Chương 432-433-434

Chương 432: Cầm gấm vô cớ

- - -

  Hoàng thượng: "Trẫm tuy lớn lên trong thâm cung, đã thấy không ít những trò như thế này, nhưng khi xảy ra trên chính mình, vẫn không tránh khỏi lạnh lòng. Trẫm rất hy vọng nàng vẫn còn sống, ở bên cạnh Trẫm, cùng Trẫm gánh vác tất cả những điều này. Chỉ tiếc là, nàng đi thực sự quá sớm. Ngay cả đứa con gái duy nhất của chúng ta, cũng đã đi đến nơi xa xôi như Khoa Nhĩ Thấm rồi."

  Hắn nói như vậy, trong lòng không chỉ nhớ thương Hiếu Hiền Hoàng hậu, mà sự áy náy đối với Cảnh Sắt lại càng nhiều hơn. Vì thế, khi Cảnh Sắt trở lại kinh thành thăm thân sau nhiều năm, lúc Hoàng thượng ôm tôn tử Khánh Hựu con của Cảnh Sắt, rồi vừa trò chuyện ngắt quãng với con gái, hắn bỗng nhiên nói:

  Hoàng thượng: "Cảnh Sắt, chẳng bằng dọn về kinh thành mà ở đi?"

  Cảnh Sắt nghi hoặc nhìn hắn:

  Cảnh Sắt (Hoà Kính công chúa): "Hoàng A mã?"

  Hoàng thượng chỉ thong thả than rằng:

  Hoàng thượng: "Con ngồi trước mặt Trẫm, rõ ràng đã là người đã xuất giá, cũng đã sinh con rồi, nhưng Trẫm nhìn con, vẫn luôn sẽ nhớ tới dáng vẻ khi con còn nhỏ được Hoàng Ngạch nương của con ôm trong lòng, bé nhỏ như vậy, ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu như vậy. Bất tri bất giác, cũng đã qua nhiều năm như thế rồi."


  Hắn vừa nhắc đến Hiếu Hiền Hoàng hậu, Cảnh Sắt lập tức xúc động:

  Cảnh Sắt (Hoà Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương cũng đã rời đi lâu như vậy rồi."

  Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương của con tuy đã tiên du nhiều năm, nhưng trong lòng Trẫm vẫn luôn ghi nhớ. Nàng là nguyên phối của Trẫm, tuy nói trước kia từng có nhiều va chạm, rốt cuộc cũng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thời gian. Nay Trẫm và nàng âm dương cách biệt, dẫu có nhiều lời muốn nói cũng chẳng kịp nữa, nhưng con thì vẫn còn ở đây. Con lại hiểu chuyện như thế, biết lẽ như thế, chưa từng để Trẫm phải lo lắng dù chỉ nửa phần."

  Cảnh Sắt khẽ khàng đáp lại:

  Cảnh Sắt (Hoà Kính công chúa): "Nhi thần biết gần đây Hoàng A mã đã vì nhiều việc mà lao tâm không ít. Nhi thần vốn không phải người trong hậu cung, nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Nhưng chỉ cần là điều nhi thần có thể làm được, nhi thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực để chia sẻ nỗi lo cho Hoàng A mã."

  Hoàng thượng bị nàng chọc cười:

  Hoàng thượng: "Con đã vì Trẫm làm rất nhiều rồi, quãng thời gian còn lại, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân và Khánh Hựu là được. Trẫm đã hạ chỉ xây cho con và phò mã một tòa phủ công chúa ở trong kinh, từ nay về sau con sẽ ở đó, không cần quay về thảo nguyên nữa. Muốn nhập cung để gặp Trẫm thì cũng sẽ tiện hơn."


  Cảnh Sắt khẽ run hàng mi, cho dù bình tĩnh như nàng, khi nghe tin mình có thể ở lại kinh thành, vẫn không tránh khỏi dậy sóng trong lòng. Nhiều năm qua, nàng đã quen với tất cả ở Khoa Nhĩ Thấm, nhưng không thể nói nàng không hoài niệm những năm tháng tại kinh thành. Ở Khoa Nhĩ Thấm, nàng đúng là nữ chủ nhân, nhưng khi trở về kinh thành, nàng là đích công chúa tôn quý bậc nhất, ở ngay dưới chân thiên tử, không còn ai có thể mạo phạm nàng nữa. Ai mà chẳng động lòng? Nàng liền nói:

  Cảnh Sắt (Hoà Kính công chúa): "Nhi thần tạ ơn Hoàng A mã."

  Khánh Hựu dường như cũng cảm nhận được niềm vui, liền vỗ tay cười khanh khách. Cảnh Sắt mỉm cười nói:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng A mã, Người xem, Khánh Hựu thật là hoạt bát biết bao."

  Hoàng thượng nhìn đứa bé trong lòng, khẽ vuốt gương mặt đỏ hồng, tròn trịa của nó, rồi nói:

  Hoàng thượng: "Khánh Hựu chỉ là tiểu danh thôi. Cần phải đặt cho nó một đại danh có thể trấn áp được. Ừm, giống như phụ thân nó, là một anh hùng. Vậy thì gọi là Ngạch Lặc Triết Y Đặc Mục Nhĩ Ngạch Nhĩ Khắc Ba Bái!"

  Cảnh Sắt mỉm cười nói:

  Cảnh Sắt (Hoà Kính công chúa): "Là ý nghĩa của 'thép', thật là một cái tên hay. Nhi thần thay mặt Khánh Hựu tạ ơn Hoàng A mã."


  Thế là, ý chỉ để Hoà Kính công chúa lưu trú lại kinh thành liền được ban xuống. Hoàng thượng nghĩ đến sự hiểu chuyện của nàng, so với mấy hoàng tử chỉ biết tính toán với thiên tử thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần, thường xuyên triệu nàng nhập cung để trò chuyện. Không tránh khỏi Cảnh Sắt cũng thường gặp mặt các phi tần. Nhưng nàng vốn tính lãnh đạm, hơn nữa những người ở trong hậu cung đó, một nửa nàng không quen biết, một nửa thì sau khi Hiếu Hiền Hoàng hậu băng thệ đã đấu đá đến ngươi chết ta sống, cho nên chẳng cho ai được gương mặt hòa nhã.

  Hôm đó tại Ngự hoa viên, nàng đang bế Khánh Hựu ngắm hoa, đúng lúc Yến Uyển đến. Nhìn thấy vị công chúa này, liền bước tới hành lễ thăm hỏi:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hoà Kính công chúa an hảo."


Chương 433: Hoa nở thì nên hái

- - -

  Cảnh Sắt quay mặt lại, nhìn thấy là Yến Uyển, ngược lại hiếm khi lại nở một nụ cười:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Xin chào Lệnh nương nương. Lệnh nương nương là bậc trưởng bối, lẽ ra nên là ta hành lễ trước mới phải."

  Yến Uyển mỉm cười mà nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải mấy lần liên tiếp mình lấy lòng vị công chúa này, thì với tính khí kiêu ngạo của đối phương, có chịu nhận vị trưởng bối này hay không cũng còn là chuyện khó nói. Dù sao trước kia Như Ý vẫn là một vị Hoàng Ngạch nương khác của nàng ta, thế mà cũng chẳng thấy đối phương cung kính cho lắm.

  Cảnh Sắt lại nói:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Lệnh nương nương cũng đến thưởng hoa sao?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Mấy ngày trước có một trận mưa, hôm nay hiếm khi trời quang nên ta liền ra ngoài đi dạo. Ngược lại ta và công chúa cũng chưa từng gặp qua, thật hiếm khi công chúa còn nhớ đến ta."

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng A mã từng nhắc đến Người với ta, nói sự dịu dàng đoan trang của Lệnh nương nương là điều hiếm có trong cung, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là như vậy, ngay cả ta cũng phải than lấy làm kỳ lạ."

  Câu này Cảnh Sắt nói ra cũng có mấy phần thành ý, dù sao Yến Uyển muốn tỏ ra vô tội và trong sáng thì quả thực quá dễ dàng, bao nhiêu năm nay ngay cả Hoàng thượng còn bị nàng lừa được, một công chúa tất nhiên cũng chẳng nằm ngoài lời nói đó.


  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Công chúa quá khen rồi, mẫu thân công chúa là Hiếu Hiền Hoàng hậu, ta từng có may mắn được hầu hạ bên cạnh, tận mắt nhìn thấy sự dịu dàng đoan trang, khí độ cao quý của Hoàng hậu. Tự cảm thấy mình chỉ như đom đóm sao sánh được ánh trăng sáng, ngàn vạn lần không dám gánh nổi một lời khen ngợi của công chúa."

  Cảnh Sắt ánh mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương tự nhiên là tốt muôn vàn điều. Ta vốn tưởng rằng Hoàng Ngạch nương ra đi sớm như vậy, trong hậu cung sẽ không còn ai nhớ đến nữa, hôm nay lại thật sự nhận được một niềm vui bất ngờ."

  Yến Uyển hơi hơi cúi người hành lễ:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Công chúa đã nghĩ lệch rồi, Hiếu Hiền Hoàng hậu khi còn sống trị quản thuộc hạ rất ôn hòa, đối với chúng ta đều chăm sóc chu đáo, ta sao có thể không nhớ cho được."

  Tuy nhiên Cảnh Sắt khẽ hừ một tiếng:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Nếu bọn họ thật sự còn nhớ đến điều tốt của Hoàng Ngạch nương, thì sao chẳng học được chút nào phong thái cần kiệm, trái lại từng người đều làm bậy làm càn, khiến hậu cung gà chó không yên, ngay cả mấy đệ đệ cũng theo đó mà học điều không hay. Biết ơn như Lệnh nương nương đây rốt cuộc cũng chỉ là số ít mà thôi."

  Yến Uyển chỉ mỉm cười lặp lại một câu "công chúa quá khen". Hai người nói thêm vài câu nữa, rồi cũng tản ra. So với kiếp trước, Yến Uyển hầu như ôm Cảnh Sắt với tâm lý như dâng cúng Phật, còn kiếp này Hòa Kính công chúa chủ động thể hiện thiện cảm với Yến Uyển, sự khác biệt này không thể nói là nhỏ. Hơn nữa, kiếp trước là nàng phải coi đối phương như phao cứu sinh mà siết chặt nắm lấy, lần này, Yến Uyển biết sẽ có người quan tâm hơn đến sự trở lại của Cảnh Sắt, lợi dụng việc này làm lớn chuyện, trả món thù to.


  Vĩnh Hòa cung. Bạch Nhị Cơ nhìn xuống Tố Luyện phía dưới, người ngồi yên ổn, chỉ có tay chân dường như chẳng chịu nghe lời, liên tục vặn vẹo, liền mở miệng nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Biết công chúa trở về khiến ngươi vui, nhưng cũng không đến mức kích động như bây giờ chứ."

  Tố Luyện: "Nô tỳ chỉ là cảm thán, công chúa giờ đã trưởng thành thành một phụ nhân đoan trang, tao nhã như vậy..."

  Tố Luyện lấy khăn lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

  Tố Liễn: "Nếu Hoàng hậu nương nương dưới suối vàng mà biết chuyện này, chắc cũng sẽ vô cùng cảm thấy vui mừng."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Ngươi nếu còn nhớ đến Hiếu Hiền Hoàng hậu, nghĩ cũng sẽ không vì gặp được công chúa mà quên đi mục đích thực sự của mình chứ."

  Mai Phi giương rộng ống tay áo, vuốt phẳng một nếp nhăn trên đó:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Gia Quý phi đã bị giam lỏng ở Khải Tường cung, tình cảnh chẳng khác gì Kế hậu, ngay cả ba đứa trẻ cũng bị đưa đi từng nơi. Lúc này chính là thời cơ tuyệt vời để chúng ta ra tay, vạch trần mọi tội lỗi của Kim Ngọc Nghiên, dùng máu để đưa con ta đi an táng."

  Nhắc đến chuyện chính sự, thần sắc của Tố Luyện cũng nghiêm túc hơn nhiều:

  Tố Luyện: "Nô tỳ không quên, luôn ghi nhớ oan khuất của Hoàng hậu nương nương. Mai Phi nương nương cần nô tỳ làm gì?"

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Tất nhiên là tìm cho ngươi một lý do sống sót thích hợp, không khiến người khác nghi ngờ."


Chương 434: Vầng trăng treo cao

- - -

  Mai Phi chống cằm suy nghĩ một lát, nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Ngươi từng nói qua, ngươi có một người cháu gái không có quan hệ huyết thống?"

  Tố Luyện: "Đúng vậy."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, cháu gái này chính là thân thích xa của bổn cung. Ngươi được người tốt bụng cứu lên, ở y quán gặp được nàng, sau đó nương tựa lẫn nhau mà sống, đoạn này thì giữ lại, cũng sẽ thêm mấy phần độ tin cậy. Sau đó, cháu gái ngươi sẽ lấy cớ không có tiền mà đến tìm bổn cung, tiện thể mang theo ngươi, bổn cung liền có thể thuận lý thành chương mà đưa ngươi đến trước mặt Hoàng thượng."

  Tố Luyện: "Vâng, nô tỳ tự nhiên phối hợp. Chỉ là nô tỳ có một việc không rõ..."

  Tố Luyện vừa nói vừa hơi nhíu mày:

  Tố Luyện: "Nếu công chúa đã ở đây, nương nương sao không để nô tỳ trực tiếp đi tìm công chúa? Có công chúa đi gặp Hoàng thượng, chẳng phải càng thêm danh chính ngôn thuận sao?"

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Nếu ngươi đi tìm Hòa Kính công chúa, vậy thì tất sẽ kéo dính ra mối quan hệ giữa chúng ta. Nếu để công chúa cho rằng bổn cung là đang lợi dụng tình cảm của nàng đối với Hiếu Hiền Hoàng hậu để báo thù cho nỗi mất con của bổn cung, đến lúc đó món nợ này lại phải tính lên đầu ai đây?"


  Đón lấy ánh mắt như cười mà không phải cười của Mai Phi, Tố Luyện không khỏi có chút đỏ mặt, đối với việc Mai Phi biến tướng nói xấu Cảnh Sắt thì ngược lại cũng không cảm thấy có gì, dù sao là nàng đang cầu người, quả thật cũng chỉ ham cái tiện mà thôi:

  Tố Luyện: "Nô tỳ lỡ lời."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Hơn nữa, bổn cung cũng chưa từng nói là không để Hòa Kính công chúa tham dự vào trong đó a, dù sao Hiếu Hiền Hoàng hậu là Ngạch nương thân sinh của nàng. Nàng muốn lên tiếng tố cáo hung thủ hại chết Ngạch nương của mình, Hoàng thượng tự nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là những việc đó chính là công việc của ngươi rồi. Ngươi hẳn sẽ không để bổn cung thất vọng chứ?"

  Tố Luyện: "Tự nhiên, nô tỳ sẽ không phụ sự ủy thác của nương nương."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Vậy thì, ngươi hãy chờ tin tức của bổn cung đi."

  Sau khi hai người lại tỉ mỉ thương lượng thêm nhiều chi tiết, Mai Phi tiễn Tố Luyện rời đi, thở dài một hơi. Mưu tính đã lâu, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này. Tuyệt đối không thể lại có bất kỳ sơ suất nào nữa, vốn tưởng rằng Kim Ngọc Nghiên mưu toan ngôi vị Hoàng đế đã là tội ác không thể tha thứ, không ngờ Tứ A ca lại hiếu thuận đến thế, dùng thân phận hoàng tự của chính mình đổi lấy danh hào cho Gia Quý phi.

  Nhưng mà thì đã sao chứ, Bạch Nhị Cơ nghĩ ở trong lòng. Con của ngươi ngoan ngoãn như vậy, nhưng kỳ thật ta cũng có thể có một đứa con ruột của chính mình, huyết mạch tương liên. Nếu nó còn sống, nhất định có thể so với Vĩnh Thành càng đáng yêu hơn, càng ngoan ngoãn hơn. Ngươi đã tước đoạt đi quyền lợi này của ta, vậy thì không có gì để bàn bạc nữa, tất yếu phải lấy máu để trả máu.


  Tối hôm đó, Hoàng thượng dùng bữa ở Vĩnh Hòa cung. Từ khi Kim Ngọc Nghiên sụp đổ, tuy rằng Dĩnh Quý nhân ở trước mặt Hoàng thượng làm ra vẻ kiều mị ngây ngô, có được vài phần sủng ái, nhưng Hoàng thượng cũng là hiểu rõ đạo lý mưa móc đều thấm, thường xuyên đi dạo đến những cung khác. 

  Mai Phi không cầu hắn sủng ái, tự nhiên cũng sẽ không vì hắn đi đâu, hôm nay thưởng cho ai mà chua xót ghen tuông nhiều lời, Vĩnh Dung cũng là ngoan ngoãn đáng yêu, so với mấy vị ca ca của hắn không biết bớt lo được bao nhiêu, vì thế Hoàng thượng cũng nguyện ý đến đây ngồi một lát.

  Cũng giống như lúc này, Mai Phi mỉm cười nói:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Canh vịt này hầm rất đậm đà, Hoàng thượng nếm thử xem."

  Nói xong tự mình múc một chén đưa qua, Hoàng thượng nếm qua quả nhiên ánh mắt hơi sáng lên:

  Hoàng thượng: "Tay nghề của tiểu trù phòng Vĩnh Hòa cung quả thật ngày càng tinh tiến, có thể so với ngự thiện phòng."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Hoàng thượng vốn quen miệng nói cười, đồ ăn trong tiểu trù phòng của thần thiếp sao có thể so được với sự tinh xảo của ngự thiện phòng, bất quá chỉ là để Hoàng thượng nếm thử cái mới mà thôi."

  Hoàng thượng: "Sự tươi mới chính là điều khó có được nhất. Trẫm gần đây bận rộn chính sự, bản thân khẩu vị cũng không tốt, món ăn của ngự thiện phòng vẫn là những kiểu ấy, Trẫm nhìn vào thật sự không muốn động đũa, may mà ở chỗ nàng còn có thêm đôi phần khéo léo."

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Hoàng thượng thích là được."


  Trên gương mặt Mai Phi ý cười càng sâu, lại gọi Vĩnh Dung dùng bữa. Hai bên hàn huyên vài câu, Hoàng thượng nói:

  Hoàng thượng: "Đúng rồi, nghe nói người bên mẫu tộc của nàng hôm nay đã vào cung?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip