Cho dù Dĩnh Quý nhân có châm chọc mỉa mai thế nào cũng chẳng tổn hại gì. Chỉ là, trong số đó lại có một người đặc biệt.

  Yến Uyển chú ý thấy rằng, vào những lúc thỉnh thoảng cần cùng Kim Ngọc Nghiên đứng chung khung cảnh, Mai Phi vẫn không nói một lời, chỉ là trong mắt lại thỉnh thoảng lóe lên tia lạnh lẽo đối với nàng ta, tất cả đều bị nàng nhìn thấy. Yến Uyển khẽ cụp mi mắt một cách kín đáo, trong lòng thầm nghĩ: Đã đến lúc rồi sao?


  Nửa tháng trước, Vĩnh Hòa cung.

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Ngươi nói là Tố Luyện đã khôi phục lại ký ức trước kia rồi sao?"

  Giọng nói của Bạch Nhị Cơ so với thường ngày thêm vài phần gấp gáp, Tục Vân không dám chậm trễ, vội vàng nói:

  Tục Vân: "Đúng vậy. Hôm nay thân thích của Người như thường lệ đến thăm cô ta, mang đồ cho cô ta, lại thấy thần sắc cô ta hoảng loạn, nắm chặt lấy tay thân thích của Người, cứ một mực hỏi đây là nơi nào, rõ ràng bản thân phải nên ở trong cung chứ, sao lại đến chỗ này."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Sau đó thì sao?"

  Tục Vân: "Thân thích của Người luôn ghi nhớ lời dặn dò của Người, chỉ lấy danh nghĩa là cháu gái của Tố Luyện mà xưng hô, lo lắng hỏi nàng ta bị làm sao, lặng lẽ khéo léo dẫn dắt để đối phương nói ra những gì mình biết. Xác thực lại thì phát hiện Tố Luyện đã nhớ lại phần lớn ký ức trước khi hôn mê."

  Tục Vân: "Trong đó, bao gồm cả việc nàng ta bị Lệ Tâm gọi đi gặp mặt vào ban đêm, mà mục đích của đối phương chính là muốn giết người diệt khẩu. Trong lời nói có nhắc đến Hiếu Hiền Hoàng hậu và Gia Quý phi có quan hệ rất mật thiết, Gia Quý phi từng cùng nàng ta mưu tính nhiều chuyện hại người, còn Hiếu Hiền Hoàng hậu thì đã phải gánh chịu không ít tội danh thay cho nàng ta. Lệ Tâm muốn giết nàng ta, chính là bởi vì nếu nàng ta chết rồi, thì sẽ chẳng còn ai biết được những bí mật này nữa. Tố Luyện vô cùng lo lắng, gần như đem tất cả những gì mình biết đều nói hết ra, cũng thật là làm khó... chủ tử?"


Chương 395: Kinh thiên động địa

- - -

  Một tiếng vang giòn giã, là do Mai Phi lỡ tay làm rơi tách trà trong tay xuống đất, mặt đất đầy những mảnh vỡ hỗn độn, vết trà làm bẩn vạt váy của nàng, thế nhưng nàng không hề để ý, chỉ ngẩn ngơ, tựa như chìm sâu vào trong ký ức nào đó, hồi lâu mới nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Vậy ra, Gia Quý phi mới chính là kẻ đầu tiên giở trò mượn dao giết người?"

  Nàng nhớ lại năm xưa Mạt Tâm lặng lẽ viết thư cho nàng, Tuệ Hiền Hoàng Quý phi khi còn sống vẫn luôn là con dao trong tay kẻ khác, cuối cùng lại bị Hiếu Hiền Hoàng hậu đẩy ra thành kẻ chịu tôi, bi thảm bệnh chết trong băng thiên tuyết địa. Rất nhiều chuyện bản thân Cao Hi Nguyệt cũng mơ hồ hồ đồ, thị nữ Mạt Tâm của nàng ta cho dù có tâm, nhưng có Hiếu Hiền Hoàng hậu đứng trước làm nhiễu loạn phán đoán, thì cũng chỉ có thể để lại một kết luận rằng Kim Ngọc Nghiên có lẽ có tham dự trong đó.

  Còn Tố Luyện, Tố Luyện là nha hoàn hồi môn của Hoàng hậu, là đại cung nữ của Trường Xuân cung, lời nói hành động của nàng ta liền có thể đại diện cho Phú Sát Lang Hoa. Nếu thật sự là Tố Luyện bị Kim Ngọc Nghiên mê hoặc, có qua lại riêng tư, lấy danh nghĩa vì tốt cho Hoàng hậu mà bị dẫn dắt làm hại đứa con của nàng, đứa con của Nghi Tần, thì bản thân nàng ta và chủ tử của nàng ta đã gánh tội danh, mà Kim Ngọc Nghiên thì ngồi hưởng lợi ngư ông, cũng chẳng phải là không thể! Dù sao, lúc ấy Kim Ngọc Nghiên vốn rất được Hiếu Hiền Hoàng hậu tín nhiệm!

  Kim Ngọc Nghiên cũng quả thật là người được lợi nhiều nhất, khi bản thân nàng ta còn ở tần vị, thì Tứ A ca đã trở thành quý tử, đợi đến khi Phú Sát Lang Hoa, Cao Hi Nguyệt lần lượt ngã xuống, một Liên Tâm nửa hiểu nửa không bị thả ra khỏi cung, Tố Luyện cũng mất đi ký ức, thêm vào đó nay Như Ý cũng bị giam trong thâm cung. Kim Ngọc Nghiên quả thực đã trở thành kẻ chiến thắng thực sự, người đứng đầu hậu cung! Dù là Thuần Quý phi cũng phải nhường nàng ta ba phần, không ai sẽ biết nàng ta từng tạo nên tội nghiệt như thế nào!


  Nếu không phải bản thân nàng lưu lại một chút đề phòng mà cứu được Tố Luyện, thì cả đời này nàng cũng sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật, uổng phí bao nhiêu năm trời chỉ để làm áo cưới cho Kim Ngọc Nghiên!

  Nghĩ đến năm xưa bản thân mình chìm đắm trong nỗi đau mất con mà bị phạt quỳ ở Bảo Hoa điện, đối diện trước đầy mắt thần Phật mà rơi lệ không ngừng, vậy mà giữa ban ngày lại đợi được Kim Ngọc Nghiên tới, nàng ta dịu dàng như thế nói với mình, đến để đón mình ra ngoài, đến để thay mình đòi một công đạo. Khi ấy Kim Ngọc Nghiên đang nghĩ gì? Là vì sự mưu tính lão luyện của bản thân mà đắc ý? Hay là vì mình dễ bị lừa gạt như vậy mà trong lòng châm chọc khinh miệt mình?

  Mai Phi nhớ lại cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn trào một trận, suýt nữa muốn nôn ra. Nàng bỗng nhiên dấy lên một cơn xung động, lúc này muốn chạy thẳng đến Khải Tường cung, túm lấy Kim Ngọc Nghiên mà liều một phen ngươi chết ta sống, bắt nàng ta lấy mạng đền mạng, bắt nàng ta lập tức xuống địa ngục. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẫn nhịn, bởi Kim Ngọc Nghiên hiện nay như mặt trời ban trưa, nếu mình thật sự để hận thù che mờ lý trí, ngược lại sẽ trở thành một bậc thang nữa cho đối phương.


  Nàng hằn học mở miệng, ngay cả hơi thở phun ra cũng như mang theo từng mảnh băng vụn:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Về sau thì sao? Tố Luyện được sắp xếp thế nào?"

  Tục Vân: "Tố Luyện ầm ĩ đòi lập tức vào cung gặp Hoàng thượng, nhưng người thân thích của Người chỉ giả vờ như không hiểu, nói nàng ấy là bị ai đó dọa cho sợ hãi, những chuyện này đều là bịa đặt vô căn cứ, ba ngày sau còn định dẫn nàng ấy đi miếu tìm đại sư trừ tà."

  Tục Vân nghiêm túc nói:

  Tục Vân: "Chủ tử biết đó, đây là vị thân thích kia của Người cố ý làm vậy."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Ừm, nàng ta làm rất tốt."

  Mai Phi lạnh lùng cười nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Đến lúc đó ngươi lo liệu đi, Tố Luyện đã muốn diện kiến thánh thượng để kêu oan, vừa khéo lại trùng hợp với ý nghĩ của bổn cung, bổn cung tự nhiên sẽ cho nàng ta cơ hội này. Sắp xếp xuống, ba ngày sau, để Tố Luyện thuận theo tự nhiên mà gặp được người của Vĩnh Hòa cung ở ngôi miếu đó. Còn về lý do... thì là để thỉnh bùa bình an cho Lục A ca."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip