Chương 408-409-410
Chương 408: Lòng chẳng đặt nơi này
- - -
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Xem đi, Ngạch nương đã nói rồi, con chính là mệt mỏi đó thôi."
Kim Ngọc Nghiên với gương mặt đầy chắc chắn, kéo Vĩnh Thành ngồi xuống:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ngạch nương cũng biết gánh nặng trên vai con rất lớn, nhưng trong sách chẳng phải đã nói rồi sao: 'Cho nên trời muốn giao trọng trách cho người nào, tất trước tiên khiến gân cốt người đó phải nhọc nhằn, thân thể phải đói khát, cuộc sống phải thiếu thốn.' Con là người xuất sắc nhất trong các hoàng tử, là quý tử, Hoàng thượng tín nhiệm con, vì vậy có việc gì cũng nguyện giao cho con làm. Tất cả những điều này đều là sự rèn luyện đối với con. Hãy hứa với Ngạch nương, đừng để những khó khăn này đánh gục con. Nghĩ xem chúng ta vì cái gì, hãy phấn chấn lên, được không?"
Vốn dĩ là nàng muốn khích lệ con trai, thế nhưng nói một tràng dài dằng dặc, Vĩnh Thành lại chỉ cúi đầu, rất lâu sau mới thốt ra một câu. Giọng nói rất khẽ, nhưng lần này nàng thật sự đã nghe rõ:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhưng đó không phải là điều con muốn."
Trong đầu Kim Ngọc Nghiên choáng váng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Con nói gì?"
Lúc đầu Vĩnh Thành cũng có hơi hối hận, nhưng lời đã nói ra, khó mà thu hồi, bèn dứt khoát lấy hết can đảm, dù sao cũng phải đối mặt:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Ngạch nương, con nói, quyền lực cũng được, địa vị cũng thế, cho dù có tôn quý chói sáng đến đâu, thì cũng không phải là điều... con thật sự mong muốn."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Con đang nói cái gì vậy?"
Kim Ngọc Nghiên thật sự bị dọa sợ, nàng thẳng người đứng bật dậy:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Vĩnh Thành, con có phải là bị ngốc rồi không? Thân ở trong hoàng gia, ai mà không theo đuổi vinh hoa phú quý, ai mà không ham danh với lợi? Sao con lại có thể nói ra những lời như vậy chứ?"
Vĩnh Thành đối diện với ánh mắt của Ngạch nương:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Chẳng lẽ hiện tại chúng ta đã thiếu ăn thiếu mặc, không danh không phận sao?"
Một Quý phi nắm quyền và một hoàng tử xuất chúng. Họ đã có được rất nhiều, tại sao vẫn còn lòng tham không đáy, tham lam chẳng biết đủ?
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Không phải như vậy! Vĩnh Thành, quyền lực cái thứ này, không phải cứ cầm được trong tay là xong, con phải nắm chặt lấy, cho dù máu me đầm đìa cũng không được buông, còn phải không ngừng nâng cao bản lĩnh của mình, như vậy mới không bị những kẻ khác đang hổ rình sói ngó cướp đi. Không nói đâu xa, con chỉ cần nhìn hai vị Hoàng hậu, Phú Sát thị là danh môn quý tộc, kế hậu lại càng là người được Hoàng thượng thân phong, các nàng từng vinh hiển đến cực điểm, dưới một người mà trên vạn người. Thế nhưng bây giờ, chẳng phải cũng đã thành mây khói thoáng qua rồi sao? Tại sao? Chính là vì không giữ được quyền lực trong tay, các nàng không có năng lực! Cho nên mới đem quyền lực vốn đã có trong tay nhường không công cho người khác!"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Cho nên Ngạch nương thề rằng, con và Ngạch nương tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ như vậy. Ngạch nương liều mạng trèo lên trên là vì cái gì? Ngạch nương khổ tâm bồi dưỡng con là vì cái gì? Là vì Ngọc thị, là vì sự hưng thịnh của mẫu tộc a! Có việc gì có thể khiến vương gia vui mừng hơn việc nắm giữ đại quyền chứ? Đây là tâm nguyện cả đời của Ngạch nương, cũng là chuyện nhất định phải làm được a!"
Nàng đã sớm đáp ứng với vương gia của mình, sẽ để con trai mình trở thành thái tử, ngồi lên Hoàng vị, khiến Ngọc thị hưng thịnh. Cả đời tâm huyết đều đặt cả vào đây, chỉ cần có thể đạt được mục đích, nàng có thể dâng ra tất cả của bản thân.
Kim Ngọc Nghiên nói với vẻ chuyện rất đương nhiên, nhưng ngẩng mắt lại thấy ánh nhìn tan vỡ của Vĩnh Thành. Hắn không hề để tâm đến những ví dụ máu me kia, chỉ nắm lấy một điểm mấu chốt:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Ngạch nương, người để tâm đến vương gia của Ngọc thị, chứ không để tâm đến con sao? Suy nghĩ của con thế nào, Người không quan tâm ư?"
Vương gia của Ngọc thị? Chỉ vì một lý do như vậy, còn bản thân mình chẳng lẽ lại không đáng kể gì sao?
Kim Ngọc Nghiên không ngờ mình đã nói nhiều như vậy, mà Vĩnh Thành lại chỉ để ý đến điểm này. Vừa định nhíu mày quát mắng, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang khuyên nhủ, nàng lại dịu giọng xuống, khẽ nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Được rồi Vĩnh Thành, gần đây Ngạch nương đúng là đã lơ là con, đến mức khiến tinh thần con có chút mệt mỏi, là Ngạch nương có phần ép con quá gấp rồi. Nhưng con phải hiểu cho nỗi khổ tâm của Ngạch nương, Ngạch nương là người của Ngọc thị, đương nhiên phải lo nghĩ cho mẫu tộc, có đúng không?"
Chương 409: Nét vẽ không thành
- - -
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hơn nữa, ai mà chẳng tham luyến quyền vị? Hoàng tử sở dĩ cao quý, chẳng phải chính là vì có quyền kế thừa đại thống sao? Trước kia Đại A ca và Tam A ca chẳng phải cũng vì thế mà dã tâm bừng bừng sao? Ngạch nương của họ có lẽ có chen chân vào, nhưng nếu bản thân họ không phải tự mình nuôi tham vọng đến mức khó lòng kiềm chế, thì sao có thể đi đến bước đường hôm nay? Cửu tử đoạt đích thời Khang Hy, chẳng lẽ bọn họ là vì vui đùa mà tham gia vào cuộc cạnh tranh ấy sao? Huynh đệ của con nếu không phải kẻ thì chết, kẻ thì phế, thì e rằng hiện tại cũng đã là cảnh máu tanh mưa gió rồi."
Kim Ngọc Nghiên cúi người xuống, vuốt ve đầu con trai:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Nhưng bọn họ đức không xứng với vị, phần lớn đều hôn ám bất tài, chỉ có con là khác. Con có tài cán, có năng lực, có dũng khí, con là người vô cùng thích hợp. Con hãy tin Ngạch nương, Ngạch nương nhất định sẽ cho con sự ủng hộ lớn nhất, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng này. Con sẽ là người tôn quý nhất thiên hạ, chẳng phải rất tốt sao? Xưa nay những điều mà hoàng tử ao ước, chẳng phải đều chính là vì điều này ư?"
Kim Ngọc Nghiên chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ, quả thực là giọng điệu tha thiết khuyên răn. Thế nhưng bị nàng ta nhìn chằm chằm như vậy, lòng Vĩnh Thành lại lạnh đi từng chút từng chút một.
Quyền lực đẹp đẽ như gấm hoa, huyền ảo như đang bước đi giữa mây mù, thế nhưng hắn chẳng hề bị giấc mộng được miêu tả ấy hấp dẫn chút nào. Hắn chỉ ngẩn ngơ nghĩ, bản thân đã mờ mịt bấy lâu, khó khăn lắm mới nói ra được suy nghĩ thật sự của mình, mong tìm nơi người thân cận nhất để nhận chút an ủi, vậy mà lại rơi xuống một vực sâu càng thêm lạnh lẽo.
Ngạch nương lại dường như chẳng nghe lọt tai lời của ai, miệng thì không ngừng nói là vì hắn, nhưng thực chất vẫn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Mẫu tộc, vương gia... Rốt cuộc trong lòng bà, Ngọc thị mới là thứ xếp ở vị trí hàng đầu.
Hắn biết cuộc trò chuyện này chẳng thể tiếp tục được nữa, gần như là cứng rắn đẩy Ngạch nương của mình ra:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Con có chút mệt rồi, con đi nghỉ ngơi trước đây."
Nói xong liền như chạy trốn mà chạy khỏi Khải Tường cung.
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ê, con... Vĩnh Thành, con định đi đâu vậy, bữa tối còn chưa dùng mà!"
Kim Ngọc Nghiên bị đẩy lùi hai bước, ngẩng đầu lên thì thấy Vĩnh Thành đã chạy mất hút, đôi mày ngài thanh tú gần như siết chặt lại thành một nút thắt:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy, thần thần bí bí, chẳng lẽ thật sự là không được nghỉ ngơi tốt sao? Bọn tiểu tư hầu hạ nó xem ra cũng thật chẳng ra gì."
Nàng ta chợt nghĩ đến điều gì đó:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đúng rồi, cũng đến lúc phải tìm cho Vĩnh Thành một vị Phúc tấn chân chính để chăm sóc nó rồi, cứ thế này mãi thì không ổn."
Nàng ta tự mình nói, hoàn toàn đem hết sự khác lạ trên người Vĩnh Thành quy cho việc không có ai chăm sóc hắn, hơn nữa ngày hôm sau liền hứng thú dạt dào mà bắt tay thực hiện. Trước tiên nàng đi tìm Hoàng thượng để nói qua, Tam A ca đã thành gia lập phủ, tuổi tác Tứ A ca cũng đã đến lúc nên xem xét chuyện thê nhi, vì vậy Hoàng thượng liền đồng ý, rất nhanh một đống tranh vẽ chân dung các tiểu thư quý tộc được đưa đến Khải Tường cung.
Kim Ngọc Nghiên bảo Vĩnh Thành xem, suýt nữa hắn thì muốn nổ tung. Hắn không hiểu sao cuộc trò chuyện kết thúc vội vã hôm trước lại trở thành chuyện muốn tìm thê tử cho hắn, trời biết bây giờ hắn chẳng có chút tâm tư nào để lấy thê tử nên mới tìm đủ cách để khước từ, nhưng lại khiến Gia Quý phi không vui:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Vĩnh Thành, con cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện thành gia rồi. Tam A ca của con đã bồng được con trai rồi, sao con còn chưa vội thế? Hơn nữa, nếu con chọn được một vị Phúc tấn tốt, đối với bản thân con cũng sẽ có lợi rất lớn! Đây là chuyện một công đôi ba việc, dạo này con sao thế, sao chuyện gì cũng chẳng để tâm vậy?"
Điều Vĩnh Thành ghét phải nghe lúc này nhất chính là những chữ như "có lợi ích", "có giúp ích". Bởi vì những lời ấy sẽ khiến hắn cảm thấy mình chỉ là một công cụ để Ngạch nương đạt được mục đích, chứ không phải là con trai ruột, mặc dù sự thật thì cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Chương 410: Tâm sự nặng nề
- - -
Hắn nhìn chồng tranh vẽ chất đầy trên bàn, trong lòng vô cớ dâng lên bi thương vô hạn, chỉ cảm thấy đó không phải là tranh vẽ, mà là từng phần từng phần công cụ, là công cụ để hắn làm Thái tử. Hắn liền quay đầu bỏ đi:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nếu Ngạch nương nhiệt tâm như vậy, vậy thì tất cả đều do Ngạch nương làm chủ đi, nhi tử tuyệt không có dị nghị."
Nói xong, hắn sải bước lớn ra khỏi cửa, lại một lần nữa chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa này.
Khải Tường cung náo nhiệt, tự nhiên là truyền khắp các cung. Gia Quý phi mắt cao hơn đầu, lúc nào cũng đem hai chữ Vĩnh Thành treo nơi cửa miệng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, phúc tấn mà nàng ta muốn chọn tất phải là hạng xuất sắc mọi bề.
Trong cảnh trăm phần nhàm chán, mọi người liền bắt đầu suy đoán rốt cuộc Kim Ngọc Nghiên sẽ ưng ý tiểu thư nhà nào. Dĩnh Quý nhân biết được thì liền lạnh lùng quở trách:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Hừ, chọn một Phúc tấn mà làm điệu bộ như cái gì ghê gớm lắm. Sao ta lại không nhìn ra được Tứ A ca này của nàng ta lại vạn phần tốt đẹp đến vậy. Chờ ngày sau ta sinh được hoàng tử, nhất định có thể đem Tứ A ca của nàng ta so đến mức rơi xuống tro bụi."
Nàng ngồi giữa một khoảng màn the thêu mây vàng rực rỡ trong Cảnh Dương cung, bày biện trong cung điện vẫn hoa lệ như xưa, nhưng long khí thì đã lâu chẳng còn thấy nữa. Từ khi nàng được giải trừ cấm túc đến nay đã qua từng ấy thời gian, Hoàng thượng vẫn không có ý định lật thẻ bài của nàng, đến chút kiên nhẫn ít ỏi cũng đã bị nàng tiêu hao sạch sẽ. A Bảo lại không được phép đến Dưỡng Tâm điện, Dĩnh Quý nhân liền cảm thấy tất cả mọi người đều đã bỏ rơi mình, ngoài việc buông lời chua chát, nuốt mãi không hết nỗi uất ức trong lòng, nàng cũng chẳng thể làm được gì khác.
A Bảo hiểu rõ những điều này, nhưng giờ nàng ta cũng chỉ có thể hết sức khuyên nhủ:
A Bảo: "Đó là lẽ tự nhiên, chủ tử xuất sắc như vậy, sinh ra hài tử nhất định cũng sẽ mang mày rồng mắt phượng. Chỉ là chủ tử..."
Nàng dốc sức cân nhắc từng lời:
A Bảo: "Nếu muốn mang thai, vẫn cần phải tốn chút công phu mới được. Hoàng thượng đã có một thời gian không đến thăm Người, e là vẫn còn giận Người đó, chúng ta phải nghĩ cách mới được."
Không nhắc thì còn đỡ, vừa nhắc đến Dĩnh Quý nhân lập tức dựng ngược đôi mày liễu:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Không cần ngươi nhắc, ngươi tưởng bổn cung chưa từng nghĩ đến cách sao? Thế nhưng Hoàng thượng không gặp ta, ta còn có cách gì chứ?"
A Bảo bước lên, ghé vào tai Dĩnh Quý nhân thì thầm mấy câu. Dĩnh Quý nhân dần giãn bớt vẻ giận dữ, nghi hoặc nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Kế này thật sự khả thi sao?"
A Bảo gật gật đầu:
A Bảo: "Nô tỳ có khoảng bảy phần chắc chắn."
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Thôi được thôi được, vậy thì tin ngươi một lần, cũng còn hơn là ngồi yên không làm gì."
Còn điều mà Mai Phi chú ý lại là việc nàng tình cờ nghe được từ miệng Vĩnh Dung, rằng Vĩnh Thành đối với hôn sự của chính mình chẳng thể nói là không để tâm, mà phải nói là hoàn toàn giống như một người xa lạ chẳng hề liên quan. Nàng liền hỏi:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Vậy Vĩnh Dung có biết tại sao không?"
Vĩnh Dung (Lục A ca): "Con có hỏi Tứ ca, Tứ ca chỉ nói hôn nhân đại sự tự có Ngạch nương và Hoàng A mã làm chủ, mọi việc huynh ấy đều nghe theo sắp đặt mà thôi."
Những lời này nghe thì vốn chẳng sai, nhưng gắn liền với những điều kỳ lạ của Vĩnh Thành dạo gần đây lại trở nên đầy ẩn ý. Mai Phi giấu kín điều đó trong lòng, rồi chỉ chuyển sang trêu đùa Vĩnh Dung:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Tứ ca của con gánh vác trọng trách, quả thật cũng cần có một vị Phúc tấn để giúp đỡ, chăm sóc."
Vĩnh Dung (Lục A ca): "Vĩnh Dung cũng có thể chăm sóc Tứ ca mà!"
Mai Phi bị hắn chọc đến bật cười thành tiếng:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Con đó, chỉ cần đừng gây thêm phiền toái cho người khác là được rồi. Nhưng đã có tấm lòng này, lúc rảnh rỗi cũng nên đến bầu bạn cùng Tứ ca của con, nói chuyện với nhau cũng là điều tốt."
Nếu có thể moi ra được chút gì đó thì lại càng hay. Nàng cũng không trông mong sẽ có tin tức chấn động gì, chỉ cần để nàng tìm được một điểm đột phá để đối phó với hai mẹ con bọn họ là đủ rồi.
Lúc này Vĩnh Thành quả thật rất phiền muộn, tuy gần đây hắn cũng không gặp được mấy chuyện tốt, nhưng may là cũng không quá biểu lộ ra trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip