Chương 426-427-428
Chương 426: Rừng thu giận dữ
- - -
Lời nói đến cuối, giọng điệu càng trầm xuống. Dù ánh mắt vẫn lặng như giếng cổ, nhưng nụ cười nơi khóe miệng Hoàng thượng đã hoàn toàn không có nhiệt độ. Kim Ngọc Nghiên khẽ run người, ánh mắt quét qua vị đế vương trước mặt. Nàng vốn cũng không phải kẻ hồ đồ, giờ đây tự nhiên đã hiểu ra: chuyến này của Hoàng thượng nào phải để định hôn sự cho Vĩnh Thành, rõ ràng là muốn tính sổ với nàng những chuyện triều chính vừa qua. Nàng vội vã quỳ xuống:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng minh giám! Việc này là mẫu tộc tự tiện chủ trương, thần thiếp thực không hay biết. Hiếu Hiền Hoàng hậu là đích hậu, dù khi tại thế từng yêu quý Vĩnh Thành đến mức ngày ngày ôm trước ngực, nhưng việc tự tử cũng cần thận trọng hết mực. Kính thỉnh Hoàng thượng chớ để trong lòng!"
Ngay cả khi trong lòng của nàng một vạn lần mong muốn để Vĩnh Thành làm con thừa tự của Hiếu Hiền Hoàng hậu, nhưng hiện tại sắc mặt Hoàng thượng đã không tốt, nàng cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này đặt trong lòng, chỉ khéo léo ám chỉ đến sự sủng ái của Phú Sát Lang Hoa đối với Vĩnh Thành trước đây, để khiến Hoàng thượng biết rằng sự việc này không phải là hoàn toàn không có dấu vết.
Nhưng nàng muốn ám chỉ, Hoàng thượng sao có thể không nghe ra được trên danh nghĩa nàng xưng tội lỗi, nhưng thực chất là đang ám chỉ chứ, trên trán lại thêm một đường gân xanh:
Hoàng thượng: "Từ khi sứ giả Ngọc thị đến yết kiến, trong triều dần dần cũng không yên ổn, luôn có những kẻ bất an dò xét ý của Trẫm, nói đến việc sớm lập Thái tử. Thậm chí còn có người lấy chuyện Trẫm năm xưa làm ví dụ cho Tứ A ca, nói Thái Tông Hoàng Thái Cực là Hoàng bát tử đăng cơ, Tiên Đế Ung Chính gia là Hoàng tứ tử đăng cơ, Trẫm cũng là Hoàng tứ tử đăng cơ. Vĩnh Thành hàng thứ tư, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nghĩ lại nếu may mắn thì cũng có thể kế thừa mạch phúc trạch này, lên ngôi Thái tử. Gia Quý phi, Trẫm biết trước đây nàng đã tiếp kiến không ít thân thuộc, mệnh phụ của quan viên đại thần trong triều. Nàng không biết thỉnh nguyện của mẫu tộc nàng, vậy chuyện này, nàng có biết không?"
Làm sao có thể không biết? Thậm chí Kim Ngọc Nghiên đã từng nghe những lời nói nguyên văn như thế, từng chữ không sai. Nhưng phải nói thế nào? Dù cho lúc nào nàng ta cũng treo vị trí Thái tử trên đầu môi, không một khắc nào không nghĩ đến việc đưa Vĩnh Thành lên ngôi, nhưng đối mặt với Hoàng thượng, làm sao có thể nói ra được? Chẳng phải là tự chứng minh rõ ràng ý đồ muốn chiếm đoạt ngai vàng của nàng ta hay sao?
Bởi vậy, Kim Ngọc Nghiên ấp úng, cái miệng sắc bén thường ngày khi đối đầu với Dĩnh Quý nhân, giờ phút này lại trống rỗng trong đầu, không thể nhả ra một chữ nào. Khiến Hoàng thượng nhìn thấy, khẽ cười lạnh một tiếng, đã là tự thú không cần đánh:
Hoàng thượng: "Trẫm thật không thể nghĩ tới, Trẫm còn đang ngồi vững vàng ở đây, đã có người mong Trẫm sớm ngày quy tây, thật là si tâm vọng tưởng!"
Lời nói đến cuối, hắn ném chuỗi hạt trong tay xuống đất, dây xâu đứt đoạn, hạt chuỗi lăn lóc khắp nơi, mỗi một hạt dường như đều nghiền nát trong tim Kim Ngọc Nghiên, khiến nàng sợ hãi không ngừng cúi đầu dập đầu:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng thứ tội, tâm ý của thần thiếp đối với Hoàng thượng có ông trời chứng giám, Vĩnh Thành cũng một lòng trung với Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn lần không thể nghe lời xàm ngôn từ người khác a!"
Hoàng thượng: "Lời xàm ngôn? Lẽ nào nàng dùng hậu lễ để lôi kéo mệnh phụ, bảo họ nói tốt cho Vĩnh Thành, không phải là sự thật sao? Ngay cả vị trí Phúc tấn, nàng cũng chọn lựa kỹ càng nhất, mong muốn lập tức bám lấy quan hệ với Di Thân Vương, chính là điều nàngtừng nói trước mặt Trẫm, cũng là Trẫm oan uổng cho nàng sao? Trẫm còn muốn hỏi nàng: mẫu tộc của nàng muốn Vĩnh Thành làm tử tự của Hiếu Hiền Hoàng hậu, cũng không xem xét Hiếu Hiền Hoàng hậu dưới chín suối có đồng ý hay không! Nếu thật sự để con trai nàng làm tử tự của Hiếu Hiền Hoàng hậu, trở thành đích xuất, mẹ con các nàng còn muốn mưu tính thêm điều gì nữa? Âm thư hạ độc với Trẫm, để Trẫm sớm ngày bạo tử, hòng nhường chỗ trống cho Vĩnh Thành sao?!"
Cơn thịnh nộ của hắn xông thẳng lên chín tầng mây, vang vọng trong Khải Tường cung rộng lớn mãi không dứt. Ở thiên điện, Vĩnh Thành vốn đã chìm vào giấc ngủ bỗng mở to mắt ngồi bật dậy. Hắn chỉ sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo, vội vã trèo xuống giường mở cửa. Nhìn về chính điện nơi đèn đuốc sáng trưng, bóng người in mờ dưới ánh nến, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay đó chính là Hoàng A mã của mình!
CHương 427: Hai tầng trời
- - -
Vĩnh Thành gần như là theo bản năng muốn lao tới, tiểu đồng canh giữ ở cửa bị kinh động tỉnh dậy, nhìn thấy Vĩnh Thành liều mạng chạy về phía chính điện, trong khoảnh khắc cơn buồn ngủ tan biến hết, vừa chạy vừa hô to:
Tiểu đồng: "A ca, A ca, Người muốn đi đâu vậy? Người còn chưa mang giày mà!"
Trong chính điện, lời giận dữ của Hoàng thượng vừa rơi xuống, Gia Quý phi và Lệ Tâm đã gắng sức mà ép trán chặt xuống đất, bốn phía yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngọn nến cháy. Mà tiếng tiểu đồng hô hoán, tiếng Vĩnh Thành chạy lúc này lại càng hiện ra đặc biệt rõ ràng:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Hoàng A mã... Ngạch nương... nhi thần tham kiến Hoàng A mã!"
Hắn liền cứ thế thẳng thừng quỳ xuống, trên người chỉ mặc một chiếc trung y, tóc tai rối loạn, thậm chí giày cũng chưa mang, tiểu đồng phía sau cũng theo đó mà quỳ xuống.
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn:
Hoàng thượng: "Không phải con đã đi ngủ rồi sao, chạy tới làm gì?"
Vĩnh Thành chạy quá nhanh, ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo tiếng thở dốc:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhi thần nghe thấy tiếng động, biết là Hoàng A mã đến, đặc biệt tới thỉnh an."
Hoàng thượng: "Thỉnh an? Mẫu tử các người làm ra chuyện như thế, còn có mặt mũi đến trước mặt Trẫm? Trẫm thấy các người là mong sao Trẫm lập tức bị chọc tức mà chết! Để dễ bề cưới người mà các ngươi muốn cưới, ngồi lên vị trí của Trẫm!"
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Hoàng A mã minh giám, nhi thần tuyệt đối không có lòng dạ ấy!"
Vĩnh Thành đột nhiên nâng cao giọng nói, lời này do hắn thốt ra quả thật cũng xuất phát từ chân tâm.
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhi thần không biết Hoàng A mã tức giận là vì chuyện gì, nhưng nghĩ tới cũng là có liên quan đến nhi thần. Nhi thần ngu độn, bất luận thiên tư hay trí tuệ đều không bằng một nửa của Hoàng A mã, lại còn để Hoàng A mã cùng Ngạch nương phải vì hôn sự mà bận tâm, đó là lỗi của nhi tử. Chuyện thành thân là đại sự, nhi tử không dám tự tiện nhiều lời, tất cả đều do Hoàng A mã làm chủ. Bất luận thân phận cao thấp, bất luận dung mạo ra sao, nhi tử đều không bận lòng, chỉ mong có thể cùng người ấy phu thê hòa thuận, tương kính như tân, những thứ khác đều không quan trọng."
Hắn đem chuỗi lời dài này nói xong, giữa chừng thậm chí không mang theo bất kỳ ngắt quãng nào. Hắn sớm đã muốn nói như vậy, hắn sớm đã soạn sẵn bản nháp ở trong lòng rồi. Hắn từng nhận được lời hứa hẹn của Ngạch nương, vốn cho rằng về sau không còn cần thiết nữa, nhưng lúc này hắn mới phản ứng lại, Ngạch nương bất quá chỉ là qua loa đối phó, trong thâm tâm, bà vẫn hy vọng Phúc tấn của mình có thể là vị cách cách thân phận tôn quý kia, để mình có thể kết được quan hệ với Dĩ Thân vương.
Vĩnh Thành có một thoáng bi thương, vì Kim Ngọc Nghiên cuối cùng vẫn không đem thỉnh cầu của hắn đặt trong lòng. Nhưng hắn càng rõ ràng, hiện tại những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là phải để Hoàng A mã tin tưởng hắn quả thật không có tâm tư như vậy, còn Ngạch nương cũng bất quá chỉ là nhất thời lỡ lời thôi.
Hoàng thượng: "Con đúng là khôn ngoan tinh tế, nói còn hay hơn cả hát. Ngạch nương của con vừa mới chỉ cho con con gái của Ngạch Phò, long chương phụng tư, lại còn là hậu nhân của Di Thân Vương, con không động lòng sao? Nếu con cưới nàng, tiền đồ vô lượng, không chừng ngôi vị Thái Tử cũng là chắc như đinh đóng cột."
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Hoàng A mã đề cao con quá rồi."
Vĩnh Thành trấn định nói:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Hài nhi ngu độn, chỉ may mắn được Hoàng A mã xem trọng giao cho vài việc sai phái, nhưng phần lớn cũng là công lao của đại thần trong triều. Nhi thần không dám lấy công tự kiêu, càng không dám khoa trương tài năng của mình. Thành thật như nhi thần đã nói, nhi thần thực không có ý đó, Ngạch nương cũng tuyệt đối không cố ý, kính thỉnh Hoàng A mã chớ để trong lòng, vì việc ấy tổn thương thân thể."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thần thiếp..."
Kim Ngọc Nghiên ngẩng đầu lên, vô thức muốn cất tiếng, nhưng khi chạm phải ánh mắt mệt mỏi rã rời của nhi tử mình, những lời đó cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng nhìn nhi tử của mình - vốn luôn kỳ vọng lớn lao nên cũng vô cùng nghiêm khắc với nó, yêu cầu nó bất kể lúc nào cũng phải chú ý nghi thức, nhất định mọi việc phải hoàn hảo. Dáng vẻ tóc tai rối bù, mồ hôi ướt đẫm người như thế này, nếu là lúc thường nàng nhất định sẽ quở trách, nhưng lúc này, nàng không thể thốt nên lời.
Chương 428: Tự đoạn
- - -
Dù là hướng Hoàng thượng xin tội, nói rằng mình đã lỡ lời, hay là cố chấp giữ nguyên ý kiến trước đó...
Nàng đều không thể thốt ra được gì. Hoàng thượng nhìn hết tất cả trong mắt, lại hừ lạnh một tiếng:
Hoàng thượng: "Mẫu tử các người quả thật thú vị, một kẻ thì dồn hết sức lực, mài nhọn cả cái đầu để leo lên cao, một kẻ thì luôn miệng nói chỉ một lòng vì Trẫm, tuyệt đối không có ý khác. Nếu chẳng phải là thật lòng bộc lộ, thì chính là diễn xuất quá mức lợi hại, đến ngay cả bản thân các người cũng có thể bị lừa gạt!"
Hoàng thượng: "Trẫm vốn vẫn luôn biết trong lòng các hoàng tử đang toan tính điều gì, chỉ là mắt mở mắt nhắm, xem các người có thể giở trò đến mức nào. Có Đại A ca và Tam A ca làm gương ngọc ở phía trước, Trẫm vốn nghĩ rằng cho dù còn kẻ không cam lòng, ít nhất cũng phải thu liễm đôi chút, đừng để lộ cái đuôi hồ ly của mình ra ngoài. Chỉ đáng tiếc, Gia Quý phi, dường như nàng từ trước đến nay vẫn chẳng học được hai chữ 'khiêm nhường'. Thỉnh thoảng có cúi đầu, cũng chỉ là ẩn nhẫn, chờ ngày cuộn đất trở lại mà thôi."
Hoàng thượng giơ tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm của Kim Ngọc Nghiên, ép buộc nàng ta phải đối diện thẳng với ánh mắt của mình. Nhìn chăm chú vào gương mặt bao năm qua vẫn được chăm sóc chu đáo, không hề mất đi vẻ mỹ lệ, chuẩn xác bắt giữ được sự hoảng loạn và lúng túng trong đôi mắt đẹp kia:
Hoàng thượng: "Nói cho cùng, ngươi căn bản chưa từng nghĩ đến việc làm một phi tử tốt của Trẫm, bản chất chẳng qua chỉ là một dâm phụ lòng tham không đáy, ý đồ cướp đoạt giang sơn Đại Thanh của Trẫm mà thôi!"
Hắn hung hăng hất nàng ta sang một bên, Kim Ngọc Nghiên mất đi chỗ dựa, chật vật ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không còn lấy một tia huyết sắc.
Vĩnh Thành nhìn vào trong mắt, trong lòng đau thắt không thôi, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt Hoàng thượng lại chuyển dời trở về phía hắn:
Hoàng thượng: "Còn con, Vĩnh Thành. Con tư chất xuất chúng, tuy không sánh bằng đích tử của Hiếu Hiền Hoàng hậu, nhưng trong số các A ca cũng có thể xếp hàng đầu, lại thêm công lao cứu giá ở bãi săn. Trẫm vẫn luôn kỳ vọng nơi con, đã hao tốn trên người con không ít tâm sức, vốn nghĩ sẽ bồi dưỡng ra một nhi tử ưu tú. Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy Ngạch nương con, vì Trẫm mà khổ tâm toan tính đến ngôi vị Hoàng thượng, Trẫm bỗng nhiên cũng cảm thấy, cái sự trung huyết dâng tràn đối với quân, đối với phụ mà con biểu hiện, cũng có vài phần chỉ là diễn trò cho Trẫm xem mà thôi."
Vĩnh Thành lặng lẽ dập đầu, từng chữ từng lời rõ ràng:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhi thần tuyệt không có bất kỳ lòng bất kính nào đối với Hoàng A mã."
Hắn thậm chí còn không biết chuyện mình cứu giá ở bãi săn vốn là vở kịch do Kim Ngọc Nghiên sắp đặt, cho nên câu nói ấy, quả thật xuất phát từ tận đáy lòng. Thế nhưng Hoàng thượng lại phất tay, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
Hoàng thượng: "Những lời như vậy, Trẫm đã nghe quá nhiều, thực sự chẳng có bằng chứng gì. Nói cho cùng, là do mẹ con các người không biết phân rõ vị trí. Trẫm đã sủng ái các người nhiều năm, nhưng lại sủng đến mức khiến các người chẳng biết tự lượng sức mình. Tham vọng viển vông, tầm mắt muốn bay thẳng lên tận trời. Trẫm lại có thể giữ loại người như vậy ở bên cạnh nhiều năm, nghĩ đến thôi cũng khiến Trẫm thấy ghê tởm."
Hai chữ cuối cùng của Hoàng thượng tuy không nặng, nhưng lại như tảng đá lớn đè xuống tim Kim Ngọc Nghiên. Nàng trừng to mắt, cho dù xưa nay chưa từng có chút tình ý gì với Hoàng thượng, cũng biết rõ tính tình hắn lạnh nhạt vô tình. Thế nhưng chữ "ghê tởm" lại dùng để chỉ nàng và đứa con mà nàng coi trọng nhất, sao nàng có thể dửng dưng cho được? Nàng gần như theo bản năng mà nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng..."
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Lời nói không bằng chứng, nhưng nhi thần cũng không chỉ có những câu nói yếu ớt vô lực này để làm chứng."
Vĩnh Thành cắt ngang lời của Ngạch nương, tuy rằng chính hắn cũng mang bộ dạng chịu đả kích nặng nề, trên trán rịn đầy mồ hôi li ti, mái tóc rối bết chặt vào da thịt, quả thực vô cùng nhếch nhác. Thế nhưng, đôi mắt của hắn lại sáng rực đến như vậy:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhi thần nhất định có thể chứng thực lời mình nói không hề là giả."
Nói đến đây, Vĩnh Thành khựng lại một chút, rồi ánh mắt trở nên kiên định, tựa như đã hạ quyết tâm về một điều trọng yếu, liền quỳ xuống khấu bái:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhi thần thỉnh chỉ, thỉnh cầu Hoàng A mã cho nhi thần xuất tông sang nhánh bên, vĩnh viễn không có khả năng kế vị, để tỏ lòng trung thành của nhi thần đối với Hoàng A mã. Nhi thần thề trước trời, chưa bao giờ có ý đồ dòm ngó ngôi vị Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thành toàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip