Chương 447-448-449
Chương 447: Tai họa bất ngờ
- - -
Thế nhưng ngữ điệu lạnh lẽo của Hoàng thượng đã cắt đứt ảo tưởng của nàng:
Hoàng thượng: "Gia Quý phi, Trẫm đang hỏi tội ngươi, ngươi tốt nhất nên chỉnh đốn tư thái của mình, đừng có mất mặt trước mặt các tần phi khác và công chúa, nói thế nào thì ngươi vẫn là phi tử của Trẫm."
Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói:
Hoàng thượng: "Ngươi nói trong cung này, mọi người đềuđộc ác giống nhau , chỉ vì trong cung này, ai ai cũng từng thân bất do kỷ. Để các ngươi nhập cung, không phải là để các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý một cách trống rỗng, muốn sống tiếp tự nhiên là phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, cho nên lừa gạt tính toán ở đây vốn là chuyện thường tình, Trẫm không phải là tiểu hài tử vô tri, tự nhiên biết rõ điểm này. Nhưng tâm tư của ngươi, đã sớm vượt qua ranh giới của tần phi, ngươi mưu tính không chỉ là tính mạng của phi tần của Trẫm, còn có tính mạng của hoàng tự của Trẫm, thậm chí cả hoàng quyền của Trẫm. Chỉ tiếc dù ngươi có tính toán thông minh trăm đường, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Trẫm không thể dung tha tội ác của ngươi, Đại Thanh tuyệt đối không cho phép có một độc phụ như vậy tiếp tục sống trên đời này!"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đúng, Hoàng thượng nói không sai, thần thiếp đích xác tham lam quá nhiều, cũng rốt cuộc là thua sạch toàn bàn."
Kim Ngọc Nghiên cười duyên không ngừng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chẳng phải có một câu nói như vậy sao, thành vương bại khấu mà. Thần thiếp vừa rồi còn nói, thần thiếp đấu thắng các nàng là bản sự của thần thiếp, Hoàng thượng đã nắm được nhược điểm của thần thiếp, thần thiếp cũng tự nhiên cúi đầu biết tội, không có gì để nói, thì coi như là như vậy đi, thần thiếp đều đã nghe rõ, đều đã hiểu rõ, không có bất kỳ ý kiến nào."
Nàng thật sự không muốn tiếp tục tranh luận nữa, dù sao cũng chẳng có ai sẽ lắng nghe, thậm chí nàng còn nghĩ, trước kia khi Như Ý, hoặc Phú Sát Lang Hoa giao tiếp với Hoàng thượng, có phải cũng từng có lúc mệt mỏi bất lực như nàng bây giờ hay không? Thật đúng là dày vò, chỉ một mình hắn nói một mình nghe, hoàn toàn không cho phép người khác nói bất kỳ lời nào không vừa ý, chẳng bằng nhanh chóng kết thúc thì tốt hơn.
Nàng trả lời lơ đễnh như vậy khiến cho Cảnh Sắt bất mãn, lúc này nàng ta đầy mặt chán ghét mà nói:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Nhận tội mà vẫn là thái độ như vậy, rõ ràng đã từng đi theo bên cạnh Hoàng Ngạch nương nhiều năm, thế nhưng chẳng có lấy nửa phần đoan trang tư thái của Hoàng Ngạch nương. Thật sự là chẳng ra thể thống gì."
Kim Ngọc Nghiên vốn dĩ không muốn để ý đến công chúa líu ríu không ngừng này, nhưng nghe thấy nàng ta mở miệng khép miệng đều là Hoàng Ngạch nương, đột nhiên linh quang lóe lên nhớ ra một chuyện:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Công chúa."
Nàng chậm rãi mở miệng, khóe môi còn mang theo nụ cười ác ý:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Công chúa đối với Hiếu Hiền Hoàng hậu thật là tình cảm sâu đậm, cho dù đã qua đời nhiều năm vẫn còn nhớ mãi không quên. Chỉ là đáng tiếc, rõ ràng công chúa đã gần gũi Hiếu Hiền Hoàng hậu như vậy, thế nhưng có nhiều chuyện vẫn còn bị che giấu trong bóng tối."
Nàng lại nhìn về phía Hoàng thượng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng, vừa rồi Người nói sự độc ác của thần thiếp là hiếm thấy trong cung, nhất định không thể tiếp tục sống trên đời này, lời này thần thiếp không đồng ý. Dù sao, trong cung này vẫn còn có một vị gan lớn bằng trời, tự tay giết hại Đoan Tuệ thái tử Hải Quý nhân vẫn còn đang kéo dài hơi thở mà sống sót, thần thiếp sao lại phải cô độc mà đi chết đây?"
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Ngươi nói cái gì?!"
Hoàng thượng: "Ngươi nói cái gì?!"
Lần này Hoàng thượng và Cảnh Sắt cùng lúc mở miệng, Hoàng thượng suýt nữa thất thố, mà Cảnh Sắt thì đã hận không thể xông lên xé nát Kim Ngọc Nghiên ra:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Ngươi cái đồ độc phụ này, không chỉ sỉ nhục Hoàng Ngạch nương của ta, hiện giờ ngay cả Nhị ca cũng không buông tha..."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Chẳng lẽ công chúa cho rằng ta sắp đến lúc chết rồi, đã bắt đầu nói năng xằng bậy sao?"
Kim Ngọc Nghiên sắc mặt không đổi, ngược lại còn rất hứng thú nhìn dáng vẻ Cảnh Sắt tức giận:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Mọi người đều biết, Đoan Tuệ thái tử là bị bông lau bay vào, bịt kín mũi miệng mà chết trong cơn hen suyễn phát tác, nhưng công chúa không thấy kỳ lạ sao, nô tài chăm sóc Đoan Tuệ thái tử không thể nào không biết chủ tử có bệnh hen suyễn, sao có thể cho phép bông lau bay vào chỗ ở của hắn? Hơn nữa bông lau từ đâu mà tới?"
Chương 448: Vẫn còn nhớ năm ấy
- - -
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Có khéo hay không chứ, ta lại từng thấy Hải Quý nhân hái bông lau, hơn nữa vào khoảng thời gian Thái tử Đoan Tuệ qua đời, ta còn từng bắt gặp Hải Quý nhân lén đốt giấy tiền trong lãnh cung. Hải Quý nhân là con chó của Dực Khôn cung Hoàng hậu, mà Như Ý và Hiếu Hiền Hoàng hậu lại chẳng hề hòa thuận như thế. Công chúa nghĩ xem, nàng ta là đang đốt cho ai vậy? Hửm?
Trong cung nghiêm cấm đốt giấy tiền, điều luật sắt này không ai là không biết. Cho nên khi nhặt được giấy tiền bay ra từ lãnh cung, ai cũng sẽ nghĩ đối phương có phải cố ý làm vậy hay không. Cao Hi Nguyệt và Cảnh Sắt cho rằng là Như Ý đang dùng tà pháp nguyền rủa, nhưng người cũng nhặt được giấy tiền là Kim Ngọc Nghiên lại không nghĩ như vậy.
Quả thật, Như Ý đôi khi ngây thơ, quá mức tin tưởng vào nha hoàn hồi môn và Hoàng thượng, đến nỗi bị giam vào lãnh cung; nhưng suy cho cùng nàng ta cũng là tiểu thư xuất thân đại tốc, hiểu rõ quy củ trong cung, chẳng dại gì đi phạm vào điều xui rủi này, trừ phi chính nàng ta không muốn mình khá lên. Khi ấy trong cung chỉ có tang sự của Đoan Tuệ Thái tử, liên hệ với số giấy tiền đó, cách giải thích hợp lý hơn, chính là có kẻ chột dạ làm chuyện mờ ám, mượn cớ che tai mắt, để giảm nhẹ tội nghiệt của bản thân.
Nhưng cuối cùng Kim Ngọc Nghiên cũng không nói gì thêm, dù sao thì nàng cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ, không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh. Cao Hi Nguyệt lại khẳng định là Như Ý giở trò muốn trừ khử mình, mà ý nghĩ đó lại trùng hợp giống với ý của nàng, nên nàng cũng chẳng cần phải đứng ra giải thích cho Như Ý. Cái tội này, để Như Ý gánh thì thích hợp nhất. Về sau, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nàngcũng đã quên bẵng đi cái đoạn nhỏ này.
Mãi cho đến rất lâu về sau, vào một buổi trưa nào đó khi Hải Lan ngã xuống, nàng nhắc đến đối phương với Trinh Thục, Trinh Thục liên tiếp cảm thán rằng Hải Lan thường ngày im lặng không lên tiếng, chẳng qua chỉ là kẻ theo sau Như Ý, thế nhưng tâm cơ lại sâu đến như vậy, suýt nữa ngay cả các nàng cũng bị che giấu. Nghĩ lại lúc nàng ta mới vào vương phủ thì rụt rè nhu nhược, quả thật là người không thể nhìn mặt mà đoán được.
Kim Ngọc Nghiên lười nhác buông giọng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hải Lan ấy mà, từ trước vốn chỉ là kẻ vô hình, nếu không nhờ vị Nhàn Quý phi nương nương lương thiện rộng lượng của chúng ta tốt bụng xin ý chỉ của Hoàng thượng ban cho nàng ta một cái danh phận, thì ngay cả thân phận thị thiếp nàng ta cũng không có được, càng đừng nói đến chuyện được ở chung một chỗ với chúng ta. Cho nên Hải Lan mới cảm kích đến rơi lệ, hận không thể dính cả người lên Nhàn Quý phi, bên trái một tiếng tỷ tỷ, bên phải một tiếng tỷ tỷ, thật đúng là sẵn sàng vì nàng ta mà hi sinh tất cả, ngay cả con trai ruột của mình cũng có thể đẩy ra làm quân cờ. Nghĩ mà xem, trong mắt nàng ta, cho dù tất cả các A ca cộng lại cũng chẳng bằng nổi một ngón tay của tỷ tỷ nàng ta. Chỉ cần nhìn vào lễ tang năm đó là rõ, hễ ai dám cản đường tỷ tỷ nàng ta, bất kể là Thuần Quý phi, Tam A ca, tất cả đều phải trả giá. May mà Nhị A ca chết sớm, bằng không thì không chừng..."
Nàng bỗng khựng lại, trong khoảnh khắc, ý nghĩ xoay chuyển dồn dập, nhớ đến tờ giấy tiền từng nhặt được từ rất lâu trước kia, bỗng nhiên tất cả đều thông suốt. Đúng vậy, ngay cả Tam A ca Hải Lan cũng dám tính toán, thì thêm một Nhị A ca nữa có sao đâu? Khi xưa Như Ý bị giam trong lãnh cung, ngoài bọn họ ngày ngày đêm đêm đều niệm cầu cho nàng ta chết đi, còn có một người luôn nhớ nhung Như Ý đến nỗi dằn vặt tâm can! Phú Sát Lang Hoa nhìn Như Ý trăm điều chướng mắt, mà với tư cách kẻ tay chân của Như Ý, Hải Lan cũng chẳng được mấy phần dễ chịu, thậm chí từng bị phạt quỳ ở ngự hoa viên.
Trong mưa, bị phạt quỳ, cảnh tượng này thật quen thuộc, người trước đó là A Nhược vì thế mà hận thấu xương. Hải Lan cũng đâu phải kẻ có lòng dạ rộng rãi, không chờ cơ hội báo thù mới là lạ. Hải Lan sao lại không dám, Hải Lan đã làm rồi! Ngoài nàng ta ra, không ai có gan như vậy, chắc chắn không sai, chính là nàng ta!
Kim Ngọc Nghiên khoan khoái bật cười thành tiếng, khiến Trinh Thục phải nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ, nhưng nàng chẳng buồn giải thích, chỉ đem những suy nghĩ này chôn chặt trong bụng, cũng không định nói với bất kỳ ai. Dù sao thì thật sự chẳng có bằng chứng gì, không đáng để liều, nàng đâu thể đi báo thù thay cho Hiếu Hiền Hoàng hậu, phải không?
Chương 449: Khiến hoa gãy
- - -
Ngay cả chính Kim Ngọc Nghiên cũng không ngờ tới, khi xưa mình từng thề thốt, chỉ nói sẽ không vạch trần chuyện đó ra. Thế nhưng đặt trong hoàn cảnh thế này, thì cũng chẳng thiệt gì, huống hồ nàng gần như có thể chắc chắn cái chết của Nhị A ca không thể nào thoát khỏi liên can với Hải Lan. Còn về những chuyện khác, thì chẳng nằm trong phạm vi nàng phải bận tâm nữa. Người cũng đã sắp chết rồi thì còn có gì để sợ nữa? Vinh hoa của nàng đã bị tước đoạt, thì nỗi đau khổ này cũng phải có người cùng gánh mới được!
Kim Ngọc Nghiên cười khoái trá, vô cùng mãn nguyện nhìn thấy sắc mặt của Cảnh Sắt và Hoàng thượng ngày càng tái nhợt, nàng thậm chí còn vỗ tay reo lên:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ rồi sao? Đáng tiếc, đã quá muộn rồi! Hoàng thượng, Người thân là chủ nhân của Đại Thanh mà thật sự thất bại a, con trai của chính mình từng đứa từng đứa chết đi mà nhiều năm cũng không tìm ra hung thủ, những nữ nhân bên cạnh cũng chẳng có ai là ngọn đèn bớt dầu cả! Thật là thất bại a, bị lừa dối nhiều năm như vậy, cũng không biết kẻ thường ngày lượn lờ ngay trước mắt mình, dưới lớp da rốt cuộc là người hay là quỷ!"
Kim Ngọc Nghiên nói đến đây, ánh mắt vô tình liếc về phía Mai Phi, thấy sắc mặt nàng ta không đổi, liền cảm thấy tự rước lấy nhục mà thu hồi ánh mắt lại, rồi lại nhìn thấy bàn tay Hoàng thượng dần siết thành nắm đấm, khớp xương nhô lên, gân xanh trên trán giật mạnh, rõ ràng là đang cực kỳ phẫn nộ. Một lúc lâu, chỉ nghe từng chữ từng chữ từ miệng hắn thốt ra:
Hoàng thượng: "Gia Quý phi Kim thị, lòng dạ độc ác, tàn hại hoàng tự, vu oan cho Hiếu Hiền Hoàng hậu, không giữ đạo làm thiếp làm phi, tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại trong cung. Truyền ban cho rượu rắn độc và dải lụa trắng, tự mình kết liễu. Cung nhân ở Khải Tường cung, kẻ thân cận thì đánh trượng đến chết, những kẻ còn lại giải tán ra ngoài, vĩnh viễn không được dùng nữa."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng thượng đã để thần thiếp tự mình kết liễu, vậy thì hãy để thần thiếp cùng Lệ Tâm sống đến ngày mai đi."
Kim Ngọc Nghiên uể oải nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Dù sao thần thiếp cũng đã bị đánh thành bộ dạng như vậy rồi, thật sự gây chướng mắt, dù sao cũng sắp chết, người được chỉnh sửa cho trông đẹp một chút cũng chẳng có gì sai chứ."
Lông mày Hoàng thượng nhíu chặt đến cực điểm, hồi lâu mới giãn ra, lạnh lùng nói:
Hoàng thượng: "Ngày mai, sau khi quá ngọ, Trẫm muốn nghe tin ngươi đã hoăng thệ. Trẫm sẽ để Tiến Trung đích thân giám sát, đừng hòng giở thêm trò gì nữa."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thần thiếp tạ ân điển của Hoàng thượng, tất nhiên sẽ làm theo."
Kim Ngọc Nghiên căn bản không hề bị dọa sợ, chỉ làm bộ làm dáng dập đầu một cái rồi đứng dậy, Lệ Tâm vững vàng đỡ lấy nàng, dù bị ban chết nhưng trên mặt không có chút rung động nào, chỉ nói:
Lệ Tâm: "Chủ tử, nô tỳ dìu Người về."
Kim Ngọc Nghiên nhìn nàng, trong mắt thêm chút ấm áp:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Được, chúng ta về thôi."
Hai người coi như không có ai khác, cứ thế chậm rãi rời đi, Kim Ngọc Nghiên thậm chí còn khẽ ngâm nga một khúc ca dao không rõ tên. Nếu không nhìn thấy bộ dạng chật vật trên gương mặt nàng, thì hoàn toàn không thể nhận ra rốt cuộc Vĩnh Hòa cung này đã trải qua chuyện gì.
Lúc này Cảnh Sắt vội vàng bước lên:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng A mã, về chuyện Gia Quý phi vừa nói, nhi thần có ấn tượng. Năm đó nhi thần được Tuệ Hiền Hoàng Quý phi dẫn đến Ngự hoa viên chơi, quả thật đã nhặt được hình nhân bằng giấy từ Lãnh cung bay tới. Khi ấy chỉ cảm thấy là có ai đó đang nguyền rủa Nhị ca, có lẽ, có lẽ trong đó còn có ẩn tình khác!"
Cảnh Sắt nói mà vành mắt đỏ hoe, hai người huynh trưởng của nàng đều ra đi quá sớm, trước khi chết lại còn chịu đựng khổ sở đến thế. Nay biết được cái chết của Nhị ca là do có kẻ cố ý gây nên, nàng sao có thể ngồi yên được, trong lòng căm hận khôn nguôi. Vì sao, vì sao từng người từng người bọn họ đều phải chĩa mũi nhọn về phía các huynh trưởng của nàng!
Hoàng thượng: "Cảnh Sắt, đừng nóng vội, Trẫm tự nhiên sẽ cho con và Vĩnh Liễn một sự công bằng."
Sắc mặt Hoàng thượng trầm lặng như nước:
Hoàng thượng: "Lập tức đưa Hải Quý nhân vào Thận Hình Ty, nghiêm hình tra khảo, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần khiến nàng ta nói ra sự thật! Một khi xác nhận, giết ngay không tha!"
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Mai Phi, Bạch Nhị Cơ đã hành lễ rồi cất giọng:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Hoàng thượng, thần thiếp không ngờ chỉ một đứa cháu gái của thần thiếp lại có thể lôi ra nhiều chuyện đến vậy. Tuy rằng đã muộn rồi, nhưng rốt cuộc thần thiếp cũng đã báo được thù cho hài tử của mình, đã có được lời giải thích mà bản thân mong muốn. Hoàng thượng cứ yên tâm xử lý chuyện của Đoan Tuệ Thái tử, không cần phải bận lòng đến thần thiếp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip