Chương 462-463-464
Chương 462: Lời bàn tán trong thiên hạ
- - -
Một nhóm mỹ nhân như hoa, tóc mây trang sức vàng, rực rỡ muôn hình muôn vẻ ồn ào náo nhiệt chen chúc trong cung của Thuần Quý phi, ngay cả khi đi lại cũng mang theo một luồng hương thơm. Kim Ngọc Nghiên sụp đổ, Tô Lục Quân giống như trong suốt không ai chú ý đến trước kia rốt cuộc cũng lấy lại được vị trí người đứng đầu hậu cung, cũng nên được những người khác tâng bốc rồi. Chung Túy cung náo nhiệt vô cùng, ngay cả Yến Uyển và Thư Phi đôi khi cũng phải góp mặt cho đủ số.
Hôm nay mọi người đến đây, tự nhiên là vì nhận được tin Kim Ngọc Nghiên đã qua đời, lúc sinh tiền nhân duyên của nàng ta cực kém, khắp cả cung không ai có thể hòa hợp với nàng ta, tự nhiên cũng sẽ không có ai thương tiếc, thậm chí càng bàn luận thì bầu không khí lại càng náo nhiệt lên.
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Hay cho một tiếng Thục Gia. Hoàng thượng quả thực là thêm tuyết vào sương, chỉ sợ người ta không nghe ra đó là lời mỉa mai vậy."
Trong hậu cung này hễ có ai mất đi, bất luận khi còn sống nàng ta có hiển hách đến mức nào, được sủng ái đến mức nào, đến lúc này cũng chỉ là mệnh mặc cho người ta buôn chuyện chà đạp mà thôi. Hiếu Hiền Hoàng hậu là như vậy, Như Ý lúc sống hay khi chết đi cũng không có gì khác biệt, mà Kim Ngọc Nghiên hiện nay lại càng là như vậy, hơn nữa nàng ta thật sự cũng quá đáng để bị đem ra bàn tán. Khánh Tần nói xong câu đó, lông mày nhướng cao vút, trong mắt rõ ràng viết đầy sự khinh miệt.
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Nói rất đúng, Thục Gia Hoàng Quý phi lúc còn sống làm ác nhiều vô kể, cho dù không thể nói rõ hết, nhưng chỉ riêng một chữ Thục thôi cũng đã quá nực cười, nàng ta làm gì xứng đáng!"
Có người cất tiếng dẫn đầu chê bai Kim Ngọc Nghiên, Dĩnh Quý nhân sao lại không vui mừng, bèn làm người đầu tiên ở đó phụ họa. Bạch Nhị Cơ mỉm cười nhìn sang:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Chẳng qua là Hoàng thượng nể mặt mũi của hoàng thất thôi mà. Dĩnh Quý nhân đã phẫn nộ căm giận như vậy, đến lúc phải thủ linh cho Thục Gia Hoàng Quý phi thì cần phải kiềm lại mới phải, kẻo lại không khống chế được mà lỡ lời nói sai, như vậy thì không hay rồi."
Dĩnh Quý nhân bị chọc trúng nỗi đau thì nghẹn lời, tức giận quay phắt đầu đi, không thèm nhìn Bạch Nhị Cơ nữa. Thuần Quý phi nhìn cảnh náo loạn này, xoay chuỗi Phật màu xanh biếc trong tay, niệm mấy câu "A Di Đà Phật" rồi than thở:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Muội muội hãy nguôi ngoai, Hoàng Quý phi cũng là vì nghĩ sai lầm, vừa giày vò bản thân vừa giày vò con cái. Nếu như an phận thủ thường thì cũng chẳng đến nỗi tự làm mất phúc phần của mình, rơi vào kết cục như vậy này."
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Không phải là để muội muội yên lòng, mà thật ra người đã đi rồi, tính toán nhiều nữa cũng vô nghĩa. Hoàng thượng đã dặn dò phải lo liệu hậu sự cho chu toàn, nếu mọi người còn bàn tán sau lưng thì lại hóa ra không hay."
Bạch Nhị Cơ giữ nụ cười vừa phải, liếc nhìn Khánh Tần một cái, nàng ta chỉ còn cách bất đắc dĩ mà đáp vâng, rồi lại chuyển sang nói chuyện khác.
Thư Phi cũng không tham gia vào cuộc bàn luận của họ, chỉ hơi cúi đầu khẽ nói với Yến Uyển:
Ý Hoan (Thư Phi): "Nghe nói Hoàng thượng đã phong cho hai hoàng tử của Hoàng Quý phi làm Bối tử."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Trưởng tử của Hoàng Quý phi đã được đưa đi làm con thừa tự, Bát A ca và Thập nhất A ca còn nhỏ tuổi, có được thân phận Bối tử rốt cuộc cũng đỡ hơn chút."
Ý Hoan (Thư Phi): "Nói thì cũng đúng, chỉ là ta không ngờ được..."
Thư Phi kín đáo liếc nhìn Mai Phi:
Ý Hoan (Thư Phi): "Mai Phi lại sẽ lên tiếng thay Hoàng Quý phi."
Yến Uyển thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ khẽ mỉm cười.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Tỷ tỷ có biết hôm qua, lúc tin tức Thục Gia Hoàng Quý phi đột ngột qua đời vừa truyền ra, thì Mai Phi đã chép kinh Phật suốt cả một ngày trong Vĩnh Hòa cung. Ắt hẳn là chuyện tưởng niệm con của nàng ấy lớn lao hơn hết thảy. Người đã chết rồi, thù hận cũng đã báo xong, ngay cả Hòa Kính công chúa cũng không nói thêm lời nào. Nếu nàng ấy mà xúc động quá mức thì ngược lại sẽ khiến Hoàng thượng không vui... Tỷ cũng biết rồi đó, Hoàng thượng là người để tâmđến thể diện nhất ."
Thư Phi gật đầu:
Ý Hoan (Thư Phi): "Đúng là đạo lý này. Bao năm nay Mai Phi cũng coi như đã tu dưỡng thành rồi. Nhớ lại lúc ta mới vào cung nghe nói khi nàng ấy còn là Quý nhân, cái tính khí kia... đều cảm thấy chẳng qua là lời đồn sai lạc mà thôi."
Đúng vậy, tất cả mọi người đều sẽ trưởng thành, Thư Phi si tình đã thay đổi tính nết, Như Ý chấp mê mối tình thanh mai thì bị giam lỏng trong thâm cung, kẻ kiêu ngạo là Tiểu Tỳ Bà tinh cũng đã trả giá. Còn về Bạch Nhị Cơ rốt cuộc ôm giữ tâm tư thế nào, thì chỉ có chính nàng ta mới biết được thôi.
Từ Chung Túy cung trở về, Mai Phi cởi bỏ áo choàng trên người, đi thẳng vào nội điện. Trong tiểu Phật đường được tu sửa tinh xảo, tượng Phật mày từ mắt thiện, an tọa trên đài cao, nhìn xuống chúng sinh, ban ân cho vạn vật. Mai Phi ngưng mắt nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi quỳ xuống trên bồ đoàn, bắt đầu tụng Vãng Sinh chú. Từng chữ từng câu, khẩu âm rõ ràng, thật lâu sau mới dừng lại. Cuối cùng nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Tục Vân, ngươi nói xem, con ta có thể lên cõi Cực Lạc không?"
Tục Vân dịu giọng đáp:
Tục Vân: "A ca là tử tự chân long, lại có người như nương nương hằng thương nhớ, sao lại không thể chứ. Biết đâu giờ này người đã đầu thai vào một nhà phú quý, phụ mẫu từ ái, huynh đệ hòa thuận, cả quãng đời còn lại đều thuận buồm xuôi gió."
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Vậy thì tốt nhất rồi."
Chương 463: Nếu được đền đáp
- - -
Mai Phi cúi mắt nhìn hoa văn thêu trên cung trang:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Năm xưa Hoàng thượng sắt đá vô tình, phũ phàng quay lưng mà đi, con ta ngay cả một cái tên cũng không có, chưa nói đến chuyện chôn cất qua loa cho xong, thậm chí còn không cho phép nhắc đến, như thể nó là điều cấm kỵ vậy, ngay cả ngày giỗ hằng năm của nó cũng chỉ có mình người mẹ như ta đây nhớ đến. Nay tuy đại thù đã báo nhưng thật sự cũng quá muộn rồi, mong là đứa con của ta... đừng quá oán trách sự vô dụng của ta."
Tục Vân: "A ca cùng Người cũng là mẫu tử liền tâm, nhất định sẽ không trách nương nương đâu."
Tục Vân vừa nói vừa than thở:
Tục Vân: "Nói ra thì chuyện này ai mà ngờ được, nếu không phải năm đó chủ tử cẩn thận để ý, thì e rằng đã thật sự để cho Thục Gia Hoàng Quý phi che giấu trót lọt rồi. Hôm đó nhìn dáng vẻ bà ta điên điên dại dại, thậm chí còn nhắc đến Nhị A ca, nô tỳ trong lòng sợ hãi vô cùng, chỉ e rằng..."
Giọng nàng nhỏ dần:
Tục Vân: "Sợ rằng một khi cùng đường bà ta sẽ tiết lộ cả chuyện về Thất A ca."
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Nàng ta sẽ không nói đâu."
Mai Phi trấn định tự nhiên:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Dùng từ 'điên điên dại dại' là sai rồi, nàng ta chỉ là cảm thấy đại hạn sắp đến, không muốn tiếp tục giả vờ nữa mà thôi, những năm qua nàng ta cũng thật sự đã mệt mỏi rồi. Nàng ta đột nhiên vạch trần Hải Lan, ta quả thật cũng bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì, bởi vì Hải Lan người vẫn còn sống, có thể đối chất được, còn liên quan đến Thất A Ca... những người từng tham dự năm đó, nhũ nương, Mạt Tâm, và cả mẫu thân của Mạt Tâm đều đã không còn, chết không đối chứng, trái lại có thể sẽ bị coi là chó cùng rứt giậu. Hơn nữa, nếu thật sự muốn cá chết lưới rách, thì Trinh Thục bị đuổi về Ngọc thị cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Ngọc Nghiên vì mục đích có thể tính toán rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng không phải là không từ thủ đoạn. Năm đó khi Trinh Thục bị đuổi về, bộ dạng điên loạn của nàng ta ta có nghe nói qua, cho nên ta biết, nàng ta sẽ không làm vậy. Nàng ta tính tình cay độc, nhưng đã có một nhược điểm hiếm thấy này, ta liền thay nàng ta nói một câu như vậy, cũng để khỏi khiến Khánh Tần bị biến thành kẻ bị lợi dụng làm súng."
Mai Phi vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật kia, từ bi thương xót, xưa nay luôn đứng ngoài thế sự, là chỗ ký thác tín ngưỡng của vô số người. Bởi thế trong cung này hầu như không ai là không tin Phật, thành kính đến mức dường như chỉ cần quỳ trước mặt ngài thì thật sự có thể thành tựu tất cả. Nàng nhắc đến chuyện Thất A ca trước mặt thần Phật, thế nhưng nét mặt lại thản nhiên, chỉ đứng dậy để Tục Vân châm hương, sau ba lạy thì cắm vào lư hương, lại quỳ trở về trên bồ đoàn:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Hiếu Hiền Hoàng hậu, năm xưa ta tưởng ngươi là thủ phạm hại con ta, nên ta căm hận tận xương tủy, muốn ngươi cũng phải nếm trải mùi vị mất đi người thân. Nay chân tướng đã rõ, hóa ra là ta đã tin nhầm người, báo nhầm thù. Nhưng người đã khuất cũng đã khuất, ta cũng không có ý dùng lời nói suông hư giả. Nén hương hôm nay, là cho con ta, cũng là cho Thất A ca, nguyện cậu ấy kiếp sau vô ưu vô lo. Đức hạnh của ta có khuyết, nghĩ lại e là không thể lên được thế giới cực lạc. Cũng không sao, nhân gian địa ngục ta đều từng đi qua, sao có thể sợ mười tám tầng địa ngục nữa? Nếu có kiếp sau, hãy lại bù đắp những gì còn thiếu sót. Dù sao lúc này, ta còn Vĩnh Dung phải nuôi dưỡng, vậy cứ sống thêm những ngày tháng yên ổn. Sau khi chết ra sao, hoặc kiếp sau thế nào, đã không phải việc ta có thể quản được."
Nàng giữ nguyên tư thế quỳ lạy rất lâu, đến khi đứng dậy thì đầu gối đã không còn nghe theo sai khiến, phải nhờ Tục Vân đỡ mới không ngã xuống.
Tục Vân nói:
Tục Vân: "Chủ tử hôm nay thành kính như vậy, Phật Tổ nhất định sẽ chứng giám."
Mai Phi cười lắc đầu nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Trước đây, ta vốn rất coi thường việc tụng kinh cầu Phật. Lúc đó được Thái hậu để mắt, lại được chọn làm hoàng phi, lòng cao hơn trời, liền cho rằng bản thân có chút bản lĩnh có thể không sợ gì, cái gì cũng làm được. Về sau vấp mấy cái ngã, chịu đựng tổn thất nặng nề như vậy, mới biết mình cũng chỉ là kẻ tầm thường."
Bạch Nhị Cơ (phi tần Mai Phi): "Nhưng mà ta bái Phật cũng chẳng qua là muốn thay cho đứa con đáng thương của ta cầu xin vài phần che chở. Còn về phần bản thân ta, những thứ đã đạt được cũng đủ rồi. Hiện nay khúc mắc trong lòng đã giải, về sau, chân chân thật thật sống qua ngày tháng là được."
Chương 464: Lại cầm bút
- - -
Mọi người đều mang tâm tư riêng, tang lễ của Thục Gia Hoàng Quý phi có trật tự rõ ràng, rốt cuộc cũng đã kết thúc. Đóa hoa hồng rực rỡ nhất trong cung đã tàn, làm lắng xuống nhiều sóng gió, cũng dừng lại nhiều sự náo nhiệt. Kim Ngọc Nghiên lúc sinh thời từng huyên náo oanh liệt, thế nhưng tang lễ vừa qua, thì cũng chỉ dừng lại ở lời bàn tán nơi miệng lưỡi, lại không thể khơi dậy được bao nhiêu gợn sóng.
Trái lại, theo những việc ác nàng ta đã làm lần lượt bị phơi bày ra, mọi người lại bắt đầu dần dần nhắc đến tên Hiếu Hiền Hoàng hậu. Dù sao thì lúc sinh thời nàng vốn bị tranh cãi rất nhiều, nhưng đều là người khác hắt bẩn lên nàng, nay đã rửa sạch được oan khuất, ai mà chẳng thở than vài câu.
Thêm vào đó, chân tướng cái chết của Nhị A ca đã rõ ràng, Cảnh Sắt tưởng nhớ huynh trưởng, nỗi lòng vương vấn mẫu thân càng sâu nặng, kéo theo Hoàng thượng cũng vì thế mà vô cùng tưởng niệm, ngày tháng quấn quýt phi tần ít đi, thường xuyên ở lại trong Trường Xuân cung ngồi ngẩn ngơ rất lâu.
Rất nhiều người đều cho rằng trong một chốc một lát Hoàng thượng không thể bước ra được, thế nhưng hôm nay, Thuần Quý phi như lệ thường hỏi rằng hôm qua người hầu hạ thị tẩm là ai, Khả Tâm lại nói:
Khả Tâm: "Là Uyển Quý nhân đó."
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Uyển Quý nhân?"
Thuần Quý phi thật sự là cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng Uyển Quý nhân đã ở trong cung nhiều năm, cũng coi như là bình an vô sự, không gây thù kết thù với ai, con người ôn hòa nhã nhặn, cũng không chuốc chuyện thị phi. Nhưng chính bởi vì nàng ta lặng lẽ không tiếng động, cho nên cả phi tần lẫn Hoàng thượng đều sẽ không mấy để ý đến nàng ta. Bản thân nàng ta cũng không có tài nghệ gì nổi bật, trong chốn hậu cung ba nghìn giai lệ này cũng chẳng thể nói là mỹ mạo, cho dù quả thật hiền dịu, nhưng còn có Yến Uyển càng khéo léo tinh ý thay thế, ngay cả Thuần Quý phi tuy cùng ở một cung, cũng chỉ là dăm ba câu chuyện tầm thường, không có mấy giao tình.
Nói là người cũ, thế nhưng từ khi còn ở tiềm để đã giống như người vô hình, nhập cung mấy năm, được phong một cái vị Quý nhân, rồi liền dừng lại ở vị trí Quý nhân đó, chưa từng tiến thêm bước nào. Thuần Quý phi thỉnh thoảng nhìn thấy nàng ta đứng ở trước cung môn, chỉ mong có thể ngóng được bóng dáng Hoàng thượng đi qua, cho dù là gió rét giá lạnh cũng chưa từng thay đổi. Thế nhưng Hoàng thượng đối với nàng ta vẫn là lạnh nhạt. Lần gần nhất lật thẻ của nàng ta là khi nào? Cho dù có lật lại Đồng sử, chắc cũng phải lật rất lâu mới thấy được đi?
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Uyển Quý nhân si tình như vậy, cho dù Hoàng thượng ngày ngày xử lý vạn cơ, cũng rốt cuộc là đã nhìn thấy trong mắt, là một việc tốt."
Thuần Quý phi chậm rãi thở dài:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Người trong cung này a, nói là khoác vàng đeo ngọc, thế nhưng trải qua biết bao nhiêu năm tháng tươi đẹp nhất, mất đi dung nhan mỹ lệ để nương tựa thì cũng chỉ có phần trở thành oan hồn trong thâm cung mà thôi. Hồng nha chưa già ân đã đoạn, ngồi tựa lò hương đợi sáng tinh. Bổn cung với Uyển Quý nhân dù sao cũng đã quen biết nhiều năm, quả thật cũng không nỡ thấy nàng ta cứ tiếp tục như vậy."
Khả Tâm: "Chủ tử lòng dạ thiện lương, Nhưng người lại không biết Hoàng thượng vì sao lại triệu hạnh Uyển Quý nhân."
Khả Tâm chậm rãi nói rõ:
Khả Tâm: "Vốn là Uyển Quý nhân đã đem những bài thơ Hoàng thượng nhiều năm qua tưởng niệm Hiếu Hiền Hoàng hậu sắp xếp, sao chép, tập hợp lại thành sách, rồi dâng lên Dưỡng Tâm điện và Trường Xuân cung mỗi nơi một quyển, để Hoàng thượng nhìn thấy."
Thuần Quý phi khẽ nhướng mày:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Nàng ta quả thật là tâm tư như lan. Hoàng thượng tưởng nhớ Hiếu Hiền Hoàng hậu sâu đậm, gần như muốn đắm chìm, chiêu này quả đúng là thêu hoa trên gấm, vừa truyền dương được danh hiền của Hiếu Hiền Hoàng hậu, cũng hiển lộ được tình dài lâu của Hoàng thượng, nghĩ đến Hoàng thượng ắt hẳn là khen không dứt miệng rồi."
Khả Tâm: "Uyển Quý nhân quả thật là có ý nghĩ khéo léo, nô tỳ nghe được còn thấy kỳ lạ nữa, theo lẽ thường thì tâm tư như vậy này, cho dù là ai nghĩ ra, cũng nên là của Thư Phi nương nương mới phải."
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Thư Phi từ trước đây đối với Hoàng thượng si tình không ngớt, bổn cung là thật sự nhìn thấy trong mắt."
Thuần Quý phi vừa nói vừa lắc đầu:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Chỉ là từ khi nàng sinh ra Thập A ca thì thân thể bị tổn thương, số lần Hoàng thượng lật thẻ bài của nàng cũng ít đi, trọng tâm của Thư Phi cũng dần dần chuyển sang đặt ở trên đứa trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip