Chương 453-454-455

Chương 453: Chàng há chẳng thấy

- - -

  Hoàng thượng vốn đã vô cùng áy náy với nàng, cũng cảm thấy Hải Lan cứ như vậy mà chết đi thì vẫn không đủ để nguôi cơn giận của mình, gật gật đầu nói:

  Hoàng thượng: "Trẫm theo ý con vậy."

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Tạ Hoàng A mã."

  Cảnh Sắt tạ ơn xong vội vã lập tức rời đi, tiện thể mang theo cả Tố Luyện. Đối với vị nha hoàn hồi môn của Hiếu Hiền Hoàng hậu này, cho dù ngu trung, Hoàng thượng vẫn ban cho nàng ta một phần thể diện, để nàng ta xuất cung an hưởng quãng đời còn lại. Tiến Trung bước lên một bước:

  Tiến Trung: "Xin thỉnh thánh chỉ của Hoàng thượng."

  Ánh mắt hắn liếc một cái về phía tờ giấy bị ném ra xa:

  Tiến Trung: "Bổn cung khai này còn cần giữ lại không?"

  Hoàng thượng: "Vừa rồi Trẫm nhìn vào nét chữ trên đó, nhìn thấy tội trạng chồng chất của nữ nhân này, thật sự là tội ác nhiều đến mức viết không hết trên thẻ tre."

  Hoàng thượng điều hòa lại hơi thở:

  Hoàng thượng: "Nhưng điều khiến Trẫm chấn động hơn, chính là một chi tiết ẩn giấu trên này. Khi Hải Lan mang thai Ngũ A ca, lãnh cung đã xảy ra chuyện trúng độc, sau đó Hải Lan cũng bị trúng độc theo. Nàng ta đã tự mình nói rằng đó là cố ý làm ra, vậy thì Trẫm có thể hiểu rằng, lúc ấy Hoàng hậu ở trong lãnh cung, cũng chính là tự mình hạ độc cho chính mình sao?"

  Tiến Trung: "Nô tài không biết."

  Hoàng thượng: "Ngươi không biết, nhưng nghĩ tới thì cũng chỉ có một cách giải thích này thôi, đúng không?"

  Hoàng thượng khẽ cười nhạt một tiếng:

  Hoàng thượng: "Khi trước lãnh cung bốc cháy, Hoàng hậu suýt chút nữa mất mạng, lại được Lăng Vân Triệt cứu ra. Hỏa hoạn tự nhiên là có người hãm hại, vậy thì nếu đối phương một chiêu không thành, thật vất vả mới tìm được cơ hội hạ độc, sao có thể chỉ thử qua loa mà không hạ độc nữa? Nếu không phải tự mình hạ độc cho chính mình, thì làm sao còn có thể giữ được mạng chờ người đến cứu? Hải Lan, Gia Quý phi đều biết hắt bùn dơ lên người Hiếu Hiền Hoàng hậu, Hoàng hậu lại càng biết, thậm chí từ sớm đã làm như vậy rồi, có đúng không?"

  Càng nói, giọng hắn càng trở nên âm trầm, đến cuối cùng rốt cuộc không kìm được mà vung tay hất vỡ chén trà trên bàn. Tiếng vỡ giòn tan vang lên, tựa như mối nhân duyên giữa hắn và Phú Sát Lang Hoa đã sớm không thể nối lại.


  Hắn nhớ đến nữ nhân xinh đẹp đoan trang kia, ôn hòa hiền thục, cao quý rộng rãi; nhớ đến sự ngoan ngoãn nghe theo của nàng đối với mình; nhớ đến lúc trước khi nàng chết đã từng bi thương cầu xin hắn một chút thương xót; lại còn thề với trời rằng bản thân chưa từng thực sự hại chết ai.

  Bi thương đến vậy, chân thật đến vậy, đến cả sắt đá cũng phải động lòng.

  Rốt cuộc, rốt cuộc, là mình đã trách lầm nàng, có lỗi với nàng. Nàng vốn đẹp đẽ đến thế, lại giống như hoa quỳnh nở rộ mà ngắn ngủi. Về sau cho dù là ai cũng không thể sánh bằng nàng, Như Ý từng được coi như trân bảo, cũng chỉ là như thế mà thôi.

  Hoàng thượng khép mắt lại, để mình ngả xuống long ỷ. Giây phút này, hắn không còn là bậc đế vương uy nghi chấn nhiếp thiên hạ nữa, mà là một kẻ suy sụp, hối hận, dung nhan tiều tụy.

  Tiến Trung chỉ cúi đầu cung kính đứng hầu bên cạnh, thế nhưng trong bóng tối lại có một đôi mắt lạnh lẽo, tràn đầy ý tứ "thì ra chỉ có thế thôi". Hắn rõ ràng con người này giả dối thế nào, biết rằng sự tự trách của Hoàng thượng căn bản chẳng duy trì được bao lâu, cái gọi là tưởng niệm ấy cũng chỉ là làm ra vẻ cho người trong thiên hạ xem mà thôi.

  Trải qua đã lâu, hoặc cũng có lẽ chưa bao lâu. Hoàng thượng mở mắt ra, cất giọng nói:

  Hoàng thượng: "Tiến Trung, mang lụa trắng và rượu độc đã chuẩn bị sẵn đến Khải Tường cung, trong cung rắn chuột một ổ, trước kia Trẫm không so đo, nhưng nay phải triệt để quét sạch một phen. Đợi ngươi quay lại lần nữa, Trẫm muốn nghe được tin Kim Ngọc Nghiên đã chết."

  Tiến Trung: "Dạ."


  Khải Tường cung cách Dưỡng Tâm điện chẳng qua chỉ một bước chân. Từ nhiều năm trước khi Kim Ngọc Nghiên dọn vào, khí tượng cát tường nơi Khải Tường cung chưa từng rời đi, dẫu thỉnh thoảng cũng có tĩnh lặng, nhưng rất nhanh lại theo từng bước thăng tiến của chủ nhân mà ngày càng trở nên tôn quý vô cùng.

  Chỉ là nay, hoa tàn người tán, thật sự trống vắng tiêu điều.

  Tiến Trung đẩy cửa điện ra, ngay khoảnh khắc tiếp theo liền có một trận cuồng phong quét tới trước mắt, trong sân, cành trụi của cây ngô đồng rụng sạch lá thu vang lên xào xạc. Tiến Trung khẽ vung phất trần, hất bay cát bụi bị gió thổi tung, rồi mới nghiêng người nhường lối cho người phía sau.

  Tiến Trung: "Lệnh chủ tử, đi thôi."


Chương 454: Áo phủ bụi

- - -

  Đi ngay sau lưng hắn chính là Yến Uyển, khoác trên mình chiếc áo choàng dày nặng, ngẩng mắt nhìn Khải Tường cung tiêu điều tàn úa, nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy sân viện này, khi ấy Kim Ngọc Nghiên vẫn còn vững vàng ngồi ở vị trí Quý phi, hưởng thụ phồn hoa gấm vóc. Thế nhưng xuân đến rồi lại đi vội vã, phồn hoa chói mắt thoáng chốc hóa thành hư không. Hôm nay qua đi, nàng ta cũng chỉ có thể trở thành một nét bút nhạt nhòa trong sử sách mà thôi.

  Nàng không mang theo Xuân Thiền, chỉ có một tiểu thái giám đứng bên cạnh. Hắn cúi đầu, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng toàn bộ cảnh tượng thê lương trước mắt đều thu vào đáy mắt, nắm tay bất giác siết chặt. Yến Uyển thấy vậy cũng chỉ làm như không hay biết, khẽ hất cằm ra hiệu cho Tiến Trung tiếp tục đi về phía trước.

  Bên trong Khải Tường cung âm u một mảnh, tựa như mọi tia sáng đều không thể chiếu rọi vào cung điện đã từng một thời vô cùng huy hoàng này. Nhìn kỹ sẽ thấy, những món đồ nội thất khảm vàng, châu ngọc bày biện, màn sa trướng gấm ngày trước cũng đã mang đi, cướp sạch đi ánh sáng cuối cùng nơi đây.

  Mà Kim Ngọc Nghiên, chủ nhân của cung điện này, cũng là sắc màu duy nhất còn lại, trên người nàng mặc y phục của Ngọc thị chỉnh tề ngay ngắn, không một nếp nhăn, mái tóc dài chải thành bím, dung nhan xinh đẹp tinh tế, điểm xuyết bằng vàng lá và trân bảo. Không còn là vẻ lộng lẫy kiêu sa của Gia Quý phi năm xưa, mà mang theo một phong vị khác. Nàng cứ thế lặng lẽ ngồi trên bảo tọa ở chính điện, bên cạnh là Lệ Tâm cũng yên tĩnh không kém.


  Khi thấy Tiến Trung đi vào, nàng không hề lộ ra chút kinh ngạc hay sợ hãi, vẫn giữ nụ cười mà nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Công công thật là ân cần, giờ Dậu còn chưa trôi qua hết, đã vội vã đến tiễn ta rồi."

  Nàng nhìn thấy Yến Uyển, khẽ bĩu môi rồi lại nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Là Hoàng thượng không yên tâm để ta chết một mình, hay là cô tự nguyện muốn đích thân tới nhìn ta trút hơi thở cuối cùng?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Về khả năng thứ hai mà cô vừa nói, ta nghĩ Hoàng hậu nương nương sẽ hứng thú thay ta làm việc đó hơn."

  Yến Uyển khẽ nhướng mày:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chỉ tiếc là, nàng ta không thể ra được. Sau hôm nay, trong hậu cung cũng chỉ còn mỗi mình nàng ta bị giam giữ như vậy thôi."

  Nghe ra ẩn ý trong lời của Yến Uyển, nụ cười trên mặt Kim Ngọc Nghiên càng sâu thêm:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Đám người Thận Hình ty kia hành động quả thật nhanh nhẹn, cũng tốt, lúc đi xuống Hoàng Tuyền còn có thể xem được chút trò cười."

  Nhưng đáng tiếc, ngươi sẽ phải đi trước Hải Lan đó. Tuy nhiên, Yến Uyển cũng lười chẳng buồn chỉnh lại sai lầm này, chỉ nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Được rồi, ta cũng không muốn phí lời với cô nữa. Tiến Trung."

  Tiến Trung gật đầu, đặt khay trong tay xuống, xoay người nói:

  Tiến Trung: "Lệnh chủ tử, nô tài sẽ chờ ở bên ngoài."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ừ, bất kể nghe thấy động tĩnh gì, cũng đừng vào."


  Yến Uyển khẽ gật đầu, để Tiến Trung lui ra ngoài. Kim Ngọc Nghiên thu hết những động tác qua lại của hai người vào trong mắt, trong ánh mắt liền lộ ra vài phần hứng thú.

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thật chẳng nhìn ra, cô vậy mà cũng thu mua được người bên cạnh Hoàng thượng. Cũng đúng thôi, cô là Lệnh Phi chưa từng bị cắt đứt ân sủng, thì có gì mà cô không làm được chứ."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Khách sáo thì miễn đi."

  Sắc mặt Yến Uyển không đổi:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Ta biết cô không muốn gặp ta."

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Sự việc đã đến nước này, ta đã cách cái chết chỉ một bước, chuyện ta có muốn hay không còn có ai để tâm sao?"

  Khuôn mặt Kim Ngọc Nghiên đầy vẻ châm biếm, thế nhưng Yến Uyển không đáp, chỉ hơi nghiêng người để cho tiểu thái giám kia bước lên.

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Để ta nói hết lời đã, ta biết cô không muốn gặp ta, nhưng có người muốn gặp cô. Hôm nay ta tới đây, cũng chỉ là nhận ủy thác của người khác, đưa hắn đến mà thôi."

  Tiểu thái giám chầm chậm bước lên, gỡ mũ xuống rồi ngẩng đầu lên, gương mặt ấy, chính là Tứ A ca năm xưa, trưởng tử của Kim Ngọc Nghiên, Vĩnh Thành.

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "......!!"

  Chỉ thấy Kim Ngọc Nghiên, người vừa rồi còn bình tĩnh, giờ đã loạng choạng đứng dậy, Lệ Tâm vội vàng bước tới đỡ lấy nàng. Nhìn đứa con trai đã bao ngày không gặp, khóe mắt nàng bất giác ươn ướt, nàng vốn đã nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại nó nữa.

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Vĩnh Thành ... ..."


Chương 455: Biết làm sao

- - -

  Vĩnh Thành trực tiếp quỳ xuống, giọng nói run run cúi đầu một cái:

  Vĩnh Thành: "Ngạch nương..."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Các người tâm sự đi, ta tùy ý đi dạo một chút."

  Yến Uyển không hứng thú với tình mẫu tử sâu nặng của họ, tìm cớ rời đi, còn hai người kia rõ ràng cũng không muốn nàng có mặt, ngay cả Lệ Tâm cũng lùi ra một bên. Kim Ngọc Nghiên vài bước rảo tới đỡ lấy con trai, dùng bàn run run sờ lên ngũ quan của hắn:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hôm đó con vội vã rời cung như thế, Ngạch nương còn tưởng không còn cơ hội gặp lại con nữa, không ngờ... không ngờ..."

  Nàng nghẹn ngào trong giọng nói, vừa mừng vừa khóc:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "May mà, chúng ta vẫn còn có thể hàn huyên chuyện cũ. Cuộc sống sau khi thành hôn thế nào? Con với Phúc tấn... chung sống có hòa thuận không?"

  Nàng không quên Vĩnh Thành bị chính mình liên lụy mà mất đi thân phận hoàng tử, phải mang danh nghĩa con thừa tự của Lý Thân vương, dù khó xử hay ngại ngùng, nàng đều không thể tưởng tượng Vĩnh Thành sẽ phải chịu bao nhiêu dị nghị, cuộc sống hôn nhân của con trai sẽ ra sao.


  Vĩnh Thành chỉ gật đầu lia lịa:

  Vĩnh Sâm: "Tốt, rất tốt, Phúc tấn rất là hiểu chuyện, biết cảm thông. Con với nàng ấy, tuy nói chưa đến mức chuyện gì cũng thổ lộ, nhưng cũng có thể coi là tương kính như tân."

  Hắn không hề nói dối, mặc dù trước khi thành thân quả thật hắn cũng có lo lắng. Hoàng thượng để hắn hắn xuất tự lại còn chỉ hôn một vị thuộc Y Nhĩ Căn Giác La th cho hắnị. Dù là thánh chỉ ban hôn, nhưng Vĩnh Thành cũng biết thân phận hiện tại của mình bị người ta chê trách không ít, lại càng sợ vị cách cách tôn quý kia sẽ vì thế mà bất mãn, tủi thân, để rồi phu thê chung sống trong cảnh mù mịt rối ren, chẳng còn chút tình cảm nào.

  Thế nhưng sự thật là ngay trong đêm tân hôn cách cách đã thẳng thắn với hắn, nàng nói, ta biết chàng lo ngại điều gì, bảo là không có chút oán hận nào thì không thể, nhưng đã thành thân, thì họ chính là phu thê được trời đất chứng giám. Về sau, chỉ cần an tâm sống tốt những ngày tháng của mình là được, họ chậm rãi hòa hợp, rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Cuộc sống là để cho bản thân mà sống, quá để tâm đến lời người khác nói, ngược lại sẽ bị trói buộc, ngay cả hạnh phúc vốn dĩ nên có cũng chẳng thể nắm giữ được.

  Vĩnh Thành vừa kinh ngạc trước sự thấu hiểu của nàng, vừa vô cùng biết ơn, nên sau khi thành hôn hai người cùng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, lại vô tình nảy sinh chút ấm áp. Hắn không quên Ngạch nương trong cung có hoàn cảnh không mấy lạc quan, nhưng không có chiếu chỉ thì căn bản không có tư cách vào cung, chỉ có thể đành nhìn từ xa.

  Nào ngờ, lại nhận được tin Ngạch nương sắp bị ban tử. Hắn đau thương, hắn tuyệt vọng, nhưng cuối cùng tình mẫu tử không nỡ cắt đứt trong lòng đã thúc ép hắn tìm đến Lệnh Phi.

  Hắn không cầu gì khác, chỉ muốn gặp Ngạch nương lần cuối.

  Những điều này, Kim Ngọc Nghiên cũng có thể đoán ra, vì vậy nàng cũng không muốn lãng phí thời gian vào những câu hỏi vô nghĩa ấy. Nghe con trai bây giờ cũng coi như viên mãn, nàng mỉm cười nói:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Sống tốt là được, sống tốt là được. Như vậy, Ngạch nương cũng có thể nhắm mắt yên lòng rồi."


  Sau đó, họ chìm vào im lặng, Kim Ngọc Nghiên không tìm được lời nào để nói, Vĩnh Thành cũng chỉ nép trong vòng tay Kim Ngọc Nghiên, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp đang dần vơi đi từng phút. Cuối cùng, Kim Ngọc Nghiên không kìm được mà cất lời:

  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Vĩnh... Vĩnh Thành, Ngạch nương giờ đã đến bước đường này, con... con không trách Ngạch nương sao?"

  Nàng nợ quá nhiều người, nhưng trong số đó phần lớn nàng đều bất lực chẳng hề bận tâm. Trong lòng nàng, chỉ có Vương gia và các con mới là tất cả. Thế nhưng bây giờ, khi chính mình đang cận kề cái chết, trong đầu nàng đã chẳng còn khái niệm Vương gia nữa, khoác lên y phục của Ngọc thị cũng chỉ là để tưởng niệm. Điều mà nàng cho tới nay vẫn chưa buông bỏ được, chỉ còn lại là các con của nàng. Thật đáng buồn, nếu không nhờ Lệnh Phi, ngay cả Vĩnh Thành nàng cũng không được gặp, chứ đừng nói tới Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh. Nàng đi rồi, bọn trẻ sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip